Đêm qua, khi tôi đang ngủ, một vụ ám sát đã xảy ra ở tỉnh kế bên. Theo những gì được đưa tin, đó là một vụ tấn công ngẫu nhiên – và hiển nhiên, nó nhanh chóng lan truyền trên khắp các bản tin sáng nay.
Tôi đã nghĩ rằng chuyện này chắc chắn sẽ trở thành chủ đề nóng hổi tại trường, bất chấp việc hôm nay là ngày bắt đầu các bài kiểm tra. Thế nhưng, ít nhất là trong lớp tôi, không một ai nhắc đến vụ ám sát. Thậm chí, bài kiểm tra cũng không phải tâm điểm chú ý.
Thay vào đó, họ lại xôn xao bàn tán về một chuyện khác, một chuyện khiến tôi không khỏi bực mình.
Cụ thể hơn, cả lớp đang ra sức tìm hiểu bí ẩn đằng sau việc tại sao cô ấy – một người luôn vui vẻ, tràn đầy năng lượng và nổi tiếng, lại đi chơi với tôi – một kẻ không có gì nổi bật và rầu rĩ nhất lớp – trong một ngày nghỉ.
Nếu thật sự có câu trả lời cho điều đó, tôi cũng rất muốn biết. Nhưng như mọi khi, tôi chẳng nói chuyện với bất kỳ ai trong lớp. Và vì thế, cơ hội để hỏi thẳng về chuyện đó chưa bao giờ đến với tôi.
Sau khi chúng tôi gặp nhau ở ủy ban thư viện, dường như một câu chuyện nào đó đã được dựng lên trong trí tưởng tượng của họ. Tôi chỉ có thể hy vọng rằng mình không bị gán ghép vào một cái kết kỳ lạ nào đó trong kịch bản của họ.
Nhưng hy vọng đó nhanh chóng tan biến khi vài cô nàng lắm chuyện, với sự can đảm để làm những điều chẳng ai cần, lớn tiếng hỏi cô ấy. Và đáp lại hành động tò mò không mấy lịch sự đó, cô cũng trả lời bằng một điều khiến tôi muốn chôn mình xuống đất ngay lập tức.
“Bọn tớ rất thân thiết.”
Lời nói của cô ấy vang lên giữa sự chú ý của cả lớp, khiến tôi không thể không cảm nhận được ánh nhìn tò mò, dò xét từ mọi người đang đổ dồn về phía mình.
Như để đề phòng, tôi cố lắng nghe cuộc trò chuyện kỹ hơn mọi khi, dù thường ngày tôi chẳng bận tâm gì đến chúng. Chính vì thế, tôi đã nghe rõ ràng tuyên bố vô cùng không cần thiết của cô.
Và như thể bị thôi thúc bởi lời nói đó, ánh mắt của mọi người lập tức chuyển hướng sang tôi. Đương nhiên, tôi làm bộ không nhận ra, như một cách duy nhất để cứu vãn lòng tự trọng của mình trong tình huống này.
Mỗi khi chúng tôi hoàn thành bài kiểm tra, sự im lặng của lớp học lại nhường chỗ cho những ánh mắt đầy tò mò len lén hướng về phía tôi. Sự hoài nghi và thắc mắc như lơ lửng trong không khí, nhưng tôi vẫn giữ nguyên chiến thuật cũ. Phớt lờ tất cả.
Chỉ có một lần tôi không thể giữ mình ngoài cuộc, đó là vào cuối giờ thứ ba. Một trong số những cô nàng tò mò ban nãy, không kìm được sự hiếu kỳ của mình, lon ton chạy tới và bắt chuyện với tôi, chẳng màng suy nghĩ.
“Này, này—bạn cùng lớp, cậu có thân với Miyuki không?”
Tôi tự nhủ, nếu dám hỏi thẳng như vậy thì chắc hẳn cô ấy là một người tốt. Lý do là bởi, từ phía xa, các bạn cùng lớp còn lại đang quan sát chúng tôi, như thể đang chờ đợi một điều gì đó thú vị xảy ra. Cả lúc trước và ngay bây giờ, họ rõ ràng đã lợi dụng tính cách dễ gần của cô, đẩy cô lên làm người “thăm dò” thay cho họ.
Tôi có chút đồng cảm với cô bạn cùng lớp này—tên của cô, thật lòng, tôi còn chẳng nhớ rõ. Để tránh kéo cô vào rắc rối không cần thiết, tôi đưa ra một câu trả lời vừa đủ.
“Không hẳn. Bọn tớ chỉ tình cờ gặp nhau hôm qua thôi.”
“Hmm.”
Nghe vậy, cô gái tốt bụng chỉ đáp lại một cách hờ hững: “Hiểu rồi~.” rồi nhanh chóng quay lại với nhóm bạn của mình.
Tôi không cảm thấy do dự khi nói dối trong những tình huống như thế này. Một phần vì để bảo vệ bản thân, phần khác là để giữ bí mật cho cô ấy. Ngay cả người con gái hay nói những điều thừa thãi kia, lý do cô ấy gặp tôi cũng gắn liền với căn bệnh vô phương cứu chữa của mình—một điều cô ấy xem như bí mật lớn nhất. Có lẽ, cô ấy sẽ không ngại cùng tôi dựng lên một bức bình phong cần thiết để che đậy sự thật.
Và như thế, tôi đã vượt qua chướng ngại đầu tiên. Kết thúc giờ thứ tư, các bài kiểm tra hoàn tất. Như mọi khi, tôi kỳ vọng số điểm của mình sẽ nhỉnh hơn mức trung bình của lớp—không hơn, không kém. Chẳng buồn trò chuyện với ai, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà. Dẫu không có việc gì đặc biệt để làm sau đó, tôi vẫn muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Về nhà luôn mang lại cảm giác an toàn hơn, dù chỉ là chút ít.
Nhưng khi tôi vừa bước tới cửa lớp, một giọng nói quen thuộc vang lên, chặn tôi lại.
“Từ từ đã, bạn cùng lớp!”
Tôi xoay người lại và thấy cô ấy, nụ cười tươi rói gần như kéo dài tới mang tai. Các bạn cùng lớp, như thể bị hút vào cảnh tượng này, đồng loạt quay đầu nhìn với vẻ ngờ vực không che giấu. Thành thật mà nói, tôi chỉ muốn phớt lờ cả hai phía—cả cô ấy và cả ánh mắt của mọi người. Nhưng không còn cách nào khác, tôi đành chọn cách lờ đi đám đông phía sau và đứng yên chờ cô.
“Bọn mình cần tới thư viện một lát.” Cô nói, vẻ hào hứng như thể vừa nhận được tin trúng số. "Có vẻ như bọn mình có việc phải làm."
Câu nói của cô, bằng cách nào đó, như gió nhẹ thổi qua, xua tan bầu không khí căng thẳng trong lớp học. Tôi có thể thấy những cái liếc nhìn tò mò bắt đầu chuyển thành những nụ cười mờ nhạt. Thậm chí có người bắt đầu rúc rích cười nhỏ.
Tôi thở dài, nhưng rồi bước theo cô mà không nói gì. Đương nhiên, cô chẳng cần phải xua tan căng thẳng kiểu này—nhưng Miyuki vẫn luôn là như vậy.
“Tớ không được nghe gì về việc này.”
“Thầy bảo tớ khi tớ tình cờ gặp thầy ban nãy. Cậu có việc gì khác cần làm sao?”
“Không hẳn.”
“Thế thì đi thôi. Dù sao trông cậu cũng đâu có vẻ gì là định học bài, phải không?”
Câu nói của cô ấy thẳng thừng và có phần khiếm nhã, nhưng lại đúng đến mức khiến tôi không thể phản bác. Với chút miễn cưỡng, tôi đành theo cô đến thư viện.
Để tóm gọn chuyện xảy ra ở đó—cô ấy đã nói dối. Một lời nói dối hoàn chỉnh, bao gồm cả việc âm mưu với giáo viên phụ trách thư viện chỉ để kéo tôi đến đây. Không hề có bất kỳ công việc nào chờ đợi chúng tôi cả. Thậm chí khi tôi nghiêm túc hỏi thầy về nhiệm vụ của mình, cả cô ấy lẫn thầy đều bật cười, như thể tôi là người duy nhất không hiểu trò đùa này.
Tôi không biết cảm giác nào rõ rệt hơn: tức giận hay bất lực. Nhưng khi tôi còn đang định quay về ngay lập tức, thầy giáo bỗng mang ra trà và bánh ngọt, cười trừ nói lời xin lỗi.
Cân nhắc đến đồ ăn, tôi quyết định tha thứ cho họ.
Sau một hồi nghỉ ngơi uống trà, chúng tôi bị thầy giáo “mời” ra khỏi thư viện vì hôm nay nó đóng cửa sớm hơn thường lệ. Đến lúc này, tôi quyết định hỏi cô ấy lý do tại sao lại bày ra lời nói dối vô nghĩa kia. Trong lòng, tôi vẫn hy vọng cô sẽ có một lời giải thích hợp lý.
“Không có lý do gì to tát cả. Chẳng qua tớ nghịch ngợm thôi, cậu biết mà?”
Tôi gần như nghẹn lời trước câu trả lời vô tư của cô. “Cô nàng này...!” Tôi muốn hét lên điều đó, nhưng chỉ có thể kìm nén mà lẩm bẩm trong khi cả hai bước đến khu tủ giày.
Thế nhưng, không khí bỗng thay đổi khi một điều bất ngờ xảy ra. Đôi chân cô dừng lại giữa không trung, và ngay trước khi tôi kịp phản ứng, cô đã nhẹ nhàng nhảy qua chân tôi, nhướng mày với vẻ mặt thể hiện sự bất mãn từ tận đáy lòng.
“Sẽ thật tốt nếu một ngày nào đó cậu bị trừng phạt như chú bé chăn cừu.”
“Cậu biết không, chúa đang chăm chú quan sát cơ thể tớ bị hủy hoại từng ngày đấy. Nên cậu đừng nói dối nhé.”
“Nhưng chẳng có luật nào quy định rằng chỉ vì cơ thể cậu đang bị hủy hoại mà cậu được quyền nói những lời nói dối vô nghĩa cả.”
“Hể, thật sao? Tớ không biết đấy. Nhân tiện này, Kiyo- à nhầm, bạn cùng lớp, cậu đã ăn trưa chưa?”
“Làm gì có chuyện tớ đã ăn trưa rồi chứ. Cậu lôi tớ đi ngay sau giờ học mà.”
Tôi cố gắng bày tỏ hết sự khó chịu qua giọng nói của mình, nhưng cô ấy chỉ cười khúc khích như thể chẳng hề để tâm. Và cứ thế, chúng tôi tiến tới khu tủ giày.
“Cậu định làm gì bây giờ?”
“Tớ sẽ ghé siêu thị mua chút đồ ăn rồi về nhà thôi.”
“Nếu cậu không có việc gì gấp ngay lúc này, thì đi ăn cùng nhau đi. Bố mẹ tớ không có nhà hôm nay, và họ chỉ để lại tiền cho tớ. Cậu biết mà, ăn một mình thì chán lắm.”
“....”
Vừa thay giày, tôi vừa cố nghĩ ra một cách để từ chối đề nghị của cô, nhưng thật lòng mà nói, tôi chẳng biết phải trả lời thế nào. Những lý do chính đáng thì không có, mà những cảm xúc chân thực từ ngày hôm qua – cái cảm giác rằng "Mình đã có một niềm vui nho nhỏ" – cứ như một tảng đá chắn ngang khiến tôi không thể dứt lời.
Cô cất đôi giày vào tủ, kiễng chân và rên rỉ nhẹ nhàng khi kéo dãn cơ thể, như một chú mèo con vừa tỉnh giấc. Bầu trời hôm nay nhiều mây hơn hôm qua, ánh nắng cũng nhạt nhòa hơn, nhưng không khí vẫn dễ chịu.
“Vậy được chứ? Tớ có một nơi mà mình nhất định muốn ghé qua trước khi chết, cậu biết đấy.”
“......Nhưng sẽ phiền phức lắm nếu chúng ta lại bị bạn cùng lớp bắt gặp lần nữa.” Tôi nói, cố tìm kiếm một cái cớ hợp lý.
“À! Chuyện đó! Tớ nhớ ra rồi nhé!”
Âm lượng đột ngột tăng lên của cô khiến tôi nghĩ rằng đầu cô vừa nảy ra một ý tưởng kỳ quặc nào đó. Nhưng khi nhìn kỹ, tôi nhận thấy lông mày cô cau lại và vẻ mặt đầy bực tức.
“Này, bạn cùng lớp nhã nhặn~, cậu đã nói với các bạn cùng lớp rằng cậu không thân thiết với tớ, đúng không? Mặc dù cuối tuần vừa rồi chúng ta đã đi chơi với nhau rất vui vẻ cơ mà!”
“Phải, tớ đã nói thế.” Tôi thẳng thắn thừa nhận, chẳng buồn vòng vo.
“Tớ đã nhắc tới điều đó trong tin nhắn hôm qua rồi, đúng không? Rằng chúng ta nên thân thiết hơn cho tới khi tớ chết!”
“Tớ thực sự không hiểu câu đó nghĩa là gì.” Tôi thở dài, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. “Cơ mà, cậu cũng biết đấy, tớ không nghĩ lời nói của mình quan trọng đến thế. Tớ chỉ không thể chịu nổi việc bị các bạn cùng lớp tra hỏi suốt. Nếu phải chọn, tớ thà để họ âm thầm quan sát mình còn hơn.”
“Chẳng phải mọi chuyện sẽ ổn ngay cả khi họ không hiểu nhầm sao? Điều quan trọng là bọn mình thực sự như thế nào, bản chất của bọn mình - hôm qua cậu vừa nói thế xong mà.”
“Chính bởi bản chất là tối quan trọng nên ngay cả khi họ hiểu nhầm thì cũng chẳng vấn đề gì.”
"Bọn mình đang lạc vào một vòng luẩn quẩn rồi nhỉ."
“Nhân tiện, tớ đã không để lộ tin tức về căn bệnh của cậu ra ngoài. Vì thế tớ phải bịa ra một lời nói dối vô hại, giống như những trò đùa của cậu. Cậu nên khen tớ thay vì nổi giận chứ.”
“Mmmmm!”
Cô ấy trưng ra vẻ mặt đăm chiêu, y như một đứa trẻ đang cố giải quyết một bài toán khó.
“Quả nhiên bọn mình đang đi trên hai con đường khác nhau nhỉ.”
“Có lẽ.”
“Không chỉ là chuyện ăn uống đâu, khác biệt về quan điểm sống giữa bọn mình còn lớn hơn nhiều.”
“Có lẽ giống như khác biệt về chính trị vậy.”
Tôi không biết mình vừa nói ra một điều thú vị hay nhạt nhẽo, nhưng trước khi kịp nhận ra, cô ấy đã bật cười phá lên. Dường như tâm trạng của cô đã quay trở lại trạng thái vui vẻ thường thấy. Sự hồn nhiên và lạc quan đó chắc chắn là lý do vì sao cô có rất nhiều bạn bè.
“Vậy, bữa trưa thì sao?”
“......Tớ không phản đối, nhưng liệu có ổn không? Cậu không định đi chơi với những người bạn khác của mình sao?”
“Còn lâu tớ mới lên hai lịch cùng lúc trong kế hoạch của mình, cậu biết mà. Ngày mai tớ đã lên kế hoạch với một người khác rồi. Nhưng cậu là người duy nhất biết về căn bệnh của tớ, nên tớ cảm thấy thoải mái nhất khi ở bên cậu.”
“Thế này chẳng khác gì cậu đang coi tớ là cái máy thở của mình.”
“Đúng chuẩn, một cái máy thở di động.”
“Vậy thì, nếu để giúp đỡ người cần dùng máy thở, tớ đoán là đi ăn trưa cũng không thành vấn đề.”
“Thật không? Yay!”
Nếu đây là trách nhiệm của một cái máy thở, thì đành vậy thôi. Ngay cả khi có khả năng bị bạn cùng lớp phát hiện, kéo theo những rắc rối không đáng có, thì giúp đỡ một người nào đó cần chỗ dựa vẫn là điều tôi không thể từ chối. Thậm chí, cô ấy còn cần một nơi để gửi gắm những bí mật của mình. Đó là lý do khiến tôi làm vậy.
Đúng, tôi thực sự là một con thuyền sậy.
“Bọn mình đang đi đâu đây?”
Tôi hỏi, ánh mắt dò xét, trong khi cô nheo mắt nhìn lên bầu trời. Cô dừng lại một chút, rồi trả lời bằng giọng hân hoan, kèm theo một động tác giống như bước nhảy nhỏ.
“Thiên đường!”
Cái nơi cô gọi là “thiên đường” ấy, liệu có tồn tại trong một thế giới tàn nhẫn tới mức tước đi cuộc sống của một nữ sinh cao trung? Tôi không khỏi cảm thấy mâu thuẫn với ý nghĩ đó.
Càng bước gần đến cánh cửa tiệm mà cô dẫn tôi tới, tôi càng bắt đầu hối hận vì đã đồng ý đi theo cô. Nhưng ngay cả khi nghĩ vậy, tôi cũng hiểu rằng đổ lỗi cho cô là hoàn toàn vô lý. Người có lỗi, rõ ràng là tôi.
Vì tôi luôn trốn tránh giao tiếp với người khác. Vì tôi chưa bao giờ quen thuộc với việc được mời đi chơi. Tôi không nhận ra rằng những kế hoạch của người khác có thể hoàn toàn trái ngược với sở thích của mình. Và giờ đây, khi phát hiện ra điều đó quá muộn, tôi chỉ có thể tự trách mình. Có lẽ, đây là minh chứng cho việc kỹ năng xử lý tình huống của tôi còn quá kém cỏi.
“Sao thế? Trông cậu nhăn nhó vậy.”
Nét mặt cô ấy nói lên tất cả, không những cô nhận ra sự bất an của tôi, mà điều đó dường như còn khiến cô cảm thấy vô cùng thích thú.
Đáp án cho câu hỏi của cô gần như đã rõ mồn một. Nhưng vì chẳng có điều gì trong đầu tôi đủ hợp lý để dùng làm câu trả lời, tôi chỉ biết im lặng. Không thể làm gì khác, tôi đành tự nhủ sẽ rút kinh nghiệm từ thất bại này để áp dụng vào lần sau.
Nói cách khác, đúng vậy, tôi không phải loại con trai sẽ thấy vui sướng khi được “ngồi nhầm chỗ” ở một nơi trông đồng bóng và ngọt ngào thế này – đặc biệt là với một cô gái.
“Cậu biết không, bánh ngọt ở đây rất ngon đấy.” Cô cười khúc khích, như thể chẳng mảy may bận tâm tới sự lúng túng của tôi.
Trước khi bước vào đây, tôi đã thoáng thấy lựa chọn địa điểm của cô hơi kỳ lạ, nhưng lại không nghĩ sâu về nó. Bởi vì tôi chưa từng tới một nơi thế này trước kia, sự cảnh giác của tôi chắc hẳn đã bị đánh lạc hướng. Tuy nhiên, giờ đây thì mọi chuyện đã rõ ràng. Ai mà ngờ được một nhà hàng nhắm đến khách hàng nữ giới một cách rõ ràng như thế này lại thực sự tồn tại chứ?
Khi tờ biên lai người phục vụ đặt trên bàn lọt vào mắt tôi, tôi phát hiện ô “nam giới” bên cạnh đã được đánh dấu tích. Phải chăng điều đó ám chỉ khách hàng nam ở đây hiếm đến mức cần được đặc biệt lưu ý, hoặc giá cả thay đổi tùy theo giới tính? Tôi không rõ. Nhưng rõ ràng, tôi đã hiểu: lựa chọn của cô ấy chẳng phải ngẫu nhiên, mà là có chủ đích.
Nếu phải đưa ra một dự đoán, tôi nghĩ kiểu nhà hàng mà chúng tôi đang ngồi là một dạng tiệc đứng chuyên đồ ngọt. Tên của nó, "Thiên đường đồ ngọt", khiến tôi cảm thấy hơi mỉa mai. Thành thật mà nói, ngay lúc này đây, một nhà hàng đồ ăn nhanh bình thường còn giống thiên đường hơn là nơi này.
Không còn cách nào khác, tôi miễn cưỡng bắt chuyện với cô nàng đang cười nhăn nhở.
“Này.”
“Gì cơ?”
“Đừng cười nhăn nhở như thế nữa. Nói tớ nghe, cậu đang cố khiến cả hai chúng ta tăng cân à? Đây đã là ngày thứ hai liên tiếp bọn mình đi ăn tiệc đứng rồi đấy.”
“Không hề nhé. Tớ chỉ ăn những gì mình muốn thôi.”
“Có lẽ đúng là như thế... Nhưng hôm nay, cậu định ăn đồ ngọt đến chết hả?”
“Chính xác!" Cô nàng đáp một cách tự hào. "Cậu không có vấn đề gì với đồ ngọt, đúng chứ?”
“Tớ không thích kem tươi lắm.”
Cô trố mắt nhìn tôi, như thể tôi vừa nói điều gì kinh khủng lắm. “Loại người như thế thật sự tồn tại sao?!”
Thấy tôi không trả lời, cô nhanh chóng chuyển chủ đề, không quên giữ nụ cười tinh quái.
“Thế thì hãy thử vài cái bánh sô cô la đi. Chúng ngon lắm đấy! À mà, họ không chỉ có đồ tráng miệng đâu nhé – còn có pasta, cà ri, thậm chí cả... 'peet-suh' nữa.”
“Đúng là tin tốt đấy, nhưng cậu có thể đừng phát âm từ pizza kiểu đó được không? Nghe như vậy khiến món pizza mất ngon đi nhiều.”
“Ý cậu là pho mát?”
Cô nàng cười một cách đầy tự mãn, rõ ràng rất hài lòng với trò đùa của mình. Tôi thoáng nghĩ đến việc hất nước vào mũi cô, hoặc làm điều gì đó để đáp trả, nhưng rồi lại thôi. Làm vậy chỉ khiến người khác khó chịu, và tôi không muốn gây thêm rắc rối cho nhân viên phục vụ bằng một mớ hỗn độn chẳng đâu vào đâu. Mà dù sao, ngay cả khi hai đứa đang ở ngoài đường, tôi cũng không nghĩ mình sẽ thực sự làm thế.
Cảm thấy không muốn để cô nàng đạt được mục đích làm tôi bối rối như mong đợi, tôi hít một hơi dài, làm bộ mặt đầy quyết tâm, rồi đứng dậy đi lấy đồ ăn cùng cô.
Dù đang là một buổi chiều trong tuần, nhà hàng vẫn đông đúc. Chật ních trong đó là những nữ sinh cao trung, có vẻ như cũng đang bước vào giai đoạn thi cử giống chúng tôi. Tôi chọn một ít đồ uống có ga, vài miếng salad, chút hambagu và gà nướng. Khi quay lại chỗ ngồi, cô đã ngồi xuống từ lúc nào, vẻ mặt rạng rỡ trong niềm hạnh phúc vô biên.
Trên đĩa của cô là một phần thức ăn lớn, toàn đồ ngọt. Bánh kẹo, bánh ngọt, kem... mọi thứ trông đều rực rỡ như một bữa tiệc nhỏ dành cho trẻ con. Tôi nhìn qua và cảm thấy hơi ớn – vốn dĩ, tôi đã không mấy hứng thú với vị ngọt của bánh kẹo phương Tây.
“Mà nghĩ lại thì, vụ ám sát đáng sợ thật nhỉ.”
Chưa đầy một phút sau khi chúng tôi bắt đầu ăn, cô đã mở ra chủ đề đó.
Tôi bất giác thở phào nhẹ nhõm.
“Tạ ơn chúa, cuối cùng cũng có người nhắc đến chuyện đó. Sáng nay tớ gần như nghĩ rằng mình đã mơ về nó, vì chẳng ai trong lớp bàn tán gì cả.”
“Có lẽ đơn giản là không ai hứng thú. Dù sao thì, nó cũng xảy ra ở một vùng quê xa xôi, nơi chẳng có mấy người sống.”
“Với một người như cậu, thì cách nói chuyện đó nghe vô cảm ghê đấy.”
Tôi ngước lên nhìn cô, hơi bất ngờ. Không phải tôi nghĩ rằng mình hiểu cô ấy hoàn toàn, nhưng trong hình dung của tôi, cô không phải kiểu người sẽ nói một điều như vậy.
“Thế mà tớ lại thấy thú vị đấy chứ," cô nói, vẻ mặt thoáng nét tinh nghịch. "Tớ chăm chú xem tin tức sáng nay, rồi thậm chí còn nghĩ, 'Ồ, mình không ngờ người này sẽ chết trước cả mình,' okay!”
“Tớ hỏi thử thôi, kiểu một phần triệu cơ hội ấy, nhưng… cậu đã gặp người đó bao giờ chưa?”
“Cậu nghĩ vậy thật à?”
“Cậu nghĩ tớ nghĩ vậy thật à? Thôi, quên câu tớ vừa hỏi đi. Cậu đang nói gì ấy nhỉ?”
“Hm, ý tớ là… tớ hứng thú đấy, nhưng cậu biết đấy, có lẽ tất cả những người đang sống một cuộc sống bình thường không thực sự để tâm đến sự sống hay cái chết đâu.”
Nhìn theo cách đó, có lẽ cũng đúng. Những người sống một cuộc đời bình lặng, không bị quấy rầy bởi bệnh tật hay nỗi đau, hiếm khi nghĩ đến những thứ lớn lao như sự sống hay cái chết. Hiện thực là vậy. Những ai sống trong khi suy ngẫm về sự tồn tại mỗi ngày, có lẽ chỉ là triết gia, thầy tu, hoặc họa sĩ. Và, tất nhiên, còn có cô gái trẻ phải đối mặt với một căn bệnh nghiêm trọng, cùng tôi – người vô tình phát hiện ra bí mật ấy.
“Cậu nói đúng đấy, nhìn mọi chuyện dưới góc độ đó, sống mỗi ngày mà ý thức rõ rằng mình vẫn còn sống… nghe cũng khá thú vị đấy nhỉ.”
“Nó còn làm con tim tớ rung động hơn bất kỳ lời nói của các vĩ nhân nào”
“Phải không vậy? Nhưng này, ước gì tất cả mọi người đều sắp chết nhỉ.”
Câu nói thản nhiên của cô, được thốt ra với vẻ vô cùng bình thản, khiến tôi khựng lại. Cô ấy luôn biết cách khiến tôi không biết nên đáp lại thế nào.
Cô lè lưỡi, câu nói vừa rồi rõ ràng được thốt ra như một trò đùa, nhưng tôi lại cảm nhận nó một cách nghiêm túc hơn. Những lời nói kiểu này, ý nghĩa của chúng không nằm ở người nói, mà phụ thuộc vào cách người nghe diễn giải.
Tôi quay lại với phần pasta sốt cà chua trên chiếc đĩa hình trái tim trước mặt. Ban đầu còn hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng tôi cũng tiếp tục ăn, cố gắng không để tâm đến những suy nghĩ lấn cấn trong đầu. Khi nghĩ kỹ lại, việc đi ăn và việc trở về nhà đều có ý nghĩa tương tự nhau cả thôi. Nhưng một bữa ăn với cô, đối với tôi, dường như mang một ý nghĩa hoàn toàn khác biệt.
Dĩ nhiên, vẫn có những khác biệt rõ ràng. Giữa tôi, người có thể chết bất ngờ vào ngày mai vì một tội ác ngẫu nhiên hay tai nạn nào đó, và cô, người đang từng ngày tiến gần hơn tới cái chết bởi căn bệnh vô phương cứu chữa – đáng ra không nên có bất kỳ sự khác biệt nào trong giá trị mà chúng tôi đặt vào các bữa ăn của mình. Có lẽ, những người duy nhất thực sự hiểu được điều này chỉ có thể là những người đã qua đời.
Bỗng nhiên, cô lên tiếng, phá tan dòng suy nghĩ miên man của tôi.
“Bạn cùng lớp nhã nhặn, cậu có chút hứng thú nào với con gái không?”
Cô gái, với chút kem dính trên mũi, hỏi tôi bằng một vẻ mặt ngớ ngẩn đến mức chẳng ai nghĩ cô vừa mới bàn luận về sự sống và cái chết. Cảnh tượng ấy thú vị đến mức tôi quyết định không bình luận gì.
“Tự dưng cậu hỏi cái gì vậy?”
“Tuy trông có vẻ ngượng ngùng vì bị kéo vào một nơi toàn các bạn nữ, nhưng khi đi ngang qua một cô gái dễ thương, cậu lại chẳng hề tỏ vẻ gì. Tớ nhận ra ngay tức khắc, cậu biết đấy. Không lẽ cậu là... gay?”
Có vẻ như, bằng cách nào đó, cô đã phát hiện ra chút bối rối mà tôi đang cố che giấu. Tôi thầm nghĩ mình cần phải cải thiện khả năng diễn xuất nhiều hơn. Nhưng liệu tôi có tiến bộ kịp trước khi cô rời xa thế giới này hay không, đó lại là chuyện khác.
“Tớ chỉ không muốn ở một nơi mình không thuộc về. Và tớ cũng không làm gì khiếm nhã, như nhìn chằm chằm vào người khác đâu.”
“Ồ, vậy tức là tớ khiếm nhã hả?”
Đôi má cô phồng lên một cách đáng yêu, khiến biểu cảm của cô càng trở nên thú vị hơn. Với chút kem vẫn còn dính trên chóp mũi, cô trông như đang cố ý thể hiện để người khác chú ý.
“Ôi trời, tớ quả thực đã trở thành người khiếm nhã mất rồi. Bạn cùng lớp, hôm qua cậu bảo mình rằng cậu không có bạn bè hay bạn gái, nên tớ gần như chắc rằng cậu chưa từng thích ai bao giờ.”
“Tớ cũng không đặc biệt ghét ai cả,” tôi nhún vai. “Thế nên cậu cũng có thể nói tớ thích tất cả mọi người.”
“Rồi, rồi, tớ hiểu rồi. Thế cậu đã từng thích cô gái nào chưa? Ý tớ là bất kỳ ai?”
Thay vì trả lời, tôi thở dài. Cô đưa miếng gà rán lên miệng, ánh mắt đầy vẻ thích thú. Có vẻ cô đang dần quen với việc đối phó lại những câu trả lời vô nghĩa của tôi.
“Sao cũng được, cậu biết thế nào là tình yêu đơn phương, phải không?”
“......Tình yêu đơn phương.”
“Kiểu như khi cảm xúc của cậu không được đáp lại ấy.”
“Nói vậy thì tớ hiểu.”
“Nếu hiểu, thì nói cho tớ biết đi. Cậu đã yêu đơn phương bao giờ chưa?”
Tôi thoáng ngập ngừng. Bắt đầu câu chuyện với vẻ tự mãn như vậy có thể khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Nếu cô nổi giận như hôm qua, tôi không nghĩ mình có thể xử lý được.
“Hmm, à, tớ nghĩ rằng có một chuyện như thế, chỉ một lần thôi.”
“Đấy, nó đấy! Cô ấy là kiểu người thế nào?”
Câu hỏi bất ngờ của cô làm tôi hơi lúng túng.
“Sao cậu lại muốn biết điều đó?”
“Bởi tớ quan tâm – hôm qua cậu bảo rằng bọn mình đối lập, nên tớ tò mò tuýp người nào đã khiến cậu xiêu lòng.”
Tôi đang cân nhắc nói rằng nếu thế chỉ việc đảo ngược lại cô là ai với tư cách một con người là xong, nhưng vì không muốn đẩy hệ thống giá trị của mình cho người khác, tôi không nói thế.
“Tuýp người nào à, hừm. Chà, cô ấy là kiểu người luôn kết thúc câu nói của mình bằng 'nhỉ'.”
“............Nhỉ?”
Cô nhíu mày, và mũi cô chuyển động. Vết kem cũng chuyển động theo.
“Ừm. Chúng tớ học cùng lớp hồi sơ trung. Cô ấy là một cô gái luôn thêm 'nhỉ' vào cuối câu dù có chuyện gì đi nữa. 'Thời tiết đẹp, nhỉ?', 'Món ăn này ngon, nhỉ?', 'Ngày mai có kiểm tra, nhỉ?'. Dù bây giờ nhớ lại, có thể nó chỉ là một điều khác thường - có lẽ cô ấy còn chẳng dính dáng gì tới mọi người. Trong thời gian đó, lịch sự mà nói, tớ chỉ coi nó như một điều không bao giờ quên. Hay theo cách khác, tớ cho rằng cô ấy là một người hiền lành và rụt rè. Thế nên, còn nhiều hơn bất kỳ ai khác, dần dà từng chút một, tớ có cảm xúc đặc biệt với cô ấy.”
Nói một thôi một hồi, tôi hít một hơi sâu, rồi uống một ngụm nước lớn để làm dịu cổ họng.
"Vậy nhưng tớ không chắc liệu điều đó có được tính là tình yêu đơn phương không nữa."
Tôi nhìn cô ấy. Cô không nói gì, chỉ mỉm cười rồi tiếp tục cắt một miếng bánh phủ đầy hoa quả trên đĩa của mình. Khi cô nhai, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ, khiến tôi không khỏi cảm thấy khó hiểu. Cô ấy trông như thể đang suy tính điều gì đó, nhưng lại chẳng chịu nói ra.
"Sao thế?"
"Không có gì."
Cảm giác cô ấy đang che giấu điều gì khiến tôi sốt ruột.
"Chỉ là, cậu biết đấy," cô tiếp tục, "câu chuyện còn tuyệt vời hơn cả mong đợi, cho nên tớ hơi lúng túng."
"......Aah, phải, có lẽ cô ấy là một cô gái tuyệt vời."
"Không phải vậy – ý tớ là lý do cậu thích cô ấy cơ."
Tôi cảm thấy câu trả lời của mình thật tầm thường, nên chỉ im lặng nhún vai. Để tránh bị hỏi thêm, tôi bắt chước cô, cắt một miếng hambagu trên đĩa và đưa lên miệng. Phải công nhận, món này thật sự rất ngon.
Cô vẫn nhìn tôi, nhưng lần này không phải ánh mắt mỉa mai thường thấy, mà là một nụ cười tủm tỉm đầy vẻ hài lòng.
“Thế chuyện gì đã xảy ra với tình yêu đó? Mà đúng rồi, cậu chưa bao giờ có bạn gái cả, nhỉ.”
“Ừm – cậu biết đấy, cô gái đó dường như cũng có vẻ ngoài khá dễ thương trong mắt mọi người, bởi vậy cô ấy đã hẹn hò với một cậu bạn vui vẻ và nổi tiếng trong lớp.”
“Hmm, chắc là cô ấy không có mắt nhìn người rồi.”
“Cậu nói thế là ý gì?”
“Không, đừng bận tâm. Tớ hiểu rồi, hoá ra ngay cả cậu cũng từng là một thiếu niên trong sáng với một mối tình thoáng qua nhỉ!”
“Tớ chỉ hỏi vì phép lịch sự thôi, cơ mà còn cậu thì sao?”
“Tớ đoán tính đến giờ, tớ đã có ba cậu bạn trai. Nhưng cậu biết không, tớ nghiêm túc với tất cả bọn họ. Có khá nhiều kẻ ngoài kia nói rằng tình yêu hồi sơ trung chỉ là trò tiêu khiển hay một trò đùa, nhưng tớ nghĩ họ chẳng qua là những kẻ ngốc không đủ trách nhiệm để trân trọng người mình yêu.”
Giọng cô đầy cảm xúc, hơi thở gần như phả vào không gian giữa chúng tôi, và tôi cảm giác hơi nóng bốc lên. Không ổn với sự gần gũi này, tôi lùi lại một chút.
Tiện đây, với vẻ ngoài của mình, thật dễ hiểu tại sao cô đã có ba người bạn trai trước kia. Dù không trang điểm đậm và cũng chẳng mang vẻ đẹp quyến rũ lộng lẫy, khuôn mặt cô vẫn có nét hài hòa, dễ gây thiện cảm.
“Này, đừng có bỏ chạy chứ.”
“Tớ không bỏ chạy. Nhưng mà... Hình như có chút kem dính trên mũi cậu.”
“Hử?” Cô ngây người, trưng ra một vẻ mặt hoàn toàn ngơ ngác. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ rằng nếu cô giữ nguyên biểu cảm này, chắc chắn chẳng cậu bạn trai nào sẽ ở lại lâu.
Cuối cùng, sau khi mất vài giây để nhận ra, cô vội vàng lau đi mũi mình bằng một cái khăn ướt. Kem trên mũi cô vừa biến mất, tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đĩa của tôi đã sạch bong từ lúc nào.
Lần này, tôi định bụng sẽ lấy món gì đó ngọt ngào hơn một chút. Nhưng ngay khi bước sâu hơn vào khu vực buffet, tôi tình cờ thấy món warabi-mochi yêu thích của mình. Những viên mochi lấp lánh trong lớp si rô đường nâu bóng bẩy, như thể đang mời gọi. Không cưỡng lại được sức hút của chúng, tôi lấy một phần nhỏ, cẩn thận rưới thêm si rô lên và đặt vào đĩa.
Trước khi trở về chỗ ngồi, tôi rót thêm một ly cà phê – đủ đắng để cân bằng lại độ ngọt của món tráng miệng.
Trong lúc đang toan tính cách đối phó với cô gái kỳ lạ này, nhất là khi cô có vẻ đang ở trong tâm trạng khó đoán, tôi lách qua khoảng trống trong đám đông các nữ sinh trung học để quay lại bàn. Nhưng trái ngược với dự đoán của tôi, cô ấy đang cao hứng.
Tuy nhiên, có một vấn đề tôi không thể ngồi lại chỗ cũ của mình.
Cô ấy mỉm cười, nụ cười càng rõ hơn khi cô nhìn thấy tôi đứng bất động bên cạnh bàn. Ngồi trên chiếc ghế đáng ra là của tôi, một cô gái khác quay đầu lại, sự ngạc nhiên hiện lên trên gương mặt khi ánh mắt chúng tôi giao nhau.
“Mi-Miyuki? Và... đây có phải là bạn cùng lớp mang vẻ ủ rủ không?”
Lời nói đầy ẩn ý khiến tôi khựng lại một giây. Cuối cùng, tôi cũng nhớ ra cô gái này là ai. Là bạn thân của cô ấy – người thường đi chơi cùng cô và có vẻ cứng đầu hơn cả cô ấy. Nếu tôi không nhầm, cô nàng còn ở trong một câu lạc bộ thể thao nào đó.
“Yup, Haruka, sao cậu ngạc nhiên quá vậy? À, bạn cùng lớp nhã nhặn, cô nàng này là bạn tốt nhất của tớ, Haruka.”
Người con gái đang mỉm cười – cô bạn bối rối của cô nàng – và tôi, kẻ thận trọng đang bưng một cái đĩa cùng với một tách cà phê.
Vừa than vãn trong lòng rằng mọi chuyện có lẽ sẽ trở nên rắc rối thêm một lần nữa, tôi vừa đặt chiếc tách cùng với warabi-mochi lên bàn, rồi ngồi xuống chiếc ghế còn trống. Dù sao thì, cô và tôi cũng đã được dẫn vào một chiếc bàn bốn chỗ. Từ giữa hai cô gái ngồi đối diện nhau, tôi chẳng tốn công sức gì mà vẫn có thể quan sát được cả hai người họ.
“Hử? Miyuki, ý tớ là, cậu và bạn cùng lớp mang vẻ ủ rũ có quan hệ tốt với nhau à?”
“Phải, khi Rika hỏi tớ đã bảo cậu ấy – rằng chúng tớ thân thiết.”
Cô khẽ mỉm cười với tôi. Bạn thân nhất của cô dường như càng thêm bối rối bởi nụ cười ấy.
“Nhưng mà, tớ nghe Rika bảo cậu chỉ đang đùa thôi cơ mà?”
“Xời, chẳng qua bạn cùng lớp nhã nhặn đã nói dối vì không muốn bị làm phiền thôi. Tớ không thể tin được Rika lại tin cậu ấy hơn cả tớ đấy – tình bạn của bọn tớ biến đâu mất rồi?”
Bạn thân nhất của cô không cười trước lời nói đùa đó. Thay vào đó, cô ấy ném cho tôi một cái nhìn đầy hoài nghi. Vì vô tình chạm mắt với cô ấy, tôi nhẹ nhàng gật đầu. Cô ấy cũng gật đầu đáp lại. Tôi nghĩ vậy là xong.
Thế nhưng, như tôi đoán trước về bạn thân nhất của cô, mọi chuyện không kết thúc ở đó.
“Này, này, tớ đã từng nói chuyện với bạn cùng lớp mang vẻ ủ rũ này chưa nhỉ?”
Tôi cảm thấy đây là một câu hỏi hơi khiếm nhã, nhưng qua nét mặt, rõ ràng cô ấy không có ý xấu nào cả.
Mà kể cả cô ấy có làm vậy đi nữa, tôi cũng chẳng muốn tạo ra một bầu không khí nặng nề.
“Chúng ta đã nói chuyện trước đó rồi. Hồi tớ làm việc ở quầy thủ thư, cậu bảo tớ rằng cô ấy không thể tới, hay gì đó tương tự.”
Nghe xong, bạn thân nhất của cô ấy bật cười lớn. “Đừng gọi một việc như thế là nói chuyện chứ,” cô xen vào.
“Chỉ có cậu mới coi nó là như thế thôi,” tôi nhủ thầm, mặc dù ngay cả người trong cuộc, bạn thân nhất của cô ấy, cũng buột miệng nói, “Tớ cũng sẽ không gọi việc đó là nói chuyện đâu.”
Chà, với tôi và cả bạn thân nhất, thì sao cũng được. Chuyện đó chẳng có gì đáng bận tâm.
“Thế này có ổn không, Kyouko? Không phải các bạn đang đợi ở chỗ của cậu sao?”
“À, phải, tớ đi đây.”
Cô ấy đứng dậy, nhưng trước khi rời đi, Kyouko quay lại nhìn Miyuki. Không phải với vẻ trách móc, mà là một cái nhìn thăm dò.
“Này, Miyuki, không phải tớ phản đối gì đâu, chỉ hỏi thôi nhé.”
Cô ấy chăm chú nhìn gương mặt Miyuki, rồi chỉ liếc qua tôi đúng một lần duy nhất.
“Đây là ngày thứ hai liên tiếp, và chưa kể, chỉ có hai người các cậu ở trong một nơi toàn con gái và các cặp đôi. Khi nói rằng hai người thân thiết, ý cậu có phải là như thế này không?”
“Không.”
Miyuki trả lời dứt khoát, khiến tôi nuốt lại lời phủ nhận đang sẵn trên đầu lưỡi. Dù vậy, tôi cũng không thể nói rằng mình thích tình huống căng thẳng giữa hai người họ thế này.
Bạn tốt nhất, sau một thoáng dịu lại, lập tức cau mày vẻ hoài nghi, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi như muốn tìm lời giải đáp.
“Vậy, hai người các cậu là gì? Bạn à?”
“Tớ bảo cậu rồi còn gì, bọn tớ có quan hệ tốt.” Miyuki chen vào, lời nói của cô không hẳn giúp làm dịu tình hình mà chỉ khiến sự tò mò của bạn thân cô ấy tăng thêm.
“Cậu nói thế là đủ rồi, Miyuki. Đôi khi cậu nói chuyện chẳng rõ ràng chút nào cả." Bạn tốt nhất liếc sang tôi, giọng điệu rõ ràng hơn. "Bạn cùng lớp có vẻ ủ rủ, nếu nói rằng cậu chỉ là bạn với Miyuki, thì có đúng không?”
Tôi thầm nghĩ chỉ một người bạn thực sự tốt mới hiểu Miyuki đủ rõ để đặt câu hỏi thế này. Nhưng viên đạn lạc bất ngờ nhắm thẳng về phía tôi khiến tôi phải tìm cách làm chệch hướng nó.
Bằng tất cả sự tập trung có thể, tôi đưa ra câu trả lời hợp lý nhất.
“Tớ đoán... bọn tớ có quan hệ tốt.”
Tôi đồng thời quan sát gương mặt cả hai người họ. Một thì trông rõ ràng mệt mỏi và sửng sốt, trong khi người kia thì cười nhăn nhở đến tận mang tai.
Bạn tốt nhất thở dài một hơi dài thườn thượt. Rồi, như thể đã lấy lại chút sinh khí mới, cô nói bằng giọng đầy quyết tâm.
“Mai tớ nhất định sẽ làm rõ chuyện này.”
Sau đó, cô vẫy tay tạm biệt Miyuki và rời đi, để lại tôi với hàng tá câu hỏi không lời đáp.
Tôi tự hỏi liệu cái “kế hoạch với một người bạn” mà Miyuki nhắc đến trước đó có phải là với người này không. Dù vậy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng nếu có ai đó bị “đưa vào tầm ngắm” thì đó sẽ là Miyuki, không phải tôi. Còn về những ánh nhìn dò xét từ các bạn cùng lớp mà tôi chắc chắn sẽ phải nhận vào ngày mai, tôi thầm giơ tay xin hàng từ bây giờ. Nếu không có bất kỳ tổn thương thực sự nào, việc duy nhất tôi cần làm là nhắm mắt làm ngơ.
“Wow, ai có thể nghĩ chúng ta sẽ gặp Kyouko cơ chứ?”
Buông ra câu nói vừa chứa sự ngạc nhiên vừa thích thú, Miyuki nhẹ nhàng cầm lấy một miếng warabi-mochi từ đĩa của tôi, rồi cố tình đưa lên miệng một cách chậm rãi như để khiêu khích.
“Tớ gặp Kyouko hồi còn học sơ trung, cậu biết đấy. Lúc ban đầu, cô ấy đã cứng rắn như thế rồi, cho nên tớ tưởng cô ấy là một đứa con gái đáng sợ. Nhưng ngay khi bắt đầu nói chuyện, bọn tớ lập tức thân thiết.”
Cô dừng lại một chút, cười tinh nghịch và tiếp tục.
“Cô ấy thực sự là một cô gái tốt. Bởi vậy, hãy thân thiết với cả cô ấy nữa nhé.”
“......Cậu nghĩ việc không kể cho bạn tốt nhất của mình về căn bệnh liệu có thực sự ổn không?”
Tôi nói, dù biết rõ rằng câu hỏi của mình đang vô tình làm lung lay kế hoạch của cô. Gương mặt của cô, vốn luôn rạng ngời bởi những cảm xúc tích cực, thoáng chốc như khựng lại. Tuy nhiên, điều đó không phải vì tôi muốn làm tổn thương cô.
Chẳng qua, tôi không thể không băn khoăn liệu mọi chuyện có thực sự tốt đẹp cho cô khi dành khoảng thời gian ít ỏi còn lại thành thật với duy nhất một người như tôi. Ẩn sau câu hỏi của tôi là sự trăn trở: liệu việc sử dụng những ngày cuối cùng bên một cô bạn thân – người chắc chắn quý giá với cô hơn rất nhiều so với tôi – chẳng mang chút ý nghĩa nào hay sao? Đó có phải là điều cô muốn? Những suy nghĩ này, khác xa với tôi của ngày thường, lại bật ra dưới dạng ngôn từ đầy sự quan tâm hiếm hoi.
“Ổn mà, ổn mà!”
“Kyouko khá là đa cảm, cậu biết đấy. Nếu tớ kể cho cô ấy, chắc chắn mỗi lần bọn tớ gặp nhau, cô ấy sẽ khóc lóc không ngừng. Dành thời gian của mình như thế thì không vui lắm, phải không? Vì vậy, để giữ gìn niềm vui của chính mình, tớ đã quyết định không kể cho bất kỳ ai khác cho tới thời khắc cuối cùng.”
Nụ cười tươi rói và ánh mắt kiên định của cô như một làn sóng mạnh mẽ, đẩy lùi tất cả những dòng nước trắc ẩn mà tôi đã cố gắng triệu hồi. Chúng dư sức khiến tôi câm lặng, không thể phản bác được.
Chỉ còn một điều cuối cùng. Ý chí mạnh mẽ của cô, thứ mà tôi đã chứng kiến suốt cả buổi, khiến câu hỏi giấu kín trong lòng tôi từ ngày hôm qua đột ngột bùng lên. Tôi biết, nếu không hỏi, tôi sẽ chẳng bao giờ có được câu trả lời.
“Này.”
“Hm? Có chuyện gì vậy?”
Tôi hít một hơi sâu, rồi chậm rãi cất tiếng.
“Cậu thật sự sẽ chết ư?”
Biểu cảm của cô lập tức tan biến, như thể tôi vừa thổi tắt một ngọn nến. Cảm giác hối tiếc ùa đến ngay khi câu hỏi rời khỏi miệng, nhưng tôi không còn thời gian để đắm chìm trong nó. Chỉ vài giây sau, cô lấy lại được sự điềm tĩnh quen thuộc, và biểu cảm của cô – như một chiếc mặt nạ – thay đổi liên tục.
Thoạt đầu, cô mỉm cười. Sau đó, thất vọng hiện lên trong đôi mắt. Tiếp đến, một nụ cười chua xót thoáng lướt qua. Rồi, giận dữ. Buồn rầu. Và rồi lại thất vọng. Những cảm xúc ấy cứ thay nhau xuất hiện, cho đến khi cuối cùng, cô nhìn thẳng vào mắt tôi và mỉm cười.
“Tớ sẽ chết.”
Câu trả lời ngắn gọn của cô đâm xuyên qua tâm trí tôi, khiến mọi suy nghĩ trong đầu như bị xóa sạch.
“......Tớ hiểu rồi.”
Nụ cười của cô trở nên rõ ràng hơn, như thể cô đang cố gắng làm tôi bớt lo lắng. Cô chớp mắt vài lần, nhưng đôi mắt đó không giấu được nỗi buồn sâu thẳm.
“Tớ sẽ chết,” cô lặp lại, lần này với một giọng đều đều đến kỳ lạ. “Tớ đã biết điều này từ nhiều năm trước. Nhờ những tiến bộ trong ngành y học, rất nhiều triệu chứng của tớ đã được kiểm soát, và thời gian sống của tớ cũng được kéo dài thêm. Nhưng dù vậy, tớ sẽ chết. Các bác sĩ nói họ thậm chí không biết liệu tớ có còn sống được một năm nữa hay không.”
Dẫu không thật sự muốn biết, giọng nói của cô vang lên, rõ ràng và trầm lặng, như thể từng lời đều được cân nhắc kỹ lưỡng.
“Tớ không thể nói điều này với ai ngoài cậu, cậu bạn thân thiết. Cậu là người duy nhất có thể cho tớ cả sự thật và một cuộc sống bình thường. Bác sĩ của tớ chỉ đưa ra sự thật, không hơn không kém. Gia đình tớ thì phản ứng thái quá với từng lời nhận xét nhỏ nhặt của tớ, cố gắng gồng mình để giữ gìn vẻ ngoài 'ổn thỏa' trong khi thực chất đã rơi vào tuyệt vọng. Nếu bạn bè của tớ biết chuyện, tớ chắc rằng họ cũng sẽ như vậy. Nhưng cậu thì khác – cậu biết rõ mọi chuyện, vậy mà vẫn sống như thể không có gì xảy ra. Ở bên cậu, tớ có thể thực sự vui vẻ.”
Những lời nói của cô như một cây kim thọc sâu vào trái tim tôi. Cảm giác nặng trĩu đến mức khó thở. Tôi biết, hoặc ít nhất tôi tin rằng mình không hề mang lại cho cô những thứ như cô vừa nói. Nếu phải thật lòng thừa nhận, tôi cảm giác mình chẳng cho cô được gì, ngoài việc lảng tránh hiện thực này cùng cô.
“Hôm qua tớ đã nói rồi,” tôi khẽ cất tiếng, cố gắng không để lộ cảm xúc. "Cậu đang đánh giá tớ quá cao đấy."
Cô nhìn tôi một thoáng, rồi khẽ bật cười.
“Thậm chí còn hơn thế, tớ đoán bọn mình trông giống một cặp đôi, phải không?”
“......Cậu muốn nói gì thế?”
“Chẳng có gì đặc biệt đâu,”
Cô cầm chiếc dĩa, khẽ xuyên qua một miếng bánh sô cô la và đưa lên miệng, nhai từ tốn nhưng đầy vẻ mãn nguyện. Cử chỉ ấy, cùng với biểu cảm vô tư lự của cô, hoàn toàn trái ngược với ý nghĩ rằng cô sắp rời xa thế giới này. Tôi ngồi đó, nhìn cô thưởng thức miếng bánh như thể nó là điều ngọt ngào nhất cô từng nếm, và tự hỏi – liệu ai có thể tin rằng cô đang mang trong mình một bi kịch.
Tôi nhận ra điều ấy.
Không một ai trong chúng tôi – không phải tôi, không phải người bị sát hại trong vụ án kia, không phải cô ấy – có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy mình sẽ chết một ngày nào đó. Hôm qua, tất cả chúng tôi đều còn sống, và chẳng ai sống như thể mình sắp sửa biến mất khỏi thế gian. Tôi hiểu rồi – có lẽ đó chính là lý do tại sao mỗi ngày đối với mỗi người đều có giá trị như nhau.
Trong khi tôi đang trầm ngâm, cô ấy lên tiếng, kéo tôi trở lại thực tại:
“Đừng làm cái bản mặt nghiêm túc như thế chứ. Dù gì thì cuối cùng cậu cũng sẽ chết thôi. Hãy gặp tớ trên thiên đàng nhé.”
“......Cũng đúng nhỉ.”
Đúng vậy. Việc uỷ mị trước số phận của cô ấy chỉ khiến tôi thêm tự phụ. Nghĩ rằng tôi có thể sống lâu hơn cô ấy là một sự ngạo mạn khó tha thứ.
“Vậy nên, cậu nên cố gắng sống có đạo đức như tớ đây.”
“Ừ, có lẽ tớ nên cân nhắc theo đạo Phật sau khi cậu chết.”
Cô đột nhiên nghiêm mặt, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên nét nghịch ngợm:
“Cậu nói 'sau khi tớ chết', nhưng nếu cậu qua lại với người phụ nữ nào khác, tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu!”
Tôi cười nhạt, cố gắng xua đi không khí nghiêm trọng:
“Xin lỗi, tớ chỉ đùa thôi mà.”
Như thường lệ, cô phá lên cười, tiếng cười ồn ào lan khắp không gian.
Chúng tôi ăn đến khi no căng bụng. Sau khi thanh toán xong, cả hai rời khỏi nhà hàng và bắt đầu đi về nhà. Vì từ trường đến “Thiên đường đồ ngọt” có một đoạn khá xa, ban đầu tôi định đi bằng xe đạp. Nhưng khi cân nhắc thời gian lấy xe từ nhà, cộng thêm lời đề nghị nửa ép buộc nửa dễ thương của cô, chúng tôi quyết định đi bộ. Vẫn trong bộ đồng phục, chúng tôi sánh bước qua những con đường giờ đã chìm trong ánh hoàng hôn.
Bất chợt, tôi nghĩ – dù là trên thiên đàng hay ở một nơi nào khác, tôi không muốn là người đến trước cô ấy.
Hai chúng tôi rảo bước về nhà trên vỉa hè dọc theo con đường quốc lộ, đồng thời đắm mình trong ánh dương không còn gay gắt như giữa trưa.
“Cái nóng này không phải cũng rất tuyệt sao? Vì đây có thể là mùa xuân cuối cùng của mình, tớ phải tận hưởng nó nhiều nhất có thể. Cậu biết không, điều đầu tiên hiện lên trong đầu khi nghe thấy ‘mùa xuân’ là gì vậy?”
“Tớ đoán đó sẽ là một cái kem que dưa hấu.”
Cô bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng hòa vào bầu không khí chiều muộn. Cô lúc nào cũng có tâm trạng để cười.
“Còn gì ngoài kem que dưa hấu không?” Cô tiếp tục, vẻ hào hứng. “Cái gì cũng được hết.”
“Đá bào.”
“Chúng đều là kem đá mà!”
“Thế cậu nghĩ tới điều gì khi nghe thấy ‘mùa xuân’?”
“Tớ ấy nhé, nhất định là những thứ như biển, pháo hoa, lễ hội, và không thể thiếu... một hành động táo bạo trong một mùa xuân duy nhất!”
“Cậu còn định đi tìm vàng à?”
“Vàng á? Tại sao?”
“Khi cậu nói ‘hành động táo bạo,’ chẳng phải giống một chuyến phiêu lưu sao?”
Cô thở dài một cách cường điệu, lắc đầu như thể đang bất lực với tôi.
“Đó không phải một chuyến phiêu lưu! Thôi nào, mùa xuân, táo bạo, cậu hiểu mà đúng không?”
“Thế là dậy sớm đi bắt bọ cánh cứng.”
“Hiểu rồi – Cậu bạn thân thiết là một tên ngốc,” cô chốt lại, nét mặt phì cười dù miệng mím lại vẻ trách móc.
“Thật ngớ ngẩn khi để tình yêu làm mụ mị đầu óc chỉ vì mùa xuân.”
“Vậy là cậu có hiểu! Gah!” Cô kêu lên, lắc đầu bất mãn. Mồ hôi nhỏ giọt trên mặt khiến cô trông vừa hài hước vừa đáng thương. Tôi vô thức ngoảnh mặt đi, cố tránh nụ cười mỉm đang nhen nhóm trên môi mình.
“Trời đang nóng nên đừng làm mọi chuyện phức tạp thêm nữa, được chứ?”
“Không phải cậu là người vừa bảo cái nóng cũng rất tuyệt sao?”
“Đúng là vậy, nhưng mà...”
Cô chắp tay ra sau lưng, mái tóc dài khẽ phất trong làn gió nhẹ. “Tình yêu chóng vánh trong một mùa xuân duy nhất. Sai lầm trong một mùa xuân duy nhất. Vì tớ đã là một nữ sinh cao trung, tớ nghĩ rằng trải nghiệm những điều như thế một hoặc hai lần cũng tốt.”
“Cậu đã có ba cậu bạn trai trong lúc còn sống rồi, thế vẫn chưa đủ à?”
“Này nhé, con tim không phải một thứ được đong đếm bằng số lượng đâu.”
“Nghe có vẻ sâu sắc, nhưng nghĩ kỹ lại thì chẳng rõ nghĩa chút nào. Nói đơn giản, cậu vẫn chỉ muốn có bạn trai thôi.”.
Lần này, cô không đáp trả ngay. Im lặng bao trùm giữa chúng tôi.
Tôi bước thêm vài bước, rồi nhận ra cô đã đứng lại từ lúc nào. Ngoái đầu lại, tôi thấy cô đang nhìn tôi chăm chú. Mái tóc cô khẽ rung trong ánh chiều, đôi mắt ánh lên vẻ gì đó khó nắm bắt.
“Có chuyện gì vậy?”
“......Nếu tớ nói mình muốn có bạn trai, liệu cậu có làm tất cả những gì có thể để giúp tớ không?”
Lời nói ấy, cùng ánh mắt thăm dò kia, làm tôi khựng lại. Tôi không hiểu ý cô. Hoặc là, tôi hiểu, nhưng không dám chắc.
“Làm tất cả mọi thứ để giúp cậu... như thế nào?”
“......Thôi, không sao đâu.”
Cô lắc đầu, nét mặt lại trở về với nụ cười quen thuộc, như thể những giây phút vừa rồi chưa từng tồn tại.
Tôi liếc nhìn cô, cố tìm câu trả lời trong biểu cảm mơ hồ kia, nhưng chẳng thấy gì.
“Phải chăng đây là trò đùa nào đó về việc giới thiệu bạn của cậu với tớ hay đại loại thế?” Tôi hỏi, như một cách bào chữa cho chính sự bối rối của mình.
“Không.”
Phủ nhận dứt khoát khiến tôi càng bối rối hơn. Nhưng cô không cho tôi thời gian để hỏi thêm.
“Thế, chính xác thì cậu-”
“Tớ đã nói là không sao mà. Đây không phải tiểu thuyết, cho nên nghĩ rằng mọi nhận xét của tớ đều có ý nghĩa sâu xa gì đó sẽ là một sai lầm lớn. Thật sự chẳng có gì đâu. Cậu bạn thân thiết, cậu cần phải giao tiếp với mọi người nhiều hơn đi.”
“......Vậy à.”
Cô đã nói như thế, và mọi chuyện đến mức này buộc tôi phải nghe theo. Tôi không thể bảo cô rằng thật kỳ quặc khi phủ nhận toàn bộ ý nghĩa nếu chẳng có ý nghĩa nào. Nhưng trong bầu không khí xung quanh cô, tôi cảm nhận rằng cô không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện đi theo hướng đó nữa. Tôi không dám chắc cảm nhận ấy đáng tin cậy đến mức nào, vì suy cho cùng, tôi vẫn chỉ là một người xa lạ với nhân loại.
Khi đến ngã ba trên con đường gần trường học, cô vẫy tay, cười rạng rỡ, và tuyên bố thật to:
“Được rồi, vậy thì, tớ sẽ cho cậu biết khi tớ quyết định ngày hẹn tiếp theo của bọn mình!”
Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận kế hoạch tự phát mà cô đã định sẵn. Không tiếp tục tìm hiểu thêm hay phản đối, tôi quay lưng bước đi, để lại sau lưng cái vẫy tay đầy năng lượng của cô ấy. Có lẽ, tôi đã hoàn toàn chấp nhận tư tưởng: nếu phải ăn chất độc, thì hãy liếm sạch cả chiếc đĩa.
Ngay cả khi đã tạm biệt, tôi vẫn nghĩ mãi về những gì vừa xảy ra. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không thể hiểu được lời nói hay biểu cảm của cô lúc đó.
Có lẽ, đó là điều tôi sẽ không bao giờ hiểu nổi, ngay cả khi đã rời xa cõi đời này.
0 Bình luận