“Tách… tách… tách…”
“1209, 1210, 1211,...”
Tôi ngẩn ngơ ngồi đếm theo số lần vọng lại của những giọt nước rơi xuống từ một khe nứt bất kỳ nào đó. Tôi cứ đếm rồi đếm rồi đếm, cho đến khi chững lại vì không chắc tiếp theo là bao nhiêu, và cũng không thể nhớ mình vừa đếm đến mấy.
Nhưng không sao, tôi có thể bắt đầu lại từ số một.
Việc đếm số giọt nước rơi xuống từ đâu đó trong hang động không thật sự có ý nghĩa đặc biệt nào cả, hay đúng hơn đó là một việc làm vô nghĩa. Chỉ là xung quanh quá yên ắng và chẳng có lấy chút tia sáng nào cả, tôi nghĩ mình sẽ điên sớm thôi nếu cứ ngồi đó lắng nghe tiếng tim đập và hô hấp của bản thân.
Tôi không chắc là đôi mắt của bản thân có còn nhìn thấy hay không, có thể đối diện với tôi không phải là khoảng không đen kịt mà là mảng trời rộng lớn lấp đầy bởi muôn ngàn sắc màu cùng sự vật, và thật ra thì tôi là một kẻ mù xấu số nào đó không nhận ra bản thân bị mù. Chẳng có chút thông tin nào để xác nhận điều đó cả, và vì chưa có gì chắc chắn cả, nên tôi sẽ tin rằng mọi thứ chỉ đơn giản là do hang động quá tối, và mắt tôi vẫn ổn.
Chắc là bạn đang thắc mắc vì sao không nhìn thấy gì mà tôi vẫn chắc chắn rằng bản thân đang ở trong một hang động đúng không? Tôi đoán đấy.
Tất nhiên đó cũng không phải chỉ là những suy đoán vô căn cứ, tôi đã rất nhiều lần thử sờ soạng không gian xung quanh mình. Những xúc cảm lành lạnh cùng thô ráp của đất đá cọ xát lòng bàn tay tôi, và dù đã đi giáp vòng bên trong cũng không tìm thấy được lối ra nào cả. Hoặc là có, chỉ là chưa đến lúc.
Xen giữa những vách đá cao không thể áng chừng được, tôi cảm nhận được sự tồn tại của một cánh cửa. Đó là một khung cửa làm bằng kim loại lạnh lẽo, chắc là làm từ sắt thép. Bên trên gồ lên hình dạng kỳ lạ nhưng tuân theo một quy luật nào đó, tôi nghĩ đó là hình chạm khắc của một loại ngôn ngữ hay biểu tượng gì đó, đồng thời cũng được vây quanh bởi nhiều sợi xích với những mắt xích còn to hơn bàn tay tôi. Bọn chúng nối với nhau từ nhiều hướng trên cánh cửa, sau đó tụ lại ở giữa và bị khóa lại bằng một cái khóa to không kém. Để hình dung được sức nặng của cái khóa ấy thì, nó nặng đến nỗi tôi chẳng thể lay chuyển được một chút dù đã cố hết sức.
Có thể là nó đã được phong ấn bởi thứ bùa chú gì đó, hoặc đơn giản hơn là do tôi quá yếu ớt. Dù sao thì tôi cũng không có ý định sẽ tìm cách mở nó ra, phần vì tôi không có chìa khóa, phần vì như đã nói thì tôi còn chẳng thể di chuyển nó dù chỉ một chút, đừng nói đến chuyện phá vỡ để thoát ra. Nên cứ mặc kệ cái khóa đó đi.
Điều duy nhất khiến tôi tò mò về cánh cửa ấy là việc nó bị khóa trong. Nghĩ mà xem, thông thường khi thiết kế một cánh cửa không phải người ta nên thiết lập ổ khóa bên ngoài hoặc ít nhất có khóa trong thì cũng nên tồn tại một cái chìa nào đó chứ? Điều đó dẫn tôi đến hai ý nghĩ khác nhau, hoặc là có ai đó đã nhốt cả tôi cùng bản thân vào trong không gian này, hoặc là chính tôi đã khóa chiếc cửa kia lại. Và cả hai cái này chẳng có cái nào khả thi cả, vì tôi chẳng có chìa khóa, quanh tôi cũng chẳng có ai cả, kể cả xương cốt kẻ ấy phòng hờ hắn đã chết cũng chẳng có. Mọi thứ thật kỳ quặc, và tôi thì chẳng bao giờ ưa thích mấy thứ kỳ cục như thế.
Tại sao tôi lại chắc chắn rằng bản thân bị khóa trong thay vì chính tôi đang ở phía ngoài á? Tôi vừa bảo rằng bản thân bị vây bởi một cái hang ở trên rồi kìa!
Thật là!
À thật ra thì ở đây cũng không hẳn chỉ có mỗi tôi.
Hừm, nói sao nhỉ? Tôi đã không ít lần sờ phải “những sinh vật khác” trong hang động này. Lý do tôi dùng cụm từ “những sinh vật khác” chứ không phải một cái tên cụ thể nào đó thì là vì tôi không biết đó là gì cả, và vì nó sống và có thể di chuyển, nên cũng không thể quy thành đất đá vô tri như những thứ khác được.
Đó là tập hợp của nhiều sinh vật khác nhau, hình dáng của chúng không hề đồng nhất, xúc cảm khi sờ vào cũng khác, nên tôi nghĩ chúng không cùng một loài. Để hình dung thì, đó là những sinh vật nhỏ nhỏ cỡ lòng bàn tay, có con tròn ủn và nhẵn bóng, có con thì phủ đầy lông và mềm mại, cũng có con trơn tuột, ẩm ướt và nhớp nháp. Tôi không thích nhất là loại cuối cùng, nó sẽ khiến tôi ngứa ngáy khi chạm phải, nhưng về cơ bản thì những sinh vật ấy vô hại với tôi. Bình thường thì trừ khi tôi chủ động đi sờ soạng bọn chúng, còn lại phần lớn thời gian chúng đều cố tránh tôi thật xa. Dù sao thì so với chúng, bản thân tôi cũng to lớn hơn rất nhiều.
Mà đấy, nói đến đây thì lại nảy sinh một vấn đề khác. Tại sao tôi lại bị nhốt ở đây với những sinh vật này? Ý tôi là, tôi cảm thấy nếu phải dùng đến nhiều thứ như thế để “phong ấn” một thứ gì đó, thì hẳn nó nên là một sự tồn tại nguy hiểm và đáng sợ đúng không? Nhưng tất cả những gì có trong hang động này là tôi và “những sinh vật khác” kia. Cho nên tồn tại “ấy” ở đây chính là tôi?
Nhưng tôi đã làm gì đâu chứ? Tôi còn không cảm nhận được bản thân có chút sức mạnh đặc biệt nào đủ to lớn để bị giam cầm như thế này.
Ừ thì có hơi lạ lùng khi tôi có thể sống khi không cần ăn uống và vẫn có nhận thức về những thứ thường thức dù chưa từng được tiếp cận đến chúng,...
Hừm, nghe đến đây thì có vẻ tôi cũng không còn “bình thường” nữa nhỉ…
Đột nhiên tôi cảm thấy việc bản thân bị nhốt cũng không kỳ quặc như bản thân vẫn nghĩ, và chính tôi cũng không vô tội như mình đã nói…
Khoan đã, sao tôi lại tự hợp lý hóa những ý nghĩ vô lý như thế? Quả nhiên là nếu không tìm cái gì đó để làm thì tôi sẽ điên mất. Chẳng ai có thể bình thường nổi khi trong đầu luôn nảy ra vô số suy nghĩ chẳng thể nào chứng minh cả. Thật là khó chịu mà.
Được rồi, để tôi nghĩ xem chủ đề tiếp theo là gì nhỉ? Thật ra không hẳn là tôi không có chủ đề gì để kể tiếp, mà chỉ đơn thuần là do tôi có quá nhiều thứ để nói nên hiện tại chẳng biết phải nói điều gì nữa.
Hừm…
Tiếp theo nên nói về tôi nhỉ?
Được rồi tôi biết là nãy giờ đều nói về tôi hết, nhưng mà ở đây đâu còn ai khác nữa để mà nhắc đến đúng không? Chúng ta đâu thể nào ngồi thảo luận quá nhiều về “những sinh vật khác” khi đến chính tôi cũng không thật sự biết chúng là gì đúng chứ? Không lẽ lại nói về bạn? Tôi có biết bạn là ai đâu chứ. Nên là hãy chấp nhận điều đó và nghe tôi nói tiếp nào.
Nãy giờ chúng ta cứ luyên thuyên về khúc giữa của câu chuyện mãi, tôi quên mất phải kể về khúc đầu câu chuyện rồi, nên là bây giờ chúng ta sẽ đi lại từ đầu.
Chuyện kể rằng, từ lâu rất lâu về trước, có một sự sống đã xuất hiện bên trong hang động không có ánh sáng.
Đúng rồi, là tôi đấy.
Tôi không chắc đã bao lâu kể từ lúc ấy, có thể là rất rất lâu, hoặc cũng mới từ hôm qua, tôi không thể xác định được chính xác rằng thời gian có trôi qua hay không, có ai có thể làm chứng hoặc cho tôi một cái đồng hồ đâu chứ. Nhưng vì tôi cảm thấy nó rất lâu nên chúng ta sẽ mặc định là mọi chuyện đã là từ rất lâu. Tôi không biết vì sao mình lại có được nhận thức như thế này, và vì sao lại bị nhốt lại ở đây. Nhưng tôi biết là nó có lý do cho điều đó, mọi chuyện trên đời đều có lý do cả.
Và vì nó có lý do của riêng nó nên tôi cũng không cố tìm hiểu để làm gì cả. Vì sao ư? Tôi vừa bảo là nó có lý do riêng còn gì. Thật thô lỗ khi cố gặng hỏi một ai đó về điều gì đó khi họ đã nói rằng họ có lý do riêng.
Quay lại câu chuyện, lý do tôi xuất hiện trên thế giới này là gì? Nghe hơi kỳ quặc đúng không, cứ như đang hỏi rằng vì sao cái cây xuất hiện và con cá thì không thể sống trên cây ấy. Tất nhiên là nó có để lý do để như thế, chỉ là chẳng mấy ai đủ rảnh rỗi để suy nghĩ về chúng thôi. Phần lớn mọi người cứ sống mà không thực sự rõ ràng mục đích bản thân có mặt trên đời để làm gì cả. Theo cách nói của tôi thì là lay lắt tồn tại chứ chẳng phải là sống. Vì đã sống thì phải có mục đích và lý do để sống chứ? Còn tôi ư? Tất nhiên là tôi sống rồi, vì “thế giới” đã nói như thế.
Ôi trời, tôi vẫn chưa kể cho bạn nghe về Người ư? Được rồi bây giờ chúng ta hãy nói về “thế giới” nào.
Tôi không nhớ rõ lắm lúc tôi nhận thức được sự tồn tại của Người ấy là từ khi nào, chỉ là ở một khoảnh khắc nào đó của quá khứ, hàng loạt thông tin về đủ thứ chuyện trên đời chảy vào đầu tôi, và từ đó tôi có ý thức.
Nói sao nhỉ?
Tôi chưa từng rời khỏi cái hang này, chưa từng nhìn thấy thế giới, chưa từng nhìn thấy cành cây ngọn cỏ, cánh cửa hay sắt thép, nhưng tôi lại biết tới sự tồn tại của chúng. Hay nói đúng hơn là tôi được ban cho khả năng nhận biết những thông tin “thường thức” dù tôi chưa bao giờ có cơ hội trải qua “thường thức”. Nghe rất tuyệt đúng không, tôi tin rằng đó là quyền năng của “thế giới” đã ban cho tôi, để tôi có thể nhận thức, suy nghĩ và sống. Tuy rằng đang bị giam cầm nhưng tôi tin là một ngày nào đó tôi có thể rời khỏi nơi này, diện kiến “thế giới” và tự mình kiểm chứng những tri thức mà Người ban cho. Hẳn đó là lý do tôi được ban cho đặc ân này, và cũng là mục đích sống của tôi.
Tất nhiên đó cũng không phải là thứ duy nhất tôi nhận được để khẳng định sự tồn tại của Người. Nói nhỏ nhé, tôi đã nhận được khẩu dụ của “thế giới” đấy.
Tôi không chắc mình gọi nó là “khẩu dụ” thì có chính xác hay không, vì nó có phải là lời đâu, nhưng tôi cũng chẳng biết từ ngữ nào khác để hình dung một thứ như thế. Để miêu tả thì đấy là những thông tin được hiển thị dưới dạng vật chất, hay đúng hơn là ở dạng tôi có thể nhìn thấy dù mắt tôi chẳng thể thấy gì trong cái không gian đen kịt này. Những thông tin ấy được hiển thị dưới dạng văn bản mà tôi có thể hiểu được, chúng xuất hiện trước mắt tôi dù không có gì ở đó cả, chứ không phải chỉ ở dạng ý thức tự động được truyền thẳng vào tâm trí, tôi gọi nó là “khẩu dụ”.
“Thế giới” đã ban cho tôi một nhiệm vụ trong mắt xích vận mệnh của thế giới này. Việc của tôi hiện tại chỉ đơn giản là ở yên trong hang động đen tối này, chờ đợi sự xuất hiện của những sinh mệnh đến từ chiều không gian xa lạ, lúc ấy bánh răng của thời gian sẽ bắt đầu chuyển động, tôi cũng sẽ chính thức có được ý nghĩa của sự tồn tại.
Bạn có tò mò công việc của tôi là gì không? Tôi cũng vậy. Tôi vẫn chưa biết được công việc thật sự bản thân cần làm là gì khi thời điểm ấy đến. Mệnh lệnh duy nhất hiện tại tôi có là chờ đợi, nhưng tôi tin là đó không phải là nhiệm vụ cuối cùng.
Biết đâu tôi sẽ trở thành người đồng hành của những sinh mệnh xa lạ kia? Chúng tôi sẽ được đặt chân đến những vùng đất xa lạ, và nhiệm vụ của tôi là cung cấp tri thức về những điều mà những kẻ du hành ấy chưa từng biết về thế giới này? Ấy chẳng phải là lý do mà tôi được “thế giới” ban cho tri thức về những điều mà đến chính tôi cũng chưa từng thấy qua sao?
Chắc chắn là vậy rồi, đấy chính là mục đích tồn tại của tôi, là lý do mà “thế giới” đã ban cho tôi “khẩu dụ” cùng tên gọi.
Người gọi tôi là “NPC Elfleda - Kẻ canh giữ Khu vườn Alfheim”.
Tôi cũng không hiểu lắm về ý nghĩa cái tên và danh hiệu mà Người ban tặng cho tôi, nhưng tôi tin là sự tồn tại của tôi có ý nghĩa đặc biệt nào đó. Chắc chắn là vậy.
0 Bình luận