Arc 1: ĐẤU TRƯỜNG DANH VỌNG, ĐẠI CHIẾN MINOTAUR
Chương 06
0 Bình luận - Độ dài: 2,346 từ - Cập nhật:
Buổi học thứ hai ở các trường trên cả nước đang diễn ra, tại trường Harvin các lớp học được tổ chức một cách bình thường.
Chiều hôm ấy lớp 10C3 nơi Hiroshi đang học, cậu ta thể hiện rõ sự hứng thú với việc học, điều đó là hiển nhiên bởi được học tại môi trường tốt thế này rất là khó đối với những kẻ vô năng như cậu ta.
Các giáo viên trong lớp thực hành đa phần là những anh hùng được đào tạo mảng chiến đấu, còn cô giáo dạy lớp này tên là Isabella cô cũng là chủ nhiệm của lớp này luôn.
Năng lực của cô là biến những vật chất cơ thể trở lên sắt nhọn, ví dụ tóc có thể làm mũi dao mỏng và cứng chúng có thể đâm thủng nhiều thứ.
Thế nhưng nay là ngày đầu dạy về thực chiến nên hiệu trưởng muốn dạy lớp này, tên hiệu trưởng là Sung Yerin, ngoại hình mảnh mai, trắng trẻo với năng lực trơn mượt. Hiệu trưởng phát biểu.
-Như các em đã biết hiện nay trường chúng ta được xếp vào trường có chuyên môn hạng E bởi vì chưa từng có học sinh nào lọt vào vòng loại của đấu trường danh vọng, nhưng năm nay lớp này nhận được hai thiên tài nên khá được truyền thông để ý, thế nên 2 em đó được đặc cách tham gia đấu trường danh vọng vào 5 tháng tới và tất nhiên không cần tham gia vào khóa học này như bao bạn khác. Renault Seraphine và Leblanc Ethan. Cùng chúc mừng hai em.
-Tiếp đến, là 13 suất tham gia giải đấu đó, sẽ được chọn ra bởi những em có thành tích thực chiến tốt nhất, những suất đó sẽ được giáo viên thực chiến của các lớp đề cử, thế nên mọi sự quyết định đều dựa trên thành tích và vô cùng công bằng đối với các em. Cô mong rằng mỗi em đều có thành tích tốt.
“Trò khoe mẽ rẻ tiền của bà này thật lố bịch, đành nào bà ta cũng bị tiền làm lu mờ con mắt thôi, thế nên những tên quý tộc như tao sẽ luôn được ưu ái tham dự giải này, đó cũng là lý do vào ngôi trường rẻ tiền này. Còn những tên hèn mọn luôn cố gắng ganh đua kia sẽ không bao giờ được tham gia dù cho chúng cố gắng đến mấy, tiền vẫn là tất cả thôi” Ken.
-Khởi động nào các em, cùng bắt đầu bằng cách chạy 10 vòng sân trường đi!
Những học sinh đang than vãn điều đó, thế nhưng họ làm sao có thể cãi lại chứ. Từng nhóm học sinh bắt đầu chạy, điều kì lạ là học sinh được đặc cách có thể không tham gia khóa học thế nhưng họ vẫn chạy.
Dẫn đầu lớp này chạy trước là Hiroshi và Seraphine, kể từ ngày đầu tiên hai người đó luôn luôn kề kề bên nhau khiến những người khác vô cùng khó chịu.
Nhất là Ethan người đã đính hôn với Seraphine từ nhỏ, cậu ta tham gia khóa học này cũng bởi vì quan sát vị hôn thê của mình. Ken muốn châm dầu vào lửa hỏi Ethan.
-Sao? Cứ để tên đó vậy à? Không lẽ mày sợ con nhỏ kia?
Dường như câu hỏi đó chạm đến danh dự của cậu ta thế nhưng cậu ta cũng chỉ làm ngơ lời nói của Ken và vẫn quan sát hai người kia.
“Hả tên này bị gì thế? Bình thường nó sẵn sàng đấm đứa nào tính lại gần Ren cơ mà? Hay thật sự tên này sợ nó” Ken
-Hahaha mày thực sợ cô ta à? Nghe thật nực cười đây là chuyện hài nhất tao từng biết đấy. Ethan à.
Ethan đáp lại cậu ta một cách nghiêm nghị.
-Không! Tao không muốn ép buộc Sera nữa, không phải từ trước giờ tao đều ép cô ấy phải yêu tao sao? Chưa kể gia đình cô ấy cũng ép cô ấy như thế. Nhưng kết quả đều không như mong đợi, tao biết cô ấy sẽ không muốn cưới tao thế nên giờ muốn chinh phục cô ấy bằng năng lực của bản thân. Tao sẽ không đụng vào tên đó.
-Hahaha, thật nực cười, nghe như những tên nhu nhược, yếu kém vậy. Thế mày nghĩ sao khi tên kia cùng con nhỏ đó về với nhau mà bỏ qua lợi ích gia tộc của nó. Giờ mày chỉ là tên hèn nhát thôi. Ethan à, sao không làm như cách của mày thường làm đấy. Đập tên đó một trận đi!
Cậu ta bị dao động bởi những lời nói đó nhưng không vì thế mà làm theo lời Ken khiêu khích, bởi hiện tại cậu ta quá hiểu cảm xúc của Seraphine lúc này.
Cậu hiểu được rằng việc gượng ép chỉ khiến cậu bị ghét bỏ hơn thôi. Ken thấy không thể khiêu khích được tên Ethan nên đành bỏ đi và hoàn thành vòng chạy của bản thân.
Ở chỗ Seraphine, Hajime thắc mắc hỏi cô ấy:
-Có vẻ như tên Ethan không hề có ý muốn đụng đến tôi, cậu đã làm gì cậu ta rồi à?
Nghe xong điều đó Renault thể hiện khuôn mặt tức tối, tức giận nói:
-Ai thèm làm gì tên đó chứ!
-Oh! Xin lỗi! do tôi nghĩ nhiều rồi.
“Không lý nào mà Sera chưa làm gì mà tên kia cả, hắn không có động tĩnh gì đối với mình, chắc chắn cậu ta đã làm gì đó hắn rồi”
Vào tối ngày đầu nhập học Seraphine gọi Ethan đối mặt trực tiếp. Với khuôn mặt đầy nghiêm túc cô ấy đe doạ tên kia:
-Tránh xa Hiroshi ra!
-Hả? Sao tôi phải làm thế? Tôi không có nghĩa vụ phải nghe lệnh cô!
-Tôi cảnh báo cậu đấy, đừng đụng vào Hiroshi.
-Nghe thật nực cười, cô thấy bao giờ một con thượng long nghe lời con người nhỏ bé chưa? Thế giờ tôi muốn đụng tên đó đấy thì sao?
-Ngươi thử đụng vào anh ấy xem, ta sẽ làm gì ngươi.
-“Anh ấy”?
“Hở, hai người này quen nhau lúc nào chứ?”
Ethan thể hiện rõ sự khó chịu xong rời khỏi nơi đây, cậu ta không muốn nghe thấy mấy lời luyên thuyên của Renault nữa.
Tuy hắn đã rời đi nhưng Seraphine không hề cảm thấy một chút nhẹ nhõm nào, cô thở dài dưới màn đêm.
“Khoảng một thời gian dài nữa mình thử tỏ tình cậu ấy xem sao, chắc 1 tháng là đủ rồi ha, á mà giờ nên chuẩn bị gì đây, không biết cậu ấy thích gì nữa?”
Seraphine bắt đầu rơi vào trầm tư, cô tưởng tượng tương lai phía trước.
Trở về hiện tại giờ học cũng đã điểm qua 5 giờ chiều, những học sinh thể hiện rõ sự mệt mỏi trước những bài tập của cô hiệu trưởng. Cô dường như muốn nói gì đó trước khi kết thúc tiết học ngày hôm nay:
-Renault em cảm thấy tiết học này như thế nào? Và em muốn trở thành người như thế nào sau này?
-Hmmm em nghĩ tiết học khá vui, và tất nhiên em muốn trở thành anh hùng rồi.
“Tất nhiên vui là vì được ở gần Hiroshi rồi, hehe còn tiết học thì nhạt nhẽo chỉ tập những bài thể lực bình thường mà ai cũng rã mồ hôi rồi, bà cô này hỏi nhạt nhẽo thật”
-Còn em thì sao Leblanc?
-Em muốn trở thành thợ săn. Còn tiết học thì nhạt nhẽo.
-Rác rưởi.
Hiroshi cắt ngang lời nói của cậu ta, cậu ta trở lên tức tối ngay sau đó.
-Hả? Mày nói gì cơ thằng chó!
-Tao thích làm anh hùng để đấm mấy thằng rác rưởi muốn làm thợ săn như mày đấy! Thì sao?
Cả 2 đã trở lên tức giận ngay sau đó. Hiệu trưởng thấy thế liền ngăn lại.
-Thôi! Dừng lại! Hajime đi lên phòng hiệu trưởng, ngay!
-Thứ rác thải.
Hiroshi nhổ nước bọt xuống đất thể hiện rõ sự khinh miệt đối với Ethan, cả 2 nhìn nhau với ánh mắt sắt đá. Cậu ta đi về phòng hiệu trưởng. Còn Ethan tỏ ra tức giận trước hành động khinh bỉ đó. Cậu ta cay cú nắm chặt bàn tay.
-Haha bọn mày nhìn mặt Ethan kìa, sao lại tức giận như thế, mày nói không thèm đụng vào thằng đó nữa mà, nói lại tao xem nào. (Ken)
-Câm mồm vào!
Cả đám im lặng ngay sau đó. Không còn ai dám cười nữa khi thấy Ethan như thế.
Trong phòng hiệu trưởng một lúc sau.
-Majino em có cần làm như thế không, cô biết em hận thợ săn nhưng đáng để chọc tức Ethan thế chứ, chỉ rước họa vào thân là giỏi.
-Do em hơi quá khích thôi.
-Lần sau cô không bảo vệ được em đâu đấy, vào vấn đề chính đi, suất tham gia vào Đấu trường danh vọng còn lại dành cho em, bù lại em đưa ngay tiền cho cô vào ngày mai được không.
-Rồi rồi.
-Không hiểu em nghĩ gì nữa, giải đấu đó có lợi gì cho em nữa. Nếu tham gia em phải vượt qua Ethan đấy, thấy mệt mỏi không?
-Một người tham tiền như cô hiểu gì về danh vọng chứ?
-Quá khen, quá khen. Thoả thuận của chúng ta xong rồi, khoảng 5 phút nữa rồi ra ngoài, mất công ai đó nảy sinh nghi ngờ.
Vừa nói bà cô vừa uống tách trà.
-Không cần làm điều thừa thãi như thế đâu. Tôi đi đây.
-Hey hei, đi đi.
Hiroshi bước ra khỏi căn phòng đấy, đi về hướng dọc hành lang, gặp mặt tên Ken đi ngược hướng với cậu. Cậu ta vừa cười, vừa hả hê trêu chọc cậu.
-Có bị đuổi học không anh bạn của tôi? Mong bạn không sao, haha.
“Tên khùng này thích cười lắm nhể, đi với đám Ethan toàn một lũ rác rưởi giống như những tên khốn đó”
Ken bước vào phòng hiệu trưởng tự tin hỏi:
-Sao rồi, cô để lại suất tham gia giải đấu cho em chứ?
Cậu ta hỏi điều đó kiểu như làm cho có lệ vậy, cũng bởi vì cậu thừa biết rằng bà cô hiệu trưởng là nô lệ của đồng tiền mà, cái gì chả dám làm nếu có tiền.
-Không, lần này gia tộc em không có đâu.
-Hả? Cái gì chứ!
Ken thể hiện sự bất ngờ với điều hiệu trưởng vừa nói, cậu ta nói tiếp:
-Renault, Ethan là người được đặc cách còn lại 12 suất của gia tộc lớn đang học tại ngôi trường này, phải còn 1 vé chứ.
-Em nhầm rồi 13 người cơ, 13 người thuộc 8 gia tộc lớn hơn em ở cái trường này. Riêng về số tiền bỏ ra họ gấp 20, 30 lần so với số tiền của em đấy.
-Làm gì có chuyện vô lý vậy chứ, rõ ràng chỉ 7 gia tộc lớn hơn em, ngoài 2 người được đặc cách ra. Một gia tộc lớn hơn em đang ở đây mà em không biết sao nghe thật khôi hài.
-Thế em muốn biết gia tộc đó là ai không?
Ken thể hiện sự đắn đo bởi mỗi lần bà cô này chịu mở mồm ra nói thông tin gì đó là phải có tiền.
-Thế bao nhiêu?
-Một nửa vé đó.
-Ăn cướp đấy à? 1 phần 4 thôi.
-Một nửa!
Cô Yerin bỏ tách trà đang uống xuống, thể hiện khuôn mặt nghiêm nghị. Tiếp tục nói.
-Chỉ lần này thôi, coi như đặc cách cho nhóc đó. Tiền giao ngay bây giờ hoặc mời ra ngoài.
Nghĩ một hồi cậu ta cũng nhân nhượng, vứt chiếc nhẫn tích trữ qua phía hiệu trưởng.
-Bé cũng khôn ngoan đấy. Người đó vừa rời khỏi đây thuộc gia tộc Majino.
-Haji gì gì đó hả?
Hiệu trưởng thể hiện sự đắc chí, vui vẻ trả lời.
-Nó đấy. Muốn biết thông tin nó luôn không? Để ta kể luôn cho.
-Thôi dẹp, tiền chứ không phải rác đâu.
-Cậu sẽ hối hận sau này đấy.
-Khỏi, tôi không cần, đi đây.
-Hmm giới trẻ giờ ai cũng lạnh nhạt với ta vậy sao? Lạ lùng thật.
“Tên vô năng đấy mà lại là quý tộc sao? Bảo sao hắn láo như thế, má giờ làm gì nữa đây”
Vài ngày sau đó, Hiroshi liên tục bị làm phiền bởi những tên thuộc hạ của Ethan và Ken, mỗi tiết học tách riêng với Seraphine là y như rằng cậu ta sẽ bị quấy rối, những hành động của chúng nhắm trực tiếp vào cậu.
Đôi khi chỉ là những lời mỉa mai hoặc quá đáng hơn là những tên đó phá đám cậu bằng cách làm ảnh hưởng trực tiếp vào những buổi học riêng tư.
Hệ thống sắp xếp của nhà trường thường đa phần để cho mỗi học sinh có cách luyện tập khác nhau theo năng lực của từng người.
Vì Hiroshi là vô năng nên được xếp chung với nhóm của Ken, tên đầy đủ của cậu ta là Nakamura Ken - năng lực biến hóa thành gấu trắng.
Gấu trắng một loài gấu cao 2 mét có răng nanh rộng và sắt nhọn, nguyên tố của loài này là Băng và Lôi. Những người có năng lực biến hoá được xếp chung vào 1 nhóm học cách tăng cường thể chất.
Thế nên khoảng thời gian giữa Ken và Hiroshi khi trên trường là gần như lúc nào cũng chạm mặt, chính vì lẽ đó mà Hiroshi càng bị tên đó quấy rầy. Đến một lúc nào đó tên đó cả 2 cũng sẽ đánh nhau mà thôi.
0 Bình luận