Tập 01: Làng mặt trăng
Chương 04: Ba anh tài và con ma thú
1 Bình luận - Độ dài: 2,757 từ - Cập nhật:
Cả ngôi làng Mondorf chìm trong yên tĩnh, chẳng còn ma nào ở nơi đây nữa. Chỉ có tiếng lật sách khẽ vang lên trong thư viện của làng. Nox và Rehi ngồi đối diện nhau, mỗi người cầm một quyển sách thầm đọc lấy. Trên bàn, một chồng sách về thuật phong ấn chất cao nhưng một tòa tháp nhỏ. Làng này có đặc biệt nhiều sách về chủ đề này, khá hiển nhiên khi mà họ cần phong ấn một con quái điên cuồng ngay kế bên như vậy.
Nhưng không phải ai cũng rảnh rỗi đọc hết mớ sách đó. Rehi chăm chú lật từng trang sách, nghiền ngẫm suy tư. Còn Nox? Thần gác cằm lên bàn, ánh mắt lười biếng, nhìn những chữ cái trên sách, thứ mà đáng lẽ là thần biết rất rõ nhưng khi ghép lại thành một câu thì đọc chẳng hiểu ất giáp gì. Thần thầm than thở, sao mấy tên này không làm thành phim cho dễ xem, sách khô khan phát ngán đi được.
Thần nằm dài xuống bàn, những chiếc đuôi vướng víu đã sớm bị thần quẳng đi. Giờ thần cũng chẳng quan tâm cái tôn nghiêm gì đó nữa rồi, quan trọng hơn là thần không giải quyết được một yêu cầu đơn giản của mấy tên người phàm đây nè. Chán chường, thần bỗng quay sang Rehi bắt chuyện:
Trên thực tế, chỉ có Rehi là chăm chú đọc, Nox chẳng mấy quan tâm, dù sao đọc cũng không hiểu. Do mấy cái đuôi quá vướng víu nên thần đã bỏ nó đi, thần nằm ườn ra bàn, lười biếng nhìn những quyển sách, như đang đọc thiên thư. Sao không làm phim chứ, sách khô khan chết đi được.
“Nhóc là em trai của Lanue nhỉ?”
Rehi giật mình, đôi tai cáo vểnh lên, cả người căng cứng:
“Dạ!? Vâng ạ.”
“Lạ nhỉ.” Nox chậm rãi ngồi dậy, chống cằm nhìn Rehi. “Nhóc mới có 50 tuổi mà chị của nhóc đã 200 tuổi rồi. Chênh lệch xa đấy!”
“Dạ… sao ngài biết ạ?”
“Ta là thần mà!” Mấy cái như tuổi tác liếc phát là ra, Nox vừa định tự mãn nhưng lại nhớ về cái vụ phong ấn, không khỏi ỉu xìu. “Mà mấy đứa là loài gì vậy, biến dị từ cáo đỏ ra à?”
Rehi gãi đầu, giải thích:
“Chúng tôi là loài cáo ánh trăng. Do mấy con thú đều biến dị nên việc tìm kiếm thức ăn trở nên khá khó khăn. Bằng cách nào đó mà làng chúng tôi đã biến dị thành loài chỉ cần hứng ánh mặt trăng là có thể sống được.”
Nghe giống y chang mình vậy ta, có khi nào trước đây mình đến qua chỗ này rồi không nhỉ? Nox nhíu mày, cố lục lại mớ ký ức trong đầu. Trước đó quả thật thần có từng thấy một con cáo trắng rồi, nhưng chắc chắn thần chưa đi qua nơi này. Nox tiếp tục hỏi, giọng nửa tò mò, nửa bực bội:
“Thế con ma thú đó là từ đâu xuất hiện vậy?”
Thấy thần có vẻ dễ nói chuyện, Rehi thoải mái hơn đôi chút: “Khoảng một trăm năm trước, nó tấn công làng chúng tôi. Tất cả mọi người phải họp lực lại mới thành công phong ấn nó dưới mặt hồ Mondsee. Nhưng mà bỗng nhiên dạo gần đây, nó lại bắt đầu phá tan phong ấn rồi.”
Thần trợn to mắt nhìn Rehi: “Hả? Vậy sao các người không phong ấn nó lần nữa?”
“Thì… nếu nó thoát ra, mọi người sẽ phong ấn nó lại…”
“Hả? Vậy các ngươi cần ta làm gì chứ?” Nox đứng bật dậy, đầy bất mãn.
Vậy mà còn nói gì mà ‘tai họa chưa từng có’ nữa chứ. Bực mình hết sức, nếu không có vụ này thì đâu có lộ ra thần dốt đặc về phong ấn chứ.
“...Có lẽ chị Lanue muốn giải quyết triệt để một lần cho xong luôn chăng?” Rehi lí nhí nói.
“Vậy sao không giết quách con ma thú đó luôn mà kêu ta phong ấn làm gì?”
Lần này, Rehi nhìn về phía Nox với ánh mắt kỳ lạ: “Có khi nào… chị hai chỉ nói khách sáo thế nhưng thật ra là muốn… ngài giết nó?”
Hả? Thật vậy hả? Nox vỗ trán, phải rồi nhỉ, cách phong ấn tốt nhất là tiễn nó thẳng xuống địa ngục mà. Thần đứng bật dậy, Rehi hoảng hốt hơi ngả người ra sau. Chỉ nghe thần nói:
“Đi thôi! Chúng ta đi xử con ma thú chết tiệt đó nào!”
Rehi chớp chớp mắt, vội đáp:
“Vâng ạ…”
.
Mặt trời chạm đỉnh, bầu trời thoáng đãng không mây.
Ba bóng người lại lần nữa tề tựu bên bờ hồ băng giá, hơi lạnh phả lên tạo thành lớp sương mù mịt. Nox đặt tay lên vai hai con cáo, chụm đầu lại, hạ giọng xuống bày mưu tính kế:
“Kế hoạch là thế này: Lanue tháo phong ấn ra, sau đó cả ba chúng ta đấm chết con ma thú đó. Hiểu chưa?”
Lanue liếc nhìn Nox, ngập ngừng cẩn thận lựa chọn từ ngữ:
“Kế hoạch của ngài… có hơi đơn giản quá không ạ?”
“Không cần phức tạp hóa vấn đề.” Nox vỗ vai hai người, trấn an với giọng điệu chắc nịch. “Ba đánh một, không chột thì què. Lên nào!”
Lanue thở dài nhưng cũng không nói gì thêm. Cô bước đến bên mặt hồ, khẽ cúi người, gõ nhẹ lên mặt băng. ‘Rắc!’ Một tiếng nứt vang lên, rồi từ điểm cô chạm vào, những vết rạn lan ra như mạng nhện khổng lồ.
Mặt băng vỡ tung! Từng làn nước trào dâng, con ma thú khổng lồ bị phong ấn suốt trăm năm qua đã được giải phóng! Fuchsdamon trồi lên, bộ lông đỏ rực như ngọn lửa sống động, đôi mắt đỏ hoe khát máu. Nó ngửa cao đầu, rống lên một tiếng vang dội núi rừng. Mana quanh người nó như vật chất hóa, trở thành những làn khói đỏ đặc quánh bao phủ toàn thân.
Bỗng, nó cắt đứt tiếng tru. Ánh mắt hung tợn lia nhanh xuống, phản chiếu trong con ngươi nó là một đường kiếm sáng rực như ánh sao. Nó nhanh chóng lách mình xuống dưới mặt hồ. Đường kiếm xẹt ngang qua, xé toạc không gian, tạo thành một vệt sáng kéo dài đến tận chân trời, rung trời lở đất.
Bên bờ hồ, Nox hờ hững đứng đó, một tay xoay chiếc ô dù trên đỉnh đầu, tay kia nắm chặt thanh Dạ Kiếm vẫn còn phát sáng rực rỡ. Lanue và Rehi đã chia nhau ra, bao vây con ma thú từ ba hướng khác nhau. Mặt hồ giờ đây đã nát tươm, từng mảnh băng trôi nổi giữa lòng nước lạnh lẽo.
Fuchsdamon lại trồi lên, lần này ngay trước mặt Nox.
“Cáo ngu.” Nox lạnh lùng nhìn con ma thú, đôi mắt sắc bén. Nhưng chưa kịp ra tay, sắc mặt thần đột nhiên thay đổi. Chỉ thấy con ma thú há rộng miệng lớn, một luồng mana khổng lồ tụ lại trước mồm, xoáy thành quả cầu ánh sáng đỏ rực.
“Vãi đạn! Bom vĩ thú à?”
Ngay lập tức, sau lưng thần mọc ra thêm hai cánh tay. Chúng đưa vào người thần, lấy ra một chiếc khiên lấp lánh ánh đêm, một trong mười bảo bối của thần! Chiếc khiên này gọi là, ừm, tạm gọi là Dạ Thuẫn đi, chừng nào thần nghĩ ra tên hay hơn rồi đổi. Nox giơ cao chiếc khiên, chắn lấy trước mặt, trực diện với quả cầu năng lượng từ Fuchsdamon. Luồng mana khủng khiếp của con ma thú va chạm với Dạ Thuẫn, khiến cho cả không gian rung chuyển dữ dội. Chiếc khiên dù được tạo nên bởi thần màn đêm vốn nên vững chắc dường nào, trước sức mạnh kinh khủng của Fuchsdamon, cũng đã xuất hiện những vết nứt li ti.
“Tâm Nguyệt Đăng Viên.”
Giọng Lanue nhẹ nhàng nhưng lại vang vọng như tiếng chuông ngân. Ngay khi câu chú kết thúc, ánh mặt trời rực rỡ bất chợt lung lay. Giữa bầu trời rực nắng ban trưa, một vầng trăng bạc từ từ hiện lên, tranh lấy ánh sáng của mặt trời, tỏa ra khắp vùng Mondsee thứ ánh sáng dịu mát mà sắc bén như ánh đao. Dưới ánh trăng, hai con cáo trắng như khoác lên lớp áo bạc lung linh huyền ảo.
Rehi gõ nhẹ vào chiếc gương bên hông mình, từ mặt gương lập tức thoát ra những bóng trắng mờ ảo. Đó là các phân thân của cậu, từng con nhẹ nhàng lướt quanh mặt hồ, thổi ra những ngọn lửa xanh biếc trên mặt nước. Ngọn lửa lan ra, bao phủ lấy thân hình khổng lồ của Fuchsdamon, khiến cho ma thú gào lên một tiếng dài đau đớn, âm thanh đinh tai nhức óc.
“Tốt lắm!”
Nox khen ngợi, giơ thanh Dạ Kiếm lên cao. Thanh kiếm như hòa làm một với bầu trời, phủ màu xanh thẳm khắp một khoảng trời. Và khi thần hạ kiếm xuống, cả bầu trời như nghiêng theo, sụp đổ về phía con ma thú.
“Gào!”
Fuchsdamon gầm vang, từng luồng mana bùng phát như những cơn bão. Sóng ma thuật cuồn cuộn quét tan ngọn lửa của Rehi, làm lu mờ ánh trăng của Lanue và khiến cả bầu trời lung lay. Đường kiếm của Nox như mắc kẹt giữa không trung, tiến thoái lưỡng nan, ánh sao trời nhấp nháy như ngọn đèn trước cơn cuồng phong.
Lanue đã nói con ma thú này chạm rất gần đến ngưỡng cửa của thần, nhưng với những đòn tấn công đầy thô bạo của nó, khó ai liên tưởng được Fuchsdamon với một vị thần quyền năng. Nhưng giờ đây, lượng mana khủng khiếp mà nó giải phóng ra đanh thép hơn bất kỳ lời nói nào, khẳng định một sự thật: Fuchsdamon có thể trở thành thần!
Rehi và Lanue hoàn toàn choáng váng trước đòn phản công rung trời của con ma thú. Chiếc dù trên tay Nox cũng đã bị xé toạc đi, để lộ ánh mắt trời khó chịu, khiến cho tình cảnh của thần cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Chớp lấy cơ hội, Fuchsdamon lao thẳng về phía Rehi, nó đã nhận ra ai là mắt xích yếu nhất trong đội hình. Rehi vội nâng chân chạy đi, nhưng sao có thể sánh với tốc độ của con ma thú. May mắn thay, Nox kịp nâng thanh kiếm của mình quăng về phía cậu.
“Chụp này, Rehi!”
“Oắt-!?”
Rehi nghe tiếng quay qua, hai mắt mở to, giật nảy cả người khi nhìn thấy thanh kiếm đang lao nhanh tới chỗ mình. Cậu lập tức hóa thành một con cáo, miệng ngậm lấy chiếc gương, lăn mình né tránh sang một bên.
“Rầm rầm!”
Thanh Dạ Kiếm đâm xuống nơi Rehi vừa đứng, nhưng mặt đất như bùn nhão đối với nó, thanh kiếm tiếp tục lao thẳng, tạo thành một khe nứt khổng lồ, kéo dài đến tận dãy núi đằng xa. Cả mặt đất rung chuyển dữ dội, chú cáo trắng ngẩng đầu, chỉ thấy ngọn núi phía trước đã nứt toác làm đôi, từng tảng đá khổng lồ rơi xuống như mưa. Fuchsdamon khựng lại trong giây lát, nhưng nó nhanh chóng tiếp tục đuổi theo Rehi. Nox thấy vậy, không do dự quăng chiếc khiên của mình cho Rehi:
“Cầm lấy!”
“Đờ phắc!?”
Rehi hét lên hoảng loạn. Cả người con cáo dựng đứng lông tơ lên, nó không chần chừ ngay lập tức chui vào trong chiếc gương.
“Rầm!”
Khi chiếc khiên rơi xuống nơi con cáo vừa đứng, nó phát ra tiếng động vang trời. Bụi cát mù mịt bốc lên, đất đá bay tứ tung.
“Tôi nghĩ… ngài không nên ném vũ khí của mình như vậy…”
Lanue vừa nói vừa điều khiển những sợi dây tạo nên từ ma thuật phong ấn, cố gắng trói chân con ma thú lại. Nox phớt lờ cô nàng, lấy ra một món bảo bối khác, móc ra một cây đại bác cầm tay cỡ nhỏ. Tạm gọi đây là Đại Pháo Hủy Diệt Siêu Khủng Khiếp, bốn cánh tay của thần nhanh chóng thao tác món bảo bối, hướng nòng ngắm về con ma thú. Nòng đại bác xoay tròn, rung bần bật. Fuchsdamon cũng đã nhận ra mối đe dọa, quay đầu sang há to mồm, bắt đầu vận sức một quả bom vĩ thú khác.
Ngay khi thanh đại bác khai nòng, con thú cũng thả ra quả bom năng lượng hủy diệt. Hai luồng năng lượng va chạm nhau giữa mặt hồ, khiến cho những tảng băng còn sót lại vỡ tan, mặt nước như bị thiêu đốt, nhanh chóng bốc hơi. Những dãy núi tan chảy, cả bầu trời hằn lên một vệt đỏ, như thể có một vầng mặt trời tí hon vừa được tạo ra kế bên làng Mondorf. Khi ánh sáng lịm dần, Nox và Fuchsdamon vẫn đứng đó, không bị hề hấn gì cả. Chỉ có làng Mondorf là như vừa trải qua ba mùa thế chiến, núi đồi nghiêng ngả, nhà cửa tan nát.
Chiếc gương của Rehi đã bị hất văng xuống hồ nước. Khi cậu bé chui ra, chỉ thấy mình đang mắc kẹt giữa lòng nước lạnh giá. Cậu cố gắng vùng vẫy, nổi lên mặt hồ, nhưng không may lại bắt được sự chú ý của Fuchsdamon. Con ma thú quay ngoắt qua cậu, phóng nhanh đến với hàm răng sắc nhọn đang há to. Nox lập tức giải phóng toàn bộ sức mạnh của đôi chân mình, mặc cho nó bị thiêu cháy bởi nắng mặt trời, lao thẳng về phía Rehi.
“A!!”
“Gào!!”
Con ma thú đóng chặt hàm răng lại, một chất lỏng đen kịt văng ra tung tóe. Nhưng trước khi nó kịp tấn công lần nữa, từng sợi ma thuật phong ấn trói quanh người nó, lôi nó xuống lại đáy hồ sâu thẳm. Lanue chạm tay xuống mặt hồ, niệm phép:
“Băng Phong Tuyệt Địa.”
Con ma thú một lần nữa bị phong ấn trong lớp băng sâu dưới đáy hồ. Phía sau Lanue, chín chiếc đuôi trắng muốt xòe ra! Nhìn kỹ lại thấy chiếc đuôi thứ chín trông mờ ảo, như thể là ánh trăng tuôn chảy. Cô đã mượn tạm sức mạnh từ mặt trăng, nhưng nó đang dần tan biến vào không gian, không thể kéo dài quá lâu. Gia cố xong phong ấn, Lanue hớt hải chạy về phía Nox và Rehi. Bỗng cô khựng lại, trợn to mắt.
Nox và Rehi đang lơ lửng giữa mặt hồ. Tóc của Nox bỗng có một màu đỏ lạ thường. Thần ôm cậu bé vào ngực, Rehi nức nở, đặt hai tay lên ngực thần.
Thần bình tĩnh nói, vỗ đầu Rehi: “Này, đừng khóc nữa chứ. Nhóc là một anh chàng mạnh mẽ mà, nhớ không?”
Rehi nghẹn ngào: “Nhưng… nhưng, cánh tay của ngài!”
Cánh tay trái của Nox đã biến mất! Nơi đó giờ đây chỉ còn những chất lỏng màu đen đang rỉ xuống, hòa tan vào mặt nước.
“Chuyện nhỏ ấy mà. Chỉ là một cánh tay thôi…” Nox vuốt đầu Rehi, ánh mắt dịu dàng. “Cậu bình yên là tốt rồi.”
“Hai người đang làm cái gì vậy?” Lanue khoanh tay trước ngực, lườm hai người.
Nox quay sang, mặt đầy bất mãn:
“Cô biết gì chứ? Tôi đang cứu lấy vua hải tặc tương lai đấy!”
Rehi lau nước mắt, nhìn về phía Lanue, chẳng có vẻ gì thương tâm: “Em không biết bơi.”
“...” Lanue không nói một lời, đi tới lôi cậu em trai cùng tên thần kỳ quặc lên.
Bỗng trên đầu Nox xuất hiện một chiếc mũ rơm. Thần đưa tay cầm lấy chiếc mũ, đặt lên đầu Rehi.
“Này! Cậu nhóc. Hãy giữ hộ tôi chiếc mũ này nhé!” Vừa nói, thần vừa gửi suy nghĩ của mình thẳng vào đầu Rehi, kêu cậu bé mau giả vờ khóc.
“Vâng ạ!” Rehi vô cùng phối hợp đáp, lấy lại vẻ giọng rưng rưng khi nãy.
Lanue nhìn hai người hồi lâu rồi ngẩng đầu lên trời. Cô thở dài một hơi, lắc đầu ngao ngán.
1 Bình luận