Re/Spectre
Mikazuki Gwen Mèo Ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tales of Blood - Part 01

Arisu The Nocturnal - 002

0 Bình luận - Độ dài: 2,768 từ - Cập nhật:

Tích… tắc. Tích… tắc.

Tiếng kim giây chậm rãi vang lên trong không gian yên tĩnh, gợi nhớ về những hình ảnh bình dị của ngày tháng năm nhất. Trong căn phòng club văn học lúc ấy vẫn còn sôi động. Dưới ánh chiều tà khi cả bọn cùng sinh hoạt, những linh hồn lặng lẽ cháy, đốt nguồn cảm xúc làm năng lượng vì đam mê.

Cảm xúc, phải, là thứ thiết yếu làm nên một con người. Không ai là “con người” nếu không thể thấu hiểu hay bộc lộ chúng. Tôi muốn nói rằng mình đang đau. Cơ thể đang nóng ran lên vì sợ, cổ họng thì khô khan, và bụng thì cồn cào đói. Nhưng thật sự thì tôi chả cảm nhận được gì cả…

Ngoại trừ sự thật rằng mình đang “đói”.

“...”

Tíc tắc. Tíc tắc.

Nó lại vang lên xóa tan đi những ký ức dịu dàng, dồn dập hơn, như chiếc đồng hồ báo thức cạnh đầu giường mỗi sáng. 

Tíc tắc tíc tắc.

Tao biết rồi, tao đang dậy đây.

Tôi chậm rãi mở mắt. Giữa căn phòng club tối đen được thắp lên bởi một luồng sáng lẻ loi, tờ mờ rọi xuống. Tôi hướng ánh nhìn về nơi mà âm thanh duy nhất đang phát ra. Chiếc đồng hồ treo tường hiển thị bảy giờ tối.

Vậy là mình lại ngất đi à… đã hai ngày liền rồi.

Lẽ ra tôi đã ở nhà và tận hưởng bữa tối nóng hổi của mẹ sau khi ngâm người trong bồn tắm. Chứ không phải cái xác nằm lăn lóc trên mặt sàn cứng lạnh lẽo như bây giờ.

Bất chợt tôi đưa tay lên bụng. Ra là nó vẫn còn đó. Không phải đống nội tạng đã bị bóp nát như cám heo. Hay chiếc áo bị rách nát te tua. Cũng không phải cơn “đói” mà tôi cảm nhận. Cái lỗ to bằng cả nắm tay và mùi máu tanh rình sộc lên mũi vẫn ở đó.

Nghĩa là tôi không mơ.

“Tỉnh rồi à?” Cô ta nói. 

Tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần, lấn át đi âm thanh của chiếc kim giây trong bầu không khí tĩnh mịch về đêm.

“Mình… không còn… là người nữa?” Tôi hỏi lại, đúng hơn thì gắng gượng hỏi. Cơ thể không cảm nhận được đau đớn, nhưng cơn “đói” trong cổ họng khô cằn khiến lời nói khó thành tiếng.

“Đúng vậy.” Takamine đáp lại một cách thản nhiên, rồi bất ngờ kéo lê chiếc ghế gần đó với âm thanh chậm rãi nhưng kinh hoàng cà trên sàn gỗ, như sự hồi sinh của một cơn ác mộng. Cô ta chễm chệ vắt chân ngồi xuống. Lại là ánh nhìn đó, từ trên cao như những đám mây u ám, nặng trĩu săm soi tôi - kẻ không may rơi vào bàn tay tàn ác của số phận.

Câu từ dần trở nên rỗng tuếch. Phải phản ứng thế nào khi chính bản thân tôi còn không thể tỏ ra ngạc nhiên hay sợ hãi?

“Hẳn là cậu cũng nhận ra rồi, sự khác biệt đang dần xuất hiện trong cơ thể mình.” Cô ta ngồi đó rồi luyên thuyên về cái gì mà tôi chẳng tài nào hiểu được. “Như tầm nhìn, tốc độ, giác quan hay cảm xúc, dù chỉ là một bán vamp như cậu thì cũng đã mạnh hơn con người gấp vạn lần.”  

Bán vampire? Sức mạnh? Quái vật? Ai mà quan tâm chứ!

“Vậy mình… không trở về làm… con người… được nữa?!” Giọng tôi khàn khô, ngắt quãng.

“Haha. Đúng vậy.” Cô ta cười.

Tôi trút một hơi thở dài rồi nhắm mắt lại suy nghĩ, cố định hình những gì đã xảy ra cho tới hiện tại.

Nhưng tại sao lại thành ra thế này? Như Takamine nói, có lẽ là do tôi ngây thơ. Hoặc đơn thuần chỉ là một kẻ xấu số may mắn, xuất hiện không đúng chỗ nhưng đúng thời điểm. 

