Những nét vẽ nguệch ngoạc, tôi đã thấy nó bao lần rồi nhỉ? Lại vẽ vẽ và vẽ, tôi thì vẫn đang rơi rơi và rơi, bắt đầu quen với cảm giác này rồi. Lần này câu chuyện là gì?
Một chiếc nôi trôi giữa dòng sông trong sự vô định. Tiếng khóc chợt cất lên từ phía chiếc nôi ấy. Tôi không có ấn tượng tốt lắm đến trẻ con từ lần trước đấy. Tiếng động làm thu hút thứ gì đó, một cặp đôi đi tới, bế đứa trẻ. Chuyển cảnh, hai người đã đem chiếc nôi ấy về nhà, vẫn cười nói vui vẻ với nhau, trông khung cảnh ấy hạnh phúc. Nó sẽ không kéo dài được lâu đâu, đúng không?
Mặt trời lên, vẫn tiếng khóc ấy nhưng mọi thứ lại u ám hơn hôm qua rất nhiều. Tiếng gió thổi qua mang tai khiến tôi lạnh cả sống lưng. Khung cảnh bên trong vẫn vậy chỉ là không thấy hai người kia đâu. Góc nhìn dần đi sâu vào căn nhà một chút thì tôi đã thấy họ đang nắm tay nhau với đôi chân không chạm đất, họ đã treo cổ. Đúng như tôi nghĩ mà.
Giật mình dậy kèm cơn đau, tôi đang ở đâu? Câu hỏi đầu tiên bật ra khỏi bộ óc não nề này, sau khi nhìn quanh khung cảnh hiện tại, vẫn vẻ ảm đạm thường thấy qua lăng kính của đôi mắt tôi. Một nơi cổ kính trông như phòng của một quý tộc xưa, vài bức tranh sơn dầu treo xung quanh và một bức được điêu khắc trên trần, nơi quái gở gì thế này. Tôi cảm thấy không thoải mái, bộ đồ tôi mặc đã khác, có vẻ cảm giác lạ lẫm đến từ đây, một chiếc áo rộng thùng thình khiến tôi xệ một một vai cùng một chiếc quần ngắn khác. Chà mình đã làm gì nhỉ? Cố nhớ nào, nó chỉ vừa mới vài tích tắc trước, chỉ vài tíc tắc trước thôi phải không?
Những hình ảnh cuối cùng của tôi trước khi thiếp đi hiện về. Thì ra là vậy, mắt tôi trĩu xuống vì một nỗi sầu lớn đè nặng lên đôi mi.
Mưa rơi trong không gian yên ắng cứ vội vào nhau giữa những câu nói đập thẳng đến tâm trí.
“Cô làm gì đấy?” tôi ước rằng đây là câu nói đến từ thiên đường hay chí ít là địa ngục, nhưng không.
Chạm đất, thoát chốc mất ý thức rồi lại như chả có gì xảy ra.
“Chẳng phải cô biết rằng mình không thể chết sao?” từ bao giờ hắn lại đứng trước tôi, nhưng giờ thì nó có quan trọng?
Không thể chết.
Không thể chết.
Không thể chết
Câu nói lập đi lập lại xen kẽ từng đợt gió chạy vòng quanh.
Tôi nằm yên ở đấy sau cú ngã, tôi không thể cử động khi thấy bản thân còn sống, thậm chí không có nổi một vết thương. Đôi mắt tôi trừng lên hướng thẳng về phía bầu trời, nước dột nhỏ giọt trên chiếc trần nhà đen thẫm ấy trông như những dải từ ngữ chế giễu. Lạnh quá.
Tôi không tin.
“Giết tôi đi!” Bật dậy, nắm chặt lấy cổ áo hắn, gào mồm trong tuyệt vọng. Tôi đã sống một cách bất lực, tồn tại một cách bất lực, thứ tôi luôn muốn hằng đêm là chết đi, thế thì làm ơn đi hãy cho tôi chết, tôi không muốn ngay cả khi chết cũng phải bất lực.
Lòng tôi chớm lên một nỗi sợ hãi, sợ hãi khi được sống tiếp. Tay chân dần bủn rủn, nỗi lo làm cơ thể tôi nghiêng sang một bên như chiếc cân đong đếm giữa tôi và tâm hồn, hắn lại ôm chầm lấy vào lòng, giúp tôi có thêm điểm tựa để chống đỡ lại thực tại này, tại sao?
Tiếng nức nở trộn lẫn vào âm thanh lách tách càng khiến lên sự con tim càng thêm vụn vỡ. Hơi ấm từ hắn truyền đến, một cảm giác vỗ về lạ lẫm, ước gì tôi có được cảm giác an ủi này sớm hơn.
“Tại sao, nó đã lấy đi mọi thứ, công việc, gia đình, mục đích sống, tất cả mất hết rồi. Vậy mà nó lại không cho tôi ân huệ cuối cuộc đời. Tại sao? Tôi đã làm gì? Tôi đáng bị như này sao?...” Tôi than vãn vẫn giống mọi khi thôi, chỉ khác cảm xúc, tâm trạng và cả...
Haizz.
Sau đó thì tôi không rõ, tôi chỉ nhớ được thế, chỉ nhớ được như thế thôi, chỉ là hồi ức lại đau khi nhớ tới, nên có lẽ tâm trí này không cho tôi nhớ thôi.
Thật buồn cười
Những tin nhắn mà tôi được mẹ gửi tất cả đều được làm bởi đôi tay này, để càng trông như thật thì đầu tôi đã xóa đi từng khoảnh khắc, khiến tôi hoàn toàn tin rằng nó là thật, trong thân tâm tôi mong cầu một người mẹ đến vậy sao? Tiền trừ trong tài khoản hàng tháng cũng là trả cho bệnh viện. Không có một người mẹ gửi những lời động viên cả và cái trách nhiệm ấy cũng không phải là một gánh nặng mà chỉ là ảo tưởng của một người mù mờ.
Tôi đúng là kẻ ngốc mà.
Giai đoạn cuối cùng của đau khổ là chấp nhận, nhưng sự thật này khó mà khiến bất kỳ ai có thể nguôi lòng, phải không. Buồn vì nó cũng đã làm, khóc vì nó cũng đã làm rồi…
Điều hài hước nhất là nó đánh đổi tất cả để tôi được sống? Cái đấy tôi không cần, ai mượn vậy. Thôi bỏ đi, tôi cũng đã thất vọng đến mức phát chán rồi.
Một tiếng nói quen thuộc phát lên cạnh tôi.
“Heo à mà ngủ lắm thế, đã một ngày rồi đó, nhưng trời còn khuya lắm, cô ngủ tiếp đi.” đang yên tĩnh mà, đừng phá vỡ không gian bộc bạch của một người quẫn trí như thế.
“Tôi đã ở đây được một ngày rồi à” thì thầm trong miệng, tôi chả buồn dùng sức để nói chuyện nữa. Ngó nhẹ qua hướng tên đấy, ngồi trên một chiếc ghế gỗ, đọc sách ngay bên cạnh chiếc giường tôi đang nằm. Ánh trăng từ phía cửa sổ chiếu rọi vào anh ta làm mái tóc trắng muốt ấy trở nên huyền ảo.
Tên đấy ta đưa cuốn sách lên cao một tí sau đó hạ xuống, nó lập tức biến mất vào khoảng không.
“Ngủ đi.” Anh ta đứng dậy. Đặt tay lên gương mặt thờ thẫn của tôi, hình như có gì đó sai sai thì phải, ghì tôi xuống giường thật mạnh, sau đó lại quay đi. Trả lại tôi sự im lặng, tôi cũng chả nói gì nữa mà xoay sang chỗ khác.
Tiếp theo tôi sẽ làm gì đây. Phải rồi, tôi phải đi cùng hắn, nghe như truyện kinh dị vậy.
Đôi mắt tôi cứng đờ ra từ lúc nào chẳng hay, không thể nhắm lại, nó vẫn chưa hết sao? Trăng tròn, trăng máu, trăng xanh, tò mò đấy, lần này là gì? Tôi sẽ không tỏ ra sợ hãi hay giật mình đâu vì giờ đây được sống tiếp như này đã là một cơn ác mộng với tôi rồi.
Có vẻ ai đó đã giảm độ sáng của bầu trời, trước mặt là một chiếc bóng vật vờ hình như là của tôi, nhưng với hướng ánh sáng như này thì tại sao lại có bóng tôi hiện lên trước mặt, nói đúng hơn là giờ nguồn sáng đã biến mất, tôi không còn thấy những chiếc bóng của đồ vật xung quanh.
Nó từ từ bước tới, rồi trèo lên giường. Tôi không cử động được, thậm chí cố gắng hết sức cũng chỉ nhúc nhích được một chút. Miệng tôi không thể thốt lên được gì, như thể đang hét dưới biển. Nó bóp lấy cổ tôi, những cơn khó chịu tựa cơn sặc nước kéo dài dai dẳng, rồi dần chìm sâu xuống.
Khung cảnh đen tuyền quen thuộc chỉ khác là không còn nét vẽ nào cả, chỉ vậy thôi.
Tôi vẫn vô định.
Chỉ có đỗi một cô gái đối diện, dáng người nhỏ bé đến thảm hại, điệu bộ ủ rũ như ngày nào kèm vẻ mệt mỏi thường thấy. Nhìn hình hài sơ sát đó mà tâm cang tôi thắt lại.
Đặt tay lên lòng ngực cố nén những nỗi đau vào sâu mà buôn đôi câu chào hỏi.
“Mắt vẫn còn quầng thâm nhỉ, lo ngủ đủ giấc đi . Đôi chân đình công chưa? Tôi thấy nó không muốn bước thêm bước nữa đâu, thậm chí nó còn không muốn đứng vững. Da xơ xác quá đấy, phơi nắng nhiều vào…” Tôi vừa nói vừa cười trừ trước bản thân, cứ như nhìn mình từ từ vụn vỡ theo từng câu chữ.
Đau quá.
Cô gái ôm lấy tôi, hôm nay tôi được hơi nhiều người ôm thì phải, lạ quá. Khóe miệng nở một nụ cười, mà chắc hẳn tôi chưa bao giờ có. Có lẽ mọi thứ đang diễn ra ở đây chỉ để tôi nói với chính mình.
“Tôi xin lỗ…”
“Dừng lại” Hả!? Giọng nói rên rỉ, đứt quãng từng nhịp và lẫn vào khoảng trống đó là âm thanh gầm gừ.
Tôi đã dừng lại, không rơi nữa, đứng yên trong cõi, nơi vốn ra phải chơi vơi.
Vai tôi ướt đẫm dần đi, kèm vòng tay đang siết chặt lại. Từng giọt mồ hôi lạnh tuôn ra, khó hiểu bao trùm lấy khó hiểu, có gì đó không đúng lắm. Tôi đẩy ra như một phản xạ thường thấy của sự khó hiểu, từng sợi đầy màu sắc kéo dài ra như keo dán.
Đây là gì thế này!? Tôi tởn mình với hình ảnh trước mắt.
Đôi con ngươi điên dại như muốn nuốt chửng tất cả. Miệng liên tục hà hơi ra giống một con thú vật lên cơn thèm khát. Nó thì thầm gì đó vào tai khi tôi đang thoi thóp trước thứ toát lên vẻ kinh hoàng này.
“Dừng lại. Tao không cho mày thấy, hiện giờ là vậy, tốt cho mày thôi. Hãy tìm tao nếu khi đã rời khỏi chốn này, rồi mày sẽ hiểu. SIERRA. ”
Như bị ép buộc phải tỉnh dậy, câu nói vang vãng kèm âm thanh bể nát như chiếc cửa kính.
Khung hình tôi toàn là màu đỏ, rút dần và chảy ra từ trong mắt tôi xuống gò má, rơi từng giọt từng giọt.
Thở dốc, đó là gì? Thứ vừa nãy vẫn quá đỗi kinh hoàng so với cái chết. Tôi lấy tay mình chạm vào chất dịch đó, nó không giống máu và dần bay hơi đi ngay trước mặt tôi. Tầm nhìn tôi trở thành trắng đen giống những phim không màu khi chất lỏng đó rút cạn trong mắt. Kính tôi đâu, chắc do vẫn còn mớ ngủ nên hình ảnh bị nhiễu như thế.
“Ô kìa.” ngơ ngác ngó qua theo tiếng nói ríu , tay lọ mọ tìm kính.
Trong một thoáng tôi đã thấy một sinh vật lạ? Tôi không biết nên miêu tả thế nào vì nó chỉ vụt qua ngay trước khi tôi đeo kính vào. Màu sắt quay trở lại bình thường, dù cho tôi luôn thấy xung quanh một ga màu nhạt nhẽo.
“Cô dậy rồi sao. Anh ta chờ cô ở dưới đó. ” tôi thấy một đốm sáng đang nhìn tôi với gương mặt nhỏ khoái chí toát lên đôi chút thỏa mãn, rồi bay đi mất.
Rên rỉ rồi nằm bệt xuống giường mà ngán ngẩm, đập đi vài đồ vật, sau đó lại đi trên từng mảnh vỡ để cảm nhận nỗi đau. Thật lạ, việc này thật vô ít, tôi biết mà, chỉ là vừa rồi… nó vẫn ám ảnh tôi theo một cách nào đó, hoặc do tôi không quen với việc bắt đầu một ngày mới trong tự do ra sao.
Ai đó đang nhìn tôi ư?
Chúng tôi ngồi ở một quán vỉa hè với một chiếc dù che nắng được gắn cùng với chiếc bàn, bên cạnh là dòng người đông đúc vào buổi sáng. Hắn ngồi ở phía trái tôi, đang tận hưởng món gì đấy. Có thể nhâm nhi như thế này thật sự tôi chưa một lần nào tưởng tượng đến.
“Chỗ này làm espresso tệ quá, tôi không biết cô uống được cà phê không nên tôi đã lấy nước chanh cho cô, dù sao thì nhìn cô giống một người thiếu vitamin C .” Nhấp một ngụm nhỏ, hương chua thanh và ngọt nhẹ cân bằng, không mấy khi tôi uống thứ nước này, có thể nói là chưa bao giờ, hậu vị để lại cũng không quá tệ, có thể đây là thứ ngon nhất tôi từng uống, chỉ đứng sau thứ nước lã chảy ra từ vòi.
“Được rồi để tôi hỏi cô một lần nữa, cô tên gì?” hắn nói, ngay khi tôi để cốc xuống bàn, tạp âm va đập như ngưng đọng không khí. Bản lề kính bên phải gãy đi, tôi biết mình đã quăng quật nó nhiều lần bị hư hỏng cũng là chuyện không sớm thì muộn, tầm nhìn xộc sệt giữa xa và gần, không màu và nhòe nhoẹt.
“Không phải tôi đã nói là tôi không biết…” Tôi đã định xả một tràng cho tên vô duyên này, không ai dạy hắn không nên xoáy vào nỗi đau người khác sao, đã định là thế.
Một chiếc bóng hiện ra trong khoảng không, ở bên kính bị xéo xổng, khung cảnh như ngưng đọng, nó chỉ tay vào miệng mà nhẩm theo từng chữ, tiếng xì xào bắt đầu nổi dậy, điều khác lạ là bọn chúng điều nói cùng một cái tên, giữa không gian vừa ảo vừa thực này. Khung cảnh dần tối đi như một cuốn phim cũ nát, nhập nhòe.
“Sierra.” ngay sau khi tôi nói ra nó theo lời của nó, mọi thứ lại bình thường.
“Tốt. Kính cô gãy rồi.” Hắn móc ra từ khoản không một cái kính mắt khác đưa ra trước mặt cho tôi, như thể đã chuẩn bị từ trước.
Tôi tháo ra rồi mang vào, trắng đen rồi lại sặc sỡ, mắt tôi có vấn đề gì rồi. Thôi, cái gì của mình thì từ từ làm vẫn được, hiện giờ hãy tận hưởng cảm giác yên bình này thêm đôi chút đi.
Góc quay xộc sệt lại trở về bình thường.
“Anh có thấy nó không?” Chỉ để chắc rằng vấn đề nằm ở tôi thôi.
“Thấy gì?” Đây tương đối là bình thường, so với những chuyện diễn ra. Tôi kể cho hắn nghe về điều đã xảy ra vào lúc đó.
“Tôi hiểu rồi. ” hắn điềm đạm uống vài ngụm như nắm rõ.
“Lời giải thích có thể không thỏa mãn, mong cô không kỳ vọng quá cao.”
“Vậy sao? Thế cho tôi biết được không? ”
“Tôi không biết. Đừng nghĩ tôi là một cuốn bách khoa toàn thư chứ. ” Tên này… khó chịu quá.
“Tôi khá chắc mọi thứ cô gặp phải không phải do tôi, mà là do nó, cô hiểu chứ.” Lá bài?
“Thời đại này, họ gọi nó là Tarot, một cái tên tệ hại, tôi biết. Lúc tôi còn sống, chả có thứ này đâu, vì chúng tôi là người tạo ra nó mà, lúc đó tôi gọi nó là trò chơi đóng giả. ”
“Khoang? Lúc còn sống? Được rồi đính chính lại này, đây không phải một câu đùa nữa rồi. ” tôi bắt đầu thấy ngán ngẩm về câu chuyện cười này.
“Sao cô lại phản ứng như thế chứ. Đây là thế giới bên kia, mà họ thường ví von là địa ngục đấy, cô nghĩ sao mình không thể chết?”
“Vì lá bài? Hay gì đó? Và bớt xàm giúp tôi được không. ”
“Không, mà là do cô vốn đã chết rồi nên ta mới không thể chết nữa, nôn na là vậy. Nơi này nó tái tạo lại toàn bộ để khiến ta cảm thấy mình đang sống, kể cả ký ức của cô theo một cách nào đó.”
“Vậy anh bảo rằng mọi thứ tôi trải qua điều chỉ là một thứ không thực sự xảy ra.” tôi đập bàn rồi bỏ đi, chịu đủ rồi, tôi không muốn gặp tên này nữa. Cái gì mà đã chết chứ, gì mà ký ức ảo chứ, toàn những thứ vớ vẩn.
“Đến trường học hoặc gì đó tương tự, cô sẽ thấy những thứ tôi nói là sự thật thôi. ”
0 Bình luận