Arc 1: ĐẤU TRƯỜNG DANH VỌNG, ĐẠI CHIẾN MINOTAUR
Chương 08
0 Bình luận - Độ dài: 3,106 từ - Cập nhật:
Sau màn đánh nhau của Ken và Hiroshi, cả hai đều được truyền thông lan truyền một cách dữ dội.
Trang nhất của tờ báo News Asora đăng tải. Bài báo viết về thảm họa hầm ngục cấp B tại thành phố Merchiro. Tiếp đến là tin tức một học sinh tên Nakamura Ken thức tỉnh biến đổi nguyên tố, trích một phần nội dung của bài viết:
“Nakamura Ken thiên tài hay kẻ ngốc? Như mọi người đã biết năng lực biến hoá không hề được mạnh mẽ như những loài vật ngoài tự nhiên bởi lẽ vì con người chỉ có thể điều khiển được sức mạnh thể chất và đặc tính của loài đó.
Thế nhưng cũng có ít người sử dụng năng lực biến hoá chạm đến khả năng điều khiển nguyên tố đặc trưng của loài đó, điều ấy không khác gì một người có tận 3 năng lực khác nhau vậy.
Ví dụ điển hình là anh hùng class S Eberhard, anh ấy có thể biến thành hình dạng của một con heo rừng mang nguyên tố Ám và Hoả, skill hỏa khiến những cú đấm của anh ta kết hợp với lửa vô cùng mạnh mẽ.
Hoặc việc tạo ra một màn sương đen bằng nguyên tố Ám khiến cho đối thủ không thể lường trước được điều gì.
Kể cả những anh hùng lớp A cũng có khá nhiều người chưa đạt đến trình độ đó. Cho nên việc một học sinh cấp ba đã sử dụng được biến hoá nguyên tố thì rất xứng với một thiên tài.
Không thể phủ nhận được tài năng của cậu ta trong tương lai, đáng tiếc cậu chưa thắng được một người vô năng. Chúng ta không thể phủ nhận tài năng trẻ ấy.
Có chăng chúng ta đang thực sự coi thường một đứa trẻ vô năng ấy. Không ai biết được, có lẽ đứa trẻ ấy rất mạnh mẽ hay Nakamura Ken quá yếu đuối? ”
Dường như có rất nhiều bài báo ủng hộ với quan điểm của người này, tất nhiên cộng đồng mạng thì cũng có người chỉ trích cậu ta một cách thậm tệ.
Những người chỉ trích cho rằng việc một kẻ thức tỉnh biến hoá nguyên tố mà lại để thua một người vô năng thì hết sức nhục nhã chưa kể đó còn là năng lực biến hóa thành gấu trắng nữa chứ, làm sao có thể chấp nhận một tên phế vật như vậy được chứ.
Họ cho rằng cậu ta xứng đáng được cho là phế vật chứ không phải thiên tài. Dường như qua sự đấu đá ấy càng khiến cả hai dần trở lên nổi tiếng hơn, và tất nhiên tiếng tăm của trường Harvin được đẩy cao lên rất nhiên, năm nay rất nhiều người kỳ vọng vào ngôi trường này làm lên kỳ tích tại giải đấu Đấu trường danh vọng.
Còn về phần những học sinh tham gia đánh nhau kể cả Ken và Hiroshi tất cả đều bị đình chỉ học 2 tuần, nhà trường làm thế nhằm cảnh cáo học sinh có ý định đánh nhau, nếu có bất kỳ xích mích nào hãy nhờ giáo viên giải quyết.
Hai tuần trôi qua, Hiroshi trở lại lớp học. Bước vào lớp cậu nhìn chầm chầm vào mặt Ken, hắn cũng nhìn cậu.
-Sao muốn đánh nhau nữa hả, chột mắt?
Cậu cũng đáp lại lời khiêu khích ấy:
-Mày muốn không? Tao chiều.
-Thôi thôi, Hajime đừng gây sự với tên đó nữa.
Seraphine thể hiện sự lo lắng đối với cậu.
-Không phải những tên đó muốn gây sự sao? Sợ gì nó chứ!
Hiroshi thể hiện thái độ không kiêng nể gì đối với câu ta cả.
-Tớ biết cậu không sợ nhưng đánh nhau với họ, cậu cũng bị thương mà, kệ bọn nó đi.
Cô ấy cố can ngăn cậu ta đi gây sự. Ethan thấy thế tiếp lời:
-Hajime à, tao không ngờ mày mạnh thế đấy!
-Haha cảm ơn lời khen đấy nhá rác rưởi, tao không quên mày đâu.
Ethan không hề tỏ ra tức giận đối với cậu, mà hắn còn vui vẻ đáp lại:
-Oh thế thì tốt, mày muốn đấm cả tao nữa chứ gì? Muốn không? Tao không ngại đâu.
-Có thôi ngay đi không!
Seraphine thể hiện rõ sự bực bội, Ethan và Hiroshi im lặng ngay sau đó, họ vào chỗ ngồi của mình. Ken đẩy vai thằng Ethan hỏi:
-Mày thực sự sợ con nhỏ đó?
-Nói gì thế? Tao tính hù thằng kia thôi, nhưng mà nó hơi tự tin đấy.
Ken cảm thấy không hài lòng với lời bao biện của Ethan.
-Thôi mày bốc phét ít thôi, tao nghe đủ rồi.
Sau vài phút trôi qua, cô Isabella bước vào lớp, dõng dạc nói:
-Trật tự hết đi nào, cô thông báo với các em tuần sau chúng ta có buổi học huấn luyện thực tế tại Branklek phía Bắc tiếp giáp với vùng chắn. Vì đây là huấn luyện chứ không phải đi tham quan du lịch thế nên các em phải tự chuẩn bị thức ăn và vật tư cá nhân cho riêng mình.
-Hể cô ơi, không tham gia được không ạ.
Những học sinh tỏ vẻ không hài lòng, họ muốn từ chối chuyến đi này.
-Không được đây là yêu cầu từ phía cấp trên, trường nào cũng phải tham gia vì chúng ta gần khu vực này nhất nên được sắp xếp đi sớm hơn những trường khác rất nhiều, các em cũng yên tâm đi, đây là khu pháo đài quân sự tất nhiên rất an toàn.
-Vậy cô ơi, tụi em học gì ở đó vậy và ở lại đó trong bao lâu thế cô?
-Mấy đứa sẽ ở đó khoảng 1 tuần, thế nên phía cấp trên sợ bọn em không thể mang hết vật tư hoặc không có nhẫn tích trữ nên nhà nhà trường tặng riêng cho mỗi em một cái, tất nhiên các em phải bảo quản vật phẩm ấy trong 3 năm các em học tại ngôi trường này, nếu làm mất nhà trường sẽ không hỗ trợ cho các em nữa.
-Đỉnh quá cô ơi!
Những học sinh thể hiện sự sung sướng chúng hô hào, vô cùng vui vẻ. Nói sơ qua về nhẫn tích trữ ma pháp.
Nhẫn tích trữ ma pháp được ghế tác từ đá rune, một loại đá ma thuật xuất hiện tại các hầm ngục, chất lượng của những chiếc nhẫn phụ thuộc loại đá và nghệ nhân sáng tác ra nó.
Trường Harvin tặng cho mỗi em một chiếc nhẫn thuộc hầm ngục cấp E, độ bền của nó có thể chịu được nhiệt độ 500*C, chống nước và chịu lực 3000 newton tương đương với khoảng 674 pound.
Nó dùng để chứa vật tư cá nhân, cùng với đó nó có sức chứa gấp 5 lần tủ đồ quần áo và còn có ngăn chứa lạnh y như tủ lạnh.
Còn một tính năng nữa là nếu như nhỏ máu của một người vào chiếc nhẫn thì nhẫn sẽ coi đó là chìa khoá, không phải chủ nhân mà muốn sử dụng sẽ bị nguồn năng lượng của chiếc nhẫn làm cho bị thương.
Nó giúp cho người sử dụng tránh việc bị cướp giật hay ăn cắp từ người khác, làm thế để bảo vệ tài sản cá nhân nhưng nó lại phiền phức ở chỗ mỗi lần lấy vật phải nhỏ máu vào và cần mật khẩu mới có thể mở, thế nên người giàu sẽ cảm thấy phiền phức mà không hề muốn làm như thế. Còn giá của chúng thì rất đắt.
-Tụi em sẽ được học về cách mà những người lính trên chiến trường chiến đấu với quỷ tộc, ở đó có khá nhiều người lính trực thuộc quân đội, họ sẽ dạy các em về kỷ luật và cách hành xử thông minh, tất nhiên lần này bắt buộc tất cả học sinh trong trường kể cả những em thuộc lớp A, B, C, D, E đều phải đi hết. Còn bây giờ cô sẽ dạy em về đặc tính của loài quỷ.
Nghe thấy thế những học sinh không còn vẻ hứng khởi, ngoài việc được tặng nhẫn ma pháp thì chả còn gì vui cả, thêm nữa vẫn phải ngồi học mớ kiến thức khô khan về loài quỷ.
“Nghe thật mệt mỏi! Haizz ước gì mình thông minh được như anh hai, đọc phát hiểu hết mọi thứ, chứ không phải nghe mớ lý thuyết dài vô tận này. Chúng vừa khô khan và khó hiểu, sao anh hai từng hiểu hết được hay thế? Chán quá đi.”
Vừa thở dài vừa ngẫm, Hiroshi rơi vào giấc ngủ ngay trên lớp học. Seraphine vẫn thế, không thèm tập trung vào tiết học mà cứ ngồi ngắm nghía cậu ta.
“Hết nói nổi với mấy đứa này”
Cô vừa nghĩ thoáng qua rồi tiếp tục giảng bài tiếp mà không hề có ý định làm gì mấy đứa học sinh ở dưới lớp.
Vào giờ ăn trưa, vẫn như mọi hôm Hiroshi và Seraphine cùng nhau ngồi tại một bàn ăn chung.
-Cậu có ý định chuẩn bị gì chưa Hajime?
-Tớ thì trước giờ không cần chuẩn bị gì đâu, nhìn nè!
Vừa nói cậu vừa dơ bàn tay lên thể hiện đang đeo một chiếc nhẫn vào ngón giữa.
-Nó là nhẫn tích trữ cấp B.
-Wow! Cậu giàu thế? Nó đáng giá bao nhiêu chứ?
Cô ấy thể hiện rõ sự bất ngờ đối với tiềm lực tài chính của Hiroshi.
-Chắc gấp 1000 lần giá trị của chiếc nhẫn nhà trường tặng đấy.
-Thế cậu thường để cái gì trong đó.
-Một ít tiền, thức ăn và đá ma thuật. Mà nó không nhiều đâu, tớ mang theo tiền chỉ để sử dụng trong 2 tuần thôi. Đồ ăn thì khá ít tại nó không thể để trong đó quá 1 tuần vì sẽ bị dở, đa phần thì đá ma thuật thôi.
Vừa trả lời, vừa tỏ ra bối rối trước câu hỏi cậu cô ấy.
-Cậu mang đá ma thuật theo người làm gì chứ?
Seraphine tò mò, bởi những người không có năng lực thì đá ma thuật chả giúp ích được gì cho họ cả.
-Tại nhà tớ chật chội quá, không có chỗ nào để nên đành làm vậy.
-Cậu giàu thật đấy Hajime à.
Vừa nói, cô ấy vừa tỏ ra ngưỡng mộ.
-Không có đâu, tại tớ sống một mình thôi.
“Cũng đúng, cậu ấy đã phải sống một mình suốt quảng thời gian dài từ khi còn nhỏ, tất nhiên tiền sẽ được thừa hưởng rất nhiều từ bố mẹ. Nói trắng ra giờ cậu ấy còn giàu hơn cả gia tộc mình nữa, thật ghen tị với cậu ấy quá đi.”
-Thế cậu có chuẩn bị gì không?
Hiroshi vừa ăn vừa hỏi Seraphine.
-Tao chuẩn bị nhiều thứ cho mày lắm Hajime à.
Cuộc nói chuyện giữa Seraphine với Hajime đang vui vẻ thì bị Ethan cắt ngang, điều đó làm cho cậu trở lên mất hứng với bữa ăn. Đáp lại hắn ta với cảm xúc đang khó chịu:
-Mày muốn gì đây hả Ethan?
