Vol 2. Ranh Giới Mong Manh
Chương 24. Vườn Hương Trà Chiều (2)
0 Bình luận - Độ dài: 2,756 từ - Cập nhật:
Anh im lặng hồi lâu như thể đang cân nhắc điều gì trong tâm trí. Cuối cùng, anh lên tiếng, giọng điệu trầm mang theo một sự thay đổi nhẹ nhàng.
"Sybil, phiền ngài mang trà Samovar xuống nhé?"
Theo sau mệnh lệnh, vị hiệp sĩ nọ bước tới chiếc kệ xe bằng sắt. Trên kệ không chỉ có một bộ chén sứ trắng muốt thường thấy mà còn nổi bật với một chiếc ấm trà kỳ lạ. Đó là một chiếc Samovar được khắc bằng bạc sáng, dáng vẻ đồ sộ cùng một ấm nhỏ hơn là Zavarnik được đặt trang trọng ở phía trên cùng. Sybil tiến tới, đôi tay rắn chắc nhưng lại vô cùng cẩn trọng nhấc bộ ấm chén xuống, không quên kèm theo vài viên đường trắng tinh khôi, một lọ sữa đặc sóng sánh và một đĩa bánh mì bơ vàng ruộm được xếp cạnh những lát xúc xích đỏ au. Tất cả đều được bày biện một cách tỉ mỉ đầy chu đáo.
"Xin phép được giới thiệu với nàng về tập tục uống trà truyền thống của người phương Nam" Anh nói, một nụ cười lịch thiệp nở trên môi.
Vị hiệp sĩ bắt đầu thực hiện một loạt những động tác pha trà uyển chuyển mà thuần thục. Nước sôi từ vòi Samovar chảy xuống chiếc ấm nhỏ mang theo hương thơm nồng nàn đầy quyến rũ. Sau khi hãm trà vừa đủ, anh cẩn thận rót ra một tách sứ nhỏ.
"Loại trà ta dâng lên đây chính là loại trà Caravan trứ danh của phương Nam. Caravan chính là sự hòa quyện tinh tế từ nhiều loại trà quý như Lapsang Souchong, Ô Long và trà Keemun với các nốt hương khói được cân bằng bởi trà đen cổ điển mà sắc nét. Có lẽ hương vị sẽ hơi khác so với trà được pha bằng thảo dược nhưng ta đảm bảo với nàng, nó vẫn sẽ mang lại được một cảm giác lạ vị độc đáo"
Mùi hương ấy vừa thoang thoảng như một làn gió nhẹ lướt qua lại vừa ẩn chứa một điều gì đó gai góc, khó chịu đến kỳ lạ. Nó không nồng nàn, không quyến rũ mà lại âm ỉ một cảm giác bất an khó tả.
Đôi mắt khẽ cụp xuống, chăm chú quan sát chất lỏng màu nâu nhạt trong chiếc tách sứ trắng. Mùi hương này thật sự rất nhẹ, đến nỗi có lẽ những con rồng với khứu giác vốn không mấy nhạy bén sẽ không thể nào phân biệt được, nhưng thính giác của loài sói chúng tôi vốn vượt trội hơn cả.
Vậy cái cảm giác bất an này là gì?
Khẽ mỉm nhẹ một nụ cười, ánh mắt tôi đổ xuống chiếc tách sứ nơi tỏa ra hơi ấm dịu dàng. Lơ đãng như đang thưởng thức làn khói mỏng manh, tôi cố gắng tìm kiếm lối thoát trong những chiếc lá trà xoay tròn. Và rồi, một thoáng ngỡ ngàng hiện lên trong con ngươi đang co lại.
Không. Tuyệt đối không. Đây đâu phải là cặn lá của loại trà thường thấy. Dáng vẻ chiếc lá xẻ thùy hình lông chim bất thường...một hình ảnh quá đỗi quen thuộc, đến mức...có lẽ nào?
Hình dáng chết chóc ấy. Là nó!? Lá độc cần nước. Hemlock. Các chất độc Alkaloids chết người.
Bàn tay đang đặt hờ trên thành tách sứ khẽ siết lại. Toàn thân cứng đờ như hóa đá, đôi mắt đảo qua lại giữa tách trà và gương mặt điềm tĩnh của người đối diện. Tiếng gõ nhịp nhàng của những ngón tay trên mặt bàn vang lên đều đặn như nhịp đập của một chiếc đồng hồ đếm ngược, từng giây từng phút gặm nhấm sự bình tĩnh mong manh còn sót lại.
"Tiểu thư đang bận tâm điều gì chăng? Trông nàng có vẻ không được thoải mái"
Buộc bản thân phải hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn áp cơn hoảng loạn đang trào dâng, tôi gượng gạo mỉm cười. Một nụ cười cứng nhắc đầy gượng ép.
"Dạ, không. Tôi chỉ...đang có chút tò mò về loại trà Caravan thôi ạ''
"Vậy xin mời tiểu thư cứ tự nhiên nếm thử. Ta đảm bảo rằng đây là loại trà thượng phẩm, không đâu sánh bằng trong đế quốc này'' Nói đoạn, anh khẽ nâng tách lên môi.
Nhịp tim tôi dường như ngừng lại trong một khoảnh khắc nghẹt thở. Đôi mắt khẽ mở to trong sự bối rối tột độ.
''Ngài...không biết ngài có hay, ở phương Bắc chúng tôi...việc kết hợp giữa gừng và quế trong trà là một tập quán khá phổ biến?"
Điện hạ chợt cau mày, một nếp nhăn nhỏ xuất hiện giữa hai hàng lông mày thanh tú. Anh đưa cho tôi một ánh nhìn khó hiểu, chiếc tách trà sứ trắng trên tay cầm chợt khựng lại giữa không trung rồi từ từ được hạ xuống một cách đầy chậm rãi. Khẽ mỉm cười lần nữa, tôi cố gắng xoa dịu bầu không khí có phần gượng gạo.
''Vậy à?''
''Vâng, thưa điện hạ....Loại trà này được biết đến với công dụng giữ ấm thân thể. Nó đặc biệt phù hợp với điều kiện khí hậu lạnh lẽo của phương Bắc..."
"Quả là một phương pháp khéo léo" Dứt lời, anh lại nâng tách, một động tác tao nhã không hề thay đổi.
''Vâng!'' Hắng giọng, tôi cố gắng chỉnh lại tôn điệu để nghe không quá thô lỗ hay vội vã. ''M-Mặc dù gừng và quế có vị cay nồng đặc trưng...có thể không quen với một số người nhưng chúng lại mang đến nhiều lợi ích sức khỏe..."
Cái cau mày trên gương mặt anh càng sâu hơn khi chiếc tách trà lại được đặt xuống đĩa sứ một cách dứt khoát, chợt khơi dậy trong anh một nỗi khó chịu.
''Thì ra là vậy, cảm ơn tiểu thư đã có nhã ý truyền đạt những kiến thức này"
Anh tiếp tục nhấc tách lên, một lần nữa đưa nó kề môi mình. Nỗi sợ hãi lạnh lẽo trong phút chốc lan tỏa khắp cơ thể, thúc đẩy tôi hành động theo bản năng. Bàn tay trong vô thức đột ngột đưa ra về phía anh, nhưng rồi một tiếng "soạt" sắc lạnh xé tan bầu không khí tĩnh lặng khiến tôi hoảng mình mà khựng lại giữa chừng. Toàn thân chợt cứng đờ, không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay, đôi mắt mở to trong kinh hãi nhìn sang vị hiệp sĩ cao lớn đứng kế bên điện hạ. Thanh kiếm sáng loáng được chuốt ra khỏi vỏ, nhanh gọn và đầy đe dọa chắn ngang trước mặt ngài đang chĩa về phía tôi.
''Sybil, mau thu kiếm lại! Đừng cư xử lỗ mãng như vậy!" Nhanh chóng đặt tách xuống, giọng nói anh gấp gáp, ánh mắt đầy trách móc hướng về phía vị hiệp sĩ. Sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt khi cảm nhận được bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. "Ta thành thật xin lỗi tiểu thư vì hành động thiếu lễ độ của Sybil. Kính mong nàng có thể bỏ qua cho sự việc này"
Trái tim đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mồ hôi lạnh bỗng tràn ra khắp sống lưng. Cúi đầu thấp, giọng tôi run rẩy một cách mất kiểm soát, không dám nhìn thẳng người đối diện.
''Thưa điện hạ, xin ngài đừng uống nó...''
Tôi phải làm gì? Phải cảnh báo thế nào với ngài về thứ độc dược chết người kia khi mà mọi lời nói đều có thể bị xem là một sự xúc phạm, một hành động bất tôn kính không thể tha thứ?
"...Tôi không thể diễn giải một cách rõ ràng nhưng xin ngài đừng uống loại trà này...C-Có một mùi hương kỳ lạ ẩn chứa trong đó, không hề giống với mùi ám khói đặc trưng của trà Caravan..."
Cau mày, anh nghiêng đầu, ánh mắt chuyển sang vị hiệp sĩ cao lớn đứng bên cạnh. Một tia lo lắng thoáng qua trong đôi mắt. ''Ngươi có cảm nhận được mùi hương nào khác thường không?"
Sybil tiến lên một bước, động tác dứt khoát, anh cẩn trọng nhấc tách trà lên gần mũi. Hít một vài hơi thật sâu, đôi mắt sắc lạnh ấy vẫn giữ nguyên vẻ cứng nhắc, không chút lay động. Khẽ đặt lại tách xuống, anh chậm rãi lắc đầu, một động tác ngắn gọn đầy chắc chắn.
"Thưa điện hạ, thần không nhận thấy mùi hương bất thường nào khác ngoài việc mùi ám khói đặc trưng của trà có vẻ đã được điều chỉnh nhẹ hơn. Nhưng thần cho rằng hành động đó có lẽ là để cho sự phù hợp với khẩu vị của quý khách đây. Ngoài ra thì không có gì khác lạ"
"Ra là vậy, có lẽ hương vị này đã không hợp với khẩu vị của tiểu thư..."
"Thưa điện hạ, tôi không hề có ý mạo phạm lòng tốt của ngài...nhưng thực sự tách trà đó không phải là trà Caravan thuần khiết. Rất có thể-"
Đột ngột, giọng nói lạnh lẽo đầy cảnh cáo của vị hiệp sĩ chợt cắt ngang. Anh ta tiến lên một bước, biểu cảm cau có, ánh mắt như muốn xuyên thấu, tay phải vẫn đặt chặt trên chuôi kiếm sáng loáng.
"Cô có biết mình đang nói gì không vậy?! Dám cáo buộc điện hạ bỏ độc vào trà sao!? Điện hạ đã tự mình mời cô đến đây, lẽ nào cô lại cho rằng ngài là kẻ hèn hạ đến mức dùng những mưu kế bỉ ổi như vậy?!" Lời buộc tội của vang lên nặng nề đầy đe dọa.
Hai tay nắm chặt mép áo choàng trong lo lắng, ánh mắt tôi cầu khẩn hướng về phía anh. Đằng sâu dưới đáy đôi mắt tím than ấy, tôi có thể nhìn thấy sự tổn thương đang hiện rõ, sự thất vọng vì lòng tốt của mình bị nghi ngờ.
Nhưng thật sự, tôi có thể nhận ra chúng, tôi đã từng chứng kiến nhiều lần trước đây. Hình dáng chiếc lá xẻ lông chim bất thường của cây Hemlock.
''Không, tôi tuyệt đối không dám! Nhưng kính thưa điện hạ-''
Bỗng nhiên mặt đất khẽ rung chuyển khiến cả ba chúng tôi giật mình mà lảo đảo bám chặt vào bàn ghế ở gần đó. Chiếc ly sứ trên bàn kêu lanh canh rồi bất chợt đổ nghiêng, thứ chất lỏng sánh đặc màu hổ phách sóng sánh bất chợt tràn ra ngoài. Kéo theo sự rung lắc ấy là hàng loạt những tiếng gầm lớn liên tiếp vang lên từ đằng xa ở hướng Tây, âm thanh trầm đục xé toạc sự tĩnh lặng vốn có của khu vườn.
Rồi đột ngột, từ phía xa nơi hành lang lát đá hoa cương, những tiếng bước chân dồn dập, khô khốc của sắt va chạm vào nền đá vang lên ngày càng gần. Một hiệp sĩ lạ hối hả lao tới, bộ giáp đen bóng loáng lấm tấm những vệt máu đỏ sẫm, nổi bật trên nền kim loại lạnh. Nét mặt hoảng hốt ẩn nấp bên dưới chiếc mũ sắt nặng nề khi hắn vội vàng quỳ một chân xuống, nhún mình mà cúi đầu. Hơi thở hắn gấp gáp, từng tiếng đứt quãng như thể vừa trải qua một cuộc chạy đua sinh tử.
"Báo cáo điện hạ! Phát hiện nhiều bóng rồng không rõ lai lịch đang tiến công tường thành khu vực biên giới!"
Không gian trong khu vườn dường như đặc quánh lại. Chúng tôi sững sờ đến ngây người, như thể thời gian đã ngừng trôi và mọi âm thanh đều tan biến. Cả ba bàng hoàng mà nhìn nhau, lời nói nghẹn ứ nơi cổ họng, không trút thành câu chữ, chỉ còn lại nỗi kinh hoàng hiện rõ trên từng nét mặt. Vị thái tử điện hạ, đôi mắt vốn điềm tĩnh giờ đây đang mở lớn, hàng lông mày nhíu lại đầy lo âu. Vị hiệp sĩ, khuôn mặt cứng nhắc nay thêm phần tái nhợt.
Người hiệp sĩ trẻ tuổi vẫn đang thở hổn hển, từng hơi nặng nhọc qua lớp giáp nặng trịch, cơ thể run rẩy không ngừng như thể vừa thoát khỏi móng vuốt của một con quái vật. Từng lời chậm rãi, đứt quãng như những nhát dao lạnh lẽo cứa vào không khí.
"Thưa...một hiện tượng kỳ lạ được ghi nhận'' Anh ta cố nuốt khan. ''Những bóng rồng...c-chúng di chuyển hoàn toàn mất phương hướng, liên tục đâm sầm vào tường thành, gây ra thiệt hại lan rộng đến các khu vực lân cận! Quân ta vẫn đang kiên cường chiến đấu với khoảng hai ba cá thể...nhưng báo cáo tất cả bọn chúng đều được nhìn thấy trong tình trạng đã chết!''
Nỗi kinh hoàng nguyên thủy, trộn lẫn thứ ghê tởm bỗng đột ngột trào dâng, bóp nghẹt mọi khuôn mặt tại nơi đây. Chỉ cần thoáng nghĩ, một cơn lạnh thấu xương đã lan tỏa, mang theo cảm giác ghê rợn ăn sâu vào tận tủy sống.
''...V-Với cơ thể đang phân rữa và trong quá trình phân hủy. T-Thậm chí, một con chỉ còn lại nửa bộ hàm và bay lảo đảo với đôi cánh rách nát..."
''Chắc chắn phải có sự nhầm lẫn...''
''Thần xin thề, chính đôi mắt này đã chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó!'' Người hiệp sĩ lập tức ngẩng đầu, đôi mắt thâm quầng lộ rõ vẻ kinh hãi. ''Không ngọn lửa nào có thể gây tổn hại đến chúng! Những xác sống ghê tởm với da thịt mục ruỗng, vảy rụng rời...Chúng chiến đấu như những con thú điên dại tìm đến diệt vong! V-Và vẫn còn vô số đang kéo đến...V-Vậy nên, khẩn thiết cầu xin ngài hãy hạ lệnh cứu viện trước khi quá muộn! Một khi chúng vượt qua biên giới, tai họa ập đến sẽ không thể lường trước!"
"Không còn cách nào khác, ta sẽ đích thân tự mình kiểm chứng điều này'' Quyết đoán vang lên, anh xoay người, ánh mắt nghiêm nghị pha lẫn lo lắng cùng một thoáng nuối tiếc hướng về phía tôi. "Thật là điều đáng tiếc khi buổi trà chiều của chúng ta phải dừng lại đột ngột như vậy. Mong tiểu thư lượng thứ"
Với một cái gật đầu ngắn gọn, điện hạ cùng hai vị hiệp sĩ bỗng chốc hóa thành những con rồng lớn hùng vĩ, vảy ngài sáng rực như than hồng vừa nhen dưới ánh nắng chiều tà. Cùng những cái đập cánh mạnh mẽ, gió lốc cuộn trào bên dưới mặt đất, lực đạo khủng khiếp hất tung những chiếc lá khô trong vườn thượng uyển, những chiếc bánh ngọt trên bàn trà bị lật nhào, chén đĩa rung lắc, ghế ngã ngổn ngang. Họ cất cánh bay vút lên bầu trời cao ngắt, để lại phía sau những tiếng gầm rền vang vọng khắp cả đế quốc.
Loạng choạng lùi về phía sau, hai chân như chôn xuống đất, đôi mắt tôi cứ thế mở to, không thể rời khỏi những bóng hình khổng lồ đang dần khuất dạng trên nền trời đỏ rực. Bàn tay run rẩy đưa lên nắm chặt vạt áo nơi trái tim đập loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tâm trí quay cuồng, hỗn loạn trước chuỗi sự kiện vừa xảy ra.
Thật khó tin, quá đỗi kinh hoàng để chấp nhận những lời lẽ khủng khiếp vừa rồi.
Đế quốc Eudora, nơi được mệnh danh là 'cái nôi của loài rồng'. Giờ đây, lại xuất hiện sự tấn công của những con rồng xác chết, không rõ nguồn gốc nhắm vào chính vương quốc này. Một mối đe dọa chưa từng có, một cơn ác mộng vượt quá mọi tưởng tượng, một quy luật bất biến của tự nhiên, một ranh giới mà chưa từng ai dám nghĩ đến việc vượt qua, ngay cả với những phép thuật cổ xưa và quyền năng nhất.
Chẳng phải điều này nghe quá hoang đường rồi sao?! Làm sao có thể hồi sinh cái chết từ cõi tử?!?
Làm sao...Làm sao có thể chứ...Thứ sinh vật gì mà lại đi phản bội chính giống loài của mình.


0 Bình luận