Gió thổi từng cơn lạnh buốt qua những tán cây khô trơ trọi. Đứng trên ngọn đồi, nhóm của Kain nhìn xuống thung lũng bên dưới. Đó là nơi từng là một ngôi làng trù phú, giờ chỉ còn là một bãi chiến trường ngổn ngang xác người và những tàn tích cháy đen. Ánh lửa le lói vẫn bập bùng, nhuốm màu đỏ của địa ngục.
Kain siết chặt thanh kiếm trong tay, ánh mắt như hóa đá. Đứng cạnh anh, Rhea nín thở.
“Ngọn đồi này…” Elya thì thầm, giọng cô run rẩy. “Đây là nơi họ trốn chạy.”
Không cần thêm lời giải thích, tất cả đều hiểu ý của cô. Những người dân làng từng trèo lên ngọn đồi này, cố tìm nơi ẩn náu, nhưng không ai trong số họ sống sót.
Những bước chân nặng nề đưa nhóm đi xuống dốc. Trên đường, họ nhìn thấy những dấu tích của sự tàn phá: những cái hố lớn nổ tung, những thân cây bị gãy đôi, và những vệt máu khô dài ngoằng dẫn xuống thung lũng.
Ikaris dừng lại bên một thi thể bị cháy xém, chỉ còn lại phần sọ lộ ra trắng hếu. Cậu quay sang Kain, giọng khô khốc. “Tôi tự hỏi liệu chúng ta có khác gì họ không? Những gì chờ đợi chúng ta phía trước có khi nào cũng chỉ là cái chết?”
Kain không trả lời. Anh không cần phải trả lời. Câu hỏi của Ikaris không phải để tìm kiếm hy vọng, mà là để khắc sâu thêm nỗi tuyệt vọng trong lòng tất cả.
“Chúng ta đi tiếp,” Kain nói ngắn gọn.
Họ đến gần hơn với ngôi làng đã bị hủy diệt. Mùi hôi thối của xác chết trở nên nồng nặc, làm Elya phải che mũi lại. Dọc con đường, những mảnh quần áo rách nát và những món đồ chơi bị vỡ nằm rải rác.
“Những thứ này…” Elya nhặt lên một con búp bê cháy sém. “Là của trẻ con.”
Ikaris quay đi, ánh mắt lẩn tránh. Rhea thì nghiến răng, cố giữ bình tĩnh. Nhưng sự giận dữ dâng lên trong cô như một ngọn lửa không thể dập tắt.
“Ai làm điều này? Ai có thể độc ác đến vậy?” Rhea gằn giọng.
Kain dừng lại, ánh mắt anh rơi xuống một lá cờ bị cháy xém một phần, nhưng biểu tượng trên đó vẫn rõ ràng.
“Jarek,” anh nói, giọng trầm nhưng đầy sự nguyền rủa. “Hắn và quân của hắn đã làm điều này. Đây không phải chiến tranh. Đây là sự hủy diệt có chủ đích.”
Họ tiếp tục tiến sâu hơn vào thung lũng, nơi một căn cứ của Jarek được dựng lên từ tàn tích của ngôi làng. Các tháp canh bằng gỗ đứng sừng sững, xung quanh là những bức tường sơ sài nhưng được bảo vệ bởi lính gác vũ trang.
“Chúng ta làm gì đây?” Ikaris hỏi, ánh mắt sắc bén hướng về phía căn cứ.
Kain im lặng một lúc, rồi nói. “Chúng ta cần biết lý do. Hắn làm điều này để đạt được gì?”
“Lý do?” Rhea bật cười cay đắng. “Kain, anh thực sự nghĩ rằng một kẻ như Jarek cần lý do để giết người sao? Hắn chỉ muốn thấy thế giới này chìm trong máu và tro tàn.”
“Có lý do,” Kain đáp, ánh mắt kiên định. “Tất cả những kẻ như hắn đều có lý do, và chúng ta cần phải hiểu nó. Nếu không, chúng ta sẽ không bao giờ ngăn được hắn.”
Họ quyết định chia nhau ra để thám thính. Elya và Rhea tìm cách tiếp cận từ phía đông, nơi có ít lính gác hơn, trong khi Kain và Ikaris tiếp cận từ phía bắc.
Tuy nhiên, khi Kain và Ikaris tiến gần hơn, họ bắt gặp một cảnh tượng kinh hoàng.
Ở phía sau căn cứ, một hàng dài người bị trói chặt và quỳ gối. Trên mỗi cổ tay họ đều có một vết cắt sâu, máu nhỏ từng giọt xuống đất, tạo thành những vệt dài thẫm màu. Những người lính của Jarek đang cười đùa, xô đẩy họ như những con thú chờ bị giết.
Kain cảm thấy máu trong người sôi lên. Nhưng Ikaris đặt tay lên vai anh, ánh mắt cảnh giác.
“Không được. Chúng ta không thể làm gì bây giờ. Nếu ra tay, chúng ta sẽ bị phát hiện.”
“Những người đó sẽ chết,” Kain thì thầm, giọng anh đầy căm phẫn.
“Và nếu chúng ta bị bắt, chúng ta cũng sẽ chết,” Ikaris đáp. “Tôi không muốn máu của chúng ta hòa lẫn với họ. Chúng ta cần một kế hoạch.”
Khi họ quay về nơi hẹn, Elya và Rhea cũng đã trở lại, mang theo những thông tin quan trọng.
“Phía đông có một lối vào ngầm,” Elya nói. “Chúng ta có thể sử dụng nó để xâm nhập mà không bị phát hiện.”
Rhea tiếp lời. “Nhưng chúng ta phải nhanh. Những tù nhân đó… họ sẽ không còn sống lâu.”
Kain siết chặt nắm tay, đôi mắt anh như ánh thép. “Chúng ta không thể để họ chết. Dù phải đối mặt với địa ngục, chúng ta cũng phải cứu họ.”
“Địa ngục à?” Rhea thì thầm, ánh mắt nhìn về phía ngọn đồi nơi họ vừa đi qua. “Chúng ta đã ở trong địa ngục rồi, Kain. Và tôi không nghĩ rằng còn đường nào để thoát ra nữa.”
Nhưng Kain không đáp. Anh chỉ quay người, ánh mắt kiên định hướng về phía căn cứ của Jarek, nơi ánh lửa vẫn bập bùng như những ngọn đuốc dẫn lối vào địa ngục.
Đêm buông xuống, nhưng không mang lại sự yên bình. Trên nền trời đen đặc, ánh lửa từ căn cứ của Jarek vẫn cháy rực như những con mắt của quỷ dữ, soi tỏ nỗi tuyệt vọng của những người bị giam giữ. Nhóm của Kain ẩn mình trong bóng tối, quan sát khung cảnh kinh hoàng trước mắt.
Từ vị trí của mình, họ có thể thấy rõ từng hành động của lính gác. Những tiếng hét xé toạc màn đêm vang lên từ bên trong căn cứ, như tiếng khóc than của linh hồn bị đày đọa. Elya khẽ run lên, đôi mắt cô tràn đầy nỗi khiếp sợ.
“Chúng ta phải làm gì đó…” cô thì thầm, giọng lạc đi.
Kain siết chặt tay, đến mức những móng tay anh cắm vào da thịt. Nhưng anh biết rõ, họ chưa sẵn sàng. Hành động ngay lúc này chỉ biến họ thành những cái xác khác nằm trên bãi đất kia.
“Chúng ta sẽ cứu họ,” anh nói, giọng chắc nịch. “Nhưng không phải bây giờ.”
Họ lặng lẽ băng qua lối vào ngầm mà Elya tìm được. Con đường tối tăm và hẹp, hơi ẩm từ những bức tường đá lạnh lẽo bám vào da thịt như những bàn tay vô hình đang níu lấy họ. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu nhỏ Elya mang theo chỉ đủ để soi rọi vài bước chân trước mặt, khiến cả nhóm càng thêm căng thẳng.
Khi lối đi dẫn họ tới gần hơn với trung tâm căn cứ, âm thanh của cái chết trở nên rõ ràng hơn. Những tiếng la hét, những tiếng roi quất mạnh xuống da thịt, và tiếng cười man rợ của bọn lính vang vọng khắp nơi.
Họ dừng lại tại một góc khuất, từ đây có thể quan sát rõ toàn bộ bãi hành hình.
Trước mặt họ là một cảnh tượng khó quên. Một đám tù nhân bị trói chặt đang quỳ thành hàng, đầu cúi thấp, nhiều người đã gục ngã nhưng không còn ai đứng dậy. Trên bục cao, Jarek xuất hiện - một bóng hình cao lớn, lạnh lùng và đầy uy quyền. Gương mặt hắn được che phủ bởi chiếc mặt nạ kim loại, chỉ để lộ đôi mắt sắc như dao cạo, tràn đầy sự khinh miệt và tàn ác.
Trong tay hắn là một thanh kiếm đen tuyền, dài và nặng, ánh lên sắc lạnh dưới ánh lửa.
“Các ngươi nghĩ rằng mình có thể thoát được số phận sao?” giọng Jarek vang lên, trầm và đầy uy lực. “Không có chỗ cho kẻ yếu trong thế giới này. Chỉ có máu mới xây dựng được một đế chế mới.”
Hắn bước xuống khỏi bục, tiến đến gần một tù nhân đang quỳ ở đầu hàng. Đó là một người đàn ông lớn tuổi, tóc bạc trắng, thân hình gầy gò nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy sự căm phẫn.
“Ngươi là trưởng làng, đúng không?” Jarek hỏi, giọng hắn lạnh như băng. “Ngươi đã dẫn dân làng của mình phản kháng. Hãy cho ta xem lòng can đảm của ngươi lúc này.”
Người đàn ông không trả lời, chỉ ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt Jarek.
“Lòng can đảm của ta,” ông nói, giọng khàn nhưng mạnh mẽ, “không nằm trong lời nói. Nó nằm trong hành động. Và dù ngươi có giết ta, ngươi sẽ không bao giờ có được linh hồn của chúng ta.”
Jarek cười lớn, tiếng cười của hắn vang vọng khắp không gian như tiếng sấm của thần chết.
“Linh hồn ư?” hắn nhếch mép. “Ta không cần linh hồn của ngươi. Ta chỉ cần cái xác của ngươi để dọa kẻ khác.”
Hắn vung thanh kiếm. Một tia máu bắn tung lên không trung, và cơ thể người đàn ông đổ gục xuống đất.
Elya thét lên, nhưng Kain nhanh chóng bịt miệng cô lại. Đôi mắt cô tràn đầy nước, cơ thể run lên vì kinh hoàng.
“Tại sao… Tại sao chúng ta không làm gì cả?” cô thì thầm qua những tiếng nấc.
Kain không trả lời, nhưng ánh mắt anh hiện lên một sự đau đớn sâu sắc.
“Chúng ta sẽ làm,” anh nói, giọng anh nhỏ nhưng chắc chắn. “Nhưng không phải bây giờ. Chúng ta cần biết thêm về hắn, về cách hắn thao túng và tiêu diệt. Nếu không, chúng ta cũng sẽ chết như họ.”
Buổi hành hình tiếp tục, và từng tù nhân bị kéo ra trước ánh mắt dửng dưng của Jarek. Có những người van xin, có những người im lặng chờ chết, và có những người chống cự đến hơi thở cuối cùng. Nhưng tất cả đều nhận chung một kết cục – thanh kiếm đen của Jarek không tha cho ai.
Nhưng rồi, một điều bất ngờ xảy ra.
Một cô gái trẻ, không lớn hơn Elya là bao, bị kéo ra trước mặt Jarek. Khi lính của hắn toan trói cô lại, cô vùng lên, dùng hết sức cắn mạnh vào tay kẻ giam giữ. Gã lính hét lên đau đớn, buông tay, và cô lao về phía Jarek, đôi mắt tràn đầy hận thù.
“Ngươi sẽ phải trả giá!” cô hét lớn, trước khi bị lính của Jarek nhanh chóng khống chế.
Jarek, thay vì giận dữ, chỉ cười.
“Lòng can đảm của ngươi thật đáng ngưỡng mộ,” hắn nói, giọng như thể đang chế giễu. “Để ta cho ngươi thấy cái giá của sự can đảm ấy.”
Hắn không vung kiếm, mà ra hiệu cho lính của mình. Chúng kéo cô gái về phía một chiếc cọc gỗ lớn, nơi đã chuẩn bị sẵn những bó củi và dầu.
Kain quay đi, không thể nhìn thêm nữa. Anh biết rằng nếu còn đứng đó, trái tim anh sẽ vỡ nát, và sự giận dữ sẽ khiến anh hành động liều lĩnh.
“Chúng ta đi,” anh ra lệnh.
Ikaris gật đầu, dẫn cả nhóm rút lui vào bóng tối. Nhưng trong lòng mỗi người, hình ảnh cô gái trẻ ấy, cũng như những tiếng thét của những người bị thiêu sống, sẽ không bao giờ phai mờ.
“Jarek… Ta thề, ngày này năm sau, chính ngươi sẽ phải trả giá.” Kain thì thầm trong bóng tối, giọng anh tràn đầy căm hận, ánh mắt như bốc cháy.
Sau khi rút lui khỏi căn cứ của Jarek, nhóm của Kain tìm được một nơi trú ẩn tạm thời: một ngôi làng hoang vắng bị bỏ lại từ nhiều năm trước. Những căn nhà gỗ mục nát, những con đường phủ đầy tro bụi, tất cả gợi lên một cảm giác cô liêu và chết chóc.
Ikaris, người dẫn đầu, dừng bước trước một căn nhà lớn nằm ở trung tâm làng. Cánh cửa sập xệ kêu răng rắc khi cậu đẩy vào, để lộ một không gian bên trong đầy rẫy mạng nhện và đồ đạc bị hư hại.
“Nơi này sẽ đủ an toàn để nghỉ ngơi qua đêm,” cậu nói, giọng khàn khàn sau những giờ im lặng.
Elya ngồi xuống góc phòng, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe từ những sự kiện kinh hoàng vừa qua. Trong khi Kain bắt đầu nhóm lửa, cô vô tình để ý đến một vật kỳ lạ trên bàn: một chồng thư cũ, được buộc lại bằng một sợi dây đã sờn.
“Thư sao?” cô cầm chồng thư lên, giọng ngập ngừng.
Ikaris ngước nhìn, đôi mắt lóe lên chút tò mò nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái bình thản.
“Có lẽ là của những người từng sống ở đây,” cậu đáp, nhưng không có ý định bận tâm thêm.
Elya cẩn thận tháo sợi dây, mở lá thư đầu tiên. Nét chữ run rẩy, nhưng vẫn rõ ràng:
"Gửi vợ yêu thương của anh,
Chiến tranh đã chia cắt chúng ta, nhưng trái tim anh mãi thuộc về em và con. Anh không biết liệu mình có sống sót để trở về hay không, nhưng nếu em đọc được lá thư này, hãy biết rằng anh luôn yêu em. Hãy chăm sóc con thay anh. Đừng để chiến tranh cướp đi sự ngây thơ của nó..."
Elya khẽ rùng mình. Giọng nói trong thư như vọng lại từ một thế giới khác, một thế giới mà chiến tranh chưa hoàn toàn thiêu rụi mọi hy vọng.
Kain bước đến, lấy một lá thư khác từ tay cô. Anh đọc lớn, giọng anh trầm xuống khi từng từ hiện lên:
"Gửi mẹ,
Con nhớ mẹ. Ở đây lạnh lắm, nhưng con vẫn cố gắng. Con nghe mọi người nói chúng ta sẽ sớm chiến thắng, nhưng con không chắc. Những người bạn của con lần lượt ngã xuống, và con sợ rằng mình sẽ là người tiếp theo. Nhưng mẹ đừng lo, con sẽ chiến đấu vì mẹ, vì gia đình mình..."
Giọng Kain nghẹn lại, và anh đặt lá thư xuống, không đọc tiếp. Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ có tiếng lửa bập bùng.
“Những lá thư này... tất cả đều không được gửi đi,” Elya nói, đôi mắt cô rưng rưng. “Những người viết chúng đã không còn cơ hội nào để trao gửi lời yêu thương.”
“Đây là chiến tranh,” Ikaris nói, giọng cậu sắc lạnh. “Nó không để lại gì ngoài những kỷ niệm dang dở và những giấc mơ tan vỡ.”
Đêm đó, không ai trong nhóm ngủ yên. Elya không ngừng đọc các lá thư, như thể muốn giữ lại chút ký ức của những người đã khuất. Mỗi lá thư mang theo một câu chuyện: một người cha gửi lời yêu thương đến gia đình, một người lính trẻ cầu xin sự tha thứ từ cha mẹ, một đứa trẻ viết nguệch ngoạc gửi cho anh trai trên chiến trường...
Những câu chuyện ấy thấm sâu vào tâm trí Elya, khiến cô không thể ngừng nghĩ về những con người đã sống và hy sinh mà không để lại tên tuổi.
“Họ đã chiến đấu… nhưng vì điều gì?” cô thì thầm, như thể tự hỏi bản thân.
Kain không trả lời. Anh ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bóng đêm bên ngoài. Nhưng trong lòng anh, câu hỏi của Elya cứ vang vọng không dứt.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng nhạt nhòa chiếu qua những khe hở của căn nhà, cả nhóm chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình.
Elya cẩn thận buộc lại chồng thư và đặt chúng trở lại bàn. Nhưng trước khi rời đi, cô ngừng lại, ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm.
“Chúng ta sẽ không để những cái chết này trở nên vô nghĩa,” cô nói, giọng cô vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Kain gật đầu, ánh mắt anh gặp ánh mắt cô.
“Không,” anh đáp. “Chúng ta sẽ viết nên một kết thúc khác, bằng máu của kẻ thù.”
Họ rời khỏi ngôi làng hoang tàn, mang theo không chỉ những vết thương của quá khứ, mà cả trọng trách phải chiến đấu cho những người không còn cơ hội. Những lá thư không người nhận ấy giờ đây trở thành lời nhắc nhở, rằng cái giá của tự do không bao giờ là rẻ, và máu đã đổ thì không thể bị lãng quên.
Cánh đồng tro tàn trải dài trước mắt nhóm của Kain, một khung cảnh rộng lớn nhưng chết chóc. Mỗi bước chân họ đi qua đều để lại dấu vết trong lớp bụi dày cộm, như những ký ức không thể xóa nhòa của chiến tranh. Cả nhóm im lặng tiến bước, nhưng tâm trí của họ thì không. Nỗi lo sợ về những ngày tiếp theo đang len lỏi trong lòng từng người, và Kain, với trọng trách người lãnh đạo, hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
“Chúng ta không thể cứ lang thang mãi thế này,” Ikaris lên tiếng, phá tan bầu không khí nặng nề. “Phải có kế hoạch rõ ràng. Điểm đến tiếp theo là gì?”
Kain dừng lại, ánh mắt anh nhìn về phía đường chân trời mờ mịt. Trong đầu anh, hàng loạt suy nghĩ đan xen: từ sự an toàn của nhóm, đến những mối nguy hiểm rình rập, và cả những lời hứa mà anh đã thề thực hiện. Nhưng để làm được điều đó, anh biết mình phải đưa ra một quyết định táo bạo.
“Chúng ta cần tái tổ chức. Lấy lại sức mạnh trước khi đối mặt với quân đoàn của Jarek lần nữa.”
“Cụ thể hơn đi, Kain,” Ikaris gắt lên. “Không phải lúc để nói mấy câu mơ hồ.”
Elya bước tới, ánh mắt cô đầy sự lo lắng. “Chúng ta có thể trốn ở đâu? Kain, liệu còn nơi nào an toàn không?”
Kain hít một hơi thật sâu. Anh biết rằng mọi quyết định lúc này đều mang tính sinh tử. Một nước đi sai lầm không chỉ khiến anh mất mạng, mà còn kéo theo sự diệt vong của những người đang đặt niềm tin vào anh. Nhưng với tư cách là người lãnh đạo, anh không được phép tỏ ra yếu đuối.
“Chúng ta sẽ đến trạm Bastion.”
Cả nhóm nhìn anh với ánh mắt ngỡ ngàng.
“Trạm Bastion ư? Anh điên rồi sao?” Ikaris gần như hét lên. “Đó là một trong những cứ điểm cũ của quân địch. Chúng ta sẽ bị phục kích ngay khi tới đó!”
“Còn nếu không đến đó, chúng ta cũng sẽ chết dần trong cái địa ngục này,” Kain đáp, giọng anh cứng rắn. “Bastion không còn được quân địch kiểm soát. Tôi nhận được tin tình báo rằng nó đã bị bỏ hoang sau trận chiến lớn năm ngoái. Nếu chúng ta tới đó trước khi quân Jarek nhận ra, chúng ta sẽ có thời gian để tái trang bị và củng cố lực lượng.”
Câu nói của Kain như một nhát dao chém đôi không khí. Ikaris quay đi, vẻ mặt đầy giận dữ, nhưng cậu không nói thêm gì. Elya, dù tràn đầy nghi hoặc, cũng không phản đối.
“Nếu đó là kế hoạch, thì chúng ta không có thời gian để chần chừ,” cô nói. “Hãy đi ngay trước khi chúng tìm ra chúng ta.”
Hành trình đến trạm Bastion không hề dễ dàng. Họ phải vượt qua một khu vực bị tàn phá nặng nề, nơi mà đất đai dường như không còn sự sống. Những cây cột thép gãy đổ nằm rải rác khắp nơi, minh chứng cho sự tàn bạo của chiến tranh.
Trên đường đi, nhóm của Kain chạm trán một nhóm lính đánh thuê, những kẻ dường như đang lùng sục ai đó. Kain ra lệnh cho cả nhóm giữ im lặng, nấp sau những tàn tích. Họ cố gắng lặng lẽ luồn lách qua, nhưng không may, một thành viên trong nhóm vô tình đá phải một mảnh kim loại, phát ra tiếng động chói tai.
“Ai đó?” Một trong những lính đánh thuê gầm lên.
Không còn lựa chọn nào khác, Kain rút kiếm. “Chiến đấu!”
Cuộc chạm trán ngắn ngủi nhưng đẫm máu. Nhóm của Kain, dù kiệt sức, vẫn chiến đấu quyết liệt để giữ mạng sống. Kain một lần nữa chứng tỏ khả năng lãnh đạo và kỹ năng chiến đấu đáng gờm của mình. Khi máu của kẻ địch nhuộm đỏ mặt đất, Elya nhìn anh, ánh mắt pha lẫn sự ngưỡng mộ và nỗi sợ hãi.
“Chúng ta thắng rồi,” cô nói, giọng nhẹ nhõm nhưng đầy mệt mỏi.
Kain không đáp. Anh lau máu trên lưỡi kiếm, ánh mắt nhìn xa xăm. “Đây chỉ là khởi đầu. Trạm Bastion sẽ còn khốc liệt hơn nhiều.”
Đêm đó, khi mọi người nghỉ ngơi, Kain ngồi lặng lẽ bên đống lửa. Ikaris bước đến, vẻ mặt đã dịu đi nhiều so với trước.
“Anh thực sự tin rằng Bastion sẽ cứu được chúng ta?” Ikaris hỏi, giọng thấp và đầy nghi ngờ.
Kain ngước lên, đôi mắt anh lóe lên một tia sáng của sự kiên định. “Tôi không biết. Nhưng nếu chúng ta không làm gì, thì tất cả sẽ chết. Tôi không thể để điều đó xảy ra.”
“Đó là điều khác biệt giữa anh và tôi, Kain,” Ikaris nói, quay lưng bước đi. “Anh luôn gánh mọi thứ lên vai mình. Nhưng hãy nhớ rằng, nếu anh sai… cả nhóm sẽ không tha thứ cho anh.”
Lời nói của Ikaris vang vọng trong tâm trí Kain, như một lời nhắc nhở đau đớn. Nhưng dù có bao nhiêu nghi ngờ, anh biết rằng mình không còn đường lui. Quyết định của một người lãnh đạo luôn phải trả giá, và anh sẵn sàng trả giá đó, bằng chính mạng sống của mình.
Trạm Bastion hiện ra trước mắt nhóm của Kain như một bóng ma từ thời đại đã mất. Những bức tường thép khổng lồ bị thời gian và chiến tranh bào mòn, tạo thành những vết nứt như vết thương sâu hoắm trên một chiến binh già nua. Không khí ở đây đặc quánh mùi gỉ sét và tro tàn, gợi nhắc về những trận chiến đã lấy đi hàng ngàn sinh mạng.
“Chúng ta thực sự sẽ vào trong đó sao?” Elya hỏi, giọng cô pha lẫn hoài nghi và lo sợ.
“Đây là lựa chọn duy nhất,” Kain đáp, mắt anh quét qua những góc khuất xung quanh, không rời khỏi thanh kiếm của mình. “Nếu Bastion còn giữ được một phần sức mạnh của nó, chúng ta sẽ có cơ hội chuẩn bị cho cuộc đối đầu tiếp theo.”
“Vậy nếu nó không còn gì ngoài đống sắt vụn?” Ikaris nhếch môi, ánh mắt cậu tràn đầy sự hoài nghi.
Kain không trả lời. Anh biết Ikaris có lý, nhưng niềm tin là thứ duy nhất đang giúp họ đứng vững.
“Đi thôi,” anh ra lệnh, giọng đầy kiên quyết.
Họ bước vào Bastion qua một cổng sắt khổng lồ đã bị phá hủy một nửa, từng bước chân vang lên giữa không gian im lặng rợn người. Bên trong là một mê cung những hành lang tối tăm, nơi bóng tối dường như nuốt chửng mọi ánh sáng le lói từ ngọn đuốc của họ.
“Cẩn thận,” Kain nói nhỏ, tay anh siết chặt chuôi kiếm. “Nơi này có thể không hoàn toàn bỏ hoang.”
Lời cảnh báo của anh nhanh chóng được chứng minh. Khi họ bước sâu hơn vào trong, âm thanh của kim loại va chạm vang vọng, khiến cả nhóm dừng lại.
“Gì đó?” Elya thì thầm, đôi mắt cô đảo quanh như muốn tìm ra nguồn gốc âm thanh.
Từ bóng tối, những đôi mắt đỏ rực lóe lên, và trước khi họ kịp phản ứng, một nhóm sinh vật kỳ quái lao ra. Đó là những Automaton, những chiến binh cơ khí từng được tạo ra để bảo vệ Bastion, nhưng giờ đây, chúng chỉ còn là những cỗ máy giết chóc không kiểm soát.
“Chiến đấu!” Kain hét lên, vung kiếm vào kẻ đầu tiên.
Trận chiến với những Automaton là một cơn ác mộng. Chúng nhanh nhẹn và mạnh mẽ hơn bất kỳ kẻ thù nào mà nhóm của Kain từng đối mặt. Mỗi đòn tấn công của chúng đều mang tính hủy diệt, và chỉ một sơ suất nhỏ cũng đủ để lấy mạng của một người.
Kain dẫn đầu, từng nhát chém của anh chính xác và dứt khoát. Nhưng số lượng của những cỗ máy này dường như là vô tận.
“Chúng ta không thể giữ thế này mãi!” Elya hét lên, giọng cô đầy tuyệt vọng.
“Rút lui về phía trung tâm Bastion!” Kain ra lệnh. “Chúng ta cần tìm cách vô hiệu hóa chúng!”
Họ chạy qua những hành lang dài và tối tăm, với những Automaton bám sát phía sau. Ikaris, dù luôn nghi ngờ quyết định của Kain, giờ đây không có lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng vào người lãnh đạo.
Khi họ đến được trung tâm Bastion, họ phát hiện một căn phòng lớn với một bảng điều khiển cũ kỹ nằm ở giữa.
“Elya, cô có thể làm được không?” Kain hỏi, ánh mắt anh đầy hy vọng.
Elya gật đầu, lao tới bảng điều khiển. “Hãy cầm chân chúng trong lúc tôi cố gắng tắt hệ thống!”
Thời gian trôi qua như kéo dài vô tận. Những cỗ máy giết chóc không ngừng lao vào, buộc Kain và Ikaris phải chiến đấu đến kiệt sức.
“Nhanh lên, Elya!” Ikaris gầm lên khi một Automaton suýt nữa cắt trúng anh.
“Tôi đang cố hết sức đây!” cô hét lại, tay lướt qua những nút bấm đầy bụi bẩn.
Cuối cùng, một tiếng “bíp” vang lên, và toàn bộ căn phòng rơi vào im lặng. Những Automaton đứng bất động, ánh sáng đỏ trong mắt chúng vụt tắt.
“Tôi làm được rồi!” Elya thở hổn hển, gần như ngã gục xuống sàn.
Cả nhóm nhìn quanh, nhận ra rằng họ đã sống sót qua một thử thách nữa.
“Bastion… vẫn còn giá trị,” Kain nói, đôi mắt anh lóe lên một tia sáng hiếm hoi. “Chúng ta có thể sửa chữa nơi này và biến nó thành căn cứ của mình.”
Ikaris không nói gì, nhưng lần đầu tiên, cậu gật đầu đồng ý.
Đêm đó, khi mọi người nghỉ ngơi trong căn phòng trung tâm của Bastion, Kain ngồi lặng lẽ bên bảng điều khiển. Trong ánh sáng nhạt nhòa, anh nhìn lên bản đồ cũ kỹ của khu vực, nơi Bastion được đánh dấu như một ngọn hải đăng giữa biển lửa chiến tranh.
“Thành lũy cuối cùng…” anh thì thầm, như nói với chính mình. “Đây sẽ là nơi bắt đầu của một hy vọng mới, hoặc là kết thúc của tất cả.”
0 Bình luận