Mở cửa phòng trọ,giờ đã là tối nên phòng của Kyuta đã trở nên đen mịt.Tuy vậy vẫn đủ để cậu nhìn được đường đi và cũng như nhận ra một số điểm khác biệt trước khi đi.Căn phòng dường như trở nên có nhiều ma lực hơn bình thường.Thế nhưng Kyuta bỏ qua vấn đề đó rồi nằm bịch xuống căn phòng ấy.
Nhìn lên trần nhà,anh nghĩ về những cảm xúc,những quá trình mà mình trải qua suốt hai năm,tự hỏi bản thân rằng mình đã đánh đổi những điều gì.Đôi lúc cậu đã muốn từ bỏ đi cái kí ức quá khứ ấy,muốn sống một cuộc sống mới nhưng nó lại quá xa vời.Hằng đêm lúc ngủ,Kyuta luôn cảm thấy bứt rức trong bản thân.Khi mơ,anh thấy giấc mơ của mình hoàn toàn trống rỗng,đôi lúc là thấy bản thân đang bị giam cầm mà không thể gào lên hay phản kháng.Vì lẽ đó,nó khiến cho anh nhiều đêm thức trắng,không thể ngủ yên giấc.Có lẽ,kí ức cũ là một thứ gì đó khiến kẻ ngoại đạo này muốn nhớ lại nhưng cũng muốn quên đi.
Bất chợt,một giọt nước mắt đã chảy dài trên má cậu thanh niên,anh đã rơi lệ khi mà còn chẳng nhận ra,lấy tay lau đi dòng nước đẫm lệ,anh che mặt lại bằng khuỷu tay rồi lại tiếp tục để cho hai hàng nước mắt chảy dài.
Tại sao chứ?Tại sao mình lại phải làm như vậy,điều gì đã khiến mình phải cố gắng đến vậy?Tất cả là vì gì cơ chứ!?
Suy cho cùng,Kyuta cũng chỉ là một chàng trai,một hạt cát nhỏ bé trên vùng sa mạc rộng lớn,anh cũng có cảm xúc,cũng có kí ức của riêng mình.Anh cũng chỉ là một con người đang lầm đường trên hành trình ấy.
Xoẹt,một con dao bay từ trên trần nhà đến thẳng phía cổ của Kyuta thế nhưng anh nhanh chóng bắt được nó lại chỉ bằng một tay.Nếu không có Tỉnh Thủy Phản Ảnh,có lẽ đầu anh đã lìa khỏi cổ từ lúc nào không hay.chàng trai từ vẻ mặt buồn rầu ngay lập tức khuôn mặt đã có đầy sát khí,anh liếc nhìn lên trần nhà một lần nữa nhưng lần này đã kĩ hơn lần trước.Một kẻ nhảy xuống dưới,khuôn mặt có phần thanh cao,mái tóc vàng bù xù nhưng đôi mắt lại đầy sự xảo quyệt ấy đang mỉm cười với anh.Trên tai hắn là một chiếc khuyên tai biểu tượng của một chú quạ trắng đang bị con trăn siết chặt.Dường như tôi đã thấy nó ở đâu đó.
"Tôi đã định kết liễu cậu thật nhanh để cậu không cảm thấy đau đớn sau khi thấy cậu khóc,thế nhưng có vẻ lần này sẽ không được nữa rồi." Tên sát thủ nói với giọng điệu hồn nhiên,cứ như thể đang thương cảm cho cậu thanh niên trước mặt hắn.Tay hắn lập tức rút ra hai chiếc đao dài,lúc này lượng khí ma lực của hắn bỗng chốc tăng lên đáng kể,khiến cho Kyuta ngay lập tức phòng bị.Tuy Tĩnh Thủy Phản Ảnh của cậu chưa được hoàn hảo,thế nhưng xét theo một mức độ nào đó.Cậu đã phần nào hoàn thiện nó.
Ngay lập tức,tên lém lỉnh kia liền phi nhanh đến,hai con dao đang bị hạ thấp xuống,cào đi một phần sàn nhà nơi hắn đi qua,hắn ta lao đến định tấn công cậu thanh niên một cách nhanh gọn.Nhắm mắt,Kyuta cảm nhận như gia tốc của thế giới đang dần chậm đi,mọi vật xung quanh như dừng lại dù không thể nhìn thấy.Lập tức đỡ lấy hai thanh đao chỉ bằng tay không khiến cho hắn bất ngờ,lời nói niệm lên cây kiếm ngọn lửa dữ dội để khiến kẻ trước mắt bị phế bỏ đi vũ khí của mình.Với vẻ mặt khó chịu,hắn ta rút tay lại,bật lùi về phía sau rồi nhìn anh với gương mặt cười mỉm một lần nữa.
"Ai đã phái ngươi tới đây?" Với ánh mắt đầy lạnh lùng tra hỏi hắn,anh đôi bàn tay là hai thanh đao đang dần bị nung chảy.
"Giáo chủ của Phá diệt thần chi đã cử bọn ta đến đây để trừ khử kẻ như ngươi."
"Giáo chủ ư?Diệt trừ một kẻ như ta?Ta rốt cuộc thì có liên quan gì tới hắn?!" Dẫu cho có giết rất nhiều người tới đây,anh cũng chưa từng động đến ai trong số những kẻ liên quan đến Ngũ Đại Thần Chi Giáo,đến cả anh cũng hiểu được sức ép khi đả đông tới bất kể môn đồ nào,đó cũng là lời tuyên chiến đến tất cả các đạo giáo khác.Thế nhưng việc đột nhiên giáo chủ của một giáo phái đi xử một kẻ truy nã lại là một hành động khá dị thường.
Khi chiến đấu với tên sát thủ khi này,anh dần dần nhận thấy hắn mạnh lên qua mỗi đòn đánh.Nếu anh không tước đi kịp vũ khí của hắn thì có lẽ Kyuta cũng không toàn mạng.Nhanh trí,anh nhảy ra khỏi ban công ngay trước khi hắn kịp động thủ tiếp,đồng thời tìm Kite để nhờ sự trợ giúp.Thế nhưng,việc nhảy ra ngoài ban công rồi tiếp xuống đất lại là lựa chọn khiến cả đời anh tuyệt vọng nhất khi phải chứng kiến cảnh tượng ấy.
Một cái xác của một người đàn ông đã bị móc mắt,chân tay đã không còn,xác của người phụ nữ đang bị phanh thây,đảo ngược với đôi môi với phần tử cung của cô,một đứa trẻ bị dập nát đầu với phần bụng bị mở ra lở loét,... Tất cả tạo nên toàn cảnh xác người dân la liệt như một bãi chiến trường.Kyuta gục xuống,tự hỏi ai đã là kẻ giết người dân vô tội nơi đây.Không cần hỏi cũng biết,tất cả là do lũ Phá diệt thần chi chết tiệt ấy gây nên.
Cạch,cạch,cạch - Một tiếng bước chân vang lên đằng sau tôi,hắn ta đi những bước từ tốn,duf không ngoảnh lại nhưng anh cũng biết rõ đó là ai.
"Có vẻ như người đồng đội đi cùng ta đã hơi quá tay với người dân rồi nhỉ?"
"THẾ NÀY MÀ GỌI LÀ HƠI QUÁ Ư!!?" Kyuta giận dữ,gào lên trong đau đớn,định quay sang đấm hắn.Bất chợt,cánh tay trái của anh đứt lìa khỏi nơi nó từng ở.Cơn đau ngay lập tức nhân lên gấp bội,chàng trai đau đớn,kêu gào đến thảm thiết như một chú sư tử mất mẹ.Anh nhìn lên tên sát thủ,khuôn mặt cười mỉm "Không phải do ta." Nói rồi,hắn ta lại nhìn về phía trước,như thể thông báo rằng nhiệm vụ đã hoàn thành.
Anh quay sang,cách đó không xa.Một ả có mái tóc xanh tuyền,đôi mắt có màu tráng xóa cùng với một con gấu bông tay dài đang ôm được ôm trên tay,cô ta đang nhìn Kyuta với ánh mắt đầy khinh bỉ.
"Vậy ra đây là kẻ ta cần trừ khử sao,trông thật đáng yêu vậy mà tại sao Giáo chủ lại muốn giết hắn nhỉ?" Vừa nói,cô ta lại đưa ngón tay lên cằm,nhìn về phía khác rồi lại ôm con gấu bông đó.
"Ô chao,đừng nói những lời ngọt miệng vậy chứ.Cô vừa muốn giết hắn đấy thôi hahaha." Gã đó tiếp tục nói,không thèm để ý xem liệu cậu có đang ở đây hay không,cư xử như thể Kyuta đã chết.
"Đó là vì bảo vệ anh đó,tên ngốc." Nói rồi,cô ta lại quay mặt đi chỗ khác,vội lấy hai tay che mặt mình.Mặt đỏ ửng lên.
"Hahaha.. Dù gì thì cảm ơn nhé,mặc dù nó không cần thiết lắm.Còn giờ thì.." Hắn ta quay sang nhìn về phía dưới,nụ cười vui vẻ lúc trước giờ trở thành một khuôn mặt ghê tợn,lạnh lùng và đầy quyết đoán.Bàn chân của anh giờ đã không thể di chuyển,một phần vì sợ hãi,một phần cũng vì sự căm thì đến ghê tởm của hai kẻ trước mắt.Gã tóc vàng đưa tay lên,định chặt đứt thân thể yếu đuối trước mắt.Ngay khi cánh tay chuẩn bị hạ xuống,lấy thủ cấp của kẻ ngoại đạo.Một luồng không khí mạnh tỏa ra từ mọi phía,cánh tay đang hạ xuống bỗng nhiên bị gẫy nát như bị vật nặng nào đó để vào.
"Ta có vẻ để cho các ngươi làm loạn hơi lâu rồi đấy." Một giọng nói vang lên từ phía bên xa,quay đầu về phía bên trái.Kyuta thấy một vóc dáng thân thuộc,dáng người mảnh mai,mái tóc đen dài được xõa ra hai bên,đôi mắt được che đi bởi một mảnh vải trắng xóa.Kite đã đến đây kịp lúc.
"Ngươi là kẻ n-" Chưa nói hết câu,hai kẻ kia đã bị Kite đánh bay,văng xa đến mức xuyên thủng vài khu vực lân cận gần đó.Anh lập tức cầm lấy cổ áo cậu thanh niên rồi nhẹ nhàng dịch chuyển cậu đến ngọn núi lần trước.Cậu thanh niên im lặng,vẫn không thể nói lên một tiếng vì sự đau đớn xé ruột.Trước mắt cậu là thành trì thủ đô thất thủ,cháy rực trong ngày lễ hội giữa bầu trời đêm.Cậu gào lên,vừa là vì nỗi đau của vết thương,vừa là sự xót thương trước tình cảnh của Patrusta,một thành phố của hi vọng,giờ đây đã bị nhấn chìm bởi tuyệt vọng.Cậu tự trách bản thân vì sự thiếu cẩn trọng của mình,tự trách vì mình quá yếu
"Kyuta!!" Một giọng nói quát lớn vào tai,Kite đang nắm lấy vai cậu,bình tĩnh trấn an lại tinh thần đã vụn vỡ ấy.
"Bình tĩnh lại đi!" Kite hét thẳng vào mặt của cậu chàng.Bên tay thì đang cố gắng chữa trị cho cánh tay vừa bị đứt của cậu.
"Nhưng... Nhưng... Đây hoàn toàn là do lỗi của tôi,nếu tôi không có ở đó.. Có lẽ mọi người sẽ không..." Cánh tay ấy bắt đầu mọc lại ra hoàn chỉnh,thế nhưng sao nó lại đau xót đến thế.
"Nếu đã thế thì sao chứ!? Đây là trách nhiệm của binh lính trong thành cung,do sự vắng mặt của các đại phù thủy,là do họ tự buông lỏng cảnh giác.Nếu cậu muốn trách thì trách ta đây này!Ta đã bỏ rơi cậu để phục vụ cho hoàng gia đấy!!" Từng lời nói được phun ra một tràng như những nhát tên xuyên trúng trái tim của cậu trai nhỏ.Kite,dù là một người vô cùng mạnh mẽ nhưng lại không thể cứu được tất cả mọi người trong đây,việc duy nhất anh có thể làm là cứu lấy Kyuta.
"Ta.... hiểu cảm giác của cậu." Giọng nói đầy ngập ngừng,như nấc ở trong cổ họng,Kite lại quay mặt đi một chút,anh thấy nhiều hàng nước mắt chảy ra từ người đàn ông chững chạc ấy.
"Ta cũng đã... Từng như vậy,cố gắng sửa chữa lỗi lầm,bảo vệ tất cả thế nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc không thể cứu một ai đó vào đúng thời khắc... Cũng đã từng."
Lời nói ấy khiến cho Kyuta ngừng lại,nhìn chằm chằm vào Kite.Tuy từ trước đến nay,anh chưa từng tin người đàn ông trước mắt.Thế nhưng chỉ lần này,anh lại cảm thấy thân thuộc đến lạ kì.Một sự cô đơn mà người đời không thể hiểu.
"Việc duy nhất khi ấy ta có thể làm đó là trở nên mạnh hơn,mạnh hơn để bảo vệ bản thân cũng như người xung quanh tránh khỏi hiểm họa." Vừa nói,ông quay lại nhìn anh và để trưng ra một vẻ mặt đầy đau đớn. " Đó là lí do tại sao,ta lại dạy cho cậu Tĩnh Thủy Phản Ảnh đầu tiên mà không phải thứ khác."
Bỗng chốc,không gian như trở nên sáng bừng,sự buồn chắt chiu lúc nãy giờ đã không còn,thay vào đó là sự ngạc nhiên.Kyuta đã nhận ra mọi lời nói từ trước đến nay của người trước mắt,luôn chắt chứa một sự yêu thương đến lạ thường dù có độc địa hay cợt nhả.Anh ta vẫn luôn muốn bảo vệ cậu,bảo vệ một kẻ ngoại đạo giống như mình,một kẻ lạc lõng giữa thế gian đang rộng lớn này.
0 Bình luận