Hắn vừa cười vui vẻ vừa nói:
-Tao muốn nói chuyện riêng với mày, đại gia ngầm.
Cô ấy nghe thế cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người, thể hiện khuôn mặt khó chịu, cô nói:
-Ngươi đang phá bữa ăn của ta đấy Ethan.
Ethan đáp lại ngay lập tức, hắn ta có vẻ hơi thong thả:
-Sao phải căng thế, ta chỉ nói chuyện với Majino một chút thôi mà.
Hajime thể hiện khuôn mặt nghiêm túc ngay lập tức bởi vì rất ít người biết về thân phận quý tộc của cậu. Tất nhiên nếu có người biết về nó sẽ không hề có ý đồ tốt đối với cậu. Hắn nhìn thấy khuôn mặt đấy của cậu liền nói:
-Sao phải căng thẳng thế, ra chỗ nào vắng vẻ đi hai người nói chuyện thôi.
Hajime cũng không hề từ chối điều đó. Vì thấy khuôn mặt có vẻ lo lắng của
Seraphine cậu đáp:
-Không sao đâu, tớ giải quyết được.
Ethan nghe thế khiêu khích Seraphine:
-Không ngăn lại tôi xé xác hắn ta đấy.
Seraphine thể hiện khuôn mặt tức giận, đáp:
-Ngươi thử làm thế coi!
Ethan cười phá lên, có vẻ cậu ta cười vì chọc giận được Seraphine.
-Sao lại không dám chứ!
-Ngươi!
Thấy như thế cậu cắt ngang cuộc hội thoại của hai người.
-Lẹ lên đi, tao không rảnh với mày đâu.
-Rồi rồi sao lại cọc thế.
Sau những lời đáp trả ấy 5 phút sau cả hai người đến sân sau trường, nơi đây khá vắng vẻ. Xác định không có ai, Ethan sử dụng năng lực tạo ra một vòng bao quanh xung quanh hắn ta và Hiroshi. Thấy thế cậu hỏi:
-Ngươi tính làm gì thế?
-Đang chặn nghe lén thôi, Seraphine đang nghe lén kìa.
Dường như Ethan rất cần thận với những có ý định nghe lén cuộc hội thoại này. Hiroshi là người hỏi trước:
-Sao ngươi biết họ của ta?
Hắn đáp lại với thái độ vô cùng thong dong.
-Điều đó là bí mật, ngươi không cần biết làm gì. Yên tâm đi sự thật đấy chỉ có tao mới biết thôi, tao không có ý định lan truyền thông tin đấy đâu, càng không có ý định sử dụng đến nó.
-Thế sao mày lại vừa nói trước mặt tao?
Hiroshi thể hiện rõ thận trọng đối với Ethan bởi nếu không làm thế, hậu quả về sau rất khó lường. Nghe thấy thế Ethan giải thích:
-Nếu tao không xài thông tin này, dễ gì mày chịu đứng đây nói chuyện sòng phẳng với tao chứ, hay mày cứ cụp đuôi, núp váy Sera hả? Vào thẳng vấn đề chính luôn này, kỳ thực tập tới tao với mày đánh nhau nghiêm túc, lý do đơn giản là tao không thích mày vậy thôi, nhìn mày tao thấy ngứa mắt lắm đấy! Chưa kể mày đấm thằng Ken hơi thốn đấy.
Cậu không hài lòng với ý định của hắn, liền đáp ngay lập tức:
-Sao không phải bây giờ đánh nhau luôn, đằng nào chả như nhau hả, rác rưởi!
-Mày bị ngu bẩm sinh hay gì? Tao không hề muốn ai can thiệp vào cuộc chiến này mới đề nghị mày như thế, giờ mà đánh nhau ở đây 1 phút sau Sera sẽ cản ngay lập tức thôi thằng óc bã đậu à.
-Được thôi theo ý mày, thế ngày đầu buổi huấn luyện này đấy, nếu mà tao với mày không đánh nhau ngày đó thì thôi, coi như mày nhát như thỏ đế. Mấy ngày sau đảm bảo sẽ chả có tý thời gian nào giữa tao với mày nữa đâu đấy.
-Quyết định vậy đi, còn giờ lao vào tấn công tao đi!
-Hả? Sao lại bây giờ?
Ethan thể hiện sự bực bội.
-Mày thích ngồi giải thích với Sera là nói chuyện không? Không! Đúng không? Thế đánh đi khỏi phải giải thích loằn quằng, chưa kể tao cho mày thấy năng lực của tao luôn. Yên tâm tao nhẹ tay.
Hiroshi cũng bực bội.
-Thì mày phải đánh tao trước chứ! Giỡn mặt hả?
-À! Quên.
Vừa dứt lời Ethan tắt màn chắn, chuyển qua thế tấn công.
-PHONG KHỞI! LỐC XOÁY!
Một cơn lốc lao thẳng về phía Hiroshi, nó không quá lớn thế. Cậu đã né được nó, thế nhưng Ethan không cho cậu kịp phản ứng tung thêm 1 lần nữa ở dưới mặt đất.
Hiroshi ăn trọn chiêu thức đó mà không thể ứng biến được.
-Chậm quá đấy!
Nhận lấy lời khiêu khích ấy. Hiroshi bức tốc đá thẳng nào bụng hắn khiến hắn ta đau đớn ôm bụng.
-Cũng được đó, thế thử đỡ đi!
-BỘC DIỆT TOÀN PHONG.
Một cú đấm được hỗ trợ bởi một cơn lốc xoáy trên cổ tay đấm thẳng mặt cậu. Vì đang đứng gần đấy cậu không thể nào né được.
Ăn ngay cú đấm thẳng mặt, nó khiến cậu văng ra rất xa. Chưa dừng lại ở đó, Ethan tiếp tục tấn công.
-PHONG NGUYỆT! NHỊ NGUYỆT TRẢM!
Hai luồng gió tạo thành lưới liềm sắt ngọn bay chéo theo hình vòng cung khoảng 30 độ lao nhanh về hướng của cậu, chúng bay vút với tốc độ rất nhanh, bỗng có một luồng băng cũng lao đến để chặn đòn tấn công ấy.
Seraphine thể hiện rõ sự tức giận nhìn về hướng Ethan, cô cất tiếng:
-Ngươi giỡn mặt với ta sao?
Bị bất ngờ với sự xuất hiện của Seraphine, Ethan lúng túng.
Hiroshi chớp lấy cơ hội Ethan đang mất tập trung cậu đã xuất hiện phía sau hắn ta, khiến hắn ta không kịp chở tay.
-Gì chứ!
Một cú sút thẳng vào cằm khiến hắn lộn nhào về sau. Sau cú đó dường như Ethan cũng rất hả hê mà cười lớn.
-Haha! Đó là lý do thằng Ken thua mày sao? Tốc độ nhanh đấy. Vậy tao nghiêm túc nè thằng nhóc!
Hiệu trưởng xuất hiện ngay sau đó. Cô cất giọng:
-Mau dừng lại hết cho ta! Các em muốn bị đuổi học không hả?
-Chỉ là chơi đùa chút thôi cô à.
Hiroshi đáp lại với hiệu trưởng, Ethan cũng đáp:
-Hajime muốn thử ăn nguyên combo skill của em như thế nào thôi, không có gì lớn đâu cô à.
-Đúng đấy, không sao đâu cô.
Hiệu trưởng thấy thế liền đáp:
-Thế thì còn không mau về đi, còn ở đây nghịch ngợm nữa à.
-Vâng tụi em hiểu rồi.
Ethan và Hiroshi cùng đáp lại hiệu trưởng. Seraphine thì không hài lòng với điều đó cô ấy nhìn trừng trừng vào Ethan.
“Chuỗi tất sát đó thật khó chịu, nó tạo ra những chiêu thức vô cùng bất ngờ nhưng tên này có
lẽ cũng không quá mạnh.”
Hiroshi trở lên suy tư sau ngày hôm ấy, cậu dường không hề mảy may đến xung quanh, Seraphine thể hiện sự lo lắng cho cậu.
Một ngày dài trôi qua, những ngày khó khăn phía trước vẫn còn đó đối với Hiroshi Hajime. Và tất nhiên cuộc hẹn đó sẽ sớm được diễn ra thôi.
0 Bình luận