Xeno
The Algorithms Behind
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Xeno - Thành phố Capital

Chương 01: Chàng trai từ trên trời rơi xuống

0 Bình luận - Độ dài: 3,290 từ - Cập nhật:

Trong không gian tối tăm vô tận. Xeno không biết mình là ai, tại sao ở đây, thậm chí nơi này là đâu. Mọi thứ quanh cậu như một màn đêm dày đặc, không âm thanh, không hình ảnh, không một cảm giác nào để bám víu. Dần dần, những khung cảnh mờ ảo xuất hiện, lung linh như những tia sáng le lói trong màn đêm. Chúng từng chút từng chút trở nên rõ nét.

Một cậu bé chừng năm tuổi đang chạy tới phía người đàn ông có mái tóc muối tiêu được vuốt gọn gàng. Ông nở nụ cười và giang tay đón lấy cậu nhóc đang nhảy lên người mình.

"Con làm được rồi! Con chắc chắn sẽ trở thành nhà khoa học thiên tài như bố!" Cậu bé reo lên khi sà vào lòng ông.

Một cô bé tóc vàng dài xoăn lọn, cùng với một chàng trai tóc đỏ, cả hai đều mặc bộ đồ màu đen.

"Có tụi anh ở đây rồi, không sao đâu."

Giọng nói trầm ấm của chàng trai tóc đỏ vang lên.

Bóng hình hai người đó bị xóa nhòa bởi một tấm bảng đen hiện lên. Bàn tay ai đó giơ lên phía trước bảng. Nó nhận ra đó là cô bé tóc vàng lúc nãy, nhưng giờ đây trông cô đã lớn hơn nhiều so với lúc xuất hiện cùng anh chàng tóc đỏ. Cô viết ra chữ "D.E.F" bằng phấn trắng và lên tiếng:

“D-E-F. D cho Darwin, bố của em. E cho Ellen, mẹ của anh Apo. F là Fiona, mẹ của chị. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm bố mẹ”

Sau khi nói xong cô nở nụ cười đầy hạnh phúc.

...

……

“Xeno à  em giỏi lắm, chúng ta gần làm được rồi”

“Có thật là em 12 tuổi không thế Xeno,  thật sự là thiên tài”...

Những tiếng nói của hai người kia cứ vang lên xa xăm như tiếng vọng cho đến khi một bàn tay chìa ra phía trước, làm tan vỡ đi hình ảnh cô gái tóc vàng.

"Chào nhóc, anh với mày đều học vượt lớp và ở đây cùng nhau đấy. Có vẻ bọn lớn tuổi không ưa chúng ta lắm, vậy nên tụi mình kết bạn nhé?"

Giọng nói này hoàn toàn khác, đầy vẻ kiêu căng và ngạo mạn. Bàn tay của cậu trai kia chìa ra từ trong bóng tối, dần dần lộ ra gương mặt non nớt, thân hình mảnh khảnh.

Trông thấy bàn tay ấy, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng Xeno.  "Đừng nắm tay nó!" Nó muốn hét lên, muốn cảnh báo bản thân, nhưng không thể thốt ra lời.  Một lực vô hình như bóp nghẹt lấy phổi nó, làn da nó như bị xé toạc ra từng mảnh. Tiếng gió rít bên tai Xeno ngày càng lớn. Nó bị kéo xuống dưới, rời xa những hình ảnh lấp lánh kia và lần nữa chìm vào bóng đêm hun hút như vực thẳm không đáy. Xeno cố gắng mở mắt và nhận ra mình đang rơi xuống từ một độ cao chóng mặt. 

Trong mắt nó, những đám mây phía dưới bé xíu như những cục bông gòn. Xuyên qua tầng mây, mặt đất là một màu nâu sẫm, xa xăm, không thể nhìn được có gì bên dưới.

“AAAAAAAAAAAH”

Nó hét lên trong sự sợ hãi tột cùng, dù cũng chẳng nghe thấy rõ tiếng mình nữa. Khoang miệng nó ngay lập tức và bị gió lùa vào khô khốc, gió mạnh đến mức không ngậm lại được

Xeno ngày càng nhìn thấy mặt đất rõ hơn, có một khoảng đất trông giống như một thành phố với những dải nhà màu trắng và xanh nước biển. Mắt Xeno cũng khô khốc, cay xè, chẳng thể nhìn được gì rõ hơn. Đó là tất cả những gì nó nhận thức được trước khi cơ thể đột ngột bị nghiêng đi.

Trời. Đất. Trời. Đất. Trời. Đất. Tất cả mọi thứ đảo lộn liên tục. Ruột gan trong bụng nó như đang chạy loạn, chỉ chực trào ra ngoài theo cổ họng.

Hai tay Xeno cố gắng khua loạn vào không trung, tìm cách níu giữ hy vọng sống trong tình huống tuyệt vọng này.

Bỗng dưng, có thứ gì đó ghì Xeno lại, vòng eo nó bị bóp chặt, nỗi đau tới cũng bất thình lình như vậy. Nó cố mở mắt, thấy một thứ gì đó như bàn tay khổng lồ đang tóm lấy mình.

BỘP!

Lưng của Xeno như va mạnh phải vật gì đó. Bàn tay kia quẳng nó không thương tiếc vào một nơi giống như là buồng lái của máy bay. Tiếng ù ù của động cơ làm nó giật mình. 

“Rơi từ mặt trăng xuống hả nhóc?”

Một giọng nói ồm ồm vang lên, vừa đủ to để nó nghe rõ chen lẫn giữa tiếng động cơ. Xeno quay sang nhìn, nó phải ngước mãi mới thấy được mặt người đàn ông khổng lồ kia, một người đàn ông tóc bạc phơ, thân hình to lớn với bộ giáp đồ sộ mà nó chưa từng thấy bao giờ.

“Ta đang hỏi cậu đấy nhóc, cậu vừa rơi từ mặt trăng xuống à?”

Linh hồn của Xeno vẫn đang rơi đâu đó ngoài kia, nó đờ người ra, đầu óc vẫn chưa định hình nổi chuyện gì đang xảy ra lúc này. Người đàn ông kia lấy tay vỗ vào ngực Xeno. Ông ta rất nhẹ tay nhưng Xeno vẫn cảm nhận rõ tác động của cú vỗ. Cơn đau như làm phổi hoạt động trở lại. Xeno hít mạnh vào. Cổ họng nó ngứa ngáy và rồi ruột gan trong bụng như muốn trào ngược lên.

Xeno ói khan mấy tiếng.

“Này này, đừng có làm bẩn Susan yêu dấu của ta, không có thời gian để đưa nó đi vệ sinh thường xuyên đâu”

Ông già cau mày nói khi vẫn đang ngó nghiêng Xeno.

Nó sợ hãi nhưng vẫn không kìm nổi cơn ói, tới khi cảm giác bụng đã rỗng không. Xeno cố gắng hít thở để lấy lại nhận thức của mình. Nơi này giống buồng lái máy bay nhưng có chút gì đó hiện đại hơn. Cửa kính có hologram và đường nét của các thiết bị trông rất lạ.  Ánh mắt của người đàn ông nãy giờ vẫn xoáy vào Xeno. Ông ta lại lên tiếng lần nữa.

“Trả lời ta đi nhóc, sao chú mày lại rơi xuống giữa không trung vậy?”

“Tôi…tôi bị sét đánh…”

Xeno đáp lại, giọng vẫn chưa hết bàng hoàng.

“Được rồi, nhóc may mắn vì hôm nay ta đi tuần đấy.  Tên và tuổi của nhóc?”

“Xeno…15 tuổi”

“Có 68 người tên Xeno hoặc có phiên âm giống vậy, nhưng không có ai trông giống nhóc cả! Có vẻ chú mày cũng không gắn “chip cư dân” luôn. Nhập cư trái phép à? Làm thế nào mà nhóc ở trên đó được?”

“Nhập…nhập cư trái phép?”

Xeno đang hoàn toàn không hiểu người đàn ông này đang nói những gì.

“Một cậu nhóc 15 tuổi cố gắng đi tìm cuộc sống tốt đẹp hơn bằng cách mặc bộ đồ phi hành gia từ trước tận thế, tự nhét mình vào trong một khẩu pháo hay gì đó giống vậy rồi tự bắn mình bay tới Capital. Để ta chỉ cho nhóc cách an toàn hơn nhé, đi bộ tới bất kì cổng 5 nào của Capital và nói rằng mình muốn trở thành công dân tại đây là được”.

Giọng nói của người đàn ông khổng lồ đó ồm ồm vang lên liên tục, chứa những thông tin mà Xeno không thể tiêu hóa kịp. Thấy ánh mắt tròn xoe ngạc nhiên của nó, người đàn ông bật cười.

“Ta biết, ta biết vùng đất hoang ngoài kia rất khó để sinh tồn, ta cũng biết là phóng xạ còn nhiều. Nhưng bộ đồ phi hành gia này cũng sẽ bảo hộ được cậu chứ. Chỉ cần tránh lũ quái vật là được rồi. Ít nhất là có tỉ lệ sống cao hơn việc rơi từ trên trời xuống”

Xeno vẫn im lặng trước những lời nói đó. Thấy vẻ mặt của Xeno, ông ta tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Đừng bảo ta cậu thật sự là rơi từ mặt trăng xuống nhé? Một cậu nhóc ngoài vũ trụ bị đông lạnh gần 400 năm mới tỉnh và quay về trái đất?”

“Không không! Tất cả những gì cháu làm…là…là…sét…”

Thấy ông ta nhướn lông mày chăm chú nhìn mình, Xeno sửa lại câu nói.

 “Đi qua cánh cổng...Cháu…đi tìm bố cháu!”

Xeno vừa nói, vừa nhìn xuống bộ đồ bảo hộ đã rách bươm của mình.

“Vậy mẹ của nhóc đâu?”

Xeno khựng lại, trong óc nó lại hiện ra những hình ảnh quen thuộc. Khuôn mặt hiền dịu của người mẹ bê bết máu trong vòng tay Xeno, dưới cơn mưa tầm tã. Cảm giác lạnh buốt tận xương Xeno khiến cậu nổi da gà.

“Mẹ cháu…mất rồi”.

“Có vẻ nhóc đã có một khoảng thời gian khó khăn nhỉ? Vậy tại sao nhóc lại đi qua một cánh cổng, hay cái gì đó mà nhóc đã nói, để tìm bố mình?”

“Bởi vì…bố cháu cũng đi qua một cánh cổng. Cháu đoán vậy!”

“Cậu đoán vậy?”

Ngay khi người  đàn ông vừa dứt lời,  âm thanh trong buồng lái bỗng vang lên.

“Khẩn cấp. Mã T-10-33 tại cổng W-5. Cần trợ giúp. Bất kì đơn vị nào không trong nhiệm vụ đặc biệt, di chuyển mau chóng  tới W-5 để hỗ trợ. Điều động toàn bộ đội phòng vệ cổng W-5”.

“Tên điên nào dám thách thức cổng Tây của ta vậy?”

Người đàn ông nói với vẻ tức giận. Ông ta thao tác một vài nút trên bàn điều khiển. Xeno ngã bổ chửng ra sau, chiếc máy bay này đột ngột di chuyển nhanh hơn rất nhiều.

“Lynn, con đang ở gần đây đúng không? Ta cần con giúp ta chở một dân nhập cư trái phép về trạm đăng ký”

Vài giây sau,  qua cửa kính bên cạnh Xeno, một bóng người đang lái hoverbike tiến đến gần chỗ cậu. Người đó mặc bộ đồ giáp màu xanh nước biển, đội mũ bảo hiểm và giơ một tay về phía Xeno.

“Cẩn thận kẻo ngã nhóc”

Tiếng của người đàn ông kia lại vang lên. Cánh cửa cạnh Xeno bỗng dưng mở ra. Gió lùa vào khiến Xeno nhớ lại cảm giác rơi tự do lúc nãy và rùng mình.

Bàn tay của người lái hoverbike tóm Xeno và kéo mạnh, đặt nó ngồi gọn sau lưng.

“Nhớ tránh xa khu vực chiến đấu”

Người đàn ông trong khoang lái nói với ra trước khi cánh cửa được đóng lại.

Khi người đàn ông rời đi, Xeno mới nhìn rõ nơi nó được ngồi cùng ông ta lúc nãy là một chiếc phi thuyền hai người, bên ngoài bọc kim loại sáng loáng, loại trông như chỉ có trong phim hoặc một vài dự án khoa học nó đã từng được xem ảnh.

Lúc này, Xeno mới để ý xung quanh kỹ hơn. Hai bên của nó được bao phủ bởi bức tường trắng cao chót vót, trải dài theo đường vòng cung.  Phía dưới là những công trình kiến trúc nhà cửa, từ trên cao chỉ nhìn thấy nhỏ tí và làm Xeno có cảm giác bị hút xuống dưới.

Xeno không được đeo đai bảo hộ hay dây an toàn gì nên nỗi sợ độ cao lại ập tới. Theo bản năng, chân nó kẹp chặt vào hoverbike còn hai tay thì ôm lấy người ngồi trước.

“Cậu ôm hơi chặt rồi đấy”

Một giọng nữ lạnh lùng vang lên. Xeno bất ngờ vì bên trong bộ giáp này lại là một cô gái.

“Tôi…tôi xin lỗi. Chỉ là tôi chưa đi loại phương tiện này bao giờ nên tôi hơi sợ”

Xeno đáp lại đồng thời nới lỏng đôi tay. Trong lòng nó tràn ngập sự bất an, trí nhớ của Xeno chập chờn như cuốn phim bị xước. Có nhiều thứ nó không nhớ rõ. Điều duy nhất Xeno có thể cảm nhận rõ ràng là cảm giác hoàn toàn xa lạ với nơi này. Xeno chưa từng thấy những khung cảnh này trước đây.

***

Những binh lính mặc giáp công nghệ cao màu xanh nước biển đang xếp hàng, chắn lại con đường tiến ra phía cổng thành.

Đối diện, một người khổng lồ màu đỏ cao 3 mét với cặp sừng dài trên đầu đang hùng hổ lao tới. Hắn ôm trên vai xác một người nào đó.

Mọi làn đạn bắn về phía người khổng lồ đều không làm hắn xây xước. Giữ vững tốc độ, người khổng lồ lao tới đám binh lính và húc văng họ.

“CẦN TRỢ GIÚP”

“KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ HẮN TRỐN THOÁT”

“LẤY LẠI CÁI XÁC ĐÓ”

“CHÚ Ý AN TOÀN CHO CƯ DÂN, HỖ TRỢ DI TẢN”

Những tiếng hét vang lên xung quanh. Tất cả hỏa lực và thiết bị đều tập trung vào tên khổng lồ màu đỏ kia, nhưng hắn vẫn không hề có vẻ chùn bước mà càng hăng, lao tới phía trước.

Bỗng từ trên trời, một thứ gì đó rất to rơi xuống ngay trước mặt người khổng lồ màu đỏ, khiến hắn phải lùi lại phía sau.

Khi khói bụi mờ ảo tan đi, một người đàn ông cao lớn không kém với mái tóc bạc trắng xuất hiện. Ông mặc giáp đồ sộ màu bạc kim loại, tay cầm chiếc khiên rộng bản, ba người ôm không xuể.

“Đã lâu không gặp, Ox!”

Người đàn ông ồm ồm giọng, nở nụ cười.

“Ford? Quả là một sự bất ngờ”

Người khổng lồ màu đỏ đáp lời, đôi mắt hơi nhíu lại.

“Ngươi nghĩ Capital là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?”

“Ta đã tưởng là vậy đấy”. Giọng của tên khổng lồ đỏ tràn đầy sự mỉa mai.

“Đầu óc của ngươi lú lẫn rồi hay sao mà lại dám một mình xông vào đây?”

“Ta chỉ tìm lại xác của đồng đội mình để chôn cất thôi, các ngươi không thể để người chết an nghỉ được sao?”

“Tất nhiên là được, ta sẽ  cho ngươi lẫn đồng đội của ngươi an nghỉ hôm nay luôn”

Nghe Ford nói xong, người khổng lồ tối sầm mặt lại. Hắn nắm chặt bàn tay thành hình nắm đấm rồi bất ngờ xông tới.

Ford nghiến răng giận dữ, nâng khiên ra chắn, hai chân ông tạo thành thế trụ.

Bóng dáng to lớn của hai người va đập vào nhau, tạo thành tiếng nổ dữ dội. Dư chấn của vụ va đập lan ra xung quanh khiến những người lính bị đẩy lùi về phía sau. Đất đá cùng bụi mù mịt khắp nơi.

***

Chiếc Hoverbike dừng xuống ở lưng chừng 1 đoạn tường trắng, nơi có hành lang rộng nhô ra. Lúc này Xeno mới thấy rõ được bức tường trắng này có cấu trúc giống hệt tường thành.

“Xuống xe”

Cô gái lái xe ra lệnh. Xeno bất giác làm theo. Một tiếng nổ lớn phát ra khiến Xeno giật mình. Nó ngó xuống dưới.

Xa xa là bóng hình của hai người khổng lồ đang giao chiến với nhau. Người màu đỏ có sừng đang liên tục lao về phía trước, tìm cách đột phá. Người còn lại đang cầm khiên di chuyển theo và chặn những cú húc của đối phương. Một cuộc chiến thuần túy bằng sức mạnh. Những làn đạn từ binh lính xung quanh bắn về phía người khổng lồ màu đỏ không hề làm chậm đi tốc độ tấn công của hắn. Xeno nhận ra người cầm khiên chính là ông già vừa cứu mình vừa rồi.

“Tìm một chỗ và nấp đi, chờ tôi”

Xeno rời mắt khỏi trận chiến khi nghe thấy giọng của người lính bên cạnh nói với mình. Cô ta vừa đeo cho cậu chiếc còng tay hình chữ nhật.

“Sao cô lại khóa tay tôi?” Xeno ngạc nhiên.

“Để cậu không tìm cách bỏ trốn hoặc làm gì đó nguy hiểm”

Xeno lo lắng, nó cố gắng giật tay ra khỏi chiếc còng cứng ngắc nhưng không được.

“Chiếc còng đó bền đến nỗi có đổ axit hay nổ bom thì nó vẫn còn nguyên nên cậu đừng phí sức”

Người lính vừa nói vừa lấy bên hông chiếc hoverbike ra một khẩu súng bắn tỉa. Xeno hiểu ra ngay lập tức. Cô ấy định tham gia vào cuộc chiến.

“Nhưng chẳng phải cô được lệnh phải tránh xa khu vực chiến đấu hay sao? Cô là một người lính và cô phải tuân thủ điều đó chứ?”

“Tôi đang thực tập thôi nên chưa chính thức là lính”

“Nhưng mà chẳng phải nơi này rất nguy hiểm sao? Ít nhất cô nên đưa tôi đến chỗ nào an toàn đã”

“Tự tìm chỗ đi và im cái miệng lại, tôi cần tập trung hít thở”.

Nói xong, Người lính kê súng lên lan can. Cô tháo mũ bảo hiểm ra và bắt đầu ngắm bắn.

Xeno tròn mắt, bởi khuôn mặt đã lộ ra kia rất quen thuộc. Cậu vô thức lẩm bẩm

“Bell…”

Đó chính xác là khuôn mặt của cô gái tóc vàng trong những ảo ảnh lúc mới rơi xuống đây, người rất thân thuộc với Xeno. Vẫn là ánh mắt màu xanh như chứa cả bầu trời, vẫn là khuôn mặt thon gọn với tàn nhang bên gò má. Chỉ khác là giờ cô ấy mang mái tóc màu nâu.

“Nhưng…chính mình đã ở đám tang chị ấy…”

Xeno lắp bắp, bàn chân nó vô thức tiến lại gần.

“Bell…có phải chị không?”

Khi nghe tiếng Xeno, người lính vẫn chăm chú ngắm bắn, không hề quay đầu lại.

“Không biết cậu nói gì nhưng tên tôi là Lynn. Và cảnh cáo lần cuối, đừng làm phiền tôi”

ĐOÀNG! Tiếng súng phát ra sau cú bóp cò của Lynn. Xeno nhìn về phía khu vực chiến đấu. Có vẻ như việc này có tác dụng khi những đòn tấn công của người khổng lồ đỏ vội vàng dừng lại. Ánh mắt hắn hướng ngay lập tức tới chỗ Xeno, chính xác hơn là vị trí của Lynn.

“Khi cổ ngươi chảy máu, ta biết là ta đã ngắm đúng điểm yếu mà. Giờ thì hãy xem đây”.

Lynn liên tục lên đạn và ngắm bắn. 6 viên đạn tiếp theo cứ thế được bắn ra.

“Chết tiệt, chẳng phải hắn hơi nhanh nhẹn so với cái cơ thể to đùng đấy sao?”

Lynn chửi thề, cúi xuống thay băng đặn.

Xeno nhìn xuống. Người khổng lồ đỏ vẫn đang loay hoay tìm cách thoát khỏi ông già cầm khiên kia. Đột ngột, hắn lại nhìn tới Xeno. Khi hai mắt chạm nhau, có điều gì đó khiến Xeno nổi da gà.

Bàn tay tên khổng lồ nắm lấy một viên đá. Viên đá cỡ vừa tay của hắn thì cũng phải to như cái bánh xe. Xeno biết điều gì chuẩn bị tới. Nó quay sang nhìn Lynn, cô vừa thay đạn xong và tiếp tục ngắm bắn. 

Xeno có thể thấy con ngươi trong mắt Lynn bỗng co rụt lại. Khoảnh khắc đó, nó vội hét lên.

“NGUY HIỂM”.

BÙM. Một tiếng nổ to phát ra ở bên trên. Nơi mà một hòn đá được ném lên và đập vỡ lan can trên tường thành.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận