Tập 01: Xeno - Thành phố Capital
Chương 02: Tôi đang ở đâu?
0 Bình luận - Độ dài: 3,023 từ - Cập nhật:
Trong khói bụi mù mịt, Lynn nhận ra Xeno đã đẩy cô tránh khỏi đòn tấn công bất ngờ. Cô gắng gượng ngồi dậy.
Khẩu súng và chiếc xe bị phá tan tành. Hòn đá khiến chiếc hoverbike phát nổ và làm hỏng các khu vực xung quanh.
“Cậu ổn chứ?”
Lynn quay sang nhìn Xeno đang nằm bên cạnh, cậu ta ho liên tục, máu trào ra từ miệng. Cô vội kéo cậu nhóc ngồi dậy.
Lúc này, Lynn mới nhận ra, Xeno không chỉ đẩy cô ra mà còn che chắn cho cô khỏi vụ nổ. Lưng cậu ta bị những mảnh vụn và đá găm vào, bê bết máu. Không có giáp như Lynn, Xeno nhận toàn bộ những gì mà chiếc hoverbike phát nổ gây ra.
“Mở…mở khóa..cho tôi”
Xeno cố gắng nói giữa cơn ho của mình.
“Gì cơ?”
“Mở còng tay để tôi giúp cô, nếu không hắn sẽ lên đây giết cả 2 chúng ta!”
“Ai?”
Lynn lấy ra một khối lập phương, nó vừa khít với phần rỗng ở còng tay.
“Tên khổng lồ..đỏ, cô đã khiến hắn chú ý đến lối thoát trên này”
RẦM. Mặt đất nơi hai người đang ngồi bị rung chuyển mạnh mẽ. Theo bản năng, cả Xeno và Lynn nhìn ra sau. Tên khổng lồ màu đỏ bằng cách nào đó đã nhảy lên trên này. Một tay hắn vẫn ôm xác chết.
Lynn vội dìu Xeno đứng dậy. Xeno quay lại đằng sau, nhìn thấy gã khổng lồ đỏ kia vung cánh tay lên. Nó vội đẩy Lynn ra và lăn sang một bên.
Xeno va vào tường thành, còn Lynn thì bị đập lưng vào phía lan can. Nơi hai người vừa đứng lên đã lãnh trọn cú đấm của kẻ thù. Mặt đất nứt toác và liên tục rung chuyển.
Tên khổng lồ bước về phía Lynn. Cô rút súng ngắn bên hông và bắn trả. Tất nhiên những viên đạn từ súng ngắn không nhằm nhò gì với tên khổng lồ đỏ.
Hắn dùng bàn tay to lớn túm chặt lấy Lynn. Nhấc bổng cô lên.
“Trông mày quen lắm”
Trước ánh nhìn như muốn xuyên thủng đầu của mình, Lynn cảm thấy nghẹt thở, cố gắng vùng vẫy tìm cách thoát ra.
Xeno lồm cồm bò dậy. Nó nhìn thấy khối lập phương và nhanh chóng ấn vào trong chiếc còng tay. Còng tay bị tách làm đôi, đồng thời, đường bao ở cổ tay nó được mở ra.
“Này Ford, đây có phải con của tên mặt sẹo không?”
Tên khổng lồ đỏ lớn giọng hỏi.
Phía dưới tường thành, Ford đang chạy tới vội dừng lại.
“Chết tiệt. Dừng bắn. Thả cô nhóc đó ra đi Ox”
“Mày khá giống bố mẹ mày đấy”
Tên khổng lồ đỏ cười đầy nham hiểm, lộ ra răng nanh khi quay lại nhìn Lynn. Cô tròn mắt khi thấy hắn biết bố mẹ mình.
“Bỏ cái tay của mày ra khỏi người chị Bell”.
Xeno hét lớn, lấy hết sức bình sinh nhảy lên ôm cánh tay đang nắm lấy Lynn của tên khổng lồ đỏ. Nó đấm liên tục vào cổ tay hắn nhưng chẳng có xíu tác dụng nào cả.
Tên khổng lồ đỏ nhanh chóng đưa tay tóm nốt Xeno, giơ lên cao và nhìn.
“Cậu nên chạy đi chứ!”
Lynn bực tức gào lên sau khi thấy hành động vô ích của Xeno.
“Còn mày, trông lạ lắm, chắc tao sẽ bóp chết mày luôn”.
“Thử xem”
Xeno giọng cứng rắn.
Khổng lồ đỏ chưa kịp nhận ra điều bất thường thì hai tay hắn vô thức buông cả Lynn và Xeno ra rồi chụm vào nhau.
Lynn còn bất ngờ nhưng Xeno đã kịp phản ứng, nắm lấy tay Lynn và chạy đi.
Khổng lồ đỏ nhìn lại tay mình. Hai ngón út của hắn bị còng chặt vào nhau bởi chiếc còng mà Xeno từng đeo.
Hóa ra việc nó đấm tên khổng lồ đỏ chỉ để khiến hắn sao nhãng và cài còng tay nhân lúc hắn không để ý.
“CÁI XÁC”.
Xeno hét lên với Lynn, cô hiểu ý và nhanh chóng quay lại túm cái xác cũng đã bị rơi xuống đất khi tên khổng lồ đỏ bị còng tay rồi đuổi theo Xeno.
Lynn nhanh chóng bắt kịp Xeno dù phải mang theo một xác người.
“Cô chắc là cái còng tay đó bền chứ?”
Xeno hỏi khi Lynn đuổi kịp Xeno.
Cả hai ngoảnh đầu lại nhìn. Tên khổng lồ đỏ dường như đang đỏ hơn bao giờ hết. Xeno có thể cảm thấy sự tức giận của hắn.
“GRRRAAAAAAAAH”
Hắn gầm lên một tiếng lớn, giật mạnh tay sang hai bên. Máu bắn tung tóe. Chiếc còng không thể tháo rời nhưng tên khổng lồ đỏ đã tự giật mạnh đến mức đứt 2 ngón út.
Hắn nhìn về phía hai người đang chạy và sải những bước lớn đuổi theo.
Một người bị thương và một người bê theo một cái xác, với chiều cao 1m7 thì không thể nào thoát khỏi tên khổng lồ 3m được. Hắn chẳng mấy chốc đã tới gần Xeno và Lynn.
“Không còn cách nào khác rồi”
Xeno đột nhiên lấy hết sức bình sinh ôm lấy Lynn và đẩy ra phía lan can. Lynn cũng bị bất ngờ và không kịp phản ứng. Đây là lần thứ 3 Xeno đẩy cô. Hai người cùng cái xác bay ra ngoài và rơi tự do xuống.
“Chết ti…..”
Lynn còn không kịp chửi thề, đã rơi thẳng xuống phía dưới.
Bỗng nhiên, có ai đó tóm lấy hai người và đỡ lại. Lynn vội ngẩng lên và thấy Ford đã đỡ mình cùng với Xeno.
Đặt hai người xuống đất, Ford lạnh lùng hướng ánh mắt lên phía trên.
Xeno ngẩng lên và thấy tên khổng lồ đỏ đang nhìn xuống với đôi mắt như bốc cháy.
“Darwin sẽ không thích điều này”
Hắn nói một mình bằng giọng ồm ồm.
“Mày vừa nói Darwin?”
Xeno giật mình, lên tiếng hỏi. Nhưng tên khổng lồ đỏ không đáp lại mà quay lưng đi, hắn gồng chân bật thật mạnh lên cao, đấm sâu vào bức tường thành. Bức tường lủng 1 lỗ, hắn bám vào lỗ đó rồi, leo lên một cách thô bạo nhưng nhanh nhẹn, biến mất trong giây lát.
“NÀY. ĐỨNG LẠI!”
Xeno hét to lên, nhưng đó là những sức lực cuối cùng của nó. Xeno nhanh chóng cảm thấy tay chân rụng rời, hai mắt tối sầm. Nó ngã xuống và mất dần ý thức.
“Cậu ta mất nhiều máu quá…”
Giọng của Lynn văng vẳng bên tai Xeno trước khi cậu mất nhận thức.
***
TRÁI ĐẤT - NĂM 2052
Mây đen nặng trĩu kéo đến che khuất bầu trời. Vài giọt mưa nhỏ li ti bắt đầu rơi trên con phố vùng ngoại ô thưa thớt bóng người. Đôi ba tên cảnh sát rệu rã ghé qua một hàng hot dog sau phiên trực đêm. Lúc này đã là 10h sáng. Trước cổng phế tích bỏ hoang của cơ sở nghiên cứu LC24 với chằng chịt biển báo niêm phong và cấm vào, đâu đó văng vẳng tiếng trẻ con.
Từ trong những bụi cây rậm rạp, có 3 bóng người đi ra lén lút. Chúng tới gần hàng rào.
Người đi đầu tiên là Xeno, tay nó cầm chiếc tablet. Khi thì Xeno nhìn vào tablet, khi thì nó xem xét hàng rào.
Bell nhìn bóng dáng nhỏ nhắn nhanh nhẹn như một con sóc của Xeno, cô mỉm cười thì thầm nói.
“Nếu chúng ta may mắn thì những mạch linh kiện còn lại trong cơ sở nghiên cứu này chắc chắn chưa được chuyển đi đâu hết. Trên đường tới đây chị đã kiểm tra thông tin nhưng không có nhiều cập nhật về nơi này lắm. Chúng ta hoàn toàn có khả năng lấy được chúng nếu như không làm việc gì quá ầm ĩ. Dù sao thì an ninh ở nơi này rất lỏng lẻo”
“Em biết” Xeno đáp lại khi đang vò mái tóc màu đen rối bời của mình “Chúng ta chỉ cần khoét một lỗ nhỏ và khẽ lẻn vào như những con chuột là được. Em đang muốn tính toán lại nhỡ đâu những mạch linh kiện đó lại được để trong một cái hộp bảo vệ mà nó to bằng ô tô. Khi đó mình sẽ rất khó khăn để di chuyển”
“Điều quan trọng nhất khi làm việc này là thời gian. Chúng ta cần hoàn thành việc này nhanh chóng Xeno à”
Bell nhắc nhở Xeno.
Xeno ngẩng đầu lên nhìn về phía Bell. Ánh mắt xanh của cô bé khiến nó cảm thấy bớt lo lắng.
“Được rồi, em sẽ là người cắt hàng rào này. Anh Apo, đưa thứ đó cho em”
Xeno quay sang nói với người cuối cùng trong hội. Apo là người lớn nhất trong ba đứa. Anh có mái tóc đỏ cùng với cơ thể và khuôn mặt mang vẻ đẹp siêu thực. Một người chả bao giờ đoái hoài gì đến ngoại hình người khác, chỉ quan tâm nghiên cứu khoa học như Xeno lần đầu gặp Apo cũng phải dừng lại để nhìn ngắm và công nhận anh là tiêu chuẩn cái đẹp của loài người.
Dường như bỏ qua ngoại hình ưu việt của mình, Apo tập trung vào sở thích nghiên cứu và chế tạo.
“Erm, Xeno, em chắc là thiết bị này an toàn chứ? Dù sao chúng ta vẫn chưa kiểm tra nó có hoạt động hiệu quả hay không?” - Apo bối rối nâng nhẹ cặp kính tròn xoe của mình.
Anh nhìn bản vẽ kĩ thuật một hồi rồi dỡ bỏ chiếc balo với đầy những module máy móc xuống, rồi đưa cho Xeno một chiếc buồng cộng hưởng laser cỡ lớn. Cậu nhóc Xeno bé xíu mỉm cười với một gương mặt tràn đầy tự tin
“ Trust me bro!!!” Nó đón lấy thiết bị từ tay Apo, cẩn thận lắp vào phần còn lại và hiệu chỉnh vài thông số.
“Solar Blade của em có thể cắt ngọt bức tường này mà không gây ra một chấn động nào. Lũ cảnh sát lười biếng sẽ công bao giờ phát hiện ra chúng ta đang lẻn vào đây đâu!” Xeno đeo kính bảo hộ lên trước khi bấm khởi động thiết bị.
Roẹt!!!
Tia sáng lóe ra cắt đôi tòa nhà. Khu phế tích đổ sập.
.
.
.
Lũ nhóc kéo nhau chạy tán loạn trước sự truy đuổi của cảnh sát. Đi trước là Bell với chiếc Jetpack có phần hơi cồng kềnh, theo sau là Xeno với khung xương máy và giày tên lửa, đi cuối cùng là Apo, người anh cả với chiếc hoverbike chở một balo nặng trĩu những thiết bị. Lũ nhóc vừa hoảng loạn nhưng cũng vừa mừng rỡ vì cuối cùng nguồn năng lượng thay thế và máy cộng hưởng cũng hoạt động.
“Chúng tôi xin nhắc lại!!! Các bạn đã xâm hại đến tài sản quốc gia. Nếu các bạn không dừng lại để chịu trách nhiệm trước pháp luật, chúng tôi sẽ buộc phải sử dụng biện pháp mạnh.”
Những chiếc xe cảnh sát cà tàng phát ra âm thanh sau lưng lũ nhóc.
“Nhúng nhôi nhẽ nhử nhụng nhiện nháp nhạnh” - Xeno cười cợt.
Lũ nhóc khúc khích cười đùa.
“Chắc họ không gửi trực thăng đến tóm mình đâu nhỉ, lên TV kiểu này thì phiền lắm?” - Apo vừa cười vừa nói.
Từ phía những chiếc xe cảnh sát cà tàng mọc ra một lũ drone có trang bị vũ khí nguy hiểm, chúng khai hỏa, bắn thẳng vào lũ trẻ.
“Thế này thì đổi cho em trực thăng còn hơn?” - Bell hét lên.
Cả lũ tăng tốc chạy nháo nhào. Đạn lạc vào phá hỏng một bên rocket boot của Xeno, một động cơ đã tắt, cậu nhóc bắt đầu loạng choạng rồi va vào Bell. Hai đứa cuốn lấy nhau bay lòng vòng trong làn mưa đạn. Apo vít ga lao tới túm lấy hai đứa em nhỏ.
Chiếc xe kích hoạt chế độ khẩn cấp. Lũ trẻ ôm lấy nhau cùng chiếc xe lao vọt lên trời. Xuyên qua những đám mây cùng sấm chớp hỗn loạn, đám drone đã bị hư hỏng nặng, may thay, lũ trẻ vẫn bình an vô sự. Vượt qua tầng mây cao nhất, ánh mặt trời chiếu rọi trên gương mặt chúng.
“Anh lại cứu bọn em rồi” - Bell nở nụ cười mừng rỡ.
“Em xin lỗi. Em lại thất bại nữa” - Xeno ỉu xìu.
“Chúng ta an toàn là tốt rồi. Lần sau hãy nói cho anh biết kế hoạch trước nhé Xeno. Chúng ta cần chuẩn bị kỹ càng mọi thứ” - Apo ân cần.
“Em chỉ không muốn việc tạo ra DEF bị gián đoạn thôi”. Xeno cúi gằm mặt.
“Cố lên Xeno. Bọn chị tin ở em mà” - Bell nhổm lên phía trước xoa đầu Xeno.
***
TRÁI ĐẤT - 2055
Chuông đồng hồ reo hối hả, 5:30 sáng, Xeno tỉnh dậy. Người nó mỏi nhừ, ngoài trời mưa lâm thâm, mùi mưa làm nó khó chịu và ngột ngạt kinh khủng.
Nhà nồng nặc mùi rượu, bố dượng Rud của nó chắc đã cả năm nay chưa có ngày nào không say khướt. Căn phòng bé bằng đúng 14 ô gạch của nó ngổn ngang toàn sách vở vứt bày bừa xuống sàn, chỉ chừa đúng lối đi từ cửa ra đến giường.
Nó uể oải bước xuống để đi ra nhà vệ sinh. Trong bếp đã lạch cạch tiếng mẹ nó làm đồ ăn sáng. Lúc nó bước vào, mẹ nhìn nó bằng ánh mắt thật hiền.
“Con có muốn mẹ đi cùng không?”
“Thôi ạ”
Nó mệt mỏi đáp rồi ngồi xuống bàn.
Mẹ Margot đẩy đến trước mặt nó một đĩa pancake cùng 2 viên kem vani, thầm mong chút đồ ngọt này sẽ làm nó thoải mái phần nào trong một ngày đã được định sẵn là tồi tệ như hôm nay.
Đã 6 năm kể từ ngày bố mất, lần đầu tiên bà mới lại thấy thằng con mình trông thảm hại đến mức này. Chẳng có mấy đứa trẻ ở tuổi của nó hiểu được cảm giác chuẩn bị đến đám tang của đứa bạn thân là như nào.
Bà hiểu rất rõ con mình, Xeno không giống như những đứa trẻ khác, nó hầu như chẳng có bạn, Bell và Apo là những đứa bạn duy nhất của Xeno, mặc dù chúng lớn tuổi hơn thằng bé. Vậy mà giờ cả 2 đứa đều lần lượt ra đi.
Bà cũng không biết phải an ủi nó thế nào. Xeno cầm dĩa nhét bánh vào miệng, nó nhai trệu trạo cho xong chứ cũng chẳng cảm thấy vị gì trên lưỡi nữa.
Trời vẫn âm u, mưa càng lúc càng to dần, rơi từng tiếng lộp bộp lên chiếc ô của Xeno, nó đang đứng trước cửa nhà tang lễ, chần chừ không dám bước chân vào. Mãi đến khi bố Bell nhìn thấy nó mới vẫy gọi nó vào.
Nó không dám nhìn di ảnh của chị, ngồi nép vào một góc tường. Trong đầu thằng bé chẳng nghĩ được gì nữa ngoài việc tự trách móc bản thân. Giá nó không để thằng Jacobs vào dự án, giá nó mạnh mẽ đủ để đánh lại Jacobs, giá bố nó còn sống, chắc chắn ông sẽ bảo vệ nó, chắc chắn Bell đã chẳng xảy ra chuyện như hôm nay.
Cảm giác tội lỗi bóp nghẹt trái tim nó, lúc mọi người bắt đầu đứng lên để đến gần nhìn mặt Bell lần cuối, nó vẫn chỉ ngồi lì ở đấy, không dám đứng dậy.
“Chúng tôi rất tiếc thưa ông bà, tuổi trẻ luôn đi liền với những sai lầm khờ dại, cậu chủ Jacobs nhà tôi có chuyển lời xin lỗi và chia buồn sâu sắc tới cái chết của con gái của ông bà. Cậu ấy sẵn lòng chi trả mọi thứ để chuộc lại tội lỗi này”
Một kẻ tùy tùng áo đen chuyển lời tới bố của cô bé xấu số.
Những giọt nước mắt không thể che đi nỗi hận thù sâu trong mắt của bố Bell, nhưng rồi cuối cùng vẫn là những lời cảm ơn miễn cưỡng cùng với nỗi buồn không nguôi.
“Dù gì thì chuyện cũng đã rồi, người chết không thể sống lại được, huống gì đây cũng là do sự bồng bột của cả 2 đứa, chỉ trách những kẻ làm cha mẹ như chúng tôi thật vô dụng.”
Bố Bell không kìm được nước mắt.
Thấy cảnh đó, Xeno muốn lao lên và đánh chết tên đã buông lời cay độc kia. Cả cơ thể nó ngập trong sự tức giận. Nhưng khi định bước lên, Xeno lại thấy mình không thể cử động được, chân tay nó như muốn lìa khỏi người.
Xung quanh tối sầm lại, tay và chân của Xeno mất cảm giác. Nó như bị nhốt vào màn đêm vô tận. Sau đó, Xeno dần dần lấy lại các giác quan của mình.
Cả người nó đau nhức dữ dội, hơi thở khó khăn. Xeno nhận ra được mình đang nằm ở đâu đó. Hai mí mắt nặng trĩu.
Khi Xeno cố gắng hé mắt ra, những tia sáng yếu ớt khẽ lọt vào. Trần nhà màu trắng nó chỉ nhìn thấy mờ mờ, như một chiếc máy ảnh không thể nào lấy nét. Không gian im ắng. Xeno không rõ mình nằm trên chiếc giường này bao lâu, thời gian cứ thế chầm chậm trôi đến khi cánh cửa phòng được mở ra.
Một cô y tá bước vào.
“Ồ, cậu đã tỉnh rồi à! Cậu thấy trong người thế nào?”
Cô ta lên tiếng khi thấy ánh mắt Xeno nhìn mình.
“Tôi đang ở đâu?”
0 Bình luận