Xeno
The Algorithms Behind
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Xeno - Thành phố Capital

Chương 04: Ở một thế giới khác

0 Bình luận - Độ dài: 2,751 từ - Cập nhật:

CHAP 4. Ở một thế giới khác

Lynn bước theo sau Ford và Dukeheirmirtz, lắng nghe hai người kia vừa đi vừa trò chuyện.

“Có vẻ ngươi cần tốn nhiều thời gian hơn để đạt được mục đích của mình rồi”

Ford đưa ánh nhìn đầy giễu cợt với Dukeheirmirtz.

3 người hiện tại đang đi trên hành lang bệnh viện. Họ dừng lại trước cửa thang máy. Lúc này, Dukeheirmirtz mới lên tiếng.

“Thầy sẽ nhận nuôi Xeno đúng không thầy?”

“Sao ngươi lại nghĩ thế? Ta đâu cần phải có trách nhiệm gì với thằng nhóc đấy. Chính phủ tự đi mà lo việc đó chứ”

Ford nhướn lông mày màu bạc lên nhìn về phía Dukeheirmirtz.

“Thưa thầy, chúng ta quen nhau đủ lâu để con có thể đọc mọi thứ qua ánh mắt của thầy. Khi thầy nhìn thằng nhóc đó…”

Dukeheirmirtz lại nở nụ cười mỉm của mình trước khi nói tiếp.

“Ánh mắt của thầy nói rằng: Ta sẽ dạy dỗ thằng nhóc này thành một anh hùng. Tinh thần dũng cảm sẵn sàng lao vào nguy hiểm cứu người, khả năng thích ứng với hoàn cảnh cao, lập kế hoạch ứng chiến trong thời gian ngắn. Làm sao ta có thể bỏ qua thằng nhóc với những phẩm chất như vậy được?”

“Đúng là ta có ấn tượng tốt với Xeno”

Ford gật đầu đáp lại sau khi nghe những lời của Dukeheirmirtz.

“Tuy nhiên” - Ford nói tiếp - “Ta sẽ không dạy dỗ trực tiếp thêm ai đâu, cái thân thể này đã quá già cỗi rồi. Nếu không phải đích thân ngươi cầu xin thì ta đã vào viện dưỡng lão ngồi chơi rồi”

“Capital thật sự cần sức mạnh của thầy nên thầy đừng nói như vậy. Chính thầy đã từ chối trở thành Ủy viên thành phố bằng việc nhận chức đội trưởng canh gác cổng Tây đó chứ”

“Nên giờ cái thân già này vẫn phải nai lưng ra làm mà không được tiêu tiền dành dụm cả đời đây”

Ford thở dài khi suy nghĩ về số phận của mình.

Bước ra khỏi thang máy, Dukeheirmirtz vẫn tiếp tục trao đổi với Ford.

“Thầy đánh giá sao về cách xử lý của Xeno ở khu vực chiến đấu lúc đó?”

“Đây là lần đầu thằng nhóc đó tới thế giới này. Vậy có thể tất cả những gì cậu ta gặp ở đây là lần đầu. Từ tên khổng lồ đến chiếc còng tay”

Dukeheirmirtz gật đầu, tỏ vẻ chăm chú lắng nghe Ford.

“Nếu vậy, việc trong thời gian ngắn đã hiểu được còng tay hoạt động như nào, rồi tìm được cách để khóa vào tay kẻ thù quả là bất ngờ. Trong việc chạy trốn, nó sẵn sàng nhảy xuống dưới thay vì chạy tiếp trên hành lang tường thành. Bời vì nó tin rằng chắc chắn ta sẽ cứu được nó và Lynn.. Đó là cách làm của thiên tài hoặc kẻ điên mới có. Chính Xeno là người nhắc về việc đem xác chết theo đúng không Lynn?”

“Vâng thưa ông”

Lynn bị đứng hình trong giây lát khi bỗng nhiên Ford hỏi cô, ngay sau khi bình tĩnh lại Lynn ngay lập tức trả lời ông mình.

“Mặc dù gặp nguy hiểm nhưng nó vẫn cố gắng khiến đối phương rơi vào tình thế phải lựa chọn thay vì tìm cách chạy trốn an toàn nhất. Tên nhóc Xeno này thật sự có tiềm năng”

Nghe được kết luận của Ford. Dukeheirmirtz vỗ tay bộp bộp.

“Đúng vậy. Nên thầy Ford, thầy cần trực tiếp chỉ dạy cho Xeno đi ạ”

“Ta đã nói rồi. Ta không có lý do gì để phải dạy thằng nhóc đó cả”

Ford thở dài, lắc đầu. Dukeheirmirtz quay sang nhìn Ford, đôi mắt đen giờ đây có một chút vẻ tinh nghịch.

“Rất tiếc thưa thầy. Trên danh nghĩa là ủy viên của Capital, tôi đưa ra mệnh lệnh cho Ford - Đội trưởng đội canh gác cổng Tây - Chăm sóc và giúp Xeno làm quen với cuộc  sống mới. Điều này sẽ hỗ trợ việc khai thác thông tin về khả năng dịch chuyển của cậu ta”

“Nếu đã là mệnh lệnh thì một người lính như ta không thể làm gì khác ngoài tuân theo rồi”.

Ford nhắm mắt lại với vẻ mặt nghiêm nghị. Tuy nhiên, khóe miệng ông ta hơi nhếch lên một ít trong giây lát.

“Con thấy cách sắp xếp như vậy là tốt nhất, có vẻ như cậu ta rất quan tâm tới người đã cứu mình” - Dukeheirmirtz đột nhiên quay sang phía Lynn - “Và cậu ta cũng dành sự quan tâm rất nhiều tới cô thì phải? Lynn”

“Tôi chưa gặp thằng bé đó trước đây bao giờ”

Lynn vội vàng đáp lại.

Dukeheirmirtz không phản bác gì với Lynn, ông ta quay lại phía Ford

“Nếu không còn gì nữa, con xin phép rời đi bây giờ.”

Duke hơi cúi người chào Ford sau đó quay lưng ra phía cổng bệnh viện.

***

Xeno đã ở bệnh viện 3 ngày. Hai ngày đầu tiên cậu nằm im trên giường. Xeno được bệnh viện cho ăn bằng “túi nước năng lượng”. Thứ đó có vị như nước hoa quả trộn với mỡ lợn và kem đánh răng vậy. Xeno cố gắng uống thật nhanh thứ nước đó vì bác sĩ bảo nó giúp tăng khả năng hồi phục.

Đến ngày thứ 3, khi Xeno đang tập đi thì Lynn tới thăm. Cô dẫn theo một cậu bé khác. Cậu chàng này có khuôn mặt hơi giống Lynn.

“Chào cậu. Tôi là em trai của Lynn. Tôi tới đây cùng chị ấy hôm nay để cảm ơn cậu đã cứu chị gái tôi”

Câu chào của cậu đã ngay lập tức giải đáp thắc mắc của Xeno. Họ thật sự là chị em ruột vì cả màu mắt lẫn màu tóc của họ cũng giống nhau.

“Tôi không nghĩ việc mình làm tốt đến mức để nhiều người cảm ơn vậy đâu”

Xeno chìa tay ra đón lấy bàn tay đầy thiện ý của chàng trai kia. Sau khi bắt tay, em trai Lynn tiếp tục lên tiếng.

“Tôi tên là Chris, cậu là Xeno đúng không? Hôm nay chị tôi có làm đồ ăn mang đến cho cậu đấy!”

“Ồ. Lynn biết nấu ăn sao?”

“Tôi nghĩ câu đầu tiên cậu nói sau khi biết tin tôi mang đồ ăn phải là “tôi cảm ơn” chứ?”

Lynn hằn học khi nghe câu hỏi của Xeno.

“Tôi xin lỗi, cảm ơn cô rất nhiều. Thật là trùng hợp khi tôi đang định đi xem bệnh viện có canteen hay gì đó không”

“Chị tôi biết đồ ăn ở đây rất tệ nên mới làm đồ ăn cho cậu đó”

Chris quay sang đỡ giỏ đồ ăn từ tay chị mình đặt lên chiếc bàn ở trong phòng và cười tươi nói. Cậu em của Lynn trông tràn ngập năng lượng và khiến người khác thoải mái.

“Có vẻ như hai người khá quen thuộc với bệnh viện này nhỉ?”

“Là do chị Lynn đã chữa bệnh ở đây gần 1 năm, nên chúng tôi thường xuyên tới đây”

“Chris! Em không nên dễ dàng tự nói ra những điều về chúng ta như thế”

Lynn phàn nàn. Cô nhìn Xeno rồi nói tiếp.

“Sức khỏe của cậu hôm nay thế nào rồi?”

“Tôi nghĩ là mình sắp khỏe hắn rồi, mặc dù mỗi lần bước đi thì lưng tôi đau rát nhưng tôi sẽ sớm quen với điều đó”

Xeno đáp lại.

“Cậu có thể xem tình trạng sức khỏe của mình qua ID mà, nó sẽ giúp cậu biết chi tiết hơn đó”

Chris lên tiếng. Vừa trò chuyện, Chris vừa mở hộp cơm ra, cậu ấy đang chuẩn bị bữa ăn cho Xeno.

“ID?”

“Xem nào, nếu như lần đầu sử dụng thì tiếng kích hoạt sẽ là : Kích hoạt ID00000. Xeno, cậu nói từ đó đi!”

“Nói gì cơ? Kích hoạt ID00000 á?”

Xeno hỏi ngược lại. Bỗng dưng trước mắt Xeno có những hình ảnh hologram phủ lên trước.

Dòng chữ hiện lên”Xin chào” che đi tầm nhìn của Xeno, có hình ảnh và cả tiếng pháo hoa vang lên trong đầu cậu. Sau cùng, một giọng nói xuất hiện.

“Xin chào”

Xeno sững sờ, không biết điều gì đã xảy ra với cậu.

“Có chuyện gì xảy ra với tôi vậy?”

Xeno lên tiếng hỏi trong khi mắt và tai của cậu vẫn đang nghe và nhìn thấy điều kỳ lạ.

“Chào mừng đến với Capital. Tôi là trợ lý ảo của bạn. Tôi sẽ giúp bạn làm quen với điều này”

Dòng chữ hiện lên trước mặt Xeno, đồng thời tiếng nói cứ vang lên y như cậu đang đeo tai nghe.

“Cứ làm theo những gì nó bảo là được, ID là mã định danh, đồng thời nó cấp quyền công dân chính thức cho cậu trở thành người dân của Capital”

Lynn trả lời Xeno.

“Được rồi, có vẻ là một công nghệ kết nối trực tiếp với hệ thần kinh của tôi. Các người đã cấy thứ gì vào đầu tôi vậy?”

“Đừng lo lắng quá, chỉ là một con chip nhỏ sau gáy thôi Xeno, ai cũng có hết á!”

Chris an ủi Xeno.

“Vấn đề là tôi chưa hề đồng ý điều đó!”

Xeno lớn tiếng phẫn nộ.

“Vậy chúng tôi có cần xin phép để cứu cậu khi cậu đang sắp chết và mất ý thức không?”

Lynn tỏ ra bực bội trước thái độ của Xeno

“Chỉ khi thành công dân của Capital, cậu mới được nhận những cứu trợ y tế. Để cứu mạng cậu, ông Ford đã đứng ra chịu trách nhiệm đảm bảo rằng cậu sẽ trở thành công dân của Capital”

“Vậy nếu như những người ở ngoài vùng đất hoang kia không muốn trở thành công dân, các người sẽ vứt bỏ họ ư? Kể cả khi họ đang trong tình thế hiểm nghèo?”

Xeno ngay lập tức xoáy sâu vào vấn đề nó thấy khó chịu.

“Tất nhiên chúng tôi luôn cố gắng cứu càng nhiều người càng tốt, nhưng tài nguyên sau tận thế là có hạn. Với những người từ chối trở thành công dân, họ có thể được tháo chip và rời khỏi Capital”

“Là trục xuất họ”

Xeno trầm giọng.

“Tự  sống sót ở ngoài kia với hầu hết là phóng xạ, hoặc ở trong Capital, tuân thủ những nguyên tắc cộng đồng cơ bản để giữ cho mọi người cùng phát triển và ổn định. Hãy nghĩ một chút đi Xeno, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Đừng trẻ con nữa”

“Tôi 15 tuổi rồi. Và những suy nghĩ của tôi không trẻ con. Đó là quyền tự do bình đẳng cho con người, chúng ta không thể bị kiểm soát như những cỗ máy”

“Tôi 19. Nên trong mắt tôi những lời nói của cậu không khác gì đứa trẻ chỉ biết đòi hỏi mà không suy nghĩ cho cộng đồng. Cậu thậm chí còn chưa biết về quyền công dân và lợi ích mà ID mang lại, không có nó, mọi thứ sẽ hỗn loạn và tận thế chính là kết quả cho những con người tham lam đấy”

“Tôi 14. Nhân tiện nếu mọi người đang nói về tuổi”

Chris thấy cuộc nói chuyện dần căng thẳng, cậu bé vội chen vào với giọng điệu ngây thơ.

Một thoáng im lặng trôi qua. Sau cùng, Lynn thở dài, từ bỏ việc tranh cãi gay gắt.

“Quyền công dân hoàn toàn cho phép mọi người lựa chọn. Xeno. Cậu có thể tháo chip và rời đi ngay sau khi khỏe mạnh. Nhưng tôi nghĩ, trước mắt cậu nên ngồi xuống và ăn đã”

“Phải đấy Xeno. Hãy xem xét kỹ hơn trước khi quyết định rằng việc này có tệ hay không”.

Xeno nhìn những dòng chữ đang hiện trước mắt mình.

“Hãy nói những lệnh sau để làm quen với tôi nhé.

Bạn là ai?

Tôi đã biết về ID, xin hãy nói cho tôi bạn có thể làm những gì?

Tôi đã hiểu mọi thứ, tôi sẽ tìm bạn sau khi cần”

Thấy Lynn và Chris đứng đợi mình, Xeno lên tiếng.

“Tôi đã hiểu mọi thứ, tôi sẽ tìm bạn sau khi cần”

“Được rồi. Nếu có gì, bạn hãy cứ hô lên kích hoạt ID00000, tôi sẽ xuất hiện. Bạn có thể đổi cách kích hoạt sau bất kì lúc nào”

Giọng nói của ID đó vang lên trong tai Xeno. Sau đó những dòng chữ biến mất, mọi thứ trở lại bình thường.

“Bữa ăn đã sẵn sàng rồi Xeno”

Chris mỉm cười lên tiếng khi thấy Xeno vẫn đứng yên.

“Cảm ơn hai người, tôi sẽ ăn thật ngon”

Xeno tập tễnh ra ghế ngồi và thưởng thức bữa ăn.

Đó là khoai tây nghiền, mỳ carbonara cùng với salad. Lynn làm khá ngon. Xeno tự nhủ đồ ăn Lynn nấu thật dịu nhẹ và vừa miệng, khác hẳn với thái độ của cô khi trò chuyện với cậu.

“Cảm ơn Lynn, cô nấu ăn ngon lắm”

Xeno một lần nữa cảm ơn Lynn.

“Xong rồi chứ? Tôi có nhiều điều muốn hỏi cậu lắm”

“Ồ! Đó là cái giá tôi phải trả cho bữa ăn vừa rồi sao?”

Xeno tròn mắt nhìn Lynn.

“Đừng nghĩ tôi nhỏ nhen như thế. Tôi thật sự cảm kích cậu vì đã cứu tôi trong lúc nguy hiểm”

“Vậy, cô có thể hỏi, tôi có quyền từ chối trả lời câu nào tôi không thích”.

Xeno đáp lại một cách bướng bỉnh. Thực sự, nếu không phải ngoại hình của Lynn trông giống Bell thì Xeno không muốn nói chuyện với cô ta tí nào. Tính cách cục cằn đó không làm nó thoải mái.

“Tôi nghĩ chắc chắn cậu cũng muốn hỏi tôi nhiều thứ. Nên làm thế này đi. Tôi sẽ hỏi một câu và cậu trả lời, sau đó tôi cũng sẽ trả lời lại cậu một câu hỏi. Lần lượt”

Lynn đưa ra đề xuất khi thấy Xeno có ý định từ chối trả lời.

“Một đổi một à? Tôi đồng ý”

Xeno gật đầu.

“Đầu tiên” Lynn bắt đầu đặt câu hỏi “ cậu chắc chắn đây không phải thế giới mà cậu đã từng sống đúng không?”

“Đúng”

Xeno đáp ngay lập tức khi nghe câu hỏi đó của Lynn. 2 ngày trước đây, cậu đã trải nghiệm rất nhiều sự khác biệt ở thế giới này. Những màn led và hologram tràn ngập. Nhiều thiết bị y tế cậu chưa từng được trông thấy bao giờ. Ở trái đất, mọi người sẽ gọi thế giới này với khái niệm “Cyberpunk”.

Hơn nữa, ở đây tồn tại nhiều chủng loại người khác nhau. Họ có Sapiens, Erectus, Giants,....Điều kỳ lạ, là ngoại hình của họ giống với mô tả về Elf hay Dwarf, những giống loài trong thế giới kỳ ảo mà Xeno từng đọc được. Cậu có cảm tưởng  đây giống như một thế giới song song vậy. Mọi người dùng chung nền ngôn ngữ, cùng gọi đây là trái đất.

Thấy Lynn đang chờ đợi câu hỏi của mình, Xeno lên tiếng.

“Tôi không thấy mọi người có nhắc đến tộc người khổng lồ nào có sừng và màu đỏ… nên kẻ đã gây ra cuộc náo loạn hôm trước, hắn là người đột biến à?”

“Đúng vậy. Hắn là một loại người bị đột biến gen do phóng xạ”

Xeno suy nghĩ về những thông tin mà cậu có thể tự tìm hiểu được, gạt chúng sang một bên để có thể hỏi những câu mà chỉ có người ở thế giới này mới trả lời được cho cậu”

Lynn gật đầu đáp lại.

“Đến lượt tôi. Cậu có thể cho tôi biết một ít về người quen của cậu, người mà trông giống tôi không? Có vẻ đó là một người quan trọng với cậu”

Lynn hỏi như vậy vì cô rất tò mò. Cô chắc chắn rằng hành động cứu cô ngay lập tức mà không suy nghĩ là vì cô có ngoại hình giống với ai đó mà Xeno biết, cậu ấy thậm chí còn gọi nhầm tên cô.

“Chị ấy tên là Bell”

Xeno hơi ngập ngừng khi nhìn về phía Lynn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận