Họ tiếp tục hành trình, nhưng không ai nói một lời. Cái chết ám ảnh họ như một bóng ma, còn tiếng thét của người phụ nữ trong khu giam giữ vẫn vang vọng trong tâm trí mỗi người. Hành lang dường như kéo dài vô tận, và bóng tối ngày càng dày đặc, như muốn nuốt chửng cả ba.
Rhea dừng lại, mở chiếc ba lô nhỏ của mình, lấy ra một tấm bản đồ cũ và một chiếc la bàn đã mòn vẹt theo thời gian. Chiếc la bàn, vật duy nhất giúp họ định hướng trong mê cung xoắn ốc này, trông không còn hoạt động bình thường. Kim la bàn xoay loạn xạ, không thể chỉ rõ phương hướng.
“Nó bị hỏng rồi à?” Ikaris hỏi, giọng cậu đầy sự lo lắng.
Rhea cau mày, lắc nhẹ chiếc la bàn, nhưng kim vẫn tiếp tục xoay vô định. “Không phải bị hỏng… Có thứ gì đó ở đây đang gây nhiễu.”
Elya dựa lưng vào tường, khẩu súng vẫn nắm chặt trong tay. “Tuyệt. Chúng ta đang ở trong một mê cung chết tiệt, và chiếc la bàn duy nhất của chúng ta thì bị điên. Còn gì tệ hơn nữa không?”
“Hãy tập trung,” Rhea đáp lạnh lùng, mắt vẫn dán vào bản đồ. “La bàn không thể giúp, nhưng bản đồ này thì có. Chúng ta cần tìm một điểm mốc để xác định vị trí.”
Họ tiếp tục tiến lên, từng bước chân đều thận trọng, như sợ kích hoạt một cái bẫy vô hình nào đó. Bức tường xung quanh bắt đầu thay đổi - không còn là bê tông trơn nhẵn, mà là những tấm kim loại cũ kỹ, in hằn những vết trầy xước như móng vuốt. Một cảm giác bất an lan tỏa khắp không gian, như thể họ đang bị theo dõi.
Sau một hồi đi bộ, cả nhóm đến một căn phòng lớn, với trần nhà cao và một bệ đá đứng sừng sững ở giữa. Trên bệ đá, một chiếc la bàn khác được đặt ngay ngắn, sáng lên trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng.
“Một chiếc la bàn khác?” Ikaris ngạc nhiên, bước tới gần.
Rhea ngăn cậu lại bằng một cái phất tay. “Cẩn thận. Không có gì trong nơi này là ngẫu nhiên.”
Cô tiến lại gần bệ đá, quan sát kỹ chiếc la bàn. Không giống chiếc la bàn của cô, kim của nó đứng yên, chỉ về một hướng duy nhất. Nhưng điều kỳ lạ là kim không chỉ về phương Bắc, mà về phía sâu hơn trong mê cung.
“Nó không phải la bàn thường,” Rhea thì thầm, đôi mắt cô ánh lên sự nghi ngờ.
Trong khi Rhea kiểm tra, Elya và Ikaris quan sát xung quanh. Trên tường, những hình vẽ cũ kỹ bằng máu bắt đầu hiện rõ hơn. Đó là những hình dạng kỳ dị, như miêu tả một nghi lễ nào đó – những vòng tròn chồng chéo, những ký hiệu cổ xưa, và hình bóng của một thực thể khổng lồ với đôi mắt sáng rực.
“Này, các người nên nhìn cái này,” Elya nói, giọng cô pha lẫn sự cảnh giác.
Rhea quay lại, ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào những bức vẽ. “Đây không phải chỉ là thí nghiệm khoa học,” cô nói, giọng cô trầm xuống. “Họ đã vượt xa cả ranh giới của lý trí. Đây là một nghi lễ triệu hồi.”
Ikaris giật mình, nuốt khan. “Triệu hồi? Cái gì? Những quái vật ngoài kia sao?”
Rhea lắc đầu. “Không, còn tệ hơn thế. Họ đã cố gắng triệu hồi thứ gì đó mạnh hơn, thứ có thể hủy diệt mọi thứ.”
Elya thở dài, quay lại nhìn chiếc la bàn trên bệ đá. “Vậy thì chiếc la bàn này có liên quan gì đến nó?”
Rhea bước đến gần bệ đá, đặt tay lên chiếc la bàn. Khi cô chạm vào, căn phòng đột ngột rung chuyển. Ánh sáng mờ ảo bỗng chốc tắt ngấm, và một giọng nói kỳ lạ vang lên, như thể vọng ra từ chính bóng tối:
“Kẻ tìm kiếm, ngươi có dám bước tiếp không?”
Ikaris lùi lại, kinh hãi. “Cái gì…? Ai đang nói vậy?”
Rhea vẫn giữ bình tĩnh, tay không rời khỏi chiếc la bàn. “Chúng ta không có lựa chọn. Chúng ta phải biết sự thật.”
Elya nhìn cô như thể cô đã phát điên. “Cô thực sự muốn tin vào thứ này sao? Chúng ta không biết nó sẽ dẫn đến đâu!”
Rhea quay lại, ánh mắt cô nghiêm nghị. “Nếu chúng ta dừng lại ở đây, chúng ta sẽ chết mà không biết lý do. Tôi thà đối mặt với sự thật, dù nó có tàn khốc đến đâu.”
Trước sự ngỡ ngàng của hai người còn lại, cô xoay chiếc la bàn. Một tiếng "cạch" vang lên, và một cánh cửa ẩn sau bức tường từ từ mở ra.
Phía sau cánh cửa là một con đường hẹp, với ánh sáng đỏ rực từ xa hắt vào. Mỗi bước chân đi vào con đường ấy là một bước rời xa sự an toàn ít ỏi mà họ còn có.
Khi tiến sâu hơn, Ikaris nhìn xuống chiếc la bàn vỡ trên tay Rhea, nhận ra rằng kim của nó giờ đây đã ngừng quay và chỉ thẳng về phía trước - đồng điệu với chiếc la bàn trong phòng.
“Chiếc la bàn này… không phải chỉ để chỉ đường,” cậu thì thầm, ánh mắt dán chặt vào nó. “Nó đang dẫn chúng ta đến thứ gì đó.”
Rhea gật đầu, đôi môi mím chặt. “Và chúng ta phải chuẩn bị tinh thần cho bất cứ điều gì đang chờ đợi.”
Trong bóng tối, chiếc la bàn trở thành ánh sáng duy nhất dẫn lối, nhưng nó cũng như một lời cảnh báo. Phía trước là sự thật, nhưng sự thật ấy có thể sẽ xé toạc những gì còn sót lại trong tâm hồn họ.
Con đường đỏ rực trải dài trước mắt họ, như một mạch máu dẫn sâu vào trái tim của bóng tối. Không khí lạnh buốt đến tận xương, nhưng ánh sáng đỏ nhấp nháy xa xa lại mang đến một cảm giác lạ thường - không phải hy vọng, mà là sự đe dọa.
Rhea dẫn đầu, chiếc la bàn trên tay cô vẫn không ngừng chỉ về một hướng duy nhất. Elya và Ikaris theo sau, ánh mắt căng thẳng dán vào những bức tường xung quanh. Chúng không còn là những bức tường trơn láng của bê tông hay kim loại nữa, mà đã hóa thành một thứ gì đó sống động hơn, như những mạch máu khổng lồ đang thở.
“Nơi này không thuộc về thế giới này,” Elya nói, giọng cô nhỏ nhưng đầy kiên quyết.
“Không,” Rhea đáp ngắn gọn. “Nó thuộc về thứ đã được triệu hồi. Một thực thể mà họ không bao giờ nên gọi tên.”
Họ dừng lại khi con đường dẫn đến một hang động rộng lớn. Trần hang cao vút, những nhũ đá lấp lánh ánh đỏ như được phủ đầy máu. Chính giữa hang động, một vật thể khổng lồ nằm sừng sững – một tinh thể sáng rực, phát ra ánh sáng như trái tim của một ngọn lửa không bao giờ tắt.
“Cái gì… đây?” Ikaris thốt lên, bước lùi lại.
Rhea không trả lời. Cô chỉ chăm chú nhìn vào tinh thể, ánh sáng từ nó phản chiếu lên đôi mắt cô, khiến chúng rực lên một cách kỳ lạ.
Elya đưa súng lên, cảnh giác. “Tôi không thích thứ này. Nó phát sáng, nhưng nó không phải ánh sáng bình thường. Cảm giác như nó đang nhìn thẳng vào tôi.”
“Nó là một phần của thực thể,” Rhea nói, giọng cô thấp đến mức gần như thì thầm. “Nó là thứ đã bị phong ấn - nhưng không hoàn toàn. Chính ánh sáng này là nguyên nhân gây ra sự hỗn loạn bên ngoài. Nó phá vỡ mọi quy luật, làm méo mó cả không gian và thời gian.”
Rhea tiến lại gần tinh thể, từng bước cẩn trọng. Khi cô đến gần, kim la bàn trên tay cô bắt đầu quay cuồng. Cô đưa nó lên cao, nhìn thẳng vào ánh sáng đỏ rực.
“La bàn không chỉ đường,” cô lẩm bẩm. “Nó dẫn chúng ta đến đây vì một lý do.”
Ikaris bước đến bên cạnh cô, ánh mắt cậu tràn đầy bối rối. “Lý do gì? Chúng ta không thể làm gì với thứ này. Nó quá lớn, quá mạnh…”
Elya nhíu mày, quét mắt qua hang động. “Nhưng nó cũng là nguồn gốc của tất cả những chuyện điên rồ này. Nếu chúng ta phá hủy nó, có thể mọi thứ sẽ kết thúc.”
“Không dễ như vậy,” Rhea đáp, giọng cô đầy nghiêm nghị. “Phá hủy nó đồng nghĩa với việc giải phóng thực thể mà nó đang giam giữ. Và chúng ta không biết liệu có thể kiểm soát được nó hay không.”
Bất ngờ, ánh sáng từ tinh thể dao động. Một tiếng vang trầm đục vang lên, như một nhịp đập của trái tim khổng lồ. Không gian xung quanh họ rung chuyển, và từ trong bóng tối, những hình dạng lờ mờ bắt đầu xuất hiện.
Những sinh vật cao lớn, thân hình méo mó, với đôi mắt đỏ rực như ánh sáng của tinh thể. Chúng di chuyển chậm rãi, nhưng ánh mắt chúng khóa chặt vào nhóm của Rhea.
“Chết tiệt!” Elya hét lên, giơ súng bắn liên tục về phía những sinh vật. Nhưng đạn chỉ làm chúng khựng lại trong giây lát, rồi chúng lại tiếp tục tiến đến, không ngừng nghỉ.
“Chạy!” Rhea hét lên, kéo Ikaris và Elya chạy về phía khác.
Họ lao qua những ngóc ngách của hang động, hơi thở dồn dập. Nhưng mỗi ngã rẽ dường như lại dẫn họ trở về gần tinh thể hơn, như thể không gian đang bẻ cong để giữ họ lại.
Ikaris gục ngã sau một khúc cua, hơi thở cậu nặng nhọc. “Chúng ta không thể thoát ra được. Nó không cho phép!”
Rhea kéo cậu dậy, đôi mắt cô sáng rực trong ánh sáng đỏ. “Nếu nó không cho phép, chúng ta sẽ phá vỡ quy tắc của nó. Cứ tin tôi!”
Cô giơ chiếc la bàn lên, xoay phần đế của nó. Một tiếng "cạch" vang lên, và kim la bàn dừng lại, chỉ về một hướng khác – một lối thoát bí mật mà họ chưa từng nhận ra trước đó.
“Nhanh lên!” cô hét lên, dẫn cả nhóm chạy theo hướng kim chỉ.
Những sinh vật bám sát phía sau, tiếng gầm gừ của chúng vang vọng trong hang động. Nhưng khi họ đến cuối lối đi, một ánh sáng khác xuất hiện – không còn là ánh sáng đỏ của tinh thể, mà là ánh sáng trắng dịu dàng, như ánh trăng trong đêm tối.
Cả ba bước qua cánh cổng ánh sáng, và ngay khi họ qua, cánh cổng lập tức khép lại, cắt đứt tiếng gầm của lũ quái vật.
Họ ngã quỵ xuống đất, hơi thở dồn dập, mồ hôi thấm đẫm quần áo. Khi ngẩng lên, họ thấy mình đang ở một khu rừng rộng lớn, nơi ánh sáng mặt trời lọt qua từng tán lá.
Elya nhìn xung quanh, ngạc nhiên. “Chúng ta thoát ra rồi sao?”
Rhea nhìn chiếc la bàn trên tay. Kim của nó giờ đây đã đứng yên, như thể nhiệm vụ của nó đã hoàn thành.
“Không,” cô nói, giọng cô trầm lại. “Chúng ta chỉ vừa bắt đầu.”
Dù đã thoát khỏi hang động, Rhea biết rõ rằng ánh sáng trắng này chỉ là một phần của câu chuyện lớn hơn. Chiếc la bàn có thể dẫn đường, nhưng con đường đó chắc chắn sẽ ngày càng đen tối hơn.
Khu rừng yên tĩnh, nhưng không phải là sự yên tĩnh an lành. Những cành cây khẳng khiu vươn lên như móng vuốt, còn tiếng gió rít qua lá cây nghe như tiếng rên rỉ từ một thế giới khác. Ánh sáng trắng dịu dàng lúc đầu dường như đã tan biến, thay vào đó là một màu xám xịt nặng nề.
Rhea dẫn đầu, chiếc la bàn trên tay cô giờ đây không còn hoạt động. Dù không còn mối đe dọa ngay trước mắt, nhóm ba người không ai dám thả lỏng. Họ đi chậm rãi, từng bước chân cẩn trọng, cho đến khi Elya đột ngột dừng lại.
“Có người ở đằng kia,” cô thì thầm, chỉ tay về phía trước.
Qua màn sương dày đặc, họ nhìn thấy một bóng người, cao lớn và sừng sững. Người đàn ông mặc một bộ đồng phục quân đội cũ kỹ, khẩu súng trường trên vai phản chiếu ánh sáng lờ mờ. Dáng đứng của anh ta toát lên vẻ cứng cỏi, nhưng cũng lạnh lùng như chính khu rừng này.
“Ai đó?” Ikaris lên tiếng, giọng cậu lẫn chút ngần ngại.
Người đàn ông quay lại, ánh mắt như xuyên thấu qua màn sương. “Các người còn sống à?” giọng anh ta trầm, nhưng không che giấu được sự ngạc nhiên.
Rhea gật đầu, tiến lên một bước. “Chúng tôi chỉ vừa thoát khỏi hang động phía sau. Anh là ai?”
Người đàn ông im lặng trong chốc lát, đôi mắt anh ta lướt qua từng người một, như đang đánh giá. Cuối cùng, anh ta trả lời:
“Tôi là Captain Kain. Là người sống sót cuối cùng của đội quân 12 năm trước.”
Câu nói của Kain khiến cả ba người sững sờ. 12 năm trước, đội quân tinh nhuệ đã biến mất một cách bí ẩn trong nhiệm vụ thám hiểm khu vực này. Những báo cáo về họ chỉ còn lại những dòng ngắn gọn: "Mất tích, không để lại dấu vết."
“Sao anh có thể sống sót lâu như vậy?” Ikaris thốt lên. “Mọi người nghĩ rằng tất cả đã chết!”
Kain nhếch môi cười, nhưng nụ cười của anh ta không mang theo niềm vui. “Chết ư? Nếu các người nghĩ đây là sự sống, thì các người chưa hiểu gì cả.”
Anh ta dẫn nhóm Rhea đến một khu lán trại bỏ hoang, nơi những dấu tích của đội quân ngày xưa vẫn còn hiện diện. Những chiếc bàn gãy nát, bộ đàm im lặng, và những khẩu súng han gỉ nằm rải rác trên mặt đất. Ở giữa khu trại, một đống tro tàn lớn vẫn còn dấu vết của lửa.
“Đội quân của tôi đã bị cắt đứt liên lạc ngay khi chúng tôi đặt chân đến đây,” Kain nói, đôi mắt anh ta nhìn vào đống tro như thể đang thấy lại quá khứ. “Chúng tôi không hề biết rằng khu vực này không tuân theo bất kỳ quy luật nào của thế giới mà chúng ta từng biết. Lúc đầu, chúng tôi nghĩ rằng chỉ cần vũ khí và chiến thuật, chúng tôi sẽ sống sót. Nhưng nơi này… nơi này chơi theo luật của nó.”
Elya khoanh tay, đôi mắt cô nghiêm nghị. “Vậy anh đã làm gì để sống sót?”
Kain nhìn cô, ánh mắt anh ta đanh lại. “Tôi chiến đấu. Không ngừng chiến đấu. Nhưng không phải để sống, mà để không trở thành một phần của nơi này.”
Anh ta kể về những ngày đầu tiên, khi đội của anh bị bao vây bởi những sinh vật kỳ dị, những cơn ác mộng sống động đến mức làm người ta phát điên. Anh nói về những người lính đã mất trí, những người tự kết liễu đời mình, và những người bị kéo vào bóng tối, không bao giờ trở lại.
“Tôi không biết tại sao mình vẫn còn sống,” Kain nói, giọng anh ta trầm hẳn. “Có lẽ vì tôi không sợ hãi. Hoặc có lẽ vì tôi đã từ bỏ hy vọng.”
Rhea chăm chú lắng nghe, ánh mắt cô sắc lạnh. “Không, anh không từ bỏ. Anh vẫn còn chiến đấu. Và điều đó có nghĩa là anh có lý do.”
Kain nhìn cô, và trong khoảnh khắc, vẻ lạnh lùng của anh ta dường như tan chảy một chút. “Có lẽ cô nói đúng. Nhưng lý do đó không phải là cho bản thân tôi. Tôi muốn hủy diệt nơi này, để không ai khác phải chịu đựng như chúng tôi.”
Họ cùng nhau lập kế hoạch. Kain chỉ cho nhóm Rhea một bản đồ mà anh đã vẽ suốt 12 năm qua, với những điểm đánh dấu các khu vực nguy hiểm và những lối đi tiềm năng.
“Nếu các người muốn đi tiếp, các người cần biết rằng không có đường quay lại,” Kain cảnh báo. “Mọi con đường ở đây đều dẫn đến một thứ duy nhất – trung tâm của thực thể.”
“Và nếu chúng tôi đến được đó thì sao?” Ikaris hỏi.
Kain nhìn cậu, ánh mắt anh ta như xuyên thấu qua nỗi sợ hãi của Ikaris. “Thì các người phải làm điều mà đội của tôi không bao giờ có thể - kết thúc tất cả. Nhưng hãy nhớ, thực thể này không chỉ mạnh, mà nó còn biết cách bẻ cong ý chí của con người.”
Đêm đó, họ ngồi quanh đống lửa nhỏ mà Kain dựng lên, ánh sáng của nó le lói giữa bóng tối nặng nề. Kain kể thêm về những sinh vật mà họ sẽ gặp, những cạm bẫy tinh vi mà thực thể tạo ra để thử thách ý chí con người.
Rhea lặng lẽ quan sát anh, như thể đang cố gắng hiểu con người này. Một người lính đã mất tất cả, nhưng vẫn kiên cường đứng vững.
“Kain,” cô lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. “Anh không sợ chết sao?”
Anh ta nhìn cô, một nụ cười mệt mỏi thoáng hiện trên gương mặt. “Tôi đã chết từ lâu rồi. Thứ duy nhất còn lại của tôi là nhiệm vụ. Và tôi sẽ hoàn thành nó, dù cái giá phải trả là gì.”
Dưới ánh lửa, cả nhóm nhìn nhau, biết rằng họ không còn là những kẻ lạc lối đơn thuần nữa. Họ đã trở thành những chiến binh, không còn đường lùi, và chỉ có một mục tiêu duy nhất: đối mặt với thực thể, dù cái giá phải trả có là chính linh hồn của họ.
Rạng sáng hôm sau, khu rừng vẫn chìm trong một màn sương mờ đục, nhưng tiếng động vọng lại từ xa cho thấy rằng họ không còn ở một nơi yên tĩnh. Những âm thanh kỳ quái, nửa giống tiếng gió rít, nửa như tiếng thở hổn hển, bao trùm không gian.
Kain dẫn đường, khẩu súng trường trên tay anh như một phần cơ thể. Rhea đi sát phía sau, ánh mắt cô cảnh giác, còn Elya và Ikaris lặng lẽ bám theo. Con đường họ đi ngày càng dốc, những rễ cây nhô lên như cạm bẫy, và không khí ngày càng đặc quánh, khiến mỗi hơi thở đều trở nên khó khăn.
“Cái âm thanh này là gì vậy?” Ikaris hỏi, giọng cậu run rẩy.
Kain dừng lại, đôi mắt anh tối sầm lại. “Tiếng vọng của nơi này. Đó là những gì còn lại từ những linh hồn đã bị giam cầm ở đây.”
“Linh hồn sao?” Elya nhíu mày. “Chúng ta đang nói về thứ gì? Những con quái vật sống hay là những điều gì còn tệ hơn cả thế?”
Kain quay lại nhìn cô, giọng anh trầm xuống. “Tôi từng nghĩ chúng chỉ là những sinh vật. Nhưng không. Chúng là những mảnh vỡ của ý chí con người, bị biến dạng và méo mó bởi thực thể này. Mỗi tiếng rên, mỗi tiếng gào, là tiếng nói của những ai từng đến đây và không bao giờ rời đi.”
Cả nhóm bước tiếp, nhưng mỗi bước chân giờ đây đều nặng trĩu. Tiếng động càng ngày càng lớn hơn, như một bản hợp xướng được xếp lớp từ hàng trăm, hàng ngàn tiếng kêu gào. Đến một lúc, họ buộc phải dừng lại trước một bãi đất trống rộng lớn, nơi những tiếng động dường như vang lên từ chính lòng đất.
Ở giữa bãi đất, một khối đen khổng lồ sừng sững, giống như một quả cầu được làm từ bóng tối thuần túy. Bề mặt của nó trơn láng nhưng lại không ngừng chuyển động, như thể nó đang sống.
“Đây là gì?” Rhea hỏi, giọng cô thấp hẳn.
Kain nhìn quả cầu, đôi mắt anh không giấu nổi nỗi căm phẫn. “Một ký ức. Một cái bẫy.”
“Ký ức của ai?” Ikaris ngập ngừng hỏi.
“Tất cả những ai đã bước vào nơi này,” Kain đáp. “Nếu các người nhìn vào nó, nó sẽ cho các người thấy những gì các người muốn thấy nhất. Nhưng cái giá phải trả là ý chí của các người.”
Không ai dám đến gần khối bóng tối đó, nhưng chính nó lại như đang tràn ra, xâm lấn từng centimet đất dưới chân họ. Mặt đất trở nên mềm nhũn, và trước khi họ kịp nhận ra, cả nhóm đã bị chia cắt bởi một vết nứt khổng lồ.
Rhea cố giữ thăng bằng, nhưng ánh mắt cô đột nhiên bị hút chặt vào khối bóng tối. Trước mặt cô, những hình ảnh bắt đầu hiện ra. Cô thấy cha mẹ mình, nụ cười của họ, và ánh mắt ấm áp mà cô đã không còn được nhìn thấy từ lâu.
“Rhea!” Elya hét lên, kéo cô ra khỏi sự mê hoặc.
Nhưng ánh mắt của Rhea vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi hình ảnh đó. Cô quay sang nhìn Elya, gương mặt lộ rõ sự giằng xé. “Nó… nó cho tôi thấy họ. Họ vẫn còn sống. Làm sao điều đó có thể xảy ra?”
“Đừng tin nó!” Kain hét lớn, giọng anh đầy uy quyền. “Đó là cách nó giam cầm con người. Nó không cho các người sự thật, mà là hy vọng giả dối!”
Bỗng nhiên, khối bóng tối bắt đầu rung chuyển mạnh, và từ bên trong, những hình dạng bắt đầu xuất hiện. Đầu tiên là những khuôn mặt - méo mó, giằng xé, nhưng không ngừng phát ra những tiếng gọi.
“Rhea, Elya, Ikaris…” Một trong những khuôn mặt gọi tên họ, giọng nói dịu dàng như tiếng thì thầm của người thân yêu. “Hãy đến đây. Chúng tôi chờ các người đã lâu rồi.”
Ikaris lùi lại, đôi mắt cậu mở to trong hoảng loạn. “Không thể nào… Đó là giọng của anh trai tôi!”
Elya kéo Ikaris lại, tay cô run rẩy nhưng giọng nói vẫn cứng cỏi. “Ikaris! Anh trai cậu đã chết. Cậu biết điều đó! Đừng để nó thao túng cậu.”
Kain nhấc súng lên, nòng súng chĩa thẳng vào khối bóng tối. “Nó không phải người thân của các người. Đó là tuyệt vọng, được tạo ra để bẻ gãy các người.”
Một tiếng gào thét vang lên từ khối bóng tối khi Kain bóp cò. Phát súng đầu tiên xé tan một phần bề mặt của nó, nhưng thay vì biến mất, nó bắt đầu nở rộng ra, như một vết thương chảy máu không ngừng.
Những sinh vật từ bên trong lao ra - không phải người, cũng không hẳn quái vật. Chúng là những hình hài méo mó, những đôi mắt trống rỗng và những bàn tay như muốn vươn ra để kéo bất kỳ ai xuống cùng chúng.
“Chạy!” Kain hét lên, nhưng Rhea không nhúc nhích.
Cô đứng yên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào một khuôn mặt giữa đám sinh vật. Đó là khuôn mặt của cha cô, với nụ cười hiền hậu mà cô đã không nhìn thấy từ khi còn bé.
“Rhea! Đừng để nó kiểm soát cô!” Elya hét lớn, nhưng giọng cô như bị bóp nghẹt bởi những tiếng gào thét xung quanh.
Rhea giằng co với chính mình. Cô biết đó không thể là thật, nhưng trái tim cô vẫn thổn thức.
Cuối cùng, cô nghiến răng, nhấc khẩu súng lên và nhắm thẳng vào khuôn mặt kia.
“Không!” giọng nói từ khối bóng tối vang lên, như một tiếng hét đau đớn. Nhưng Rhea bóp cò, viên đạn xé toạc hình ảnh giả dối kia.
Khối bóng tối rung chuyển mạnh mẽ, những sinh vật méo mó lùi lại, và ánh sáng trắng bắt đầu rọi vào. Trong khoảnh khắc, mọi thứ như tan biến - tiếng gào thét, những khuôn mặt giả dối, và cả cảm giác tuyệt vọng.
Khi mọi thứ trở lại yên tĩnh, Rhea quỳ xuống, đôi tay cô run rẩy.
Kain đặt tay lên vai cô, ánh mắt anh không giấu nổi sự đồng cảm. “Cô đã làm đúng. Nhưng lần tới, nó sẽ còn tệ hơn nữa.”
Cô ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt rực sáng. “Tôi biết. Nhưng chúng ta sẽ không dừng lại.”
Bản hợp xướng của sự tuyệt vọng đã tạm ngừng, nhưng bóng tối vẫn còn đó, chờ đợi những thử thách mới.
Khi nhóm của Kain vượt qua bãi đất đầy rẫy bóng tối, ánh sáng yếu ớt từ bầu trời không làm dịu bớt không khí ngột ngạt và căng thẳng bao trùm. Tất cả đều biết rằng cái giá phải trả cho việc sống sót qua khối bóng tối không chỉ là mất mát niềm tin, mà còn là sự đe dọa đến từ chính những người từng được xem là đồng đội.
Trong bóng chiều mờ nhạt, nhóm tiến đến một pháo đài cũ, một công trình loang lổ với những bức tường đổ nát và dây leo chằng chịt. Trên cánh cổng sắt rỉ sét, biểu tượng của một thế lực từng hùng mạnh giờ chỉ còn là vết tích mờ nhạt.
“Chúng ta có thể tin vào nơi này không?” Rhea hỏi, tay cô siết chặt khẩu súng, ánh mắt nghi ngờ.
Kain nhíu mày, đôi mắt anh ánh lên sự cẩn trọng. “Không có nơi nào an toàn cả. Nhưng nếu muốn tiếp tục, chúng ta cần tiếp tế. Pháo đài này từng là trung tâm chỉ huy của họ. Có thể chúng ta sẽ tìm thấy thứ gì đó.”
Nhóm tiến vào bên trong. Mùi ẩm mốc và sự tĩnh lặng bất thường làm mọi người lạnh sống lưng. Dấu hiệu của cuộc chiến ác liệt trước đây hiện rõ trên từng mảng tường cháy đen, từng chiếc bàn gãy vụn. Nhưng điều khiến họ chú ý nhất là những dấu chân còn mới in trên nền đất.
“Có người ở đây.” Elya thì thầm, mắt cô liếc nhanh qua hành lang tối om phía trước.
“Không phải người của chúng ta.” Kain đáp, giọng anh sắc lạnh. “Giữ chặt vũ khí. Và đừng tin ai cả.”
Những lời cảnh báo của Kain nhanh chóng trở thành hiện thực. Khi họ vừa tiến vào trung tâm của pháo đài, một bóng người bước ra từ bóng tối. Đó là một người đàn ông cao lớn, dáng vẻ uy nghi nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự nguy hiểm.
“Chào mừng.” Giọng nói của người đàn ông vang lên, êm ái nhưng đầy mỉa mai. “Thật lâu rồi tôi mới có dịp đón khách. Tôi là Jarek, và đây là lãnh thổ của tôi.”
“Jarek?” Rhea hỏi, tay cô hơi hạ súng xuống. “Tên này nghe quen…”
Kain cắt lời, giọng anh lạnh lùng. “Hắn là kẻ phản bội. Là người đã bán đứng đồng đội của mình cho kẻ thù, để đổi lấy mạng sống và quyền lực.”
Jarek cười lớn, tiếng cười của hắn vang vọng trong căn phòng trống trải. “Gọi tôi là kẻ phản bội? Ồ, thật là một lời khen. Tôi thích nghĩ mình là người thực tế. Chẳng phải tôi vẫn còn sống sao? Và giờ đây, tôi kiểm soát tất cả những gì còn lại ở nơi này.”
Elya bước lên, ánh mắt cô đầy giận dữ. “Bao nhiêu người đã chết vì sự phản bội của ông? Bao nhiêu gia đình tan nát chỉ vì lòng tham của ông?”
Jarek nhún vai, không hề nao núng. “Những người đó chỉ là quân tốt thí. Còn tôi? Tôi chọn sống sót. Và nhìn xem, tôi đã làm được.”
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Kain nhấc khẩu súng của mình, nhưng Jarek chỉ cười khẩy và vỗ tay ba tiếng.
Từ những hành lang xung quanh, hàng loạt người bước ra. Những binh lính, hoặc ít nhất là tàn tích của những người từng là binh lính, giờ đây đứng trước mặt nhóm của Kain. Đôi mắt họ trống rỗng, khuôn mặt hốc hác, nhưng vũ khí trong tay lại sáng loáng, sẵn sàng để ra đòn.
“Các người có thể chiến đấu với tôi, nhưng liệu các người có thể đối đầu với họ không?” Jarek nói, giọng hắn pha chút thích thú.
“Họ là ai?” Ikaris hỏi, giọng cậu run rẩy.
“Những người từng là đồng đội của tôi.” Jarek trả lời. “Họ đã chết, nhưng tôi… đã tìm cách mang họ trở lại. Một đội quân bất tử, trung thành tuyệt đối. Các người thấy thế nào?”
Kain nghiến răng. “Ông nghĩ mình mạnh mẽ vì điều này sao? Ông chỉ là một con rối khác của thứ đã biến họ thành như thế.”
“Ồ, và các người thì không?” Jarek cười lớn. “Các người không khác gì tôi. Chỉ là tôi đi trước một bước mà thôi.”
Jarek giơ tay ra hiệu, và đám binh lính bắt đầu tiến về phía nhóm của Kain.
“Chạy!” Kain hét lên, nhưng đường lui đã bị chặn.
Rhea nhấc khẩu súng lên, bắn hạ một trong những binh lính. Nhưng ngay khi gục xuống, cơ thể của hắn lại tự đứng dậy, những vết thương trên người hắn nhanh chóng lành lại.
“Chúng ta không thể hạ chúng.” Elya nói, giọng cô lạc đi. “Chúng không thể chết.”
Kain nghiến răng, cố gắng tìm lối thoát. Nhưng lúc này, Jarek đã bước lên, gương mặt hắn ngập tràn sự thỏa mãn.
“Hãy đầu hàng, Kain. Gia nhập đội quân của ta. Đừng chống lại điều không thể tránh khỏi.”
Kain nhìn thẳng vào mắt Jarek, ánh mắt anh rực lửa. “Ông đã từ bỏ con người mình để đổi lấy sự tồn tại. Tôi thà chết còn hơn đi theo con đường của ông.”
Jarek cười lớn. “Vậy thì chết đi. Nhưng trước khi ngươi chết, hãy nhìn xem điều gì chờ đợi những kẻ chống lại ta.”
Với một cái búng tay, đám binh lính lao vào.
Cuộc chiến bắt đầu. Đạn bay, máu đổ, và tiếng hét vang vọng trong không gian ngột ngạt. Nhưng giữa tất cả, ánh mắt của Jarek vẫn sáng rực, đầy tự mãn, như thể hắn đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Kẻ phản bội đã chứng minh quyền lực của mình, nhưng ánh sáng hy vọng vẫn le lói, chờ đợi một tia sáng phản kháng…
0 Bình luận