Đã được một tháng kể từ cuộc tỷ thí võ ấy, Nguyên khi này đã làm việc trong quân doanh dưới sự chỉ đạo của tướng Thành Lý. Còn Việt cũng được nhận một chức quan kiểm kê sổ sách và phụ giúp tướng quân Thành Lý. Nhưng vì cậu vẫn muốn tham gia kì thi Hội và Đình, nên chức vị cũng chẳng được công nhận.
Ở phía nhà họ Nguyễn, cháu ông Nguyễn Quý Đức là Nguyễn Quý Kính, sau khi biết mình đỗ Hương cống và vào làm thị nội văn chức. Sau đó, nhờ có sự nâng đỡ của ông nội, nên được thăng thành lễ bộ lang trung. Dẫu vậy vẫn Quý Đức vẫn thói xưa, mà mời Việt tới nhà chơi.
Tại chốn xa hoa kinh thành, nơi sập thấp, ván cờ. Xen giữa tiếng xì xào chợ phố, là những tiếng lách cách của quân pháo mã trong ván cờ tàn. Kề bên cửa sổ kiểu Pháp, ánh nắng nóng rát giữa trưa, chẳng có người hầu hay nước uống, cũng chẳng cần những thứ giải tỏa bản thân khi trận chiến vào những giây phút cuối. Khi quân xe qua sông, sĩ chặn, pháo chiếu, bí hết.
Cả hai khi này mới thoát ra khỏi trận chiến ấy mà thở một hơi dài, dù đã đấu hơn trăm trận, nhưng tới cuối Việt cũng đều luôn lật ngược ván cờ mà hạ tướng, khiến Quý Kính cười mà không khỏi khen ngợi:
"Ngươi lại thắng ta rồi!"
"Cũng là do ngươi nhường rồi!"
"Mà nước ngươi cũng thật quái lạ. Nào là thí mã, thí xe rồi chiếu tướng. Dù có nhìn trăm đường cũng chẳng thể thấy được cái lưới ngươi giăng ra."
"Kính nói quá rồi! Trên bàn cờ thì ai cũng có thể tính được. Nhưng trên đời thì chẳng gì lường trước cả."
"Vậy thì phải nói nhà ngươi rồi. Từ bàn tay trắng lên làm cánh tay đắc lực cho tướng Thành Lý, chỉ bằng việc tổ chức một cuộc tỷ thí. Ai mà làm lại nhà ngươi chứ."
Việt khi này chỉ cười trừ, mà chẳng đáp lời ấy. Dù gì cũng là do có người chỉ điểm mà thành, còn về sau thì chẳng thể lường trước. Tuy là điều ước chỉ là ở kề bên nhưng Bạch Khê Mẫu đã giúp quá nhiều, giờ nhìn lên bàn tay trái ấy chỉ còn một sợi chỉ đỏ và một khoảng trống vô tận trong tim. Dù là nhớ, nhớ tới người đẹp ấy, tới em gái ở nhà và nỗi nhục mà cậu cần phải trả. Không thể cứ vậy mà chìm trong u sầu, vì một tháng bình yên đã trôi qua, như cơn gió lặng trời yên, rồi một lần nữa sẽ nổi sóng.
Khi này tiếng bước chân vội vã từ phía dưới nhà, cả hai người nghe cũng đoán được phần nào, người vội vã bước lên, người còn mang giáp trụ, che đi mồ hôi bên trong đã đổi màu áo. Miệng thở hồng hộc, một tay chống tường lấy thế, một tay giơ bức thư đã nhồi nát cố duỗi thẳng ra, đã lấm lem những hạt mồ hôi. Dẫu vậy, Việt vẫn nhận lấy mà đọc.
(Chúc mừng nhà ngươi đã đổ Hương, đạt Giải Nguyên. Ta sẽ giữ lời mà đưa ngươi về lại Lâm Gia và giao lại chức trưởng tộc cho ngươi. Hi vọng ngươi có thể về đây như đã được thỏa thuận trong khế ước. Ta đây sẽ nhường lại chức trưởng tộc cho ngươi.)
Việt đọc xong, mắt nhắm lại ngước lên trên trần nhà mà hít một hơi thật sâu. Người cũng đứng dậy theo, Việt ngước mặt xuống, mắt cậu ta nheo lại vì tức giận. Tay đẩy Nguyên sang một bên, dừng trước cầu thang, mặt chẳng ngoảnh lại mà nói:
"Kính à! Có lẽ ván cờ này cũng sắp tàn rồi. Ta đi chiếu tướng đây."
"Việt! Ngươi nói gì vậy?"
"Có gì hãy nhờ ông ngươi giùm ta. Hãy nhắm mắt cho qua mọi chuyện với nhà họ Lâm."
Chẳng đợi, Kính trả lời, Việt nhanh chóng đi xuống cầu thang, theo sau đó là Nguyên, để lại Kính còn chút ngơ ngẩn. Nhưng rồi chợt nhận ra ẩn ý của Việt mà không khỏi ngạc nhiên xen lẫn có chút tức giận. Tay đập thật mạnh xuống sập rồi thả lỏng ra, miệng hít một hơi thật sâu nhìn về phía cửa sổ kề bên. Phía dưới thấy bóng dáng của Việt và Nguyên dần xen lẫn trong đám đông mà lòng có chút đau nhói, không khỏi thốt lên:
"Chẳng thể ngờ, ta đây cũng đã thành quân cờ của một kẻ mang dòng máu gian thương. Từ khi gặp cậu tới giờ, nào ngờ Việt ngươi lại có thể tính toán xa tới mức này." - Nghĩ tới đây, chợt Kính lại cười lớn mà nói. - "Đúng thật là người thú vị, giống như ông nói. Chàng trai này mới tầm ấy tuổi đã tính như vậy, không biết ván cờ tàn này sẽ kết thúc như thế nào đây? Đã dám tính kế nhà tể tướng vậy, chắc phải ăn sạch quân cờ đối phương rồi mới chiếu bí đây."
Suy nghĩ tới đây, chắc hẳn đã vào cung của tướng. Dù vẫn còn sĩ tượng, nhưng vẫn luôn có khe hở để đặt quân vào chờ đợi thời cơ. Tại chốn nhân gian này, nơi chốn cung ấy chỉ có thể là Lâm gia mà thôi.
Tại cung tướng ván cờ, khởi nguồn của mọi thứ. Việt bước tới, theo sau là một toán quân dưới trướng Nguyên do tướng Thành Lý cấp. Dù là trong kinh thành nhưng khó nói việc một con chó vào đường cùng có thể làm những gì. Khi đứng phía trước cánh cửa mà cậu từng rời đi, nay được mở ra để tiếp đón. Với hai bên trống kèn inh ỏi, họ hàng dàn hai bên đứng ngóng trông vị tân trưởng gia tộc. Một tiếng mời, chào đón nồng nhiệt từ người quản lý thay cậu cùng với các trưởng lão bước ra nghênh đón:
"Chào mừng cháu đã trở về! Chúc mừng cháu ta nay đã trở thành một quan lớn!"
Việt hít một hơi sâu vào và nở một nụ cười tươi rói đáp lễ:
"Thông tin của chú thật nhanh nhạy, chẳng qua cũng chỉ một chức kiểm kê nhỏ."
"Làm chức nhỏ cũng là chức. Nào, nào hãy vào nhà đi." - Nói rồi, ông ta tránh sang một bên, tay giơ ra mời.
Việt gật đầu mà tiến bước vào trong khuôn viên gia tộc. Nhìn vào từng người trong họ vui vẻ đón tiếp cậu ta, những đôi môi khi này về trước lẳng lặng chẳng bao giờ tiếp xúc, luôn giấu đi. Giờ đây nở nụ cười lộ ra hàm ra có phần đen ấy, thể hiện một sự sung túc và giàu sang dẫu chỉ là một dòng tộc thương lái.
Phía dưới chân lót gạch đá thành một đường thẳng tiến vào trong nhà chính. Nơi bàn thờ tổ tiên bốc đầy khói nhang, nay đã được đặt hình cha Việt lên, cậu nhìn một chút rồi bước vào trong. Tại chiếc ghế quay ngược so với bàn thờ, Việt chạm nhẹ vào tay ghế một lúc, rồi ngồi an tọa trên chiếc ghế ấy.
Ngồi ngay vị trí đắc địa, giống như một vị quan thanh liêm ngồi nhìn thấu hết mọi người. Ai mà đã làm điều ác, sâu trong thâm tâm sợ hãy khi Việt nhìn vào mà cố ý né tránh đi. Chẳng ai nói một lời nào, chỉ chờ đợi Việt sẽ làm loạn như vài tháng trước. Với đôi mắt màu xanh biếc khi xưa nay đã hóa dần một màu xanh đậm nhìn về phía các trưởng lão.
Rồi cậu ta nhìn ra phía ngoài sân, hàng người bên ngoài cũng đã vào hết chỗ ngồi, ai nấy cũng im lặng chờ đợi. Dù bọn họ không làm gì hay liên quan tới cậu, nhưng nếu đã hưởng sung sướng của nhà họ Lâm thì cũng phải trả cái giá ấy. Bây giờ Việt sẽ giải tỏa bầu không khí căng thẳng, cậu mở lời:
"Nào! Mời các trưởng lão vào ngồi. Hãy cùng nhau tận hưởng bữa tiệc này nào."
Nghe vậy, bọn họ mới thả lỏng người ra mà cười có phần ngại ngùng. Mà trêu đùa với Việt:
"Nay chắc chẳng còn có thể gọi là cháu nữa. Mà phải là quan lớn, con cụ Kha rồi."
"Cụ là đùa với cháu. Có chức quan lớn tới mức nào đi chăng nữa, vẫn phải giữ lễ nghi chứ. Nào các cụ vô ngồi đi, mâm cơm đã chuẩn bị sẵn hết rồi thì dọn lên đi nào."
Tuy nghe là vậy, bọn họ cũng chẳng phản kháng mà cười trừ. Vì bọn họ ban đầu còn tưởng Việt có thể đem quân đội đàn áp mà hỏi về tung tích của Diệp. Nhưng giờ lại ngồi ra hiệu cho người hầu mang cơm lên ăn, khiến cho chú của cậu càng thấp thỏm không yên.
Dẫu vậy, Việt cũng chẳng mảy may để ý mà bắt đầu ăn uống khí thế. Một số người cũng dần hưởng ứng mà bắt đầu ăn uống thỏa mái hơn.
Khi mọi người tập hợp trong nhà chính thì Nguyên đã lẻn ra phía sau tới kho nơi khi trước cậu được nghe là nơi giam Thu. Đứng trước cánh cửa tồn tại ấy, Nguyên dừng lại một chút vì sợ hãi trước những gì có thể xảy ra. Nhưng rồi cậu nghe giọng nói quen thuộc:
"Chị có biết Việt khi nào về không?"
"Em phải đợi một lúc nữa khi có người vào rồi sẽ được gặp thôi."
"Không biết sau đó. Anh ấy có gả em cho ai không?"
"Chắc sẽ là một công tử giàu sang nào đó thôi."
Nghe thấy giọng chờ đợi ấy không phải dành cho mình, Nguyên có chút hụt hẫng, tay muốn mở cánh cửa phòng ấy ra mà bước vào, nói lớn rằng:
"Ta tới đây để cứu em đây!"
Nhưng có lẽ đó cũng chỉ là sự ảo tưởng của một tên lính quèn. Tốt nhất nên quay mặt rời đi, vì có lẽ điều cậu muốn lo lắng nay được xua tan. Chỉ đáng tiếc vì thân phận này dù có công lao lớn tới mấy thì vẫn là người nghèo nàn không lo được cho ai.
Nguyên quay bước rời đi, dẫu vậy bên trong Diệp cũng chẳng biết cậu ở ngoài. Vì nàng sau khi được thả ra, cung cấp thông tin và đồng thời chăm sóc chu đáo bởi người hầu. Đồng nghĩa là Việt đã thành công, nhưng điều đó chỉ mới hoàn thành một nửa. Vì đám thuộc hạ của chú Trọng vẫn còn rất đông, giờ mà phản kháng có thể hại cả em ấy và Việt. Nên đành hỏi những câu hỏi lòng vòng này, chỉ hi vọng sẽ gặp lại Việt sau một quãng thời gian dài. Tuy vậy, chứ em ấy cũng nhớ tới Nguyên, mà hi vọng cậu ta sẽ xông vào đây mà cứu lấy em ấy. Nào có ngờ giấc mơ ấy suýt nữa đã thành hiện thực, khi người mà nàng mong ước buồn bã rời đi.
Khi quay lại sân trước nhà chính, Nguyên nghe tiếng gọi tên mình và đặt tay lên vai nói:
"Nguyên! Nhà ngươi đi đâu thế?"
Nhìn lại thì thấy Việt đang đứng cười híp cả mắt nói tiếp:
"Ngươi đi rồi! Ai sẽ cùng uống rượu với ta và binh lính!"
Nghe vậy, ánh mắt có phần chán ghét mà xua đi tay Việt xuống nói:
"Thay vì uống rượu! Sao ngươi không lo cho em gái ngươi?"
Nghe vậy, mọi người trong nhà họ Lâm đột nhiên im lặng hẳn đi để lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người họ.
"Ta biết ngươi lo lắng rồi. Nhưng em ấy sẽ ổn thôi, bọn họ sao dám làm điều gì quá trớn đúng không?" - Nói rồi Việt quay về phía bọn họ giơ ta ra hiệu.
Thế là đám trưởng lão liền gật đầu tán thành.
"Ngươi nay đã là cánh tay đắc lực của tướng Thành Lý, há nào lại có thể bỏ qua." - Nói rồi Việt vỗ lên vai của Nguyên hai cái mà nói nhỏ. - "Một tuần nữa mọi chuyện sẽ kết thúc."
0 Bình luận