Cửu Trùng Long Giới
theflownone theflownone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1.Bước Tiếp Một Lần Nữa

Chương 01: Kẻ Ngoại Đạo

0 Bình luận - Độ dài: 2,215 từ - Cập nhật:

Ngày 17 tháng 4, năm 1259

Trong một vùng sa mạc hẻo lánh, chết chóc và đầy nguy hiểm, một tên ngoại đạo đang bước đi chập chững từng bước trên sa mạc khô cằn. Mặc một chiếc áo khoác rách ở phần đuôi, trên đầu là một chiếc mũ vành rộng, khuôn mặt có phần trẻ trung nhưng lại có một đôi mắt sâu thẳm như nói lên nỗi tuyệt vọng. Anh là Kyuta, người đang đi tìm lại chính bản thân mình.

Đi trên đôi chân trĩu nặng, Kyuta bỗng dừng lại đột ngột. Trước mặt anh là một thị trấn nhỏ ngay giữa sa mạc khô cằn này.

Vội vàng tiến bước vào trong, tiếng hò reo, hú hét hay vui sướng của những người trong quán rượu bắt đầu vang lớn dần. Anh ngồi xuống ngay ghế quầy phục vụ. Trước mặt anh là một người phụ nữ có mái tóc vàng óng, mặc một bộ đồ bartender đầy quý phái. Anh nhanh chóng gọi một cốc bia rồi bắt đầu uống cạn nó.

"Uống bia với cái tầm tuổi đó là không tốt đâu, cậu trai trẻ à."

"Không sao đâu, tôi nghĩ là tôi cũng đủ tuổi rồi mà, haha."

"Nghĩ ư?" Cô phục vụ đang nhìn tôi với ánh mắt không khỏi đầy nghi ngờ và thắc mắc.

Cũng phải thôi, tôi đã đánh mất đi mọi thứ về bản thân mình từ hai năm trước, tôi không biết bản thân mình là ai cả. Thứ duy nhất tôi nhớ được là cái tên "Kyuta", sự liên kết bền vững đến mạnh mẽ với sự căm ghét, uất hận với "nó".

"À, phải rồi, thứ lỗi một chút. Cô có thể cho tôi biết từ đây đến thủ đô Lonux cần đi hướng nào vậy ạ?"

"Hm.. Cậu muốn đến Pastruta sao? Cậu cần đi về phía Tây Bắc từ đây để đến đó."

"Vậy ư? Làm phiền cô rồi." Nói xong, tôi để tiền trên bàn rồi đi thẳng ra cổng. Đột nhiên, có một cơn gió mạnh quét qua khi tôi mở cánh cửa gỗ nhỏ bé kia ra khiến cho chiếc mũ của tôi bị rơi xuống.

Tôi cố gắng nhặt nhanh nhất có thể, tránh để kẻ khác nhìn thấy thế nhưng...

"Này! Nhìn kìa! Hắn ta là Huyết Viêm Tội Nhân - Kyuta de Cinderion!" Có kẻ đã hét to lên trong quán rượu.

Tất cả mọi tiếng ồn, tiếng hò reo khi nãy của quán rượu giờ đây đã trở nên im bặt. Tuy vậy, nó lại mang đến cảm giác kinh hãi đến lạ thường. Những tên man rợ lấy ra vũ khí của mình, lao đến định tử quyết với tôi ngay tại đây. Một trong số những tên đó đã phi đến với một cây kiếm định chém tôi.

Ngay lập tức, tôi nhảy lộn nhào, tránh khỏi thanh kiếm. Đồng thời, hắn ta cũng bị ăn hàng loạt đạn bắn về phía này. Không chần chừ, tôi quay đằng sau lưng giữ chặt lấy tên đó, dùng hắn như một tấm khiên bảo vệ. Lúc này, tôi rút ra thanh kiếm của mình, tuy hơi chần chừ một chút, thế nhưng tôi đã không còn cách nào khác.

"Hỏa Nanh!" Ngay lập tức, thanh kiếm của tôi bắt đầu xuất hiện những ấn chú trên đó, rồi từ từ, thanh kiếm ấy nóng lên rồi bắt đầu cháy bùng như một lưỡi đao lửa. Bây giờ, mọi thứ trong mắt tôi đều như thế màu xám xịt, những viên đạn đang đến, những kẻ man rợ đang lao đến, chúng đang bị tôi nắm thóp.

Chém ngang sang tứ phía với cái nhìn thấu thị, ngọn lửa đã bị bắn ra tứ phía. Những kẻ khi nãy đang lao đến tôi thì bị ngọn lửa thiêu cháy một cách đau đớn. Bọn chúng cố gắng dập lửa bằng đủ mọi cách như đổ một xô nước gần đó lên đầu, lăn vòng... thế nhưng đều không có tác dụng. Ngọn lửa chỉ tắt khi tôi ra lệnh cho nó. Còn những viên đạn khi nãy đang bay nhanh đến chỗ tôi giờ đây lại bị cháy tro, nổ tung ngay tại thời điểm nó được bắn ra. Nó khiến cho tất cả các tay súng khi nãy đều nổ tung mất xác.

Tệ thật, có lẽ tiền truy nã của tôi sẽ tăng thêm. Tôi nhìn về phía quầy phục vụ, cô gái tóc vàng óng ấy đang trốn ở một góc trong bàn. Tôi ước rằng mình có thể an ủi cô ấy sau khi vừa giết sạch tất cả những vị khách ở trong đây. Tôi rời đi trong sự tội lỗi của bản thân mình rồi lại tiếp tục cuộc hành trình đang dang dở.

Pastruta - Thủ đô của Lonux, là nơi được mệnh danh là nơi ở của phù thủy, sở dĩ vì ở đây đã có rất nhiều đời Ma Pháp Vương, các học sinh, sinh viên thiên tài được sinh ra tại đây. Một phần cũng vì nơi đây có nhiều đá ma pháp, trường học giảng dạy, ngành thương mại phát triển mạnh và khu vực thuận lợi. Tuy vậy, tôi đến đây không phải là để học ma pháp hay bất kì cái gì nổi tiếng ở thành phố này. Mà là bởi đây là khu vực chứa đựng "Tòa tháp của Sự Tận Cùng".

"Tòa tháp của Sự Tận Cùng" - Nơi đây được tạo ra bởi một cựu ma pháp vương đã qua đời từ lâu - Iralga, tuy vậy phép thuật mà ông yểm lên vẫn còn tồn tại đến tận bây giờ. Vào mỗi 15 năm, ngày 23 tháng 7, sẽ có ít nhất khoảng 300 thí sinh vào tòa tháp này để vượt đến đỉnh của nó. Sau đó, tòa tháp sẽ chọn ra 6 kẻ mạnh nhất trong tòa tháp, những kẻ này sẽ được đặc ân lấy một trong những cổ vật quyền năng của ông để lại, những kẻ vẫn sống sót trở về thì thứ chúng được tặng là giữ lại mạng sống của mình. Bởi, một khi vào đây, dù kể cả có là Kị sĩ hoàng gia cũng chưa chắc sống sót trở về. Hiện giờ vẫn chưa rõ là còn bao nhiêu cổ vật, chỉ biết rằng phép yểm lên tòa tháp vẫn còn tồn tại.

Tuy không chắc chắn, thế nhưng với suy nghĩ rằng cổ vật quyền năng của Iralga sẽ có thứ giúp tôi khôi phục lại kí ức, hoặc chí ít là biết mình là ai. Nhờ cái niềm tin mơ hồ và vô căn cứ đó, tôi đã bất chấp, mạo hiểm mọi thứ để đến đây dù tôi còn chả biết liệu mình có đủ sức hay không. Bởi vì hành vi vượt biên đến đây, khiến cho tôi bị truy nã và chạm trán với không ít kẻ thù. Thứ duy nhất giữ lại cho tôi mạng sống đến bây giờ chính là sự liên kết với "kẻ ấy".

Lang thang trên con đường dài suốt hơn nửa ngày trời, đến tối, tôi cuối cùng cũng đã đến nơi. Nơi đây có cổng vào an ninh nghiêm ngặt, vệ binh canh gác cả ngày lẫn đêm. Bình tĩnh đi đến cửa khẩu, một trong những tên lính ấy thấy vậy, tiến đến lại chỗ tôi.

"Xin chào, ngài đến từ đâu vậy? Tôi có thể xin phép xin giấy tờ của ngài không?"

"Tôi là một lãng khách, tôi không có giấy tờ. Tôi chỉ muốn ở đây ngắn hạn khoảng vài tuần. Liệu anh có thể làm một giấy Thông Hành cho Lãng Khách chứ?"

Người binh lính ấy thấy vậy, chần chừ một lúc, anh ta đi vào trong khu kiểm soát. Đợi khoảng 4 phút thì anh ta ra chỗ tôi.

"Xin hãy điền rõ thông tin của ngài vào đây."

Thật may mắn vì họ chưa nghe tin tức về tôi. Cầm bút, tôi nhanh chóng điền hết những thông tin giả vào, nhằm tránh bị hỏi thêm, sau đó ngồi đợi xét duyệt rồi vào thành phố.

Bước vào Pastruta, tôi choáng ngợp với vẻ đẹp của nó trong đêm tối, những ánh đèn chiếu rọi từ trên không, những ngôi nhà đậm chất phù thủy, trung tâm của thủ đô là một tòa tháp khổng lồ, một vẻ đẹp tráng lệ, huy nga của nơi mà ma pháp được tạo ra. Bên cạnh đó, những vòi phun nước được phủ tràn ngập thành phố, khiến cho nó bao phủ cầu vồng xung quanh.

Tuy đã tối, thế nhưng những hội chợ buôn bán sách, cuộn phép, đá ma pháp vẫn tấp nập người mua. Điều này làm tôi hứng thú một chút về nơi đây. Vẫn nhớ về mục tiêu chính, tôi đi thuê nhà trọ gần tòa tháp. Tiền phòng trọ có hơi đắt một chút thế nhưng phòng ở đây khá tốt. Có ban công, nhà tắm sạch sẽ. Quả nhiên đây là một nơi thích hợp để nghỉ ngơi.

Nằm nghỉ trong căn phòng, tôi bắt đầu chợp mắt, nhận thức của tôi bắt đầu mất dần đi. Tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ...

"Giết."

"Giết."

"Giết."

Đột nhiên, tôi tỉnh dậy lại. Thế nhưng đây không phải là phòng trọ. Nó là một con ngõ trải dài cứ như là vô tận và hai bên là những cái xác bị thiêu cháy đen.

chảy

chảy

chảy

Tiếng máu nhỏ giọt cứ thế vang vảng trong tai tôi. Hiện tại, cơ thể tôi đang run như cầy sấy, chân không thể nhúc nhích, bàn tay bủn rủn. Trước mặt tôi là một sinh vật quái dị. Hắn ta có một cơ thể dài ngoằng, đôi bàn tay cực kỳ sắc nhọn, đôi mắt to tròn như nhìn vào tâm can tôi, đầu hắn đang bốc cháy.

"Xin chào." Hắn ta khẽ cất tiếng, giơ hai bàn tay lên và chào tôi, cười một cách man rợ.

Sợ hãi, tôi ngay lập tức quay đầu lại chạy nhanh nhất có thể. Như thể muốn giết tôi, hắn ta đuổi ngay sau lưng tôi chỉ cách vài mét. Không gian đang bắt đầu biến đổi. Từ thành phố, khu rừng, đến bãi chiến trường... Hắn ta luôn cố gắng bắt lấy tôi. Tại sao hắn ta lại ở đây? Điều gì đã khiến tôi mơ về hắn? Tôi tự trấn an bản thân mình rằng đây chỉ là một giấc mơ, tôi cố gắng nhắm mắt lại nhưng không thể dậy được. Tại sao? Tại sao? Tại sao!?

Đang hoảng loạn, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng chảy nước, nhìn lên trên đầu của tôi.

"Tìm thấy rồi nhé." Vừa nói, hắn ta liền cười to, nhe hàm răng đến mang tai đầy đáng sợ, kinh hoàng. Ngay khi định nắm lấy tôi, tôi đột nhiên thức dậy về thế giới thực. Tiếng nổ ma pháp ở ngoài kia đã đánh thức tôi, sợ hãi và ám ảnh, tôi không biết rằng nếu không có sự may mắn ấy thì tôi sẽ ra sao. Núp ở trong nhà, tôi cố gắng trấn tĩnh lại bản thân nhưng không thể.

Cơ thể tôi, ngọn lửa này đang yếu dần đi, run lên vì sự sợ hãi. Tôi cố gắng bước đi từng bước ra khỏi phòng rồi xuống sảnh, mua ít đồ ở trên chợ. Tuy đã ở nơi đông đúc, thế nhưng cứ như thể tôi cảm nhận được hắn ở gần đây vậy. Dẹp sang chuyện đó, tôi cố gắng đi tìm một cửa hàng nào đó đang tuyển việc cho tôi, mất khoảng cả ngày trời thì tôi cũng thấy một quán ăn đang thiếu nhân viên. Không bỏ lỡ cơ hội, tôi xin được ông chủ ở đây để nhận việc bồi bàn, dọn dẹp và thu phí. Chiều nay, tôi đã bắt đầu công việc của mình một cách bận rộn. Có nhiều khách ở bên ngoài du nhập và ghé qua đây ăn nhưng chưa ai nhận ra tôi cả, họ cũng tip cho tôi một số tiền khá là tương đối ổn vì thái độ làm việc tốt.

Đang hí hửng vui mừng khi khách đang vắng, tôi định dọn dẹp lại quán thì có một người bước vào. Anh ta mặc một bộ đồ bartender tinh tế, có mái tóc đen chẻ ngôi cùng với một chiếc vải trắng buộc lên trên mắt. Anh ta làm tôi cảm thấy có phần kỳ lạ nhưng tôi không hỏi gì nhiều thêm. Tôi đoán rằng đây là một người ở một bộ tộc nào đó, có lẽ là thiểu số chăng? Có lẽ tôi không nên thắc mắc quá nhiều.

Lịch sự, tôi ra chỗ vị khách đang ngồi và hỏi một cách đầy trang nghiêm:

"Quý khách muốn dùng gì ạ?"

"Hm.... anh có thể cho tôi một cốc nước lọc được không?"

"Vậy hãy đợi tôi một chút ạ."

"À, hãy cho tôi thật nhiều nước lọc nhé, Ascular. À không, tôi nên gọi anh là Kyuta de Cinderion chứ nhỉ?"

Tôi quay đầu lại, trợn tròn mắt nhìn về phía anh ta.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận