Vol 1.Bước Tiếp Một Lần Nữa
Chương 02: Vị khách không mời.
0 Bình luận - Độ dài: 2,238 từ - Cập nhật:
Chưa nói đến việc kẻ này biết được tên tôi, việc hắn nói ra cái tên giả của tôi đã là quá đủ. Ngay lập tức, tôi chạy thật nhanh ra ngoài. Quán ăn đang được mở cửa bỗng nhiên nổ tung năm phần, may mắn thay là những người vô tội trong đó không bị sao cả.
Còn giờ... Tôi nhìn về phía vị khách không mời kia, anh ta đang vừa cười vừa bước đến đây với không một vũ khí,phòng bị nào. Thế nhưng, tôi có thể cảm nhận được một luồng khí cực đại đang kinh hãi tất cả mọi người xung quanh.Lấy một chiếc ván gõ mỏng vừa tay ở gần đó. Tôi hô lên thật to:
"Hỏa Nanh!"
Ván gỗ bắt đầu bốc cháy đến tận trong bàn tay run bật của tôi, tuy vậy nó không khiến cho tôi cảm thấy đau đớn.Nhìn hắn ta với vẻ mặt sắc lạnh,tay cầm ngang mảnh gỗ trên tay, nguồn lực đang được tích tụ bị rò rỉ khiến cho không khí nơi tôi đang đứng bị bóp méo, chảy ra như thác.
"Cậu quả không làm ta thất vọng nhỉ?Haha"
"Ngươi cười cái gì chứ?!"
"Cậu nghĩ như vậy là đủ ư?" Ngay khi nói xong,với một tốc độ không thể nhìn thấy,hắn ta lao đến đập thẳng vào bụng tôi khiến cho mảnh gỗ trên tay trở về tro bụi. Vẫn đứng vững,tôi định đập thẳng vào mặt hắn. Như thể biết trước đòn đánh ấy, hắn quay người xuống quật ngã tôi. Máu mũi bắt đầu chảy ra, chân tay bắt đầu kêu gào, cơ thể tôi đang đau đớn sau những phát đánh đầy mạnh bạo đó.
"Ngươi cần gì ở ta cơ chứ?!"
Tôi gào thét hỏi hắn với giọng điệu đã khàn đặc. Hắn ta nhìn lại,cười một cách đơn giản rồi nói:
"Nếu như bây giờ kể cả ta có giải thích, cậu cũng không hiểu đâu."
Thật nực cười, tôi cố gắng chạy ra khỏi đó,đến vị trí của cảnh binh để cầu cứu nhưng không kịp. Một cú sút mạnh vào bụng đã khiến cho nhận thức giờ đây không còn tỉnh táo, tôi ngất đi ngay giữa nơi vắng vẻ.
Trong nhận thức của tôi giờ đây đã định buông xuôi, phó mặc cho cái chết,chấp nhận cho những tội lỗi mình đã làm. Đang trong suy nghĩ thẫn thờ đó, tôi đã thấy mình ở trong một cánh đồng với đầy những bông hoa đỏ rực. Lần này, tôi đã không còn gặp tên điên kia nữa. Hiện tại, trước mặt tôi là một cô gái có thân hình mảnh khảnh đang chăm sóc những loài hoa ở đây. Một mái tóc màu đỏ dịu cam, giọng hát đầy thanh thoát, một mùi hương khiến cho người khác say mê.
Tôi đứng yên một chỗ, nhìn cô ấy chăm sóc khu vườn của mình. Cô gái ấy bỗng quay lưng lại, nhìn tôi với ánh mắt sáng lánh, với vẻ mặt tuyệt sắc và một nụ cười tươi đã không khiến tôi khỏi bị hút hồn.
"Này.Kyuta"
"Vâng?" Tôi bất ngờ khi cô ấy biết tên tôi, cảm giác như tôi đã quen cô gái này từ trước. Thế rồi tôi lại đỏ mặt khi cô ấy cười về phía bên này, tôi vội quay đầu sang một bên để không cho em biết.
"Fufufu~ Anh vẫn vậy nhỉ?Dù sao thì, khi tỉnh dậy, anh hãy lắng nghe người thanh niên đó nhé. Trông anh ta thật đáng thương, em cũng không còn nhiều thời gian nữa."
"Khoan đã, nhưng cô là ai?Tôi còn chưa biết tên của cô?!"
"Em mong rằng sẽ gặp anh sớm."
"Khoan đã!" Chưa kịp nói hết,không gian xung quanh đã bắt đầu trở nên xám mịt,rồi bắt đầu tối dần đi.
Tôi bắt đầu lấy lại nhận thức,cơ thể của tôi chưa thể chuyển động lại bình thường nhưng giờ đã tỉnh táo hơn. Nhìn xung quanh,tôi thấy mình đang ở phòng trọ. Tôi không khỏi suy nghĩ về người con gái ấy.
"Rốt cuộc đó là ai..?" Tôi tự hỏi bản thân một cách đầy trầm nghi.
"Ồ,dậy rồi sao?" chưa kịp hoàn hồn, tôi đã nghe thấy giọng nói của hắn ta ở đằng sau lưng. Tôi cố gắng đứng dậy, định sống chết với tên này một lần nữa. Tôi dừng lại, nhớ về lời của người phụ nữ ấy. Tôi ngồi yên không nhút nhích
"Ồ,thư thái quá nhỉ?Có vẻ như điều gì đó đã khiến cậu dừng lại à?"
"Không phải chuyện của ông.Trước hết,hãy cho tôi biết ông ở đây là vì gì?Tiền thưởng?Cái đầu của tôi?Hay là... Một thứ gì đó còn tệ hơn?"
"À phải rồi, cậu đã không thể nhớ gì nữa từ hai năm trước nhỉ? Thứ lỗi cho ta. Giờ thì, xin tự giới thiệu, ta là Kite Lightwood. Ta có thể giúp cậu hoàn thành tòa tháp trong 3 năm tới trước khi nó xảy ra. Nếu cậu chấp nhận sự rèn luyện của ta."
Việc hắn ta biết tôi bị mất kí ức đã chứng tỏ phần nào là hắn có lẽ biết về tôi nhiều hơn cả bản thân tôi. Cứ như thể tôi là một con rối đang bước đi trong lòng bàn tay của hắn.
"Hả?Tại sao ông lại muốn giúp tôi?" Tôi bắt đầu hoài nghi về tên này nhiều hơn.
"Đó là bởi "kẻ ấy" đã cầu xin ta giúp cậu, nếu không ta cũng sẽ không chú ý đến tên tép riu như cậu đâu,Kyuta."
"Kẻ ấy" ? Là ai mới được chứ. Tuy nhiên, giờ tôi đã bỏ qua được sự hoài nghi đó phần nào. Vì nếu muốn, hắn ta có thể đã giết tôi ngay trước khi tôi kịp nhận ra ở quán ăn với cái sức mạnh kinh khủng ấy.
"Nếu cậu chấp nhận,ngày mai hãy đến ngọn đồi nằm ở phía Nam Pastruta." Nói xong, hắn ta rời đi rồi để lại cho tôi một chiếc túi bé đầy bịch. Bên trong là hàng trăm đồng bạc mà nếu tiêu sài cẩn thận, tôi có thể sống cả đời. Tôi hào hứng định dùng số tiền này để đi mua chút đồ ăn nhưng nhận ra bản thân đang không thể di chuyển mạnh. Tôi lủi thủi nằm tiếp trong sự trầm ngâm về ngày mai.
-Sáng hôm sau, khi mặt trời chỉ vừa mới ló lên một chút,tôi nhanh chân chạy ra khỏi thành,phi thẳng đến ngọn đồi phía Nam.
Đến nơi, tôi hổn hển như kẻ mất nước, cố gắng bình tĩnh lại để cơ thể đỡ mỏi mệt. Trước mặt tôi là một khu vực trống trải ở trên đỉnh ngọn đồi, có khá nhiều nghĩa địa quanh đây.
"Nơi đây từng là một cứ địa của Patrusta thời chiến tranh nổ ra." Bỗng,tôi nghe thấy một giọng nói từ đằng sau một cái cây,Kite bước ra với một đôi chân nhẹ nhàng.
"Vậy là cậu đã đồng ý."
"Nếu kể cả có phải theo chân ông để leo được tháp,tôi cũng sẵn sàng làm." Tôi nói với vẻ mặt quyết tâm, trong lòng tôi đã có tính toán từ trước, dù cho không có thứ tôi muốn thì tôi cũng sẽ có đủ sức để bảo vệ thứ tôi yêu,thứ kí ức mà tôi trân trọng. Tôi nhìn vào Kite, anh ta đang cười nhẹ lên một chút.
"Ta tự hào về cậu. Giờ thì, hôm nay ta sẽ hướng dẫn cậu kiểm soát lại lượng ma lực của mình."
Nói rồi, Kite phi nhanh một mũi tên đến vai tôi.Tôi nhanh chóng giữ lấy bằng hai bàn tay của mình. Thế nhưng lực bắn của mũi tên ấy mạnh đến mức chỉ chạm vào thôi tay tôi cũng bị chảy ra một chút máu.
"Đối với những kẻ có trình độ thâm sâu, mắc một sai lầm cơ bản như vầy thôi là đủ để hắn mất mạng ngay tại tháp. Ta sẽ phi lại một lần nữa, lúc này cậu hãy nghĩ rằng ma lực của bản thân đang chảy tuần hoàn trong cơ thể. Khi đó, lượng ma pháp này sẽ tự cường hóa và bảo vệ cậu."
Tôi bắt đầu nhắm mắt lại, tưởng tượng có một mạch máu trải dài khắp cơ thể tuần hoàn chảy ở trong. Cơ thể tôi bắt đầu nóng lên, ngay khi anh ta phi về tôi một mũi tên. Tôi ngay lập tức cảm nhận được nó, bắt lấy nó chỉ bằng hai ngón tay mà không bị trầy xước dù chỉ một vết.
"Ồ,khá hơn rồi đó. Tuy vậy, ta muốn cậu hãy duy trì trạng thái này mọi lúc, mọi nơi kể từ bây giờ, đó là cách để cậu có thể đạt được cấp độ đầu tiên của Ma Khống : Tĩnh Thủy Phản Ảnh. Bài học tạm thời sẽ kết thúc ở đây."
"Nhanh vậy sa-"
Chưa kịp nói hết, ba quả bi sắt đã được bắn thẳng vào bụng tôi khiến tôi không kịp trở tay, tôi đau đớn, ngước đầu nhìn Kite.
"Đó là lí do ta bảo cậu cần phải duy trì trạng thái này mọi lúc,kể cả là ngủ. Đây là một trong những chiêu thức khá hữu dụng với kẻ yếu như cậu đấy. Ta sẽ còn tiếp tục trò này chừng nào cậu đạt yêu cầu của ta." Nói xong,anh ta bỏ đi,để lại tôi đang ôm bụng đau đớn trên ngọn đồi.
Không nản lòng, tôi ngồi thiền trên mặt đất, duy trì suy nghĩ này liên tục trong ba tiếng, khí tức của tôi bây giờ đã không bùng lên mạnh mẽ như trước nữa mà giờ nó đang chảy tuần hoàn vào cơ thể.Nhưng Càng duy trì suy nghĩ này lâu,tôi càng bị xao nhãng bởi những suy nghĩ khác trong đầu, nào là về Kite, cô gái mà tôi gặp trong mơ, tòa tháp,... Không nhắm mắt lâu hơn, tôi mở mắt ra thì ngay lập tức ăn phải ba viên sắt liên tiếp. Bộ ông ta ngồi canh tôi à?
Tuy vậy,đột nhiên tôi nảy ra một ý tưởng táo bạo nhằm giúp suy nghĩ của tôi liên tục bị thúc đẩy.
"Này Kite!Ông có thể ném liên tục hàng loạt món đồ vào tôi được không?"
"Được thôi." Nói rồi ông ta cười mỉm lên một chút.
Tôi nhắm mắt lại, tưởng tượng về tuần hoàn một lần nữa. Lần này, tôi dường như cảm nhận có cả tá vật đang được ném thẳng vào tôi. Tuy vậy, bản năng của tôi đã đỡ được tất cả các đòn ném, dù không thể nhìn thấy thế nhưng tôi như thể cảm nhận được nguy hiểm xung quanh mình. Những vật được ném ngày càng nhiều,dồn dập và nhanh một cách lạ thường. Suy nghĩ của tôi dần bị thúc đẩy lên cao,khiến cho tôi phải liên tục giữ cho suy nghĩ của mình được ổn định và linh hoạt. Lần này, tôi quyết định mở mắt ra để cảm nhận hơn một cách trực tiếp. Xung quanh tôi là cả trăm vật đang được ném vào đây.
"Hãy cố gắng." Bỗng nhiên, câu nói mà Kite vừa nói đã khiến tôi như nhớ lại một mảnh kí ức đã bị vỡ vụn thành hàng ngàn của tôi. Trong kí ức, có một người con gái đã từng nói với tôi theo một cách dịu dàng và đầy ân cần. Tôi bắt đầu tập trung hơn, phân rã suy nghĩ ra nhiều mảnh nhỏ nhưng hoạt động cùng một lúc với nhau, những viên bi, mũi tên, hòn đá đang phi từ tốc độ kinh người bỗng trở nên chậm đến lạ thường. Dùng bàn tay, tôi ném lại toàn bộ mọi vật hướng mà nó được ném đến. Bỗng chốc xung quanh như trở thành nơi chiến trường thực sự, từng bụi bặm đang bay đi, từ trong làn bụi, tôi thấy anh ta đang đứng một góc dáng nghiêng,nhìn thẳng về phía tôi. Tuy không thể thấy ánh mắt của ông ta, tôi vẫn cảm thấy cơ thể đang bắn đầu run lên vì luồng sát ý cực kì mạnh mẽ tỏa ra từ hướng đó.
"Điều gì đã khiến cậu thay đổi ư?" Kite hỏi với một vẻ mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì.
"Có lẽ là vậy."
"Ra vậy, ta hiểu rồi. Buổi tập luyện đến đây là hết, cậu có hai hôm để nghỉ ngơi cũng như là để trau dồi lại Tĩnh Thủy Phản Ảnh. Ta vẫn sẽ tiếp tục kiểm tra cậu nếu ta có cơ hội, hãy thực hiện cho tốt."
"Được thôi." Kite sau đó rời đi, tôi cũng về lại Thành.
Vào buổi chiều,tôi ra chợ để mua một chút món đồ và cũng như là để phục vụ cho mục đích tập luyện. Vô tình, tôi va phải một người phụ nữ trông có vẻ hơn tôi, cô ta mặc một chiếc áo khoác thẫm đen, tuy che mặt, thế nhưng tôi có thấy được một chiếc khuyên tai có hình của con quạ trắng đang bị thắt bởi một con trăn mà cô ấy đang đeo, tôi vội vàng xin lỗi vì hành vi bất cẩn,không nhìn đường của mình rồi về căn trọ mà không chút đắn đo.
0 Bình luận