Hello, The Ego
Thắng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 : hậu vị của ngọt ngào là chua chát

Chương 04 : Tôi

0 Bình luận - Độ dài: 2,870 từ - Cập nhật:

 Chỉ còn lại trắng và đen.

 Mọi gam màu bị rút cạn, như thể thế giới này đã bị tẩy trắng khỏi sự sống. Tôi đứng giữa khung cảnh đó, không chắc mình còn là một phần của bất kỳ điều gì nữa. Tôi không hiểu mình đã sai ở đâu. Cũng chẳng biết mình từng đúng lúc nào.

 Tôi không cảm thấy mình đang sống. Mà cũng không muốn sống. Chính xác hơn, tôi chẳng thiết tha gì với thứ gọi là tồn tại.

 Thế nhưng, bản thể kia, cái tôi đến sau lại khao khát được sống đến tuyệt vọng.

 Nó là tôi. Phải không?

 Vậy tại sao nó khác tôi đến thế?

 Hay chỉ là tôi đang cố áp lên nó một hình ảnh mà bản thân không dám thừa nhận?

 Tiếng nước nhỏ giọt trong con hẻm tối là âm thanh duy nhất còn sót lại.

 Gió không buồn thổi.

 Nắng chưa từng chiếu đến nơi này.

 Tách.

 Tách.

 Tách.

 Những giọt nước đều đặn rơi, như thể đang đếm ngược đến một khoảnh khắc chưa biết tên. Nhưng tôi không còn nghe thấy âm thanh ấy nữa. Trong đầu tôi, một giọng nói lạ đã len vào và chiếm lấy mọi khoảng trống.

 Một hơi thở chạm khẽ vào gáy tôi, dù tôi đang tựa sát vào bức tường lạnh lẽo. Hơi lạnh đó len lỏi vào trong áo, lướt nhẹ qua từng đốt sống.

 Rồi từ một tầng ý thức mơ hồ, một câu chào vang lên.

 Nó không đến từ bên ngoài tai, mà nổi lên từ sâu trong đầu.

 Toàn thân tôi khẽ run.

 Quá quen thuộc.

 Giống như… tôi đang thì thầm với chính mình. 

 Mọi cảm xúc bối rối tan biến.

 Chỉ còn lại mồ hôi lạnh trượt theo thái dương.

 Tách.

 Chất giọng ấy, chua chát lại vang lên.

 Nó khiến tôi sợ.

 Không phải vì tiếng nói, mà vì thứ nó khơi dậy.

 Nó nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một cơn rùng mình không lời nào tả xiết.

 Tôi không muốn tin điều mình đang nghĩ.

 Tôi không muốn mọi thứ thành sự thật.

 Tách.

 Lần này không còn là tiếng nước, mà là một giọt mồ hôi rơi xuống từ cằm tôi, nặng trĩu nỗi loạn trí.

 Tôi từ từ quay đầu, dè chừng như đang bước vào cơn ác mộng.

 Tôi không muốn thấy gương mặt đó.

 Nhưng chẳng có ai.

 Cảnh vật vẫn vô hồn, phủ một lớp sương xám không hình thù.

 Chỉ còn hơi thở của chính tôi, dồn dập và nặng nề như gánh nặng vô hình đang đè lên ngực.

 “Tìm ai à? Ngươi đã thử nhìn vào gương chưa?”

 Câu nói vang lên như một lưỡi dao lướt qua bóng tối.

 Mắt tôi tối sầm lại.

 Tôi tưởng ả đang ở ngay sau lưng. Nhưng khi ngoảnh lại, mọi thứ vẫn trống rỗng.

 Không có gì.

 Không một ai.

 Giọng nói đó nó phát ra từ chính tâm trí tôi? Điều này nghe thật phi lý đến nực cười. 

 “Đúng rồi đấy. Nhà ngươi cũng thông minh đó chứ.”

 Không thể nào. 

 Một trò đùa thành sự thật. 

 Hay chỉ là tôi đang tưởng tượng?

 Chỉ là tưởng tượng thôi…

 “Phải không?” phát ngay sau đó là những tiếng cười. 

 Nó ở trong tôi.

 Nó cũng là tôi.

 Nhưng không hoàn toàn.

 Im đi.

 Im đi.

 IM ĐI!

 Bụp.

 Tôi đập đầu vào tường. Cố để giọng nói này biến mất. 

 Cả thế giới quay cuồng.

 Mắt tôi mờ đi.

 Vài hình bóng của ả ta hiện lên trong tầm nhìn méo mó, tựa như đang hiện diện thực sự. Rình rập, chiếm lấy từng khoảng trống trong tôi.

 Tôi ngã quỵ.

 Nhưng tiếng nói ấy vẫn tiếp tục, từng nhát từng nhát xuyên qua lớp phòng ngự yếu ớt còn sót lại.

 Nó không còn là giọng nói nữa.

 Nó là dòng suy nghĩ, là cảm giác, là tôi mà không phải tôi.

 Tôi không thể ngăn nó lại.

 Tôi không thể dừng nó được.

 Làm ơn.

 Ai đó... hãy giúp tôi.

 Làm ơn…

 Có hơi ấm khẽ chạm vào đầu, một cái vuốt tóc mơ hồ.

 Mọi thứ náo động tâm trí tôi bỗng biến mất, tất cả trong tôi.

 Tiếng nói, sự hỗn loạn, đột ngột tan rã.

 Ánh sáng…? từ khi nào mà đã rủ lòng thương ghé qua. Nó chảy dài quanh tôi, lặng lẽ len vào từng ngóc ngách, hòa tan mọi góc tối.

 Tôi ngẩng lên.

 Trước mắt tôi, con hẻm phủ màu xám chì đột nhiên thay đổi. Không phải được thêm màu mà do bầu không khí này thật khác, và cũng thật quen. 

 Tất cả âm thanh dường như bị hút sạch.

 Không còn giọt nước.

 Không còn tiếng thở.

 Chỉ còn sự im lặng tuyệt đối, thứ im lặng làm người ta nghe rõ cả nhịp tim của chính mình.

 Trước mặt là một cái bóng mờ như thiên sứ vừa hạ phàm. 

 Rồi cất lên giọng nói.

 “Cô ổn chứ?”

 Lạnh.

 Trống rỗng.

 Vô hồn.

 Nghe như… một chiếc loa cũ đang phát lại lời thoại. Âm sắc đều đều, không chút cảm xúc. 

 Tôi khựng lại.

 Không thể nào…

 Giọng này…

 Không thể tin vào tai mình vì tâm trí này vừa nãy đã lấn áp đi thính giác. Cũng không thể tin vào đôi mắt vì thứ hiện diện đây thật khó để mà thành sự thật.

 Pie?

 Tôi nhìn cô ta, cô ta nhìn tôi. Không biểu cảm. Không dịu dàng. Không quan tâm.

 Chỉ là… một câu hỏi.

 Một câu hỏi giống như được vẽ lên từ khoảng trống. Tôi không chắc liệu tôi chỉ là một ảo ảnh trong cơn mê của chính tôi…

 Chói quá. 

 Lúc đầu, tôi bị một giọng nói tấn công. Bây giờ thì Pie xuất hiện. Tôi không chắc đây là trùng hợp hay... một chuỗi những điều đã được sắp đặt từ trước.

 “Cô đã đi đâu và làm gì?” Tôi hỏi, giọng hơi gắt hơn dự định.

 Pie ngước nhìn tôi, ánh mắt dửng dưng. Giống như đang nhìn một bức tường biết nói.

 “Sierra, cô không phải cảnh sát.”

 Giữa cái nóng thiêu đốt của buổi trưa, chúng tôi vào một quán ăn nhỏ ven đường để tránh nắng. Mồ hôi rịn sau gáy, không rõ vì thời tiết hay vì sự khó chịu đang lớn dần trong tôi. Không biết từ lúc nào, Pie đã có trên tay một ly kem. Cô ta ăn từng muỗng chậm rãi, như thể cuộc đối thoại này không tồn tại.

 “Tại sao cô không ở nhà?” Tôi hỏi tiếp, cố giữ giọng bình tĩnh dù lòng dạ bắt đầu cồn cào.

 “Tôi đi ăn sáng.”

 “Và sau đó?”

 “Đi tản bộ.”

 Từng câu trả lời đều đều, như thể cô ta đang đọc lại danh sách việc cần làm trong ngày. Tôi không biết phải bực, lo, hay sợ. Mọi thứ về Pie lúc này đều khiến tôi không yên tâm, không phải vì những gì cô ta nói, mà vì cách cô ta nói. Hay đúng hơn, vì sự trống rỗng hoàn toàn sau những lời đó. 

 Tôi vẫn chưa dập tắt được sự nghi ngờ. Pie biến mất, và ả kia thì xuất hiện dưới hình dạng của cô ấy. Có mối liên kết nào không? Cả hai liệu có phải là cùng một người? Hoặc... cũng giống tôi, có thể tách ra từ thứ gì đó khác? 

 Trước hết tôi phải xác nhận rằng pie và con điên kia là hai người khác nhau. 

 “Lúc cô ‘tản bộ’, cô có nhìn thấy gì kỳ lạ không?” Tôi hỏi, ánh mắt không rời khỏi nét mặt cô ta. Dù biết vô ích, tôi vẫn cố đọc ra một dấu hiệu, một khe hở nào đó trong lớp vỏ vô cảm kia

 “Trước khi đi, trong khi đi, sau khi đi?” Tôi nói tiếp.

 “Tôi ra khỏi nhà từ rất sớm, để ngắm bình minh. Sau đó thì ăn vài cái bánh ngọt. Rồi tôi thấy một “kẻ giống tôi” Nên lại gần tìm hiểu nhưng hóa ra lại là cô đang quằn quại. ”

 Tôi trầm tư hôi lâu rồi thở dài. 

 Không thể chắc rằng cô ta đang nói dối, cũng không có dữ kiện nào để chắc rằng đó là sự thật. Nhưng phong thái của hai người thật sự khác nhau. Tốt hơn hết vẫn nên tránh đi thì hơn. Trước khi tôi có được câu trả lời để đối mặt với chính mình, hơn cả là nỗi sợ. 

 “Thế thôi, chào nhé.” Tôi đứng dậy, rời đi.

 Chưa được vài bước…

 “Ta vẫn ở đây đó. Ngươi nghĩ ta buông tha dễ…”

 Tôi khựng lại. Không thể nào. Giọng nói đó.

 Cơn choáng ập đến đột ngột, lạnh ngắt và sắc như dao. Tôi cảm thấy cơ thể đang bị kéo khỏi chính mình. Một cảm giác lặp lại quen thuộc, đáng sợ.

 Tôi loạng choạng lùi về phía sau. Một bước. Hai bước. Vô thức.

 Và rồi, giọng nói kia... tắt lịm.

 Không còn gì nữa. Như chưa từng tồn tại.

 Tôi đứng yên, nín thở. Chờ đợi nó trở lại. Nhưng chỉ có tiếng muỗng va vào ly thủy tinh. Pie vẫn ngồi đó, ăn kem một cách vô cảm, như thể cả thế giới không liên quan gì đến cô ta.

 Tôi thử bước xa hơn lần nữa.

 “Ta đã… ”

 Tôi lập tức quay về, như bị giật ngược bởi một sợi dây vô hình.

 Im lặng.

 Không thể nào. Chuyện này… là gì?

 Tôi ngồi phịch xuống ghế đối diện Pie, lòng bàn tay lạnh toát. Cô ta không thèm ngước lên, không hỏi han. Không quan tâm.

 Mà có lẽ... chính điều đó mới đáng sợ hơn tất cả.

 “Cô đã làm gì?” tôi đập bàn. 

 “Tôi ăn kem, cô ăn không. ”

 Một lần nữa, tôi không chắc. 

 Mồ hôi trên thái dương đã khô, nhưng ngực vẫn nặng như có tảng đá đè lên. Tôi không biết điều gì đang diễn ra nữa. Cảm giác như đang lấp lửng cạnh vực sâu tối om. 

 Nhưng tay tôi thì cứng đơ. Không phải vì run, mà vì tôi đang cố giữ lại lý trí của mình.

 Pie vẫn ngồi đó, ăn kem. Từng động tác đều đặn, vô cảm. Cô ta không nhìn tôi, không hỏi han, không một cử chỉ cho thấy sự hiện diện của tôi có ý nghĩa gì.

 “Cô không thấy gì… kỳ lạ sao?” Tôi cất tiếng, mắt không rời mặt cô ta.

 Cô ta khẽ nhún vai. 

 “Thế nào là kỳ lạ?”

 “Cô thật sự không nghe thấy gì sao?”

 Pie không đáp ngay. Cô ta đưa một muỗng kem lên miệng, nhai chậm rãi, như thể đang thưởng thức món tráng miệng trong một buổi trưa tàn chiều hạ không có lấy một gợn sóng. Rồi đáp, gọn lỏn. 

 “Không.”

 “Vậy… cô không thấy có gì bất ổn với tôi à?”

 Pie dừng lại một chút. Không phải do ngạc nhiên, mà như đang chán ngán phải tham gia vào một cuộc nói chuyện không cần thiết.

 “Cô luôn trông như vậy,” cô ta nói.

 Tôi thoáng nghẹn họng.

 “Như vậy là… như thế nào?”

 “Lộn xộn. Đầy lo lắng.” Pie chống cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nheo lại trước ánh nắng gắt. 

 Tôi siết tay lại. Không hiểu sao câu đó nghe như một cú đâm.

 “Cô không thấy lo lắng sao?” Tôi hỏi, gần như cầu xin một chút phản ứng. 

 Pie nhìn tôi như thể tôi đang hỏi về thời tiết trên sao Hỏa.

 “Không.”

 Tôi thở ra, nhẹ mà nặng như đá rơi vào nước sâu. Có điều gì đó trong lòng tôi bắt đầu nứt. Không vì những giọng nói. Mà vì ánh mắt kia. Cái lạnh lẽo không xúc cảm ấy khiến tôi thấy mình đang dần tách ra khỏi thế giới này. Cô ta ngồi đó, rõ ràng là người, mà sao lại xa lạ như một cái bóng?

 Tiếng kim loại va vào thủy tinh. Pie buông muỗng.

 Tôi đã không để ý đến ly kem đó.

 Cô ta rời khỏi cửa. Giọng nói kia liền nhân cơ hội len vào, như một làn khói rỉ qua khe nứt. 

 “Chán nhỉ. Giờ chỉ còn ta và ngươi.”

 Giọng nó làm tôi sởn gai ốc.

 “Đợi tôi.” Dù thật lòng không muốn chút nào. Nhưng không còn cách nào khác.

 Tôi không muốn nghe thấy nó.

 Nên đành vậy.

 Tôi gần như chắc chắn Pie và giọng nói này có liên quan. Không thể nào nó lại câm bặt khi cô ta ở gần, trong khi mới nãy, nó còn khoan sâu vào tâm trí tôi một lỗ rỗng kinh khủng.

 Hoặc là do lá bài của cô ấy?

 Tôi không chắc.

 Chỉ biết Pie không có vẻ gì là nguy hiểm… ngoài cái bầu không khí vô vị, chết lặng vây quanh

 Điều đó khiến tôi rùng mình.

 “Cô đi đâu đấy?”

 “Dưa hấu.”

 Câu trả lời trơ như một mặt gương phẳng. Không đầu không đuôi.     

 “Cô đi cùng tôi đến cửa hàng kính trước được không?” tôi hỏi. Những mảng màu nhòe nhoẹt trước mắt bắt đầu khiến tôi khó chịu. Tôi không ưa mấy cái bộ lọc đơn sắc này, thế giới đã đủ mờ nhạt rồi, không cần thêm lớp phủ nào nữa.

 “Dưa hấu.”

Lại thế. Vẫn là giọng ấy, đều đều, vô phương lay chuyển.

 Có vẻ tôi không phải người được lựa chọn trong cuộc đối thoại này. Mọi nỗ lực đều trượt đi trước một câu nói cứng đầu.

 Thôi thì… lẽo đẽo theo vậy.

 Cô ta đi một mạch đến gian hàng trái cây. Nơi đây như một khu chợ. đứng trước một xấp lát trái cây ế ẩm, trông chả bán được một trái nào. Pie xoay sang nhìn tôi, tôi nhìn lại, rồi lại nhìn vào đĩa dưa hấu cắt sẵn sau đó lại quay sang nhìn tôi.

  “Ăn không? ”

 Hết cách rồi. Thôi thì đành hài lòng với hiện tại vậy. 

 Đã lâu rồi, cảm giác này đúng là chả mấy khi nhỉ? Tôi có lẽ đã đi khắp các cửa tiệm trong thị trấn. 

 Mọi thứ diễn ra chậm rãi, như thể thời gian đang lười nhác trôi, cả thị trấn cũng đang ngáp ngắn ngáp dài. Tôi nghe thấy tiếng giày mình chạm đất, tiếng túi nhựa sột soạt, tiếng những mảnh nắng vỡ ra trên tường .

 Và… tôi có vẻ đang tận hưởng?

 Một buổi đi chơi. 

 Kỳ lạ thật. Tôi không nhớ lần cuối cùng mình cảm thấy như vậy là khi nào. Có khi là chưa từng. Khoảnh khắc xa xỉ này tôi ít khi mong tới. Nhưng giờ, tôi chỉ đang bước theo ai đó, đến một nơi chẳng rõ, vì một lý do hết sức vớ vẩn. Và tôi thấy mình… ổn.

 Dù tôi không chắc mình là ai trong chuyện này, người đang dẫn đường, hay kẻ bị kéo đi giữa một chiều mộng mị đầy dưa hấu, bánh và những đồ ăn vặt không tên hoặc do tôi chả bao giờ ăn nên không biết. 

 Thoáng chốc trời cũng tối.

 Bọn tôi đi vòng qua khu vui chơi khi ánh chiều tà vội tắt ngúm, để lại một sân khấu đồ sộ với chỉ một diễn viên một kẻ tỏa sáng lặng lẽ mà chẳng cần ánh đèn.

 Phía sau lưng là tiếng cười đùa, vòng quay lớn, và ti tỉ trò chơi hội chợ.

 Còn phía trước là mặt sông yên ắng, tĩnh lặng đến mức tôi có thể soi thấy chính mình hiện tại trong đó.

 Tôi đã ở đây khá lâu rồi. Không vì lý do gì cả. 

 Cứ đứng đấy và ngắm nhìn. 

 “Này.”

 Một giọng nói giống hệt giọng của tôi, ngoài tôi ra chắc cũng không ai sở hữu nó. 

 Cái bóng ấy… ừm, tôi cũng không biết nên gọi nó là gì nữa.

 “Tôi không quan tâm. Tôi có thông tin của con điên hồi sáng. Tôi sẽ nói. Dù cô có muốn hay không.” Tôi thậm chí còn chưa nói gì. 

 Mọi thứ tuôn ra ào ạt. Rồi biến mất.

 Cái bóng ấy vẫn còn giận tôi, phải không?

 Làm lành với chính mình… nghe thôi đã thấy mệt rồi.

 Pie vẫn ở bên cạnh tôi. Dù không thấy, không cảm nhận, nhưng ít ra… giờ đây không còn tiếng nói nào làm nao núng tâm trí nữa.

 Vậy chắc là cô ấy vẫn ở đây.

 Ngày dài.

 Rất dài.

 Rất, rất dài.

 Và cũng rất hỗn độn.

 Ai đó khẽ kéo tay áo tôi.

Pie? Tôi không ngờ cô ấy lại chủ động. Chắc là muốn kéo tôi theo ăn cái gì đó. 

 Tôi ngước sang, cười một chút để Pie biết là tôi đang vui. Vì cô ấy không biết vui là gì, nên nhìn qua biểu cảm có lẽ sẽ dễ hiểu hơn.

 “Sao thế, Pie...”

 “Chào, rất vui được gặp lại ngươi. Con hèn.”

 Không. 

 Làm thế nào mà.. 

 Ả ta.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận