Khung cảnh một lớp học u ám, những cô cậu học sinh xuất hiện như những bóng ma lặng thầm, một làn khí xanh bao trùm nửa khuôn mặt, chiếc đồng hồ treo trong lớp học chậm rãi kêu lên những âm thanh lạnh lẽo. Miyuki – học sinh khóa 2-B, một mình ngồi trong căn phòng u uất mà gục mặt xuống bàn, những lời thì thầm bàn tán xung quanh càng lúc một to hơn. Bỗng cô thấy mình đứng trên sân thượng của tường mà nhìn xuống, phía dưới chẳng có gì ngoài một màu đen ngòm đang chờ đợi cô, đôi chân tiến về phía trước cho đến khi cả cơ thể lao xuống, tiếng còi xe cứu thương cứ thế vang lên một cách méo mó. Khoảnh khắc như đã chết ấy khiến Miyuki bừng tửng mà hét lớn, chiếc điện thoại bên cạnh đang đổ chuông liên hồi.
Hóa ra mọi thứ chỉ là cơn ác mộng, cơ thể cô ướt đẫm mồ hôi vì nó, sự chân thật đến đáng sợ của giấc mơ khiến cô bàng hoàng ngồi nhìn vào đôi bàn tay đã lạnh ngắt của mình.
"Giấc mơ… Hóa ra chỉ là mơ thôi…"
Cô ngó sang chiếc điện thoại vẫn đang đổ chuông rồi sực nhớ ra tiếng còi xe cấp cứu cô nghe được trong giấc mơ là từ nó. Tắt chuông thông báo đi, bước xuống khỏi chiếc giường của mình mà đến bên bàn học. Con dao rọc giấy cùng những miếng vải băng trắng từ đêm qua vẫn còn đó, cô ngồi lên ghế rồi tháo những chiếc băng đã quấn ra mà thay cái mới. Vết bầm tím có vẽ như vẫn chưa phai hẳn, cơn đau nhức nhối khiến cô phải thật chậm rãi khi băng bó vết thương.
… Chỉ sau một lúc thì mọi thứ cũng đã được quấn xong, Miyuki chuẩn bị đi tắm để rửa hết mồ hôi nhễ nhại trên người mình, khi bước xuống nhà thì lúc này cha, mè và người anh trai cũng đã dậy từ sớm. Họ ngồi vào bàn ăn sáng nói chuyện với nhau, vui vẻ đến độ chẳng thèm để ý lấy cô đi xuống, cũng chẳng hỏi thăm xem liệu tiếng hét thất thanh vừa rồi là chuyện gì.
Bởi vốn dĩ gia đình của Miyuki là thế mà.
Một sự vô tâm đối với người con gái như cô.
Bước vào nhà tắm chỉ có mỗi nước lạnh, số nước nóng đã chuẩn bị đêm qua có lẽ đã bị anh trai cô dùng mất nên cô đành phải tắm bằng nước lạnh. Dòng nước lạnh buốt dội qua làn da nóng bừng ấy, cơ thể không ngừng run lên vì lạnh, Miyuki cố gắng tắm thật nhanh để không bị cảm lạnh. Khi tắm xong cô thay đồ rồi xách cặp đi ngay, bởi cô biết cha và mẹ không muốn thấy cô cùng ngồi vào bàn ăn với họ, nên lần nào cô cũng ăn bên ngoài. Mặc dù bị ghẻ lạnh là thế nhưng cô vẫn được nhận tiền hàng tháng để sử dụng, nhiều khi Miyuki tự hỏi mình có phải con ruột của họ không.
Ra khỏi căn nhà đó, bước những bước chân trên con đường, mái tóc vẫn chưa kịp khô vì quên sấy tóc đi, cô chỉ kịp dùng khăn lau hết nước mà thôi. Bỗng từ đâu một làn gió mát thổi qua những kẽ tóc mà luồn qua gáy làm cho Miyuki hắt hơi một cái.
"Lạnh quá đi mất… Mình nên đến trường nhanh hơn mới được."
Vì mới sớm nên trường lớp lúc này cũng khá ít người, đây là quãng thời gian yên bình nhất của cô, khi ngồi trên lớp học không bóng người, chỉ nghe những tiếng “tích tắc” của đồng hồ và ngắm nhìn cảnh quan yên tĩnh hiếm hoi này.
"Mình buồn ngủ quá… Chắc ngủ một chút cũng không sao đâu nhỉ?"
Khi đôi mắt đã thâm quầng lên vì chứng khó ngủ, Miyuki vội lấy trong người ra viên thuốc chống ngủ của mình mà uống một viên. Số lượng thuốc cô tiêu thụ dường như bị thay thế hoàn toàn cho bữa sáng, trong căn phòng cô cũng có rất nhiều thuốc ngủ và thuốc chống ngủ nữa.
Cơ thể mệt mỏi mà dựa vào ghế, bỗng cô giật mình vì tiếng cười đùa quen thuộc đầy ám ảnh xuất hiện, liếc nhanh về phía cửa sổ lớp ngoài hành lang cô thấy kẻ bắt nạt đang tiến vào lớp. Vội vã đứng dậy ra cuối lớp đứng tại đó, khi đám bắt nạt bước vào thấy cô đã đứng vào cuối góc lớp mà cười khẩy.
"Đúng như bọn mình nghĩ, cái con nhỏ đó nghe lời thật đấy, chắc hôm qua hiểu được tiếng người rồi đó. Ha ha ha!"
"Thật à? Để tớ thử coi nó hiểu được không?"
Ba kẻ bắt nạt ấy tiến tới chỗ Miyuki, cô lúc này chỉ biết câm nít mà gằm mặt xuống đất như một con chó mang đầy tội lỗi vậy. Lúc này một trong số chúng là Suzuki dùng tay bóp mạnh vào má cô rồi cười cợt.
"Ái chà, con chó của tao dạo này không định phản kháng nữa à? Thật là, đúng là ngoan thật đấy."
Bàn tay dần siết mạnh hơn khiến cô đau mà theo phản xạ cố gắng thoát khỏi, thấy vậy Suzuki liền ra hiệu cho Hana – cô bạn trong hội bắt nạt cô hành động. Cú đấm thẳng vào bụng khiến vết thương hôm qua vẫn chưa lành nay lại càng đau đớn một cách day dứt, theo đó mà Hana lại tát vào má Miyuki một cái điếng người.
"Thật là, tao cứ nghĩ cái con này phải có nhiều biểu cảm lắm chứ, hay tao đánh nhẹ quá nhỉ?"
"Thôi thôi, mới sáng sớm à, nên cơ thể chưa được vận động nên tầm giờ nghỉ trưa thì kêu nó ra phòng giáo cụ ấy."
"Hể, vậy thì đến lúc đó… Không biết tao nên thử cái gì lên mày đây."
Hana và Aoi nói với nhau một cách vui vẻ, còn Suzuki nhìn cô với vẻ chán chường liền lên tiếng.
"Ra ngoài mua cho bọn này một vài đồ ăn với thức uống đi."
"V-vâng…"
Dù đã gục xuống nhưng cô vẫn cố đứng dậy mà ra ngoài mua đồ cho đám Suzuki, không phải nói thì cũng biết là cô phải tự mua bằng tiền của mình chứ không phải tiền của bọn chúng. Vác cơ thể đau đớn của mình ra căn tin trường mua đồ, cô phải cố gắng chen lấn để mua được đồ ăn.
Tình trạng bị bắt nạt như thế này đã diễn ra hầu như xuyên suốt tuổi thơ của cô, từ khi còn nhỏ thì cô đã bị khinh miệt như một gánh nặng của gia đình, lúc đó cô cũng hành động để chứng minh giá trị của bản thân nhưng rồi cô nhận ra. Chẳng có giá trị nào ở đây cả, mọi điều cô làm đều vô nghĩa nếu không được thừa nhận là một phần hay một sự tồn tại cần thiết, bị bắt nạt rồi lại bị chính người thân gia đình xem thường. Ngọn lửa quyết tâm thay đổi đã dần tắt đi, chẳng có lấy một tiếng ai oán nào trong lồng ngực.
Chấp nhận số phận, buông bỏ hy vọng.
Mang đồ ăn về tới phòng, cô đưa cho hội Suzuki túi đồ ăn thức uống. Hôm nay khá nhẹ nhàng khi cô chỉ bị một cái tát vào đầu và làm rối tung túc lên, nếu bình thường thì sẽ bị đổ sữa hoặc nước ép lên người để làm nhục. Về lại chỗ ngồi, cô nằm gục xuống ôm vết thương ngay bụng, cú đấm vừa rồi của Hana khiến cô đau nhức và buồn nôn, hẳn đã bị va chạm vào nội tạng bên trong.
Mình mệt quá…
Hơi thở thấp thỏm, lồng ngực cô đập mạnh liên hồi nhưng Miyuki vẫn chịu đựng bằng việc nằm gục mặt lên bàn và nhắm mắt lại. Chỉ có thể mới giúp cô cảm thấy tốt hơn ngay lúc này.
Căn phòng lúc này đã đông hơn, nhiều người tới hơn nhưng thật lạ lẫm, chẳng có lấy một chút thoải mái nào, sự ồn ào ấy thật phiền phức. Sàn nhà lúc này bỗng nhiên sáng lên một cách bất thường.
"Cái gì thế?"
"Mau chạy ra ngoài mau!"
Tiếng hét lớn của một cô gái khiến Miyuki đang nằm cũng phải gắng gượng mở mắt dậy, mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cô vẫn cố gắng lết ra ngoài cửa.
"Ôi, xui quá à. Cửa kẹt đúng lúc ghê á."
Cánh cửa phòng đột nhiên đóng lại, lúc này bọn Suzuki đã khóa cửa không cho Miyuki thoát ra ngoài, bên trong căn phòng đột ngột nóng lên một cách bất thường.
"Làm ơn, cho tớ ra ngoài đi mà…"
Miyuki tuyệt vọng van xin, giọng nói yếu ớt cùng với những cú đập vào cửa chẳng có lấy sức lực nào. Ánh mắt tuyệt vọng nhìn qua cửa kính, những nụ cười đầy mỉa mai trước sự nguy hiểm đó khiến cô ám ảnh.
Thật sự… Sẽ chết như này sao?
Tầm nhìn dần mờ đi, cô gục xuống giữa luồng ánh sáng kỳ lạ, một mình trong căn phòng ấy. Luồng ánh sáng bỗng chốc thu lại và dịch chuyển Miyuki biến mất trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.
"Cậu ta biến mất rồi?"
"Cái gì thế này? Đùa à?"
"Không lẽ… Chết rồi?"
Khi cả lớp vẫn đang nháo nhào thì đột nhiên dưới chân của những học sinh ấy xuất hiện vòng tròn ma thuật, không cho những học sinh phản kháng mà ngay lập tức dịch chuyển cả đám đi. Người thầy đi qua thấy đám học sinh vào giờ này mà vẫn ở ngoài hành lang thì liền tới mắng.
"Các trò làm gì…"
Những học sinh biến mất, trước mắt chẳng còn ai, dòng ký ức về đám học sinh cũng biến mất, mọi học sinh trong lớp 2-B đã biến mất không dấu vết.
"Mình đang làm gì ấy nhỉ?"
Người thấy quay mặt về phía căn phòng trống rỗng bừa bộn đó, rồi ngước lên bảng tên phòng.
"2-B, trường mình có phòng này à?"
Bối rối mà rời đi, và cứ như thế sự tồn tại của chúng đã bị gạch bỏ hoàn toàn ở thế giới này.
…
Tại một thế giới khác, một thế giới đầy màu sắc và rực rỡ, nơi mà những phép thuật nhuộm màu có tồn tại, những sức mạnh cứ ngỡ trên phim ảnh lại xuất hiện ở thế giới này. Lúc này tại một sảnh lớn của một cung điện nguy nga xuất hiện một vòng tròn khổng lồ, những học sinh xuất hiện trên nó như một vật được triệu hồi đến.
"Tới rồi." Giọng nói nhỏ như tự nhủ.
Người con gái với mái tóc bạc, đôi mắt lung linh ấy lao nhanh về phía trước khi đang cầm trên tay cây quyền trượng.
"Xin chào những anh hùng từ thế giới khác. Chào mừng mọi người đến với lâu đài của ta."
Những học sinh ấy quay ngoắt sáng về phía cô, người con gái ấy toát lên vẻ đẹp thuần khiết khiến cho ai nấy cũng đừng hình và quên đi nỗi sợ.
Thánh nữ Maria, cô là người đã triệu hồi mọi người đến đây để cứu lấy thế giới thoát khỏi lũ quỷ, lớp trưởng của lớp ra mặt đại diện cho mọi người để hỏi những thông tin cần thiết. Như việc làm sao để quay lại trái đất? Điều đó khiến thánh nữ buồn rầu mà lắc đầu, cô nói rằng bản thân không còn đủ quyền năng nữa, bởi cô đã đánh đổi cả tuổi thọ của mình để triệu hội mọi người đến. Nhưng nếu có đủ quyền năng đi chăng nữa thì cô vẫn không thể thực hiện bởi không biết cách đưa mọi người về.
Mới đầu khi nghe thế thì mọi người ai cũng chìm vào tuyệt vọng, bầu không khí u ám bao trùm lấy tất cả mọi người, thánh nữ thấy thế cũng không biết phải làm sao nên cô đã thử tìm cách chấn an họ.
"U-ở đây có nhiều loại ma pháp lắm, có nhiều thú cưng dễ thương nữa, hoặc là thám hiểm và phiêu lưu ấy…"
"Này thánh nữ, ở đây có chủng tộc khác ngoài con người đúng chứ?"
"A, đúng rồi, còn có nhiều chủng tộc nữa."
Một tên otaku lên tiếng hỏi khiến thánh nữ thoát khỏi thế bí, cô bắt đầu kể về những chủng tộc mà cô biết. Từ những bốn chủng tộc cơ bản là con người – tiên tộc – người lùn – quỷ tộc, đây là những chủng tộc cơ bản về phần còn lại là những sinh vật chưa xác định nhưng được ghi lại vào lịch sử thế giới vì chúng là một tồn tại hiếm gặp. Một lúc sau khi mọi thứ đã ổn định hơn, thánh nữ lúc này mới sử dụng ma thuật của mình để biến ra những cuộn giấy đưa cho mọi người.
"Đây là cuộn giấy kiểm định, mọi người hãy sử dụng nó như một bảng trạng thái nhé, à cách để sử dụng là cứ xé nó. Rồi khi cần xem chỉ số thì mọi người cứ đọc 'bảng trạng thái' nhé."
"Hả, chẳng phải rất giống game sao?"
"Tuyệt quá…"
Những lời bàn tán ngày một lớn lên, ngay lúc này Miyuki bị dịch chuyển cũng ở đây, cô chỉ im lặng đứng nhìn mà thôi. Nhìn lấy cuộn giấy trên tay, cô xé nó theo lời thánh nữ, một bảng trạng thái hiện lên ngay trước mắt, nhưng chỉ số và những ký hiệu kỳ lạ khiến Miyuki hơi hoang mang.
Bảng trạng thái.
Tên: Miyuki.
Chủng tộc: Con người.
Danh hiệu: Chưa có.
Cấp: 1.
Chức nghiệp: (Điều kiện cấp 5 để mở khóa).
Thể lực: 12/20.
Ma lực: 5/5.
Tình trạng: Mệt mỏi, suy nhược cơ thể, vết thương lâu dài, cơ thể nhiễm lạnh, thiếu ngủ.
Thiên phú: Không có.
Kỹ năng: Quan sát (E-).
Phước lành: Chưa có.
Lời nguyền: Chưa có.
"Cái gì vậy… Đây là trò chơi sao?"
0 Bình luận