Hello, The Ego
Thắng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 : hậu vị của ngọt ngào là chua chát

Chương 07 : khắc họa

0 Bình luận - Độ dài: 3,186 từ - Cập nhật:

Từng muốn lạng lách qua những tòa nhà chọc trời, đứng trên tầng thượng, đón từng cơn gió mát mang theo hương vị ngào ngạt. Những cánh đồng mênh mông, chỉ cần tưởng tượng đến đã cảm thấy thư thái rồi, giờ thì tự hỏi đã có nơi nào tôi thực sự muốn đến. Đôi bước dạo chân trên khung đường biển vắng, sóng vỗ dập dìu và bờ cát lặng lẽ chuyển màu trước ánh hừng đông ngoi lên từ đại dương. Đẹp đẽ là thế. 

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. 

Vài ngày hay vài tháng gì đấy trôi qua rồi, thời gian giờ chả có mấy ý nghĩa nữa rồi. Tôi đã quen với cuộc sống này chưa? Chưa hề, từ lúc đó.

Tôi không thấy mình trên mặt gương nữa, đến giờ cũng đã quên mất gương mặt mình.

Tôi chưa cảm nhận được mấy thú vui của người thường vì tôi có bình thường quái đâu. 

Để ý đến nhiều thứ trong khi lang thang và ừ, điều hắn ta nói là sự thật. Mọi ký ức thời bé của tôi có lẽ thật sự là ảo ảnh vì nơi đây không hề có trẻ em.

Tôi đã đến công viên. Nhìn cảnh vật yên bình, xen kẽ các bậc phụ huynh đang tự đùa giỡn một mình với không khí, trông họ rất hạnh phúc khi làm vậy. 

Tôi cũng đã đến trường học. Bàn học xếp ngay ngắn, tiếng phấn bảng cọ vào nhau nhìn cùng giảng viên đang nói nói cười cười một mình với khoảng trống. Không có học sinh nào ở đây cả. 

Tôi còn phải chấp nhận bao nhiêu thứ vô lý nữa đây. Cái thế giới chết tiệt này thật sự là địa ngục à? Tôi đã nghĩ thế. Tìm hiểu về các khái niệm về thế giới của người đã khuất trong một khoảng thời gian dài, xâu chuỗi lại những điều quái dị ở đây, tôi kết ra rằng, tôi chẳng biết đây là chỗ nào nữa. Không một thông tin mảy may nào mà tôi thấy khớp. Nằm dài trên bàn mà ngán ngẩm, gõ từng nhịp ngón tay xuống, đì đẹt. Âm thanh có đôi chút nặng nề giống hệt tâm trạng tôi vậy, vò đầu bứt tóc mãi mà chưa nghĩ được gì. Không ai trở lại từ địa ngục để nói rằng nó trông như thế nào, nên chẳng biết được đây có phải nó hay không.

“Tình yêu anh trao cho em là thật mà.” Có vẻ tôi không ở đây một mình rồi. Sao tôi cứ bị ai đó phá vỡ bầu không khí thế. Ngó nghiêng một tí xem nào. 

“Thế thì sao chứ, gia đình không ủng hộ chúng ta, đành phải… chia tay thôi. ” Giống trong những bộ phim lãng mạn phết, dù tôi vẫn chưa xem thể loại đó bao giờ. Đúng hơn là, chưa từng một bộ phim nào cả. 

“Hay là, chúng ta đi trốn đi. Đến một nơi chỉ có hai đứa mình. Ta sẽ cùng nhau tạo nên một mái ấm.” Trông nó có sến súa thế không. 

“Cắt. Anh diễn…” tạp âm ồn ào dội vào nhau giữa nơi rộng lớn này. Đây là phim trường, tôi đến đây để tìm xem có một kịch bản mà có thể cho tôi thêm manh mối, nhưng tiếc là không rồi. Cũng đúng thôi, tôi đang nghĩ gì vậy. Họ làm phim về cái thế giới mà họ còn không nhận thức được nó là gì. 

Bước, bước, bước và bước. Đi, đi, đi, rồi lại đi. Qua con đường, đến khu phố, rồi thành thị, tôi vẫn chưa rời khỏi nó. Vẫn ở đây từ lúc thất vọng ấy, có thứ gì đó níu kéo tôi lại hay chỉ đơn giản là do tôi không muốn rời khỏi. Ngày thường nhật thường khác thường ngày thật, khác cách vận hành và cả cách nhìn nhận. Vô nghĩa phải không? 

À, ừ. Người ta thường ví thứ này với với tâm hồn, và cho nó là cửa sổ, vậy thì nó đang giúp tôi thấy thế giới một cách vô vị sao? Tôi chỉ thấy được sắc ánh trắng đen thông qua đôi ngươi này. Dẫu vậy vẫn có đôi ba chấm màu nhạt nhẽo mờ mờ ở phía xa xa. Có tầm khoảng hơn chục thứ như vậy, tôi không biết nó là gì, để nhận biết gì à? Những câu hỏi, chỉ mình tôi tìm đáp án cho chính tôi. Chỉ khi qua một tấm kính, mọi thứ điều bình thường. Còn nữa, thấy những con người kia không? Những con người dạo quanh chốn này điều sẽ biết mất khi tôi nhìn bằng đôi mắt trần trụi ấy. 

Đó là tất cả những gì tôi tìm hiểu được, chán ngắt. 

Tôi trải nghiệm cảm giác tự do này đủ rồi, đã dần cảm thấy sự lạc lõng, tôi phải làm gì ở đây? Nói cho tôi biết đi. Đôi lời bộc bạch thôi, làm gì ai nghe được tôi. Dòng người bộn bề này, họ còn chẳng thấy tôi nữa mà. Thế nên tôi cứ lượn lờ khắp nơi như tìm kiếm một cái gì đó, nhưng đó là cái gì? Một câu trả lời sao? Lần gần nhất tôi có một câu trả lời, nó đã phá hủy mọi thứ trong cuộc sống của tôi, xin kiếu.

Tiệm cà phê này được đấy, nghỉ chân một ít vậy. Nơi này to lớn quá, đôi chân tôi không đi xuể nổi. Nhìn quanh một tí xem có thứ gì tôi có thể nhâm nhi. Đây rồi, một ly bạc xỉu và một món gì đấy tên là bánh khoai mỡ mà tôi lấy được từ bàn bên. Bốc một viên tròn rồi bỏ vào miệng, lớp vỏ giòn tan, bên trong thì mềm mịn, vị ngọt béo lan tỏa khắp miệng. Tôi nhanh chóng chén sạch mớ bánh này mà quên cả ly nước, dù sao thì tôi khá chắc là cả hai món đó ăn chung không hợp nhau. 

Phải rồi, hắn có đề cập tới Tarot gì đấy. Tôi quên béng nó mất rồi, thôi để sau đi, tôi dư dả thời gian để làm nó. 

Tiếng lạch cạch vang lên, chiếc kính tôi lại gãy rồi. Dạo gần đây nó luôn vậy, dăm ba bữa là lại hư nên tôi đã phòng trước vài cái. Góc máy đơn sắc, nay lại có một đốm sáng ở gần này? Nó đang chuyển màu liên tục, huyền ảo giữa tông màu trầm. Đây là cơ hội tốt để tìm hiểu, tôi cũng tò mò rằng nó là gì. Tôi không sợ sao? Có một cái còn đáng sợ hơn đấy, được sống. 

Tôi đi theo “ngọn đuốc mờ ảo”, nhờ đôi mắt biến sắc này khiến thứ đấy thêm phần bí ẩn. Sau một góc khuất tôi đã thấy. Giữa vầng hào quang tỏa ra: Đỏ, cam vàng, lục, lam, chàm, tím, đủ cả.

Là một cô gái. 

Tôi lại gần, một tay đeo chiếc kính vào gọng mắt. Tôi véo má cô ấy để chắc rằng đây không phải ảo ảnh. Làn da không mấy mềm mại, thậm chí là đôi chút thô ráp. 

Trông con mắt của cổ lạ quá. Nó như một quả pháo hoa bay theo quỹ đạo ngẫu nhiên nhưng không vượt quá khỏi cái tròng đen xám xịt kia, nổ rồi hợp rồi lại nhập nhòe màu sắc trong đó.

“Cô thấy tôi à?” Giọng nói có phần chững chạc hơn ngoại hình. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác trắng… nói sao nhỉ, phần trùm đầu và tay áo điều bình thường, còn phần thân áo thì rách rưới lởm chởm để lộ ra chiếc áo phông đen, in những vết mực trắng xỉn chảy dài như giọt nước trên kính. Chiếc quần bò ống rộng, được cách điệu bởi một vài đóa hoa khói đeo trên hông. 

Phối đồ của giới trẻ bây giờ là vậy sao.

“Cô cũng thấy được tôi à?” Tôi trả lời bằng một câu hỏi tương tự. 

“Cô nhặt được nó khi nào? Của tôi mới hôm qua. ”

“Còn tôi thì đã khá lâu. ” Cuộc trò chuyện này cứ như nào ấy nhỉ?

“Nơi đây không tiện lắm, về nhà tôi không?” Chỗ ở của cô ấy chưa biến mất. Có vẻ tôi sẽ gặp cả đống câu hỏi hóc búa đây, dù sao tôi cũng không có gì quá quan trọng để làm. 

Liệu những chấm sáng kia là đánh dấu cho những người như tôi, những người vô tình nhặt được lá bài và bị giam cầm tại nơi đây. Tôi vẫn chưa thể khẳng định rõ nhưng chắc là vậy rồi.

“Mà này, cô buông tay khỏi má tôi được không? ” Lỗi tôi. 

Một nơi ảm đạm, bất ngờ là vẫn có một nơi nhợt nhạt hơn cả nơi tôi từng ở. Ánh sáng mặt trời thậm chí còn không thèm chiếu vào nơi chúng tôi nói chuyện. Căn phòng này… nó chả có gì. Không giường, không bếp, không nội thất, không gì cả, nó trống trải hoàn toàn, ngay cả chúng tôi cũng đang ngồi bệt xuống sàn. 

“Chưa giới thiệu gì nhỉ? Cô có thể gọi tôi là Pie hay gì đó ” Gọi nhau bằng biệt danh cho gần gũi luôn cơ đấy, dẫu vậy tôi chả cảm thấy gì từ bầu không khí này dù chỉ là một ít, kể cả nỗi buồn. 

“Tôi là… Sierra. ” Một thoáng chốc cảnh tượng ấy xuất hiện, lại nhập nhòe và lại bóng đen đấy. Đôi mắt tôi dao động khi lại thấy khoảnh khắc khi lần đầu tôi nói ra cái tên này, như thể bị nguyền rủa vậy. 

“Tôi không thể mời cô nước được. Như cô thấy, tôi chỉ mới chuyển tới đây. ” Mới chuyển tới? Tôi bắt đầu thấy bối rối rồi. 

Vẻ mặt không chút nào là vương tí nỗi bận tâm, như thể việc cô ấy có được câu trả lời hay không chẳng quan trọng. 

“Tôi muốn hỏi cô, Sierra. Rằng là tôi có thể vô hình trong mắt bọn họ khoảng bao lâu? ” Không giống những gì tôi đã nghĩ lắm. 

Chăm chăm vào đôi mắt kẻ không cười. 

“Câu hỏi lạ đấy, có thể nói là mãi mãi. ” Tôi không chắc sẽ có cách nào đó để thoát khỏi tình trạng này đâu, ít nhất là bây giờ . 

“Chỉ thế thôi.” Đơn giản thế thôi á? Tôi còn tưởng mình phải trả lời nhiều cái hơn chứ, trái lại chỉ là một câu hỏi đơn giản. 

“Cô chắc hẳn đã khó khăn lắm khi việc xảy ra. Pie. ” Tôi còn chưa dứt được ra khỏi nỗi đau đó nên tôi có thể đồng cảm được

“Không, thật ra nó đã giúp tôi.”

“Giúp ? Tò mò đấy, kể cho tôi được không? ” Mạo muội hỏi, chỉ là không ngờ tới việc nó có thể giúp người khác.

“Phải, nó đã giúp tôi, thoát khỏi một nhà tù. Họ bảo đó là nhà, nhưng không ngóc ngách nào mà tôi cảm nhận được sự tự do. Bọn họ kiểm soát tôi ngay cả khi không ở đó, và họ chả bao giờ ở đó, chỉ nhìn tôi qua cái màn hình như thể cuộc sống tôi là một chương trình thực tế. Tôi được bảo rằng gia đình là một thứ thiêng liêng nhưng nơi này làm tôi nghi ngờ về điều nó. Sự tẻ nhạt khiến tôi không làm gì cả, bỏ qua những mệnh lệnh qua loa vang vọng trong kẽ hở không chỉ trong nhà mà còn cả tâm trí. Tôi dọn riêng cho mình một nơi trống trải, nằm thư thái ra đất. Lúc đó tôi nghĩ rằng sự tự do là vậy, suy cho cùng nó chỉ khiến nơi biệt giam đó càng hẹp thêm thôi.” Chà, tôi vẫn chưa mườn tượng được lắm, vậy thì. 

“Cô đã đi gặp lại họ chưa. ” Chỉ là câu hỏi của riêng tôi thôi. 

“Tôi không muốn gặp lại họ”

Buông bỏ? 

“Vậy thì cô nên vui lên đi, đừng cứ trơ cái mặt ấy ra nữa.” Đừng cứ để cái dáng vẻ ủ rũ mãi như thế, chi bằng… 

“Vui là gì? ”

Chà, nó khó hơn tôi nghĩ. Từ sáng đến khuya, tôi ngồi giải thích cho cô ta rằng vui là gì. Không phải do tôi nhìn đồng hồ đâu vì nơi này có quái đâu mà nhìn, mà do ánh mặt trời chiếu sáng vào khoảng không dần tiến đến chúng tôi và rồi chìm dần trong bóng tối. 

Pie vẫn không hiểu. Tôi đành bảo cô ấy nghỉ ngơi đi. Nhức đầu ra phết đấy, cố giải thích một thứ căn bản của căn bản bởi tên thiếu sự sống như tôi đây thì quả là thảm họa. 

 Tôi có cảm giác rằng mình phải giết cô ấy. Lạ quá. Chắc chỉ là một chút gì đó thoáng qua thôi, mình không cần để tâm lắm. 

 Lên tầng thượng nào, giờ là quá sớm để tôi đến chỗ hẹn với giấc ngủ. Thật ra không cần ngủ cho lắm, dù sao cũng có chết được đâu. Tôi có thể rời đi vào lúc này, đã cho mình câu trả lời thỏa đáng, không có lý do gì để mà ở lại. 

Len lén, đi trên từng bậc thềm

Dù cho là sớm hơn mọi khi. 

Ngươi có ở đây không? Tất nhiên là có rồi, sao mà màn đêm lại có thể thiếu ánh trăng. Và đêm này là đêm trăng non, gió và cả mây điều bay đến nơi nó cho là điểm cuối hành trình, còn tôi thì sao với cái thân thể bất tử này. Vẫn sẽ có những thú vui làm tôi yêu cuộc sống này nhưng nếu ta quen với nó rồi thì sao, cuối cùng là gì? 

“Không ai nghe tôi tâm sự rồi. Không ngờ là trăng có cả ngày nghỉ cho riêng mình. ” Còn tôi thì không có ngày được sống như “được sống”.

Cả thành phố sáng cùng nhau, rồi thay sáng, sau đó chờ nhau sáng. Có người nói sự sầm uất đã cướp mất tất cả ngôi sao trên bầu trời, thực tế thì nó chỉ chuyển xuống những khung cửa ánh đèn của thành thị. 

Không gian này tuy thiếu đi đôi ba điểm nhấn, song tôi có thể bù đắp nó đôi chút bằng bằng ly sữa ấm hay một loại trà nào đó, đại loại vậy. 

“Tôi. Nghe được không?” Lại cái quái gì đây. 

Giọng nói đôi chút lạ vừa chút quen này kề bên tai tôi. Ngó qua, nhìn trông đỡ như một con thây ma hơn rồi đấy chính tôi à. Đôi mắt vỡ nát như kính, tôi có thể thấy hàng nghìn khung ảnh tán xạ trong nó. Tóc có đôi phần chuyển sang xanh đậm ở cuối và chỉ dài ngang vai, tôi nhuộm hồi nào vậy? Không còn làn da chai sạm kèm vết thâm quầng dưới mí, nét mặt vô hồn hòa với điệu bộ mệt mỏi. Mọi thứ thay đổi cả rồi. 

Sẽ còn nhiều điều kỳ lạ xảy ra nên tôi cũng đang tập chấp nhận dần, thay vì giật mình sau đó đặt câu hỏi.

Xoay ra sau, dựa bờ lưng vào lang cang sắt, nghiền ngẫm. Xem nào, cái bóng của tôi đã biến mất, còn cô ấy thì không có nó. 

“Cô là cái bóng của tôi à?” 

“Đúng vậy. ”

Tôi hiện tại trông như thế này sao, ổn hơn lúc trước rồi. Một cuộc hội thoại với bản thân, theo một cách nào đấy. Điều vừa muốn vừa không này, chắc chỉ có trong truyện.

“Cô nghĩ tại sao ta lại ở đây. Theo tôi, nó là một vận xui mà cả trăm kiếp mới tích được” 

“Ta không chọn nó mà là nó chọn ta. Nó cũng cho cô nhiều thứ mà. ”

“Phải, tôi không phủ nhận, có điều mất mát cũng vậy.”

Một nửa sự thật không phải sự thật, nhưng nó làm hài lòng một ai đó còn hơn là sự thật cho họ. Tôi muốn trở lại thành một nhân viên công sở bị bóc lột quá. 

Tôi lấy lá bài ra từ trong túi, ngắm nghía nó, dù tôi đã làm điều này hàng trăm lần rồi. Ba người tựa vào nhau, người thì những vết sẹo chằng chịt, kẻ thì bạc cả màu da, tên thì đang tự đâm mình, phía dưới được khắc chữ The Moon. Cái này có ý nghĩa , trông linh ta linh tinh. Tôi từng vứt vào sọt rác rồi bỏ đi nhưng tôi không thể nhấc nổi chân mình sau khi đi vài bước. Xé nó, kéo nó, đốt nó,.. Tôi cũng đã thử, kết quả vẫn vô ít. Dù cho nó có là gì, thì nó cũng không được tồn tại.

“Cay à? ”

“Cô… thôi bỏ đi” Thở dài, rồi ngậm ngùi ngừng dòng suy nghĩ. 

“Cái đó nguy hiểm hơn cô tưởng đó. Tôi có thể cho là một phần của cô nhưng bản chất vẫn là từ nó. Nên tôi có thể biết đôi chút về thứ trên tay cô. Hãy bảo vệ nó như mạng sống của mình, tốt nhất là nuốt nó đi. ” Dứt câu, biến mất, cái bóng về lại vị trí cũ. Từ thứ này? Liệu còn gì nữa mà nó có thể làm?

Cốc cốc, tôi gõ nhẹ vào cánh cửa phòng được đặt hướng ra phía mặt trời mọc.

Mở cửa, gương mặt mớ ngủ hiện ra, Pie. 

“Tôi phải đi rồi, tạm biệt nhé. ” cười nhẹ, tôi muốn làm cho lời chia tay này khẽ khàng nhất có thể, cô ấy cũng đã trải qua một cú sốc lớn. 

Lấp lóe dưới ánh ban mai, cô ấy cười nhẹ. 

“Cô cũng giống họ, cũng bỏ rơi tôi."

Lao vào tôi và đẩy tôi cùng với chính mình xuống từ tầng cao. Tiếng rít vang bên tai, mọi thứ như bé lại. Đầu óc mất đi thăng bằng, còn tay chân tôi thì mất tự chủ 

Cười trong điên dại. Đồng tử chuyển sang hình bánh xe được chia thành bốn, xen kẽ xanh, đỏ, rồi xoay vòng. Nét mặt cũng thay đổi, giờ đây đôi gò má lại hiện vài nét tàn nhang, một bên miệng mọc ra một cái răng khểnh. Chiếc mũ trùm bay phất lên, mái tóc dài phấp phới theo chiều gió. 

“Xem tên ngốc đó đã nói gì kìa.” 

“Cô đã nuốt nó chưa. Nếu rồi thì nó ở đây nhỉ. ” Lách cánh nó lại vỡ rồi, trước khi kẻ điên này móc từ đâu đó con dao và đang đâm thẳng vào đầu tôi. 

Hồng, ả ta toát ra sắc hồng, che khuất cả bầu trời. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận