Sáng sớm, khi ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ lên chiếc giường, chẳng biết từ khi nào mà cánh cửa sổ đã mở toang ra. Làn gió ấm lùa xuyên qua chiếc áo đồng phục khiến cơ thể run nhẹ, những tiếng rên nhỏ vang lên khi cô mở mắt ra. Đôi mắt lim dim dần mở ra, một mùi hương thanh mát của thiên nhiên ùa vào đánh thức cô dậy, mái tóc rối bù do đêm qua đã thiếp đi ngay trên giường.
"A… Trời sáng rồi sao… Mình vẫn muốn nằm nữa cơ…"
Không nghĩ đến việc mình lại có thể ngủ ngon như này… Thích quá đi mất.
Nằm một lúc trên giường, cô ưỡn ẹo người để giãn cơ trước khi ngồi dây, bộ đồng phục từ ngày hôm qua đến giờ vẫn chưa thay. Miyuki lúc này đang băn khoăn không biết nên làm gì thì cô thấy bộ trang phục được chuẩn bị từ đêm qua vẫn chưa mặc, tò mò mà xem thử thì hóa ra đây là một bộ quần áo với thiết kế khá giản dị.
"A, chiếc váy ngủ sao? Chất liệu vải mềm mịn quá…"
Úp mặt vô chiếc váy mềm mại, cô đỏ ửng má mà dụi vào nó, rời khỏi chiếc giường đến bên cạnh cửa sổ để phơi nắng vào sáng sớm. Một mùi hương của gỗ cây sồi lan tỏa khắp nơi, dịu nhẹ và trầm ngâm.
Khi này cô quay vào trong phòng và mở tủ đựng đồ ra xem coi có thứ gì không.
"Ồ, có cả một bộ và mấy cái giáp vải, nhìn chúng sần sùi thật đấy."
Hớn hở mà vội mặc nó lên, bộ đồng phục được ném lên trên giường, khi đã mặc xong bộ đồ thì Miyuki có cảm giác khá ngộp khi phần ngực cô bị ép khá chặt.
"Chiếc áo… Có vẻ không vừa với mình thì phải, không biết chỗ thánh nữ còn có bộ nào không nhỉ?"
Nụ cười gượng khi thấy chiếc áo không vừa, cũng chẳng biết làm gì nên đã ra khỏi phòng để tìm thánh nữ, hai tay cô ôm lấy ngực mà đi ra ngoài. Giờ này vẫn chưa thấy tiếng động gì cả, có lẽ bọn họ vẫn chưa dậy, Miyuki đi được một lúc thì cô bắt gặp một căn phòng có một ánh sáng lạ. Càng tới gần thì cô nghe thấy tiếng trò chuyện của ai đó.
"Ngài định sẽ đến gặp cô ta thật sao?"
"Có lẽ thế, cô ta dạo này rất lạ, thường hay đến vườn hoa của Kuromo… Thật đáng ngờ."
"Không lẽ là người cai quản giấc mộng tiên tri sao? Làm thế nào mà…"
"Ta cũng không rõ nữa…"
Miyuki từ bên ngoài nghe thấy, cô giả vờ như không biết chuyện gì mà quay về, có lẽ đến thư viện là một cách tốt nhất. Đến thư viện thì Miyuki đã gặp Hajime đang ngồi đọc sách trong đó, dường như cậu ta dậy sớm hơn cô.
"Chào buổi sáng Hajime."
"A, chào buổi sáng Miyuki, sao cậu dậy sớm vậy?"
"À, không có gì đâu, chỉ là thói quen thôi."
Miyuki ngồi vào bàn, cô chợt thấy vài vết thương xuất hiện trên mặt và tay Hajime, cô thầm nghĩ rằng cậu ấy đã bị bắt nạt rồi. Cũng không thể trách được nhưng đối với những kẻ như cô và Hajime chỉ có thể nằm im một chỗ mà chịu trận thôi.
"Cậu không thấy đau sao?"
"Đau chứ, nhưng tớ biết làm sao đây, ai cũng có năng lực mạnh mẽ cả, tớ không có đủ sức để chống lại họ…"
Giọng điệu trầm xuống, cho dù thế nhưng Hajime vẫn mỉm cười, đó là nụ cười gượng gạo, nhìn thấy nó Miyuki lại thấy sự xuất hiện của bản thân mình trong cậu.
Một cảm giác bất lực.
"Thế họ mạnh như nào?" Cô chỉ hỏi đại một câu.
"Họ chắc mạnh hơn tớ rồi, cậu xem này… Tớ chỉ là nông dân mà thôi."
Hajime không ngần ngại cho cô xem bảng trạng thái của cậu, đúng như cậu ấy nói, khả năng duy nhất là sử dụng ma thuật nước và đất, chỉ với như thế mà Hajime đã cảm thấy tự tin về bản thân.
"Vẫn chưa quyết định mà, cậu thấy dòng chức nghiệp chứ? Nó sẽ có khi chúng ta đủ điều kiện nên là cố gắng từ bây giờ thì sẽ tốt hơn việc buồn bã đấy."
"Cậu nói phải, tớ phải chăm chỉ lên!"
Chỉ với những lời nói đó, Hajime dường như lấy lại sức sống, cậu chú tâm vào đọc sách, Miyuki nghĩ cậu ta là một chàng trai tốt, tui vẻ ngoài mập mạp khiến cậu khó mà tiếp cận với những người con gái. Việc cô liên tục phải dùng tay che ngực mình lại nó quá lộ liễu nhưng Hajime không nhìn vào những nơi không nên, cũng không thể trách được vì dù sao Hajime vẫn là một tên trai tân.
Rời khỏi thư viện để quay lại căn phòng khi nãy, cô thấy thánh nữ đang nhâm nhi tách trà.
"A, xin lỗi nhưng tôi có chuyện muốn nói."
"Ừm… Mizuki phải không? Thật tuyệt khi thấy bạn đó, không biết cơn gió nào mang bạn tới đây thế?"
"Chả qua chiếc áo tôi mặc có chút không vừa vặn, tôi định đổi một chiếc áo khác…"
Thánh nữ tiến lại gần Miyuki quan sát, nó là cô cảm thấy hơi ngượng khi ai đó cứ chằm chằm vào mình.
"Thật xin lỗi, ta cứ nghĩ với kích cỡ đó thì sẽ vừa, để ta điểu chỉnh lại nhé."
Tiếng búng tay vang len, chiếc áo chất ních lúc này cũng dần nới lỏng ra và trở nên vừa vặn một cách hoàn hảo. Miyuki kinh ngạc, nhìn thử chiếc áo của mình cảm giác như chúng nhẹ hẳn và thoáng mát hơn.
"Cảm ơn cô rất nhiều, thánh nữ."
"Không sao không sao, tôi thấy mọi người cũng nên được đối đãi tử tế chứ."
Nụ cười của thánh nữ khiến Miyuki đỏ ửng mặt, bởi lẽ vẻ đẹp ấy khiến cô cảm giác mình như dính phải một quả thích cực lớn từ thánh nữ vậy.
Vội rời đi ngay, Miyuki đi trên hành lang của lâu đài, cô ngắm nhìn xung quanh mình, bỗng chiếc cửa kính lớn gần đó thu hút cô. Tiếng động của gỗ va chạm vào nhau một cách nhiệt liệt, Miyuki tò mò ngó xuống xem, quả nhiên ở bên dưới chính là bãi huấn luyện. Tại đó một người đàn ông đang đấu tập với những học sinh, ai nấy cũng lao vào như một con thú thiếu sự kiểm soát và rồi để bị đánh bật ra.
"Họ đang tập luyện… Nếu chỗ đó là huấn luyện kiếm thì nơi nào huấn luyện ma pháp nhỉ?"
"Tất nhiên là ở vòm hoa rồi cô nương."
Âm điệu trầm, giọng điêu gian xảo và lưu manh ấy nhỏ nhẹ bên tai cô, Miyuki giật bắn mình khi quay lại. Một người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa, đôi mắt híp rất khó để biết được anh ta thật sự đang nhìn về phía nào, dáng vẻ ấy không khác gì một gã trai bao chuyên nghiệp cả.
"Anh, anh từ đâu tới…" Cô lùi lại phía sau để cảnh giác.
"Ấy bình tĩnh nào, tôi chỉ đang làm đúng nhiệm vụ của mình thôi cô nương. Tên tôi là Macus – phù thủy sáu vòng ma pháp của tháp ngà."
Một màn giới thiệu quý tộc, anh ta tạo dáng như một quý ông thực thụ, cánh tay nâng lấy đôi bàn tay có chút gầy guộc của Miyuki lên mà hôn nhẹ vào mu bàn tay, sức quyến rũ tỏa ra khiến cô không thể từ chối. Lúc này cô vẫn khá sợ vì đột nhiên có người xuất hiện nên vẫn còn chút cảnh giác. Marcus dường như hiểu được ánh mắt cô liền lùi lại phía sau để giảm bớt căng thẳng cho cô.
"Tôi được cử đến bởi thánh nữ, cô cứ yên tâm chúng thần đã có vợ và con hết rồi, mọi lời chào hỏi đều mang hình thức nghi lễ mà thôi."
Nói rồi, anh ta lấy trong túi áo ra một chiếc vòng cổ, mở viên pha lê trên đó ra là hình ảnh gia đình của anh ta, khi thấy nó Miyuki cũng bỏ bớt phòng bị trước Marcus.
"Vậy anh là người hướng dẫn ma pháp cho bọn tôi sao?"
"Vâng, rất hân hạnh khi được chỉ dạy cô nương, mời đi theo tôi."
Marcus quay người đi, cô lập tức theo sau ngay, trên đoạn đường đi Marcus kể rất nhiều về chuyện gia đình mình nhằm khiến Miyuki cảm thấy thoải mái hơn khi tiếp xúc với anh. Việc vợ anh luôn cằn nhằn về cách ăn nói quá lịch sự và dễ khiến cho các cô gái hiểu nhầm là trai bao, anh cũng có hai người con là một đứa lớn và một đứa nhỏ. Đứa nhỏ thì lúc này đang ở học viện hoàng gia cùng với anh nó…
"Thế nên tôi mới nói, cái lúc còn bé xíu ấy, con bé nhà tôi cực kỳ đáng yêu luôn, cô nương cũng thấy rồi đấy, quá trời đáng yêu mà."
"Ha ha, anh có vẻ rất yêu con gái mình nhỉ… Nếu tôi có một gia đình như anh thì tốt biết – A không, có gì đâu."
Marcus cảm nhận ra dư vị của đắng cay khi lời phản biện của Miyuki, anh ta cũng không hỏi lại bởi lẽ Marcus hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Mọi thứ cảm xúc chua chát nhất anh đều đã trải qua, sự im lặng luôn là cách để bảo vệ tinh thần mong manh ấy.
"… Mà xin mạn phép hỏi, cô nương năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tôi… Mười bảy, sang năm sẽ là mười tám."
"Hể… Lớn hơn thẳng con trai tôi hai tuổi đấy. A, ta tới nơi rồi."
Marcus dừng lại, trước mắt cả hai là một nhà kính chứa đầy hoa, những người sử dụng ma pháp đều ở đây, trong đó có cả hội Suzuki nữa.
Khi cả hai chạm mắt nhau thì Miyuki đã chẳng ưa gì cô ta hướng ánh mắt của mình về phía đó, nhưng đột nhiên đôi bàn tay to lớn của Marcus chắn ngang tầm nhìn của cô.
"Bình tĩnh lại nào, không nhất thiết phải để tâm đâu, tôi biết cô nương không ưa họ, cả tôi cũng thế… Một lũ ba hoa về tài năng vốn có của mình."
Giọng điệu có vẻ nghiêm trọng và nhỏ nhưng đủ để Miyuki nghe thấy, cô ngước nhìn bàn tay đang nổi lên đầy gân trong sự tức giận ấy. Dường như trước đó bọn họ đã làm gì đó khiến Marcus trở nên như này.
"Thật xin lỗi, nhưng chúng ta sẽ bắt đầu bài học thôi các cô nương."
"Được rồi, học cũng là một cách để biết ai hơn ai mà."
Suzuki nói khi nhìn Miyuki, dường như lời nói đó ám chỉ đến cô.
Marcus khi này hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng ma lực, việc điều khiển ma lực trong cơ thể là điều cơ bản mà mọi pháp sư đều sẽ làm trước khi tiến gần hơn với danh ma pháp sư. Sự chỉ dạy ân cần của Marcus cho mọi người rất được tôn trọng trừ một người ra, đó là Aoi.
Cô nàng sở hữu ba thuộc tính nguyên tố và một loại dị năng, dị năng là một loại sức mạnh không cần dùng đến ma lực mà phụ thuộc vào tinh thần của người sử dụng. Tinh thần càng mạnh thì sức mạnh dị năng càng lớn, dị năng mà Aoi có chính là trọng lực.
"Nè thầy Marcus, thầy có thể chỉ em cách làm sao để sử dụng ma pháp lửa được không ạ?"
Aoi ghé sát người anh ta mà tỏ vẻ nhõng nhẽo, cứ như cô ta đang muốn quyến rũ Marcus vậy.
"A, vậy để ta chỉ dạy cho cô nương."
Cầm lấy cổ tay của Aoi, Marcus hướng tay về phía trước.
"Hãy tập trung vùng ma lực sẽ phòng ra, cô nương hãy thử tập trung vào lòng bàn tay đi, nhắm mắt lại rồi hình dung ra ngọn của cô."
"N-như này sao…" Cô đỏ ửng mặt rồi liếc mắt đưa tình Marcus.
Aoi cố tình đẩy hông mình lùi về sau để chạm hông Macus, anh lúc này bắt đầu phản ứng lại mà thả cổ tay cô ra. Thấy được hành động đó khiến Aoi vô cùng bực bội, cô phồng má lên tỏ vẻ dễ thương rồi quay sang chỉ trích anh.
"Thật là, thầy không có chút tinh tế gì hết, nào. Quay lại hướng dẫn em với."
"V-vâng… Nhưng mong cô nương hãy giữ gìn danh dự của mình."
"Rồi rồi, thầy phàn nàn nhiều quá…" Giọng nói có chút cường điệu, pha lẫn với sự quyến rũ trong câu cuối.
Vì Marcus tới đây chỉ để dạy hội Suzuki và Miyuki nên anh không thể từ chối được, do những người khác không muốn học nên chỉ mải ngồi uống trà với nhau rồi cười cợt. Lúc này Miyuki từ xa nhìn thấy Aoi đang làm khó Marcus nhưng cô chẳng thể làm gì ngoài đứng nhìn.
Cô ta, có biết Marcus đã có gia đình chưa nhỉ?
"Này Miyuki, mau lại đây!"
Hana nói lớn, cô cũng tiến lại gần hội Suzuki. Khi này cô ta vô cùng ngạo mạn và sử dụng ma pháp điều khiển để tỏ vẻ, chiếc ly trà cứ thế chậm rãi bay lên trên đầu Miyuki và đổ xuống.
"Hôm qua ta vẫn chưa nói chuyện xong với nhau nhỉ? Vậy giờ Miyuki của chúng ta muốn gì nào?"
Miyuki nhìn qua mái tóc đã ướt sũng của mình, ánh mắt thù hằn hiện lên trong thoáng chốc nhưng rồi khóe môi cô mấm máy.
"Đ-đừng có bắt nạt tôi nữa…"
Vẫn là nó, giọng nói đầy sợ hãi ấy vẫn ở đó, một cảm giác bất lực khi đứng trước cái bóng của mình. Miyuki ghê tởm nó, ghê tởm sự hèn nhát ấy, nhưng cô lại chẳng đủ dũng khí để buông nó ra.
"Hửm, bắt nạt sao? Không ai gọi huấn luyện chó là bắt nạt đâu Miyuki."
Vẻ mặt hống hách ấy hướng về cô, nụ cười đắc ý hiện lên trên khuôn mặt xinh xắn ấy, thật kỳ lạ khi phải nói rằng từ ngoại hình có thể thấy. Suzuki là một cô gái xinh đẹp, dễ thương và luôn toát ra phong thái hào nhoáng như một thiên thần, nhưng sau lớp mặt nạ ấy lại có một tâm hồn vô cùng thối nát.
"Hana, cậu thử ma pháp cường hóa chưa? Nếu chưa thì đây là lúc để thử đấy."
"Ồ, cảm ơn rất nhiều, nãy giờ ngứa tay quá đây!"
Hana nắm lấy cổ áo Miyuki mà nhấc lên, cô chấp nhận bản thân bị đánh mà nhắm chặt mắt lại, vào chính khoảng khác cánh tay đã được cường hóa bởi ma lực ấy. Mọi thứ bắt đầu dừng lại, xanh quanh đổi thành một tông màu xám xịt, cả thế giới cứ như một chốn không người với những bức tượng xám đứng im ấy.
"Trông ngươi sợ hãi chưa kia… Thật thảm hại làm sao, ngươi có muốn bản thân có được sức mạnh không?"
Một giọng nói kỳ lạ phát lên một cách dịu nhẹ, nó thì thầm vào tai cô như thế có ai đó bên cạnh.
"Ai vậy… Ai đang nói thế?"
Miyuki hoang mang, cô cố mở mắt ra nhưng hoàn toàn vô dụng.
"Ngươi muốn có sức mạnh để đè bẹp những kẻ khinh thường ngươi chứ? Hay ngươi muốn những kẻ trước mắt đây phải trả một cái giá xứng đáng khi đã hành hạ ngươi? Nói đi, nói cho ta nghe tham vọng của ngươi đi cô bé…"
Lời nói mê hoặc ấy cứ như một bản hòa ca đang du dương bên tai, tâm trí cô dần bị những lời nói đó mê hoặc.
"Tôi… Muốn có sức mạnh…"
"Tốt… Vậy ta sẽ giúp ngươi lần này, nhưng sẽ không có lần sau đâu, hãy chắc rằng ngươi toàn vẹn để trở thành một bề tôi của ta. Ngươi sẵn lòng chứ?"
"Tôi-"
Đột nhiên không gian nứt ra, một tiếng hét của một câu thần chú phát ra, hóa ra đó là thánh nữ đã xâm nhập vào kết giới đang bị ngưng đọng này.
"Dừng lại ngay! Đừng hòng làm loạn ở đây!"
"… Có vẻ hai ta vẫn sẽ còn gặp lại nhau, ta sẽ tặng cho cô một món quà trước khi đi."
Một tiếng búng tay vang lên, thế giới lại trở về như cũ, tràn đầy màu sắc chứ chẳng còn là một màu xám nữa. Nhưng lúc này thánh nữ đã quá trễ để ngăn một hành động kinh hoàng xảy ra, ma pháp kim loại của Miyuki đã vô thức được sử dụng, một chiếc gai nhọn đâm thẳng qua bụng Hana.
"Ah…"
Máu cứ thể chảy ra, Hana thì ngất lịm đi, Marcus và thánh nữ xông vào để cấp cứu cho cô ta, Miyuki lúc này vô cùng hoảng loạn mà ngã về phía sau. Đôi bàn tay đã nhuốm máu, một màu đỏ thẫm và tanh tưởi đang phủ lấy bàn tay mình.
"Không… Tôi không…."
Cú sốc ấy khiến cô ngất xỉu ngay khi chịu đựng được vài giây, thánh nữ khi này đang vất vả để cầm máu, không ngừng dùng hồi phục lên cho Hana. Hội Suzuki cũng lo lắng khi thấy cô ta bị như thế. Nhưng trong tình thế hoảng loạn này, Aoi.
Cô chỉ lại đứng nhìn với ánh mắt vô định.
"Tại sao… Lại gây sự chú ý chứ?"
Một bảng thông báo xuất hiện ngay bên cạnh Aoi, nó được gửi đến từ ‘kẻ si tình điên loạn’.
Kẻ si tình điên loạn đã cảm nhận được tình yêu rực lửa và mãnh liệt từ bạn, sự ghen tuông khi người mình yêu rời xa để đến bên cô gái khác. Một phần quà từ ‘kẻ si tình điên loạn’ đã tặng bạn kỹ năng: Đóa hoa hạnh phúc.
0 Bình luận