Hello, The Ego
Thắng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 : hậu vị của ngọt ngào là chua chát

Chương 02 : Trong đám khói, ai đó đang nói.

0 Bình luận - Độ dài: 2,311 từ - Cập nhật:

Hãy tưởng tượng trước khi chào tạm biệt một người vừa quen không đến một ngày. Tôi vẫn chưa nhớ được gương mặt và cả giọng nói đó. 

Thì bỗng lại bị đẩy xuống từ trên tòa cao ốc bởi một người xa lạ và chĩa mũi dao về mặt mình. Tôi không thể tưởng tượng được điều này, ngay cả trong mơ. Với một người bình thường, đó là cơn ác mộng đáng sợ, nhưng với tôi, nó chỉ là một cảm giác thoáng qua, khó mà chạm đến.

Đầu óc tôi chao đảo, có những mảnh tro đang bay phấp phới theo luồng gió dữ dội. Mọi thứ vỡ vụn. Cảm giác như cơ thể mình bị xé ra thành từng mảnh cùng với những suy nghĩ. Một phần trong tôi hoảng loạn, nhưng một phần khác lại bình thản. Ánh mặt trời chói mắt, loáng thoáng qua đám mây, hiện hữu đây là một khung tranh lạ lẫm. 

Tôi chưa chắc liệu mình có thật sự tỉnh táo hay không. Cơ thể lại rơi tự do, kéo theo cả một nhận thức rệu rã. 

Tíc tắc. Tíc tắc.

Thời gian như bị chậm dần, nó vốn chỉ là sự cảm nhận tương đối nhưng trong khoảnh khắc méo mó giữa thực tại và hư ảo này, tôi cảm nhận được một thứ gì đó, một thứ khó gọi tên. 

Cái chết? Nỗi sợ ? Hay là cả hai. Âm thanh tượng trưng cho thời gian lập đi lập lại, lẩn quẩn trong đầu. 

Có lẽ nó là nỗi đau hoặc là… Một cảm xúc tiêu cực nào đó. Mất mát, cô đơn, phản bội, hối tiếc, bất lực,... đều có thể sinh ra nó nhưng hình như nó không phải của tôi, mơ hồ quá. Nó của ai cơ chứ? 

Keng. Tầm nhìn tôi bị đẩy đi một đoạn giữa không trung. 

Âm thanh chua chát như hai vật sắt thép va nhau hoặc gì đó tương tự. Điều quan trọng là nó từ đâu ra? 

Đúng hơn, nó ở đây là gì? 

Rầm.

 Đau.

Chỉ là cảm giác thường tình khi bị tác động mạnh, ở đây là rơi từ trên tầng lầu cao. Mất nhận thức trong thoáng chốc, rồi đâu lại vào đấy. Thất vọng quá. 

Tấm màn che toàn chấm trắng và đen khuất đi tầm nhìn, chắc là đất, cát bay lên. Trông không khác gì mù màu. Thất thần trước cả đống thứ diễn ra, có vẻ tối sắp ngất đi vì quá tải rồi. 

Khi vẫn còn ngớ người ra trước diễn cảnh này. Trong cơn mơ màng, lại có thứ giúp tôi tỉnh táo ngay tức khắc. 

Đoàng. Một tiếng nổ xé toạc không gian. Phải chăng đây âm thanh của sự hỗn loạn? lần đầu được nghe qua đã mang đến trải nghiệm đó, như thể mục đích sinh ra của nó cũng chỉ để hiện hữu hóa cảm giác này. 

Tôi có vẻ đánh giá thấp điều khiến con người tồn tại qua từng biên niên kỷ, chỉ bằng vài điểm lẻ loi trong màn đêm vốn đã dính liền với hai chữ u tối. Sự sợ hãi mà tôi chối bỏ, nó lại không chối bỏ tôi cứ bám lấy trong từng nhịp thở từng khung hình từng khoảnh khắc này. Nhưng nó quên, cái chết là thứ tôi chờ đợi. 

Xuyên qua không khí, rít lên như một lời tuyên án. Nó chạm đến hoặc có lẽ là không vì tôi vẫn đứng đây còn “tôi” thì bật đầu ngược ra sau, chào nhau qua ánh mắt ngược ngạo. Đúng vậy, không phải tôi, mà là “tôi” Vẫn giữ nguyên tư thế mà mở mồm. 

“Đừng ích kỷ thế chứ, tôi chỉ mới thức giấc chưa đến một ngày. ”

Cái bóng hiện lên đỡ lại đường đạn dù cho tôi không cần. 

“Đứng yên sao? Không ngờ, vẫn có kẻ như thế. ” giọng nói phát ra từ trong đám khói bụi, thanh thoát nhưng thô kệch. 

Lóe lên ánh sáng phản quang sau lớp đất đá, hiện hữu một dáng đi vật vờ . Tôi đã nhìn được dung mạo của một quý cô. Chiếc váy liền thân màu đen xòe rộng, bồng bềnh, một vài điểm tựa như trong suốt, kèm với đó là hai ống tay áo rời với cách may đan chéo màu xanh lục. Điểm xuyết lên mái tóc vẫn còn đôi ba phần rũ rượi là một cái cánh bướm tán sắc đơn điệu. Chiếc vòng cổ bó sát cổ với họa tiết ren. Điệu bộ đôi phần phóng túng, điên dại, dù vậy vẫn không kém phần lộng lẫy. Tôi chưa từng gặp qua khuôn mặt này, một người như vậy đã hiếm thấy ở thời buổi này rồi, chưa từng gặp qua là điều dễ hiểu dù thế thì tại sao? Tôi không thù không oán với cô ta, việc gì lại tự dưng tấn công tôi. 

“Cô muốn gì?”

“Người hỏi ta ? Đã lâu ta không được ai đó mở đầu bằng một câu hỏi thế này. TA MUỐN NGƯƠI CHẾT.” Ả đột ngột hét lớn, làm tôi giật mình.

Tôi không kịp phản ứng thì đã đứng cách đó một đoạn lúc nào không hay, nó không giống với vô thức duy chuyển nó giống như bị quăng đi hơn. Tôi đang nghĩ gì vậy? Mọi chuyện chỉ lướt qua tôi trong chưa đầy một cái chớp mắt, không thậm chí mí mắt còn không kịp chuyển động một chút nào. Lực dư chấn vừa rồi lại hất văng tôi lẫn nữa. Ả ta lao thẳng vào bức tường rồi nảy lại? 

“Thế mà vẫn chậm, coi bộ nhà ngươi cũng khéo.”

“Cô bị điên à.”

“Điên, đúng thật… đã quá lâu rồi. ” Tông trầm xuất hiện giữa cảnh vật này, mọi sắc thái của bầu không khí cứ cao, thấp thật lộn xộn. 

Cô ta cúi đầu lẩm bẩm, nét u sầu, não nề hiện rõ lên từng cử động của đôi mắt, giống như đang gặm nhấm nỗi buồn. Bối rối quá, tôi không hiểu, rốt cuộc là ả muốn làm gì? 

Đoàng. 

“Ngươi thật sự nên học cách tập trung đó. ”

Tầm nhìn tôi tối sầm một nửa. Chỉ vài giây trôi qua, mọi thứ đã diễn ra quá nhanh để tôi kịp nhận thức. Rồi tôi chợt hiểu ra... mình vừa bị bắn, một phát đạn thẳng vào đầu.

Vậy là giải thoát nhỉ? Điều cuối cùng tôi muốn mà, tôi không luyến tuyết bất cứ điều gì cả, bởi vốn bản thân đã chả biết mình muốn gì, dù cho được tự do thế nhưng nó lại khiến tôi cảm thấy lạc lõng. Mỉm cười nào. Vì tôi đã sống. Cám ơn cuộc hành trình tệ hại này, xin lỗi khi phải để nó tiếp diễn. Tôi không dại gì tin vào lời chính mình đâu. 

“Không phải ở đó. chả sao cả.” Ả ta đi từ từ đến tôi với điệu bộ buông thả, rồi vụt tốc lao đến. Từ một lại phân ra năm bản thể, cái bóng làm được vậy sao? Chà tôi nên tìm hiểu xem mình còn có thể làm gì. Chúng ra sức chặn đà tiến tới nhưng chả mấy khả quan. Con điên đấy quăng quật thân xác như gấu bông, dùng cây dao bén lụi thẳng vào từng người, nổ súng thẳng tay mà không khoan nhượng, thật dã man. Chúng nhũn dần, hòa thành bóng tựa như một loại chất lỏng. 

Lần đầu tiên đôi chân đang run rẩy này thật sự muốn bỏ chạy, chứ không phải trong từng lời bộc bạch. Đôi mắt dao động theo từng nhịp thở, nhịp đập, nhịp bước chân. 

Lạch cạch ,lạch cạch. 

“Dễ đoán hơn ta tưởng. ” một luồng sát khí tự khi đâm vào cột sống ập tới. 

Không hay rồi. 

Đùng.

 Có vẻ con mụ khùng này lại lao đến nữa rồi. Tôi dính chặt lên bức tường đối diện, theo đường chạy thì mặt tôi nên hướng vào trong thay vì hướng vào trong thì lại ra ngoài?

“Sao chứ, rõ không? Ta cố tình quay ngươi lại để cảm thấy rõ việc ta sắp làm. ” hớn hở, cười tủm tỉm, vui vẻ. Chà câu trả lời đến nhanh đấy, dù trong tình cảnh này nó không có mục đích gì. Tôi đau, và sắp tới hình như tôi sẽ không cảm nhận được nữa, mọi thứ mơ màng quá, dù cho đôi mắt vẫn nhìn rõ khi đang mở toang hoang. Tôi chẳng thể nhúc nhích tí tẹo nào, cơ thể cứng đờ ra, cũng đã thử dẫy dụa nhưng có lẽ tôi chỉ có thể làm nó trong tâm trí. 

Ả móc ra một khẩu súng ngắn ống to, hoặc súng bắn đạn ghém gì đấy. Trên nòng có được khắc hoa văn, giờ không phải lúc thích hợp để nói về nó cho lắm nhỉ? 

“Tận hưởng cái chết đi nhé, ta cũng muốn lắm đấy. ” chói tai quá.

 Đoàng. 

Cánh tay tôi mất cảm giác, nó sẽ sớm hồi phục lại thôi đúng không? Tôi đang đùa ai chứ, sắp chết mà còn hỏi câu đó.

“Tệ quá, ta đoán trật rồi. Lại nào. ” 

Ả nã đạn liên tục vào tôi cứ từng mảnh thân xác này bay mất, mà không trở lại. Chà, lần này chết thật rồi. Tích tắc. 

 Ả tới đâu rồi, tôi không cảm nhận được cảm giác nào nữa ngoài những tiếng lạch cạch và đoàng. 

“Trái tim sao? Ngươi chọn chỗ giấu tốt hay do ta đoán tệ. Chim ngưỡng đi, ta sẽ thấy nhau lần cuối đấy.”

Súng lên đạn. Kịch. Tiếng lót cót vô hồn vang lên. 

“bye bye. ”

Đoàng.

Tối đen rồi, mọi thứ chỉ là hư vô. Chìm sâu vào âm thanh cuối địa đàng, tiếng nước nhỏ giọt tí tách, chít chít của lũ chuột, âm vọng vo ve từ đám ruồi nhai nhoảng. Không chỉ nghe thấy mà tôi còn có thể ngửi thấy mùi ẩm mốc, hôi thối. 

“Mở mắt đi. ” ở cảnh này thì theo diễn biến thường tình thì sẽ là một nhân vật lạ nhưng quen đứng trước mặt giúp nhân vật chính trong tình thế nguy hiểm. Một người được giới thiệu sơ qua để có thêm phần khai thác về sau.

“Sẽ chẳng có ai cứu chính mình ngoài chính mình đâu. ” đúng theo nghĩa đen nhỉ?

“Cô đọc được suy nghĩ tôi? Và chuyện gì đậy. ” Đập vào mắt tôi là “tôi”. Cũng không mấy ngạc nhiên cho lắm. Tôi chỉ muốn hỏi sao tôi lại ở đây thôi. 

Không gian u tối, sâu thẳm. Nơi ánh sáng cũng phải cố gắng hết sức mới có thể len lỏi đến. Nhưng bây giờ tôi mới nhận ra, cả đám sinh vật trong con hẻm này đều đang ngồi ngay ngắn, dỏng tai hóng chuyện, như thể đây là một vở kịch được chờ đợi từ lâu. 

“Tôi hoán đổi cô với một cái bóng khác. Trong khoảnh khắc vừa chạm đất tôi đã thấy có điềm không lành nên đã lên trước kế hoạch.”

“Vậy sao, tôi không…”

“THẾ NÊN LÀ!” Cô ta hét lớn vào mặt tôi. 

Tôi sững người

“Nói thật thì tôi không biết gọi cô là gì nữa, không ngờ tôi được sinh ra từ một kẻ như này. Không sợ chết, chả biết cô đang nghĩ cái gì nữa .” Cái bóng nói tiếp. Thái độ này là đang cáu gắt với tôi?

“Đáng lẽ ra cô phải biết ta đã phải trải qua những gì…” Lại chặn lời tôi. 

“Do tôi biết ta đã trải qua những gì nên tôi mới muốn được sống. Nghĩ đi, ta đã sống vì chính ta chưa. Đây là cánh cửa mở toan để có thể làm điều đó mà cô chỉ muốn chết đi. Nực cười. ”

“Cánh cửa mở toan? Tôi mất gia đình, mất công việc…” Tất cả bị tước đi cùng một lúc. 

“Nếu không nhờ nó cô liệu có thấy được hiện thực. Cô cố gắng vì một thứ không đâu. Bán bổ cơ hội để sống chỉ để tiếp tục mục rữa trong lối suy nghĩ. Đừng cứ tiếp tục với trò đùa này nữa, nó không vui!” 

Trò đùa?

Tôi siết chặt nắm tay. Nếu có ai đó đang đùa cợt ở đây, thì chính là cuộc đời này. Cướp hết của tôi, rồi lại bảo tôi rằng nó là cơ hội. 

“Nếu cô muốn thì cứ làm đi.” Tôi đâm thẳng tay vào trong lòng ngực, móc cả mạng sống ra và đưa cho “tôi”. Cứ giữ lấy thứ mà cô mong muốn, tôi không cần nó. 

“Cô không hiểu à. ”

Giọng nói ấy dịu lại. 

Chết lặng. Không gian bỗng yên lặng đến nghẹt thở. Cả đám sinh vật kia cũng không còn động đậy, như thể chúng chưa từng tồn tại.

"Cô không hiểu à?"

Lần này giọng nói ấy thật khẽ, như thể không phải nói cho tôi, mà là nói cho chính nó.

Bóng tối vây quanh, và tôi chợt nhận ra, tôi thật sự không hiểu.

Không hiểu bản thân muốn gì.

Không hiểu tại sao, tôi vẫn còn đứng đây, và buông xuôi tất cả. Còn một tôi khác lại khao khát tồn tại. 

“Tại sao cô…”

Xen kẽ tiếng nước nhỏ giọt lại là một tiếng nước nhỏ giọt khác, và còn có cả tiếng nức nở. 

Không hiểu… tại sao tôi vẫn còn cảm thấy thứ gì đó đang cựa quậy trong lồng ngực.

Thở dài, Cái bóng trở về làm cái bóng. Cho tôi bầu không khí mà tôi đã quen thuộc để suy ngẫm. Liệu… 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận