Tất cả cuộc trò chuyện này đã bị một gia đinh khác đi ngang qua nghe hết. Nên tên ấy có chút hoảng sợ mà chạy về báo cho chú Trọng ở trong phòng ngủ, vừa kêu và gõ cửa:
"Ông ơi! Ông ơi! Có chuyện lớn rồi."
Ông Trọng bước ra với vẻ có chút cau mày, ở phía trong cũng đang có Bác Văn ngồi ở trong hóng hớt.
"Có chuyện gì mà nhà ngươi la làng thế?" - Ông Trọng.
"Dạ bẩm ông! Con nghe được quan lớn bàn chuyện với tên Nguyên kia thì..."
"Thì sao? Nói cho dứt câu."
"Dạ thì bọn họ định lên kế hoạch tiêu diệt Phạm gia ạ."
"Cái gì?"
Nghe vậy, cả hai liền hoảng hốt, mà nói:
"Vậy mau mau thông báo cho bên phía nhà họ Phạm đi."
"Dạ để con đi liền ạ." - Nói rồi tên gia đinh kia quay mặt mà chạy đi.
Nhìn tên gia đinh kia chạy ra khỏi cửa chính mà không khỏi thở dài, nhìn vào phía bên trong. Khi này Văn cũng im lặng một chút rồi cười điên dại mà nói lẩn quẩn:
"Cuối cùng cái chức vị này danh ngôn chính thuận về tay của tên nhóc đó. Ngươi còn muốn cái gì nữa? Chỉ là sự vùng vẫy trong vô ích, một kẻ như hắn ngươi nghĩ có thể nể tình máu mủ mà tha ư? Sau những gì chúng ta đã làm?"
Trọng nghe vậy, chợt hít một hơi thật sâu mà thở nhìn ra ngoài sân trước mà nói:
"Có lẽ ta cũng nên một lần làm đúng trọng trách của chú vậy."
Hắn ta bước ra ngoài mà tiến tới phòng của Việt gõ cửa.
"Ai thế?"
"Là ta. Có thể mở cửa cho ta vào không?"
"Là ông à? Mời vào."
Sau câu nói đó, ông ta mở vào thì thấy cái xác tên gia đinh trước đó nằm giữa sàn. Còn Việt ngồi trên sập thấp đọc cuốn sách mà chẳng hoảng hốt gì, không khỏi khiến cho ông ta giật thót tim. Khi này Việt nhìn hắn ta không khỏi cười hỏi:
"Ông này không còn chạy như trước nữa à?"
Nghe vậy, ông ta hít một hơi thật sâu mà tiến vào trong phòng, ra góc lấy cho mình một chiếc ghế ngồi mà nói:
"Hôm nay ta tới đây cũng chẳng giấu gì ngươi là có chuyện này muốn bàn tới."
"Có phải ông đã nghe hết cuộc trò chuyện khi nãy của ta rồi đúng không?"
"Phải. Ta đã nghe hết. Và ta chấp nhận kết cục này."
"Ồ? Ông chấp nhận sao?"
"Ta tuy là một kẻ hèn núp bóng chờ thời đâm sau lưng. Nhưng cũng chẳng phải kẻ ngu ngốc không biết điều."
Nghe vậy, Việt có chút ngạc nhiên khi ông ta thừa nhận mọi thứ mà hỏi tiếp:
"Ý ông là sao?"
" Ta đã luôn theo sau thầy ngươi, học hỏi, quan sát và cũng như tạo thế lực. Ngay cả khi ông ta chết đi cũng một phần do ta đầu độc."
"Cái gì?"
"Đúng vậy! Cái chết của thầy và mẹ, sự trinh trắng của em ngươi, ta đã lấy đi tất cả. Ngươi trách ta lắm nhỉ Việt? Tới cuối cùng ta là người khiến ngươi phải khổ cực suốt những ngày này."
"Ngươi nói với ta điều này để chi?"
Nghe vậy, ông ta cười lên một tiếng mà nói tiếp:
"Ta biết ngươi sẽ dùng họ Phạm để mượn tay giết bọn ta. Chí ít trước khi chết hãy ngồi xuống và chơi với ta một ván cờ tướng nào."
Việt không khỏi ngạc nhiên thêm một lần nữa. Khi tên súc sinh hại đời và những người cậu thương yêu một cách tàn độc. Bình thường rất nóng nảy và hèn nhát, sao này cứ như một lão già đã hiểu hết mọi chuyện rồi vậy?
"Ngươi còn nhớ không? Khi xưa chúng ta từng chơi cờ ấy! Hãy làm một ván cuối trước khi kết thúc nào."
Nghe vậy Việt cũng đi vào trong tủ mà lấy ra một bộ này cờ tướng cũ kĩ. Mà nói:
"Vậy ta sẽ thỏa ước nguyện cuối cùng của ông vậy."
Khi này ở bên ngoài, Nguyên gõ cửa phòng Diệp mà nói:
"Diệp ơi! Nàng có muốn đi cùng với ta không? Ta sắp đi một chuyến vào kinh thành."
Diệp ở trong phòng nghe thấy giọng Nguyên mà chạy ra thật nhanh mở cửa hỏi:
"Chàng vào kinh thành ư? Cho ta đi với! Nghe nói trên đấy có rất nhiều món ngon lắm."
"Vậy chúng ta đi đi."
"Được! Đợi em chút. Để thay bộ đồ đẹp cái."
"Nhanh nhanh lên ấy!"
Nói rồi, Việt nhìn về phía nhà chính mà không khỏi thở dài. Khi Diệp mới vừa mặc một bộ mới bước ra hỏi:
"Ta mặc như thế nào?"
"Nàng đẹp lắm. Giờ chúng ta đi thôi."
Nói rồi, Nguyên quay người đi trước, để Diệp nhí nhảnh bước theo phía sau. Chẳng giữ dáng quý phái gì cả, tay nắm lấy Nguyên như một đứa con nít mà vừa đi vừa nhảy nhót rời khỏi cổng chính của họ Lâm.
Cùng lúc đó, đám người họ Phạm đã nhận được tin tức, bọn chúng bắt đầu trở nên hoảng loạn. Khi này trưởng gia tộc họ Phạm biết được những việc con trai mình làm không khỏi đấm một cái thật đau vào mặt Phú, tay không khỏi run rẩy mà quát:
"Ta cho ngươi ăn sung mặc sướng để rồi báo hại vậy sao? Chỉ vì vài đồng tiền lẻ ấy mà ngươi dám tráo đổi cả bài thi. Tội này gia tộc ta chỉ có chết thôi."
Nghe vậy, tên công tư Phú kia hoảng hốt đứng dậy mà nói:
"Chút đồng tiền lẻ? Tám phần gia sản họ Lâm mà ông nghĩ là vài đồng lẻ? Nhưng mà bọn chúng kiếm được cái gì mà buộc tội chúng ta…"
Nói tới đây, chợt nhớ tới mấy cái sổ sách mình cất giấu trong thư phòng. Nên hắn ta liền chạy đi thật nhanh không để cha hắn nói gì, mà hắn nhanh chóng vứt bàn sang một bên. Khi này mới thấy chỗ cất văn kiện đang có dấu hiệu bị bới móc, lúc này hắn ta mới hiểu vì sao. Hắn lúc này mặt tối sầm lại mà bước từ từ ra nhà chính, khi thấy Phú ra, cha hắn lại tiếp tục trách móc:
"Chỉ vì tiền mà ngươi dám làm như vậy? Giờ gia tộc sắp tan tành rồi, ngươi còn muốn gì nữa?"
Nghe vậy, Phú từ cười bản thân cũng như sự mỉa mai này. Cứ ngỡ mình ở phía trên thông minh, nào ngờ lại bị dồn đến đường cùng, nhìn sang tên gia đinh kia khiến hắn càng thêm căm tức mà nói:
"Nếu ta sắp chết vậy thì ngươi cũng phải đi theo."
"Ngươi đi làm gì vậy?"
"Thầy à! Chúng ta chẳng còn đường luôn nữa." - Nói rồi hắn ta đi vào trong nhà lấy cây kiếm để trên bàn thờ nhà chính rút ra, tiến tới chỗ tên gia đinh bẩm báo. - "Chi bằng hạ sát luôn cả gia tộc bọn chúng."
Nói rồi, hắn ta đâm một nhát giết chết tên gia đinh họ Lâm kia, khiến cho tộc trưởng họ Phạm giật nảy mình mà có chút sợ hãi. Nhưng Phú chẳng mảy may để ý mà lấy khăn lau đi vết máu trên kiếm, bước ra ngoài quát lớn.
"Bây đâu?"
"Dạ ngài bảo ạ?"
"Gọi hết trai tráng trong họ và gia đinh. Mang theo gậy gộc, cùng ta đi tới Lâm gia."
Sau một lúc thì Phú đã huy động được hơn trăm người mang theo gậy, cuốc, một số cầm đuốc lửa. Hắn ta đầy thỏa mãn mà hô hào nói lên:
"Các ngươi nghe rõ đây! Đám thương buôn thấp hèn kia đã uy hiếp chúng ta mệnh quan triều đình. Nay quan triều mục nát, ta đây sẽ thay trời hành đạo."
Nghe vậy, đám trai tráng phía dưới xì xầm bàn tán. Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nên Phú nói tiếp:
"Gia tộc họ Lâm kia. Đã tố chúng ta tội phản quốc và triều đình thối nát ấy sớm muộn gì cũng sẽ tới mà đày các ngươi ra biên cương hay bắt làm nô lệ. Chúng ta đã giúp bọn nó thi thành đạt mà nay lại phản bội chúng ta. Trong khi người chúng ta bị bắt xử tử, xa cách còn bọn chúng sẽ được ăn sung mặc sướng. Chi bằng một lần cho dù có chết cũng phải giết bọn chúng cho thỏa lòng căm tức!” - Nói rồi hắn ta giơ kiếm lên. - “Ta không phải tên hèn nhát, mà là nam nhi của họ Phạm. Giết Việt, giết kẻ vong ơn bội nghĩa."
Nghe vậy, đám trai tráng đã hiểu được sự tình, mà bắt đầu tung hô khẩu ngữ:
"Giết Việt, giết kẻ vong ơn bội nghĩa. Giết Việt, giết kẻ vong ơn bội nghĩa."
Đám gia đinh khi này cũng khí thế lên mà ủng hộ nhiệt liệt. Khi này, tên công tử Phú cười thỏa mãn bước xuyên qua đám người mà tiến ra ngoài cổng, cả đám cũng đi theo sau. Ở bên ngoài, người dân đi ngang qua thấy đám người họ Phạm tay cầm vũ khí, đuốc, miệng thì hô khẩu hiệu:
"Giết Việt, giết kẻ vong ơn bội nghĩa."
Tuy chẳng hiểu điều gì những đã gặp phải đám người cầm theo vũ khí này khiến bọn họ phải né ra sợ liên lụy mà. Còn tên công tử Phú đi phía trước, miệng cười điên dại mà nói thầm:
"Việt à! Địa ngục trần gian của ngươi sắp tới rồi đây."
Mặt trời khi này cũng đã dần về chiều, khi ánh chiều tà khiến cho bầu trời vàng rực lên, chiếu qua cửa sổ phòng ngủ của Việt. Khi này ván cờ giữa hai người đã thành cờ tàn, dù chỉ là một ván cờ nhưng cả hai đều rất căng thẳng. Vì khi này cả hai bên đang chiếu nhau liên tục, chỉ cần một nước đi sai có thể thua cả ván cờ.
Việt đưa xe xuống đáy chiếu tướng, Trọng dùng sĩ chặn. Pháo ra giữa chiếu tướng thì quân mã ăn vào, liền bị mã bên Việt ăn lại. Sau khi mất quân mã, ông ta bắt đầu chìm trong suy nghĩ, nhưng mặc kệ ông ấy, Việt cúi người xuống và lấy ra một thanh dài bọc trong vải để lên đùi mà nói với Trọng:
"Đám họ Phạm sắp tới rồi. Ông có muốn chạy không?"
Nghe vậy, ông ta cười một tiếng mà đáp lại:
"Giờ chạy ngươi cũng lôi ra thanh kiếm mà chém ta. Đằng nào cũng chết thôi thì hãy xem đây là cuộc đấu cuối cùng giữa ta và ngươi."
Nói rồi, ông ta di chuyển xe đánh vào quân mã, chiếu lấy tướng. Việt khi này dùng tượng đỡ chiếu, xe lại tiếp tục ăn lên. Tượng còn lại ăn vào, thì ông ta di chuyển con xe qua sông chiếu tiếp ở bên cánh.
Khi này ở bên ngoài cũng nghe tiếng truy hô, cũng như đánh nhau bên ngoài. Đám gia đinh trong nhà nghe thấy vậy cũng bắt đầu tập hợp lại ở phía trước. một trong số chúng gõ cửa rầm rầm phòng Việt mà nói:
"Thưa quan lớn! Có đám người đánh tới. Chúng con phải làm sao vậy?"
Việt định nói nhưng mà Trọng ngang cản mà nói vọng ra:
"Nếu đánh vào thì các ngươi đánh ra đi! Chỉ có một lối ra vào, giờ không cản thì phải làm gì nữa?"
Nghe thấy là Trọng, chúng nó cũng sững sờ một lúc rồi cũng đầu nghe theo mà rời đi. Sau đó ông ta đánh nước tiếp theo mà nói:
"Ta đây bắt lấy quân xe ngươi."
Việt cười lạnh mà cầm cười lên di chuyển.
"Ta vây bắt tướng ngươi."
"Ăn chốt."
"Thí pháo."
"Chống sĩ."
Trong lúc hai người nói lên các chiêu của mình, bình thản chơi ván cờ này. Ở bên ngoài, đám gia đinh họ Phạm đã xuống vào cổng chính mà bắt đầu đánh đập người ở trong. Họ tuy phản kháng nhưng rồi bị một kiếm của tên Phú chém cho chết tươi, bọn họ muốn lùi lại chạy trốn. Thì nghe, giọng Văn quát lớn:
"Các ngươi nghĩ mình là ai mà dám chống lại quan lớn." - Hắn ta ngạo nghễ bước ra. - "Chúng ta làm việc cho quan lớn, do các ngươi phản kháng nên mới bị chém ấy."
Nói rồi, hắn ta quay sang, nịnh bợ Phú, cứ tưởng là nhờ vậy, hắn ta sẽ thoát được nhưng mà hắn ta cũng chẳng ngờ tên kia dùng kiếm đâm thẳng vào người hắn. Tên ấy nói:
"Ngươi đã làm con chó cho ta vài năm nay. Đây sẽ là phần thưởng của ngươi."
Nói rồi, hắn rút kiếm ra, quay lại hô lớn:
"Đám Lâm gia này đã nhục mạ chúng ta suốt mấy tháng qua. Đã tới lúc chúng ta nhục mạ phụ nữ bọn chúng."
Đám gia đinh thấy vậy thì sợ hãi mà trốn chạy. một số tên thấy vậy, nên truy đuổi mà giết hết đám trai tráng. Xong rồi, truy bắt đám phụ nữ trong nhà Lâm. Cả đám trai tráng bắt đầu hãm hiếp đám nữ nên ném vũ khí ra xa mà chẳng để ý cây đuốc mà họ ném đi đã bắt lửa mà cháy lan ra những cây xung quanh theo bức tường. Nhưng bọn họ chẳng biết, cứ ngỡ là chỉ cháy mấy cây nhỏ, nào ngờ nó lan tới cây cổ thụ gần cổng chính.
Dẫu vậy, ở trong phòng Việt. Khi này, cậu đánh nước cuối cùng mà nói:
"Chiếu bí!"
Còn ông Trọng tay đặt dưới mũi che lại mà không khỏi suy nghĩ. Xong rồi ngồi cười lớn khiến Việt không tài nào hiểu nỗi ông ta, cứ như bị phát điên tới nơi rồi ấy. Nhưng chẳng để Việt kịp nói gì thêm, ông ta đứng dậy qua người rời đi, để lại cho Việt một câu:
"Ta đã thua ngươi toàn tập rồi. Cũng đã tới lúc ta và ngươi phải ra đi rồi."
Lúc này, ông ta định mở cửa ra thì có lưỡi kiếm từ ngoài đâm vào trong ngay bụng tên Trọng, khiến cả ông ta và Việt hoảng hồn, theo sau một giọng nói đầy mỉa mai:
"Các ngươi đấu đá cho đã rồi nay làm hòa lên kết hoặc giết ra à."
Nói rồi, lưỡi kiếm dính trên cửa rút ra khiến cho tên Trọng thổ huyết, áo khi này cũng đã nhuộm đó. Nhưng tên kia sau vài tiếng bước chân từ phía bên ngoài, hắn ta đạp cửa thật mạnh vào, khiến cho Trọng bị cánh cửa đánh cho té ngã ra sau. Tay ôm lấy bụng, nhìn Việt mà cười, mà nói:
"Hãy sống thay phần của ta nha."
Vừa dứt lời, Phú bước vào và dùng kiếm đâm thêm một nhát nữa kết thúc sinh mạng của ông ta. Việt khi này đứng dậy, tháo vải bên ngoài thanh kiếm ra mà rút kiếm khỏi bao vào thế chuẩn bị. Tên Phú kia thấy vậy cũng nhào vào đánh tấn công.
Trong khi đó, Nguyên sau khi dẫn Diệp sau khi đưa lá thư cho một tên lính canh cổng thì đi vào thành ăn, chợt chén cơm của cô đột nhiên nứt ra một mảnh nhỏ, Diệp bỗng chốc có một cảm giác bất an mà nói:
"Không hiểu sao. Em là có một cảm giác như thể sẽ mất đi thứ gì đó."
Tên phục vụ thấy cái chén bị nứt liền quát:
"Con kia! ngươi ăn uống kiểu gì mà để chén nó vỡ vậy?"
"Này tên kia! Ngươi nghĩ sao một thục nữ như ta có thể phá nát được cái chén không? Nói chi nó vỡ là do chất lượng kém thôi."
"Cái gì mà chất lượng kém! Đồ này do quán ta làm kĩ càng từ loại đất chất lượng cao đấy!"
"Đất chất lượng cao gì chứ. Ngươi làm như bằng gốm ấy."
Nói một hồi cả hai bắt đầu cãi nhau. Còn Nguyên chỉ nhìn Diệp cãi mà không khỏi bật cười. Nhưng rồi có tiếng ngựa ở phía bên ngoài khiến cho mọi người ngoảnh lại nhìn. Bên ngoài có một đám lính mặc trang bị đầy đủ đứng trước cổng, một tên bước xuống từ trên ngựa tiến tới chỗ Nguyên mà nói:
"Dạ bẩm quan lớn! Chúng tôi đã chuẩn bị. Chỉ còn chờ quan thôi."
Nghe vậy, Nguyên gật đầu đứng dậy. Tên bồi bàn kia lúc này biết thân phận của Nguyên mà rụng rã người, còn Diệp thì lè lưỡi trêu chọc rồi quay sang Nguyên hỏi:
"Sao chàng lại có quyền vậy? Ta nhớ khi trước còn làm lính canh cổng mà nay đã thành quan lớn rồi."
Nguyên cười sau đó đứng dậy nói với đám lính kia:
"Các ngươi ra ngoài trước đi, ta có chút chuyện còn nói với vợ ta."
"Dạ vâng." - Nói rồi tên kia quay người rời đi.
Khi này, Nguyên mới cúi thấp người xuống nói với Diệp:
"Xin thứ lỗi cho ta. Giờ ta có nhiệm vụ rồi, nàng có thể đợi ta được không?"
"Bộ chàng có việc gì cấp bách lắm sao?"
"Đúng vậy! Chẳng giấu gì nàng đó là chuyện của gia đình này."
"Chuyện gia đình ta? Chẳng lẽ nào..."
Nguyên nhìn đi chỗ khác mà chẳng dám nhìn đối diện Diệp. Nhưng rồi cậu ta đứng dậy đừng rời đi, thì tay áo bị nắm lại.
"Này trả lời đi chứ! Sao ngươi lại bỏ ta lại đây vậy?"
Nguyên im lặng một lúc rồi hỏi Diệp:
"Đây là điều mà anh nàng muốn ta làm thay. Đồng thời cũng là lời xin lỗi của anh ấy khi khiến nàng trả qua những đau đớn này."
Diệp mở trợn mắt ra, khi phải nhớ tới những ngày khi đó mà không khỏi rợn người. Nhưng nghĩ tới Việt sẽ phải chịu cảnh đó, em ấy càng thêm xót xa, mà quát lên:
"Ta không trách anh ấy hay chàng đâu." - Nói rồi mặt cúi vào áo của Nguyên. - "Ta phận nữ chẳng hiểu việc chính trị gì. Nhưng chí ít hãy mang ta theo. Ta muốn xem anh trai ta."
Nghe vậy, Nguyên nắm lấy tay của em ấy mà dắt đi ra ngoài, mà nói:
"Vậy coi như ta nghe theo nàng."
Khi đi ra ngoài, Nguyên bế Diệp lên ngựa trước thắc mắc của đám lính thì cậu ta quát lớn:
"Hỡi quân lính của ta. Nay đám gia tộc họ Phạm phản loạn giết người hại nước hại dân. Dưới chiếu chỉ của tướng quân Thành Lý, chúng ta đi diệt trừ gian tặc."
Nói rồi, Nguyên leo lên ngựa, đánh vào nó một tiếng mà phi ra ngoài.
Trong khi đó, Việt sau khi đánh vài đòn trong phòng thì nhảy nhào ra ngoài. Đám gia định họ Phạm thấy Việt thì cùng nhau xông lên, người dùng cây cuốc vung ngang, nhắm vào hông mà xông tới. Nhưng bị Việt dùng lưỡi kiếm đỡ lại xong dùng cán kiếm thúc vào mặt.
Vùi lùi ra thì một tên từ phía sau đạp vào lưng khiến Việt ngã ra phía trước, một tên khác vung một cú móc vào mặt cậu. Rồi một tên khác đánh dùng gậy đánh vào bụng. Khiến Việt đau đớn tới há miệng ra, nhưng tay kịp nắm gậy gỗ hắn lại. Tay còn lại chém vào cổ khiến tên đó chết ngay tại chỗ.
Dẫu vậy đám gia đinh đó cũng không dừng lại, mà xông vào từ phía sau giữ khóa người Việt lại. Tên khác bắt đầu đấm vào mặt Việt liên tục, tới khi nghe được lệnh:
"Dừng tay!"
Lúc này, từ bên trong nhà chính. Tên Phú bước ra nhìn mặt Việt khi này đã bị đánh bầm dập mà không khỏi thỏa mãn mà hỏi:
"Vậy đây là cái giá xứng đáng cho một kẻ dám thách thức quyền uy của họ Phạm này. Ngươi còn lời nào muốn nói nữa không?"
Nghe vậy, Việt cười to nhìn lên bầu trời nay đã chuyển về đêm:
"Chúng mày tới đây đồng nghĩa biết mình sắp chết rồi. Vậy ta cũng nói cho ngươi luôn. Nơi đây sẽ là mồ chôn chúng mày."
Khi vừa nói xong, những cây cổ thụ xung quanh tường sau một hồi cháy thì có tiếng nứt gãy mà ngã sập xuống khiến cả đám nhìn về phía đó. Lúc này Việt nhân cơ hội mà dùng đầu mình đập vào mặt tên phía sau khi hắn buông cậu ta mà nhân cơ hội này chạy ra một chỗ trốn trong sân. Nhưng cả cậu cũng chẳng ngờ cây ở phía cổng chính ngã xuống mà đánh sập cổng đi ra, khi này đám gia đinh mới bắt đầu hoảng loạn.
Việt đứng một bên mà cười nói:
"Phạm Trịnh Phú! Ngươi đây hại nước hại dân. Ta nay thay trời trị tội ngươi.
Sau câu nói đó, tiếng sấm nổi lên ầm ầm. Đám gia đinh khi này mới biết thế nào mà sợ hãi, một phần là do tiếng sấm sau lời nói của Việt, phần còn lại do những cây cổ thụ xung quanh bắt đầu ngã xuống chặn hết đường để bọn chúng thoát ra. Một số bị cây đè lên mà chết tươi, số khác quần áo cháy lên mà hoảng loạn chạy khắp nơi.
Trong lúc này, Việt và Phú hai người vẫn nhìn nhau đầy sát khí. Mặc cho nhiệt độ hay khói mà cả hai liền cầm kiếm xông vào nhau. Kiếm va chạm nghe âm thanh chói tai, Việt cố nghiêng kiếm để đẩy lệch hướng lực của Phú. Nhưng đã bị nhìn thấu mà hắn dùng chân đạp vào chân trụ của Việt khiến cậu té nhào xuống đất. Nhân cơ hội này hắn dùng kiếm đâm xuống thì Việt lăn ra mà đứng dậy, vô lại thế thủ.
Ngôi nhà chính khi này cũng đã bốc cháy, đám gia đinh không bị ngạt khói thì cũng đã bị chết cháy hoặc là bị cây đè. Do Việt và Phú đứng ở giữa sân nên bọn họ mới tránh được các cây đổ xuống nhưng khói bắt đầu dày đặc lên rồi, mà cả hai lúc này xông lên lần cuối.
Hắn ta đâm tới, còn Việt dùng lưỡi kiếm mình đổi hướng lực hắn qua một bên nào ngờ vẫn đâm trúng eo. Nhưng lần này Việt chịu đau mà hét lên, dùng tất cả sức còn lại chém vào cổ tên Phú kia. Tên kia vì đã đâm tới nên giờ cố rút ra nhưng tốc độ là quá chậm. Sau nhát chém đó, mọi thứ đột nhiên trở nên yên tĩnh, khi này đầu hắn rớt xuống, theo sau người hắn đứng được một lúc nữa rồi cũng gục ngã.
Việt khi này ngồi xuống ngước lên trời cao mà cười thỏa mãn, người quỳ xuống, mặt ngước lên trời cao mà nói lớn:
"Tuyết à! Nàng thấy không! Ta đã thành công báo thù rồi." - Nói rồi Việt cúi mặt xuống thì thầm. - "Ta đã thành công rồi. Giờ chỉ cần chờ nàng nữa thôi."
Ở phía bên ngoài, Diệp ngồi phía trước nhìn từ phía xa thấy trong màn đêm ấy nơi phía trước chỗ nhà họ Lâm bốc cháy lớn. Mặt đầy lo lắng hoang mang, trong đầu không khỏi lẩm nhẩm:
"Hi vọng anh ấy sẽ không sao."
Giọt lệ lăn dài trên má rồi rơi xuống lá cây bên đường cùng với những giọt mưa khác.
Theo sau đó, những hạt mưa dần rơi xuống, dập đi ngọn lửa bùng cháy ở bên trong nhà họ Lâm. Khi đám quân tới nơi, chỉ bắt được vài tên gia đinh họ Phạm đang cố chạy đi, còn căn nhà giờ đây chỉ còn lại đống tro bụi. Diệp liền xuống ngựa muốn chạy vào bên trong, nhưng cửa trước đã bị thân cây đè đổ nát, sương khói mịt mù chẳng thể thấy được bên trong. Dẫu vậy, em ấy vẫn bất chấp leo lên mà nhìn vào trong. Ngay khi leo qua tường, Diệp bị sặc khói mà ho sùi xụi, dần làn khói ấy bị những hạt mưa mát lạnh phá tan đi. Khi này Diệp mới có thể nhìn rõ vào bên trong mà hoảng hốt, tay không khỏi che miệng mình lại. Nước mắt của em ấy giờ đây trộn lẫn với nước mưa, mà em ấy không khỏi thốt lên một tiếng đầy đau đớn:
"VIỆT!"
0 Bình luận