• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02

3 Bình luận - Độ dài: 3,198 từ - Cập nhật:

Tôi nghĩ mình bị điên rồi.

Tại sao ư? Cứ lắng nghe tiếng khóc chói tai bên trong hang động thì biết.

Vốn dĩ tôi nghĩ sau khi bản thân tỉnh lại thì thứ đối diện với mình vẫn là không gian đen kịt cùng với khoảng không vắng lặng, nào ngờ thứ chào đón tôi lại là tiếng khóc của một ai đó. Đó là tiếng của một đứa trẻ, áng chừng vẫn còn sơ sinh.

Phải mất một lúc tôi mới nhận thức được thứ mình nghe thấy là tiếng khóc của trẻ em, lại còn rất gần nữa. Tôi vô thức cuộn người lại một góc, sau đó chuyên chú lắng nghe âm thanh xung quanh. Không phải tôi hèn, chỉ là cảnh giác thôi, và có tính đề phòng cao thì bao giờ cũng tốt hơn mà đúng không?

Bây giờ hẳn là phải áng chừng khoảng cách giữa tôi và vật thể kia nhỉ? Tôi nghĩ nó hẳn là đang phát ra từ giữa hang động, không có thông tin nào đủ tin cậy để khẳng định điều đó cả, chỉ là tôi cảm thấy nó nên như thế. 

Kiểu, ví dụ như khi chúng ta đặt một thứ gì đó vào trong một không gian trống thì thường sẽ đặt chúng vào trung tâm của không gian mà đúng không? Rất thường thức, và cũng cảm thấy có tính thẩm mỹ hơn. 

Mà đấy, vậy ai là người đã đặt nó vào đây nhỉ? Kẻ đã nhốt tôi ư? Không khả thi lắm, tại vì cửa khóa trong mà? Và làm sao có người đột nhập vào đây, đặt một thứ ồn ào như thế vào không gian yên ắng này mà tôi có thể không biết chứ?

Ừ mà nó xuất hiện ở đây từ khi nào nhỉ?

Hừm, tôi cũng không rõ lắm…

Từ từ nghe tôi giải thích. Mặc dù đúng là trong vô thức tôi đã ngủ quên nhưng tôi cảm thấy nó chỉ là một cơn chợp mắt thoáng qua và không thể nào có chuyện tôi ngủ say như chết mặc người ra vào như thế đúng không?

Đúng không?

Được rồi, thật ra có thể là thế. Tôi cảm thấy nói rằng bản thân đi ngủ thì cũng không đúng lắm, bởi lẽ tôi không cần phải làm thế, nhưng cũng không phải là không làm được. Chỉ là đôi khi tôi sẽ bắt đầu thả suy nghĩ của mình đi đâu đó, và những lúc như thế cho dù có bị cả đàn “những sinh vật khác” nhớp nháp mà tôi ghét nhất bò lên người thì tôi cũng không cảm thấy ngứa ngáy hay khó chịu gì cả. Tôi không thể áng chừng những lúc như thế thì tôi sẽ mất bao lâu khi để tâm hồn mình đi lãng du ở đâu đó, nhưng hẳn là lâu lắm. Lâu tới nỗi “những sinh vật khác” kia tưởng rằng tôi đã chết hoặc lầm lẫn tôi với cục đá vách tường nên mới dám leo lên ấy chứ.

Tôi đã nói rồi mà, bọn chúng phần lớn thời gian đều cố gắng tránh tôi đi thật xa. Tôi không rõ lý do khiến chúng sợ hãi tôi như thế lắm, nhưng trước kia thì không hề giống vậy. 

Vốn dĩ ban đầu hình như bọn chúng cũng không có sợ hãi tôi như vậy, cũng không phải là kiểu thường xuyên tiếp xúc gì đâu, bọn tôi không phải mối quan hệ đó! Chỉ là thỉnh thoảng khi đang bò đi lanh quanh nếu có chạm phải tôi thì chúng cũng sẽ dừng lại một chốc sau đó mới rời đi. Không như bây giờ, chỉ vừa chạm phải thì liền bắt đầu nhảy cẫng lên tìm đường thoát. Có lần còn có một con hình như sợ đến nỗi hẹo luôn. 

Vì sao tôi biết á? Vì sau đó dù tôi có chọt hay lay cỡ nào nó cũng không động đậy nữa, hoặc cũng có thể là nó giả chết, nhưng ừm tóm gọn lại là chúng có vẻ rất sợ hãi tôi.

Làm như tôi sẽ ăn thịt chúng hay gì ấy…

Hừm, có không nhỉ?

Từ từ, tất nhiên là tôi sẽ không ăn thịt chúng rồi, đã bảo là tôi không cần ăn rồi mà, dù có muốn ăn thì vẫn…

Khoan đã, tôi thật sự chưa từng ăn chúng, ít nhất là trong lúc tôi còn tỉnh táo để nhớ thì tôi không hề ăn, nên là hãy tin tưởng tôi.

Gì cơ? Còn ngoài lúc đó thì sao á? Tất nhiên là tôi không…

Sao tôi lại bắt đầu tự hoài nghi bản thân thế này? Nào, đừng làm nhau rối, hình như đó đâu phải là vấn đề cấp bách lúc này đúng chứ? Nên tạm thời bỏ qua chuyện đó đi.

Và khi tôi nói “tạm thời bỏ qua” thì thường là tôi sẽ bỏ qua luôn, nhưng đó là vì tôi quên mất chứ không phải là do tôi không trả lời được đâu nhé. Nhưng tạm thời vẫn cứ bỏ qua đi vì người tôi ê ẩm quá.

Tôi đã giữ nguyên tư thế cuộn tròn ấy được một lúc, và thân thể bắt đầu cứng đờ vì máu lưu thông kém rồi. Cảm giác tê rần truyền tới từ tứ chi kích thích đầu óc đang hơi mụ mị của tôi, khiến tôi nhớ lại còn có một sự tồn tại khác ngay bên cạnh. Thật ra thì tiếng khóc ấy cũng không ảnh hưởng mấy đến tôi, trong khoảnh khắc lơ đễnh tôi đã bất chợt quên mất cạnh bên tôi đã có thêm một sinh vật nào đó, như rằng tai tôi đã đặc quánh, và cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào cả.  

Được rồi tôi thừa nhận, có thể là tôi thật sự đã ngủ như chết… Nhưng ít ra là bây giờ tôi cũng đã tỉnh táo rồi nè!

Ngoại trừ tiếng khóc đã có phần hơi đứt quãng của đứa bé kia, còn lại tôi không cảm nhận được sự tồn tại của ai khác cả. 

Hẳn là cứ trốn tránh thế này không phải là cách nhỉ? Bây giờ tôi nên đến kiểm tra “đứa bé” kia trước, hay là cánh cửa trước nhỉ?

Tôi không chắc sinh vật kia có đúng là một đứa trẻ hay không, cũng có thể đó là một loại quái vật nào đó giả giọng trẻ em để thu hút con mồi cũng nên? Bỏ qua chuyện làm sao nó có thể xuất hiện ở đây đi, bây giờ hẳn là nên đi kiểm tra cánh cửa kim loại kia trước sẽ tốt hơn.

Tôi dựa theo trí nhớ lần mò về phía cánh cửa, sau một lúc loay hoay, lòng bàn tay của tôi cuối cùng cũng chạm đến nhiệt độ mát lạnh quen thuộc. Xúc cảm lạnh lẽo làm dịu đi sự căng thẳng trong tôi.

Tôi cố rướn cơ thể đang tê dại của bản thân lên để chạm vào cái khóa, cảm giác châm chích cứ râm rang trong từng mạch máu khiến tôi khó chịu, cho đến khi lòng bàn tay chạm đến cái khóa to quen thuộc.

Vẫn chưa mở ư? 

Sao lại có thể như thế? Nếu chiếc khóa vẫn đóng chặt, vậy tiếng khóc kia là từ đâu ra? Làm cách nào nó có thể xuất hiện một cách đáng ngờ như thế?

Đầu óc tôi trở nên rối bời, tiếng trẻ con rít lên bên tai khiến tôi như phát điên. Thật ồn ào!

Tiếng khóc khiến tôi hơi cáu bẳn một chút, nhưng sau vài cái hít sâu, tôi cảm thấy bây giờ có bực dọc cũng chẳng giúp ích được gì. Sau cùng tôi vẫn là một người trưởng thành, mà người trưởng thành thì không nên nổi cáu với con nít.

Có vẻ như tôi vẫn nên đi qua đó đối mặt với nó nhỉ? Mà, có lẽ là tôi nên bò đến thay vì đi đến. 

Vì sao ư? Vì mắt tôi không thấy đó! Ai mà biết được trong lúc lần mò tôi có hay không dẫm phải nó, nếu nó là quái vật thì còn đỡ, nếu mà là trẻ con thật thì tôi lại bị quy vào tội bạo hành trẻ em hay ngộ sát gì đó. Thật không tốt cho thanh danh của tôi một chút nào.

Thì đúng là không có ai quanh đây để luận tội tôi, nhưng còn tòa án lương tâm thì sao? Người gánh trên vai nhiệm vụ của “thế giới” như tôi nên có lý lịch trong sạch.

Luyên thuyên nãy giờ làm tôi quên mất mình đã bò đến bên cạnh đứa trẻ kia như thế nào rồi.

Bây giờ tôi nên làm gì nhỉ? Chạm vào nó nhỉ?

Thành thật thì tôi có hơi rén một chút. Kiểu, có hay không tỉ lệ tôi bị đớp mất bàn tay khi vừa chạm vào nó? 

Ai mà biết được nó có phải một con Mimic hay không?

Hửm, bạn không biết Mimic là gì á? Biết thì cũng trật tự nào, tôi đang có hứng để nói về nó.

Mimic là một loại quái vật ngụy trang để săn mồi, thường thì chúng sẽ biến thành một cái rương kho báu được đặt ở nơi lộ liễu vô cùng, sau đó chờ những kẻ thám hiểm ngốc nghếch mò đến mở ra rồi úm ba la cha cha cha họ thành bữa tối. Tất nhiên là nó cũng có thể biến thành dạng khác, và vì tôi mù nên biến thành rương báu để dụ tôi thì sẽ ấy lắm. 

Đừng hỏi vì sao tôi lại biết, đã bảo tôi là người nhận được ban phước của Người rồi mà! 

Ừ và bây giờ tôi cũng đang có tỉ lệ trở thành kẻ ngu ngốc như vừa nói ở trên. 

Tôi đang suy nghĩ giữa việc nếu nó ngoạm cả người tôi luôn hay chỉ mỗi bàn tay thì cái nào sẽ tệ hơn. Kiểu, so với việc chết luôn thì trở thành kẻ tàn tật có đỡ tệ hơn không? Chắc cũng cũng nhỉ?

Sau một lúc cân nhắc tôi quyết định sẽ dùng tay trái thăm dò đứa trẻ kia, vì tôi thuận tay phải. 

Được rồi đừng hối thúc nữa, bây giờ tôi sẽ chạm vào nó.

“Tách… tách… tách…”

Không biết qua bao nhiêu cái tách tách rơi xuống của mấy giọt nước, cuối cùng tôi cũng chạm vào đứa trẻ kia.

Khá mềm và mịn, hơi bông xù xù lên, có vẻ như tôi vừa chạm vào tấm vải bọc lấy nó. Xuýt thì tôi nghĩ đó là lông của đứa trẻ cũng nên.

Sau một lúc thì tôi chứng thực đây đúng là một đứa trẻ, vì tay tôi vẫn chưa bị cắn cụt nè. Vậy thì tôi cũng không có gì để rén nữa, bây giờ tôi sẽ…

Sẽ?

Ừ nhỉ? Sau đó thì sao?

Tôi đã có kế hoạch cho việc nếu nó là Mimic thì tôi sẽ cầm máu như thế nào và sẽ chạy đi tìm đá ném nó ra làm sao, nhưng bây giờ nó không phải.

Đây là trẻ con đấy, còn sơ sinh đấy!

Ai lại thất đức ném một đứa trẻ sơ sinh vào cái hang này vậy!

Bấy giờ tôi mới để ý rằng bản thân chẳng còn nghe thấy tiếng khóc nào nữa. Đừng nói là đứa nhỏ đi rồi nha! Tôi vội vàng sờ soạng sinh vật bé nhỏ trước mặt, đừng mà, tôi không muốn phải gánh tội gì đâu.

Trong lúc tôi loay hoay không biết phải làm gì thì đầu ngón tay của tôi bị thứ gì đó nắm lấy. Não tôi ngừng hoạt động trong thoáng chốc, sau đó mới nhận ra đó là tay đứa trẻ nọ. 

May mà nó còn sống.

Sau khi xác nhận đứa trẻ vẫn còn hô hấp, dù rằng nó đã rất yếu ớt. Tôi không nhớ mình đã làm cách nào để bế đứa trẻ lên và ôm nó vào lòng, bản năng mách bảo tôi nên làm thế. Có vẻ như nó đã khóc mệt nên ngoại trừ tiếng sụt sịt nho nhỏ đứt quãng, cũng không còn âm thanh nào khác cả. 

Được rồi, vậy vấn đề bây giờ là kiếm cái gì cho đứa trẻ này ăn đây.

Tôi không nghĩ thể chất không ăn gì vẫn sống như tôi là phổ biến, và rằng năm xưa tôi cũng không nhớ là mình có trải qua giai đoạn sơ sinh như thế này. Từ lúc có nhận thức thì tôi đã lớn tồng ngồng thế này rồi.

Đúng không nhỉ? Vẫn có tỉ lệ nào đó rằng vế ngược lại có thể xảy ra, và vì lúc đó trong hang không có ai khác làm chứng hay kể lại nên tôi vẫn tự lớn lên và nghĩ rằng mình ban đầu đã lớn như thế…

Được rồi, mặc kệ là vế nào thì bây giờ tôi cũng sẽ cưu mang đứa trẻ này. Này nhé, tôi không phải một kẻ cặn bã đâu, ai lại vứt bỏ một đứa con nít khi biết rằng trừ mình không còn ai giúp đỡ nó nữa.

Dù ừ là tôi cũng chưa biết phải giúp như nào, nhưng mà tôi vẫn sẽ giúp!

Tôi sẽ nhận đứa trẻ làm hậu bối của mình!

Vì sao không nhận làm con á? Nghĩ gì vậy, dù là người trong hang nhưng tôi vẫn biết người ta làm gì để có con đó nhé.

Đừng có mà vấy bẩn thanh danh trong sạch của tôi!

Được rồi, lại một lần nữa ta nên quay lại vấn đề chính - kiếm cái gì cho đứa nhỏ ăn đây.

Tôi tự hỏi “những sinh vật khác” có hay không cũng là một loại thực phẩm…

Không, không! Ai đời lại cho trẻ sơ sinh ăn mấy thứ như thế!

Mặc dù có tỉ lệ là có khi bọn chúng ăn được thật và đâu đó trên đời người ta có làm thế, vì bạn biết đấy, chúng ta đang nói về con người mà. Nhưng với tôi thì vẫn là không nhé.

Và tôi không nghĩ chỉ với việc uống tí nước ngầm trong động nó có thể sống, chưa kể tôi cũng không chắc thứ nước đó đủ sạch để uống hay không nữa.

Lại một lần nữa, tên khốn nào lại vứt một đứa trẻ sơ sinh vào cái hang động không có nổi khỉ để ho và cò để gáy thế này! 

Tôi biết là bây giờ có mắng thì cũng không ích gì, nhưng mà bức xúc quá mà! Đã tốn công đưa đứa trẻ đến đây thì ít ra nó cũng phải vì mục đích gì đó chứ? Kiểu như muốn tôi đào tạo đứa trẻ này thành kẻ cứu rỗi thế giới hay ít nhất cũng là yêu ma quỷ quái diệt quốc hại dân gì đó…

Ừ nhỉ? Có thể cũng nên? Càng nghĩ tôi càng thấy giả thuyết này đúng, làm gì có chuyện khi không ai lại rảnh rỗi chạy tít mù tắp đến nơi bị phong ấn thế này ném một đứa trẻ chứ. Chắc chắn là phải có huyền cơ gì trong đó.

Mà càng như thế thì họ càng không thể không sắp đặt điều gì đó để đứa trẻ sống. Tất nhiên rồi, đã dày công như thế để rồi nó lại hẹo chỉ vì tôi không có sữa cho nó uống thì lại vô nghĩa quá. 

Nghĩ thế tôi liền phấn chấn hơn hẳn, vậy bây giờ việc của tôi là đi tìm xem cái huyền cơ đang bị ẩn giấu kia ở đâu nhỉ?

Sau một lúc sờ soạng khắp người đứa trẻ, tôi xin nhấn mạnh một lần nữa bản thân là người liêm khiết và tôi chỉ đang tìm kiếm những gì khác lạ nếu có trên người đứa bé ấy. Và đúng như tôi nghĩ, tôi đã tìm thấy bên trên cổ đứa nhỏ một miếng kim loại thuôn dài.

Sau một lúc sờ tới sờ lui, tôi xác nhận đây là một cái chìa khóa!

Khấp khởi trong lòng, tôi ôm theo đứa nhỏ lần mò về cánh cửa bị khóa trái.

Cuối cùng thì, sau bao lâu ngồi đếm nước nhỏ giọt, tôi cũng có thể tiến ra bên ngoài cánh cửa!

Cố gắng vươn tay để tra chìa khóa vào chiếc ổ ở tít trên cao, tôi có thể cảm nhận được sự hân hoan đang nhảy múa trong từng mạch máu, khiến tay tôi không tự chủ mà run lên liên tục.

Và run thì như nào? Thì là tra mãi nhưng chìa với ổ cứ lệch với nhau đấy!

Có thể trông chờ gì ở một kẻ mù mà tay còn run chứ.

Được rồi bình tĩnh nào tôi ơi, đợi ra ngoài rồi háo hức vẫn chưa muộn. Lấy lại được bình tĩnh thì hành động cũng trơn tru hơn hẳn. Tôi đã cắm được chiếc chìa vào lỗ khóa, hít sâu một hơi, tôi vặn chìa.

Những tiếng cạch cạch vang lên, và rồi rắc một cái. Ổ khóa bung ra và tiếng những sợi xích lớn keng keng rơi xuống vang lên chói tai trong hang động. Tôi nhanh chân lùi lại một chút, đừng đùa, tôi từng kể rằng mấy cái xích ấy to hơn cả bàn tay tôi rồi còn gì. Đã đợi đến khúc này rồi mà còn ngủm cù đèo vì xích rơi trúng đầu thì sẽ xúc phạm những tri thức được nhồi vào đầu tôi lắm. 

Sau khi xác nhận rằng không còn cái xích nào trên cửa thông qua việc lắng nghe, tôi bước lên dùng vai huých vào cánh cửa để đẩy nó ra.

Và không xi nhê gì cả.

Là do tôi dùng lực chưa đủ ư?

Hít sâu vào một hơi, tôi thử vận sức đẩy nó lại một lần nữa. Và dù đã gồng đến độ chân tôi hơi trượt về sau khi đang dồn lực ở vai thì vẫn không ăn thua gì cả.

Gì đây? Lẽ nào dù không có khóa thì tôi vẫn không thoát nổi chỉ vì cánh cửa quá nặng á? Thật luôn hả?

Từ từ nào, theo tôi nhớ thì những sợi xích nối với nhau và tập kết lại ở giữa rồi được khóa lại bằng cái ổ khóa đúng chứ? Và tôi cũng chưa bao giờ sờ được thứ gì giống như một cái then hay cái chốt để móc ổ khóa qua phải không? Vậy suy ra là những sợi xích mới là thứ giữ cho cánh cửa không mở ra được?

Bằng những dữ kiện đó ta kết luận được điều gì? Đó là cái cửa phải bị kéo vào ở phía của tôi chứ không phải là đẩy ra mới đúng!

Haha…

Có vẻ như tôi đã thực sự xúc phạm những tri thức đã được nhồi vào đầu mình. 

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Ko ngờ tui lại dành ra được hơn 10p ngồi nghe một thằng ất ơ nào đó yapping:)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
không phải là thằng
Xem thêm
@Majalis: okok:))) they/them🐧
Xem thêm