Ma Việt: Nguồn Gốc
Đạo Khâm Quốc Kiệt
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 7: Rực Cháy

Chương 02

0 Bình luận - Độ dài: 1,987 từ - Cập nhật:

Chỉ trong thoáng chốc ấy, Nguyên liền cảm nhận một luồng ám khí của Việt. Nhưng rồi cậu ta ngoảnh người đi, vui vẻ mà hỏi:

"Không biết chú để em của ta ở đâu vậy?"

"À! Diệp sao? Em ấy đang ở sau nhà ấy. Đang trang điểm cho thật lọng lẫy trước khi ra gặp cháu ấy mà."

Nói rồi, ông ta xua tay cho đám người hầu đi dẫn Diệp vào.

Với chiếc áo viên lĩnh vạt ngắn tay ngắn màu vàng cam của trống đồng, có họa tiết bầu trời mây trôi, nằm giữa là chú chim Lạc bay lên bầu trời cao. Như sự tự do của em ấy bây giờ, đã thoát khỏi những ngày tháng chịu dày vò.

Theo sau lớp áo ấy lại là một lớp áo giao lĩnh tay ôm màu đỏ đậm của máu, kèm với chiếc váy dài đỏ nhạt hơn chút. Hông đeo thắt lưng có sắc màu xanh lá của lá rừng pha lẫn với xanh trời, được buộc lại bằng dây thắt lưng đỏ cột theo dạng nút dẹp. Cứ như bữa tân hôn gả gái cho nhà trai, ai nhìn vào cũng điều phải gật gù hưởng ứng trước vẻ xinh xắn và nhỏ nhắn của Diệp.

Nguyên lúc này khi nghe thấy tiếng mọi người tung hô Diệp vào. Cảm xúc cậu có chút hỗn độn khi nãy mới vừa bỏ đi, mà nghĩ lại thì cậu cũng chẳng xứng đáng với Diệp nên nói thầm với Việt:

"Này Việt! Ta sẽ đợi ở ngoài cửa như làm lính khi xưa. Có gì kêu đám lính canh rời đi, ta sẽ thay bọn chúng."

Nghe vậy, Việt có chút ngạc nhiên trước yêu cầu này nhưng cũng chỉ vỗ vai như một cách nói đồng ý mà rời đi tới chỗ Diệp. Em ấy mắt từ lúc nào đã rưng rưng nước mắt, khi thấy Việt cũng chẳng còn ngần ngại nữa mà chạy thẳng vào ôm Việt thật chặt. Mặt chúi vào người Việt không để mọi người thấy giọt lệ đang tuôn ra, Việt sau đó cũng thông báo:

"Nào mọi người cứ ăn uống đi! Ta với em gái sẽ đi tâm sự vài chuyện một chút."

Nghe vậy, chú Việt mặt có chút tái nhợt mà nói:

"Nào tâm sự ở đâu cũng được mà. Cũng là người trong nhà cả, chẳng có gì phải giữ bí mật đâu."

Việt im lặng, tay vuốt ve đầu Diệp, không còn giả bộ vui vẻ nữa. Mặt có phần nghiêm túc, tỏa ra sát khí nhìn về chú mình mà gằn giọng nói:

"Làm phiền ông hãy tránh đường cho."

Chú Trọng thấy vậy cũng sợ mà cúi đầu né sang một bên để Việt dẫn Diệp đi vào trong. Còn Nguyên thì đứng yên, không nhìn lấy Diệp một cái, dù muốn đi chăng nữa thì vẫn phải bước tiếp ra cổng chính với một tâm trạng có phần nặng nề. Tim có chút đau nhói, nhưng không được nhìn lại, không để Diệp nhận ra cậu ta đang yếu đuối, mà chẳng dám đối mặt. Chỉ có thể hi vọng, nàng ấy gặp người tốt hơn.

Khi này mọi người xung quanh im lặng một chút rồi, các trưởng lão chỉnh lại bầu không khí. Mọi người lúc này mới tiếp tục ăn uống như bình thường, rồi tới tàn tiệc mà dọn dẹp đi. Các binh lính đi theo Việt, Nguyên đưa nửa số người về doanh trại, còn lại thì được sắp xếp ở bên ngoài các quán trọ do Lâm gia cung cấp.

Còn Nguyên thì ngồi trước cổng chính như cậu đã yêu cầu Việt trước đó. Cũng chỉ để gặm nhấm những mảnh kí ức vỡ khi trước với Diệp, mà bản thân không khỏi nghĩ về bức thư cầu xin cậu ta đi gặp anh trai nàng ấy, cho tới khi sáng này, em ấy cũng chẳng màng hỏi tới cậu một tiếng. Có lẽ tất cả cũng chỉ là tình cảm đơn phương, thật là khó tin nếu một cô nương sau vài tuần gặp có thể yêu lấy một tên lính, cùng lắm chỉ là sự biết ơn.

Ánh chiều hoàng hôn nay lại bị đám mây đen che khuất, chuẩn bị cho một cơn mưa tới. Nhưng Nguyên cũng chẳng màng tới, khi nhìn thấy vài giọt mưa bắt đầu trút xuống, dần thành một cơn mưa lớn. Khiến cây đuốc cắm hai bên dính mưa mà dần tắt đi, dẫu vậy Nguyên vẫn ngồi đó chịu cái giá lạnh của mưa trong đêm tối. Chỉ hi vọng nó có thể dập đi những niềm đau trong tim mình.

Bỗng những hạt mưa ấy không còn rơi trên đầu cậu nữa, ngước lên là một cái nóng, kèm một ánh sáng và hơi ấm từ cây đèn dầu. Nên Nguyên cất tiếng cảm ơn:

"Xin cảm ơn vị đã tới! Nhưng hãy vào trong nhà đi, kẻo lại bị lạnh ấy."

Nghe vậy, người phía sau nở một nụ cười đầy nhí nhỏm của một người phụ nữ, sau đó nói:

"Nếu chàng muốn đi đâu. Hãy mang chiếc nón này đi, không lại mất thời gian của chàng đấy!"

Nghe lời nói quen thuộc này cùng với giọng nữ ấy. Khiến Nguyên ngay lập tức ngoảnh mặt lại, mà không khỏi xúc động. Khi người mà cậu ta cố trốn tránh nay lại đứng trước mặt cậu ta trêu trọc:

"Hình như chúng ta đổi vai cho nhau rồi thì phải." - Nói rồi em ấy không khỏi cười trêu chọc Nguyên. - "Làm gì ngồi đây buồn thiu vậy? Lẽ nào không nhung nhớ ta sao? Hay nhớ ai đó rồi?"

"Làm gì có! Ta chỉ nhớ mình này thôi!"

Nói lời này, Nguyên liền bịt miệng lại. Dẫu biết mình lỡ lời nhưng giờ đã đứng ở đây cũng chẳng còn nơi này để trốn được nữa, nên nhắm mắt lại, quay đầu đi. Vì một phút hoảng loạn mà buộc miệng tỏ tình trước mặt nàng thơ nhưng chẳng hiểu sao, Diệp lại chẳng nói gì khi nghe câu đó. Mà cười hỏi tiếp:

"Vậy chàng thấy ta mặc như thế nào?"

Nghe vậy, Nguyên mới quay lại nhìn. Mới nhận ra Diệp vẫn còn đang mặc lễ phục khi sáng mà không khỏi hỏi:

"Sao nàng vẫn còn mặc lễ phục vậy? Sao không thay tiện phục?"

Diệp lấy tay che miệng cười khúc khích. Sau đó, vòng hai tay ra sau lưng, khom người xuống nhìn Nguyên mà nói:

"Thấy ta ăn mặc giống tân nương không?"

"Giống..."

"Thấy ta đẹp không?"

"Đẹp!"

"Nếu đẹp vậy chắc ta có thể quyến rũ được người mình tương tư rồi!"

Sau câu nói đó, tim Nguyên giống như dừng lại một nhịp, khi nghe được câu nói ấy. Mà không khỏi đứng dậy, tay có chút nắm chặt lại vì tức giận, nhưng rồi nhận ra mình cũng chỉ là người ngoài thôi. Nên giấu tất cả cảm xúc như Việt đã làm mà cười một tiếng hỏi:

"Thế người nàng tương tư ai vậy?"

Nghe vậy, Diệp phì cười, tay che miệng lại. Tay còn lại ra hiệu Nguyên tiến lại gần để Diệp kể nghe.

Hiểu được ý đó, Nguyên tiến sát mặt mình lại, nhưng chẳng ngờ Diệp lại hôn lên trán Nguyên một cái mà nói:

"Người ta tương tư là chàng đó!"

Nói rồi, em ấy để cái nón lại mà quay người chạy thật nhanh vào trong nhà chính, để Nguyên vẫn còn thẫn thờ trước nụ hôn ấy. Diệp vào tới nhà, thở hổn hển sau khi chạy hết sức lúc này, chẳng ngờ mình lại dám làm một điều như thế. Trong lúc đầu óc đang phân tâm, một giọng nói cất lên từ phía trong nhà:

"Em cũng hay quá hay. Giờ biết tối trốn đi chơi với trai rồi ư?"

Từ trong bóng tối, Việt bước ra với một cây đèn dầu và một bộ tiện phục của Diệp mà nói tiếp:

"Chạy vào nhanh như thế này! Ta đoán em đã tỏ tình rồi đúng không?"

Nghe vậy, Diệp liền đỏ mặt mà chối ngay lập tức. Sau đó liền giật lấy bộ đồ trên tay Việt mà chạy đi thật nhanh về hướng phòng mình, để lại Việt cười thầm mà không khỏi trách:

"Đúng là gái vào tuổi xuân. Khi sáng còn ôm mình kể khổ, sau lại ra kiếm tên lính kia."

Nói rồi, cậu ta nhìn ra ngoài trời mưa phía ngoài, mặt nghiêm lại đôi chút. Mà không khỏi thốt ra lời than vãn:

"Nhưng có lẽ đây là điều tốt nhất cho con bé rồi. Thật sự chẳng thể ưa được tên đó."

Nói rồi, Việt đi vào lại phòng, mà đóng cửa lại.

Chiều hôm sau, Việt ngồi ở trong phòng ngủ viết trên một tờ giấy, nhìn sơ qua thì cả hai như cùng chép một nội dung. Cậu cuộn hai tờ giấy lại, đóng dấu rồi sau đó kêu gia đinh vào:

"Người đâu?"

"Dạ! Quan lớn dặn ạ."

"Bây hãy mang lá thư này tới doanh trại tướng Thành Lý. Chỉ cần tên lính canh cửa, nói tên ta ra là hắn tự khắc biết." - Nói rồi, Việt đưa một tờ giấy cho tên gia đinh.

"Dạ! Lạy quan con đi ạ."

"À khoan! Quên dặn ngươi điều này."

"Dạ quan căn dặn?"

Nói rồi, Việt đưa cho tên đó một quan tiền mà nói:

"Đây là tiền thưởng cho ngươi, đưa xong lá thư này rồi. Ở trong đó ăn chơi đi."

Nghe vậy, tên gia đinh vội vã từ chối:

"Không được đâu quan. Tiền này quá lớn, nào con dám nhận."

Biết trước kết quả này, nên Việt liền thì thầm vào tai tên đó:

"Nếu ngươi nhận thì đã có thể sống rồi."

Nói rồi Việt, một tay kéo hắn xuống, tay còn lại đánh vào gáy hắn ta. Mà không khỏi oán trách:

"Đừng giả vờ ngây thơ. Ngươi đã theo dõi hành động của ta kể từ lúc đầu tới giờ, bao lần khiến ta suýt chết, hãm hại em gái ta, khiến người ta yêu phạm chuyện tà trời."

Nói rồi, tay Việt vuốt tóc rũ xuống trán lên mà tiếp tục luyên thuyên:

"Nếu đã vậy, đám người trong nhà, không cần tha một ai."

Xong rồi cậu ta bước ra khỏi phòng mình, mặc cho xác tên kia nằm đó. Tiến ra ngoài sân trước, khi này thấy cả Nguyên và Diệp đang nói chuyện rất vui vẻ. Nhìn họ hạnh phúc như vậy, Việt cũng nở một nụ cười thỏa mãn mà tiến lại trêu chọc:

"Các ngươi bộ không có việc gì mà ở đây tình tứ vậy?"

"Ơi anh! Đã làm quan lớn còn để ý em với lính nữa. Đi lo quốc sự."

"Ai thèm kiếm em chứ! Đi về phòng đi, để ta mượn em rể nhà ta chút."

Nghe tới từ "em rể", Nguyên đột nhiên đỏ mặt. Còn Diệp thì đứng dậy kiếm cớ:

"Vậy hai anh đi lo quốc sự đi. Phận gái như em sao hiểu được, em đi giặt giũ đây."

Nói rồi Diệp giơ hai tay ra chạy thật nhanh như một đứa con nít, khiến Việt không khỏi bật cười. Nhưng rồi, khi ngoảnh mặt lại nhìn Nguyên thì có phần nghiêm nghị mà nói:

"Hãy đem lá thư này gửi cho đám lính đem về chỗ tướng quân. Có thể giúp ông ấy lập công trạng ấy."

Nguyên nhận lấy lá thư mà không khỏi thắc mắc:

"Ngươi đây là muốn tiêu diệt gia tộc họ Phạm sao?"

Việt không đáp mà ngoảnh mặt rời đi, đồng thời dặn thêm một câu nữa:

"Hãy mang em ta đi cùng ngươi."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận