Gió đêm khẽ rít, thổi qua ngôi làng thơ mộng giữa lòng núi, cảnh vật lung linh mờ ảo, như tạc nên bởi ánh trăng.
Trong sảnh chính của đền tế thần ở trung tâm làng Mondorf, một người đàn ông nằm nghiêng nửa người, một tay chống cằm, một tay cầm lấy một quả táo xanh. Sau lưng thần, chín chiếc đuôi cáo đen tuyền uốn lượn, lấp lánh ánh sao. Trên đồi, cặp tai cáo đen khẽ động, phản chiếu ánh trăng yếu ớt từ ngọn đèn ma thuật.
Đã xuất hiện trước mặt tín đồ thì phải thể hiện cho có uy nghiêm của một vị thần chứ, dù cho đây không phải tín đồ của mình. Nox phỏng theo bức tượng cáo, tự nặn cho mình những chiếc đuôi và đôi tai. Tất nhiên là chúng phải mang màu đen của đêm tối, cái thứ màu trắng xóa kia trông chói mắt chết được.
Trùng hợp thay, có một con cáo trắng bóc đang quỳ trước mặt thần. Nó cung kính đưa mặt sát đất, giọng mềm mại mà lại nghiêm túc nói:
“Kính thưa thần Mặt Trăng vĩ đại, tôi là Lanue Stralen, trưởng làng Mondorf. Hân hạnh được bái kiến ngài.”
“Tốt!”
Nox hí hửng cắn lấy quả táo, ‘thần vĩ đại’ cơ à, nói năng ngọt xớt. Dù màu lông con cáo này có hơi khiến thần khó chịu, nhưng không sao cả, mắt không thích nhưng tai vẫn vui. Với cả cái tên ‘Lanue’ này, nghe hơi lạ nhể, nhưng dù sao cũng không trông chờ học vấn cao siêu gì từ mấy con cáo hoang được.
“Cảm tạ ngài đã giáng lâm làng của chúng tôi vào hôm nay. Ngay lúc này đây, Mondorf đang phải đứng trước một tai họa chưa từng có!”
“Ừm?”
Nox ngừng nhai, giờ nôn mớ tế phẩm khi nãy ra còn kịp không nhỉ? Ta chỉ ghé ngang để nghỉ tạm thôi mà, tai họa gì cơ?
“Con ma thú kinh khủng Fuchsdamon đã sắp thoát khỏi phong ấn rồi. Xin ngài hãy ra tay cứu giúp làng của chúng tôi!”
“...”
Thần nhướng mày, nhìn lên trần nhà, trong lòng thầm tính. Để xem nào… con cáo này có khả năng nhìn thấy thần, chứng tỏ nó cũng không phải loại tầm xoàng… Vậy xem ra xóa trí nhớ của nó sẽ không dễ cho lắm, hay là cho nó đi ngủ một giấc rồi khiến nó nghĩ rằng tất cả chỉ là mơ? Nox ngay lập tức nghĩ ra vô số phương án để chạy trốn, không phải, để rời đi và lên đường tiếp tục hành trình của mình!
“Ta…”
Nox vừa mở miệng định nói thì cánh cửa phòng lại bật mở. Một Lanue khác bước vào, ánh mắt thần lướt qua, dễ dàng nhận ra đó chỉ là một trong số tám chiếc đuôi của Lanue. Nhưng ánh mắt của thần lại bị kẹt lại trên tay của cô, một mâm đầy ắp thức ăn. Hương thơm ngào ngạt bốc lên, từng món ăn được bày biện tinh tế, vừa đánh thức thị giác vừa khơi gợi vị giác.
“Ờm…”
Lập tức, càng nhiều Lanue xuất hiện. Một Lanue cầm chiếc quạt lá lớn, nhè nhẹ quạt mát cho Nox. Một con khác cúi đầu, khẽ nói một câu ‘xin mạo phạm’ rồi xoa bóp hai vai thần, bàn tay mềm mại đầy điêu luyện. Ở một góc phòng, một Lanue khác bắt đầu chơi vài khúc nhạc mê đắm lòng người, trong khi một con khác uốn mình nhảy một điệu múa duyên dáng. Một con khác lại cẩn thận bóc từng quả trái cây, nhẹ nhàng dâng lên trước mặt thần, trong khi đó, Lanue gốc vẫn cúi sát đầu xuống đất, giọng khẩn cầu:
“Xin ngài hãy giúp chúng tôi phong ấn con ma thú Fuchsdamon lại!”
“À, thì, cũng được… Được! Ta sẽ phong ấn nó lại cho các ngươi!”
Lanue cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, trên khóe môi nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng say đắm lòng người. Trong lúc đó, Nox đang bận suy nghĩ, chỉ là phong ấn một con ma thú mà thôi, có gì khó khăn đâu chứ.
…Khoan đã. Phong ấn?
Vừa rồi cô ta nói phong ấn sao!?
.
Phía sau dãy núi quanh làng Mondorf, có một hồ nước khổng lồ rực rỡ dưới ánh nắng ban trưa. Ngay cả dưới cái nắng gắt chói chang đến thế, trên mặt hồ vẫn phủ một lớp băng dày, tỏa hơi lạnh buốt giá như đông cứng cả không gian. Trên nền băng là những hình vẽ đỏ rực đan xen khắp bề mặt, thứ dùng để phong ấn con quái vật đang ở bên dưới lại. Tiến lại gần, dễ dàng nhận thấy những vết nứt nhỏ ngoằn ngoèo như mạng nhện đang lan khắp các họa tiết của ma trận. Tiếng ken két vang lên từng hồi, mặt băng rung lên từng đợt, như có thể tan vỡ bất kỳ lúc nào, giải phóng con thú điên cuồng bên dưới ra.
Trên bờ hồ, hai bóng người một nam một nữ dừng lại. Người nữ, với dáng vẻ điềm tĩnh, cầm trên tay một chiếc ô lớn che nắng cho cả hai. Cô cúi đầu cung kính:
“Chúng ta đến nơi rồi, thưa ngài.”
Nox, vẫn mang vẻ mặt ngáy ngủ, khẽ nheo mắt nhìn hồ nước. Thần đã nằm lì trong đền tế suốt cả tuần này mà không làm gì ngoài ăn, ngủ và tận hưởng. Lanue không hề phàn nàn, vẫn phục vụ thần hết lòng tận tụy. Nhưng hôm nay, trong lúc thần đang tận hưởng giấc ngủ ngày, con ma thú bỗng nhiên phát điên, làm chấn động lớp phong ấn. Nó khiến cả ngôi làng như rơi vào một cơn địa chấn, thế là thần phải miễn cưỡng đi ra ngoài dưới ánh nắng chói chang này.
Thật ra, cái nắng cũng không quá tệ như thần nghĩ. Nox ngẩng đầu nhìn chiếc ô đầy hứng thú, thứ này được vẽ lên một ma trận trông cùng phong cách với cái ma trận trên mặt băng. Nó giúp cản lại hoàn toàn ánh mặt trời, khiến cho thần có thể đi dưới nắng ban ngày mà không hề hấn gì. Nox đưa tay lên cằm, suy ngẫm xem nên mở lời như thế nào để có thể ‘mượn’ cây dù này mà không mất đi tôn nghiêm của thần.
“Đây là nơi chúng tôi phong ấn con ma thú Fuchsdamon.” Lanue không nhận ra ánh mắt của thần, cô hướng về phía mặt băng rộng lớn, giải thích. “Con ma thú này muốn trở thành Thần Cáo. Nó đã rất gần với ngưỡng cửa của thần rồi. Thế nên nó đưa tầm mắt về phía làng của chúng tôi, vì tôi là một con cáo tám đuôi. Chỉ cần ăn được tôi, nó sẽ trở thành Thần!”
Này cô gái, bộ cô là Đường Tăng sao, ăn thịt cô là được trường sinh bất tử, thành thần đăng tiên các kiểu hả. Nox không rõ lắm làm sao để có thể trở thành thần, dù sao ngài xin ra vốn là thần mà. Có ai lại suy nghĩ xem làm sao để học cách hít thở đâu chứ? Nhưng mà cách thức trở thành thần của con ma thú này lạ thật, ăn thịt cáo để trở thành thần cáo sao.
Nox đưa mắt nhìn xuống hồ băng, đôi mắt lấp lóe ánh sao trời. Thứ phong ấn này dường như được cường hóa bởi sức mạnh của… mặt trăng. Nhưng nó lại rất thô ráp, không phải đến từ thần mặt trăng thật sự, mà là do tín ngưỡng của người dân nơi đây. Giống như cách niềm tin của con người đã tạo nên các loài vật mới như gnome, tinh linh…và thần. Niềm tin của người dân làng Mondorf vào thần Mặt Trăng đã vô tình mô phỏng lại được sức mạnh của thần để cường hóa phong ấn này. Nhưng cũng vì vậy, phong ấn này không hề ổn định tí nào, phụ thuộc hoàn toàn vào chu kỳ của mặt trăng. Hôm nay là trăng khuyết, có lẽ đó là lý do mà con ma thú phản ứng dữ dội như vậy.
Bên dưới mặt băng, một con cáo đỏ khổng lồ đang dùng hai móng vuốt liên tục cào cấu lấy mặt băng. Tiếng cào chói tai vang vọng khắp mặt hồ, mỗi vết cào hằn sâu trên lớp băng dày đặc. Thô bỉ! Vũ phu!
Thứ này mà xứng đáng làm thần sao. Mặc dù lượng mana cũng nó đúng là rất gần với cấp độ của thần, nhưng Nox sẽ không bao giờ công nhận một con ma thú ngu ngốc như vậy là thần cả. Đột nhiên, như cảm nhận được ánh nhìn của Nox, con ma thú quay ngoắt lại, hai đôi mắt đỏ ngầu như máu nhìn thẳng về phía thần.
A! Tên này láo! Đợi tới tối nay xem ta có đấm mi như con không?
May mắn cho tên ngu ngốc này là, Lanue chỉ yêu cầu thần phong ấn nó lại chứ không phải là tiêu diệt. Dù sao là một thần minh, phải biết tôn trọng mong muốn của tín đồ chứ. Bỗng, một hình bóng trắng như tuyết lao nhanh đến chỗ hai người. Đó là một tên nhóc người cáo, mặt mày như ngọc, mắt sáng như trăng, trông giống hệt như Lanue vậy. Nó cất tiếng hỏi:
“Chị Lanue! Sao hôm nay chị lại đến đây?”
Lanue không đáp lại nó mà nhìn qua thần, giọng đầy kính cẩn: “Đây là em trai của tôi, Rehi Stralen.”
Rồi cô nàng mới quay qua Rehi, đưa tay về phía thần, giọng nghiêm nghị: “Đây là Nox, thần Mặt Trăng.”
“??”
Rehi khựng lại, vẻ mặt đầy bối rối. Cậu nghiêng đầu khó hiểu, không biết chị mình đang nói nhăng nói cuội cái gì. Nox lặng lẽ bỏ đi lớp màng che tiềm thức của Rehi, cho cậu bé một cơ hội nhìn thấy thần. Ngay lập tức, ba chiếc đuôi cáo dựng thẳng đứng lên, cả người cậu bé như đứng hình trong giây lát.
“A!” Rehi thốt lên, rồi chợt nhận ra mình đã thất lễ, cậu vội vã cúi gập người. “Xin được bái kiến thần Mặt Trăng vĩ đại ạ!”
Nox chỉ gật đầu, không nói lời nào, quay lưng bước đi. Trong lòng hy vọng mình trông thật ngầu. Lanue khẽ cúi đầu đáp lại Rehi rồi theo chân thần, tiếp tục giơ cao chiếc ô trong tay, cẩn thận che chắn ánh mặt trời.
Rehi đứng nguyên tại chỗ, mắt dõi theo bóng hai người khuất dần. Cậu bé quay sang nhìn mặt băng đông cứng, cả người cũng như đóng băng lại tại chỗ. Vài phút trôi qua, Rehi gõ nhẹ lên mặt chiếc gương đeo bên hông hai cái. Ngay lập tức, một Lanue khác hiện ra ngay sau Rehi, cô vung nhẹ tay áo, tạo một lớp phong ấn tạm thời bao bọc hai người.
“Sao thế?” Lanue cười hỏi.
“Thần… là ai vậy?” Trái với vẻ tươi cười của chị mình, ánh mắt Rehi lại mang vẻ nghiêm trọng.
Đáp lại cậu, Lanue nghiêng đầu, thản nhiên nói:
“Thần tự xưng là thần Mặt Trăng!”
“Thôi nào…” Rehi nhăn mặt lại. “Chị lừa người trong làng còn được, chứ em thừa biết rồi mà. Làm gì có thần Mặt Trăng nào chứ?”
Lanue nhìn Rehi chốc lát, nở một nụ cười, ánh mắt cong như vầng trăng khuyết:
“Em đang nghi ngờ thần hả.”
“Chị đang lợi dụng thần sao?” Rehi không tin nổi. “Đó là thần đó! Chị đang đùa với lửa đấy!”
“Không sao đâu.” Lanue chỉ bình tĩnh đáp, như một sự thật hiển nhiên. “Thần không quan tâm đâu.”
.
“Ta đếch quan tâm nữa!”
Đứng giữa thư viện của ngôi làng, Nox bực mình gãi đầu. Đúng vậy, ở ngôi làng này mà cũng có thư viện cơ, thậm chí nó còn rất đầy đủ và chi tiết nữa. Quan trọng hơn, Nox đang cố gắng tìm hiểu một thứ gọi là, phong ấn.
Thần lỡ nhận lời, ỷ y rằng mấy thứ này thì có gì mà khó chứ. Nhưng khi nhìn cái mặt băng khi nãy, thần bỗng nhận ra hình như mình vừa phạm một sai lầm. Đến khi đọc đống sách ở đây, thần mới bắt đầu thấy hối hận. Trí tuệ vĩ đại của thần lại chẳng thể hiểu được mấy cái ma trận nhảm nhí trên sách. Không thể nào, chắc chắn không phải tại thần gà mờ về mấy vụ phong ấn, hẳn là do mấy cuốn sách ở đây phế quá thôi!
“Bình tĩnh nào Nox! Hãy nhớ lại nào!”
Nhưng thần là bực vĩ đại dường nào, sao lại bị làm khó bởi mấy thứ đơn giản như vậy. Nox nhanh chóng nhớ lại những kiến thức mình đã có được từ… những bộ anime. Thần vỗ tay một cái. Phải rồi! Thần nhớ có một bộ phim về nhẫn giả, người ta đã phong ấn cả một con hồ ly chín đuôi khổng lồ vào người một cậu bé.
Con ma thú này có một đuôi à, yếu hơn con trong phim nhiều. Thay vì phải phong ấn vô người một đứa bé, ở đây có sẵn một lớp băng dày đặc như vậy, chắc hẳn không thành vấn đề đâu nhỉ? Nghĩ là làm, Nox đưa tay xuyên thẳng qua trán, lục lọi trong ký ức của mình. Rất nhanh, cả tập phim hiện lại trong đầu ngài. Thế này thì chẳng còn gì phải lo rồi! Ta tài thật mà!
Chắc mẩm trong lòng, Nox thong thả trở về lại căn điện tế thần. Căn phòng được thắp sáng bởi luồng sáng dịu nhẹ từ ma thuật của ánh trăng, tạo một cảm giác như đang là ban đêm. Nox ngã đầu xuống đánh một giấc ngon lành trong khung cảnh vô cùng đẹp đẽ này.
Đến khi mặt trời đã lặn, Nox lại mở mắt ra, đập vào mắt thần không phải là ánh trăng mà là hai quả đồi núi choáng chỗ.
“...Tránh ra.”
“Vâng, thưa ngài.” Lanue, đang dùng đùi mình làm gối đầu cho thần, nhanh chóng đứng dậy, mặt không đổi sắc.
Thấy tiết trời đã đẹp, thời gian đã chín muồi, thần không chần chừ: “Đi thôi, ta sẽ phong ấn con ma thú lại.”
“A?” Lanue khẽ thốt lên ngạc nhiên, rất nhanh lại khỏa lấp bằng một nụ cười. Cô nhẹ nhàng đáp: “Được thôi ạ.”
Cả hai lại tiến ra chỗ phong ấn con ma thú, Rehi vẫn đứng bên cạnh hồ. Có vẻ cậu bé này chịu nhiệm vụ trông giữ nơi đây. Thần cũng không che giấu sự hiện diện của mình, thấy ngài xuất hiện, Rehi vội cúi đầu kính chào.
Thần gật đầu đáp lại, đưa tay lên trời, những ngón tay nhẹ nhàng hái xuống từng khỏa sao lấp lánh. Ánh sáng lấp lánh hóa thành một thứ ma thuật diệu kỳ, khiến cho cả bầu trời như xoay chuyển trong lòng bàn tay thần. Những dải sao uốn lượn vào chỗ, tạo thành hình dáng một người khổng lồ, uy nghiêm và hùng vĩ. Những tinh vân kéo dài tạo nên mái tóc của ngài, những chòm sao hội tụ thành một thanh chủy thủ trước miệng. Giống y như trong bộ phim mà Nox đã xem.
Hai cánh tay khổng lồ của kẻ khổng lồ từ từ hạ xuống, xuyên qua tinh không bạt ngàn, ấn thẳng vào mặt hồ nhỏ bé. Bên dưới, con ma thú gào lên, tiếng tru dài đứt ruột đứt gan như xé toạc màn đêm. Mặt băng rung chuyển dữ dội, từng lớp băng như muốn nứt ra. Nhưng chỉ trong chốc lát, đôi tay hùng vĩ của màn đêm đã ấn xuống, ép gọn con ma thú xuống đáy hồ.
Tinh vân tiêu tán, sao trời lặng lẽ quy vị. Nox vỗ tay hai cái, thở phào:
“Xong!” Nhưng ngay sau đó, cảm thấy tư thái như này không đúng lắm, thần khoanh hai tay lại, ngẩng cao đầu, lạnh lùng nói: “Xong.”
Hai con cáo đứng nhìn há hốc mồm, trợn to mắt. Thấy bọn chúng không nhận ra thần vừa thất thố, Nox thở nhẹ một hơi trong lòng. Thần xoay người, quay về làng:
“Về thôi. Ta sẽ còn ở lại vài ngày, để đảm bảo phong ấn không bị phá vỡ.”
Nói thế thôi, chứ nghĩ sao mà con ma thú này đủ tuổi thoát ra được. Chủ yếu là thần muốn ở lại tận hưởng món ngon và được phục vụ mà thôi. Thần không tự khỏi cảm thấy mình thông minh quá rồi.
.
Hai ngày sau.
Mặt đất trở mình run rẩy, cả dãy núi vang rền như tiếng trống trận điểm nhịp. Dân làng hoảng hốt chạy tán loạn, di tản vào sâu trong cánh rừng. Trên mặt hồ, từng vết nứt khổng lồ hiện ra, khiến lớp băng trông chẳng khác gì một tấm kính sắp vỡ.
Dưới chiếc ô che nắng, ba bóng người trầm mặc đứng bên bờ hồ, không ai nói một lời. Một hồi lâu sau, Rehi cẩn trọng lên tiếng:
“Tôi có cảm giác…”
Nox và Lanue cùng quay đầu nhìn cậu, khiến cho cậu bé hơi ngừng lại. Rehi hắng giọng, nuốt nước miếng, rồi nói tiếp:
“Chỉ là cảm giác thôi, nhưng mà hình như cái phong ấn này… sắp bị phá vỡ thì phải?”
Nox gật gù, trầm ngâm: “Ta cũng có cảm giác giống ngươi...”
Lanue cúi đầu, vẻ mặt đăm chiêu: “Chị cũng nghĩ vậy…”
Gấp! Có ai biết tên Thần nào chuyên về phong ấn không? Ta cần đặt lịch hẹn ngay lập tức!
0 Bình luận