Bầu trời đêm dịu dàng, mang theo làn gió mát lạnh thổi qua thành phố rộng lớn, như phủ lên không gian một bức màn huyền bí.
Những tòa nhà cao tầng sừng sững, đường xá sạch sẽ khang trang, cây cối um tùm tạo nên một khung cảnh yên bình. Thế nhưng lại chẳng có một con người nào ở nơi này cả. Cả thành phố như chìm trong bóng tối tĩnh lặng, chỉ có duy nhất một căn phòng chung cư nhỏ vẫn đang lóe lên ánh sáng màn hình vi tính.
Nox, vị thần của đêm tối, một kẻ bất tử mang trong mình sức mạnh vô biên. Thần ngồi trên chiếc ghế công thái học, vận một bộ đồ đen tuyền, như ai đó đã cắt một mảnh của màn đêm để làm thành trang phục. Thần ngả người ra sau, một chân gác lên thành ghế, tư thế vừa nhìn là đã thấy muốn gãy cả cột sống, nhưng may mắn thay thần thì không gãy xương được, ít nhất là chưa.
Nét mặt của thần nghiêm túc, ánh mắt sâu thăm thẳm, như ẩn chứa cả tinh không bạt ngàn. Thần đang tập trung cao độ nhìn vào một thứ gọi là màn hình vi tính. Trên đó, một bộ phim hoạt hình kỳ quặc đang phát, kể về một cậu bé có khả năng kéo dãn cơ thể, giương buồm ra khơi nuôi mộng trở thành vua hải tặc.
“Cuối cùng! Chúng ta đã đến được Laugh Tale rồi!”
Sau câu nói đó, màn hình hiện lên dòng chữ: “Hết tập 1998” như một gáo nước lạnh. Nox gật gù, chẳng mấy bận tâm, nhanh chóng rê chuột đến tập tiếp theo. Nhưng ngay lúc ấy, màn hình đột ngột tối đen. Đôi mắt thần khẽ nheo lại, bàn tay nhấc lên, nhẹ nhàng mà lại ẩn chứa quyền năng bất tận, vỗ vào thùng máy vài cái.
“Quái.” Thần lẩm bẩm, “Mana vẫn đủ mà.”
Thứ này hoạt động nhờ vào một thứ gọi là điện năng, thần thì không có điện, nhưng thần có thể dùng ma thuật của mình để thay vào đó. Kiểm tra vài lần, thần xác nhận rằng mana trong thùng máy vẫn sung túc. Vậy mà nó không chạy nữa sao? Chỉ còn một lý do.
Thần gõ chân xuống sàn, lớn tiếng gọi: “Berlin! Berlin!”
Ngay sau tiếng gọi, một hình bóng nhỏ bé hiện lên. Nó đội trên đầu một cái mũ đỏ cao hơn nửa người nó, bộ râu bạc phủ đến tận hông. Một con gnome! Nó vội cất giọng lanh lảnh: “Có chuyện gì sao, thưa ngài?”
“Cái máy này hư nữa rồi.” Nox hờ hững chỉ tay về phía chiếc máy vi tính. “Sửa nó coi.”
Con gnome thở dài, lầm bầm:
“Tôi là tinh linh đất, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cho vùng đất này không bị tàn phá theo thời gian.” Rồi nó khẽ nhìn thần, giọng lí nhí: “Nhưng cái này rõ ràng đâu phải tự nhiên mà hư.”
“Hả?” Nox nhướng mày. Thần rất nhân từ, giả vờ không nghe thấy gì hết, cho phép nó nói lại lần nữa.
“Tôi sẽ sửa nó ngay cho ngài.” Con gnome cúi đầu, vội vàng bò tới bộ máy tính, bắt đầu sửa chữa như thể đã làm việc này cả trăm lần. Thật ra, đúng là nó đã làm việc này cả trăm lần rồi.
Trong khi đó, Nox khoanh tay, hậm hừ vài giai điệu từ bộ phim hoạt hình khi nãy. Tranh thủ lúc con gnome đang bận rộn, thần phóng tầm mắt ra xa, xuyên thấu những bức tường dày đặc, nhìn về phía trung tâm thành phố. Ở đó, có một bức tượng mèo khổng lồ kiêu hãnh đứng sừng sững, xung quanh là đủ loại hoa quả, bánh trái ngon lành. Đó là những tế phẩm mà những tên từ bộ tộc người mèo sống quanh đó dâng lên cho thần.
Dù chúng không nói rõ là cho thần nào nhưng cả vùng này có mình Nox là thần thôi, nên Nox cũng không khách sáo mà tận hưởng thức ăn chúng đưa. Thỉnh thoảng xua đuổi những con ma thú muốn tấn công làng của bọn chúng là được.
Kể từ khi cái thứ mana nhiệm màu đó xuất hiện, những con thú dần biến dị. Một số biến thành dạng người, có được trí tuệ và hình thành các nền văn minh của riêng chúng. Một số biến thành những con ma thú hung tợn và ngu ngốc. Đồng thời, cũng có một vài loài mới xuất hiện, như tên gnome này, và cả thần nữa. Tất cả đều khiến cho cuộc sống của con người bị đảo lộn hết cả lên.
Mấy thứ đó điều là Nox đọc được từ cái thư mục nhật ký trên chiếc máy tính cũ này. Nghe miêu tả ôi sao mà thảm thiết, tên viết ra chắc cũng tuyệt vọng lắm. Nhưng đừng lo lắng, thần vẫn sẽ luôn nhớ về mi, cái tên con người tốt bụng đã lưu lại những bộ anime đỉnh chóp vào cái máy tính này.
Chỉ là không biết con người biến đi đâu mất hết rồi nhỉ? Giờ đưa mắt khắp Trái Đất này cũng chẳng tìm thấy một mống nào cả. Mà dựa theo mấy bộ phim trên máy thì thần đoán chắc bọn chúng lắp phi thuyền và chu du vào vũ trụ hết rồi. Dĩ nhiên, bọn người thú cũng rất tốt, chúng rất chăm chỉ đưa đồ ăn ngon cho thần. Nhưng chúng lại không biết làm phim, viết truyện, chán chết đi được.
“Xong rồi thưa ngài.”
Tiếng của tên gnome kéo Nox về lại thực tại. Nhìn chiếc màn hình máy tính đang sáng lên, thần lập tức kéo ghế lại gần, không thể chờ thêm để được xem tập cuối của bộ phim. Tên gnome vẫn lảm nhảm gì đó mà thần chẳng mấy quan tâm:
“Ngài Nox, lần sau khi ngài đưa mana vào chiếc máy này thì xin nhẹ tay lại. Chúng không được thiết kế để chịu đựng một lượng mana khổng lồ vậy đâu. Cái quạt tản nhiệt dù đã chạy hết công suất nhưng mấy cái mạch cũng tan chảy hết rồi…”
Hả, quạt tản nhiệt là gì? Là cái thứ phát ra tiếng vù vù vui tai đó sao, chẳng phải nó dùng để báo cho mình biết máy tính đang chạy hả? Mà sao cũng được, thần không chấp nhặt với tên gnome này nữa, còn chuyện quan trọng hơn nhiều. Nox nhanh chóng lia chuột vào thư mục phim ‘Đảo hải tặc’, ngay lập tức một cửa sổ với hơn ngàn tập phim hiện ra. Nox kéo xuống đến cuối, ánh mắt tràn ngập mong đợi. Bỗng đôi mắt như vực sâu không đáy của thần mở to ra, vẻ mặt thất thần như vừa nhận tin dữ.
Không có tập 1999!
Nox thử tắt cửa sổ đi, mở lại lần nữa. Vẫn không có tập 1999!
Nox tắt nguồn máy tính, mở lại lần nữa. Vẫn không có tập 1999!!
Thần lặp đi lặp lại vài lần, nhưng chẳng có gì thay đổi, tập 1998 là tập cuối cùng rồi. Không lẽ con người đã biến mất trước khi phim có tập cuối sao? Không đúng! Dữ liệu của tập 1998 được lưu lại vào năm 2069, nhưng mà mấy cái nhật ký được chỉnh sửa lần cuối vào tận cuối năm 2081 cơ mà.
“...cho nên ngài đừng có cái gì cũng truyền cả đống mana vô vậy. Cái bóng đèn này cũng sắp vỡ tới nơi r-... Ặc!?”
Tên gnome đang huyên thuyên thì bị Nox túm cổ áo nhấc bổng lên. Thần chỉ tay vào màn hình, giọng đe dọa lạnh lùng: “Thế này là sao?”
“Là sao??” Tên gnome chẳng hiểu mô tê gì, ngơ ngác nhìn về phía màn hình rồi hốt hoảng hỏi lại: “Ngài đã coi xong hết phim rồi sao?”
“Trên cái máy này không có tập cuối!”
Tên gnome trợn to mắt: “Làm sao tôi biết được chứ? Chắc là chủ nhân trước đó của nó bận quá quên lưu lại chăng?”
Bận gì tới tận 12 năm? Làm như có tận thế hay sao ấy… Mà khoan, hình như đó là tận thế thật. Nox thả tên gnome xuống, đôi mắt nheo lại suy tư. Vậy là do tên con người đó bận đối phó với tận thế nên không có thời gian tải tập phim cuối về máy sao.
Vậy giờ đi đâu tìm nó bây giờ, Nox vò đầu bứt tai, mắt dán chặt vào màn hình máy tính như thể mong đợi nó sẽ tự sinh ra tập cuối cho mình.
Nếu thần không nhầm thì có một thứ gọi là Internet, nơi con người trao đổi và đăng tải đủ loại nội dung, từ phim ảnh đến mấy thứ nhảm nhí tầm xàm. Chắc chắn tập cuối sẽ nằm đâu đó trên Internet! Nhưng mà dường như cái máy chủ của thứ gọi là Internet đã sập mất từ lâu rồi, giờ chẳng truy cập được gì nữa.
Làm sao đây? Làm sao đây!?
Trong lúc Nox đang xoắn não vắt óc, giọng con gnome vang lên:
“Ngài biết không, biết đâu đã đến lúc rồi đó. Cày xong hết phim thì cũng nên đi ra ngoài khuây khỏa chứ. Sao ngài không thử đi lan truyền tín ngưỡng của mình xung quanh, gần nơi này chỉ có mình ngài là thần đó.”
Mấy tên gnome này ỷ mình bất tử nên nói chuyện với thần vô lễ quá. Nhưng không sao, vì Nox là một vị thần thư giãn, ngài không quan tâm mấy đứa nhóc râu bạc này. Tuy nhiên, lời nói của Berlin khiến Nox nảy ra một ý tưởng. Thần đập tay một cái, nói:
“Ngươi nói đúng! Ta hiểu rồi.”
“Ngài cũng nên giúp đỡ m-... Hả? Ngài hiểu cái gì cơ?” Tên gnome đang liến thoắng bỗng trợn tròn hai mắt, nó không ngờ có lúc thần Nox lại chịu lắng nghe nó nói.
“Nếu tập phim cuối cùng này không có trên máy tính, mà ta cũng không thể lên mạng Internet. Vậy ta đành phải đi tìm hầm chống tận thế của lũ con người rồi!”
“Hả? Tôi đâu có nói nh-” Trước khi tên gnome kịp nói thêm, Nox đặt một ngón tay lên miệng nó, nhấn vào lớp râu bạc lòa xòa.
“Suỵt, ta hiểu rồi.” Nox nhìn nó với ánh mắt sâu thẳm, đầy hiểu ý. “Ngươi không cần giải thích nữa đâu. Ý của ngươi là muốn ta đến những căn hầm chống tận thế của loài người, nơi chúng lưu trữ những thông tin quý báu, đúng không?"
Con gnome lắc đầu nguây nguẩy, nhưng ngón tay thần vẫn giữ chặt trên môi nó. Thần gật gù đắc ý:
“Đúng vậy. Chỉ cần tìm được mấy căn hầm đó thì ắt hẳn sẽ tìm được tập cuối của bộ anime này mà thôi.”
Sau một hồi vùng vẫy, con gnome cuối cùng cũng thoát ra được. Nó hớt hải khuyên ngăn:
“Nhưng, nhưng mà thưa ngài. Chắc gì những căn hầm đó sẽ dùng để lưu trữ một thứ như là…” Nó cẩn thận quan sát sắc mặt của Nox, hạ giọng nói tiếp. “...như là anime chứ!”
“A?” Nox ngẩn người ra, rồi rất nhanh lại gật đầu, mặt nghiêm túc. “Ta hiểu rồi, Berlin thân ái.”
Berlin chớp mắt: “Hả? Ngài lại hiểu gì rồi?”
“Suỵt, chậc chậc. Ta hiểu ý ngươi mà, mấy căn hầm ở gần đây nhiều khi sẽ chẳng có bộ anime nào mất. Như vậy thì ta buộc phải đến Nhật Bản rồi! Thánh địa của anime, chắc hẳn sẽ có tập cuối mà ta muốn tìm.” Nox vỗ trán, tự hào trước khả năng suy luận tuyệt đỉnh của mình. Con gnome ngơ ngác nhìn thần. Nox nói tiếp: “Giống như L*ffy lên đường tìm kiếm kho báu vậy, ta sẽ lên đường tìm kiếm tập phim cuối cùng!”
Con gnome há hốc mồm, nhìn thần trân trân. Nox không để ý tới nó nữa, thần đưa mắt nhìn khắp thành phố rồi xòe tay ra. Ngay lập tức, một tấm bản đồ giấy cũ mèm hiện ra trong tay thần, vừa được ‘mượn’ từ một căn nhà nào đó. Thần đưa mắt liếc nhìn những cái tên trên bản đồ, nhíu mày hỏi:
“Nơi này là ở đâu vậy?”
“...Berlin.” Sau một hồi trầm mặc, con gnome lên tiếng.
“Ta biết ngươi tên là Berlin mà.” Nox phẩy tay. “Ta đang hỏi chúng ta đang ở đâu?”
“Nơi đây là Berlin thưa ngài, chúng tôi được đặt tên dựa theo thành phố mà mình cai quản.”
“Thế sao?” Nox chẳng ngẩng đầu lên, tiếp tục nhìn tờ bản đồ. Lướt mắt một vòng, thần lại nói: “Nhưng trên đây không có Berlin.”
Con gnome nhón chân lên cố gắng nhìn tấm bản đồ. Thấy vậy, Nox hạ tay xuống cho nó xem. Berlin săm soi hồi lâu rồi chỉ vào một điểm trên bản đồ, nói:
“Chúng ta đang ở đây thưa ngài.”
“Đó là Đức mà?”
“Berlin là một thành phố của Đức, thưa ngài.”
“À… tất nhiên rồi nhỉ.” Nox gật gù, ra vẻ thản nhiên. “Ta thử ngươi thôi.”
Quãng đường khá là xa, phiền thật đây. Nhưng như mấy bộ phim thường nói: hành trình càng gian nan thì đích đến mới càng đáng giá. Thần nhét tấm bản đồ vào họng, nó nhanh chóng trôi tuột vào cơ thể thần.
“Vậy nhé, ta lên đường đây!”
Chẳng chờ Berlin đáp lời, Nox biến mất khỏi căn phòng. Thần liên tục xuất hiện ở các ngôi nhà khác nhau trong thành phố, thu gom những món hành trang thiết yếu. Tai nghe, máy phát nhạc, bút viết, sổ tay, chiếc ghế đẩu, cái bàn gỗ, cái ghế sô pha, hừm chiếc tủ lạnh này trông cũng vui đây, cây đàn này nữa… bất cứ thứ gì lọt vào tầm mắt đều bị thần hút vào cuốn họng.
“Khoan đã! Khoan đã, thưa ngài!” Con gnome hiện ra bên cạnh, mặt tái mét khuyên can. “Ngài đang phá hủy cảnh quan nơi này đấy!”
Thần chỉ nhún vai, vô cùng ung dung đáp:
“Nhiệm vụ của ngươi là trông coi không cho thời gian tàn phá nơi này. Chứ đâu phải ngăn không cho Thần thay đổi chúng?”
Con gnome đứng họng. Ngài biết thế mà còn bắt tôi sửa máy tính với bóng đèn cho ngài sao? Berlin nghĩ thầm, mặt nhăn như ăn phải chanh. Nox thấy đã chuẩn bị đâu vào đấy, vẫy tay chào tạm biệt con gnome.
“Bái bai.”
“Khoan đ-!”
Có vẻ Berlin vừa định nói gì đó, nhưng trễ quá rồi, thần đã bước ra khỏi thành phố. Nox vươn vai, ngửa mặt đón lấy màn đêm dịu dàng phủ lên thân thể. Thời tiết đẹp quá! Bất kỳ thời tiết nào mà không có ánh mặt trời đều là đẹp tuyệt với thần.
Vừa định đặt chân bước tiếp, Nox bỗng sực nhớ một điều. Thần quay người lại, bứt một sợi tóc rồi thổi nhẹ. Sợi tóc hóa thành một luồng sáng nhỏ, lướt nhanh đến bức tượng mèo ở trung tâm thành phố. Thế này thì dù thần có rời đi vẫn có thứ giúp bảo vệ mấy con mèo kia rồi.
Xong xuôi, thần nhìn lại một lượt thành phố mà mình đã nằm chảy thây ra suốt trăm năm qua. Nhớ lại những kỷ niệm đã qua… à thật ra cũng không có kỷ niệm gì nhiều. Phần lớn thời gian thần đều ngủ, phần nhỏ còn lại dùng để cày phim và ăn tế phẩm. Thôi, cũng coi như là một nơi để trở về.
Còn bây giờ, thẳng tiến đến Nhật Bản nào!
1 Bình luận