Thế giới của Linh, từ năm 18 tuổi, đã bị chia cắt thành hai mảnh. Một bên là thực tại u ám, nơi những cơn hoang tưởng như những con sóng dữ cuốn cô ra xa khỏi mọi người. Một bên là thảo nguyên trong trí tưởng tượng một vùng đất mênh mông trải dài đến vô tận, với cánh đồng cỏ xanh rờn, bầu trời xanh biếc, và những cơn gió nhẹ mơn man làn da.
Ở thế giới thực, Linh thấy mình lạc lõng. Những ánh mắt kỳ thị, những lời thì thầm mà cô biết là về mình. Cô từng thử hòa nhập, từng cố gắng trở lại "bình thường", nhưng mỗi khi làm vậy, một phần con người cô lại mất đi. Sự cô đơn cứ lớn dần như một cái hố không đáy, khiến cô thu mình lại, tránh xa mọi người ngoại trừ mẹ.
Mẹ Linh là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời u tối của cô. Bà không bao giờ trách cứ, không bao giờ tỏ ra chán nản hay buông xuôi. Dù những ngày Linh không kiểm soát được cảm xúc, dù cô gào lên rằng mình không cần ai, mẹ vẫn luôn ở đó, lặng lẽ ôm lấy cô.
Nhưng Linh biết mẹ đau lòng. Cô nhìn thấy những nếp nhăn nơi khóe mắt mẹ ngày càng hằn sâu, thấy mái tóc bà bạc đi mỗi ngày. Đôi khi, trong giấc mơ, Linh thấy mẹ khóc.
Trong những giấc mơ ấy, cô không ở thành phố này. Không còn căn phòng nhỏ, không còn bốn bức tường chật hẹp, không còn những ánh mắt dõi theo. Cô đứng giữa một thảo nguyên bạt ngàn. Ở đó, không có sự phán xét, không có đau đớn. Chỉ có cô, gió, và tự do.
"Mẹ ơi," Linh từng hỏi một lần khi còn nhỏ, "nếu có một nơi trên đời mà không ai đau khổ, mẹ có muốn đến đó không?"
Mẹ cười, vuốt mái tóc cô: "Mẹ không cần nơi ấy. Nơi nào có con, nơi đó là nhà của mẹ."
Giờ đây, khi đứng giữa thế giới thực, Linh tự hỏi liệu mẹ có còn cảm thấy vậy không.
Ngày hôm ấy, Linh cảm nhận được điều gì đó bất thường. Cơn mệt mỏi mà cô thường gạt đi, nay không thể bỏ qua được nữa. Hơi thở của cô như bị bóp nghẹt mỗi khi cố hít sâu. Đau. Nhưng nỗi đau không nằm ở thân thể – nó nằm ở cái cách mẹ nhìn cô. Ánh mắt ấy không còn chỉ là sự lo lắng, mà còn ẩn chứa một nỗi sợ.
"Linh à," mẹ nói, giọng cố gắng giữ bình tĩnh, "đi khám nhé? Chỉ để mẹ an tâm thôi."
Linh ngần ngừ. Cô không muốn làm mẹ buồn, và trên hết, cô muốn tin rằng cơn đau chỉ là thoáng qua.
"Được rồi mẹ, con đi."
Tại bệnh viện, mọi thứ dường như trôi qua trong một làn sương mờ. Linh nghe tiếng máy móc, tiếng bác sĩ, tiếng mẹ trả lời những câu hỏi. Cô không quan tâm lắm. Suy nghĩ của cô trôi dạt về thảo nguyên – về giấc mơ tối qua, nơi gió thổi tung chiếc váy trắng mà cô yêu thích, và những tia nắng vàng rực làm ấm cả trái tim cô.
Sau buổi khám, bác sĩ gọi mẹ Linh ra nói chuyện riêng. Linh không nghe được gì, nhưng qua ô cửa kính, cô nhìn thấy mẹ mình. Mẹ đứng đó, gầy guộc trong ánh đèn neon lạnh lẽo, tay che miệng như để ngăn tiếng khóc bật ra.
Linh không hỏi mẹ về cuộc trò chuyện ấy. Cô không cần phải nghe câu trả lời. Những cơn đau ngày càng nặng thêm đã nói cho cô biết sự thật – rằng cơ thể cô đang dần kiệt quệ.
Nhưng Linh không hoảng loạn. Trong cô, một sự bình thản kỳ lạ trỗi dậy. Nếu cái chết đến, cô chỉ mong nó sẽ đưa cô về thảo nguyên. Về nơi mà cô thuộc về.
Linh không hỏi mẹ về cuộc nói chuyện với bác sĩ. Cô biết mẹ sẽ không nói ra, và cũng không cần thiết phải nói. Những cơn đau mỗi ngày càng một rõ ràng hơn – như một ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt bên trong cô. Linh cảm nhận được điều gì đó đang thay đổi, không phải ngoài da thịt mà tận sâu trong cơ thể.
Nhưng cô không để mẹ biết. Mỗi lần mẹ chăm chú nhìn cô, đôi mắt tràn ngập nỗi lo lắng, Linh vẫn mỉm cười, như thể mọi thứ đều ổn. Đôi khi cô nghĩ, nếu cô đủ mạnh mẽ, nếu cô giữ được nụ cười ấy lâu hơn một chút, mẹ sẽ tin rằng mọi chuyện không đến nỗi tệ.
Tối đó, khi mẹ đã ngủ thiếp đi trên chiếc ghế bên giường bệnh, Linh nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố lấp lánh ánh đèn, nhưng lại quá xa lạ. Mỗi con đường, mỗi tòa nhà, tất cả đều như một phần của thế giới mà cô không còn thuộc về.
Cô khẽ nhắm mắt, để trí óc đưa mình trở lại thảo nguyên.
Ở đó, trời đang hoàng hôn. Bầu trời được nhuộm bởi những sắc màu ấm áp – đỏ, cam, vàng, pha lẫn chút xanh dịu dàng. Cô bước chân trần trên cỏ mềm, cảm nhận những làn gió nhẹ lướt qua da thịt. Gió, như thể đang thì thầm với cô, kể về những bí mật mà chỉ có thảo nguyên mới hiểu.
Khi Linh mở mắt ra, phòng bệnh đã chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt từ đèn ngủ trên bàn. Mẹ vẫn đang ngủ gục. Linh nhìn gương mặt mẹ, những nếp nhăn sâu khắc và làn da đã sạm đi vì những đêm dài không ngủ.
“Mẹ ơi,” cô thì thầm thật khẽ, “nếu con rời đi, mẹ có sống tốt không?”
Mẹ không nghe thấy, nhưng nước mắt Linh bắt đầu rơi, lặng lẽ như sương đêm.
Sáng hôm sau, Linh cố gắng tỏ ra bình thường khi thức dậy. Mẹ mang đến một hộp cơm nhỏ, bên trong là những món Linh yêu thích: một ít rau xào, trứng chiên vàng ruộm, và một lát cá sốt. Mùi thức ăn quen thuộc làm lòng cô dịu lại.
“Con ăn nhiều vào, nhé?” Mẹ nói, đôi mắt đầy hy vọng.
Linh mỉm cười, cầm đũa lên và ăn từng miếng nhỏ. Mỗi miếng cô đều nhai thật chậm, như muốn kéo dài cảm giác này – cảm giác được mẹ chăm sóc, được yêu thương vô điều kiện.
“Mẹ, con muốn hỏi…” Linh ngập ngừng.
“Gì vậy, con?”
“Nếu một ngày con không còn ở đây, mẹ sẽ làm gì?”
Mẹ sững lại, đôi đũa trong tay khựng lại giữa không trung. Nhưng ngay sau đó, bà nhanh chóng bình tĩnh lại, cố gắng tỏ ra như câu hỏi ấy không có gì nghiêm trọng.
“Con nghĩ đi đâu chứ? Mẹ còn chưa cho phép con rời xa mẹ mà,” mẹ cười nhẹ, nhưng đôi mắt đã bắt đầu ươn ướt.
Linh cũng cười, nhưng không nói thêm gì. Cô không muốn làm mẹ buồn, nhưng cô biết rõ thời gian không đứng về phía mình.
Buổi chiều, Linh nằm dài trên giường, mệt mỏi hơn thường lệ. Mẹ ngồi bên cạnh, đôi tay xoa nhẹ lưng cô như một thói quen.
“Mẹ ơi…” Linh lên tiếng, giọng cô nhỏ và yếu ớt.
“Gì vậy con?”
“Con lại mơ thấy thảo nguyên.”
“Thảo nguyên của con thế nào hôm nay?” Mẹ hỏi, cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng, nhưng bàn tay bà bất giác siết chặt tay con gái.
“Hôm nay, thảo nguyên nhiều gió lắm. Cỏ xanh hơn mọi ngày. Và mẹ biết không? Con nghĩ… nếu con ở đó mãi mãi, có lẽ con sẽ không còn đau đớn nữa.”
Mẹ Linh không đáp. Bà cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán con gái.
“Con ở đâu cũng được, miễn là con cảm thấy bình yên,” mẹ thì thầm.
Linh khẽ nhắm mắt, cảm giác như mình đang được cơn gió thảo nguyên ôm lấy.
Buổi sáng hôm ấy, bầu trời thành phố xám xịt. Những đám mây nặng nề như đang đè nén cả không gian, làm không khí trong bệnh viện càng trở nên ngột ngạt. Linh vẫn nằm trên giường, mắt khép hờ, cảm giác cơ thể mình dường như không còn là của mình nữa. Mẹ ngồi bên cạnh, bàn tay nắm lấy tay cô, nhưng sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt bà.
“Con có mệt không?” mẹ hỏi, giọng bà run run.
Linh cố mỉm cười. “Không, con ổn mà mẹ.”
Nhưng cả hai đều biết đó chỉ là lời nói dối.
Khi bác sĩ bước vào, mẹ Linh vội đứng dậy. Ông nhìn Linh một thoáng, rồi ra hiệu cho bà ra ngoài.
“Bác sĩ có chuyện gì muốn nói à?” Linh hỏi, ánh mắt lướt qua hai người.
“Chỉ là vài kết quả xét nghiệm thôi con, không sao đâu,” mẹ vội đáp, giọng lạc đi.
Linh không nói gì, chỉ gật đầu, nhưng ánh mắt cô nhìn mẹ rất lâu, như muốn dò xét điều gì đó.
Khi cửa phòng bệnh khép lại, hành lang dài bỗng trở nên trống trải đến lạnh lùng. Mẹ Linh đứng trước bác sĩ, đôi tay run rẩy đến mức bà phải siết chặt chúng lại để giữ bình tĩnh.
“Bệnh tình của con bé… tệ hơn rồi phải không?” Bà hỏi, giọng nghẹn lại.
Bác sĩ khẽ gật đầu. “Chúng tôi đã cố gắng, nhưng ung thư đã di căn sang nhiều bộ phận khác. Có lẽ chỉ còn vài tuần nữa thôi.”
Cả thế giới như sụp đổ dưới chân mẹ Linh. Bà cảm giác đầu óc mình trống rỗng, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực.
“Không… không thể nào…”
“Bà nên chuẩn bị tinh thần,” bác sĩ nói, giọng ông trầm và nặng nề, “nhưng tôi khuyên bà đừng nói sự thật với con bé. Hãy để cô ấy tận hưởng những ngày còn lại trong bình yên.”
Mẹ Linh gật đầu, nước mắt chảy dài trên má. Bà không biết phải làm gì, không biết phải làm thế nào để đối mặt với điều này.
Trở lại phòng bệnh, mẹ Linh cố gắng lau khô nước mắt. Bà bước vào, cố mỉm cười, nhưng nụ cười của bà không giấu được sự đau đớn.
“Mẹ sao thế?” Linh hỏi, ánh mắt cô sắc bén hơn bao giờ hết.
“Không sao đâu con, mẹ chỉ hơi mệt thôi,” mẹ nói, quay mặt đi để con gái không thấy những giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt.
Linh không nói gì. Cô chỉ im lặng, nhìn mẹ thật lâu. Dường như cô đã hiểu điều gì đó, nhưng lại chọn không nói ra.
Buổi chiều hôm đó, Linh nhìn ra cửa sổ, nơi những tia nắng yếu ớt len qua những đám mây dày đặc.
“Mẹ,” cô khẽ gọi, giọng mệt mỏi.
“Ừ, con nói đi,” mẹ đáp, ngồi xuống bên cạnh cô.
“Nếu một ngày nào đó con không còn ở đây nữa… mẹ sẽ thế nào?”
Mẹ Linh giật mình. Câu hỏi của con gái như một nhát dao đâm thẳng vào tim bà. Bà muốn gạt đi, muốn nói rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng đôi mắt của Linh – đôi mắt buồn nhưng bình thản – khiến bà không thể nói dối.
“Mẹ sẽ nhớ con,” mẹ nói, giọng nghẹn lại. “Nhưng mẹ sẽ sống tốt, vì đó là điều con muốn, đúng không?”
Linh cười nhẹ, đôi môi cô nhợt nhạt nhưng ánh mắt lại sáng lên một cách lạ thường.
“Con muốn mẹ hạnh phúc. Nhưng mẹ ơi, nếu con đi… con sẽ không rời xa mẹ đâu. Con sẽ ở lại, trong những cơn gió mẹ cảm nhận được. Gió của thảo nguyên, nơi con thuộc về.”
Mẹ Linh ôm chặt con gái vào lòng, không nói được gì thêm. Bà cảm giác như mình đang cố níu giữ một thứ gì đó mong manh, dễ vỡ, mà bà biết mình không thể giữ mãi.
Tối đó, khi Linh đã ngủ, mẹ ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm. Bà tự hỏi liệu có nơi nào như thảo nguyên trong giấc mơ của con gái không. Một nơi mà không có nỗi đau, không có chia ly. Nếu có, bà chỉ mong rằng Linh sẽ đến đó, sẽ tìm thấy bình yên mà cô đã ao ước suốt cuộc đời mình.
0 Bình luận