Arc 1: ĐẤU TRƯỜNG DANH VỌNG, ĐẠI CHIẾN MINOTAUR
Chương 14
0 Bình luận - Độ dài: 2,394 từ - Cập nhật:
Một đám thợ săn đang chạy trốn khỏi các anh hùng. Chúng vượt màn chắn để tẩu thoát cùng với một viên đá Dories. Đến một lúc nghỉ ngơi thì gặp một chuyện kỳ lạ.
Một cách tay từ dưới lòng đất chui lên bắt lấy cổ chân của tên thủ lĩnh. Hắn vùng vẫy và thoát ra khỏi đó. Một người đã xuất hiện từ dưới đất vì quá sợ hãi nên chúng không do dự tấn công bất ngờ cậu ta.
Một nhát đâm chí tử chỉ xuyên qua mạng sườn, rỉ ra những giọt máu đỏ tươi. Vì quá bất ngờ cậu ta tung thẳng cú đấm vào mặt tên đó. Con dao găm bị rớt xuất đất. Nhặt lên đâm xuyên qua ngực của hắn ta.
“Chết tiệc! Không thấy gì cả, bản năng tự hoạt động sao?”
Tên kia bị đâm đã gục xuống và tắc thở ngay lập tức. Cũng bởi vì cú đâm đó quá sâu nên cũng không thể sống sót nổi.
Thấy thế cả đám trở lên sợ hãi, ai nấy chứng kiến cũng đều run sợ trước cảnh tượng đó. Đích thị là một con quỷ giết người không hề chớp mắt. Họ đã bị hoảng loạn hết thảy rồi. Tên thủ lĩnh ra lệnh:
-Giết nó! Là quỷ đó!
-Hở? Tao là người mà? Khoan đã! Tên ta là Hajime Hiroshi!
Không nói lý lẽ những tên đó lao vào. Khá khó chịu với những tên đó thế nên đã ra tay giải quyết hết bọn chúng.
Vừa hoảng loạn vừa tấn công một cách điên cường. Những năng lực mạnh mẽ được tung ra thế nhưng vì quá yếu nên đã bị hạ một cách dễ dàng. Từng tên ngã xuống và ngất xỉu ngay sau đó.
“Chúng yếu quá đấy! Hay mình mạnh hơn ta?”
Thắc mắc điều đó cũng chả có được câu trả lời thế nên cậu quay qua đổi hướng cậu hỏi hướng về một người còn đứng ngay đó.
-À! Thấy được rồi! Hmm các ngươi là ai chứ và đây là đâu?
-Mẹ thằng khốn, chết đi!
Vừa nói những con dao sắc nhọn bay thẳng về phía cậu. Tốc độ bay rất nhanh bay vút về phía trước thế nhưng Hiroshi chỉ việc né nhẹ qua một bên đã thoát khỏi đòn tấn công đó.
-Quá Chậm! Và dễ đoán!
“Lũ này tấn công người không cần biết lý do thì chỉ có thể là tội phạm thôi, tên này cũng không thèm trả lời giúp mình luôn chán thật đấy, mọi thứ trở nên rắc rối rồi đây! Đúng là xui thật mà!”
Vừa nói cậu ta lao nhanh về phía hắn cho hắn một đấm thật mạnh vào mặt. Hắn bị đánh bật ra xa, ngã xuống lăn lộn dưới đất. Dãy dụa một hồi hắn sử dụng một viên đá Dories để cường hoá bản thân.
“Ây ây! Đá Dories kìa không đùa được đâu!”
Vừa cảm thấy lo lắng thế nên Hajime hỏi lại hắn ta để chắc chắn lại suy đoán của mình.
-Đó là Dories ư? Một loại đá hiếm chỉ xuất hiện tại hầm ngục đỏ với giá trị đắt đỏ.
-Đúng đấy! Mày sợ rồi à? Sợ thì cũng phải chết thôi trả mạng cho thuộc hạ tao đi!
-Hả? Trả mạng gì cơ? Tao làm gì giết ai?
-Thế mày nhìn lại xác chết lúc nãy mày đâm là ai hả?
Nhìn lại phía sau Hiroshi ngỡ ngàng trước câu nói ấy. Một tên ngay lúc đầu đã bị một con dao đâm thẳng vào tim, máu be bét hết ra đất. Cậu thẫn thờ nhìn cái xác đấy. Hỏi lại:
-Tao giết ư?
-Thế không phải mày chứ ai thằng khốn! Đi chết đi!
Một loạt các loại vũ khí nguy hiểm bay thẳng về phía cậu ấy. Thế nhưng cậu ta không hề có ý định né mà đứng thẫn thờ đó nhìn lại phía xác chết. Những món vũ khí găm vào cơ thể cậu. Thay vì tỏ ra đau đớn thì lại trở lên như người mất hồn.
Bước những bước chân về phía xác đó, kiểm tra lại nhịp thở đã không còn nữa. Đứng lên trạng thái lúc này của cậu dường như rất đau đớn.
-Mày tính làm gì cơ thằng chó! Mày vừa giết đệ tao đó! Đỡ thêm phát này nữa đi!
-Câm mồm!
Vừa nói xong Hiroshi biến đến ngay trước mặt tên kia ngay lập tức, cậu giáng cú đấm thẳng mặt hắn ta. Hắn bị bật thẳng xuống đất. Mặt đất tạo thành một cái lỗ lớn khiến hắn bất tỉnh nhân sự.
-Mình vừa giết người ư? Đúng vậy! Mình vừa giết người!
Cười một cách điên khùng, cứ thế Hajime đứng đó, rồi bắt đầu cậu ta bật khóc, cảm xúc của cậu đang dần trở lên rối loạn hơn bao giờ hết. Nó đã trở lên hoang dại và điên loạn hơn.
Vài phút sau, ở vị trí gần đó, một nhóm anh hùng gồm 6 người đang tiến về phía này. Một người đi trước cất tiếng nói:
-Bọn đúng đã hoàn toàn dừng lại, hình như vừa có một trận chiến, tôi cảm nhận được của các loại năng lực được kích hoạt.
-Được rồi cẩn thận đấy, vừa đến chúng ta sẽ hành động luôn. Đi nhanh lên nào.
Đến được vị trí đó họ ngỡ ngàng chứng kiến cảnh một đứa nhóc đang cười một cách quái dị, còn những tên bị truy đuổi thì đã hoàn toàn bị đánh bại. Họ cảnh giác với điều đó.
-Ngươi là ai?
-Khoan đã Blake, có người đã chết rồi! Phải bắt giữ trước đã!
-Nghe đã! Từ từ!
-Tấn công đi!
Một người trong số đó sử dụng cây cung nhắm thẳng về phía Hiroshi, bắn một cách dứt khoát.
-Chết tiệc! Tao nói dừng đã mà.
Vừa nói cậu vừa điên cuồng tấn công những người đó. Lao thẳng về phía trước cậu tấn công vào người trước mắt. Tung một cú đấm thẳng mặt hắn nhưng điều kì lạ là hắn bị tan biến như đang đánh vào không khí vậy.
-Ngươi hơi manh động rồi đấy!
Hajime bị hắn đấm thẳng vào mạnh, tiếp đến dộng thẳng đầu gối vào bụng cậu khiến cậu ói ra máu. Không dừng lại mà bóp lấy cổ ghim đè mạnh xuống đất.
-Tôi bắt được rồi, Avis khoá hắn lại đi.
-Ok đợi xíu.
-Blake cẩn thận!
Ai đó vừa nói xong Hiroshi đẩy hông lên dùng chân đá thẳng vào cằm tên đó khiến hắn bị văng ra xa.
-Bọn mày chọc điên tao rồi đó!
Cậu ta lao nhanh về một người đang sử dụng cung. Tính tung ra cú đấm nhưng đã bị tấm khiên vô hình vòng cung chặn lại. Thấy thế cậu chuyển hướng ra đằng sau tên đó tung ra cú đá.
-Đằng sau kìa!
Một người nửa người nửa sói lao nhanh về hướng cậu táng một cú thẳng mặt khiến cậu bị hất ra xa, tiếp cú đó Dash sử dụng cung bắn thẳng vào cậu. Kích hoạt được cảm ứng nguy hiểm cậu đã né được phát bắn chí mạng đó.
“May quá, đó là khả năng cảm nhận nguy hiểm từ loài giòi sao, may mà nó nhạy không thì chết rồi. Má phải đánh ngất tên biết chuyển động mình trước”
-Hắn nhanh quá! Tôi không phản ứng kịp. Bern đọc chuyển động nó cho tôi.
-Ok, Blake yển trợ cho tôi!
-Nói nhiều quá đấy mấy thằng chó này!
Cậu trở lên cục súc hơn, lao đến tấn công tên Bern.
-Hắn đang tới chỗ tôi! Phía trước.
Gary một người sói nghe thấy thế liền chạy đến vồ lấy cậu. Cậu đạp thẳng mặt hắn ta lên trời rồi lấy đà bật xuống dưới. Vừa chạm đất liền lấy tay hất hết đất về phía trước Bern để cản trở tầm nhìn của hắn.
-Phía phải tôi!
-Quá muộn rồi!
Tung ra một cú đấm vào bụng hắn nhưng vẫn giống lúc nãy Bern bị tan biến giống Blake. Một cú đấm lao thẳng về phía Hiroshi thế nhưng lần này cậu né được tung cước đá xoáy vào mạng sườn hắn. Không những thế liền chuyển dịch ngay lập tức đấm ngất tên Dash bắn cung.
-Một trò không xài được hai lần với tao đâu thằng ngu kia!
-Naava! Giúp Dash nhanh.
Tiến tới chỗ anh chàng bị ngất xỉu cô ấy tát thẳng mặt của Dash, hắn tỉnh dậy ngay lập tức.
-Cảm ơn cô.
“Rắc rối thật đấy! Một tên Dash bắn cung sát thương rất lớn luôn chĩa thẳng mũi tên vào đầu mình mà bắn, Blake thì tạo ra ảo ảnh, Bern thì đọc chuyển đọc không cách gì tấn công mà hắn không biết, một tên biến thành sói cận chiến và ứng biến rất nhanh, còn thêm con nhỏ Naava thì lại có khả năng hồi phục và làm người khác tỉnh táo ngay lập tức. Má mọi chuyện càng ngày càng khó rồi, con nhỏ kia nữa đứng tại một hướng rất xa chắc có lẽ là khả năng dò tìm nên bọn này mới đến được đây. Nhưng cũng quá khó rồi, tất nhiên phải ưu tiên hạ Naava nhưng vấn đề là cô ta được bảo vệ quá chắc rồi, may là những tên này khá yếu một đấm là ngất rồi.”
Đổi chiến thuật cậu ta lao thẳng về hướng Gary.
-Gary cẩn thận, hắn tới chỗ mày đó.
Hắn nghe thấy thế liền cảnh giác ngay lập tức. Thế nhưng vẫn không thể ứng biến nổi với tốc độ nhanh nhẹn của Hiroshi, cậu đấm thẳng mặt hắn văng ra xa. Tiếp đến lao nhanh về hướng Naava.
-Bắt được mày rồi.
Bất ngờ một khúc côn đâm xuyên qua bụng cậu, đó là tên Blake hắn xuất hiện bất ngờ ngay trước mặt cậu. Hắn hên hoan nói:
-Năng lực tao là ra ảo ảnh trong đôi mắt mày đấy, bất ngờ không thằng chó! Mày lộng hành hơi lâu rồi đấy!
“Thằng chó này muốn giết mình luôn! Khốn khiếp thật đấy!”
-Còn lời trăn trối không nói lẹ lẹ đi.
-Blake từ từ đã! Còn tra khảo hắn nữa.
-Mẹ mày nhu nhược vừa thôi! Mày thấy nó giết người rồi không hả Bern! Tỉnh táo đi!
-Hahaha
Hiroshi bừng tỉnh, cậu ta đấm thẳng vào hắn, hắn đẩy ra buông tay khỏi vũ khí. Hajime lại bắt đầu cười một cách quái dị.
-Thấy chưa! Hắn bị vậy còn cười một cách điên khùng kìa.
-Mày nói đúng vậy. Tao đã nhận ra rồi thì ra trước giờ tao luôn yếu thế hơn người khác là vì tao nhu nhược. Đúng vậy! Đó là lý do tao chưa hạ được đám mày. Đó là lý do tao bị thằng chó Ethan lừa. Tao nhận ra rồi! Tao nhận ra rồi! Hahaha!
-Má thằng này điên thật đấy, bị đâm thế còn nói nhảm được.
Hiroshi lạnh lùng rút vũ khí từ bụng, máu văng tứ tung. Thế nhưng vết máu đó đang hồi phục với tốc độ nhanh chóng.
-Năng lực nó hồi phục sao?
-Chắc vậy.
-Mẹ chúng mày xuống địa ngục hết đi!
Nói thế cậu tiến nhanh về phía những tên thợ săn đã bị hạ, cậu cầm trên tay một con dao găm lúc nãy hắn đâm lấy cậu, rồi tiến thẳng về hướng Dash.
-Bảo vệ Dash nhanh!
Gary nghe thế liền lao đến để bảo vệ thế nhưng cậu đâm con dao thẳng về hướng Gary, hắn ta bị tan biến. Từ phía sau Blake đâm thanh côn sắt nhọn về hướng cậu. Lấy tay đỡ thẳng cây côn ấy nó găm thẳng vào lòng bàn tay cậu. Tiếp đến cầm dao găm đâm thẳng vào ngực Blake.
-Trò ảo ảnh rẻ tiền này làm miếng, nếu mày tấn công tao mà tao bị thương chắc chắn mày là thật đúng không thằng chó!
Nói xong cậu đạp thẳng mặt hắn về phía Bern, một mũi tên bay đến sượt qua tóc cậu. Vừa chạy tới vừa rút con dao từ lòng bàn tay đâm thẳng vào Dash xong rút ngay lập tức.
-Tên khốn! Dừng lại ngay!
-Thế sao bọn khốn mày không dừng lại! Ngậm mồm vào và xuống địa ngục đi!
Cậu thể hiện sự bức xúc rồi, giết chết Gary hắn ta gắng gượng cào rách mặt cậu.
-Má sắp chết rồi còn cố gay ra vết sẹo cho tao nữa!
Bern và Naava rồi đến cũng bị giết không có nổi một chút khả năng phản kháng. Rồi đến lượt người cuối cùng đang cố chạy trốn khỏi đây. Thế nhưng giờ đã quá muộn, cậu chạy nhanh về hướng cô ta, chỉ vài giây đã bắt kịp cô ta rồi.
-Làm ơn hãy tha cho tôi!
Cô ta khóc sướt mướt, cầu xin Hiroshi tha thứ.
-Nghe thật nực cười.
Lời nói đầy sự cay đắn liền đâm thằng con dao găm vào cô khiến cô ta chết bất đắc kỳ tử. Lấy nhẫn tên người cô ta lại. Xong việc cậu quay lại xác những tên kia giết nốt những tên thợ săn.
Cậu tìm kiếm toàn bộ những chiếc nhẫn ma pháp, tìm một bộ trang phục không dính máu rồi rời khỏi đây đi về hướng thành Blanklek trở về nơi ấy.
Sau 2 tiếng đi bộ cuối cùng cậu cũng vượt qua màn chắn, nơi này khá lệch với thành Blanklek thế nhưng tiến về phía trước sẽ có một thành phố.
Sau nhiều phút đi bộ cậu ghé qua một cửa hàng tạp hoá để mua thức ăn sau hơn 5 tháng chưa ăn một món ngon nào cả.
Cùng với đó là mua một chiếc mặt lạ đeo lên mình bởi vết thương trên mặt do tên Gary gay ra, xong cậu bắt xe t
rở về nhà của mình.
Cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc, không bây giờ mọi thứ mới thực sự bắt đầu. Một cậu nhóc 15 tuổi trải qua biết bao bi kịch cuối cùng cũng chịu vực dậy làm những điều cậu mong muốn.
0 Bình luận