Re/Spectre
Mikazuki Gwen Mèo Ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tales of Blood - Part 01

Yumeko The Taurus - 002

0 Bình luận - Độ dài: 5,024 từ - Cập nhật:

“Nó… thật tỏa sáng”, là suy nghĩ thầm kín trong đầu tôi lúc này khi ngước nhìn lên bầu trời đêm.

Chưa bao giờ bản thân tôi biết được rằng màu đen lại có nhiều hình thái như vậy. Một khung cảnh được tô lên bởi vô vàn các sắc thái đen là thứ duy nhất hiện ra trước mắt tôi. Những vì sao lấp lánh trên bầu trời quang đãng, phản chiếu rực rỡ qua thứ chất lỏng đen bóng đang chảy lênh láng trên mặt đường mà dội lại vào võng mạc. Có tiếng xào xạc của rừng tre trong làn gió đêm khẽ rung lên. Và tôi đang nằm đó, trên con đường nhựa cạnh bên, trải dài vô tận vào màn đêm đen nhuyễn. 

Đúng hơn là nơi một phần của tôi đang nằm.

Bất chợt, tôi nghe tiếng lông vũ đập phành phạch, phá tan đi sự yên tĩnh của màn đêm khi những bước chân đó tiến lại gần. Chúng đã bay đi hết, lũ quạ mà vừa rồi vẫn còn đang xỉa lia lịa từng thớ thịt trên cơ thể tôi, bằng những cái mỏ lem luốc máu đã khô đặc. 

Trong bóng tối đó dần hiện ra, hình bóng quen thuộc của người con gái ấy.

“Haha, nhìn lũ quạ đang làm gì cậu này, Reiji.” 

Và giọng cười quen thuộc đến kinh hãi.

Takamine chậm rãi tiến lại gần, dưới ánh đèn đường mập mờ rọi sáng chỗ đầu tôi nằm lăn lóc. Cô ấy liếc mắt nhìn xung quanh rồi bật cười. Có lẽ là vì phần tay chân và nội tạng của tôi đã văng tứ tung mỗi nơi một khúc.

“Thế, chuyện gì xảy ra?”

“Nhìn… mà còn… hỏi. Bị té… cầu… thang.”

“Haha, không. Hỏi cho có thôi.” Cô ấy nhởn nhơ đáp lại, vẫn theo thói quen mà cười vào mặt tôi. “Nhìn có vẻ tệ nhỉ.”

“Chỉ… có vẻ… thôi sao?”

“Mà, cứ cho là vậy đi.” Takamine ngồi bệt xuống, hai tay nhẹ nhàng nhặt đầu tôi lên. “Cái cầu thang này chắc phải nguy hiểm lắm.”

Tôi muốn gật đầu đồng ý. Nhưng chút sức lực còn lại cũng đã dùng hết để cố gắng đuổi đám quạ đang rỉa thịt mình đi. 

Mà chỉ còn có mỗi cái đầu thì gật kiểu gì được?

“Ít ra cậu cũng còn sức để há miệng nói chuyện ha.” Takamine chậm rãi đưa đầu tôi sát lại cần cổ trắng muốt của cô ấy. “Nào, uống đi.”

Hai đêm liền tôi bất tỉnh trên trường. Và đêm nay là trước dãy cầu thang ngoằn ngoèo dẫn lên ngôi đền trên đỉnh núi. Lần nào cơ thể cũng bị xé nát, nhưng có lẽ đợt này là nặng nhất. 

Ra đường vào buổi tối rất nguy hiểm, tôi biết rõ điều đó. Nhưng thực sự bây giờ có lẽ mới chỉ tám giờ, hoặc trễ hơn một chút. Tuy cũng không chắc lắm, vì lần cuối tôi kiểm tra thời gian là trước khi cơ thể bị băm ra thành từng mảnh như giờ. 

Vậy tại sao tôi lại bị thế này? Tại sao lại nằm lăn lóc ở đây, tứ chi và lục phủ ngũ tạng bay tứ tung trong khi lẽ ra giờ này tôi đã chăn ấm nệm êm ở nhà?

Trong lúc chờ đợi cơ thể hồi phục hoàn toàn, hãy quay về trước đó. Cụ thể là buổi chiều sau giờ học hôm nay. Để tua lại cuộc gặp gỡ với cô gái ấy và trả lời những thắc mắc tại sao.

Tiếng chuông tan trường vang lên báo hiệu sự kết thúc của một ngày dài dẳng. Ngồi trong lớp học, tôi và Hisashi nán lại mà chờ đợi thời gian trôi qua một cách vô nghĩa. Nhìn đám học sinh như dòng lũ ào ạt trào ra, chợt có thứ cảm xúc khó tả dấy lên trong lòng khiến mép miệng tôi cong lên một nụ cười mỉa mai.

Quan sát cảnh hỗn loạn trên dãy hành lang chật hẹp, một người không thể không đặt ra nghi vấn về tính hợp lý của nó. Những kẻ ngớ ngẩn chen chúc, xô đẩy lẫn nhau trong sự hối hả để tận dụng từng khoảnh khắc cuối cùng của ngày. Sự nghịch lý hài hước, có lẽ là một cách có chủ ý.  

Những linh hồn năng nổ sử dụng chút thời gian ít ỏi để theo đuổi đam mê. Còn chúng tôi lại hoàn toàn trái ngược, dường như chỉ đang lãng phí nó mà không có một mục đích rõ ràng. Trong bầu không khí của lớp học về chiều trống vắng, một sự thanh bình hiện diện, và ba con người ngồi yên tĩnh trao nhau những cái nhìn thầm lặng.

Dẫu vậy, việc gọi hai bọn tôi là “con người” có vẻ hơi quá lãng mạn. Thật khó tin rằng cả bản thân tôi và Takamine đều còn tự xưng là “con người”. Nhưng chí ít thì Takamine không phải là một thứ quái thai lai tạp, không phải người mà cũng chẳng phải quỷ như tôi. Thế nhưng sự khác biệt không chỉ dừng ở đó. Mặc dù tính cách có phần dè dặt, nhưng Takamine luôn truyền đạt ý nghĩa sâu sắc thông qua hành động của mình. Nói cách khác, nếu không có một mục đích cụ thể, Takamine hẳn sẽ không quan tâm hay muốn liên quan gì đến nó. Và cũng vì vậy, tôi lại càng không thể hiểu được cô nàng muốn sử dụng mình vào mục đích gì? Vì lý do chính đáng nào khi tôi không hoàn toàn bị biến thành vampire mà lại là bán vamp? Hay vì sao Takamine lại không màng giải thích bất cứ điều gì với mình cả, về khế ước và điều mà cô ta mong muốn chẳng hạn.

Những câu hỏi bắt đầu xuất hiện lẩn quẩn trong tâm trí, dồn dập như búa bổ. Tôi gần như cảm nhận được gương mặt mình đang nhăn mặt lại và hai mắt dần mờ đi. Có lẽ là tín hiệu từ cơ thể bảo rằng tôi nên cố gắng thư giãn bản thân và đắm chìm nhận thức vào khung cảnh thanh bình của lớp học, thay vì quá lo lắng về những điều không đâu. Và như vậy, tôi làm chính xác những gì mà cơ thể mình muốn. 

Dưới ánh chiều tà diệu nhẹ xuyên qua tấm rèm cửa, tôi nhìn sang người con gái đang ngồi bên cạnh mình, Takamine vẫn đang lặng lẽ đọc sách. Đôi mắt đỏ thắm chăm chú vào quyển sách trước mặt, tay lật liên hồi những trang giấy. Bầu không khí xung quanh cô ấy tỏa ra như tràng pháo hoa của lễ hội hè nở rộ, với những tia sáng sặc sỡ dội lại trong mắt tôi, rồi lập tức lụi tàn đi.

Vẻ đẹp của những bông hoa lửa trong khoảnh khắc cuối cùng là điều khiến Takamine trở nên thật quyến rũ. Bỗng tôi nghe nhịp tim mình đập trật nhịp. Một khoảng lặng tinh tế lại càng được phóng đại bởi sự yên tĩnh của lớp học, như bằng chứng tố cáo tội trước tòa.

Hung thủ là Takamine, kẻ trộm trái tim, cô gái gieo rắc tương tư và sự thổn thức. Còn đồng phạm, đương vai nạn nhân có lẽ sẽ là tôi.

“Đi Karaoke không?” Hisashi bất chợt hỏi. Cậu ta đứng lên nhìn tôi với đôi mắt có chút khác thường, tay thì nhanh nhảu thu dọn đống bài tập trên bàn rồi cất vô cặp.

Tôi ậm ừ, liếc nhìn sang Takamine chờ đợi một câu trả lời. Nhưng cô ấy không phản ứng gì, tay vẫn lật liên hồi những trang sách trước mặt.

“Hôm nay tao bận rồi.” Tôi đáp lại.

“Vậy à…”

Giọng Hisashi tỏ ra có chút thất vọng, nghe giống vậy. Nhưng hiện trên gương mặt ấy là sự hãnh diện. Đôi mắt cậu ta híp lại khác thường, miệng nở một nụ cười đầy tự hào. Nói rồi Hisashi quay người rời đi trước, không quên nháy mắt cà khịa tôi trước khi khuất bóng sau cánh cửa lớp. Để lại sau lưng là căn phòng học lặng im, và chúng tôi. 

“Vậy tụi mình cũng đi thôi.” Takamine cất giọng, gấp quyển sách lại rồi cất vô cặp.

“Cậu đọc xong rồi à?” Tôi ngạc nhiên hỏi, nhưng cô ấy không buồn trả lời, miệng chỉ nở một nụ cười mỉm. 

Rồi cả hai bước đi, bỏ lại sau lưng dãy hành lang buồn bã về chiều không một tiếng động. Chúng tôi tiến tới phòng clb văn học.

Để thực hiện mong ước của bản thân thì việc phục hồi clb là cần thiết, Takamine đã nói vậy. Tôi không rõ kế hoạch là như thế nào, cũng không hẳn là bận tâm cô nàng sẽ dùng cách gì. Nhưng nếu là vì lợi ích của bản thân tôi hay của cô ta thì càng không có lý do gì để từ chối.

Và như vậy, chúng tôi bắt đầu buổi sinh hoạt club không chính thức đầu tiên. Đầu tiên là dọn dẹp.

“Cần thêm thành viên.” Giọng nói Takamine phát ra từ phía đối diện, người đang cầm chổi quét dọn căn phòng clb cũ kỹ và bụi bặm.

Tôi gật đầu. 

“Nhưng cậu phải đi tuyển.”

“Gì cơ?!” Bất giác tôi thốt lên, ngưng lại việc lau chùi sàn nhà trong chốc lát. “Khoan đã, vụ tuyển thành viên thì hiểu rồi, nhưng mà tại sao mình phải đi tuyển?”

“Vì mình không thích đi.”

“Nh-”

“Không nhưng gì cả. Một là Reiji đi tuyển, hai là mình băm cậu ra thành từng mảnh, ngay bây giờ.”

Thế rồi Takamine chặn họng tôi trước khi kịp phản biện, bằng một lời đe dọa. Dù nó khá sáo rỗng, nhưng cứ đứng đây cãi nhau với cô ấy thì câu trả lời vẫn sẽ luôn là “không”. 

“Con nhỏ ích kỷ.” Tôi rủa thầm, nuốt sự cay đắng vào mà đành chấp nhận. 

Bọn tôi quay lại với guồng dọn dẹp, với những miếng giẻ nhúng nước ướt nhẹp trên tay mà lau chùi bốn bức tường cũ kỹ. 

Trong tia nắng ban chiều nhẹ nhàng rọi qua ô cửa sổ đang mở toang là hàng nghìn, hàng vạn những hạt bụi nhỏ li ti tỏa sáng như dải ngân hà. Chúng tụ lại thành những mảng bụi bám dày đặc lên đống bàn ghế gỗ nằm lộn xộn trong một góc phòng, đến nỗi chỉ tiến lại gần cũng đủ khiến mũi cảm thấy nhột nhột khó chịu. 

“Nhiều thật…”  Tôi thở dài, thẫn thờ đứng nhìn cảnh tượng trước mặt mà chỉ muốn buông thả tất cả.

Căn phòng vẫn đẹp như cách tôi nhớ về nó. Từng ngóc ngách đóng bụi, từng cái ghế gỗ sần sùi tới những vết trầy xước. Và cả cánh cửa sổ bị kẹt khớp. 

À, phải, cánh sửa sổ bị kẹt khớp. Tôi chợt nhớ ra, tưởng chừng chỉ một tác động nhỏ cũng đủ khiến nó bật ra khỏi khung bất cứ lúc nào. Mỗi khi làn gió khẽ thoáng qua lại vang lên những tiếng cọt kẹt inh ỏi khó chịu, thất thanh như trong các bộ phim ma. Cùng với tiếng kim giây đều đều phát ra từ chiếc đồng hồ treo tường là những thanh âm thân thuộc, là minh chứng cho sự tồn tại của clb văn học. Hay ít nhất, từng là sự tồn tại của nó. 

“Hừm… thân thuộc sao?” 

Sự nghịch lý khiến tôi bất giác cười thầm. Vì thính giác đã nhạy bén hơn rất nhiều so với trước, tiếng cọt kẹt “thân thuộc” lúc này chẳng khác gì một vụ nổ nhức óc ngay bên tai. Giờ đây tôi hoàn toàn không thể chịu nổi được nó. 

Nhưng khả quan mà nói. Ngoại trừ điều đó ra thì cơ sở vật chất của căn phòng đa phần vẫn vẹn nguyên như ba năm trước, nếu trí nhớ tôi không sai. 

Rồi bỗng những tiếng bước chân nặng nề và chậm rãi vang lên trong sự yên tĩnh. Takamine đang tiến tới chỗ cửa sổ, tay với lấy cái móc kim loại mà cố định nó trước làn gió chiều cuối xuân. Chỉ một cái liếc nhìn qua khuôn mặt cô ấy cũng đủ toát lên sự vô cảm, dường như cả Takamine cũng không chịu nổi được tiếng ồn khó chịu của nó. 

Nhưng tôi tự hỏi vì lý do gì mà cơn gió chiều nay lại mạnh hơn bình thường? Tuy Niigata là một tỉnh ven biển, nhưng chưa bao giờ trong những ngày tháng cuối xuân như hiện tại mà tôi thấy luồng gió mặn chát thổi từ ngoài khơi lại mạnh đến thế.

Hay có lẽ cơn gió này thổi đến từ một nơi khác?

Bất chợt cơ thể tôi khẽ run lên vì cái lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng. Mặc cho nhiệt độ trong căn phòng lúc này đang khá ấm. Một mùi hôi thối ẩm mốc như không thuộc về thế giới này, chúng ám lên làn gió đang len lỏi qua những tán cây kỳ dị mà thổi tới, từ trong màn đêm u tịch sâu thẳm của cánh rừng giáp bên. Nó chầm chậm trườn vô từ ngoài cửa sổ, lan tỏa nhưng tụ đặc lại mà khoáy vào mũi tôi.

“Mùi gỗ yakusugi.” Tôi nghĩ thầm, cứ như điềm báo của cái chết đang đến rất gần. 

Đột nhiên ký ức về buổi chiều tan trường hôm ấy hiện lên trong tâm trí tôi. Cảnh tượng Takamine quằn quại nằm trên vũng máu. Chiều hôm đó tôi cũng cảm nhận được sự ma mị từ khung cảnh xung quanh, trong ánh nắng đỏ chói quỷ quyệt và bầu không khí cô đặc.

Đỏ, phải rồi.

Khuất sau đống bàn ghế gỗ xếp lung tung trước mặt là bức tranh được vẽ lên bởi vô vàn những vệt máu đỏ tươi bắn tung tóe hai đêm trước. Chúng đã bốc hơi chỉ sau một lúc, như cách vết thương trên bụng tôi đã hồi phục nhờ khả năng tái tạo được cường hóa của vampire.

Nếu vậy, tôi tự hỏi, cái gì đã khiến cô ấy bị thương đến như vậy? Hay tệ hơn, ai đã làm điều đó?

“Vết máu, chúng thật sự biến mất nhỉ…?” Vừa lau chùi đống bụi trong góc tường trước mặt tôi vừa khẽ hỏi. “Giống vũng máu chỗ máy bán nước chiều hôm đó.”

“Ừ.” 

Nó thật kỳ lạ. Cách cô ấy đáp lại quá vô vị đến kỳ lạ. Thế nhưng Takamine vẫn luôn tỏ ra thờ ơ trước mọi thứ. Và đó mới là Takamine mà tôi biết. Một bản thể trái ngược hoàn toàn với cô nàng vampire hai đêm trước. Dường như không có một chút cảm xúc nào bộc lộ trên mặt. Dù vui hay buồn, bực bội hay thư thái. Takamine là một người đầy những bí ẩn, nhưng lại rất thẳng thắn. Như cách mà cô ấy luôn tự ý quyết định mọi chuyện.

Và tôi không nghĩ bản thân mình ghét điều đó.

“Nói mới nhớ... ba bữa trước có chuyện gì xảy ra vậy?”

Tiếng nước róc rách trào xuống xô vang vọng lên từ miếng giẻ ướt nhẹp đang vắt khô trên tay Takamine, cô ấy tiếp tục lau chùi. Vẫn chẳng có câu trả lời, Takamine đơn thuần chỉ không quan tâm, tôi nghĩ vậy.

“Ít nhất cậu kể về điều khoản khế ước được không? Mong ước của cậu á?”

Nhưng cô ấy cũng không trả lời, chỉ lặng lẽ đặt miếng giẻ lau xuống bàn rồi tiến gần lại cửa sổ. 

Ánh nắng chiều lạnh lẽo rọi vào người con gái đang lặng im đứng nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Takamine bỗng tỏa sáng rực rỡ khiến bóng lưng cô ấy hiện lên trong mắt tôi thật rộng lớn. Mặc cho cơ thể nhỏ bé mong manh như sẽ đổ vỡ trước cơn gió khẽ thoáng qua.

“Takamine…?” Tôi lúng túng hỏi khi đôi mắt bị thu hút vào thứ trên sàn nhà. Bóng cô ấy trải dài hơn rất nhiều do ánh nắng đang dần đi xuống, từ lúc nào mà mặt trời đã chuẩn bị lặn. 

Tôi liếc nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Bây giờ đã gần sáu giờ tối, khoảng một tiếng trôi qua từ lúc chúng tôi bắt đầu dọn dẹp.

Cảm giác bồn chồn dâng trào cuồn cuộn bên trong tôi. Căn phòng mang tới sự ma mị, mê hoặc đến khó tả. Dường như mỗi khi bước vào bên trong, thời gian lại trôi đi rất thất thường. Đôi lúc nó chậm như đứng im, đôi lúc lại vụt nhanh qua tầm mắt, đôi khi… nó không hề tồn tại.

“Nếu biết thì sao?” Takamine đột ngột hỏi, giọng nói vang lên mang sự chuyển động về với hiện tại. 

“Thì…”

Nhưng tôi khựng lại trước câu hỏi tưởng chừng như đơn giản. Tại sao lại vậy, tôi tự hỏi. Câu từ không thể phát ra thành tiếng, từ tận trong cuống họng chúng hoàn toàn kẹt cứng.

Thì mình sẽ làm gì?

Suy nghĩ đó chợt hiện lên trong đầu. Khi cố gắng hình dung ra những điều mình có thể và không thể làm để giúp Takamine đạt được ước nguyện, thực sự tôi có thể làm được bao nhiêu? Ngay từ đầu, tôi thậm chí còn không biết gì về cô ấy, hay về cái thế giới mà cô ấy vẫn luôn sống trước giờ. Nghĩ về nó khiến tôi chỉ biết nín thinh mà đứng đó, cứng họng như khi bị giáo viên trả bài. Chỉ khác rằng tôi thực sự biết mình không có khả năng để trả lời, dù nhận thức được vấn đề.

Thế nên điều đó lại càng khiến tôi tò mò. Ở kẻ vô dụng này thì điều gì sẽ giúp ích được cho Takamine? Hay có lẽ điều mà cô ấy mong chờ không nằm ở “tôi” trong hiện tại?

“Là vậy đó, có biết thì cậu cũng chẳng làm được gì cả.”

Giọng nói chứa đầy sự ngạo mạn, nhưng nó đúng. Tôi không thể phủ nhận, không thể cãi, và cũng chẳng biết phải phản biện lại thế nào. Hành động của Takamine luôn có một mục đích cụ thể. Nếu cô ấy tin rằng tôi vẫn chưa cần phải biết, có lẽ tốt nhất là nên như vậy.

“Về thôi nhỉ?” Cô ấy nói,cánh tay nhẹ nhàng khép cánh cửa sổ lại. “Cậu cũng nên lo mà về nhà sớm, đi đêm nguy hiểm đấy.”

“Ừ, biết rồi. Tạm biệt.”

Tiếng cửa phòng từ từ mở ra. Tôi dõi theo bóng lưng Takamine đang rời đi, để lại bãi chiến trường cho kẻ xấu số dọn dẹp. Luồng gió ẩm thấp chậm rãi luồn qua khe hở cửa sổ mà tràn vào hành lang làm phấp phới bay mái tóc trắng tuyết của cô ấy, một màu trắng tinh khiết tựa bông hoa ly, tôn lên vẻ đẹp thanh lịch đầy cao ngạo của Takamine. 

Nhưng tại sao lại là hoa ly?

Tôi cũng không rõ. Nhưng cái mùi hơi ẩm khó chịu đang chầm chậm chồi lên từ mặt đất ngoài sân mà trườn vô càng lúc càng khuấy mạnh vào mũi hơn. Cau mày, nhăn mặt tôi hướng ánh nhìn về nơi nó phát ra. Ngập lập tức, tôi bị khung cảnh đằng xa đập thẳng vào mắt, một bầu trời đen nghịt bên ngoài cửa sổ mang những áng mây nặng trĩu che khuất đi chút ánh nắng cuối ngày. 

Chuyện gì sẽ xảy ra với vườn hoa ly trắng sau trường khi cơn giông cuối xuân ồ ập kéo tới? Tôi tự hỏi, liệu chúng sẽ đâm chồi nảy nở trong cơn mưa xuân mang tới sự sống? Hay bị chà đạp không thương tiếc bởi trận lôi đình tai ương?

Chỉ nghĩ tới điều đó cũng khiến tôi cảm thấy có chút khó chịu, nhưng suy cho cùng cũng là quy luật của tự nhiên. Khi sinh mạng của một vật sống bị tước đi, một mầm sống mới sẽ đơm trồi. Tất cả vốn là một vòng lặp của cuộc đời. Vì có cái chết nên cuộc sống này mới có ý nghĩa, tôi nghĩ vậy. Thế mà Takamine lại đứng ngoài quy luật đó, người con gái ấy không chết, nhưng cũng không sống. Đúng hơn thì, trong mắt tôi Takamine chưa từng thực sự “sống”. Dù cho sự tồn tại vẫn luôn hiện hữu một cách mong manh như bông hoa ly trước cơn bão.

Nhưng cái chết và sự sống thì quá nặng nề để mà nói tới. Nó phi thực tế với một thằng nhóc mười bảy tuổi như tôi, một đứa học sinh cấp ba vẫn đang cố tìm ra mục đích cho sự tồn tại của mình. Phải, nhất là khi Takamine vẫn còn khuấy động mặt nước tĩnh lặng trong cuộc đời tôi.

“Reiji!” 

Giọng nói cô ấy bất chợt vọng lên từ đầu kia hành lang, người mà đáng lẽ đã ra về được một lúc rồi.

“Cậu mà còn giữ cái tính bao đồng đó thì không cẩn thận là chết lúc nào không hay đâu.”

“...”

Trong sự ngỡ ngàng tôi đứng đó, lặng thinh trước câu nói có phần kỳ lạ của Takamine. 

Nhưng “bao đồng” sao? 

“Chịu thôi!” Tôi hét lên về phía giọng nói ấy phát ra. Tuy biết rõ điều đó thật vô nghĩa với thính giác nhạy bén của một vampire, nhưng dù vậy từ sâu trong cuống họng tôi vẫn muốn hét lên như để khẳng định điều gì đó. Có lẽ vậy.

“Con người mình nó vậy rồi.” Tôi đáp lại.

Từ đằng xa, tiếng cười khúc khích của Takamine vang vọng lại đến bên tai, rồi cũng tắt dần đi trong tiếng ồn của sự yên tĩnh. Dưới bầu trời mây đen âm u, tôi lặng lẽ băng qua dãy hành lang dài trống trải mà tiến tới chỗ hẹn. 

Cơn gió chiều bên ngoài mang mùi hương sâu thẳm từ cánh rừng già ùa vào qua những khe cửa sổ. Tiếng lũ quạ kêu inh ỏi vang lên từ đâu đó xa xăm nhưng tưởng như lại gần bên, những tiếng kêu u ám nén bầu không khí đang nặng trĩu lại, tạo thêm cảm giác ngột ngạt và kinh hãi trên dãy hành lang không người. Tôi nghe rõ từng nhịp chân chậm rãi của mình vang lên như khuếch đại trong sự tĩnh mịch. Cứ như thế, tôi đi thẳng một mạch mà không dám ngoảnh đầu lại phía sau, cứ thế băng qua những dãy nhà và các khu lớp học. Trước mặt tôi lúc này là căn phòng nằm cuối hành lang với tấm bảng ghi “Hội Học Sinh” được treo ngay ngắn bên trên. 

Tôi đứng lại và ngước nhìn tấm bảng một lần nữa, trước khi bước tới gần rồi khẽ gõ nhẹ lên cửa. Một nhịp, hai nhịp liên tiếp, những tiếng vang của cánh cửa gỗ vọng lên trên dãy hành lang không người, rồi dội vào tai tôi như chiếc búa đục thủng màng nhĩ.

“Cái cửa này không khác gì cái cửa sổ phòng clb cả. Bộ cái trường này không thay đổi cơ sở vật chấ-”

“Mời vào.”

Đột nhiên, từ bên trong giọng nói đó vọng ra, thật nhẹ nhàng và ngọt ngào, nhưng ngắn gọn và uy quyền. Là hội trưởng, tôi nghĩ thầm, kéo cánh cửa rồi bước vào.

Đây căn phòng hội học sinh quen thuộc mà tôi chỉ nhìn thấy qua hai lần trước đó. Đã ba năm rồi nhưng trông nó vẫn y nguyên vậy. Từ cách bài trí nội thất đến những món đồ trang trí đa sắc trông không phù hợp nằm trên kệ tủ. Và sự không phù hợp đó bao gồm cả thứ nằm ở cuối căn phòng, một khung cửa sổ kính màu lớn hiện lên như một tấm gương bí ẩn, rực rỡ những ánh sáng lập lòe và sặc sỡ. Bàn làm việc của hội trưởng đặt tựa lưng vào nó, tạo thành một bức tranh đối lập với vẻ đẹp huyền ảo của tấm kính, như thể một căn phòng xưng tội hơn là một văn phòng. 

Trên mặt sàn, luồng sáng mờ nhạt cuối ngày rọi xuyên tầng mây đen nghịt ngoài kia mà len lỏi qua từng mảnh kính, vẽ nên những đốm đen đa sắc khiến căn phòng ngập tràn một sự ma mị, huyền bí. Tôi cảm nhận được sự tĩnh lặng, có điều gì đó thật kỳ lạ và bất an khi phải đưa mắt về hướng bàn làm việc trống không nơi hội trưởng đáng ra nên ngồi.

Thế nhưng đột nhiên cô ấy lại ngay lập tức xuất hiện bên cạnh tôi. Cứ như đã đứng luôn chờ cánh cửa phòng đó mở ra ngay từ đầu.  

“Hội trưởng…?”

“Hơi trễ nhỉ?” Cô ấy thản nhiên hỏi, hướng ánh nhìn đăm chiêu vào người đang đứng trước mặt. Trong đôi mắt thạch anh tím đó hiện lên có chút ma mị. 

“Trễ…? Ừ, cũng phải.” Tôi khẽ hỏi. “Hội trưởng gọi lên có chuyện gì vậy?”

“Chuyện club thôi, như hồi trưa mình nói.” Chất giọng ấm áp cất lên sưởi ấm căn phòng lạnh lẽo. Sự ấm áp hoàn toàn trái ngược với Takamine. “Hai người đang tính khôi phục lại clb văn học phải không? Để mình giúp các cậu.”

Lời đề nghị nhom có vẻ bình thường nhưng vì lý do nào đó nó khiến tôi không khỏi thắc mắc. Tại sao cô ấy lại nhắc đến clb văn học, một cách thật tự nhiên. Và tại sao lại là “hai người”?

“Cậu cũng biết theo luật thì một clb phải có tối thiểu ba thành viên và một giáo viên phụ trách mà nhỉ? Vậy nên như hiện tại mà chỉ có cậu và Takamine thì e là không được.”

“Ừ,” tôi đáp lại, khẽ gật đầu nhằm ẩn ý cho hội trưởng rằng mình biết rõ những gì cô ấy nói. Nhưng thắc mắc chỉ càng lúc càng chất chồng lên. Tôi không thể trả lời những câu hỏi đó, mà đồng thời cũng không rõ mình phải nên hỏi lại như thế nào. 

Khác với Takamine, hội trưởng tuy trông thân thiện nhưng có điều gì đó vẫn còn bí ẩn về cô ấy. Một điều gì đó khiến người con gái đang đứng ngay trước mặt trở nên vạn dặm xa cách.

Dù muốn nói là tôi đang ngạc nhiên nhưng thú thật thì tôi cũng không cảm thấy gì khác lạ mấy. Có lẽ vì Takamine vốn đã luôn đầy rẫy những bất ngờ. Và một phần có lẽ vì tôi đã nhận thức được sự tồn tại của những dị biệt trong thế giới xung quanh mình. Nếu vampire có tồn tại thì một người con gái “đọc được suy nghĩ” của người khác cũng không có gì là lạ. Nhưng nếu phải nói, nó giống như việc can tâm chấp nhận sự thật mà bản thân không thể lý giải hơn là thực sự chấp nhận vì hiểu rõ.

Phải, vì kế hoạch phục hồi clb mới chỉ được nhắc tới vào chiều tối hai hôm trước như một phần của khế ước giữa tôi và Takamine. Nên không thể nào hội trưởng lại biết rõ đến thế được.

Nhưng biết là một chuyện, và phải trải nghiệm thì mới có thể gọi là “hiểu”. Vậy nên tôi đang thắc mắc vì sao cách cô ấy nói cứ như mình hiểu rõ mọi chuyện, như bản thân đã “trải nghiệm” nó.

Ý tôi là, nó giống như hội trưởng đã ở đó và lắng nghe toàn bộ mọi thứ mà tôi và Takamine trao đổi. 

“Phần đó thì cũng đại khái hiểu rồi…” Suy nghĩ một lúc lâu, tôi hỏi lại. “Nhưng tại sao hội trưởng lại muốn giúp, hội trưởng đâu có nhận được ích lợi gì từ việc này?”

Căn phòng chợt rơi vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của hai “con người” ở đây. Và nó càng khiến không gian yên tĩnh dần cũng trở nên ngột ngạt. 

“Sao ta không bàn phần còn lại ở một nơi khác nhỉ? ” Cô ấy nói, tay xách chiếc cặp đang đặt dưới đất lên. “Như nhà mình chẳng hạn.”

Nó có phải là một câu hỏi? 

“Ở đây không được sao?”

“Không.” Hội trưởng chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói. “Trời sắp mưa rồi.”

Nụ cười tỏa sáng rực rỡ trong căn phòng tối đen những sắc thái lấp lánh phản chiếu từ tấm kính sau lưng. Nhưng gượm tí đã… nếu như vậy không phải sẽ tốt hơn nếu bọn tôi bàn về vấn đề này ngày hôm sau sao? 

Tại sao lại đột ngột và gấp gáp như vậy?

Đấy là tôi muốn nói như thế, nhưng bản thân cố kìm nén dòng suy nghĩ trong đầu. Thực sự thì nhìn hội trưởng ngay lúc này khiến tôi không dám hỏi một câu vô tri vô giác được. Cô ấy quá dễ thương để từ chối, nhưng cũng quá bí ẩn để chấp nhận.

“Cậu muốn biết nhiều hơn về Takamine không?”

Cơ thể tôi gần như cứng đơ trước câu hỏi bất chợt thật kỳ lạ, kỳ quặc, và hết sức kỳ dị. Nhưng nó quyết liệt và mê hoặc, giống một sự khẳng định hơn là một câu hỏi. 

Tôi gật đầu, đồng ý, như đã bị thuyết phục hơn là can tâm chấp nhận. 

Cuối cùng thì cũng có một lý do chính đáng để tiếp tục cuộc trò chuyện.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận