Thác Thiên Đường
Landy Gialos
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục Lục

Chương 06: Ở Lại Toà Thành Kỳ Lạ

0 Bình luận - Độ dài: 3,578 từ - Cập nhật:

Harry ở một mình trong căn phòng rộng thênh thang. Màu nâu trầm chủ đạo phủ lên mọi vật chất hiện hữu, riêng anh là sắc vàng tương phản đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành màu đỏ rượu sang trọng. 

Mỗi khoảnh khắc trôi qua, Harry vẫn luôn chuyên chú đặt tâm tư vào từng con chữ đánh máy trong quyển sách dày cộm. Kết thúc một chương, anh chủ động cắt đứt sự tập trung khi đọc đến dòng chú thích ở cuối trang. Anh gấp quyển sách lại, tầm mắt di chuyển sang lối đi dẫn đến phòng tắm, tự hỏi đã bao lâu trôi qua kể từ khi Thanh Âm tạm rời khỏi nơi đây.

Vị Công tước trẻ bắt đầu quan tâm đến thời gian, bèn lấy trong túi quần ra một chiếc đồng hồ cổ mạ vàng để xem. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng "lạch cạch", anh nhìn sang cửa sổ, hóa ra là một chú chim bồ câu vừa bay tới, dưới chân còn cột kèm theo một lá thư. Anh mở ra xem, nét chữ vẫn vậy và nội dung chẳng khác, bên trong chỉ viết vỏn vẹn hai chữ: Tập hợp! Sau đó là tiếng gõ cửa bất chợt dội vào, Harry tiện tay đặt bức thư lên bàn, nói vọng ra: "Cửa không khóa, mời vào."  

Đối phương là một nữ sĩ quan, vừa thấy bóng dáng anh thấp thoáng sau cánh cửa là đã giơ tay phải chạm lên trán, chào theo kiểu nhà binh: "Chào Đội trưởng!" 

Harry hơi ngây người vì ngạc nhiên, sau đó mỉm cười đáp lễ: "Chào Rosan, lâu quá mới gặp cô. Nhưng đây không phải khu căn cứ, cô không cần chào ta như thế đâu." 

"Vậy xin chào ngài Công tước!" Cô gái được gọi với cái tên đầy khí chất “Rosan” kia lập tức thay đổi kiểu chào, chuyển sang đặt tay lên ngực rồi cúi đầu trước nụ cười bất lực của người đối diện, "Thật sự không dám nhận đâu Tiểu thư Miller ạ.”

Nghe Harry gọi mình là “Tiểu thư Miller”, Rosan có chút không ngờ, đứng thẳng lên nhìn anh chằm chằm. 

“Sao thế?” 

“À, không có gì. Đột nhiên có người gọi tôi như thế làm tôi có chút không quen. Dù sao cũng đã ba năm rồi tôi chưa nghe lại cách gọi này.”

Harry cười nhạt. Anh cất quyển sách vào kệ, vừa sắp xếp cho ngay ngắn vừa hỏi: “Thế cô đến tìm ta có chuyện gì sao?" 

"Ngài đã nhận được thư triệu tập của Thiếu tướng chưa?" 

"Ta vừa nhận được bồ câu đưa thư từ ngài ấy.” Harry nghiêng đầu nhìn Rosan, chốc sau ôm mặt bật cười, “Lại nữa sao? Thiếu tướng cũng thật là, đã gửi bồ câu rồi còn phiền cô cất công đến đây thông báo cho ta biết, thật ngại quá." 

"Không phiền chút nào đâu. Thiếu tướng rất xem trọng Đội trưởng đấy. Ngài ấy lo ngài bận nhiều việc, lần nào triệu tập cũng chỉ gửi bồ câu đưa thư cho mỗi mình ngài thôi.”

Harry mỉm cười: "Ta biết ơn vì điều đó, nhưng không phải cô mới là người may mắn hơn ta sao, được gặp riêng Thiếu tướng còn gì.” 

“Ngài cho đó là may mắn ư?” Rosan nhăn mặt, biểu cảm có vẻ không đồng tình lắm, “Tôi vừa hoàn thành nhiệm vụ ở Karina là đã bị Ngài ấy gọi tới rồi. Một thân một mình đối diện với sát khí đó làm tôi còn tưởng mình vừa gây ra chuyện xấu gì, trái tim sắp rớt ra ngoài rồi đây này.” 

Harry bật cười thích thú, cười xong mới bảo: "Xin lỗi xin lỗi, ta không biết cô đã lo lắng như thế. Nhưng ta tin Rosan mà, ắt hẳn cô phải rất xuất sắc mới có được lòng tin của con người đa nghi ấy. Ta không có năng lực gì đặc biệt nhưng nhìn người thì chuẩn lắm.”

Rosan chớp chớp mắt nhìn chàng trai vẫn đang thong thả sắp xếp lại kệ sách. Thừa biết anh đang vịn vào đối tượng khác để gián tiếp khen ngợi cô nên trong lòng có chút hồi hộp. Bình thường anh vẫn hay khéo léo như thế. 

“Nhưng tại sao lại là cô thông báo cho ta? Aiden đâu rồi, bình thường cậu ấy là người làm việc này mà?" 

Rosan nghe nhắc đến người này thì sắc mặt bỗng đổi, giọng cũng hạ xuống mấy phần: "Chuyện này… Aiden vẫn đang chịu phạt ở thượng nguồn sông Joshua.”

Ánh mắt Harry chùng xuống nhưng rất nhanh đã lấy lại trạng thái ổn định; thính giác nhạy bén của anh thu được tiếng động phát ra từ hướng phòng tắm; ngón tay vì vậy mà đẩy gáy sách tra vào kệ tắp lự. Anh biết đó là Thanh Âm và bà Calis nên nhanh chóng xác nhận thông tin với Rosan để cô ra về, chuyện về chàng sĩ quan Aiden cũng tự nhiên quên béng đi. 

“Cô đến khu căn cứ tập hợp đồng đội của chúng ta trước nhé. Ta còn có chút việc phải ở lại xử lý, sẽ đến sau.”

“Có cần tôi giúp không?” 

“Không sao, ta tự làm được.”

“Vậy tôi đến căn cứ trước đợi ngài.”

“Cảm ơn.” 

Harry đích thân tiễn Rosan ra đến tận cửa. Khoảnh khắc anh quay lại cũng chính là lúc bà Calis dắt tay Thanh Âm bước ra.

Chiếc váy màu hạt dẻ điểm xuyết hoạ tiết thiên nga trắng vừa vặn ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của nàng thiếu nữ. Vệt nắng ngoài cửa sổ rắc lên mái tóc xoăn sóng nước phản chiếu thành những hạt óng ánh li ti tựa như vô số vì tinh tú đã trôi dạt trong dải ngân hà ngàn năm.

Thanh Âm chầm chậm bước ra khỏi vùng tối đổ từ bức tường chắn sáng. Chất liệu của giày tiểu thư khá mỏng manh, lần đầu được mang loại này khiến cô có chút không quen, mười ngón chân gò bó quá, cứ rục rịch không yên. Bà Calis chẳng hay chẳng biết, đơn thuần nghĩ nếu cô cúi đầu lâu sẽ dễ bị choáng nên kề tai nói nhỏ, “Để tôi dìu tiểu thư qua đó, ngài Công tước vẫn đang đợi cô đấy.” Thanh Âm nghe vậy thì quay sang nhìn bà, bà gật gật đầu, vẫn tiếp tục ở bên cạnh trợ giúp cho đôi chân khốn khổ của cô. Cô ngập ngừng ngước nhìn người đàn ông mặc quân phục oai nghiêm, ánh mắt thận trọng nhưng không u tối, từ từ tiến đến gần chỗ của anh.

Harry không còn biết chính mình đã đắm chìm trong sắc vóc dịu dàng ấy bao lâu cho đến khi giọng nói của bà Calis cất lên, vừa đúng lúc đánh động tâm trí chàng Công tước, "Tôi đã tắm gội cho tiểu thư chu đáo rồi thưa ngài."

Harry bừng tỉnh, nhịp đập trái tim lần đầu tiên mất kiểm soát khiến anh không thể mở lời trôi chảy. 

"Ngài Công tước? Ngài có sao không ạ?" Bà Calis thấy anh cứ ngơ ra thì hỏi lại, và anh có vẻ lúng túng, "Xin lỗi vì đã mất tập trung, ta vừa nhận được thư triệu tập từ Thiếu tướng." 

“Thiếu tướng hồi phục rồi ư?”

“Ta nghe Riz bảo thế.” 

Để ý thấy bà Calis có vẻ rất nhẹ nhõm khi nói đến “vị Thiếu tướng” đã bình phục, không hiểu sao trong đầu Thanh Âm lại bất giác nghĩ đến người đó, đôi mắt cũng vô thức hướng ra khung cửa sổ tráng lệ - nơi mà chẳng ngắm trọn vẹn được vẻ đẹp của bầu trời hay nhìn xuống làn cỏ xanh mướt phủ rợp lớp đất đá màu mỡ. Ở cái vị trí lưng chừng này chỉ thấy mỗi cây sồi còn đóng tuyết, thấp thoáng phía sau là đỉnh tháp nhà thờ cao chót vót với đàn chim bồ câu vừa vút bay.

Phải chăng vỏ bọc bọc lấy thế giới này là sự yên bình đang diễn ra trước mắt? Thanh Âm bâng quơ nghĩ. Rồi bà Calis reo lên kéo cô quay về thực tại: “Tạ ơn Chúa tôi! Đấng tối cao của thành Dylan đã bình an vô sự. Ngài sẽ tiếp tục bảo vệ cho vùng đất và thần dân nơi đây.”

“Ta biết bà rất vui khi nghe Thiếu tướng hồi phục nhưng nhớ đừng nhắc đến Chúa trước mặt Ngài ấy nhé.” Harry nháy mắt.

“Xin lỗi tôi lỡ lời. Tôi rõ rồi ạ.”

Bà Calis trả lời Harry xong thì cũng là lúc anh không kiềm lòng được mà tiến đến gần Thanh Âm trước ánh nhìn chằm chằm của cô. Anh nhẹ nhàng nâng bàn tay thon thả đã được bà Calis thay băng gạc sạch sẽ, mùi dược liệu tuy nồng nhưng không thể áp đảo hương thơm ngọt ngào tỏa ra từ mái tóc thiếu nữ cứ thoảng qua khứu giác anh. Đáy mắt anh khẽ rung, đôi con ngươi màu hổ phách nay lấp đầy hình bóng cô lại càng thêm ấm áp. Anh nhìn cô, chất giọng cũng vì vậy mà đồng nhất với cử chỉ, trìu mến thủ thỉ, "Thành thật xin lỗi nàng. Vì sự bất cẩn của ta mà nàng mới bị thương nhiều như thế."

Thì ra chiếc xe ngựa đó là của anh ta. Thanh Âm lắc đầu ý muốn nói "không sao đâu" nhưng Harry vẫn mang vẻ mặt tự trách. Anh nắm tay cô đi đến bên ghế bành, biết chân cô có tật không thể di chuyển nhanh nên chậm rãi dìu dắt, cùng lúc đó là không ngừng hỏi han: "Nàng sinh sống ở đâu? Ta sẽ cho người hộ tống nàng trở về cùng những liều thuốc tốt nhất và vô số món quà tạ lỗi tùy ý nàng lựa chọn có được không?”

Tự nhiên ở trên trời rơi xuống một “quý ông” điềm đạm và lịch thiệp thế này khiến Thanh Âm cứ thấy ảo sao sao, nhất là khi một Công tước quyền cao chức trọng của gia tộc Fullrayer danh giá lại đang để một đứa cầu bơ cầu bất như cô ngồi trên ghế quý còn chính anh thì khụy gối bên dưới và ngước nhìn cô chỉ để lắng nghe những lời hồi đáp hết sức miễn cưỡng. 

Phải chi lúc còn sống ở thế giới thực mà gặp được “định mệnh” tuyệt vời như này thì có phải cuộc sống của cô đã đỡ khốn đốn hơn không. Càng nghĩ càng thấy chán, Thanh Âm vô thức tặc lưỡi một cái. 

“Sao thế?” 

Thanh Âm lắc đầu nguầy nguậy, Tôi nào có dám nói gì anh đâu chứ.

Nhưng cô quyết tâm phải giữ một cái đầu lạnh. Cô đến đây để làm nhiệm vụ sống còn, không phải như ong bướm lao vào mật ngọt rồi chết một cách vô nghĩa, thế là cô dứt khoát từ chối lời đề nghị của Harry. 

Thấy cô lắc đầu, đồng thời sử dụng thủ ngữ để diễn tả, Harry nhìn hiểu được chút chút, thương cảm nói: "Nàng không có nhà, chỉ là một người ăn mày phiêu bạt khắp nơi. Bây giờ nàng đã không sao rồi nên không cần lễ vật tạ lỗi, nàng mong ta đừng tự dằn vặt nữa, nàng không trách ta…” 

Thanh Âm gật đầu lia lịa, may mà Harry thông minh, hiểu được tất thảy những gì cô muốn nói, nhưng câu chuyện nào có diễn ra suôn sẻ như vậy. Không để cô tiếp tục từ chối mình, Harry nhanh trí đưa ra một phương án khác: "Nếu nàng đã không có nhà thì cứ ở lại đây nghỉ ngơi thêm một thời gian nhé, ta sẽ sắp xếp nơi ở và đưa nàng đến Học viện Legolas. Ở đó có em gái của ta là giáo sư dương cầm, em ấy sẽ hướng dẫn mọi thứ cho nàng." 

Bà Calis nghe vậy thì mắt sáng rỡ, "Học viện Legolas là học viện năng khiếu chỉ chuyên đào tạo cho những chiến binh trong Thành Dylan nên sẽ rất an toàn. Nơi đó tốt lắm đấy ạ, con trai của tôi may mắn cũng được Ngài ấy cho phép học ở đó." 

Nghe đến đây, Thanh Âm càng thêm căng thẳng. Cô không dám mạo hiểm tiếp xúc với chiến binh trong quân đội, lại càng không thể để nhiều người biết đến mình rồi điều tra được lai lịch thật sự trong khi cô còn chưa trang bị được kinh nghiệm gì đã phải đối mặt với hàng tá thứ lạ lẫm ở đây. Suy đi nghĩ lại, vì để đảm bảo an toàn cho bản thân và Ricardo nên Thanh Âm vẫn kiên quyết từ chối. Cô đứng lên nắm tay bà Calis rồi quay sang nhìn Harry với ánh mắt mong cầu.

Làm ơn đi quý ngài à, ý tốt của anh sẽ gián tiếp hại tôi mất.

Giờ đây trong mắt chàng Công tước điển trai chỉ có dáng vẻ mỏng manh của nàng thiếu nữ, nhưng rồi anh đột nhiên khựng lại, sự chú ý đang đặt nơi Thanh Âm hoàn toàn bị dẫn dắt sang tiếng chuông ngân vang từ Thánh đường.  

Chiếc chuông lớn trên đỉnh tháp lắc mạnh hơn. Mấy con chim vỡ đàn bay tán loạn. Thanh Âm tự hỏi là người nào đang ở bên trong kéo chuông. Cô khẽ liếc sang bà Calis, nhận ra bà cũng bị phân tâm bởi âm thanh linh thiêng đó, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ: Những người ở đây đều hành xử cẩn trọng hơn mức bình thường. Có lẽ là một thế lực bí ẩn nào đó đang ngự trị trong tòa lâu đài này đã khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt như vậy? 

Harry đứng lên, trầm mặc nhìn ra cửa sổ trong giây lát rồi quay lại. Thấy Thanh Âm đang nhìn mình, anh hạ trọng tâm cơ thể xuống cho bằng với cô rồi vươn tay ra xoa đầu cô: "Ta rất vui vì nàng đã đồng ý ở lại. Nàng không thích Legolas thì không đến nữa. Ta nghe theo ý nàng.” 

Thanh Âm cười sượng sùng. Cô đồng ý ở lại đây khi nào?

Ở lại đây rồi làm sao mình tìm được người mà Ricardo đã nói? Đó là cuộc chiến sống còn của mình! Mình không có nhiều thời gian! Mình không muốn chôn chân ở đây! Đó là tất cả những gì Thanh Âm đã nghĩ ngay sau đó.

“Tạm thời ta sẽ để bà Calis chăm sóc nàng, có việc gì cần cứ bảo với bà ấy. Khi ta đi vắng hãy ở yên trong phòng nghỉ ngơi nhé, ta sẽ tranh thủ xong việc rồi trở về với nàng sớm nhất có thể. Nếu nàng cảm thấy không khỏe có thể bảo Calis gọi Keese đến khám, ông ấy là bác sĩ đã điều trị cho nàng."

Thanh Âm nở nụ cười hết sức miễn cưỡng trước sự chu đáo của Harry. Thật ra thì anh đi bao lâu cũng được mà, không cần để ý đến cô đâu, không tìm cô thì càng tốt, tìm cô làm gì khi cô đang có ý định tẩu thoát chứ. Nhưng… có vẻ hành xử như vậy thì vô ơn quá. Nói đi cũng phải nói lại, Thanh Âm dễ có thiện cảm với những người tốt bụng và điềm đạm dù cho họ là nam hay nữ. Riêng về Harry Fullrayer, đây là lần đầu tiên cô gặp một người đàn ông vừa đẹp đẽ lại vừa dịu dàng trong cả cách cư xử lẫn ngôn từ đến vậy. Anh ấm áp tựa như vầng dương chiếu rọi trên đỉnh trời bát ngát. Từ nụ cười, ánh mắt đến cả dòng năng lượng thánh thiện, chân thật của anh đều khiến cô có cảm giác rất an toàn.

Thôi kệ đi. Người này đã đối tốt với cô đến thế cơ mà…

Cô cúi đầu tỏ lòng chân thành biết ơn anh. Anh mỉm cười, đỡ cô đứng lên rồi quay qua nói với bà Calis: "Bây giờ ta có việc cần phải ra ngoài, bà đưa cô ấy đến căn phòng phía Tây cạnh vườn nho giúp ta." 

"Đ-để tiểu thư sống ở đó ạ?" 

"Tạm thời cứ vậy đi. Ta sẽ suy tính lại sau."

Bà Calis có vẻ hơi sửng sốt nhưng vẫn phải tuân lệnh. Bà cúi đầu chào Harry khi anh rời khỏi, sau đó theo lời dẫn Thanh Âm đi về hướng ngược lại trên hành lang dài dát cẩm thạch. 

Bà vừa dẫn đường vừa giới thiệu cho Thanh Âm biết về nơi này thì từ xa có một nữ hầu chạy về hướng hai người. Cô ấy là Letitia - một cô gái có thân hình cao lớn và đôi gò má mũm mĩm lắm tàn nhang thoạt nhìn rất đáng yêu. 

Thanh Âm để ý thấy Letitia đang cầm một lá thư có đóng con dấu màu đỏ của gia tộc Fullrayer, đồng thời cô nàng cũng rất khẩn trương nói với bà Calis: "Bà Calis ơi, xảy ra chuyện rồi, Công nương Tristana cho gọi bà và chúng tôi đến gặp, chẳng biết lại muốn làm gì nữa.” 

Bà Calis nghe xong thì giật thót mình, nhìn dáo dác xem có ai ở gần đây không, xác nhận không có rồi mới dám nói: “Suỵt! Cẩn thận cái miệng một chút! Công nương chỉ gọi chúng ta đến, còn chưa biết là phân phó chuyện gì, đừng ăn nói bất kính như thế. Ngài Công tước và những người khác mà nghe được lời này thì mạng cô khó giữ.”

Ừm, lời cô ấy nói như thể người tên Tristana này là chuyên gia gây rắc rối vậy. Thanh Âm thầm nghĩ.

“Vậy bây giờ Công nương đang ở đâu?” Bà Calis hỏi. 

Letitia dừng cắn móng tay cái, song hai hàm răng vẫn nghiến qua nghiến lại, liên tục cắn vào nhau: “Ở khu vườn phía sau thao trường. Cô ấy đang uống trà và dùng điểm tâm một mình ở đó. Cô ấy bảo tôi gọi bà Calis cùng vài nữ hầu khác đến có chuyện quan trọng cần giao phó.”

“Là chuyện gì nữa đây?” Bà Calis khá lo lắng nhưng phận tôi tớ cũng chỉ còn cách tuân theo mệnh lệnh. Bà nói với Letitia: “Cô gọi ‘Cảnh vệ Twins’ đi cùng chúng ta đi. Tôi sẽ đợi các cô ở bên ngoài.” 

“Lại nữa sao? Họ không bận à?” 

“Tôi cũng không biết nhưng cậu Riley đã dặn như thế.”

“Riley dặn dò cơ á? Lúc nào thế ạ?” 

“Tôi sẽ kể sau. Mau đi đi.” 

Letitia lật đật chạy đi chuẩn bị với một đống thắc mắc trong đầu. Thanh Âm thấy vậy thì kéo nhẹ tay áo bà Calis rồi mỉm cười ý muốn nói "bà không cần lo cho con đâu" nhưng bà không hiểu mà ngược lại còn nghĩ: "Nhìn màu tóc cô ấy đen tuyền thế kia chắc chắn không phải người Maverick! Ngộ nhỡ bị người trong lâu đài này phát hiện, tệ nhất là nếu Ngài ấy nhìn thấy thì sẽ xảy ra rắc rối lớn. Mình phải bảo vệ cô gái tội nghiệp theo lời dặn của ngài Công tước." 

Nghĩ là làm, bà Calis vội vàng dẫn Thanh Âm vào phòng của mình để lấy đồ nữ hầu cho cô thay. Mái tóc của cô rất đặc biệt, bà sợ đó sẽ là điểm gây chú ý nên nhanh chóng lấy khăn búi kín lại. Bà còn dán thêm bông băng lên mặt cô, không quên lấy cả lọ phấn trang điểm chấm thêm mấy đốm tàn nhang cho trông già hơn, cố gắng hóa trang cô thành một người hầu khuyết tật thật xấu xí. 

"Vô cùng xin lỗi tiểu thư vì đã biến cô thành bộ dạng thế này nhưng trước khi ngài Công tước quay lại, tôi chỉ còn cách này mới bảo vệ được cô. Tôi không yên tâm để tiểu thư một mình nên cô hãy ở bên cạnh tôi nhé.” 

Thanh Âm ngoan ngoãn gật đầu, cô muốn như vậy còn không kịp, sao có thể trách bà được? 

“Ngài Công tước có thể sẽ rất tức giận nếu phát hiện cô đi cùng tôi đến gặp Công nương nhưng tôi hứa sẽ không để tiểu thư phải động tay vào bất cứ chuyện gì. Cô chỉ cần giả vờ làm người hầu, đứng phía sau tôi là được, có thể chứ?” 

Thanh Âm gật đầu. 

Cô hiểu tình hình và vô cùng cảm kích tâm ý của bà Calis dành cho mình. Cô cùng bà bước ra khỏi cánh cửa cao lớn, khi quay đầu nhìn lại mới biết đó là một tòa lâu đài cổ kính vô cùng nguy nga. Thứ mà cô chỉ có thể tưởng tượng vào mỗi lần nghiên cứu tài liệu về các thời kỳ hoàng gia trung cổ, nhưng ngay lúc này lại hiện diện sừng sững trước mắt cô không khác nào một kỳ tích. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận