Ánh nắng nhạt của buổi chiều hắt qua khung cửa sổ lớp học, phủ lên mọi thứ một sắc vàng dịu nhẹ. Tôi ngồi lặng lẽ, mắt dõi theo những đường nét mờ nhạt của ánh sáng qua tấm rèm mỏng. Tiết học cuối cùng trong ngày vừa kết thúc, nhưng cảm giác bồn chồn vẫn đeo bám tôi.
Hôm nay, Miyuki đã không đến lớp. Đây không phải lần đầu tiên cô vắng mặt, nhưng lần này… có điều gì đó khiến lòng tôi nặng trĩu hơn mọi khi. Cứ mỗi lần nhìn về phía chiếc ghế trống của cô, một ý nghĩ đáng sợ lại len lỏi vào tâm trí tôi.
“Có lẽ mình nên đến nhà cô ấy.”
Con đường dẫn đến nhà Miyuki hôm nay mang một sắc thái khác. Gió thổi nhẹ nhưng lạnh, bầu trời xám xịt như đang chực chờ một cơn mưa. Tiếng bước chân tôi vang lên đều đều, hòa lẫn trong không gian tĩnh lặng.
Khi đến nơi, tôi đứng trước cánh cổng sắt nhỏ màu trắng, do dự một chút rồi nhấn chuông. Một lúc sau, cánh cửa gỗ mở ra, và mẹ của Miyuki xuất hiện.
“Kiyoshi? Cháu đến tìm Miyuki à?”
“Vâng, hôm nay cô ấy không đi học, nên cháu hơi lo lắng…”
Mẹ của Miyuki mỉm cười nhẹ, nhưng trên gương mặt bà lại có vẻ mệt mỏi.
“Miyuki đang ở trên phòng. Nhưng… có lẽ cháu nên chuẩn bị tâm lý một chút.”
Câu nói ấy khiến tim tôi hẫng đi một nhịp. “Chuẩn bị tâm lý?” Điều đó có nghĩa là gì? Nhưng bà không nói thêm, chỉ gật đầu như một lời nhắn nhủ thầm lặng.
Phòng của Miyuki nằm ở tầng hai. Tôi bước từng bước chậm rãi trên hành lang yên tĩnh. Mỗi tiếng bước chân như vang vọng mãi trong không gian. Khi đứng trước cánh cửa phòng, tôi hít một hơi thật sâu, rồi khẽ gõ.
“Miyuki. Tớ vào được không?”
Không có tiếng trả lời.
Tôi chần chừ một lúc, rồi xoay nắm cửa. Cánh cửa mở ra, và căn phòng hiện ra trước mắt tôi: một không gian với sắc hồng nhạt, mùi hương nhẹ nhàng của hoa nhài thoảng trong không khí. Miyuki đang nằm trên giường, đôi mắt khép hờ. Gương mặt cô nhợt nhạt, như thể cả sắc hồng của má cũng đã bị cơn mệt mỏi cuốn đi.
“Kiyoshi?”
“Tớ đến thăm cậu. Cậu ổn chứ?” Tôi tiến lại gần, ngồi xuống cạnh giường.
Miyuki nở một nụ cười nhẹ, nhưng nó chẳng còn sức sống như thường ngày. “Ừm, chỉ hơi mệt thôi. Không có gì đâu mà.”
Tôi nhìn vào mắt cô, lòng không khỏi quặn thắt. Trong ánh mắt ấy, tôi thấy rõ một điều gì đó, sâu thẳm, mà cô đang cố gắng giấu đi.
“Miyuki, có phải… cậu đang giấu tớ điều gì không?”
Giọng tôi khẽ run, như thể mỗi từ được thốt ra đều mang theo sự sợ hãi. Tôi biết, hoặc ít nhất, tôi cảm nhận được rằng cô đang mang một nỗi đau lớn hơn bất kỳ điều gì cô từng chia sẻ với tôi. Nhưng dù vậy, tôi vẫn mong, vẫn hy vọng cô sẽ nói ra điều gì đó tích cực, dù chỉ là một lời nói dối.
Miyuki im lặng, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Một hồi lâu sau, cô thở dài, rồi cất lời, giọng nói nhỏ đến mức tôi phải tập trung lắm mới nghe rõ.
“Tớ không muốn cậu lo lắng, nhưng có lẽ đã đến lúc cậu nên biết.”
Cô ngồi dậy, ánh mắt chạm vào tôi, không còn chút nghịch ngợm thường ngày nào nữa. Thay vào đó là sự nghiêm túc đến mức khiến tôi cảm thấy xa lạ.
“Tớ mắc bệnh bạch cầu cấp tính.” Giọng cô nhẹ bẫng, như thể đang kể về một chuyện gì đó không liên quan đến mình. “Căn bệnh này đã theo tớ từ những năm sơ trung. Ban đầu, tớ cũng nghĩ rằng mình sẽ không qua khỏi, nhưng rồi… thời gian cứ thế trôi, và tớ lại có thêm một chút cơ hội.”
Tôi biết… hoặc ít nhất, tôi cảm nhận được rằng cô đang chiến đấu với điều gì đó lớn lao hơn những gì cô cho tôi thấy. Nhưng dù vậy, tôi vẫn mong, hy vọng một cách vô vọng, rằng cô sẽ nói ra điều gì đó tích cực, như thể mọi chuyện vẫn ổn, rằng tôi chỉ đang lo lắng quá mức.
“Miyuki… tại sao cậu không nói sớm hơn?”
Cô mỉm cười, một nụ cười buồn nhưng dịu dàng. “Tớ không muốn cậu phải gánh thêm bất kỳ gánh nặng nào. Nhưng đồng thời, tớ cũng muốn cậu biết, vì… tớ không chắc mình còn bao nhiêu thời gian nữa.”
Lời nói ấy, từng chữ một, như đâm thẳng vào trái tim tôi. Tôi không biết mình đã làm gì, nói gì. Có lẽ tôi chỉ ngồi đó, nhìn cô, với một nỗi đau và sự bất lực khôn cùng.
“Miyuki, cậu không thể nói như thế được!” Tôi bật dậy, giọng nói bất giác cao hơn. “Cậu không thể nghĩ mình chỉ còn thời gian ngắn ngủi! Tớ sẽ làm gì đó… Chúng ta sẽ tìm cách!”
Cô lắc đầu. “Kiyoshi, tớ không cần một phép màu nào cả. Tớ chỉ cần cậu ở bên tớ, như những ngày qua thôi. Được không?”
Những lời nói ấy, nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, khiến tôi không thể phản bác. Tôi gật đầu, cảm nhận một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má. Trong khoảnh khắc ấy, tôi biết, dù ngắn ngủi, tôi sẽ làm tất cả để những ngày còn lại của cô tràn đầy ý nghĩa.
Tối hôm đó, tôi ngồi bên cạnh Miyuki trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có ánh sáng dịu dàng của chiếc đèn bàn và mùi hoa nhài thoang thoảng trong không khí. Miyuki kể về những ngày tháng đã qua, giọng cô nhẹ nhàng, như một bản nhạc buồn hòa quyện với ký ức.
Cô cười khi nhắc đến những kỷ niệm vui vẻ: những lần cả hai lén ăn trưa trong thư viện, những ngày rong ruổi qua các cửa tiệm sách cũ, hay chỉ đơn giản là những câu chuyện vu vơ dưới ánh hoàng hôn. Giọng nói của cô tràn đầy sức sống, như thể quên đi mọi đau đớn và lo âu, như thể chúng tôi đang sống trong khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời.
Nhưng trong lòng tôi, nỗi đau vẫn còn đó. Nỗi đau âm thầm, đè nặng, và len lỏi trong từng hơi thở. Tôi nhìn Miyuki, đôi mắt cô sáng lên dưới ánh đèn, chứa đựng cả bầu trời kỷ niệm và một chút gì đó mong manh.
Tôi thầm thề với chính mình, rằng dù có chuyện gì xảy ra, dù tương lai có ra sao, tôi cũng sẽ không để cô một mình đối mặt với điều này. Tôi sẽ ở bên cô, cùng cô bước qua những ngày còn lại, và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc.
Căn phòng dần chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng mưa lất phất ngoài ô cửa sổ. Tôi khẽ nắm lấy tay cô, cảm nhận sự ấm áp dù rất mong manh. Miyuki nhìn tôi, nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi. Trong giây phút ấy, tôi biết, tình bạn – hay có lẽ là tình yêu – mà tôi dành cho cô sẽ mãi không đổi thay, đến tận những khoảnh khắc cuối cùng. Với tư cách là 'bạn cùng lớp nhã nhặn' hay 'bạn cùng lớp có vẻ ủ rủ'.
0 Bình luận