Re/Spectre
Mikazuki Gwen Mèo Ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tales of Blood - Part 01

Yumeko The Taurus - 001

0 Bình luận - Độ dài: 3,801 từ - Cập nhật:

Nó không tanh, không hôi, cũng không đắng, món bò xào này… lạt quá. Phần cơm trắng chan loại nước sốt cà đỏ như máu tươi, nhưng nó cũng lạt nốt. Ít nhất những miếng dưa leo sắt lát chéo mỏng này vẫn còn vị ngọt thanh. 

Hộp cơm trưa được em gái tôi chuẩn bị, không có gì ngoài ít cơm trắng, ba bốn miếng dưa leo và một nhúm bò xào. Nếu phải so sánh, có lẽ nó còn chả ngon bằng “bữa ăn tối” hai hôm trước. Từ mùi hương tới cách chúng chảy trên đầu lưỡi thỏa mãn đi cơn đói trong cổ họng. Máu của Takamine mang lại khoái cảm và sự hưng phấn. Nó kích thích cơ thể đến cực độ. Và cái lỗ trên bụng tôi đã lành hẳn lại… bằng cách nào đó.

“Chân cậu thế nào rồi? Chắc là đau lắm hả?”

“Cậu có hồi phục kịp cho đợt thi đấu không?”

“Hôm nay nhìn nhỏ dễ thương ghê…”

“Mày nghĩ nếu tỏ tình thì nhỏ có đồng ý không ha?”

Những giọng nói ồn ào trong lớp học vang lên, chen chúc vào tâm trí mà lấn át đi dòng suy nghĩ. 

À, từ lớp kế bên cơ. Tiếng trò chuyện của đám học sinh lớp 3B vang vọng đến tai tôi. Không phải xa hơn, không phải gần hơn, hai lớp học cách nhau chỉ năm bước chân. Những giác quan được cường hóa giờ đã dễ dàng kiểm soát hơn nhờ uống máu của Takamine. 

Nhưng mà người yêu sao? Tôi tự hỏi liệu họ có thực sự mong muốn một cô bạn gái không, đủ mãnh liệt để trao đổi linh hồn cho quỷ dữ?

Bởi vì. Mái tóc màu trắng tuyết rũ xuống ngang vai mềm mại như thác nước êm ả chảy, cùng với gương mặt nhỏ thon được tô lên bởi đôi mắt lấp lánh màu hồng ngọc. Một dáng ngồi thật tinh tế tỏa ra vẻ cao ngạo. Và cơ thể tuy mảnh mai nhưng những điểm cần nổi bật thì không ai có thể rời mắt khỏi. Tất cả những điều đó hòa quyện làm nên Takamine, bạn gái và cũng là chủ nhân của tôi. 

Takamine thật xinh đẹp, dù lúc nào cũng cắm mặt vào những quyển sách kể cả trong giờ nghỉ trưa. Nhưng khác với mọi hôm. Tôi quay sang Takamine, người đang ngồi bên cạnh. Phải, cô ấy đã không còn một mình như trước giờ nữa. Và nó khiến tôi tự hỏi, có bạn gái thì phải như thế nào? 

Như việc cả ba chúng tôi đang ngồi ăn trưa cùng nhau? Nó cũng không hẳn là tệ, mà ngược lại thì phải là quá tệ. 

“Mày… không tính nói gì hết hả?” Hisashi khẽ hỏi, người đang ngồi đối diện tôi.

“Nói cái gì mới được?”

“Thì… sao tự dưng Takamine lại ngồi ăn trưa với tụi mình bữa giờ chứ còn gì?!” Mặt cậu ta nhăn lại tỏ vẻ khó hiểu. Dường như sợ làm phiền tới Takamine nên Hisashi ghé sát mặt tôi mà nói, không biết rằng dù ở khoảng cách này thì cô nàng vẫn có thể nghe rõ mồn một từng chữ.

“Ừmmm…” Tôi lưỡng lự đáp lại.

Trong sự ồn ào của lớp học thì riêng chỗ này lại bỗng trở nên im bặt. Tôi quay sang Takamine để xem phản ứng, người vẫn chăm chú đọc sách từ nãy giờ. Cô ấy không nói gì, thậm chí còn chẳng ngước lên nhìn. 

Phải chăng Takamine đang treo hồn ở đâu đó trong những trang sách kia? Nhưng như vậy càng không có lí do gì để cô ấy lại tự động đến chỗ tôi và Hisashi ngồi trong giờ ăn trưa, dù nó chỉ cách một cái bàn học. Tuy nhiên, với Takamine, người chưa bao giờ rời khỏi chỗ ngồi kể cả trong giờ nghỉ trưa thì chuyện này hẳn phải có chủ đích.

Vậy rốt cuộc cô ấy tới đây ngồi làm gì nếu không phải để nói chuyện?

“Mày đi mà hỏi Takamine ấy…” Biết rõ có hỏi cũng chẳng được gì, tôi đành đáp lại trong vô vọng. Nhưng đối với Hisashi thì câu trả lời vậy có lẽ cũng đủ thỏa mãn. Ánh nhìn của cậu ta như hiểu rằng bản thân tôi cũng chả biết gì hơn là bao.

Về phần tôi thì trước mắt còn một vấn đề khác đang dang dở cần phải xử lý. Phải, là những miếng thịt bò xào, những xới cơm trong miệng có chút vô vị. Tôi phải ăn ngấu nghiến, vì giờ nghỉ trưa nhộn nhịp cũng dần kết thúc, như phần cơm hộp đã vơi đi trên bàn. Những cuộc nói chuyện rôm rả cũng giảm dần khi các học sinh lúc này chỉ chăm chú ăn cho xong phần cơm trưa của họ. 

Thế nhưng những tiếng đồn thổi vẫn chưa hề giảm đi. Như việc Wakaba của lớp kế bên bị trật chân hai bữa trước. 

Dĩ nhiên, vì con người thì không thể hồi phục nhanh như vậy được. Nghĩ rồi tay tôi bất chợt đưa lên bụng mình mà xoa. Ai có thể mường tượng được chỉ mới hai đêm trước thì cơ thể tôi cũng chả khác gì cái bánh vòng.

Và còn một điều nữa mà đám học sinh trong lớp vẫn đang xì xầm với nhau từ nãy giờ. Việc tôi với Takamine có lẽ đang trong một mối quan hệ, như là đang hẹn hò chẳng hạn. Giờ thì tôi đã phần nào hiểu được lí do cô ấy luôn thu mình lại với mọi người.

“Nhìn cơ thể nhỏ quyến rũ thật, mày nghĩ bọn nó có đang hẹn hò không?”

Rồi là,

“Tao muốn được làm bạn trai nhỏ… thằng Reiji tốt số chết tiệt!”

Hay như,

“Không biết bọn nó có làm chuyện đó chưa…?”

Những lời thì thầm đầy sự ghen tị của đám nam sinh trong lớp vang lên bên tai tôi như tiếng bắp rang nổ, vừa giòn rụm vừa thơm phức hương vị thỏa mãn. Và với các nữ sinh cũng không ngoại lệ. Từng lời bán tán xôn xao phát ra từ miệng họ, không về tôi thì cũng về Takamine. Chúng vang lên như một bản hòa âm vào tai tôi, thúc đẩy bởi sự hiếu kỳ và ghen tức càng khiến gia vị của nó trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. 

Bất giác, tôi khẽ cười.

Tuy vậy, tôi vẫn cố gắng đẩy chúng ra khỏi tâm trí, song bên tai cứ vang vọng mãi những giọng nói đó. Vậy mà Takamine vẫn chỉ bình thản ngồi đọc sách từ nãy giờ, cứ như những tiếng ồn xung quanh không hề tồn tại. 

Nó không khỏi khiến tôi tò mò.

Rồi bất giác đôi mắt tôi lại vô tình hướng về Takamine, tới làn da trắng mịn như sữa và thân hình đồng hồ cát, tới mùi hương đặc trưng khó tả trên cơ thể và vị ngọt của máu như đập thẳng vào tâm trí tôi. Đặc biệt phải kể về đôi môi đỏ hồng mềm mịn trông như món bánh kem dâu chỉ chờ được cắn vô. Cô ấy bỗng trở nên quá khiêu gợi.    

“Vậy mày nghĩ sao?” Bất chợt Hisashi hỏi, giọng nói như đưa tôi trở về hiện tại, khi tâm trí vẫn đang mê man mơ mộng giữa ban ngày.

“Nghĩ sao cái gì?”

“Thì ma cà rồng chứ còn gì? Trong phim thì ma cà rồng thường tỏa ra sự quyến rũ để thu hút đối phương, rồi sau đó hút máu con mồi.”

“V-vậy à… mà mày đang hỏi gì?” Tôi ngơ ra mà hỏi lại.

“Mày bị cái gì vậy? Bộ nãy giờ không nghe tao nói luôn hả?” Hisashi lên giọng, nhưng có vẻ ngạc nhiên nhiều hơn là giận dữ. “Tao đang hỏi là nếu tao biến thành ma cà rồng thì không biết có gái theo không.”

“Mày hỏi tào lao cái gì vậy… Dĩ nhiên là kh-” Bất chợt tôi khựng lại khi nghĩ về nó - sự hiện diện của Takamine khiến tôi hoài nghi chính mình. Nếu là trước kia thì tôi đã chẳng bận tâm suy nghĩ mà trả lời thẳng. 

“Tao không biết.” Tôi đáp lại.

Nhưng thực tế thì tôi cũng không rõ. Cái truyền thuyết phim ảnh về việc vampire có thể quyến rũ con mồi của chúng chỉ đáng tin có một nửa. Phần là vì Takamine bỗng dưng lại trở nên xinh đẹp hơn nhiều so với trước giờ. Và phần còn lại là nếu vampire thực sự tỏa ra sự quyến rũ thì đám nữ sinh đã bu quanh người tôi từ lúc nào rồi.

Nhưng điều đó thì sao cũng được.

Khát quá.

Tôi đậy nắp hộp cơm đã sạch bóng lại, cất đũa vào hộp sau khi hoàn thành bữa trưa. Như mọi ngày, căn tin dưới trường có bán những suất ăn và nước uống. Nhưng chỉ vì đứa em bày ra vụ ăn uống “lành mạnh” nên tôi vừa phải nhồi đống thức ăn vô vị đó xuống cuống họng, vừa thấy khát.

“Sắp tới giờ vô học rồi mày còn đi đâu vậy?” Hisashi ngạc nhiên hỏi, tay cũng gói đống vỏ bọc cơm nắm và bánh mì lại một cục để đi vứt.

“Mua nước.”

“Vậy à… Thế mua tao luôn chai hồng trà với.”

“Hả?” Tôi ngạc nhiên thốt lên.

“Chai hồng trà ấy, 100 yen nè.” Nói rồi cậu ta móc trong túi quần ra đồng 100 yên cũ kỹ mà dúi vào tay tôi.

“Không, tao đâu có nói vụ tiền… Tao tính mua nước ở căn tin cơ.”

Xui xẻo thay, phải ra tận sân sau trường chỗ cái máy bán nước mới có chai hồng trà mà cậu ta muốn. Thay vì quầy căn tin chỉ cách có hai dãy hành lang. Nhưng dù sao cũng không xa hơn là bao, tôi cũng muốn đi kiếm một nơi yên tĩnh mà ngồi cho tới hết tiết nghỉ trưa ít ỏi còn lại. 

“Mua dùm đi, tao đang thèm đồ ngọt.”

“Rồi, okay.” Tôi quay sang Takamine, người vẫn đang chăm chú vào những trang sách. Cô ấy dường như tồn tại ở một chiều không gian khác, dù đang ngồi ngay kế bên tôi. “Takamine thì sao?”

Một lúc mà vẫn có sự hồi đáp. Thế nhưng chỉ ngay khi tôi vừa quyết định quay người rời đi. 

“Cẩn thận.” Takamine nhẹ nhàng lắc đầu, không phản ứng gì mà cũng chẳng rời mắt khỏi quyển sách trên tay. Nó không khỏi khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên, cứ như Takamine mà mình biết và cô nàng vampire tối qua là hai người hoàn toàn khác nhau.

Nhưng cẩn thận là sao?

“À, với tiện thể mày vứt dùm tao đống rác luôn được không?” Hisashi gọi tôi lại trước khi bước ra khỏi cửa lớp rồi dúi đống rác trên bàn vào tay. “Thank you nhé bạn thân, với coi chừng trễ giờ vào lớp như sáng nay nữa đấy.”

“Kệ tao.” Tôi đáp lại rồi quay người rời đi.

Những tiếng cười đùa từ dãy hành lang trở nên nhỏ dần. Tôi bỏ lại sau lưng khu lớp học ồn ào, từng tầng, từng tầng một cứ thế lặng lẽ bước đi với bịch rác trên tay mà vòng ra bên hông phòng thể chất. Rồi ở đó, ngay trước mặt lại là cái góc khuất chỗ máy bán nước. Bỗng đôi chân tôi dừng lại rồi thẫn thờ đứng nhìn nó, cái khung cảnh quá đỗi bình yên đến lạ thường. Dù biết rõ sự phi lý trong những gì xảy ra trước giờ, song tôi vẫn không khỏi bàng hoàng khi quay lại chỗ này, nơi mọi thứ bắt đầu.

Những vết máu bắn tứ tung trên bờ tường cũ kỹ và xám xịt đã biến mất. Cả vũng máu ướt đặc trên mặt đất lúc trước cũng như chưa từng tồn tại. Dường như những gì đã xảy ra chỉ là một cơn ác mộng. Và tôi vẫn chưa tỉnh giấc. Thực sự thì tôi muốn tin là vậy. Nhưng dòng máu lai tạp nóng lạnh đan xen lẫn nhau lại đang chảy qua từng ven mạch, dấy lên trong lòng thứ cảm xúc day dứt có chút khó chịu. Tôi biết mình chỉ đang tự huyễn hoặc bản thân, nhưng cũng đành ngậm mà nuốt nó xuống. 

Với tất cả dũng khí dồn hết xuống đôi chân đang cứng đơ, tôi bước lại chỗ máy bán nước, tiện tay vứt bịch rác của Hisashi vô sọt tái chế cạnh đó. Những bịch nilon vò vào nhau tạo nên tiếng sột soạt, mang những ký ức của hai đêm trước ùa về trong tâm trí tôi. Âm thanh của đống nội tạng bị bóp nát bét như văng vẳng lại bên tai rõ mồn một. Sự kinh tởm đến ám ảnh của chúng khiến tôi khẽ run lên khi nhớ tới. Cảm giác lạnh sống lưng xuất hiện đột ngột chạy khắp người. Từng phần da nổi sần lên như loài thằn lằn Komodo. Nhưng nếu phải so sánh với những điều kỳ lạ xảy trước đó, tôi cũng không quá ngạc nhiên.

“Để xem…”

Từ trên xuống là hàng loạt những loại nước có ga, nước ép và trà xanh được xếp ngay ngắn. Đủ thứ màu sắc sặc sỡ trên kệ trưng bày đập mạnh vào võng mạc bất giác khiến tôi nheo mắt lại. Hàng thứ ba trên cùng với cái bảng giá ghi “100 yên”. Vẫn cùng vị trí như trước giờ là chai trà xanh đắng ngắt tôi hay uống.

“Đây rồi.”

Tôi bỏ đồng 100 yên vào máy, nhấn nút rồi đứng nhìn chai trà chậm rãi rơi xuống. Tiếng va đập nặng trĩu vào thùng máy của chai trà xanh vang lên inh ỏi bên tai. Sức nặng của âm thanh như tiếng búa bổ, phát nổ lên trong không gian yên tĩnh của giờ nghỉ trưa đang dần kết thúc. 

“Rồi, một chai. Tiếp theo là… Hồng trà... chai hồng trà màu nâu.”

Nhưng trước sự khó hiểu, tôi đứng đó một lúc lâu, hai mắt đảo lia lịa lên xuống nhìn cái máy bán nước trước mặt. Rồi bất chợt như có tia sáng lóe lên trong đầu, tôi khựng lại. 

Chai hồng trà, chai hồng trà màu nâu không có ở đó.

Nó không còn đứng ở chỗ thường lệ. Thay vào đó là cái bảng giá “200 yên” của loại nước ngọt mới mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Rồi bất chợt ánh nhìn tôi bị thu hút vào một góc của chiếc máy bán nước. Tấm giấy ghi chú dán bên trên với dòng chữ viết tay, “hồng trà tạm thời hết hàng”.

Là thế, tôi đã phí gần cả phút đứng ngẩn người ra để tìm một thứ thậm chí còn không có ở đó. Vậy là dù giác quan có được cường hóa nhưng sự hậu đậu thì vẫn không thay đổi.

“Haha…” Trong sự bất lực, tôi cười khẩy, tiếng cười gượng gạo như đang chế nhạo chính bản thân mình.

Keng.

“Hửm?”

Bất chợt từ xa vang lên một tiếng chuông. Thứ âm thanh nhỏ mà thánh thót như tiếng vòng chuông cổ. Giống cái mà con mèo xanh trắng không tai đó hay đeo, tôi nghĩ vậy. 

Leng keng. Leng keng.

Đột nhiên người tôi cứng đơ. 

Hai, không, là nhiều hơn thế nữa. Những tiếng chuông… và những bước chân đều đều đã tiến sát lại từ phía sau.

“Cậu tính đứng đó tới bao giờ nữa?”

Và từ lúc nào không hay… Giọng nói dịu dàng phát ra ngay sau lưng khiến cơ thể tôi bất động vì cảm thấy khó hiểu. Tuy vậy, tôi cố trấn tĩnh bản thân mà chậm rãi quay người lại. Để rồi ập vào mắt tôi ngay lập tức là ấn tượng đầu tiên về cô gái đó, vẫn dáng vẻ thanh thoát nhưng không kém phần uy nghiêm. Vẻ đẹp của mái tóc dài bồng bềnh, một màu đen tuyền nhẹ nhàng đung đưa trong làn gió xuân thoáng qua. Quang phổ hồng tím, sâu thẳm tựa hố đen từ đôi mắt long lanh trên gương mặt dễ thương bầu bĩnh của cô ấy vô tình khiến tầm nhìn tôi bị hút vào. 

“Hội trưởng…?” Tôi bất giác thốt lên.

“Mình cần sử dụng nó.” Cô ấy nói, một giọng nói thật dịu dàng và ngọt ngào tựa như bẫy mật đang chờ đợi con mồi sa chân. Không khỏi khiến tôi tự hỏi liệu trước giờ hội trưởng vẫn luôn như vậy?

“Nó…?”

“Máy bán nước ấy.”

“À… xin lỗi.” Tôi đáp lại rồi né người ra. 

Dù có lẽ nên nhanh chóng quay trở lại lớp thay vì đứng đây chờ, nhưng, tôi tự hỏi không biết phải nói gì với Hisashi. Và với cô gái đang đứng trước mặt.

“Hể…?”

Cô ấy bất chợt thốt lên, từ kế bên tôi có thể nhìn thấy gương mặt hội trưởng lộ ra vẻ khó hiểu. Mà thực ra thì bản thân tôi cũng biết chắc là nó sẽ như vậy.

“Nếu hội trưởng đang kiếm chai hồng trà thì hết hàng rồi.”

“Hồng trà?” Cô ấy quay sang nhìn tôi hỏi, vẻ mặt còn tỏ ra khó hiểu hơn trước.

“Chai hồng trà hết hàng rồi, có tờ giấy ghi chú trên kia kìa.”

“Không…” Hội trưởng đáp lại, chẳng hề bận tâm ngoái đầu lên nhìn. Đôi mắt long lanh cứ dán chặt vào tôi. “Có 100 yên trong máy sẵn rồi.”

"100 yên?" Tôi đưa tay vào túi quần mà lục lọi. Để rồi nhận ra là mình đã bỏ cả hai đồng 100 yên vào máy bán nước lúc nãy. “Chết…”

“Của cậu nhỉ?”

Tôi khẽ gật đầu trước câu hỏi của cô ấy, đúng đơ người ra mà suy nghĩ. Chai hồng trà không còn bán, nhưng đã bỏ 100 yên vào máy nên giờ cũng không thể lấy ra được. 

“Vậy cậu mua xong đi.”

“À… thật ra…” Đứng một hồi lâu ậm ừ, tôi đưa ra quyết định. “Hội trưởng cứ xài đi, nãy mình lỡ bỏ vào dư thôi.”

Nhưng cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi một cách kỳ lạ.

“Cậu… bị khổ dâm hả?”

“Khổ dâm?!”

Nó không hiện rõ ra, nhưng tôi cảm nhận được. Sự săm soi từ ánh mắt của cô ấy. Cách nó đảo lên xuống lia lịa, như thể đang đưa mắt tia qua một loạt những chai nước trên kệ trưng bày. 

Rồi bất chợt tiếng chuông thánh thót lại vang lên. Với những bước chân nhanh nhẹn tựa cơn gió, chỉ trong chớp mắt cô ấy đã áp sát ngay trước mặt tôi từ lúc nào. Cách hội trưởng bước đi không để lại một vệt âm thanh nào ngoài cái vòng chuông trên cổ đung đưa. 

Sự tồn tại thoắt ẩn thoắt hiện của cô ấy không khỏi khiến tôi bất ngờ. Không, trên cả sự bất ngờ, cơ thể tôi gần như đã chết đứng tại chỗ.

“Cậu biết tôi không thích phải nợ ai cả mà.” Nói rồi cô ấy lấy từ trong túi váy ra, đồng 100 yên có phần cũ kỹ và hơi gỉ sét mà dúi vào tay tôi. “Vậy là huề nhé.”

Giọng nói dịu dàng lúc nãy giờ đã trở nên nặng trĩu. Gương mặt cô ấy toát ra một vẻ nghiêm túc đáng sợ đến kỳ lạ. Trước sự áp đảo tinh thần như vậy, bản thân tôi cũng không biết làm gì hơn ngoài việc nhận lấy đồng xu trên tay.    

“C-cảm ơn… hội trưởng.” Tôi bất giác đáp lại. Câu chữ ấp úng mà vô nghĩa từ trong cổ họng phát ra thành tiếng. Tôi muốn nói gì đó, nhưng cũng chẳng rõ phải nói điều gì.

Tại sao lại là khổ dâm, tôi tự hỏi. Nhưng nó cũng không quan trọng, dẫu sao ngẫu nhiên đây cũng chỉ là lần thứ hai chúng tôi nói chuyện. Sau khi tự nhủ rằng sẽ không có lần thứ ba, tôi cầm trên tay đồng 100 yên rồi lặng lẽ quay người rời đi.

Nhưng sao nó lại nặng thế này? 

Sức nặng như đang đè nén lên cảm xúc của bản thân. Bất chợt khiến những hình ảnh đầu năm cấp ba hiện về trong tâm trí tôi. Cũng vào một buổi trưa yên tĩnh dưới ánh nắng dịu nhẹ cuối xuân, có chai hồng trà, cô ấy và 100 yên rơi dưới khe máy bán nước. Khung cảnh thanh xuân huyền ảo được tô nét lên, hòa quyện bởi sự duyên dáng của sắc hồng nhạt cánh hoa anh đào và quang phổ hồng tím trong đôi mắt long lanh đó.

Đồng xu trên tay như một mình chứng cho khoảng thời gian ba năm dài dằng dẳng của những thay đổi. Và “câu chuyện” giữa chúng tôi có lẽ vẫn chưa thể đi đến hồi kết, hay nói đúng hơn, có lẽ nó vẫn chưa hề bắt đầu. 

Nhưng dẫu sao đó cũng là chuyện của quá khứ, hoặc của một tương lai nào đó không xa. Tôi nghĩ thầm, cười thầm, rồi âm thầm bước tiếp về lớp.

“Sau giờ học hãy tới phòng hội học sinh nhé, Asahina.” Nhưng bất chợt cô ấy nói, ngay trước khi tiếng chuông vô học reo lên. Giọng nói dịu ngọt như cái bẫy mật lại vang lên từ sau lưng.  

“Có việc gì à?” Tôi khựng lại, quay đầu về sau mà hỏi.

“Chuyện clb văn học thôi.”

Cô ấy đứng đó, vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào cái máy bán nước trước mặt. Chắc là vậy. Không bận tâm quay đầu lại, người con gái đó thản nhiên nói, đưa tay lên rồi nhấn nút. Tiếng ồn như búa bổ lại vang lên inh ỏi bên tai. Hội trưởng cúi xuống khe lấy nước rồi cầm nó lên - chai nước ngọt loại mới với giá 200 yên. Một chai nước đỏ đặc màu máu, nhưng xen kẽ những viền trắng tươm của sữa tươi.

“Ừm,” tôi đáp lại, quay người rồi rời đi. Để lại sau lưng là khung cảnh bình dị đến lạ thường của cô ấy và chiếc máy bán nước trong một góc khuất. Từ đây, tôi vẫn có thể cảm nhận luồng không khí đặc nghẽn của làn gió trưa khẽ thoáng qua. Đôi chân tôi nhanh nhẹn bước đi.

Phải, đủ để thấy ngộp thở.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận