• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01. Những Ngày Bình Yên Mong Manh

Chương 02

0 Bình luận - Độ dài: 5,318 từ - Cập nhật:

     Mặt trời đã khuất bóng, nhường chỗ cho màn đêm lạnh lẽo buông xuống. Những cơn gió rít qua cánh đồng tro tàn, mang theo mùi đất cháy và sự hoang tàn của một thế giới đã chết. Ba con người, ba bóng hình nhỏ bé giữa sự vô tận của tàn lụi, dừng chân bên một bãi đất trống rải rác những thân cây khô cằn.

     Không ai nói lời nào. Rhea cẩn thận nhóm lửa, ánh sáng từ ngọn lửa bập bùng phản chiếu trong đôi mắt mệt mỏi của họ. Elya kiểm tra khẩu súng của mình, lau sạch những vết máu khô bám trên nòng. Ikaris, người trẻ nhất trong nhóm, chỉ ngồi im lặng, mắt nhìn chằm chằm xuống mặt đất như thể cậu đang cố gắng xua đi ký ức vừa xảy ra trên đoàn tàu.

     “Chúng ta không thể cứ chạy mãi,” Elya lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Giọng cô trầm, nhưng mỗi từ đều nặng nề như đá tảng.

     “Cô nghĩ tôi không biết điều đó sao?” Rhea đáp, không ngẩng đầu lên. “Nhưng nếu chúng ta không chạy, chúng ta sẽ chết. Chúng ta không đủ sức để đối đầu với chúng.”

     “Vậy cô định làm gì? Chờ chúng tìm đến và giết từng người một à?” Elya nhíu mày, đôi mắt sắc bén lóe lên trong ánh lửa. “Nếu cỗ máy đó quan trọng như cô nói, thì chúng sẽ không dừng lại. Chúng sẽ truy đuổi chúng ta đến cùng.”

     “Cỗ máy đó là cơ hội duy nhất của chúng ta,” Rhea đáp, giọng cô vừa quả quyết, vừa bất an. “Nếu chúng ta hiểu được cách sử dụng nó, có thể… chỉ có thể thôi… chúng ta sẽ lật ngược tình thế.”

     “Và ai sẽ dạy chúng ta điều đó? Cô chắc chắn không phải là một kỹ sư,” Elya nhếch mép.

     “Tôi không biết,” Rhea thừa nhận. “Nhưng chúng ta không thể để nó rơi vào tay chúng. Nếu không, cả thế giới này sẽ thực sự chấm dứt.”

     Ikaris im lặng lắng nghe cuộc tranh cãi giữa hai người phụ nữ. Tâm trí cậu vẫn còn quay cuồng với những hình ảnh kinh hoàng trên đoàn tàu – tiếng súng nổ, mùi máu tanh, và cái cảm giác kinh hoàng khi cậu bóp cò lần đầu tiên.

     “Thế giới này đã chấm dứt từ lâu rồi,” Ikaris nói nhỏ, nhưng đủ để hai người còn lại nghe thấy.

     Cả Rhea và Elya đều quay lại nhìn cậu.

     “Cậu nói gì?” Elya hỏi, giọng pha chút khó chịu.

     “Thế giới này không còn gì để cứu nữa,” Ikaris ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu trống rỗng. “Chúng ta chiến đấu vì cái gì? Vì ai? Có ai còn sống để mà cần chúng ta cứu không?”

     Rhea nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt cô thoáng chút đau lòng. “Cậu nghĩ không còn gì đáng để chiến đấu sao? Còn chúng ta thì sao? Còn gia đình mà cậu đã mất? Còn những người vẫn đang cố gắng sống sót ngoài kia?”

     “Gia đình tôi đã chết,” Ikaris đáp, giọng cậu trầm thấp nhưng đầy oán hận. “Tôi thậm chí còn không cứu được họ. Vậy tại sao tôi lại nghĩ rằng mình có thể cứu thế giới này?”

     “Đừng ngu ngốc, nhóc,” Elya chen vào, giọng cô lạnh lẽo. “Nếu cậu từ bỏ bây giờ, thì cái chết của họ chẳng còn ý nghĩa gì cả. Đừng biến sự hy sinh của họ thành vô ích.”

     “Ý nghĩa?” Ikaris bật cười, một tiếng cười khô khốc. “Trong thế giới này, còn ai quan tâm đến ý nghĩa nữa chứ?”

     Rhea đứng dậy, tiến đến gần Ikaris. Cô cúi xuống, nắm lấy vai cậu, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

     “Tôi cũng từng nghĩ như cậu,” cô nói, giọng đầy cảm xúc. “Tôi đã từng muốn buông xuôi, từng nghĩ rằng mọi thứ đều vô nghĩa. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng nếu tôi từ bỏ, tôi sẽ chẳng bao giờ biết được liệu mình có thể thay đổi điều gì hay không. Và tôi không thể chịu đựng được ý nghĩ đó.”

     Ikaris nhìn cô, đôi mắt cậu dao động.

     “Cậu có thể nghĩ rằng cậu không mạnh mẽ. Cậu có thể nghĩ rằng cậu không quan trọng. Nhưng chính vì cậu còn sống, cậu đã có một cơ hội mà những người đã khuất không còn. Đừng lãng phí nó,” Rhea nói, giọng cô dần trở nên cứng rắn hơn.

     Elya đứng dậy, bước đến bên cạnh họ. “Rhea nói đúng. Chúng ta không biết liệu mình có thể thay đổi thế giới hay không, nhưng chúng ta biết chắc một điều: nếu chúng ta không làm gì cả, thì chẳng có gì thay đổi. Thế nên, thay vì ngồi đây than vãn, hãy đứng dậy và làm điều gì đó.”

     Ikaris ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu lóe lên một tia sáng - nhỏ bé, nhưng kiên định. Cậu nhìn vào hai người đồng đội của mình, và lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình không đơn độc.

     “Được rồi,” cậu nói, giọng khẽ nhưng dứt khoát. “Tôi sẽ không từ bỏ. Tôi không biết mình có thể làm được gì, nhưng tôi sẽ cố gắng. Nếu chúng ta phải chiến đấu, thì tôi sẽ chiến đấu.”

     Rhea mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm. “Đó mới là điều tôi muốn nghe.”

     Elya gật đầu, đôi mắt ánh lên sự hài lòng. “Tốt. Vậy thì chúng ta cần một kế hoạch. Và trước tiên, chúng ta phải biết kẻ thù của mình là ai.”

     Dưới ánh sáng bập bùng của ngọn lửa, ba con người đặt tay lên nhau như một lời thề. Lời thề sẽ sống sót, lời thề sẽ chiến đấu, và lời thề sẽ không từ bỏ – ngay cả khi cánh đồng tro tàn này là nơi cuối cùng họ đứng.

     Xa xa, trong màn đêm mịt mù, những đôi mắt lạnh lẽo vẫn dõi theo họ. Một cuộc săn đã bắt đầu, và họ chỉ là những con mồi trong một trò chơi chết chóc. Nhưng lần này, những con mồi đã sẵn sàng đáp trả.

     Ánh sáng đầu tiên của bình minh len lỏi qua màn sương dày đặc, chiếu xuống cánh đồng tro tàn, nơi ba người đứng lặng nhìn về con đường trước mặt. Không ai nói gì, nhưng tất cả đều biết rằng cuộc hành trình này sẽ không có đường quay lại.

     Elya dẫn đầu, ánh mắt cô sắc lạnh như thể không điều gì có thể lay chuyển được quyết tâm của mình. Rhea đi ở giữa, thỉnh thoảng ngoái đầu lại để đảm bảo rằng Ikaris không tụt lại phía sau. Dù vậy, cô không nói lời nào. Từ sau cuộc thảo luận đêm qua, họ đều hiểu rằng sự im lặng đôi khi là cách duy nhất để duy trì sự tỉnh táo.

     Ikaris bước chậm rãi, ánh mắt cậu lạc vào những đám tro dày dưới chân. Mỗi bước đi đều khiến cậu nhớ lại âm thanh của những viên đạn, những khuôn mặt méo mó vì sợ hãi, và máu loang đỏ trên toa tàu. Nhưng dù những ký ức ấy làm cậu nghẹt thở, cậu vẫn không dừng lại.

     “Chúng ta đi đâu?” Ikaris bất ngờ lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng.

     Elya quay đầu lại, ánh mắt cô thoáng chút khó chịu, nhưng rồi cô đáp: “Chúng ta cần tìm một nơi an toàn. Hoặc ít nhất là một nơi mà chúng không dễ dàng tìm thấy.”

     “Nơi an toàn?” Ikaris nhíu mày. “Trên thế giới này, còn có nơi nào như thế sao?”

     “Có,” Rhea trả lời, giọng cô trầm và chắc chắn. “Hoặc ít nhất, tôi hy vọng là vậy. Một trạm nghiên cứu ở phía bắc, nơi trước đây từng là căn cứ quân sự. Nếu chúng ta đến được đó, có thể chúng ta sẽ tìm thấy những câu trả lời.”

     “Căn cứ quân sự?” Elya hỏi, đôi mắt lóe lên sự nghi ngờ. “Cô có chắc rằng nó vẫn còn hoạt động không? Nếu không, chúng ta sẽ chỉ phí thời gian và có thể mất mạng trên đường đi.”

     Rhea mím môi, không trả lời ngay. Sau một lúc, cô mới nói: “Tôi không chắc. Nhưng tôi biết rằng nơi đó từng là trung tâm phát triển công nghệ vũ khí. Nếu chúng ta tìm thấy dữ liệu, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về cỗ máy.”

     “Và nếu chúng ta không tìm thấy gì?” Elya hỏi, giọng cô lạnh lùng.

     “Thì ít nhất chúng ta đã cố gắng,” Rhea đáp, ánh mắt cô kiên định. “Tôi không ngồi yên và chờ chết.”

     Họ tiếp tục bước đi, để lại phía sau những dấu chân lún sâu trong lớp tro tàn. Hành trình của họ dẫn qua những con đường hoang vắng, nơi những tòa nhà đổ nát và những xác xe cháy rụi rải rác khắp nơi. Mỗi khung cảnh đều như một lời nhắc nhở về sự hủy diệt không thể cứu vãn của thế giới này.

     Có lúc, họ dừng lại bên một dòng suối cạn để nghỉ chân. Ikaris lặng lẽ ngồi xuống một phiến đá, đôi mắt cậu dõi theo dòng nước nhỏ chảy qua những tảng đá lởm chởm.

     “Này, nhóc,” Elya lên tiếng, tiến đến gần cậu. “Cậu đã bắn ai lần đầu tiên, phải không?”

     Ikaris giật mình, ngẩng lên nhìn cô. Cậu không trả lời, nhưng ánh mắt cậu nói lên tất cả.

     “Không dễ dàng, đúng không?” Elya tiếp tục, giọng cô bỗng trầm hơn. “Tôi cũng đã từng như cậu. Lần đầu tiên tôi giết một người, tôi không thể ngủ được trong nhiều tuần. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng, nếu tôi không làm điều đó, tôi sẽ không sống sót. Và không chỉ tôi - những người tôi quan tâm cũng sẽ chết.”

     Ikaris im lặng, đôi tay cậu siết chặt đến mức các khớp trắng bệch.

     “Đừng để điều đó đánh bại cậu,” Elya nói, ánh mắt cô dõi thẳng vào cậu. “Cậu không thể thay đổi quá khứ, nhưng cậu có thể quyết định cách mình đối mặt với nó.”

     Lời nói của cô như một mũi dao xuyên vào lòng Ikaris. Nhưng thay vì phản ứng, cậu chỉ gật đầu, chậm rãi nhưng đầy quyết tâm.

     Buổi tối, họ tìm thấy một nhà kho cũ bỏ hoang và quyết định trú lại qua đêm. Rhea đốt một đống lửa nhỏ, ánh sáng ấm áp chiếu lên những bức tường nứt nẻ và mạng nhện phủ kín.

     “Chúng ta sẽ đi qua Khu vực Cấm vào ngày mai,” Rhea nói, ánh mắt cô nhìn vào bản đồ đã cũ nát. “Nó sẽ rút ngắn thời gian, nhưng cũng rất nguy hiểm. Những kẻ săn lùng không chỉ có người. Cậu đã nghe về chúng rồi, phải không?”

     “Người biến dạng?” Ikaris hỏi, giọng cậu thấp và đầy sự cảnh giác.

     Rhea gật đầu. “Chúng từng là con người, nhưng đã bị biến đổi bởi chất độc và vũ khí sinh học. Chúng không còn lý trí, chỉ còn bản năng giết chóc. Đi qua đó giống như bước vào miệng quái vật.”

     “Nghe thú vị đấy,” Elya nhếch mép. “Nhưng nếu đó là con đường ngắn nhất, thì chúng ta không có lựa chọn nào khác.”

     Cả nhóm chìm vào im lặng. Ngọn lửa bập bùng, ánh sáng nhảy múa trên những khuôn mặt mệt mỏi nhưng quyết tâm.

     Đêm đó, Ikaris không ngủ được. Cậu ngồi bên đống lửa tàn, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. Trong cái tĩnh lặng của màn đêm, cậu lặng lẽ tự hỏi liệu mình có đủ sức mạnh để đi tiếp, để chiến đấu, và để sống sót.

     Rhea bước đến ngồi bên cạnh cậu, phá vỡ dòng suy nghĩ.

     “Cậu ổn chứ?” cô hỏi, giọng cô dịu dàng hơn thường lệ.

     Ikaris nhìn cô, ánh mắt cậu chứa đầy những câu hỏi mà cậu không biết cách diễn đạt. Cuối cùng, cậu chỉ nói: “Tôi không biết liệu chúng ta có thể đến được căn cứ hay không. Nhưng tôi không muốn chết giữa đường.”

     Rhea mỉm cười nhẹ nhàng. “Không ai muốn chết, Ikaris. Nhưng chính vì vậy, chúng ta mới phải tiếp tục tiến lên. Miễn là chúng ta còn thở, còn chiến đấu, chúng ta vẫn có hy vọng.”

     Trong khoảnh khắc ấy, Ikaris cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút. Cậu không chắc mình có thể vượt qua mọi thứ, nhưng ít nhất, cậu biết rằng mình không đơn độc. Và đôi khi, đó là tất cả những gì cần thiết để sống sót.

     Hành trình của họ chỉ mới bắt đầu, nhưng mỗi bước chân trên cánh đồng tro tàn đều mang theo một lời thề: sẽ không bỏ cuộc, sẽ không đầu hàng, và sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

     Ánh sáng ban ngày dần mờ đi khi ba người họ tiến vào vùng đất mà Rhea gọi là Khu vực Cấm. Không gian xung quanh trở nên khác thường - không một âm thanh, không một dấu hiệu của sự sống. Mọi thứ đều bị bao phủ bởi một bóng tối kỳ lạ, như thể chính mặt đất cũng không muốn tồn tại.

     “Chúng ta đang đi vào hang ổ của chúng,” Elya thì thầm, mắt cô đảo quanh, khẩu súng luôn sẵn sàng trên tay.

     Rhea dẫn đầu, cẩn thận dò từng bước qua những con đường gồ ghề và bị cỏ dại nuốt chửng. Cô không trả lời, nhưng đôi mắt cô ánh lên vẻ cảnh giác. Ikaris đi cuối cùng, không rời tay khỏi chuôi dao. Tim cậu đập thình thịch, như muốn nhắc nhở rằng bất cứ sai lầm nào cũng có thể là cái giá phải trả bằng mạng sống.

     “Quân đoàn Bóng Tối,” Rhea nói khẽ, phá vỡ sự im lặng. “Đó là cách mọi người gọi chúng. Những kẻ đã bị biến đổi - không còn nhân tính, không còn cảm xúc. Chúng chỉ biết săn lùng và giết chóc.”

     “Và tại sao chúng lại ở đây?” Ikaris hỏi, giọng cậu run nhẹ.

     “Khu vực này từng là nơi thử nghiệm vũ khí sinh học,” cô giải thích, ánh mắt không rời khỏi con đường trước mặt. “Chất độc từ những cuộc thử nghiệm đã ngấm vào đất, vào nước, và cuối cùng, vào những người sống sót. Những ai không chết đều trở thành… thứ khác.”

     Elya nhếch môi, vẻ mặt lạnh lùng. “Vậy chúng ta đang bước vào vùng đất của tử thần. Tuyệt vời. Thật sự tuyệt vời.”

     “Nếu cô muốn quay lại, tôi không trách đâu,” Rhea nói, giọng cô đầy mỉa mai.

     “Quay lại? Để bị những tên săn lùng phát hiện? Không, cảm ơn,” Elya đáp, khẩu súng của cô lướt qua từng góc tối. “Nếu phải chết, ít nhất tôi muốn biết mình đã chiến đấu đến phút cuối.”

     Cả nhóm tiến sâu hơn vào Khu vực Cấm. Cảnh vật xung quanh dần thay đổi – những thân cây vặn vẹo, như thể chúng đang quằn quại trong đau đớn, và mặt đất phủ đầy những vệt đen kỳ quái. Không khí trở nên ngột ngạt, mỗi hơi thở đều mang theo cảm giác nặng nề như chì.

     Họ dừng chân bên một tòa nhà đổ nát, một phần bức tường vẫn còn nguyên vẹn, che chắn tạm thời khỏi gió lạnh. Rhea kiểm tra bản đồ, ánh mắt cô chăm chú vào những đường nét mờ nhạt.

     “Chúng ta cần qua được khu này trước khi trời tối hẳn,” cô nói, giọng gấp gáp. “Nếu không, chúng ta sẽ trở thành mục tiêu dễ dàng.”

     “Vậy còn chờ gì nữa?” Elya đáp, khẩu súng của cô giơ lên, sẵn sàng bắn bất cứ thứ gì xuất hiện.

     Nhưng trước khi họ kịp di chuyển, một âm thanh vang lên – một tiếng động nhỏ, nhưng đủ để làm cả ba người đông cứng.

     “Đó là gì?” Ikaris thì thầm, mắt cậu đảo quanh, cố gắng tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh.

     Rhea giơ tay ra hiệu im lặng. Cô từ từ rút khẩu súng ngắn bên hông, đôi mắt dán chặt vào bóng tối phía trước.

     Và rồi, chúng xuất hiện.

     Từ trong bóng tối, những hình dáng kỳ dị dần hiện ra. Chúng không phải người, nhưng cũng không hoàn toàn là quái vật. Da chúng xám xịt, mắt đỏ rực như than hồng, và cơ thể biến dạng với những chiếc xương nhô ra ngoài. Chúng di chuyển nhanh, một cách không tự nhiên, như thể bị điều khiển bởi một lực lượng nào đó.

     “Quân đoàn Bóng Tối,” Rhea lẩm bẩm, ánh mắt cô căng thẳng. “Chuẩn bị chiến đấu!”

     Elya không chờ đợi thêm. Cô bóp cò, viên đạn xé toạc không khí, găm thẳng vào đầu một trong số chúng. Nhưng ngay khi con đầu tiên gục xuống, hàng chục con khác lao tới, ánh mắt đỏ rực của chúng bừng sáng trong màn đêm.

     “Chúng đông quá!” Ikaris hét lên, giọng cậu đầy hoảng loạn.

     “Giữ vững vị trí!” Rhea quát lớn, nổ súng vào đám quái vật đang tràn tới.

     Những tiếng súng vang lên không ngừng, ánh lửa lóe sáng trong bóng tối. Nhưng dù họ có cố gắng đến đâu, số lượng kẻ địch dường như không hề giảm.

     Ikaris cảm thấy chân mình như bị đè nặng bởi một tảng đá vô hình. Cậu nhìn quanh, thấy Elya chiến đấu không ngừng nghỉ, khẩu súng trong tay cô không bao giờ ngừng bắn. Rhea thì đứng chắn trước cậu, đôi mắt cô ánh lên sự quyết tâm bất diệt.

     “Ikaris! Đứng lên!” Rhea hét, giọng cô như kéo cậu ra khỏi nỗi sợ hãi.

     Cậu nuốt khan, tay run rẩy nắm lấy con dao bên hông. Khi một con quái vật lao tới, cậu gồng mình, nhắm mắt và đâm thẳng vào cổ nó. Máu đen phun ra, và cậu cảm nhận được sự run rẩy của nó trước khi nó gục xuống.

     “Tốt lắm, nhóc!” Elya hét lên, không rời mắt khỏi mục tiêu. “Cứ tiếp tục như vậy!”

     Nhưng họ không thể cầm cự mãi. Khi những viên đạn cuối cùng được bắn ra, cả ba người đứng sát lưng nhau, hơi thở nặng nhọc và mệt mỏi.

     “Chúng ta phải rút lui,” Rhea nói, giọng cô gấp gáp. “Chúng ta không thể chiến đấu với số lượng này.”

     “Rút lui đi đâu?” Elya cắn răng, mắt cô quét quanh để tìm lối thoát.

     Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Ikaris nhìn thấy một con đường nhỏ bên phải, bị che khuất bởi đống đổ nát. “Bên kia!” cậu hét lên, chỉ tay.

     Không chần chừ, cả ba lao về hướng đó, bỏ lại sau lưng tiếng gầm rú của Quân đoàn Bóng Tối. Những bước chân dồn dập vang lên trong đêm tối, trái tim họ đập loạn nhịp, nhưng họ không dừng lại.

     Khi cuối cùng cũng thoát khỏi tầm truy đuổi, họ dừng lại, ngã khuỵu xuống mặt đất. Không ai nói gì, chỉ có tiếng thở dốc xen lẫn với nhịp tim đập thình thịch.

     Elya cười khẩy, phá vỡ sự im lặng. “Tôi ghét phải thừa nhận, nhưng chúng ta may mắn thật.”

     Rhea không trả lời, ánh mắt cô nhìn về phía xa, nơi bóng tối vẫn bao phủ lấy Khu vực Cấm.

     “Chúng ta không thể dựa vào may mắn mãi,” cô nói, giọng trầm thấp. “Nếu còn muốn sống sót, chúng ta phải trở nên mạnh mẽ hơn. Và nhanh hơn.”

     Bóng tối bao trùm, nhưng ánh sáng nhỏ nhoi của hy vọng vẫn bừng lên trong trái tim họ. Hành trình này mới chỉ bắt đầu, và Quân đoàn Bóng Tối chỉ là một trong vô số thử thách họ phải đối mặt. Nhưng dù thế nào đi nữa, họ sẽ không dừng lại.

     Bầu trời đêm bao phủ những bóng đổ dài trên mặt đất, nhưng ánh sáng đỏ rực từ cánh cổng lớn trước mặt họ như một ngọn lửa thiêu đốt bóng tối. Cánh cổng khổng lồ, được bao phủ bởi những đường nét chạm trổ kỳ quái, đứng sừng sững giữa đống đổ nát. Những biểu tượng kỳ dị khắc trên cổng tựa như đang chuyển động, phát ra ánh sáng mờ ảo.

     Rhea dừng lại, mắt cô dán chặt vào cánh cổng. Cô nắm chặt chuôi dao trong tay, đôi mắt ánh lên một sự cẩn trọng.

     “Cánh cổng đỏ...” cô lẩm bẩm, giọng cô trầm thấp như nói chuyện với chính mình.

     Ikaris bước tới gần, ánh mắt ngập tràn sự tò mò xen lẫn lo lắng. “Nó là gì? Tại sao lại ở đây? Ai đã dựng lên thứ này?”

     Rhea không trả lời ngay. Cô chậm rãi đặt tay lên bề mặt lạnh lẽo của cánh cổng, cảm nhận những đường nét chạm trổ tinh vi. Cô quay sang nhìn Ikaris và Elya, vẻ mặt của cô nghiêm trọng hơn bao giờ hết.

     “Cánh cổng này là biên giới cuối cùng,” Rhea nói, ánh mắt cô sắc lạnh. “Nó không chỉ là một lối đi. Nó là một lời nhắc nhở, một lời cảnh báo.”

     “Cảnh báo?” Elya nhíu mày, tiến lại gần hơn. “Cảnh báo về điều gì?”

     “Về những gì đang chờ đợi bên trong.”

     Rhea kể lại câu chuyện mà cô từng nghe từ những người sống sót hiếm hoi. Theo truyền thuyết, cánh cổng đỏ từng là một lối vào của một căn cứ quân sự bí mật. Nhưng sau những thí nghiệm phi nhân tính, nó đã trở thành một biểu tượng của sự tuyệt vọng. Những người bước qua cánh cổng này, dù với bất kỳ lý do gì, đều không bao giờ quay lại.

     “Vậy chúng ta có thực sự cần phải vào đó không?” Ikaris hỏi, giọng cậu run nhẹ.

     “Chúng ta không có lựa chọn,” Rhea đáp, giọng cô cứng rắn. “Nếu không qua được đây, chúng ta sẽ không bao giờ tìm ra cách chấm dứt những gì đang xảy ra ở thế giới này.”

     Elya khịt mũi. “Tôi không thích mấy câu chuyện kiểu truyền thuyết hù dọa này. Nếu cánh cổng này là lối vào, vậy thì cứ phá nó ra mà vào thôi.”

     Nhưng ngay khi Elya bước tới gần, một luồng khí lạnh bỗng thổi qua, khiến cả ba người rùng mình. Bề mặt của cánh cổng phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ, như thể nó đang đáp lại sự hiện diện của họ.

     “Nó sống,” Ikaris thốt lên, giọng cậu lạc đi vì kinh hãi.

     “Không phải sống,” Rhea chỉnh lại. “Mà là nó đang canh giữ.”

     Không có đường lui, cả nhóm quyết định tìm cách mở cánh cổng. Rhea đưa ra một bản đồ cũ mà cô đã lấy được từ một người đưa tin trước đó. Trên đó, có ghi lại các biểu tượng tương tự như những gì khắc trên cánh cổng.

     “Nếu chúng ta sắp vào, thì phải giải mã được cách mở nó,” cô nói, tay chỉ vào các biểu tượng trên bản đồ. “Chúng không chỉ là trang trí. Chúng là chìa khóa.”

     Elya và Ikaris bắt đầu giúp Rhea đối chiếu các biểu tượng trên bản đồ với những chạm khắc trên cánh cổng. Mỗi biểu tượng dường như đại diện cho một phần của một câu chuyện - về sự phản bội, về lòng tham, và về cái giá phải trả cho sức mạnh vượt quá tầm kiểm soát.

     “Những người ở đây… họ đã làm gì?” Ikaris hỏi, đôi mắt tràn đầy sự sợ hãi khi đọc qua những dòng ghi chú.

     “Họ đã cố gắng biến con người thành vũ khí,” Rhea đáp, giọng cô trầm xuống. “Và đổi lại, họ đã tạo ra những thứ còn kinh khủng hơn cả quái vật.”

     Sau hàng giờ tìm hiểu và giải mã, cuối cùng Rhea tìm ra cách kích hoạt cánh cổng. Cô nhấn mạnh vào ba biểu tượng cụ thể trên cánh cổng, và ngay lập tức, một tiếng động lớn vang lên, như tiếng kim loại cọ xát vào nhau.

     Cánh cổng từ từ mở ra, để lộ một lối đi tối đen như mực. Một luồng khí lạnh phả ra, mang theo mùi hôi thối của sự chết chóc.

     “Đây là điểm không thể quay lại,” Rhea nói, nhìn cả hai người đồng đội của mình. “Các người còn muốn tiếp tục không?”

     Elya bật cười, nhưng giọng cô lẫn chút mỉa mai. “Chúng ta đã đi xa đến thế này, còn lựa chọn nào khác?”

     Ikaris nuốt khan, đôi tay cậu run rẩy, nhưng cuối cùng cậu gật đầu. “Chúng ta đi.”

     Cả ba bước qua cánh cổng đỏ, bóng tối nuốt chửng họ. Không gian bên trong không phải một căn cứ quân sự, mà là một mê cung xoắn ốc với những bức tường chằng chịt những vết máu khô. Tiếng thở dốc vang vọng trong không khí, nhưng không ai biết nó đến từ đâu.

     Bên trong cánh cổng đỏ, bí mật đen tối của quá khứ bắt đầu lộ diện - và với mỗi bước chân, họ càng tiến gần hơn đến những gì đã biến thế giới thành cơn ác mộng như hiện tại.

     Không gian bên trong cánh cổng đỏ như một thế giới khác, nơi ánh sáng bị bóp nghẹt bởi bóng tối nặng nề. Tiếng vọng của những bước chân vang lên, rền rĩ trong hành lang dài vô tận. Mỗi bước tiến, không khí càng trở nên đặc quánh, mùi hôi thối lẫn kim loại nồng nặc đến nghẹt thở.

     Rhea dẫn đầu, ánh mắt cương nghị nhưng đầy cảnh giác. Elya đi ngay sau, khẩu súng giơ sẵn trong tay, mắt quét khắp mọi ngóc ngách. Ikaris, người trẻ nhất trong nhóm, bước đi chậm rãi, mắt không rời khỏi những dấu vết kỳ lạ trên tường - những vệt máu khô, những dấu tay in sâu vào bê tông, như thể ai đó đã cố gắng trốn thoát, nhưng thất bại.

     “Nơi này… từng có người ở,” Ikaris lẩm bẩm, giọng cậu khàn đi vì sợ hãi.

     “Không phải người,” Rhea đáp, không ngoảnh lại. “Là những kẻ bị bỏ rơi.”

     “Những kẻ bị bỏ rơi?” Elya cất tiếng, phá tan bầu không khí ngột ngạt. “Lại thêm một bí mật đen tối nữa sao? Tôi bắt đầu thấy hứng thú rồi đây.”

     Rhea dừng lại, đôi mắt cô sắc lạnh. “Đừng mỉa mai nữa. Những gì chúng ta sắp thấy… không phải để vui đùa.”

     Cô chỉ tay vào một tấm biển gỉ sét treo lủng lẳng trên trần nhà. Dòng chữ in trên đó mờ nhạt nhưng vẫn đọc được:

     "Khu vực cách ly - Cấp độ tối mật. Cấm tiếp cận."

     Cả ba tiếp tục tiến vào sâu hơn, và rồi họ đến một căn phòng lớn, với những chiếc lồng sắt treo lơ lửng trên không. Bên trong những chiếc lồng là các thi thể đã mục nát, cơ thể biến dạng một cách kinh khủng. Xương cốt lộ ra ngoài, da thịt co quắp, như thể họ đã chết trong đau đớn tột cùng.

     “Chúa ơi…” Elya thì thầm, bước lùi lại, tay che miệng.

     Ikaris đứng chết lặng, đôi mắt mở to, cơ thể cậu run rẩy. “Họ đã làm gì ở đây? Tại sao lại nhốt con người như thế này?”

     Rhea không trả lời. Cô bước đến gần một chiếc lồng, ánh mắt đăm chiêu nhìn những dấu hiệu kỳ lạ khắc trên thanh sắt.

     “Đây không phải là nơi nhốt tù nhân,” cô nói, giọng cô khàn đi. “Đây là phòng thí nghiệm.”

     “Thí nghiệm gì?” Elya gắt lên, sự căng thẳng hiện rõ trong giọng nói của cô. “Ai lại làm ra thứ này? Và tại sao?”

     “Để tạo ra thứ họ cho là ‘vũ khí hoàn hảo,’” Rhea đáp, ánh mắt cô không rời khỏi những thi thể. “Những người bị bắt đến đây đều là dân thường – những người bị coi là vô giá trị, bị bỏ rơi bởi chính thế giới này. Họ không chỉ bị phản bội, mà còn bị lợi dụng, biến thành vật thí nghiệm cho những ý tưởng điên rồ.”

     Ikaris bước đến bên cạnh cô, đôi mắt cậu đẫm nước. “Họ có đáng phải chịu đựng điều này không? Không ai đáng bị như vậy…”

     Rhea đặt tay lên vai cậu, siết nhẹ. “Thế giới này không có công bằng. Những gì chúng ta thấy chỉ là hậu quả của sự tham lam và tàn nhẫn. Nhưng nếu không làm gì, chúng ta sẽ chỉ lặp lại sai lầm đó.”

     Giữa lúc họ đang nói chuyện, một âm thanh bất ngờ vang lên. Một tiếng rên rỉ nhỏ, nhưng rõ ràng – không đến từ họ.

     “Có ai đó ở đây,” Elya nói, mắt cô nheo lại, khẩu súng giơ sẵn.

     Họ theo tiếng động, bước qua những hành lang dài và tối tăm. Cuối cùng, họ đến một phòng giam nhỏ. Bên trong, một hình dáng gầy guộc đang ngồi co ro. Đó là một người phụ nữ, quần áo rách nát, mái tóc bết lại, và đôi mắt cô mờ đục như kẻ đã mất hết hy vọng.

     Rhea quỳ xuống, cẩn thận quan sát. “Cô là ai? Làm thế nào cô còn sống?”

     Người phụ nữ không trả lời ngay. Cô ấy ngẩng lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Rhea. Cuối cùng, cô lẩm bẩm, giọng nói khàn đặc:

     “Các người… không nên ở đây… Nó sẽ đến…”

     “Nó? Ai sẽ đến?” Elya hỏi dồn, nhưng người phụ nữ chỉ lắc đầu, nước mắt chảy xuống khuôn mặt hốc hác của cô.

     “Không thể trốn thoát. Không ai trốn thoát được…”

     Trước khi họ kịp hỏi thêm, một tiếng động lớn vang lên từ phía xa. Tiếng kim loại rít lên, kèm theo những bước chân nặng nề. Không khí trở nên ngột ngạt hơn, như thể chính không gian đang bị bóp nghẹt.

     “Chúng ta phải đi!” Rhea quát lên, kéo Ikaris và Elya đứng dậy.

     Người phụ nữ trong phòng giam bắt đầu gào thét, đôi tay bám chặt vào song sắt. “Các người không thể chạy! Nó sẽ tìm thấy các người! Nó sẽ - ”

     Câu nói của cô bị cắt ngang bởi một tiếng gầm kinh hoàng. Một bóng đen khổng lồ xuất hiện ở cuối hành lang, đôi mắt đỏ rực, và cơ thể nó vặn vẹo như một con quái vật được tạo ra từ cơn ác mộng.

     Rhea hét lớn: “Chạy!”

     Cả ba người lao về phía lối ra, bỏ lại phía sau tiếng thét của người phụ nữ và tiếng gầm rú của quái vật. Hành lang tối tăm như dài vô tận, nhưng họ không dừng lại.

     Khi cuối cùng cũng thoát ra khỏi khu vực giam giữ, họ dừng lại, thở dốc. Ikaris nhìn lại phía sau, đôi mắt cậu vẫn đầy nỗi kinh hoàng.

     “Cô ấy… Chúng ta không thể cứu cô ấy…” cậu nói, giọng lạc đi.

     “Không phải ai cũng có thể được cứu,” Rhea đáp, ánh mắt cô cứng rắn. “Nhưng nếu muốn thay đổi điều này, chúng ta phải tiếp tục. Bất kể điều gì đang đợi chúng ta phía trước.”

     Trong bóng tối, những lời nói của cô như một lời tuyên thệ, nhắc nhở họ rằng hành trình này không chỉ là để sống sót, mà còn là để đối mặt với sự thật tàn khốc về thế giới mà họ đang tồn tại.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận