Gió nhẹ thổi qua khung cửa, mang theo cái lạnh của đêm. Mẹ Linh nhắm mắt lại, cảm nhận cơn gió ấy, như thể nó đang nói với bà rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Nhưng liệu bà có thể tin vào điều đó không?
Từ ngày Linh biết mình bệnh nặng hơn, những giấc mơ về thảo nguyên đến thường xuyên hơn, sâu sắc hơn. Mỗi lần nhắm mắt lại, cô như được bước qua một cánh cửa dẫn tới thế giới ấy nơi không còn những cơn đau, nơi không ai nhìn cô bằng ánh mắt thương hại.
Buổi sáng, khi tỉnh giấc, Linh luôn kể cho mẹ về giấc mơ của mình.
“Hôm qua con thấy một cái hồ nhỏ trên thảo nguyên, nước trong xanh lắm mẹ ạ. Con nghĩ nếu mẹ ở đó, chắc chắn mẹ sẽ thích.”
Mẹ Linh mỉm cười, nhưng đôi mắt bà lặng lẽ trĩu nặng. Bà không biết làm cách nào để đáp lại những lời kể của Linh. Với bà, những giấc mơ ấy như một lời nhắc rằng Linh đang chuẩn bị rời xa mình.
“Thảo nguyên của con… đẹp quá,” mẹ nói, giọng bà khẽ run.
“Vâng,” Linh cười, ánh mắt sáng lên một chút. “Nó như là một phần của con vậy. Một phần mà con luôn muốn giữ lại, dù bất cứ điều gì xảy ra.”
Tối hôm đó, mẹ Linh ngồi bên giường nhìn con gái mình. Linh đã ngủ thiếp đi, hơi thở yếu ớt và gương mặt tái nhợt dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt. Bà nhìn bàn tay nhỏ bé của con, những ngón tay gầy guộc đang nắm chặt chăn, như thể cô đang cố níu giữ điều gì đó trong giấc mơ.
Mẹ Linh khẽ thở dài. Bà cảm thấy bất lực. Không có cách nào để kéo con gái bà khỏi bàn tay của bệnh tật.
“Mẹ xin lỗi,” bà thì thầm, đôi mắt cay xè. “Mẹ không thể cứu con… Mẹ đã cố, nhưng mẹ bất lực rồi.”
Bên ngoài, gió thổi qua khung cửa, làm lay động những chiếc rèm trắng. Bà quay lại nhìn Linh. Gương mặt con gái bỗng dịu đi, như thể cô đang mỉm cười.
“Mẹ,” Linh bỗng mở mắt, giọng cô nhỏ đến mức gần như tan vào không khí. “Mẹ có nghe thấy gió không?”
“Nghe thấy, con à,” mẹ đáp, giọng bà nghẹn lại.
“Con nghĩ đó là tiếng thảo nguyên gọi con. Chắc nó đang đợi con về.”
“Đừng nói vậy…” Mẹ Linh cầm lấy tay con gái, siết chặt như sợ buông ra sẽ mất cô mãi mãi.
“Không sao đâu mẹ,” Linh nói, mắt nhắm lại. “Nếu con đi, con sẽ không biến mất đâu. Con sẽ ở lại với mẹ, trong mỗi cơn gió mẹ cảm nhận được.”
Những ngày sau đó, Linh yếu đi nhanh chóng. Cô không còn đủ sức kể cho mẹ về những giấc mơ của mình nữa. Nhưng mỗi khi mẹ hỏi, Linh chỉ mỉm cười, ánh mắt xa xăm, như đang sống trọn trong thế giới thảo nguyên của riêng mình.
“Con không sợ,” Linh thì thầm một lần, khi mẹ ngồi cạnh giường cô.
“Không sợ gì hả con?”
“Không sợ rời xa mẹ. Vì con biết, mẹ sẽ không bao giờ thực sự mất con. Chỉ cần mẹ nhớ, con sẽ mãi ở đây.” Cô đưa tay lên, khẽ chạm vào ngực mình, nơi trái tim yếu ớt vẫn đang đập từng nhịp chậm rãi.
Mẹ Linh bật khóc. Những giọt nước mắt rơi xuống tay cô, nóng hổi, như muốn truyền cho cô chút hơi ấm còn sót lại.
“Con là tất cả của mẹ, Linh à… Nếu con đi, mẹ phải làm sao đây?”
“Cười, mẹ nhé,” Linh nói, khóe môi cô nhếch lên một nụ cười yếu ớt. “Cười như khi mẹ kể chuyện cổ tích cho con lúc nhỏ. Khi đó, mẹ đẹp nhất.”
Đêm hôm đó, khi mẹ Linh tỉnh dậy vì một cơn gió lùa vào phòng, bà thấy con gái mình vẫn nằm đó, yên bình như đang ngủ. Nhưng bà biết, trái tim của Linh đã ngừng đập.
Gió thổi qua khung cửa, dịu dàng vuốt ve gương mặt bà. Trong khoảnh khắc đó, mẹ Linh cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ một sự hiện diện thân thuộc.
Bà khẽ nhắm mắt, để gió lướt qua, và trong lòng bà, một giọng nói vang lên.
“Con không đi xa đâu, mẹ. Con luôn ở đây, trong những cơn gió.”
Căn phòng bệnh trở nên tĩnh lặng lạ thường trong đêm khuya. Mẹ Linh ngồi bên giường, đôi mắt mờ lệ nhìn con gái đang nằm yên tĩnh, như thể vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ sâu. Nhưng bà biết, trong cái không gian lặng lẽ ấy, Linh đã ra đi, nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua.
Mẹ Linh không thể khóc nữa. Nước mắt như đã cạn kiệt từ lâu. Bà chỉ còn lại những ký ức về Linh những nụ cười, những câu chuyện nhỏ, những giấc mơ về thảo nguyên mà Linh từng kể, về những cơn gió mà cô bảo rằng sẽ mãi ở lại bên bà.
Bà nhắm mắt, lắng nghe gió thổi qua cửa sổ, và chợt nhận ra rằng, có lẽ đúng như Linh đã nói cô sẽ không bao giờ rời xa bà. Dù thân thể cô đã mất, nhưng linh hồn cô vẫn ở lại, trong mỗi cơn gió, trong từng ngọn cỏ xanh mà mẹ sẽ thấy mỗi ngày.
Sáng hôm sau, mẹ Linh đi đến nghĩa trang, nơi Linh đã được an nghỉ. Cảnh vật xung quanh vẫn như thế những ngọn cỏ mọc xanh tươi, những đám mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời trong vắt. Nhưng lần này, mẹ Linh không cảm thấy cô đơn, dù bà biết rằng con gái mình đã rời xa.
Bà ngồi xuống, đặt bó hoa dại lên mộ Linh, rồi khẽ ngước mắt lên trời.
“Con vẫn ở đây, phải không, Linh?” Bà thì thầm. “Con sẽ không bao giờ rời xa mẹ, đúng không?”
Một làn gió nhẹ thổi qua, như một lời đáp. Mẹ Linh mỉm cười. Bà biết, dù Linh không còn ở đây, nhưng cô sẽ mãi ở trong tim bà. Giống như những cơn gió thảo nguyên mà Linh đã từng mơ về, bà cảm nhận được sự hiện diện của con gái mình trong từng làn gió, trong mỗi nhành cây, ngọn cỏ.
Mẹ Linh đứng dậy, nhìn về phía xa, nơi thảo nguyên rộng lớn như trong giấc mơ của Linh. Bà không biết mình có thể sống một mình như thế nào, nhưng bà biết, Linh sẽ luôn ở bên bà, dưới một dạng nào đó mà chỉ có tình yêu vô điều kiện mới có thể cảm nhận được.
Cả những ngày sau đó, mẹ Linh vẫn đi dọc theo những con đường thảo nguyên trong giấc mơ của mình. Mỗi bước đi, bà cảm nhận như mình đang bước trên những con đường mà Linh từng mơ ước. Những cơn gió vẫn luôn thổi qua, nhẹ nhàng vuốt ve bà, như thể Linh đang an ủi bà, như thể Linh vẫn ở đó, bên cạnh bà, không bao giờ rời xa.
Đêm nào cũng vậy, trước khi chìm vào giấc ngủ, mẹ Linh lại nhìn ra cửa sổ, như muốn tìm thấy Linh trong những làn gió thoảng. Và mỗi đêm, bà lại mỉm cười, vì trong sâu thẳm trái tim, bà biết rằng Linh vẫn luôn sống trong từng cơn gió, trong từng khúc nhạc của thảo nguyên ấy.
Mẹ Linh không cần phải tìm kiếm đâu xa. Con gái bà đã luôn ở đây, bên bà, ngay trong những giấc mơ, trong từng ngọn gió mà bà thở. Và bà sẽ mãi mãi yêu con, dù ở đâu, dù thế nào.
Khi mùa thu đến, những cánh đồng thảo nguyên bắt đầu chuyển mình, lá cây đổi màu, những ngọn cỏ bắt đầu khô héo. Mẹ Linh đứng trên cánh đồng, mắt nhìn ra xa, nơi những cơn gió thổi qua, mang theo hương thơm của cỏ và đất. Bà nhắm mắt lại, cảm nhận sự bình yên mà Linh đã từng tìm thấy.
“Con ơi, mẹ vẫn nhớ con mỗi ngày,” bà thì thầm vào gió, và trong khoảnh khắc ấy, bà cảm nhận được một sự yên bình lạ thường. Linh không cần phải trở lại. Linh đã luôn ở đó, trong những giấc mơ, trong cơn gió, trong trái tim mẹ.
Và như thế, mẹ Linh sống tiếp, không còn nỗi đau đớn khi mất con, vì bà biết rằng tình yêu của con gái sẽ mãi mãi tồn tại, trong từng cơn gió thảo nguyên, trong những khoảnh khắc mà bà cảm nhận được hơi thở của Linh.
Linh mãi là một phần của thảo nguyên, một phần của gió. Và mẹ Linh, dù có ra sao, sẽ mãi luôn tìm thấy con trong trái tim mình, nơi không có gì có thể xóa nhòa.
Mùa đông về, cơn gió lạnh buốt thổi qua những cánh đồng thảo nguyên vắng vẻ. Mẹ Linh vẫn tiếp tục hành trình của mình, bước đi chậm rãi giữa những đồi cỏ khô. Mỗi bước đi của bà đều có Linh cùng bước, như một phần không thể tách rời. Bà không thể quên những giây phút cuối cùng bên con, những lời nói nhỏ nhẹ mà Linh đã trao cho bà trước khi ra đi, những giấc mơ về thảo nguyên mà cô luôn tin là nơi mình thuộc về.
Những ngày qua, bà đã học cách sống với nỗi đau, học cách tìm thấy con trong những điều giản dị nhất. Mỗi khi gió thổi qua, bà lại khẽ mỉm cười, cảm nhận được hơi ấm mà Linh đã để lại, dù cơ thể cô đã không còn nữa.
Một ngày, khi mẹ Linh bước vào ngôi nhà nhỏ của mình, bà nhìn thấy một bức tranh vẽ thảo nguyên treo trên tường. Đó là bức tranh mà Linh đã vẽ khi còn bé, một bức tranh đơn giản nhưng đầy sức sống. Cô bé Linh khi ấy đã mơ ước một ngày sẽ được sống trên thảo nguyên, nơi không có bệnh tật, không có đau đớn, chỉ có tự do và gió.
“Con yêu thảo nguyên biết bao,” mẹ Linh thì thầm, ngón tay chạm nhẹ vào bức tranh. “Mẹ biết rồi, Linh à. Con đã về nơi đó.”
Những tuần tiếp theo, mẹ Linh bắt đầu tham gia vào những hoạt động tình nguyện, giúp đỡ những bệnh nhân trong bệnh viện nơi Linh đã điều trị. Bà muốn làm điều gì đó có ý nghĩa, để cảm thấy như mình vẫn đang tiếp nối hành trình mà con gái bà đã bắt đầu. Mỗi lần nhìn thấy những bệnh nhân yếu ớt nằm trên giường, bà lại nhớ đến Linh, nhớ đến những ngày tháng cô chiến đấu kiên cường với bệnh tật.
Mẹ Linh không thể cứu con gái mình, nhưng bà có thể giúp đỡ những người khác. Và bà cảm nhận được, qua từng bước đi, Linh vẫn luôn hiện diện bên cạnh bà. Linh không phải là một phần của quá khứ, mà là một phần của hiện tại và tương lai.
Một chiều, khi đang dọn dẹp trong căn phòng của Linh, mẹ Linh tìm thấy một cuốn nhật ký cũ, trang giấy đã ngả màu theo thời gian. Mẹ mở cuốn nhật ký, từng trang giấy ghi lại những suy nghĩ, những giấc mơ của Linh. Bà đọc đi đọc lại những dòng chữ ấy, như thể muốn tìm lại một phần linh hồn của con.
“Mẹ sẽ không khóc nữa. Con sẽ đi vào thảo nguyên, nơi không có đau đớn. Con sẽ luôn ở lại với mẹ, trong những cơn gió. Con yêu mẹ rất nhiều.”
Những dòng chữ ấy làm trái tim mẹ Linh thắt lại. Bà ngừng lại một chút, đôi mắt nhòe đi vì những giọt nước mắt không kìm nén được. Nhưng rồi, bà mỉm cười. Vì bà biết rằng Linh không phải ra đi mãi mãi. Linh sống trong trái tim bà, trong mọi bước đi, trong mọi hơi thở.
Một ngày nọ, khi mẹ Linh đứng trên đỉnh đồi, nhìn ra thảo nguyên rộng lớn, bà cảm nhận được một sự bình yên lạ kỳ. Bầu trời trong vắt, những cánh chim bay lượn, và cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mặt bà. Trong khoảnh khắc ấy, bà không cảm thấy cô đơn nữa. Bà cảm giác Linh đang ở đó, trong từng làn gió, trong từng đợt sóng nhẹ của cỏ xanh.
“Mẹ yêu con,” bà thì thầm vào gió, và trong tâm hồn bà, Linh vẫn ở đó, không bao giờ rời xa.
Mẹ Linh biết rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng như mơ, nhưng Linh đã dạy bà rằng, tình yêu không bao giờ chết đi. Nó chỉ thay đổi, biến hóa theo thời gian, nhưng vẫn luôn tồn tại. Và nếu bà lắng nghe đủ kỹ, bà sẽ nghe thấy tiếng Linh thì thầm trong từng cơn gió.
Bà không còn sợ hãi khi nghĩ đến cái chết nữa. Bà hiểu rằng, dù một ngày nào đó mình cũng phải rời đi, nhưng sẽ có một nơi, một thảo nguyên rộng lớn mà bà và Linh sẽ gặp lại nhau. Một nơi không có đau đớn, không có chia ly, chỉ có những cơn gió vỗ về và tình yêu vô tận.
Và như thế, mẹ Linh tiếp tục hành trình của mình. Bà không còn tìm kiếm sự an ủi từ những điều xung quanh, mà tìm thấy sự an bình trong chính trái tim mình, nơi Linh luôn sống mãi. Mỗi bước đi của bà là một lời nhắc nhở rằng, tình yêu là thứ duy nhất không bao giờ rời bỏ, dù thời gian có trôi đi.
Thảo nguyên ấy, nơi mà Linh luôn mơ ước, giờ đây đã trở thành nơi mà mẹ Linh tìm thấy sự bình yên. Nơi ấy không phải là một vùng đất xa xôi, mà là nơi tình yêu và gió giao hòa, nơi con gái bà mãi mãi hiện diện, trong từng cơn gió, trong từng nhành cây, trong những khúc nhạc của trái tim bà.
Thời gian không chờ đợi ai. Mẹ Linh đã sống nhiều tháng qua trong tĩnh lặng, ngày nối ngày, nhưng mọi thứ xung quanh bà đều không bao giờ giống như trước. Bà không còn cảm thấy nỗi cô đơn đáng sợ nữa, vì Linh đã dạy bà rằng tình yêu không cần phải nhìn thấy, chỉ cần cảm nhận trong trái tim. Bà vẫn nghe thấy con trong từng cơn gió, trong từng đợt sóng vỗ về của thảo nguyên.
Một buổi sáng mùa xuân, khi những tia nắng đầu tiên rọi xuống cánh đồng, mẹ Linh cảm thấy một sự thôi thúc lạ kỳ. Bà đứng dậy, đi về phía cửa, không rõ lý do nhưng có một cảm giác mạnh mẽ rằng hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt.
Bà đi dọc theo con đường mòn mà Linh vẫn hay đi trước đây, đôi mắt nhìn xa xăm, như muốn tìm thấy một dấu hiệu. Và rồi, bất ngờ, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo những cánh hoa nhỏ bay khắp không gian. Mẹ Linh ngẩng đầu lên, và giữa không trung, bà tưởng như mình thấy được hình bóng Linh – mờ nhạt, thoáng qua, nhưng rõ ràng là Linh.
Bà đứng đó, không dám tin vào mắt mình. “Linh ơi…” Mẹ Linh khẽ gọi, giọng bà run lên.
Và trong khoảnh khắc ấy, bà nghe thấy tiếng Linh – nhẹ nhàng, trong trẻo, vang vọng trong trái tim bà. Không phải qua lời nói, mà qua một cảm giác sâu lắng mà bà chưa bao giờ cảm nhận được.
“Con ở đây, mẹ. Mẹ đừng sợ. Con luôn ở bên mẹ, trong từng làn gió, trong từng bước chân mẹ đi.”
Mẹ Linh nắm chặt bàn tay, đôi mắt bà đã ướt đẫm. Bà không thể nói nên lời. Linh vẫn ở đó, không phải trong hình hài, mà là trong sự hiện diện vô hình mà tình yêu tạo ra.
Những ngày tiếp theo, mẹ Linh không còn cảm thấy sự cô đơn, vì bà biết Linh không bao giờ rời xa. Khi đứng giữa thảo nguyên, bà cảm nhận rõ ràng sự gần gũi của con, như thể Linh đang bước đi cùng bà trong mỗi cơn gió. Từ đó, bà không còn sợ sự chia ly, không còn cảm thấy nỗi đau vì sự mất mát. Bà hiểu rằng Linh vẫn ở đó, mãi mãi trong trái tim bà, không gì có thể tách rời họ.
Mẹ Linh tiếp tục công việc tình nguyện, tiếp tục giúp đỡ những bệnh nhân và những người cần sự động viên. Mỗi lần bà giúp ai đó vượt qua khó khăn, bà lại nhớ về Linh – về những gì con gái đã dạy cho bà. Linh đã chiến đấu kiên cường, dù không thể chiến thắng bệnh tật, nhưng cô đã chiến thắng chính bản thân mình. Cô đã để lại một sức mạnh vĩnh cửu cho mẹ.
Và rồi, một buổi chiều, khi mẹ Linh đang đứng bên cửa sổ nhìn ra thảo nguyên, bà đột nhiên cảm nhận được một sự bình yên lạ kỳ. Không phải sự tĩnh lặng của cô đơn, mà là sự an lòng sâu thẳm. Bà biết, một ngày nào đó, khi bà bước đi trong giấc mơ, Linh sẽ đợi bà ở đó, trong thảo nguyên, giữa những cánh đồng rộng lớn, nơi không có sự chia ly.
Bà khẽ nhắm mắt, một nụ cười nhẹ nở trên môi. “Con luôn ở bên mẹ, phải không?”
Một cơn gió nhẹ thổi qua, đưa lời đáp đến tai bà. “Mẹ đừng lo, con luôn bên mẹ. Mẹ sẽ không bao giờ đi một mình.”
Cuộc sống của mẹ Linh vẫn tiếp tục. Bà đã học cách sống với những mất mát, nhưng không còn cảm thấy đau đớn. Bà biết rằng Linh vẫn sống mãi trong từng cơn gió, trong từng làn sóng của thảo nguyên, và trong chính trái tim bà. Mẹ Linh không cần tìm thấy Linh ở đâu xa. Cô luôn ở đó, trong mỗi bước đi, trong mỗi hơi thở. Linh không bao giờ rời xa bà, vì tình yêu sẽ mãi là thứ duy nhất không thể mất đi, dù thời gian có trôi qua như thế nào.
Mẹ Linh mỉm cười, bước tiếp về phía chân trời nơi thảo nguyên. Và trong mỗi cơn gió, bà biết rằng Linh vẫn luôn theo dõi bà, bảo vệ bà, không bao giờ để bà phải bước đi một mình.
0 Bình luận