Lạc vào một thế giới xa lạ, Miyuki thật sự đã rất hoảng hốt khi cuộc sống cô đột nhiên bị đảo lộn như thế này, nhưng trong lòng cô chẳng còn lấy một sự nhung nhớ nào cho người thân cả. Bởi lẽ sự vô cảm của họ đã khiến cô chẳng còn một sự nuối tiếc gì cho người cha, người mẹ mà cô luôn nhìn họ từ xa. Cảm giác vừa vui vừa buồn khi vẫn chưa thế làm được gì cho bản thân khi ở thế giới cũ, nhưng giờ trước mắt cô đây là một thế giới mới. Nơi mà cô không còn bị gò bó trong khuôn khổ nữa.
"Tuyệt thật đấy, mình có thể nhìn thấy cái bảng đang lơ lửng này, nó còn nhìn xuyên qua được nữa chứ."
Choáng ngợp trước thứ đó, cô không quan tâm đến những thứ khác, nhưng rồi giọng nói êm dịu của thánh nữ vang lên.
"Mọi người hãy bỏ tay lên viên ma pháp này để kiểm tra thiên phú nhé, cái này quan trọng lắm nên mọi người hãy cố gắng nhé."
Trong đầu Miyuki lúc này hiện lên cảnh những bạn học của mình có được một sức mạnh tựa như anh hùng hay đại phản diện ngầu lòi nào đó. Người đầu tiên lên thức tỉnh thiên phú là Haru – lớp trưởng, anh ta có một vẻ đẹp rạng ngời và rất giỏi thế thao, Miyuki cũng thầm thích anh ta vì sự quyến rũ đầy nam tính đó.
"Nào, đặt tay cậu lên đi."
"A, vâng."
Haru đặt tay mình lên quả cầu pha lê, một màu vàng chói xen lẫn với màu xanh dương của biển, rồi lại màu xanh lục của lá, màu đỏ của máu, màu nâu của đất. Thánh nữ bên cạnh vô cùng ngạc nhiên mà tròn xoe mắt nhìn cậu, một ánh mắt ngưỡng mộ.
"Câu. Cậu tên là gì thế?"
"Tôi là Haru… Bộ, có chuyện gì sao?”
“Không, cậu rất tuyệt! Không những thích ứng với năm loại ma pháp mà trong số đó có đến hai loại là thuộc hệ thánh rồi. Màu xanh dương là những người có trái tim quả cảm mới thức tỉnh được, nó cho thấy cậu là một chàng trai tốt bụng và ngay thẳng, màu vang là sức mạnh của thánh thuật, nhưng người được thần linh ban tạn sức mạnh. Thật đáng ngưỡng mộ mà…”
Nhừng lời khên hết mực ấy khiến Haru có hơi phình mũi vì ngại, cũng chính vì thế mà những người khác cũng nháo nhào xem coi liệu bản thân có thật sự hùng vĩ hay thậm chí là cao hơn Haru hay không.
Miyuki lúc này cũng rất ngưỡng mộ anh, cô không nghĩ một kẻ như mình có thể chiếm được trái tim của Haru nên chỉ biết hạnh phúc mà nhìn từ xa.
“Này, con Miyuki ở đây này mấy cậu."
"Ôi trời, xin lỗi nha, tại lúc đó bọn tao sợ quá." Giọng điệu có phần diễu cợt.
Miyuki không quan tâm đến những lời nói đó nữa, bởi bây giờ cô biết được rằng bản thân đã chẳng còn là một ‘Miyuki’ của thế giới đó nữa.
Lúc này bọn bắt nạt thấy cô im lặng nên lui về sau Suzuki, cô ta bước lên phía trước rồi ngó nghiêng Miyuki.
"Xin lỗi mà, cậu không định tha thứ cho bọn mình sao? Chúng ta không phải bạn cùng lớp sao?"
Bạn cùng lớp? Lời nói ấy như thế đang muốn chọc cho Miyuki cười lên một tiếng thật to, cô nhìn qua mái tóc rũ xuống của mình mà im lặng nhìn về phía Suzuki. Nó khiến cô ta giật mình vì bất ngờ, ánh mắt ấy vô hồn nhưng lại chứa vô vàn sát niệm.
"M-mày… Mày dám lườm tao?!"
Khi cô ta giơ tay lên định tát Miyuki thì bỗng nhiên dừng lại, cô ta thu tay lại mà xoa xoa cổ tay mình. Suzuki biết bây giờ không phải là lúc mất kiểm soát, việc hành hạ Miyuki là điều không thể không làm nhưng hiện tại quá nhiều người, cô ta cứ như một con rắn đang chập chờ thời cơ vậy. Đủ thông minh để biến bản thân mình đang làm gì.
"Xùy, cứ đợi đi."
Suzuki rời đi cùng hội, Miyuki lúc này vẫn không thôi nhìn về phía cô ta, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô trong tích tắc.
Mình có nên giết cô ta không nhỉ? Ở đây làm gì có luật lệ?
Không không, không nên làm bẩn tay với những loại như nó.
Chỉ trong nháy mắt, sát ý của cô bỗng lộ ra khiến thánh nữ đang giúp mọi người thức tỉnh thiên phú phát hiện. Thánh nữ lúc này vẫn tươi cười và vờ như chẳng biết chuyện gì mà giúp mọi người tiếp, cô nghĩ thầm
Sát khí sao? Cô gái đó luôn toát ra một bầu không khí u ám, mình không biết phải nói sao nữa. Cô ấy khá giống ác thần Niran, hay mình nhầm nhỉ? Ai ở đây cũng vậy mà.
Một lúc lâu sau thì cũng đến lượt của Miyuki, thánh nữ vẫn tươi cười và chỉ bảo cô tận tình.
"Ngài đặt tay lên đây nhé, sẽ có chút rát lòng bàn tay thôi nhưng không sao đâu."
"Ừm…"
Khi đặt bàn tay mình lên, thánh nữ nhìn thấy đôi tay khá gầy guộc đó liền không khỏi suy nghĩ, nhưng cô vẫn giả làm ngơ đi nó. Viên pha lê bắt đầu phát sáng lên, một màu xám tro hiện lên, kế đó là một màu đỏ, thánh nữ thấy thế liền vui vẻ chúc mừng.
"Tuyệt quá, màu xám là màu của sắt thép, đây có thể coi là một điều tốt đối với một thợ rèn đó. Nếu cố gắng còn có thể tạo ra những loại sắt còn cứng hơn cả sắt ma thạch nữa."
Sắt ma thạch, một loại khoáng sản hiếm thường xuất hiện gần miệng núi lửa hoặc trong những hang động lớn có nhiều quái vật cấp cao, đây là khoáng sản hữu hạn nên việc có nó là vô cùng khó.
Miyuki lúc này chuẩn bị rút tay lại thì đột nhiên quả cầu pha lệ hiện lện lên một sợi ma pháp lạ đang xen lẫn bên trong, thánh nữ thấy thế liền không tin vào mắt mình mà cầm quả cầu lên xem. Nhưng bàn tay của cô đã bỏ ra nên mọi thứ trong đó trong thoáng chốc đã biến mất.
Thánh nữ kinh ngạc nhìn Mizuki, cô thầm nghĩ.
Cái quái gì thế này!? Làm sao có thể chứ. Cô gái này….
"Sao vậy?"
Miyuki ngơ ngác hỏi, thánh nữ lúc này mới bình tĩnh lại rồi đặt quả cầu pha lê lại chỗ cũ, cô thở phào.
"Không có gì đâu, chẳng qua ta chỉ muốn xem kỹ một chút thôi, ngài không cần để ý đâu ạ."
Miyuki cảm thấy kỳ lạ, cô rời khỏi chỗ của thánh nữ mà ra một góc xem bảng trạng thái của mình. Bảng trạng thái đã được chỉnh sửa vài chỗ, như thiên phú là ma pháp kim loại và ma pháp lửa.
Đối với ma pháp kim loại, thì như thánh nữ đã nói, nếu tận dụng tốt thì có thể tạo ra những thanh kiếm hoặc vũ khí còn cứng cáp hơn thứ cứng nhẩ thế giới này. Còn ma pháp lửa, đây là độ tương thích cao với ma pháp, cho phép cô sử dụng đủ loại lửa và miễn là biết cách sử dụng.
"Mọi người làm ơn hãy chú ý ạ! Từ giờ cho đến tối mội người có thể đi tham quan bất kỳ đâu trong lâu đài này, và đừng rời khỏi đây khi chưa có sự cho phép của tôi. Vì sự an toàn nên mọi người hãy chú ý nhé, tôi – thánh nữ Maria chỉ có thể giúp các bạn lên cấp năm để thức tỉnh chức nghiệp. Nếu qua cấp rồi nhưng vẫn ở lại thì mọi người hãy giúp tôi bằng cách săn thú rừng hoặc kiếm tiền cho nơi này nhé."
Nói xong thánh nữ cúi đầu rồi vội vã đi đâu đó, cả đám học sinh lúc này đều ồn ào lên. Haru với trách nhiệm là lớp trưởng thì cậu liền lên tiếng.
"Mọi người, bây giờ chúng ta hãy cứ lập nhóm đi, để cho chắc thì mỗi nhóm ba người nhé, nếu dư ra thì có thể vào nhóm mình hoặc gia nhập với ai cũng được."
Việc lập nhóm thế này sẽ giúp ích rất nhiều khi ta có thể hỗ trợ lẫn nhau, Miyuki lúc này cô chỉ biết đứng im lằng nhìn mọi người. Chẳng biết chọn ai, chẳng biết vào đội ai cả, bởi trong cái lớp này đều đã bị hội Suzuki nắm trong lòng bàn tay, chỉ riêng mỗi lớp trưởng là không nằm dưới sự điều khiển của cô ta. Nhưng Suzuki lại vô cùng ái mộ cậu, bởi thế chẳng còn đường nào cho bản thân nữa.
"Ừm… Miyuki? Cậu vẫn chưa có nhóm đúng chứ?"
Một cậu bạn với vẻ ngoài hơi mập mạp hỏi, cậu ta là Hajime, vẻ ngoài của cậu ta khá giống một tên mọt sách với chiếc cặp kính gọng dày. Cậu ta cũng là một trong những nạn nhân trong vụ bạo lực học đường giống như cô.
"Ừm… Tớ chưa."
"Nói ra thì nghe hơi… Cậu có muốn vào nhóm của mình không? Hiện tại vẫn chưa có ai vào hết."
Hajime có hơi rụt rè, Miyuki cũng thông cảm và hiểu cho cảm giác của cậu nên cũng đã chấp nhận chung nhóm. Miyuki có rủ cậu đi tham quan nơi đây, cả hai rời khỏi đại sảnh mà tham quan, nơi này thật sự rất rộng và dường như chẳng có ai ngoài họ và cô thánh nữ ra cả, cứ như một ngôi nhà bỏ hoang vậy. Đi được một lúc lâu thì mùi hương của sách liền ập đến khiến cậu bạn Hajime nhận ra ngay.
"Phòng bên kia có lẽ là thư viện, cậu có muốn qua đó không?"
"Ừm, xem thử nơi đó một chút vậy…"
Tiến vào bên trong, quả nhiên ở đây có rất nhiều kệ sách, Miyuki ngớ người khi nhìn thấy độ hoành tráng của nó, cô hơi đỏ mặt lên trước những tủ sách cao chót vót đấy.
"Nời này rộng kinh khủng…"
"Phải đó, không nghĩ lại có nơi như thế tồn tại."
Miyuki sực nhìn thấy những tấm bảng nhỏ được nhô ra có ghi chữ gì đó ở trên, cô đoán ra ngay đó là những tấm bảng để phân loại sách. Không nghĩ đến việc những người ở thế giới này cũng biết cách phân loại sách, bởi trong những bộ truyện cô từng đọc thì hầu như bọn họ muốn kiếm một quyển sách nào đó thì rất khó khăn.
Cô dạo quanh trong thư viện, ở đây còn có cả lầu hai nên cô liền đi lên thì bắt gặp ngay thánh nữ đang ngồi đọc sách ở đấy.
"A, chỉ có hai người đến đây thôi hả?"
"Ừm, bọn tôi định tham quan nên thấy căn phòng này nên vào, nhưng cho hỏi… Làm sao bọn tôi đọc được chữ ở thế giới này vậy?"
"Ấy chết, tôi quên mất. Chắc đợi đến tối ta sẽ dùng ma pháp diện rộng lên mọi người, còn giờ...."
Thánh nữ đưa tay về phía cả hai rồi một vòng ma pháp nhỏ hiên ra khiến cả người Miyuki và Hajime sáng lên trong phút chốc.
"Ta đã ban phước cho hai người rồi đó, từ giờ có thể đọc được ngôn ngữ của thế giới này rồi đó."
Để kiểm chứng Miyuki ngó lên tấm bảng phân loại, mặt chữ liền hiện lên là 'lịch sử', quả nhiên đã có thể phiên dịch được chúng. Cô vô cùng sung sướng mà nhìn xung quanh, nơi đây có rất nhiều quyển sách khác nhau từ lịch sử, xã hội, chính trị và có cả ma pháp nữa.
"Thánh nữ, bọn tôi có thể đọc mấy cuốn ma pháp được chứ?"
"Tất nhiên rồi, ta ở đây để hỗ trợ mọi người đến khi nào đạt được chức nghiệp đầu tiên mà."
Thánh nữ mỉm cười, Miyuki thấy thế liền đi tìm một quyển sách có liên quan đến thiên phú của mình thì bỗng nhiên thánh nữ có thể biết được ý định của cô mà dùng ma thuật mang những cuốn sách có thông tin về thứ cô muốn kiếm. Những quyển sách cứ thế bay vào tay Miyuki, cô vô cùng phấn khởi mà đọc chúng, hai mắt như sáng lên.
Chưa bao giờ cô cảm thấy việc đọc sách như này lại vui đến thế, Hajime cũng được thánh nữ mang đến cho những quyển sách mà cậu muốn.
Cả ba người cứ thế tự chìm những quyển sách ma pháp, đến tận đêm khuya – khi lúc này cả hai đã được sắp xếp một căn phòng riêng. Vì trong tòa lâu đài chỉ có một mình thánh nữ sống nên những học sinh ai nấy đều có cho mình một phòng riêng tư và thoải mái. Miyuki vẫn còn mải mê đọc những quyển sách, cô còn ghi ra giấy về những thông tin quan trọng và câu thần chú nữa.
"Ưm! Hôm nay mệt thật đấy, haizz. Mình chưa bao giờ thây vui như lúc này cả." Cô vươn vai sau khi đọc xong một cuốn sách ma pháp.
Sau khi ghi chú những điều cần nhớ ra giấy, khi định chuyển sang quyển khác thì cô chợt thấy một cuốn ma pháp triệu hồi. Bỗng nhớ ra khi chuẩn bị rời khỏi thư viên cô có hỏi thánh nữ ma pháp nào có thể triệu hồi mấy con thú bông. Và cứ thế mà cuốn sách triệu hồi lại ở đây, do khi đó thánh nữ khá vội nên cô được chỉ về phía kệ chứa sách triệu hồi, có vẻ ở đó dường như khá ít về loại sách này.
"Để xem nào, nếu dễ thì mình sẽ triệu hồi thử."
Hào hứng mở ra xem, cô đọc một lúc lau nhưng chẳng đem lại kết quả gì, những câu thần chú quá phức tạp, nó còn xen lẫn khái niệm và tôn giáo nên chẳng thể hiểu nổi cuốn sách đang nói gì. Khi cô đang lật sang trang tiếp theo thì thấy quyển sách đã hoàn toàn mất chữ, chẳng có gì ngoài một câu thần chú dài ngoằng cà.
"Gì đây chứ? Sao tự nhiên hết chữ rồi?"
Lật sang trang tiếp, khi này cô mới nhận ra quyển sách cũng đã đến trang cuối cùng, tại đó có một dòng ghi chú. Nó hệt như những dòng nhật ký của ai đó vậy.
Từ nơi tối tăm nhất, nhưng giọt lệ đen chảy ra từ đóa hoa tím, một vườn hoa chỉ chứa một màu cô đơn. Sợi dây xích quấn lấy thân cây mềm nhũn của bông hoa, nó như thế muốn ràng buộc với bông hoa ấy, một sức nặng không thể quên, một nỗi cô đơn cho kẻ bị lãng quên. Những tiếng khóc bi ai chạm đến đáy tuyệt vọng, nhưng để rồi nỗi cô đơn ấy cũng bị xóa nhoàm đi.
Hãy là nô lệ, hãy là kẻ phụ thuộc, hãy là kẻ dựa dẫm, để ta có thể yêu chiều người đến tận giây phút ngươi trút hơi thở cuối cùng. Để rồi ta sẽ đem người về từ cõi chết về sống một cuộc sống vĩnh hằng cùng với ta…
Dòng nhật ký khép lại, đọc xong Miyuki liền nổi gai ốc lên, buông cuốn sách ra cô nằm lên giường mà nhìn lên trần nhà.
"Chuyện gì vây… Cảm xúc mình hụt hẫng quá."
Bên trong lồng ngực cô đập mạnh theo từng nhịp, hơi thở trở nên ngộp ngạt nhưng lại mang cho cô một cảm giác yên bình. Chỉ trong vài phút, mí mắt cô đã nặng trĩu mà nhắm đôi mắt mình lại.
"Có lẽ… Hôm nay nên ngủ một giấc thật sâu nhỉ?"
Cô nói thành lời, đôi mắt nhắm lại, khóe miệng mỉm cười, Miyuki chưa bao giờ có được cảm giác này, một cảm giác an toàn đến bất thường. Co người trên chiếc giường rộng rãi, chiếc áo bị kéo lên ở bụng, cô nằm ở đây mà không thay đồ ngủ mặc cho quần áo vẫn còn treo trên giá đồ.
Căn phóng kín gió, quyển sách triệu hồi cô buông ra bắt đầu lật trang đến dòng thần chú dài, nhưng tại đó cô đã quên không nhìn vào cuối trang của dòng nhật ký.
Rằng ai đã tạo ra nó?
“Hãy là một bản tình ca khi ta và ngươi sớm muốn cũng sẽ gặp được nhau thôi”
Ký tên: Niran.
0 Bình luận