Lẽ ra tôi đã nên bỏ mặc cô ta…

“Vậy thì… không còn lựa chọn. Nhưng… tại sao lại… thuộc hạ…?”

“Haha. Một bán vamp vô chủ như cậu thì sớm hay muộn cũng chết.” Cô ta ghé sát mặt xuống, gương mặt bỗng trở nên đỏ rực, phấn khích khi nghe những lời đó phát ra từ miệng tôi. Cô ta nở một nụ cười quỷ dị. “Không vì mất kiểm soát thì cũng bị đám thợ săn giết. Còn ta, ta không bao giờ ép buộc ai điều gì cả. Cứ từ chối nếu muốn, nhưng ngoài mạng sống không thể đảm bảo ra thì cậu cũng mất luôn đặc quyền của khế ước.”

“Khế… ướ…c?”

“Phải, khế ước.” 

Takamine bật người dậy rồi tiến tới cuối căn phòng. Đôi chân uyển chuyển như đang khiêu vũ trong không gian chật hẹp chỉ vỏn vẹn 25 mét vuông. Bước chân khéo léo tránh từng miếng gan phổi trên sàn, hay ít nhất thì thứ từng là chúng. Ngay chân tôi nơi đống nội tạng nát bét văng vãi lung tung, cô ấy đứng lại.

“Reiji, ta sẽ đáp ứng mong ước của cậu. Nhưng có qua thì phải có lại. Cậu phải thực hiện mong muốn của ta. Vì nó trói buộc sinh mạng của kẻ ký kết bằng giao ước máu, nên việc lập giao ước đối với vampire mang sức nặng rất lớn.”

Tôi vẫn bất động nằm đó như một cái xác, cảm nhận cái lạnh về đêm trên sàn gỗ đang truyền qua cơ thể mình. Với chút sức lực ít ỏi còn lại, tôi gắng gượng suy nghĩ. Về khế ước và mong muốn của bản thân.

“Haha. Nói cách khác, nếu không thể hoàn thành giao ước thì cậu cũng sẽ toi đời.”

Giao ước máu… cái chết… sinh mạng? Không quan trọng, những lời giải thích chỉ như nước đổ đầu vịt.

“Tôi… không… có mong…ước.”

Hay chí ít là tôi đã nghĩ vậy,… nhưng Takamine thì luôn đầy rẫy những bất ngờ. 

“Haha.” 

Lại giọng cười đầy khinh bỉ của cô ta, nó thật u ám và khó chịu. Tôi ghét nó, điệu cười như đang coi thường người khác.

“Asahina Reiji mười bảy tuổi, một nam sinh tầm thường như bao học sinh khác. Đến trường rồi ra về, không tham gia hoạt động ngoại khóa, trong hiện tại. Không bị bắt nạt cũng không quá nổi bật. Một người không sôi nổi trong sinh hoạt trường lớp, giỏi giao tiếp, và dễ bắt chuyện.” Giọng Takamine đột ngột vang lên như sét đánh ngang tai. Mắt vẫn chăm chú nhìn vào tôi, một sinh vật đáng thương nằm thoi thóp trên sàn. 

Cách cô ta nói, tôi ghét nó. Quá đỗi tự nhiên như cố tình nhạo báng.

“Luôn tỏa ra một bầu không khí ảm đạm và chán chường. Sự tồn tại chỉ đơn thuần là… một sự tồn tại. Một cuộc sống tưởng chừng như vô định và mông lung. Mà ít ai biết được, cậu cũng từng có một ước mơ, dù nó cũng khá tầm thường nốt.”

Trong đôi mắt rực cháy như viên hồng ngọc đó đang nhìn thấy điều gì, cô ta đang nghĩ gì? Vì tôi ghét nó, cái ánh nhìn khinh bỉ, cả giọng nói kiêu ngạo như hiểu rõ người khác.

“Haha. Clb văn học à, nhưng đó chính xác là điều mà cậu mong muốn đúng chứ Reiji? Vậy nên hãy thực hiện điều ước của ta, và ngược lại ta sẽ đáp ứng mong muốn của cậu. Được mà đúng không? Reiji, cậu muốn mở clb văn học để tiếp tục đam mê của mình mà? Hay là để đáp ứng cái lòng tự trọng nhỏ bé của bản thân từ chút thương hại, cái cảm giác chuộc lỗi gì ấy nhỉ?”

“Đủ rồi… Đừng nói nữa!”

“Đừng chọc cười ta!” Khuôn mặt cô ta nhăn lại. Takamine há miệng cười hả hê. “Haha.” 

Một điệu cười khó chịu.

“Ba năm trước có một sự kiện thú vị thật. Bảo sao cái clb này lại không có ai.”

“Xin cô… Đừng vào sâu hơn nữa.” 

“Ngươi và ta cũng không khác nhau là mấy nhỉ, Reiji. Đều là những kẻ xấu số.”

“Tôi… sẽ lộ ra mất…” Dù cố gắng gượng người dậy, nhưng cơ thể tôi không còn chút sức lực nào. “Cô… thì… biết cái quái… gì về… tôi!” 

Sự giận dữ, đan xen với những cảm xúc hổ thẹn bùng nổ bên trong. Mặc cho cổ họng đang khô rang lên vì cơn “đói”, những ngôn từ rỗng tuếch vẫn cố phát ra, biện mình cho sự giả tạo của chính nó.

“Không biết?! Ta lại biết quá ấy chứ! Chúng ta đều giống nhau thôi. Hai kẻ xấu số, cậu muốn mở lại clb văn học, còn ta muốn được là một phần của nó.” Cô ta nhếch mép, khóe miệng như kéo tới mang tai. “Haha.”

Một nụ cười khinh bỉ. Một lần nữa.

“Sao ngươi không thử thành thật với bản thân hơn một chút đi, thằng nhóc giả tạo.” Takamine đảo một vòng căn phòng và tiếp tục nói. Không để tôi có cơ hội lên tiếng. “Tóm lại thì mình sẽ thực hiện mong muốn của cậu. Vậy nên suy nghĩ về nó đi, và tốt nhất là nên lẹ lên vì thời gian của cậu cũng không còn nhiều đâu.” 

Giọng cô ta quay về lại như bình thường, một cảm giác trầm lắng. Là “Takamine” như trước giờ. Nhưng thực sự thì tôi cũng chẳng còn biết đâu mới là “Takamine” nữa.

Cửa sổ vẫn hé mở, luồng gió lạnh về đêm nhẹ thổi qua khe cửa khiến căn phòng trở lạnh. Những tiếng ồn ngoài sân cũng không còn vọng vào nữa. Chỉ có tiếng gió rú qua những tán cây trong cánh rừng dày và sâu thẳm kế bên. 

À, và tiếng kim giây vẫn đang đều đều vang lên. 

Tíc tắc. Tíc tắc.

Chiếc kim giây vẫn chạy. Và tôi biết mình không còn nhiều thời gian, khi cơ thể dần mất đi nhận thức, cũng không còn cảm nhận được tứ chi. Nhiệt độ đã giảm hơn nhiều so với ban chiều khi ánh nắng cuối ngày tắt đi. Nhưng làm cơ thể tôi bị tê liệt thì nó không phải lý do duy nhất…

Sinh mệnh đang trôi qua theo từng giây. Và tôi cảm nhận được điều đó.

Dưới ánh đèn tờ mờ duy nhất trong căn phòng, vừa đủ sáng để thấy được nét viền bóng của những đồ vật xung quanh. Trên chiếc đồng hồ treo tường ở cuối phòng đang hiển thị tám giờ tối… Đã một tiếng trôi qua kể từ lúc tôi tỉnh dậy.

Chiếc đồng hồ cũ kỹ đã ở đó từ khá lâu về trước, trước cả khi tôi tham gia club văn học. Cũng như nó, thời gian trong căn phòng đã dừng lại suốt những năm qua. Khi tiếng kim giây vang lên, ba năm dài dẳng bỗng chợt ùa về trong cái chớp mắt. Cũng là lúc thời gian của tôi đã thôi ngưng động.

Vậy mà tôi cứ nghĩ thời gian sẽ trôi chậm hơn qua con mắt của vampire… Nhưng chắc với một bán vamp thì điều đó không hoàn toàn đúng.

Tôi đã muốn sống lại những ký ức đó, nhưng chúng lại vụt đi quá nhanh. Một lần nữa nhắc bản thân rằng thời gian vẫn sẽ trôi, dù nhanh hay chậm. Tôi đã từ bỏ và trốn tránh những điều khiến mình khó chịu. Suốt ba năm qua, mọi thứ cứ như một cái gai đang dần đâm vào chính mình. Một sự chán chường trong cuộc sống thường nhật đầy khó chịu, là cuộc đời của một con gia súc.

Nhưng ngay tại đây lúc này, tôi lại được ban cho một cơ hội - sự “bình đẳng” và “tự do” để đưa ra quyết định. Và lần này-

“Nếu… Chỉ là nếu thôi, nhưng cô sẽ biến nó thành sự thật chứ?” Tôi ngước đầu lên. Takamine đang ngồi đó, vẫn tư thế chễm chệ với cái nhìn đầy kiêu ngạo của kẻ bề trên. Như hiểu ra điều gì đó, mặt cô ta bỗng trở nên vui sướng, mắt híp lại, miệng nở một nụ cười rõ tươi. 

“Dĩ nhiên, chỉ cần cậu muốn. Vậy, câu trả lời là gì?” Takamine trưng ra vẻ mặt đắc thắng.

Cũng không ngạc nhiên lắm. Dẫu sao tôi cũng chỉ có hai lựa chọn. Nhưng ít nhất cô ta vẫn còn tôn trọng cái chủ nghĩa dân chủ của đất nước này. Vậy nên tôi sẽ tận dụng cái “tự do” và “bình đẳng” mà cô ta đã ban cho.

“Ừ. Mong… ước của tôi…“

Cái cuống họng đã khô cứng vì cơn “đói” đang cản trở. Giọng nói càng lúc càng khó khăn để phát thành tiếng. Nhưng bất chấp cơn khát đang cồn cào bên trong cuống họng, tôi phải nói, hét lên dù có phải xé toạc nó. 

Vì sự sai lầm của thanh xuân tôi đều bắt đầu từ khoảnh khắc này.

“Làm… bạn gái tôi!” 

“... Hả?!"

Tôi hiểu sự im lặng trong bầu không khí lúc này. Một phần vì cuống họng tôi đã rách toạc ra rồi… Phần là vì sự ngỡ ngàng đến đứng hình của Takamine. Nếu cổ họng có thể phát ra tiếng ngay lúc này, chắc chắn tôi sẽ nói, “đáng đời lắm, con nhỏ ích kỷ”. 

“K-khoan đã?! Bạn gái là sao?!”

Có thể chỉ là tưởng tượng thôi vì tầm nhìn tôi đã mờ đi rất nhiều, nhưng… Có phải mặt cô ấy đã ửng đỏ lên? 

Nhưng, sao cũng được. Nhìn cô ta bối rối như vậy tôi đã thấy mãn nguyện rồi.

“A-à không… không có gì cấm đoán về điều kiện của giao ước nhưng mà… Không phải cậu muốn được có một thanh xuân ngọt ngào à, clb thì sao?!”

“...”

“Này nói gì đi chứ?! Reiji?! Sao ngươi im lặng hoài vậy?!”

Cô ta trông càng lúc càng bối rối hơn, buồn cười thật. Vậy ra Takamine cũng có khuôn mặt như thế này. 

Nhưng mặc cho bầu không khí đã trở nên ấm hơn, cơ thể tôi đang ngày càng lạnh đi. Ngay cả giọng nói lúng túng hay tiếng kim đồng hồ cũng không còn hiện diện. Gương mặt đỏ ửng của Takamine đang nhòe đi rất nhiều. Như hòa làm một với khung cảnh mờ ảo méo mó trộn lẫn máu phía sau.

“...”

Cô ấy đang cố nói gì đó. Tôi không nghe được, không thấy được mà cũng chẳng cảm nhận được. Nhưng chắc hẳn có gì đó đang thay đổi. Vì dần dần tôi đã lấy lại được các giác quan của mình.

Như thể mùi máu tanh nồng lại hiện diện, từng chút một sau khi tôi hít một hơi nông. Và khi tôi hé mở một bên mắt, mái tóc trắng của Takamine rũ xuống trông thật xinh đẹp. Trên những đầu ngón tay của tôi là phần eo thon thả mềm mại của cô ấy. Còn đầu lưỡi lại có chút vị thơm ngọt đang dần tràn vào. Sự sống đang quay trở lại, dồi dào hơn, ồn ào hơn, như tiếng đập của quả tim trong lồng ngực căng đến bị ép vỡ. Những tạp âm, tiếng rên quyến rũ của Takamine ngay bên tai, chiếc kim giây đang chạy đều đều và tiếng gió khẽ thoáng qua khung cửa sổ. Mọi thứ đang quay trở lại.

Cơ thể Takamine hiện ra trong tâm trí rõ ràng hơn. Vẫn là cảm giác của chiều hôm qua, nhưng nó lại dịu dàng đến bất ngờ… Và cũng ngược lại với chiều qua, tôi là kẻ đang cắn lên cái cần cổ trắng muốt của cô ấy. Mùi thơm đặc trưng của cơ thể cô ấy xộc vào mũi, kích thích sự hưng phấn. 

Máu. Tôi muốn cô, Takamine!

Trước khi nhận ra thì hai chiếc răng nanh đã ghim sâu vào phần da mịn màng, trắng nõn của cô ấy. Vị ngọt của máu in đậm trên đầu lưỡi, gửi đi luồng điện chạy khắp cơ thể lên tới não. Nó khiến tôi tê dại đi vì hưng phấn. Dòng máu ấm áp chậm rãi tràn vào cuống họng, mang theo sự sống đánh thức con “người” còn lại trong tôi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận