Phần thịt trên vỉ nhanh chóng biến mất, dù đáng ra dạ dày của chúng tôi không còn nhiều chỗ trống đến mức ấy. Miyuki, với vẻ mặt đầy thỏa mãn, cầm lấy thực đơn ở mép bàn, ánh mắt sáng lên khi cô bắt đầu cẩn thận xem xét từng món ăn để gọi thêm. Còn tôi, chỉ biết tự hỏi, liệu buổi chiều này sẽ kéo dài đến đâu trong khi cô vẫn chưa có ý định dừng lại.
“Món nào thì được nhỉ?”
“Tùy cậu.”
Tùy cậu – một câu trả lời ngắn gọn nhưng có lẽ rất hợp với tôi.
Cô lướt mắt qua thực đơn một lúc lâu, rồi bất ngờ ngẩng đầu lên với ánh mắt sáng bừng.
“Cậu có muốn thử món tráng miệng không?” Cô hỏi, vẻ mặt như thể vừa khám phá ra điều gì đó vĩ đại.
“Tùy cậu.” Tôi đáp, vẫn câu trả lời quen thuộc.
“Tớ bắt đầu nghi ngờ khả năng tự quyết của cậu rồi đấy.”
Không chần chừ, cô giơ tay gọi phục vụ. Anh nhân viên nhanh chóng tiến tới, lịch sự cúi chào. Miyuki ném cho tôi một ánh nhìn không mấy hài lòng, như trách móc sự chần chừ của tôi trước sự tận tâm của anh ta.
Rồi, không chút ngập ngừng, cô chỉ vào một món trên thực đơn và bắt đầu thao thao bất tuyệt.
“Tớ muốn món này, nhưng đừng cho nhiều đường quá. À, thêm chút đá bào cũng được. Và nếu có thể, hãy trang trí bằng vài lát chanh, như thế này này…” Cô vừa nói vừa diễn tả bằng tay, trông cực kỳ nhiệt tình.
Anh phục vụ thoáng có chút bối rối nhưng vẫn mỉm cười gật đầu. Còn tôi, ngồi đối diện mà không kìm được tiếng thở dài.
Không lâu sau, món tráng miệng được mang ra. Đó là một ly kem đầy màu sắc, được trang trí cầu kỳ đến mức… khó tin. Còn Miyuki, đôi mắt cô lấp lánh như một đứa trẻ vậy.
“Tuyệt vời! Cậu nhìn xem, không phải nó rất đẹp sao?” Cô hào hứng chỉ vào ly kem, giọng đầy tự hào như thể cô chính là người làm ra nó.
“Tớ thì chỉ thấy giống một tác phẩm nghệ thuật hơn là món ăn đấy.”
“Thế càng tốt. Nghệ thuật là để thưởng thức mà!”
Cô nhanh chóng cầm thìa lên, cẩn thận múc một miếng nhỏ đưa vào miệng. Ánh mắt cô sáng lên, như thể mọi nỗ lực của mình vừa được đền đáp.
“Tuyệt vời! Cậu cũng thử đi.” Miyuki đẩy ly kem về phía tôi.
“Tớ nghĩ để cậu tận hưởng một mình thì hợp lý hơn.”
“Không thử thì cậu sẽ hối tiếc đấy!”
Tôi lặng lẽ ngồi đó, im lìm quan sát cô. Nhìn cách cô tận hưởng từng miếng ăn với niềm hạnh phúc đơn giản mà trọn vẹn, tôi bỗng cảm thấy chẳng muốn làm phiền cô chút nào. Có lẽ, chỉ cần ngồi yên và ngắm nhìn như thế này cũng đủ khiến tôi nhẹ nhõm hơn đôi chút.
“Cậu biết không, tớ không muốn bị hỏa táng.”
Giữa lúc đang thưởng thức món kem đầy màu sắc, cô bỗng nhiên lôi ra chủ đề chẳng hề phù hợp với không khí hiện tại.
“Sao cơ?”
Vì có khả năng là tôi nghe nhầm, tôi cố gắng để có một lời xác nhận, và cô đáp lại với gương mặt nghiêm túc.
“Như đã nói, tớ không muốn bị hỏa táng. Chỉ nghĩ đến việc mình bị nướng chín như mấy miếng thịt này thôi cũng đã thấy sợ rồi.”
“Cậu nghiêm túc nói điều này khi chúng ta đang ăn thịt nướng sao?”
“Mọi chuyện sẽ như thể tớ thật sự biến mất khỏi thế gian này. Chẳng lẽ để người khác… ăn tớ hay gì đó lại không được à?”
“Hãy ngừng nói về cách xử lý xác chết khi đang ăn đi.”
“Vậy sao? Nhưng tớ vẫn sẽ để lại một phần thịt của tớ cho cậu, thế nào?”
“Cậu vẫn nghe đấy chứ?”
“Hình như có vài quốc gia tin rằng, nếu ăn thịt người khác, linh hồn của họ sẽ tiếp tục sống bên trong cơ thể người ăn.”
Tôi khẽ thở dài. Ý tôi là, như mọi khi, trông cô ấy chẳng nghe thấy lời nào tôi nói cả. Hoặc cũng có thể là cô ấy nghe, nhưng cô tình phớt lờ. Tôi cảm giác nghiêng về vế sau hơn.
“Thật sự là không thể sao?”
“Có thể… nếu bỏ qua vấn đề đạo đức. Nhưng về mặt pháp luật thì… tớ chưa tìm hiểu nên không rõ lắm.”
“Tớ hiểu rồi, thật đáng tiếc. Vậy là tớ không thể cho cậu ăn thịt của mình được nhỉ.”
“Tớ không cần.” Tôi bất lực nói.
“Cậu không muốn ăn thật sao?”
“Rõ ràng là không. Nhất là khi cậu đang bệnh, mà tớ chẳng rõ cụ thể ở đâu. Vậy nên, có lẽ toàn bộ cơ thể cậu đều chứa đầy linh hồn. Và linh hồn của cậu thì trông có vẻ ồn ào lắm.”
“Đúng thế thật.”
Cô phá lên cười đầy phấn khích. Lúc còn sống, cô đã ồn ào như thế rồi, nên chắc chắn sau này cũng chẳng thể nào im lặng được. Một người như cô, người đã đạt tới đỉnh cao trong việc lan tỏa sức sống, làm sao có thể không ồn ào được. Nhưng mà, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ ăn thứ như vậy đâu.
So với tôi, cô ấy ăn nhiều hơn rất nhiều. Từ thịt nướng, cơm, đến kem, cô cứ nhồi nhét cho đến khi than thở rằng “Ugh, no quá rồi.”
Còn tôi, biết điểm dừng khi bụng mình đã căng đến mức vừa đủ, và cảm thấy hoàn toàn ổn. Ngay từ đầu, tôi không gọi quá nhiều, chỉ chọn lượng thức ăn phù hợp với sức ăn của mình. Trái lại, cô ấy gần như biến cái bàn thành bãi chiến trường, chất đầy các món trong thực đơn mà chẳng hề do dự.
Sau bữa ăn, người phục vụ mang đi hàng loạt đĩa đã sạch trơn cùng bếp than đã nguội lịm, rồi cuối cùng mang đến nước giải khát cho chúng tôi.
Cô nàng vừa than thở “Tớ không khỏe chút nào.” Rồi lại rên rỉ “Đau quá đi mất!” Nhưng chỉ trong tích tắc, khi đồ uống lạnh đặt trước mắt, cô lập tức hồi sinh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hít một hơi thật sâu, tận hưởng không khí mát mẻ, cô lại bắt đầu nói không ngừng, khiến tôi tự hỏi liệu những lời than vãn ban nãy chỉ là trò đùa hay thật sự có ý nghĩa gì.
“Cậu không có chế độ ăn kiêng nào sao?”
“Chỉ có một chút thôi. Nhưng mà, ngay cả nó cũng là thành quả từ mười năm phát triển y học đấy. Thật đáng ngạc nhiên, phải không? Loài người có thể chịu đau đớn vì bệnh tật, nhưng chúng ta vẫn tìm ra cách để tiếp tục hoạt động thường ngày. Có lẽ, mục tiêu cuối cùng của những nổ lực này là tìm ra phương pháp chữa trị hoàn toàn, nhỉ?”
“Đúng thế.”
Tôi thật sự không biết nhiều về y học, nhưng lần này, tôi phải thừa nhận rằng cô ấy nói có lý. Đâu đó trên thế giới, tôi từng nghe rằng thay vì tìm cách chữa trị những căn bệnh hiểm nghèo, y học hiện đại đang tập trung vào việc giúp con người sống chung với chúng.
Dẫu vậy, dù tôi có nghĩ thế nào đi nữa, mục tiêu cuối cùng của công nghệ y học vẫn là tìm ra phương pháp chữa trị, chứ không chỉ đơn thuần là thích nghi.
Tuy nhiên, khi nói về điều ấy, chúng tôi đều hiểu rõ rằng sự phát triển y học không thể chỉ xảy ra trong một sớm một chiều. Nó cần đến sự nỗ lực không ngừng của các nhà khoa học và bác sĩ, những người đang ngày đêm nghiên cứu để mang lại hi vọng cho nhân loại. Nhưng mà, Miyuki không có thời gian để chờ đợi phép màu ấy xảy ra. Và với tôi, việc đặt kỳ vọng vào một điều không chắc chắn như thể cũng chẳng mang lại ý nghĩa gì.
“Tiếp theo thì sao?”
“Ý cậu là tương lai à? Thật lòng mà nói, tớ vẫn chưa có kế hoạch gì rõ ràng.” Miyuki nhún vai, vẻ mặt thản nhiên như đang nói về một ngày bình thường khác.
“Ý tớ không phải thế.” Tôi thở dài. “Mà này, cậu có nghĩ rằng những câu đùa của cậu đôi khi đặt tớ vào thế khó không? Tớ đã suy nghĩ về việc đó từ trước rồi.”
Cô ngây ra nhìn tôi một lúc, rồi bật cười khúc khích. Tiếng cười ấy vừa vui tươi, vừa có chút gì đó nghịch ngợm.
“Cậu thật ngây thơ. Nhưng... tớ không định làm cậu khó xử đâu. Nếu có, thì chắc là vô ý thôi.”
Miyuki là một con người có những thay đổi mãnh liệt trên nét mặt, từ trầm lặng đến rạng rỡ chỉ trong nháy mắt. Quan sát cô, tôi nhận ra cô khác biệt hoàn toàn với tôi. Trên phương diện một sinh vật sống, chúng tôi dường như đứng ở hai thái cực. Nhưng có lẽ, chính vì sự khác biệt ấy mà số phận của chúng tôi cũng được định đoạt theo những cách hoàn toàn khác nhau.
“Không, tớ không nói những lời đùa cợt ấy trước mặt ai khác ngoài cậu đâu. Chẳng phải hầu hết những điều đó đều đều khó mà rút lại được sao? Nhưng cậu thật tuyệt vời. Cậu có thể trò chuyện một cách tự nhiên với một người bạn cùng lớp, dù biết rõ người ấy không còn ở đây lâu nữa. Nếu là tớ có lẽ điều đó không thể. Chính vì cậu tuyệt vời như vậy, nên tớ mới có thể thoải mái nói ra những điều mình muốn.”
Cô tuôn ra một tràn dài khiến tôi như muốn chết lặng tại chỗ.
“Cậu đang đánh giá tớ quá cao rồi.”
Hoàn toàn là như vậy.
“Tớ lại không nghĩ thế, bởi cậu không hề trưng ra vẻ mặt buồn bã trước mặt tớ. Hay là... có khi nào cậu khóc cho tớ ở nhà không?”
“Tớ không.”
“Vậy thì cậu nên thử đi!”
Tôi im lặng, lòng tự nhủ rằng mình sẽ không khóc. Không đời nào. Tôi sẽ không làm một điều vô nghĩa như thế. Tôi không cảm thấy buồn, và hơn hết, tôi không muốn để cô ấy thấy cảm xúc yếu đuối ấy trong tôi. Cô chưa từng để lộ vẻ xúc động nào, thì tại sao tôi lại phải thay cô gánh lấy điều đó.
“Quay lại chủ đề chính, giờ chúng ta làm gì tiếp theo đây?”
“Ồ, chủ đề hay đổi nhanh thật đấy! Cậu vừa định khóc à?”
“Tiếp theo à? Tớ định đi mua dây thừng.” Cô nói tiếp.
“Không đời nào tớ sẽ khóc. Dây thừng?”
“Ồ ồ, nhìn cậu tỏ ra cứng rắn thật thú vị đấy. Cậu có thể làm tim tớ đập nhanh hơn không? Phải rồi, dây thừng. Để đùa thôi mà.”
“Để đùa? Đùa kiểu gì đấy?”
“Tớ từng nghĩ… tự mình kết thúc mọi chuyện trước khi căn bệnh làm điều đó cũng là một cách. Nhưng giờ thì không. Tớ không nghĩ mình đủ can đảm để làm điều đó đâu. Dây thừng chỉ là ý tưởng cho một trò đùa thôi. Nói về nó thật nực cười, đúng không?”
“Một trò đùa? Hình như cuộc nói chuyện về việc cậu có tự tử hay không đã đi lạc hướng nghiêm trọng rồi. Thôi, hãy chốt lại chủ đề này đi.”
“Đồng ý. Thế cậu đã có cô bạn gái nào chưa?”
Tôi khựng lại trước câu hỏi đột ngột ấy, cảm giác như vừa bị tạt một gáo nước lạnh.
“Không, nhưng tớ cũng không định nghe cậu ‘chốt’ câu chuyện này kiểu đó đâu. Thế nên, dừng lại được rồi.”
Khi thấy cô ấy có vẻ định nói điều gì đó, tôi quyết định giành lấy quyền chủ động và đứng dậy trước. Không tìm thấy phiếu gọi món ở trên bàn, tôi phải gọi người phục vụ để hỏi, đồng thời báo hiệu rằng chúng tôi đã sẵn sàng rời đi.
Cô bật cười khúc khích, nhẹ nhàng nói “đi thôi” rồi cũng đứng dậy đi theo.
Rõ ràng, cô ấy là kiểu người chẳng bao giờ kết thúc cuộc trò chuyện với sự hối tiếc. Đó là một trong những nét tính cách mà cô từng tự hào tiết lộ. Có lẽ, từ giờ tôi nên tập quen với việc nắm quyền chủ động trước cô ấy.
Rời khỏi quán nướng với chiếc bụng căng tròn, chúng tôi bước ra ngoài và lập lức bị ánh nắng chói chang của mùa xuân hạ gục. Tôi theo phản xạ nheo mắt lại, trong khi Miyuki giơ tay lên chắn nắng, miệng thốt ra một câu khiến tôi khó mà đỡ được.
“Thời tiết đẹp quá! Có lẽ tớ sẽ chết vào một ngày như thế này.”
Tôi thật sự không biết phản ứng như thế nào trước lời nói của cô ấy, nên cuối cùng quyết định chọn cách lờ đi. Làm ngơ cô ấy lúc này có vẻ như là cách hiệu quả nhất để không rơi vào một cuộc đối thoại kỳ quặc khác. Cảm giác cứ như phải tránh ánh mắt của một con thú hoang – nhìn trực diện không phải là ý hay.
Sau một cuộc thảo luận nho nhỏ - nếu bạn có thể gọi việc cô ấy nói liên tục và tôi gật gù đồng ý là “thảo luận”.
Chúng tôi bắt đầu di chuyển về phía trung tâm thương mại lớn nối liền với nhà ga. Khu vực này nổi tiếng với vô số cửa hàng bán mọi loại vật dụng, bao gồm cả dây thừng – thứ mà cô ấy đã nhắc đến đầy ám chỉ trước đó.
Trung tâm mua sắm đông nghịt người, không gian chật kín bởi dòng người qua lại. Tuy nhiên, chúng tôi tiến tới khu vực bán dây thừng nằm ở một góc vắng vẻ, nơi đây gần như chẳng có ai ngoài nhân viên bán hàng. Tôi không khỏi thầm nghĩ những người mua dây thừng trong một ngày đẹp trời thế này chắc chỉ có thể là các lái buôn, cao bồi, hoặc… một cô gái với ý định khó đoán như Miyuki.
Tiếng trẻ con nô đùa vọng lại từ xa, trong khi tôi lặng lẽ đứng cách cô ấy một khoảng, bận rộn so sánh kích cỡ những chiếc đinh trong tay. Miyuki, như thường lệ, lại đang làm rộn ràng cả góc cửa hàng bằng cách hỏi người bán hàng trẻ tuổi với vẻ mặt rất nghiêm túc.
“Xin lỗi, em đang tìm một sợi dây thừng phù hợp để… tự tử. Nhưng em thật sự không muốn bất kỳ vết thương ngoài da nào. Vậy loại nào sẽ an toàn nhất ạ?”
Tôi nghe rõ mồn một câu hỏi khó tin ấy và lập tức quay lại, chỉ để thấy vẻ mặt bối rối đến tội nghiệp của người bán hàng. Một chút buồn cười thoáng qua trong tôi, nhưng ngay sau đó là sự khó chịu khi nhận ra đây là một trong những trò đùa quá trớn của cô ấy. ‘Một vật an toàn để tự tử’ – đúng là kiểu đùa không giống ai.
Trong khi người bán hàng đứng như hóa đá, đôi mắt đầy kinh ngạc. Miyuki thì lại trông như đang vô cùng hào hứng. Tôi có thể cảm nhận nụ cười ranh mãnh của cô ấy ngay cả khi chỉ nhìn thấy tấm lưng. Tôi thở dài, đặt những chiếc đinh về lại hộp của chúng, rồi bước tới gần cả hai.
“Thôi nào, Miyuki. Lần sau ít nhất cũng nên đùa một cách đỡ làm người khác hoảng hồn hơn được không?” Tôi nói, kìm lại nụ cười bất đắc dĩ.
Người bán hàng trẻ tuổi nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu, còn Miyuki lại cười khúc khích như thể vừa tạo nên một kiệt tác.
“Xin lỗi. Cô ấy không còn sống được bao lâu nữa, nên đầu óc có hơi… lung tung một chút.”
Tôi không biết liệu người bán hàng có tin lời giải thích vụng về này hay không, nhưng anh ta nhanh chóng quay lưng bỏ đi, trở lại công việc của mình, có lẽ vì không muốn dính líu thêm.
“Argh, lúc nãy tớ sắp được nghe anh bán hàng giới thiệu sản phẩm rồi. Cậu đúng là kỳ đà cản mũi! Có phải cậu ghen tị với mối quan hệ thân thiết giữa tớ và anh ta không?”
“Nếu đó mà gọi là một mối quan hệ thân thiết, thì chắc ai cũng nghĩ rằng món bánh bao nhân đá lạnh là ý hay đấy.”
“Ý cậu là gì?”
“Tớ vừa nói điều vô nghĩa thôi, thế nên đừng cố gắng tìm ý nghĩa trong đó.”
Tôi nói như vậy, nghĩ rằng sẽ khiến cô cảm thấy khó chịu. Nhưng trái lại, cô nàng lại phá lên cười một cách không cần thiết như mọi khi. Không hiểu sao tâm trạng của cô ấy tốt đến mức bất thường.
Chẳng mấy chốc, cô nhanh tay chọn lấy một sợi dây thừng và còn mua thêm một chiếc túi tote có hình con mèo dễ thương in bên trên. Rồi chúng tôi rời khỏi khu nhà, nơi cô vừa ngân nga vừa xoay tròn chiếc túi trong tay, trông vui vẻ đến mức quá đỗi kỳ lạ.
Thành thật mà nói, tôi không chắc cô ấy đang cảm thấy hào hứng đến mức nào, nhưng rõ ràng cả hai đã thu hút không ít ánh mắt tò mò từ những người đi ngang. Có lẽ họ nghĩ rằng chúng tôi là một cặp đôi kỳ quặc vừa thực hiện một phi vụ bí ẩn nào đó, mà chắc chắn là tôi không muốn giải thích.
“Kiyoshi làm gì tiếp theo đây?”
“Tớ chỉ đang đi loanh quanh theo cậu thôi, nên thực sự chẳng nghĩ ra nơi nào cả.”
“Hửm, thế à? Vậy có nơi nào cậu muốn đi không?”
“Nếu phải chọn một nơi… tớ đoán là hiệu sách.”
“Cậu định mua sách à?”
“Không, tớ chỉ thích đến các tiệm sách thôi, ngay cả khi chẳng có mục đích gì.”
“Oh, nghe giống như một câu tục ngữ Tây Ban Nha ấy nhỉ.”
“Ý cậu là gì?”
“Tớ chỉ nói nhảm thôi, làm ơn đừng nghĩ ngợi nghiêm túc về nó, hahaha!”
Dường như cô ấy đang có tâm trạng rất tốt. Còn tôi, ngược lại, chỉ cảm thấy hơi khó chịu. Với những cảm xúc trái ngược như vậy, chúng tôi bước vào một tiệm sách lớn nằm trong trung tâm mua sắm. Khi tới nơi, tôi lập tức đi thẳng đến khu vực sách văn học hiện đại mà chẳng buồn để ý đến cô đi đâu. Và tất nhiên, cô cũng không đi theo tôi.
Lần đầu tiên, sau khoảng thời gian dài, tôi được tận hưởng chút không gian riêng tư. Không bỏ qua cơ hội, tôi thỏa sức lướt qua hàng loạt cuốn sách bìa mềm, ngắm nhìn những tấm bìa được thiết kế tỉ mỉ và đọc vài đoạn mở đầu.
Đắm mình trong thế giới sách, tôi mất khái niệm về thời gian. Đó là cảm giác quen thuộc với những người yêu sách – như một niềm vui yên tĩnh, không phải ai cũng thấu hiểu. Có lẽ chính vì như vậy mà tôi cảm thấy đôi chút áy náy khi kiểm tra đồng hồ và bắt đầu tìm kiếm cô ấy.
Cô đang đứng góc khác của tiệm, mỉm cười khi lướt qua một tờ tạp chí thời trang. Tôi nhìn cô, cảm thấy thật kỳ lạ. Làm thế nào mà cô ấy có thể tỏ ra vui vẻ ngay cả khi chỉ đơn giản là đọc lướt? Đó là điều mà tôi không bao giờ làm được.
Tôi tiến lại gần cô, nhưng trước khi kịp gọi tên cô, cô đã ngầng lên và nhìn về phía tôi với nụ cười thoáng qua. Tôi cảm thấy mình nên xin lỗi.
“Xin lỗi, tớ quên mất cậu.”
“Thật xấu tính! Nhưng thôi, không sao.” Cô lắc đầu, ánh mắt vẫn còn vương nét đùa cợt. “Bởi vì tớ đã dùng thời gian này để đọc một cuốn sách thú vị. Này, Kiyoshi, cậu có chút hứng thú nào với thời trang không?”
“Không hẳn, Tớ nghĩ mình không thật sự quan tâm lắm, miễn là nó kín đáo và đơn giản.”
“Tớ nghĩ cậu sẽ nói vậy mà. Dù sao thì, tớ lại rất hứng thú. Khi trở thành sinh viên đại học, tớ sẽ đắm chìm trong những bữa tiệc và rượu – à, đùa thôi, vì tớ sẽ chết sớm.”
Cô nhún vai, như thể vừa nói ra điều gì đó hoàn toàn bình thường. “Nhưng với mọi người, tốt gỗ quả thực hơn tốt sơn nhỉ?”
“Hình như cậu vừa dùng sai cụm từ hoàn toàn đấy.” Tôi cau mày.
Tôi liếc quanh, đôi mắt chỉ dừng hờ hững trên những kệ sách mà không thật sự để ý gì. Trong đầu tôi chợt thoáng qua ý nghĩ, liệu lời nói của cô có thể thu hút sự chú ý từ ai đó hay không. Nhưng hình như chẳng có ai xung quanh để tâm, thậm chí chẳng buồn nhìn về phía chúng tôi. Cứ như thể những lời của nữ sinh cao trung lạ lùng kia chỉ là tiếng gió thoảng qua.
Chúng tôi không mua bất cứ thứ gì từ hiệu sách, thực ra cũng chẳng mua thêm món nào ở những cửa hàng sau đó. Theo một ý thích bất chợt của cô, chúng tôi ghé vào một cửa hàng trang sức, rồi đến một cửa hàng kính mắt mà cô nói là “trông thú vị”.
Nhưng cuối cùng, cả hai rời đi tay trắng. Rốt cuộc, thứ duy nhất cô mua trong suốt buổi chiều nay là sợi dây thừng và chiếc túi tote có hình mèo dễ thương.
Thấm mệt vì cuốc bộ, theo lời đề nghị của cô, chúng tôi quyết định ghé vào một cửa hàng cà phê quen thuộc, một trong những chuỗi cửa hàng phổ biến có mặt khắp nơi. Dù khá đông đúc, nhưng may mắn chúng tôi vẫn tìm được một chỗ ngồi. Cô nhanh chóng ngồi xuống, còn tôi đảm nhận việc gọi đồ uống.
“Một cà phê au lait đá nhé.”
Tôi gật đầu, đi thẳng đến quầy gọi món. Sau khi đặt một cà phê au lait đá cho cô và một cà phê đen đá cho mình, tôi đặt cả hai lên khay và trở lại bàn.
Khi tôi đến, cô đang cúi đầu viết vội vào cuốn sổ ‘nhật ký sống chung với bệnh tật’ quen thuộc của mình. Cây bút trong tay cô lướt nhanh qua những dòng giấy, như thể từng giây phút đều phải được ghi lại.
“À, cảm ơn nhé.” Cô nói khi tôi đặt cốc cà phê xuống trước mặt cô. “Bao nhiêu tiền vậy?”
“Không cần đâu, cậu trả cho bữa thịt nướng rồi còn gì.” Tôi đáp, cố tỏ ra thoải mái.
Cô phấn chấn cắm ống hút vào ly cà phê au lait, rồi nhấp một ngụm. Sự hài lòng hiện rõ trên gương mặt cô, như thể mỗi ngụm cà phê đều là một niềm vui to lớn. Cách cô tìm thấy sự hứng thú từ những điều nhỏ nhặt nhất đôi khi thật đáng ngạc nhiên – và cũng hơi phiền phức. Nhưng tôi không thể phủ nhận rằng, tôi ngưỡng mộ cách cô luôn nhìn mọi thứ với lăng kính tích cực như thế.
“Hehe, cậu có nghĩ người khác nhìn vào sẽ tưởng chúng ta là một cặp không?”
“Dù họ có nghĩ vậy thì cũng đâu quan trọng. Chúng ta không phải mà,” tôi đáp, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
“Ôi trời, cậu khô khan quá thể đấy!” Cô than, phồng má tỏ vẻ không hài lòng.
“Nếu nghĩ kỹ, bất kỳ nhóm hai người khác giới nào cũng có thể bị hiểu lầm là một cặp. Nhưng thật ra, làm gì có ai từ vẻ bề ngoài có thể đoán được rằng cậu sẽ…” Tôi ngừng lại, không muốn nói hết câu. “Điều quan trọng không phải là quan điểm của người khác, mà là bản chất thật sự. Không phải chính cậu vừa nói vậy sao?”
Cô ngẩn ra một giây, rồi bật cười. “Đúng như mong đợi từ bạn cùng lớp của tớ, huh.”
Cô vừa cười vừa uống một ngụm cà phê au lait, khiến tiếng bọt khí nổi lên trong ly nghe rõ mồn một.
“Vậy, bạn cùng lớp cậu đã có bạn gái bao giờ chưa?”
“Thế là hết thời gian nghỉ ngơi,” tôi nói, định đứng dậy.
“Nhưng cậu thậm chí còn chưa uống chút cà phê đá nào mà!” Cô nhướng mày, ánh mắt trông đầy khiêu khích.
Rõ ràng, cô không để tôi dễ dàng thoát khỏi câu hỏi. Khi tôi toan đứng lên, cô chụp lấy tay tôi, nắm chặt đến mức tôi phải nhíu mày. “Này, cậu đừng ấn móng tay vào tay tớ nữa được không?”
Cô cười hì hì, không buông tay. Có lẽ đây là cách cô trả đũa việc tôi cắt ngang câu chuyện lúc ở quán thịt nướng. Cuối cùng, tôi đành miễn cưỡng ngồi xuống, không muốn khiến cô nổi giận.
“Sao đây? Cậu đã có chưa?”
“Ai mà biết được,” tôi trả lời lấp lửng, ánh mắt lảng tránh.
“Nói mới nhớ, tớ cảm giác mình chẳng biết gì về cậu cả.”
“Có lẽ thế.” Tôi nhún vai, cố tỏ ra không quan tâm. “Tớ cũng không thích nói về bản thân mình.”
“Tại sao?”
“Tớ thấy việc nói về bản thân mình chỉ khiến mọi thứ trở nên gượng gạo và… vô nghĩa. Ai mà hứng thú với những điều như thế chứ?”
Cô nghiêng đầu, ánh mắt nghiêm túc lạ thường. “Sao cậu lại nghĩ không ai có hứng thú?”
“Vì tớ không để tâm tới mọi người,” tôi nói, giọng bình thản như đang nhắc lại một chân lý hiển nhiên. “Tất cả mọi người đều giống nhau. Suy cho cùng, con người cơ bản chỉ quan tâm đến bản thân họ. Đương nhiên, cũng có vài ngoại lệ. Ngay cả tớ cũng để tâm phần nào đến những người như cậu – những người đang chịu đựng các căn bệnh đặc biệt. Nhưng chính vì thế, tớ không thấy cần thiết phải nói về những thứ chẳng mang lại lợi ích gì cho ai cả.”
Tôi phơi bày ý nghĩ của mình trước mặt cô, những suy tư thường ngày được đặt ngay ngắn như thể chúng là các đường vân trên chiếc bàn này. Đó là một thứ lý luận cũ kỹ, phủ đầy bụi trong góc tối của con tim tôi – nơi mà trước giờ tôi chưa từng hé lộ với ai, bởi tôi không có ai để chia sẻ.
“Tớ quan tâm, cậu biết mà.”
Câu trả lời của cô khiến tôi khựng lại. Lớp bụi mờ trong suy nghĩ của tôi bị thổi bay, để lộ những ký ức và cảm giác liên quan đến nó. Nhưng càng suy ngẫm, tôi càng không thể hiểu nổi lời cô nói.
Cuối cùng, tôi ngước lên nhìn cô một lần nữa – và cảnh tượng trước mắt khiến tôi bất ngờ. Dáng vẻ tràn đầy sức sống thường ngày của cô giờ đây gói gọn trong một cảm xúc duy nhất. Ngay cả tôi, người luôn vụng về trong việc thấu hiểu cảm xúc của người khác, cũng nhận ra cô đang nỗ lực hết sức để kìm nén điều gì đó.
“Cậu sao thế?” tôi hỏi, không giấu nổi vẻ bối rối.
“Tớ đang nói rằng tớ quan tâm tới cậu.” Cô nhìn tôi, ánh mắt bừng lên sự tức giận pha chút tổn thương. “Tớ sẽ không rủ ai đó ra ngoài đi chơi nếu tớ không quan tâm tới họ. Vậy nên, đừng khiến tớ trông như một đứa ngốc nữa.”
Thực lòng mà nói, tôi hoàn toàn không hiểu được cô ấy đang muốn nói gì. Lý do cô quan tâm tới tôi, lý do cô giận dữ – tất cả đều vượt ngoài khả năng lý giải của tôi. Và, hơn hết, tôi không nghĩ mình đã làm gì khiến cô ấy trông như một đứa ngốc.
“Đôi khi tớ tự hỏi liệu cậu có ngốc thật không, nhưng không, tớ không có làm cậu trông như một đứa ngốc, được chứ?”
“Có lẽ cậu nói đúng, nhưng dù sao tớ vẫn cảm thấy tổn thương đấy!” Cô nhíu mày, đôi má phồng lên, trông vừa giận dỗi vừa buồn cười.
“Ahh… Tớ hiểu rồi… Xin lỗi.”
Tôi xin lỗi, dù hoàn toàn không hiểu ý nghĩa thực sự ẩn sau lời nói của cô. Đây có lẽ là cách duy nhất – và hiệu quả nhất – để đối phó với người đang giận dữ. Dù tôi không muốn sử dụng chiêu thức này, nhưng tôi chẳng có lựa chọn nào khác. Giống như bất kỳ ai đang bực bội, cô cũng bắt đầu dịu lại, dù đôi má phồng vẫn còn nguyên.
“Nếu cậu trả lời đúng câu hỏi, tớ sẽ tha thứ cho cậu.”
“...Cậu sẽ chẳng vui đâu khi nghe câu trả lời đâu.”
“Cứ nói đi, vì tớ rất quan tâm mà.”
Khóe môi cô cong lên một cách tinh nghịch. Cô rõ ràng đang chờ đợi, và tôi, chẳng có cách nào khác ngoài việc chấp nhận đối diện. Tôi không muốn chống lại cô ấy. Tôi là một kẻ tuân thủ, nhưng không nghĩ mình đáng thương vì điều đó.
“Dù tớ không nghĩ câu trả lời sẽ như mong đợi của cậu.”
“Không sao, tớ chấp nhận mọi thứ. Vậy, câu trả lời là gì?”
“Từ khoảng… hồi tiểu học trở đi, tớ không có bất kỳ ký ức nào về việc có bạn cả.”
“...” Cô nhìn tôi chằm chằm, sự im lặng kéo dài đáng ngại.
“Mất trí nhớ à?”
“...Có lẽ cậu đúng là đồ ngốc thật.”
Trong khi nghiêm túc cân nhắc, tôi tự hỏi liệu có khả năng nào nỗi đau từ căn bệnh nan y của cô lại nhẹ hơn so với "chứng mất trí nhớ" mà cô vừa nhận xét không. Câu nói của cô ấy, nghĩ lại, dường như không hẳn là vô nghĩa.
Nhưng vì không muốn để lại bất kỳ hiểu lầm nào, tôi quyết định tự mình giải thích. Đôi mắt cô, vốn luôn dễ dàng đoán được cảm xúc, giờ đây ánh lên vẻ tò mò hiếm thấy.
“Tức là... tớ chưa từng có bất kỳ người bạn nào cả,” tôi thú nhận. “Đó là lý do, nếu nói về thứ gì đó kiểu như bạn gái mà cậu đang hỏi – dĩ nhiên là tớ chưa bao giờ có.”
“Chưa bao giờ có bạn à? Không chỉ bây giờ, mà từ trước tới nay luôn sao?”
“Đúng vậy. Tớ không quan tâm tới con người, nên họ cũng không quan tâm tới tớ. Và, nếu cậu hỏi, thì mất đi ai đó thật sự nhẹ nhõm đấy.”
Cô nhướn mày, đôi mắt mở to hơn. “Cơ mà… cậu có bao giờ muốn có bạn không?”
“Chẳng biết nữa. Có lẽ là có thì cũng vui đấy. Nhưng tớ luôn nghĩ, giới hạn của một cuốn tiểu thuyết thú vị hơn nhiều so với đời thực.”
“Ồ, hóa ra đó là lý do cậu luôn đọc sách.”
“Chắc thế,” tôi thở ra một tiếng ngắn, cố gắng kết thúc chủ đề. “Vậy nhé, giờ thì chấm dứt cuộc trò chuyện nhàm chán về tớ đi. Tớ chỉ hỏi vì phép lịch sự thôi, nhưng còn cậu thì sao? Nếu cậu có bạn trai, thì chắc thay vì dành thời gian với tớ, cậu nên đi cùng anh ta thì hơn chứ?”
“Tớ đã từng có bạn trai, nhưng gần đây bọn tớ chia tay rồi.”
Giọng cô bình thản, không hề mang chút thất vọng nào.
“Vì cậu sẽ chết sớm?”
“Không. Tớ không thể nói với cậu ấy điều đó. Tớ thậm chí còn không kể cho bạn bè của mình.”
Tôi dừng lại, cố gắng không để lộ vẻ tò mò. Nhưng rồi một câu hỏi vụt qua đầu, khiến tôi không thể không thắc mắc.
“Vậy sao cậu lại kể với tớ?”
Cô mỉm cười, nhưng không đáp. Và như mọi khi, tôi cũng không hỏi thêm.
“Cậu ấy, thì… à, cậu cũng biết cậu ấy mà. Vì cậu ấy cùng lớp với chúng ta. Mặc dù, tớ đoán ngay cả khi tớ nhắc tên, cậu cũng chẳng nhớ ra đâu, haha.” Cô cười khúc khích. “Cậu ấy là một người tuyệt vời để làm bạn, nhưng làm người yêu thì không.”
“Hóa ra có cả những người như thế.”
Không có lấy một người bạn ngay từ đầu, tôi thật sự không hiểu điều đó.
“Phải, đúng là có. Đó là lý do tớ chia tay với cậu ấy. Sẽ tuyệt biết mấy nếu Chúa có thể gắn nhãn cho mọi người ngay từ đầu. Như kiểu: người này thì chỉ để làm bạn, còn người kia thì hợp làm người yêu.”
“Tớ đoán điều đó sẽ làm mọi chuyện dễ dàng hơn cho mọi người.” Tôi dừng lại một chút rồi tiếp tục. “Nhưng có vẻ như đối với những người như cậu, chính sự phức tạp trong các mối quan hệ mới làm cho chúng thú vị.”
Cô phá lên cười, tiếng cười thật nhiệt tình, như thể vừa nghe một điều gì đó đáng giá.
“Đúng thế, cậu nói không sai chút nào! Có lẽ tớ đồng tình với cậu. Vậy thì, tớ sẽ rút lại ý kiến về ‘gắn thẻ’ ban nãy. Dường như cậu hiểu tớ khá rõ đấy.”
“............”
Tôi định phủ nhận, nhưng lại ngừng lại giữa chừng. Một ý nghĩ thoáng qua, và tôi không thể phủ nhận nó hoàn toàn. Có lẽ cô ấy nói đúng – tôi hiểu cô.
“............Hẳn là vì chúng ta đối lập.”
“Đối lập?”
“Cậu trái ngược với tớ. Vì thế, cậu thường nghĩ tới những điều mà tớ không bao giờ nghĩ tới.”
“Cậu vừa nói một điều hơi sâu sắc đấy nhỉ. Có phải đó là ảnh hưởng của tiểu thuyết không?” Cô cười, ánh mắt lấp lánh vẻ tò mò.
“Chắc vậy.”
Thực lòng mà nói, tôi chưa từng nghĩ có bất kỳ lý do hay kế hoạch nào khiến hai chúng tôi gặp gỡ và trò chuyện. Chúng tôi như hai cực đối lập, chẳng có điểm chung nào đáng kể.
Cho tới vài tháng trước, điều duy nhất kết nối chúng tôi là việc học chung lớp. Và, tiếng cười của cô – ồn ào đến mức dù tôi không quan tâm đến ai, tên của cô vẫn xuất hiện ngay lập tức trong đầu khi tôi thấy cô trong thư viện. Tiếng cười ấy như mắc kẹt đâu đó trong tâm trí tôi, chắc cũng chỉ vì chúng tôi trái ngược nhau đến thế.
Cô nhấp một ngụm cà phê au lait, mắt sáng lên khi cô khen: “Ngon quá!” rồi bắt đầu đưa ra đủ loại nhận xét đầy hứng thú về ly cà phê. Trong khi đó, tôi yên lặng uống cốc cà phê đen của mình, không thêm đường hay sữa.
“À, có lẽ chúng ta đúng là đối lập thật.” Cô đột nhiên lên tiếng, một nụ cười tinh nghịch nở trên môi. “Hồi ăn thịt nướng, cậu cứ tiếp tục ăn lườn bò và các loại thịt khác. Cậu thậm chí không muốn thử mấy món khác nữa.”
“Tớ đã thử đấy chứ.” Tôi đáp, nhún vai. “Chúng ngon hơn tớ nghĩ, nhưng cuối cùng thì, thịt bình thường vẫn ngon nhất. Tự nguyện ăn bộ lòng của động vật – chẳng phải đó là việc ác quỷ sẽ làm sao? Hòa cả tấn đường và sữa vào cà phê cũng vậy. Chỉ cà phê thôi đã hoàn hảo rồi.”
“Có vẻ sở thích ăn uống của cậu chẳng hợp với tớ tí nào nhỉ.” Cô cười lớn.
“Không chỉ có thức ăn đâu.” Tôi nói, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc, nhưng lại thấy khó mà không mỉm cười khi thấy cô phá lên cười một cách vui vẻ.
Chúng tôi tiếp tục ngồi lại quán cà phê thêm một giờ nữa. Những thứ chúng tôi nói trong thời gian đó – hoàn toàn tầm phào. Không có cuộc thảo luận nào về cuộc sống, cái chết, bệnh tật hay tương lai của cả hai.
Có lẽ, đôi lúc, việc chẳng nói điều gì sâu sắc lại là cách tốt nhất để kết nối.
Thay vào đó, cuộc trò chuyện phần lớn xoay quanh những câu chuyện cô kể về bạn cùng lớp. Dù tôi cố gắng tỏ ra quan tâm, nhưng rõ ràng sự cố gắng đó chẳng mấy hiệu quả. Mức độ tôi để ý đến những câu chuyện về sai lầm ngớ ngẩn hay tình cảm thuần khiết của bạn cùng lớp cũng tương đương với mức độ tôi không để tâm đến những điều tẻ nhạt nhất. Cô chắc chắn nhận ra cảm xúc của tôi, bởi tôi không phải người giỏi che giấu sự buồn chán.
Thế nhưng, điều khiến tôi hứng thú hơn cả là biểu cảm của cô trong lúc nói. Sự nhiệt tình và hết mình ấy có lẽ là điều tôi không bao giờ làm được. Nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ không lãng phí năng lượng như vậy.
Đến lúc về, tôi nhận ra tâm trạng nhẹ nhõm một cách kỳ lạ bao trùm cả hai. Chẳng rõ ai là người bắt đầu lan tỏa cảm giác đó, nhưng nó khiến không khí trở nên dễ chịu hơn. Tôi chợt hỏi cô về điều đã thu hút tôi suốt từ lúc rời cửa hàng.
“Nhân tiện, cậu định làm gì với sợi dây thừng đó? Chắc cậu không định tự tử, đúng không?”
Cô bật cười, đáp với vẻ mặt đầy tự mãn.
“Tớ sẽ dùng nó cho một trò đùa, tất nhiên rồi. Nhưng, cậu biết không, ngay cả khi làm thế, tớ cũng không thể tự mình chứng kiến kết quả. Bạn cùng lớp sẽ làm điều đó thay tớ nhé.”
“Tớ nghĩ trò đùa kiểu đó chẳng thú vị chút nào.”
“Được rồi, được rồi. Vậy tớ sẽ viết rõ ràng trong ‘nhật ký sống chung với bệnh tật’ rằng đó là một trò đùa, để không ai hiểu lầm. Đưa họ lên sau khi ngã xuống cũng tốt hơn là để lại sự im lặng, đúng chứ?”
“Tớ không nghĩ có ai sẽ vui vì điều đó đâu, nhưng... có lẽ thế vẫn tốt hơn là không làm gì.”
Dù hơi chán nản, tôi lại thấy thú vị khi suy nghĩ của cô luôn đi ngược lại mình. Nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ không gây rối hay làm gì ồn ào sau khi chết.
Chúng tôi rời quán cà phê, đi bộ đến nhà ga, rồi lên tàu về thành phố. Tàu đông đúc, nhưng chúng tôi vẫn đứng nói chuyện đôi ba câu. Sau khi lấy xe đạp ở bãi đỗ, cả hai cùng đạp về gần trường và vẫy tay tạm biệt.
“Hẹn mai gặp lại!” cô nói, giọng vui vẻ.
Ngày mai không có hoạt động của ủy ban thư viện, nên khả năng tôi gặp lại cô là rất thấp. Dẫu vậy, tôi vẫn đáp lại bằng một câu ngắn gọn:
“Ừm.”
Trên đường đạp xe về nhà, con đường quen thuộc trải dài trước mắt. Tôi bất giác tự hỏi mình sẽ còn nhìn thấy nó bao nhiêu lần nữa.
Thật kỳ lạ, nỗi sợ hãi cái chết luôn hiện diện trong tâm trí tôi giờ đây lại phai nhạt. Có lẽ, nhờ cô ấy. Sự sống động và rực rỡ của cô làm cho cái chết dường như trở nên xa vời hơn.
Về đến nhà, tôi đọc sách, ăn tối cùng gia đình, tắm rửa, rồi ngồi nhâm nhi ly trà lúa mạch trong bếp. Khi trở lại phòng, chuẩn bị đọc thêm một cuốn sách nữa, điện thoại của tôi bất ngờ rung lên.
Tôi mở điện thoại, nhận ra đó là tin nhắn từ cô. Thật lạ, tôi gần như chưa bao giờ dùng đến chức năng nhắn tin. Hóa ra, chúng tôi đã trao đổi địa chỉ email qua ủy ban thư viện.
Nội dung tin nhắn hiện lên:
“Cậu đã vất vả rồi!! Tớ thử nhắn tin cho cậu - cậu có nhận được không? Cảm ơn đã đi chơi với tớ hôm nay (peace sign) Tớ đã rất vui! (mặt cười) Tớ sẽ rất hạnh phúc nếu cậu đi chơi với tớ một lần nữa (mặt cười) Cho tới khi tớ chết, hãy tiếp tục thân thiết hơn nữa! Okay, chúc ngủ ngon! (mặt cười) Hẹn mai gặp lại!”
Điều đầu tiên tôi nhớ đến là món tiền thịt nướng còn nợ cô. Không thể trả vào ngày mai, nhưng tôi ghi chú lại trong điện thoại để không quên.
“Thân thiết hơn.”
Tôi dừng lại ở cụm từ ấy, nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra trong ngày. Chúng tôi thực sự đã thân thiết hơn. Nhưng với cô, cụm từ đó còn mang ý nghĩa sâu xa hơn mà tôi không thể giải mã.
Hôm nay... cũng thật thú vị.
Tôi nhắn lại một tin ngắn:
“Hẹn mai gặp lại.”
Trên giường, tôi mở cuốn sách bìa mềm. Nhưng thay vì đọc, tâm trí tôi lại nghĩ về cô – người con gái trái ngược hoàn toàn với tôi.
1 Bình luận