Hỡi người đang vay mượn thời gian của thế giới này, người có thật sự hài lòng với cuộc sống hiện tại không?
Đó là câu hỏi mà tôi vẫn thường tự đặt cho bản thân và toàn thể sinh linh. Thành thật mà nói, tôi đang cố gắng sống để có thể tồn tại trong cái hiện thực u ám mà nó được phản chiếu từ thế giới nội tâm đầy méo mó của chính mình.
Đã rất nhiều lần tôi muốn được giải thoát nhưng tôi biết trên thế gian này vẫn còn có một thứ được gọi là "tình yêu". Thần kỳ không khi mà thứ gọi là tình yêu đó đã vô số lần cứu vớt một linh hồn vẫn luôn nuôi giữ ý định sẽ từ giã cõi đời?
"Cho dù cả thế giới có lặng thinh nhưng chỉ cần còn một người nhớ đến em, khi đó tình yêu sẽ không mất đi." - Một người kỳ lạ vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi đã nói như thế. Anh tỏa sáng tựa như một vị thần toàn năng. Đôi cánh của anh trắng thuần chẳng khác nào những bông tuyết đầu đông, xinh đẹp và lấp lánh lạ kỳ. Tôi có cảm giác vầng hào quang phúc hậu sau đôi cánh đó là thứ mà người đã rủ lòng sưởi ấm cho thân xác héo mòn này. Có lẽ người đến từ thiên đường.
Sau khi tỉnh khỏi cơn mộng mị, tôi lại quay về với hiện thực ảm đạm mà tuần hoàn chẳng có hồi kết, nhưng cũng kể từ đó tôi đã thường xuyên nhìn lên bầu trời và tự hỏi rằng: Liệu khuất sau những tầng mây bồng bềnh kia thật sự có một nơi được gọi là thiên đường?
Có rất nhiều lần tôi mơ thấy một lối đi dẫn lên bầu trời. Con đường ấy trút ngược, xanh thăm thẳm và dài vô tận trông cứ như một dải ngân hà sắp rơi xuống cõi trần. Hai bên hàng là đồi hoa hướng dương với màu xanh thần bí. Tôi cứ đi mãi, đi mãi, rồi dừng lại ở cuối lối đi và bắt gặp vị thần gác cổng đó. Anh chìa tay đón tôi đến một vùng đất kỳ lạ, nơi mà đau thương và bất hạnh bị xóa sổ. Và rồi tôi đã đặt tên cho giấc mơ vô thực đó là Thác Thiên Đường.
[...]
Những trang giấy xỉn màu bị cơn gió lùa qua cửa sổ thổi lật lung tung, thổi đến trang cuối cùng chỉ có duy nhất một dòng chữ được tô đi tô lại rất nhiều lần: Ai đó làm ơn cứu tôi với!
Cơn đau ở lồng ngực Thanh Âm bất chợt nhói lên khi cô vô tình đọc lại những dòng chữ nguệch ngoạc được viết trong quyển nhật ký cũ. Nội dung ở mỗi trang tuy không giống nhau nhưng đều có một điểm chung là bị nhòe đi bởi những vết ố do nước mắt để lại.
Không thể đọc tiếp được nữa, Thanh Âm gấp quyển nhật ký lại và siết chặt nó bằng cả hai tay. Ký ức hồi xưa cũ bất chợt ùa về. Cô còn nhớ rất rõ đó là những suy nghĩ đã gần như cạn kiệt hy vọng sống mà một thiếu nữ chỉ mới mười bảy mười tám tuổi đã phải tự mình bộc bạch khi đang lạc lối trong hốc tối do bóng ma quá khứ bám mãi không buông.
"Chuyện qua rồi. Chuyện qua rồi. Chuyện qua rồi!" Cô lặp lại ba lần.
Thanh Âm không cho phép bản thân đắm chìm trong tâm lý nạn nhân[note65281]. Cô hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra, quyết định vứt luôn quyển nhật ký đen đủi kia vào túi rác.
Nhiệt độ hôm nay khá thấp, thanh thời tiết trên điện thoại hiển thị 24°C. Thanh Âm đứng lên đi đóng cửa sổ, vừa đúng lúc nhìn thấy trăng còn sáng vằng vặc, nhà hàng xóm đang có tiệc, hát karaoke vang vọng, kiểu này thì lấy đâu ra tâm trạng ngắm cảnh, cứ như thế dứt khoát đóng lại khung trời lặng gió. Cô quay đầu nhìn một lượt căn phòng vỏn vẹn chỉ có mười lăm mét vuông, thấy chẳng còn thứ gì cần đem vứt nữa thì tắt đèn, ra khỏi phòng đi xuống gác.
Mẹ Thanh Âm đang ngồi đan len, thấy cô cầm túi rác đen xì đi ra ngoài thì ngoái đầu hỏi: "Mặt trăng nhỏ của mẹ đi đâu thế?"
Bà tên Trần Mỹ Thoại, là mẹ nuôi của cô, đã nhận nuôi cô ở trại trẻ mồ côi khi cô được ba tuổi.
Thanh Âm loáng thoáng nghe được tiếng gọi thân quen của mẹ thì dừng bước. Cô chỉnh lại thiết bị trợ thính[note65282] ở sau tai cho ngay ngắn, sau đó quay đầu trả lời: "Con đi làm thêm, tiện đường vứt rác luôn ạ."
Mẹ cô đắn đo một lát thì hỏi: "Thế có cùng đường với nhà dì Mây không nhỉ?"
"Sao thế mẹ?"
"Mẹ định nhờ con giúp mẹ giao mấy cái áo len sang cho dì ấy, dì mới đặt mẹ hồi tuần trước mà giờ mẹ đan xong rồi."
"Mẹ đan hay ghê."
"Làm nhiều làm lâu quen tay mà con."
"Vậy mẹ đưa đây con giao cho, tiện mà." Thanh Âm mỉm cười.
"Có ổn không?" Mẹ cô ngước nhìn đồng hồ. Có vẻ bà sợ trễ giờ làm của con gái.
"Từ bây giờ đến giờ làm còn lâu, con giao nhanh rồi qua tiệm, không trễ đâu ạ."
"Thế giúp mẹ nhé. Cảm ơn mặt trăng nhỏ."
"Mẹ ở nhà cẩn thận đấy, có chuyện gì là phải gọi cho con ngay nhớ không. "
"Mẹ biết rồi."
"Vâng, để con đóng cửa cho."
Thanh Âm đóng cửa nhà, không quên bấm khóa trái từ bên trong. Cánh cửa từ từ đóng lại, hình ảnh người mẹ hiền ngồi trên chiếc xe lăn đan áo len dần dần biến mất khỏi tầm mắt của cô. Cô nhét chìa khóa nhà vào túi áo rồi leo lên chiếc xe đạp bốn bánh cà tàng chạy đi.
Thanh Âm đạp xe trên con đường quen thuộc. Âm thanh lạch cạch từ bộ phụ tùng cũ kĩ đều đặn vang lên. Cô hơi lơ đễnh ngước nhìn cảnh vật xung quanh, màn đêm tĩnh lặng lọt thỏm trong đôi mắt ảm đạm. Bầu trời về đêm lặng gió, không một gợn mây. Thoáng chốc cô đã đến nhà khách hàng.
"Đây của cháu, dì gửi nhé." Dì Mây đưa tiền cho Thanh Âm.
"Cháu cảm ơn dì đã ủng hộ mẹ ạ." Cô lễ phép đưa cả hai tay ra nhận tiền của vị khách quen.
"Là dì cảm ơn mới phải, tay nghề mẹ cháu khéo, áo mặc ấm lắm, mùa lạnh chẳng sợ rét nữa." Dì Mây vừa nói vừa xoa xoa cánh vai gầy gò của Thanh Âm, nhờ vậy mới phát hiện chỗ đó bị bung chỉ rách tùm lum. Dì cười nhẹ, xoa nhiều hơn như thể muốn sưởi ấm cho cô, "Nhưng mà Thanh Âm này, trời sắp đông rồi đấy con à."
Thanh Âm lẳng lặng nhìn xuống vai áo rách của mình. Cái áo len này là mẹ Thoại tặng cô hồi giáng sinh sau khi cô tốt nghiệp trung học, cũng đã được bà ấy khâu vá lại rất nhiều lần. Có lẽ nó thật sự đầu hàng trước thời gian, cũ kỹ và rách lớn tới mức không thể chắp vá được nữa, mà tiền để mua một chiếc áo mới, đối với cô là quá xa xỉ.
"Mẹ cháu đan áo đẹp như vậy, hay là nói với bà ấy đan cho cháu một cái mới, xem như là phần thưởng cho sự hiếu thảo của Thanh Âm nhà ta."
"Dạ vâng... vật liệu đan áo của mẹ không có thừa, vừa đủ để đan áo giao cho khách là tốt lắm rồi ạ. Với cả cháu cũng không thấy lạnh lắm."
Dì Mây lặng thinh.
"Mà thôi, cũng sắp tới giờ đi làm rồi, chào dì cháu xin phép đi trước ạ."
"Ừ, cháu đi cẩn thận."
Thanh Âm lễ phép chào dì Mây rồi đạp xe chạy thẳng trên con phố dẫn ra đường lớn. Cô chạy đến trung tâm sầm uất, nhìn trái nhìn phải, hai đầu đường tấp nập xe cộ và du khách tản bộ. Cô ngước lên nhìn tấm màn hình LED ngoài trời gắn trên nóc của đài truyền hình, đồng hồ điện tử trên đó hiển thị 18 giờ 50 phút.
"Chỉ còn 10 phút nữa thôi... Giao áo tốn thời gian hơn mình nghĩ." Thanh Âm lẩm bẩm, "Không hiểu sao tối nay lại đông người phết nhỉ. Thế này lại trễ giờ chấm công nữa cho xem."
Cô là Trần Thanh Âm, sinh viên năm cuối của trường Đại học Mỹ thuật Thủ Đô. Cô thường đi giao áo len và các sản phẩm may mặc giúp mẹ, ngoài giờ học còn làm thêm tại một cửa hàng hoa tươi để kiếm tiền trả nợ do anh trai nuôi - con trai ruột duy nhất của mẹ Thoại - người đã chết vì bị sốc thuốc phiện gây ra. Năm mười lăm tuổi, sau khi gã anh trai hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về là cô đã luôn bị gã bạo hành bí mật. Ba năm sau, trong lúc chạy trốn khỏi con nghiện đang lên cơn phê thuốc, Thanh Âm đã không may bị tai nạn giao thông, hậu quả là một bên tai bị chấn thương nặng dẫn đến mất đi thính lực, chân trái thì bị tật và hai bàn tay lẫn bàn chân để lại rất nhiều vết sẹo.
Thanh Âm bóp thắng xe dừng lại trên vỉa hè, trông tình hình đông đúc này chắc sẽ còn kéo dài nên cô quay đầu xe chuyển hướng đi đường tắt. Đang chạy băng băng thì cô nghe tiếng chó con sủa ăng ẳng. Cô ngó đông ngó tây, phát hiện một chú chó nhỏ với bộ lông trắng muốt đang mắc kẹt trên cành cây thì dừng lại.
Cô khập khiễng bước tới gần gốc cây, đứng chống hông, ngửa mặt lên nói với nó: "Tao không biết mày leo lên đó bằng cách nào luôn đó."
"Gâu."
"Hay có ai bắt mày bỏ lên đó hả?"
"Gâu! Gâu!" Chú chó sủa lớn làm cô hơi giật mình, "Thật luôn đấy à... Nhưng mà chân tao yếu lắm, không trèo cao được đâu, làm sao đưa mày xuống đây."
"Gâu... gâu..."
"Thất vọng về tao sao?" Thấy mắt nó cụp xuống buồn thiu, cô bật cười, "Được rồi, tao sẽ cố gắng mà, đợi một lát nha chó con."
Nói xong, Thanh Âm cà nhắc đi tìm kiếm xung quanh, may mà có thùng hàng bằng nhựa vứt trong đống rác, cô dùng sức kéo mấy cái thùng đó ra chất thành chồng cho cao rồi hì hục leo lên đưa chú chó nhỏ xuống đất an toàn.
Cún con được giải cứu thì quẫy đuôi tỏ ý biết ơn cô. Cô phủi tay rồi ngồi xổm xuống xoa đầu nó: "Chủ của mày đâu, mày bị lạc à?"
Cún con như hiểu lời cô nói, sủa hai tiếng rồi quẫy đuôi chạy đến trước cổng của một ngôi nhà.
"Nhà của mày đây à."
Thanh Âm đứng lên nhìn thẳng vào ngôi nhà sang trọng, chẳng hiểu sao lại cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng vì chú chó đã chui lọt qua hàng rào và vào được bên trong thì cô cũng yên tâm rời đi. Song cô vẫn thắc mắc, làm sao nó leo lên được tới độ cao đó?
Sau khi Thanh Âm rời khỏi không lâu thì bỗng xuất hiện một con chó khác. Nó đã ở trên nóc của ngôi nhà đó từ bao giờ để chứng kiến tất cả và rồi bất thình lình phóng xuống nhanh như chớp. Nó cứ nhìn chằm chằm vào gốc cây đối diện - nơi mà Thanh Âm vừa cứu cún trắng rồi quay lại nhìn ngọn đèn heo hắt treo trước cửa ngôi nhà toát lên cái "mùi" đầy quái dị, sau đó mở miệng nói ngôn ngữ của loài người: "Sao cô không bỏ chạy?"
Cún trắng lúc này mới thôi nấp trong bụi cỏ mà bước ra. Nó lắc đầu trước đồng loại có bộ lông đen tuyền, bốn con mắt màu vàng hực chạm nhau. Nó đáp lại, cũng bằng ngôn ngữ con người có thể hiểu được: "Nếu tôi bỏ chạy, cô ấy sẽ lo lắng lắm."
"Nhưng cô ở lại đây với kẻ đó tôi cũng không yên tâm."
"Tất cả đều đã được định đoạt rồi, tôi có làm trái cũng sẽ lại đâu vào đấy thôi, đó là định mệnh của chúng ta. Nhưng cậu thì khác, cậu được tự do rồi. Ngay bây giờ hãy mau đi đi, đi bảo vệ linh hồn của người đó trước khi mọi chuyện quá muộn. Cô ấy là hy vọng cuối cùng của chúng ta." Cún trắng trả lời với đôi mắt rưng rưng.
"Cô chắc chứ?"
Cún trắng im lặng thay cho câu trả lời. Cún đen vẫn ở đó chờ cho đến khi có một người phụ nữ trong nhà ra mở cửa ôm cún trắng vào trong thì nó mới nhảy vọt ra cổng, đi được vài bước thì biến mất trong màn đêm huyền bí.
...
Khoảng hai mươi phút sau.
Thanh Âm bước từng bước khập khiễng dắt chiếc xe đạp vào nhà kho phía sau đỗ tạm rồi đi vòng ra cửa trước thì thấy ông chủ đã đứng chống hông ở đó từ bao giờ.
"Anh Vũ đến sớm thế. Chúc anh buổi tối tốt lành." Thanh Âm cười cười đánh trống lảng.
Người cô vừa gọi có tên đầy đủ là Lý Khiên Vũ - ông chủ của một tiệm hoa tươi nho nhỏ nhưng khá nổi tiếng trong thành phố. Công việc chính của anh là giảng viên chuyên ngành Điêu khắc tại trường Đại học cô đang học.
Khiên Vũ nhìn Thanh Âm từ trên xuống dưới, phát hiện ống quần và mấy đầu ngón tay của cô dính nhiều vết bẩn, trong lòng tuy rất tò mò nhưng không hỏi trực tiếp, thay vào đó lại giở giọng lạnh lùng: "Em đi trễ hai mươi phút! Đây đã là lần thứ ba trong tháng rồi, quá tam ba bận, nếu còn đi trễ một lần nữa thì anh trừ 10% lương, hiểu không?"
"10% lương cũng không nhiều lắm nhỉ? Mà quan trọng nếu là chỗ khác thì chắc mình bị đuổi thẳng cổ rồi ấy." Thanh Âm thầm nghĩ.
Thấy cô lơ ngơ, Khiên Vũ hắng giọng: "Chê ít quá hả, vậy 20%?"
"Dạ không, đâu có. Em hứa sẽ không đi trễ nữa đâu ạ." Nói xong, cô cúi đầu xin lỗi và cảm ơn ông chủ rồi lật đật chạy vào trong thay đồng phục.
Khiên Vũ nhìn theo cái chân cà nhắc của cô thì lẩm nhẩm: "Mình có giục câu nào đâu, em ấy có cần khẩn trương đến vậy không?"
Thanh Âm đang đứng mặc tạp dề thì Khiên Vũ bước tới, chìa tay về phía cô. Cô nhận lấy hộp khăn giấy ướt từ anh mà ngơ ngác.
"Lau tay đi."
"Khăn dành cho trẻ sơ sinh?"
"Loại này không có hoá chất, em sẽ không bị dị ứng."
Lúc này Thanh Âm mới sực nhớ ra tay của mình bị bẩn vì lúc nãy lục lọi trong đống rác. Nhe răng cười ngại ngùng, cô khách sáo đáp: "Lúc nãy em dọn nhà quên chưa rửa tay. Cảm ơn anh nha."
Thấy Thanh Âm tỉ mỉ lau chuốt sạch sẽ từng ngón tay, biểu cảm trên mặt dường như luôn bất biến khiến người đối diện không có cách nào đoán được tâm trạng hay suy nghĩ của cô, ấy thế mới nghĩ gì nói đó, thành thật hỏi: "Dạo này bọn chủ nợ còn đến nhà em không?"
Cô không lường trước được ông chủ của mình sẽ hỏi đến chuyện này, lúng túng một lúc mới trả lời: "Thi thoảng thôi ạ."
Ánh nhìn của Khiên Vũ rơi vào mái tóc bị cắt tỉa lởm chởm thiếu kỹ thuật. Anh nhíu mày, sau vài giây lưỡng lự đã quyết định vạch trần ý định che giấu của cô gái: "Tóc em bị bọn côn đồ đó cắt đúng không?"
Cô nhìn anh.
Anh khoanh hai tay trước ngực, môi cười nhưng ánh mắt chẳng vui: "Đừng nghĩ sẽ qua mắt được anh. Anh đã từng thấy mái tóc đen dài trước đây của em rồi, bây giờ đột nhiên thấy tóc em lỉa chỉa thế này, tất nhiên phải nhận ra."
Ánh mắt Thanh Âm dần dần chùng xuống.
"Anh sẽ báo cảnh sát."
"Không! Em tự xử lý được."
"Bằng cách nào?"
"Chuyện này... thật ra em vẫn xử lý được. Do em không trả nợ đúng hạn nên chúng mới làm thế. Lần sau sẽ không có chuyện tương tự đâu."
"Vậy cách giải quyết mà em nói là trả nợ đúng hạn?"
"Còn cách nào khác đâu ạ."
"Nếu em lại không thể trả đúng hạn thêm lần nữa thì sao? Lần tới thứ bọn chúng cắt có còn là tóc của em không?" Càng nói Khiên Vũ càng cảm thấy bực bội. Anh gật gật đầu, gân trán sợi ẩn sợi hiện, "Được thôi. Vậy em lấy đâu ra số tiền như thế?"
"Gần đây em có đi giao hàng ca tối, tiền kiếm được nhiều hơn, đủ trả lãi tháng nên chúng cũng để yên. Tóc của em là chuyện của một tháng trước rồi."
"Thảo nào cứ thấy em búi tóc, bây giờ tóc mọc ra dài hơn nên không giấu được nữa đúng không?"
Thanh Âm im lặng ngầm thừa nhận.
Khiên Vũ ôm mặt cười khổ: "Em còn làm thêm? Giao hàng ca tối?"
"Ừm, em muốn phụ giúp mẹ càng nhiều càng tốt. Em đi giao nước đá cho các quán ăn và quán nước. Mà khi nào thiếu nhân sự gấp lắm họ mới gọi, họ thấy chân cẳng em thế này cũng ái ngại lắm, không chịu nhận làm nhân viên lâu dài." Cô lí nhí.
"Con nhỏ này, việc đó nặng nhọc lắm đấy! Còn làm khuya nữa, nhỡ có chuyện gì thì sao, em có bị ngốc không!" Đột nhiên anh quát lên.
Phản ứng gay gắt của Khiên Vũ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô. Cô còn lo chuyện mình làm thêm ở chỗ khác đã chạm tới lòng tự ái của anh nên bối rối giải thích: "Không phải em nói lương tiệm hoa không đủ đâu ạ, anh đã trả lương cho em rất cao rồi, chỉ là gần đây chân của mẹ tái phát, đau nhức nhiều nên em phải kiếm tiền thêm để đưa mẹ đi bác sĩ lấy thuốc, còn dư được chút ít thì trang trải mấy việc lặt vặt trong nhà ạ."
Thấy dáng vẻ vội vàng giải thích của cô, Khiên Vũ tuy đang rất bực bội nhưng thấy cũng còn may vì mình đã hỏi, nếu không chắc cô cũng chẳng chủ động nói cho anh biết. Anh không muốn cô thấy khó xử nên không nói nữa, hậm hực vươn tay ra kéo thùng hoa tươi và kéo tỉa gai về phía mình.
"Không trừ lương nữa."
"Dạ?" Thanh Âm nghe không rõ.
"Đi trễ thì hôm sau đi sớm hơn bù lại. Anh không trừ lương em nữa. Nếu mẹ em đã không khỏe, vậy sắp tới anh sẽ phụ cấp thêm thu nhập cho em, em không cần làm thêm công việc khác, để thời gian đó tập trung cho việc học và ở bên chăm sóc mẹ đi."
"Như vậy không được đâu! Còn lợi nhuận tiệm hoa của anh thì sao?"
"Anh mở tiệm hoa chủ yếu là để giết thời gian. Lương nghề giáo của anh đủ sống rồi."
"Nhưng như vậy cũng không được. Anh đã giúp đỡ và ưu ái em rất nhiều rồi, em không thể nhận thêm đâu ạ."
"Trần Thanh Âm!"
"Em không thể nhận!"
"... Em kiên quyết thật nhỉ!" Khiên Vũ buộc phải chịu thua trước thái độ "không nhân nhượng" của cô, biết làm sao được, bất lực quá thở hắt ra, "Anh biết rồi. Hoa này để anh tỉa cho. Cẩn thận gai hoa đâm trúng tay, chảy máu thì không xách nước đá được đâu."
"A... Cảm ơn anh."
Còn tiếp...
0 Bình luận