Davay Idi
Lưu Hoàng Tùng Tuong3779
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Đó sẽ là thế giới mà tôi không bao giờ tưởng tượng được | Edit lần 1

Chương X: Tôi cần đạn ngay

15 Bình luận - Độ dài: 4,143 từ - Cập nhật:

Hôm nay là một ngày yên bình đẹp trời như mọi ngày nhưng nó lại là một ngày vô cùng quan trọng đối với tôi. Hôm nay, là ngày sẽ quyết định xem, liệu tôi có thể trở thành một nhà mạo hiểm giả hay không. Tôi diện một trang phục lịch sự nhất mà mình có và xuống dưới cục mạo hiểm để xem kết quả thi.

Xuống dưới đó, tôi bắt gặp được Liam và Pinata đang nói chuyện ở quầy bar. Người quen không chào như rau héo không tưới, vậy nên tôi cất tiếng:

“Chào hai người, sáng nay ổn chứ?”

Liam liếc nhìn tôi, rồi tu một ngụm bia. Trả lời:

“Chào nha, mới được làm vài việc vặt mà Andria mới giao. Toàn việc nhẹ không nên cũng ổn, còn cậu?”

“Chà, vẫn ổn thôi. Bây giờ dậy để xem lấy kết quả ra sao.”

“Vậy tốt, thế còn mấy cái vết thương hôm bữa đấm nhau ra sao rồi?”

Tôi mỉm cười nhẹ, giơ ngón cái lên đầy tự tin.

“Ổn, mà thật ra nếu còn đau thì cũng chả sao đâu.”

“Được đấy, bữa đó đánh nhau te tua mà phát khiếp luôn. Máu me be bét ra. Cũng may cậu và thanh niên kia vẫn được xí xóa tội đấy.”

“May thật.” Tôi gật gù đáp, cũng không quên liếc nhìn sang phía Pinata. Cô chỉ ngồi im lìm, không nói năng gì, thậm chí không cả thèm nhìn tôi. Có lẽ cô vẫn không ưa gì tôi nên cũng không muốn nán lại lâu.

“Thôi, tôi chạy ra chỗ kia xem điểm thi phát.”

“Ừ.” Liam đáp, rồi anh ta tiếp tục cuộc trò chuyện với Pinata.

Tôi rời đi ngay sau đó và lướt nhìn xung quanh để tìm kiếm cái bảng điểm. Không mất quá lâu để tôi xác định được nó nằm ngay vị trí gần với quầy lễ tân. Ở đó đang có vài người đang đứng tra điểm, trong đó có Rask, anh ta đang khá chật vật tìm điểm của mình.

Tôi chạy ngay tới đó, để ý thấy tấm bảng được chia ra hai mục. Mục đầu tiên là kết quả lý thuyết, mục thứ hai dĩ nhiên là kết quả cho phần thi thực chiến. Tôi bước đến mục lý thuyết đầu tiên, cũng chả hy vọng gì nên tôi định lướt qua nhanh từ dưới lên trên—dù gì thì tôi làm bừa nên khả năng cao nó sẽ rất thấp.

Tuy nhiên, nó lại bất ngờ tôi ở chỗ, tôi lại suýt soát gần chạm đến điểm trung bình đúng 1 điểm, cụ thể là 49 trên 100 và đứng trên khá nhiều người. Ảo thật, làm bừa mà cũng chạm được từng này điểm? Mà cái ông Bryan kia cứ lườm lườm, tưởng là tạch hoàn toàn phần lý thuyết.

Với khởi đầu hết sức ổn áp, tôi nhanh chóng đi đến mục bảng tiếp. Vẫn là kiểu nhìn từ dưới lên trên để cho nó hồi hộp, lướt qua vô vàn cái tên, lướt qua vô vàn điểm số. Cuối cùng, tôi đã thấy tên mình ở trên đỉnh của tấm bảng.

Như kỳ vọng, tôi đạt số điểm cực cao với 783 điểm—vượt xa người đứng thứ ba những ba lần. Tổng số con quái vật bị tôi cho lên bảng điểm số những 36 con, với 2 con Bellator Korc—cấp B, đã cho tôi những 400 điểm. Dù thua kém Rask những 6 con, nhưng số điểm lại hoàn toàn hơn hẳn.

“Ây! Đây rồi! Mày bao điểm?”

Rask từ đằng sau chạy tới khoác vai tôi, mắt hắn chăm chú nhìn khắp bảng để tìm tên tôi.

“783 điểm, cũng vui vì tôi đứng hạng nhất.”

“Hạng nhất sao?”

Hắn đảo mắt nhìn về phía trên cùng của tấm bảng, rồi bỗng chốc đần người ra nhìn chằm chằm. Mặt hắn như vừa gặp một bài toán siêu lú vậy.

“Sao vậy?”

“Ây! Ta tưởng ta ở chỗ hạng ười năm. Giờ noảnh lại mới thấy ta hạng gai. Ảo hất.”

“Từ nãy giờ anh nhìn nhầm hết sao?”

“Có lẽ là vậy, thảo nào cứ thấy sai hếch.”

Hắn lập tức đi đến bảng lý thuyết, có lẽ là để kiểm tra thêm một lần nữa. Nhưng hơn hết, tôi tính ra điểm trung bình thì nó những 416, vốn để đạt vào làm một mạo hiểm giả cấp E thì chỉ cần 75 điểm trung bình. 416 hoàn toàn đủ để được vào làm với cấp B+, một khởi đầu ngoài sức tưởng tượng.

Trong lúc còn đang vui mừng vì đã thành công vào làm mạo hiểm giả, một cánh tay nhẹ nhàng khoác lên vai tôi. Không cả kịp nhìn xem là ai, người đó đã nói:

“Hay nhỉ? Thi kiểu gì mà điểm lý thuyết cũng lên đến 49? Còn điểm thực chiến thì… ảo quá trời, những 783 điểm.”

Từ tông giọng lẫn phong thái không lẫn vào đâu được, đó là Andria. Tôi ngoảnh lại với một nụ cười nhẹ nhàng, đáp:

“Tôi cũng bất ngờ lắm, điểm thi lý thuyết tôi làm bừa mà cũng được từng nấy. Có đúng hai câu tự luận là tôi cố gắng làm tốt nhất.”

“Ăn may ghê…” Cô thốt. Rồi nheo mắt nhìn sang bên thực chiến, tiếp tục: “Chà chà, hai Bellator Korc sao? Đám này toàn giáp trụ khủng bố không, cậu hẳn là đã bắn tỉa tầm xa nên mới ăn được chúng?”

“Có con lần tôi bị đánh bất ngờ ở tầm gần, cũng phải chật vật lắm mới ăn lại được. Lần tiếp đó mới là bắn tỉa từ xa.”

“Ồ, quả nhiên nói không ngoa khi cậu có từng nói bản thân là một cựu nhà vô địch môn đối kháng gì đó. Kể coi cậu đã đánh bại nó như thế nào?”

Tôi trầm ngâm trước yêu cầu này, cơ bản là vì… nó tàn bạo thôi. Cách tôi kết liễu tên Korc đó rất dã man, bắt đầu từ việc làm choáng, đập chân vào hõm khoeo, liên tục là những cú đấm trước khi đâm một nhát dao vào cổ và rồi… xé toạc đầu hắn. Nghe mà thấy rùng mình, ngay cả bản thân tôi sau khi nhớ lại mà thấy mình quá tàn bạo.

“Khó nói lắm, tôi đã đánh bại nó theo một cách rất ‘đặc biệt’.”

“Hở…?” Cô đưa mắt khó hiểu nhìn tôi, song, cũng chả mấy để ý mà cho qua chuyện.

“Từ giờ thì cậu có thể gia nhập bất kỳ nhóm nào miễn là có sự chấp thuận của trưởng nhóm. Nào theo tôi đi làm chút giấy tờ.” Cô tiếp tục.

“Ây nhưng mà nếu làm vậy thì tôi có thể tự do làm một số nhiệm vụ một mình?”

“Tất nhiên là được, để gia nhập nhóm xong tôi sẽ cho cậu thực hành nhiệm vụ đơn trong thời gian 3 ngày đầu. Tôi sẽ giám sát để đánh giá thêm vê cậu.”

“Dạ vâng, thưa cô.”

Ánh nắng buổi chiều nhẹ nhàng rọi chiếu, hai chiếc xe ngựa bon bon đi trên mặt đường đất trống trải. Không gian một màu cỏ xanh mơn mởn với cánh rừng hùng vĩ, bầu trời trong vắt, xa xăm còn là những ngọn núi cao vút. Không khí mát lạnh trong lành và sạch sẽ.

“Này… cậu có chắc chúng ta cần tới những hai chiếc xe ngựa như thế này không vậy?” Andria cất tiếng hỏi.

“Chắc, không chỉ làm nhiệm vụ mà còn vì một thứ cực kỳ quan trọng.” Tôi đáp.

“Đó là gì?”

“Đạn dược và những món đồ tiếp tế.”

“Ừm…” Cô xoa chán suy nghĩ, tiếp tục: “Đạn dược và mấy món đồ tiếp tế cụ thể như thế nào? Chẳng phải ở thị trấn có thể giải quyết?”

“Tôi nghĩ lại không, tạm thời nơi đó là nơi duy nhất có tồn tại loại đạn dược mà tôi cần. Thị trấn qua quan sát của tôi không có khả năng bán chúng chứ đừng nói là sản xuất.”

“Ý cậu là thứ đạn dược cho ‘khẩu súng’ của cậu nhỉ?”

“Đúng rồi.”

Hai người im lặng, không gian bỗng chốc chậm một nhịp bởi bầu không khí tĩnh lặng. Andria thoáng nhíu mày khi cô vẫn chưa hình dung được rốt cuộc vì sao thứ đạn dược đó lại khó làm đến vậy. Đôi mắt tinh tường của tôi nhanh chóng nhận thấy sự khó hiểu của cô. Tôi tháo hộp đạn ra, lấy một viên đạn ra và đưa lên, bắt đầu giải thích:

“Cô hãy nhìn nó, nó được gọi là đạn. Một viên đạn được cấu thành từ kíp nổ, vỏ đựng, chất nổ và cuối cùng là đầu đạn. Chắc hắn cô đang không phân biệt được sự khác nhau giữa súng ma pháp, và súng thông thường?”

“Đúng rồi, mà tôi tưởng cậu nói nó là một bí mật chứ? Sao kể tôi?”

“Về nguyên lý cơ bản thì có thể chấp nhận được.” Tôi đáp. “Khác so với súng trường ma pháp, súng của tôi không cần máy gia tốc và năng lượng mana. Thay vào đó, nó cần đạn và một cái búa. Đạn khi lắp vào nòng, tôi bóp cò để nhả cây búa đập vào kíp nổ, nó sẽ gây tác động lên chất nổ, từ đó nguồn năng lượng sẽ được giải phóng, tạo ra một áp lực lớn và bắn ra đầu đạn với tốc độ cao.”

Đứng trước một nguyên lý hoạt động mới mẻ này, cô tỏ rõ vẻ chầm trồ và thán phục. Cô nói:

“Vậy ra nó giống như là một loại nỏ nhưng thay vì dùng dây để kéo lại là chất nổ. Cũng là kiểu sử dụng năng lượng tích trữ để đẩy ra đầu đạn.”

“Phải rồi.”

Đi thêm một lúc lâu, qua làng Tafuhi một chút, cuối cùng thì tôi cũng đã đến được địa điểm cần đến. Nhiệm vụ mà tôi đã chọn là đi thảo phạt một cái ổ nghi ngờ có sự xuất hiện của quái vật “Xyraphid”. Loài này quái vật này nổi tiếng với số lượng đông đảo bậc nhất, hung hãn trong cận chiến và chiến thuật rất thống nhất.

Theo mô tả, những con bình thường nhất được gọi là “hive-Cohorts” có bốn chân, hai chân trước có móng vuốt, trong khi thân thể của nó bao phủ bởi một lớp vảy cứng màu đen, có đuôi và một màu mắt vàng sáng rực phân thành loài bò sát. Có thể coi nó gần giống như loài khủng long Troodon nhưng bé hơn nhiều. Còn con đầu đàn của một bầy nhỏ thì được gọi là “hive-Broodlord”, gần tương tự nhưng nó to lớn hơn và thường đi bằng hai chân. Nhưng bọn này sở hữu trí thông minh tốt với vũ khí là một bộ móng vuốt dài ngang một thanh kiếm.

Chủng loài quái vật này có cấu trúc xã hội gần giống như loài ong, nhưng đặc biệt ở chỗ, chúng có bộ não kết nối với một “hive-Lord” (chủ tổ), hoặc nhỏ hơn là những con hive’s Broodlord. Vì thế, đó là điểm yếu lớn nhất, cũng là điểm mạnh lớn nhất của chúng. Điểm mạnh vì sự phối hợp giữa từng con trong một bầy đàn là cực kỳ chặt chẽ và kỷ luật. Trong khi điểm yếu đơn giản là một khi con đầu đàn trong bầy chết thì những con khác liên quan cũng chết.

Đây là nhiệm vụ khá vừa với sức của tôi, với khẩu AKS-74 trong tay, khả năng tác chiến đô thị sẽ rất tốt. Nhưng lũ quái này ngoài con Broodlord có thể đánh ngang cơ mạo hiểm giả cấp D+ ra thì chúng nó khá là yếu, nên việc xử lý ngay cả không cần một viên đạn cũng là điều có thể đối với tôi. Chưa kể, có gì bất trắc thì Andria sẽ đích thân hỗ trợ.

Bước đến miệng ổ, đó là một cái hang động được đào bởi lũ quái. Hang động có kích thước rộng khoảng 4 mét và cao hai mét, quá đủ để một người như tôi có thể tác chiến thoải mái. Tuy nhiên, trong hang tối om xòm, bật đèn lên soi chắc chắn không phải là điều gì đó khôn ngoan.

Một cuộc đột kích lặng lẽ và âm thầm sẽ rất hiệu quả, hơn là đối đầu trực diện. Vì vậy, tôi hỏi Andria:

“Đội trưởng! Cô có thể sử dụng phép triệt âm không?”

Cô gật nhẹ đầu, sau đó lấy bàn tay chĩa vào tôi. Mắt cô nhắm lại, môi mấp máy câu niệm chú trong miệng. Một ánh sáng tím cơ bản hiện ra rồi nhập thẳng vào tôi. Tháo đạn ra rồi lên nòng thử thì không một tiếng động phát ra. Chộp lấy viên đạn văng ra, tôi tiếp thử di chuyển mạnh thì không có bất kỳ tiếng ồn nào. Mọi thứ đều ổn, tôi giơ ngón cái lên trước mặt cô.

“Có cần đèn không? Tôi có thể tạo ra quả cầu lửa cho cậu.” Cô hỏi.

“Không, thưa đội trưởng. Nó sẽ làm kinh động lũ quái, triệt âm là quá đủ để tập kích bọn chúng.”

“Cũng thông minh đấy, nhưng mà cậu định nhìn kiểu gì?”

“Bằng công nghệ.” Tôi đáp nhanh, không chậm trễ thêm mà tiến thẳng vào trong cái ổ.

Với kinh nghiệm của bản thân, tôi đoán cái hang này cũng không quá sâu, cùng lắm đi vào trong lòng đất vài chục mét với vài lối đi mê cung phức tạp thôi. Mặc dù đã có phép triệt âm, tôi vẫn cần phải cảnh giác trước những mối nguy. Chiếc kính ngắm nhìn đêm dù tiện lợi nhưng khá bất tiện, đơn giản là có mỗi nó là nguồn nhìn an toàn duy nhất mà tôi có.

Bước sâu vào trong, tôi thấy một cái ngã tư với tất cả số chúng đều là góc khuất. Pha này tôi cần phải hết sức cẩn thận, để xác định nơi ở của con đầu đàn, tôi phải kiểm tra từng cái một. Ăn may thì gặp ngay chỗ con Broodlord trong lần đầu, xui thì gặp bầy Cohorts bị đánh động.

Tôi sử dụng chiến thuật “cắt lát” để dần dần mở rộng góc nhìn. Lần lượt kiểm tra hai chỗ đầu, tôi chỉ thấy lũ Cohorts còn đang ngủ gật. Đến đường thứ ba thì nó bỗng sâu hơn hẳn với một cấu trúc vô cùng phức tạp.

Đến đây, tôi dám chắc đây là nơi ở của con Broodlord nên tôi không chần chừ mà tiến thẳng vào luôn. Quả nhiên là vậy, ở sâu tít chính là con đầu đàn đang nằm ngủ, kèm theo là một đống Cohorts nằm kế bên.

Nhiệm vụ đến đây gần như là quá dễ dàng rồi. Tôi ngắm chuẩn và nã thẳng một loạt viên đạn vào nó không khoan nhượng. Việc này đánh thức toàn bộ lũ quái, tiếng hét cao và kinh dị của chúng tức khắc vang vọng khắp không gian, báo hiệu có kẻ đột nhập. Có thức thì để tôi cho ngủ tiếp, tôi tập trung xả đạn vào con Broodlord mặc cho sự ngăn chặn của lũ Cohorts.

Để tiết kiệm thêm đạn nữa, tôi ném vào trong đó một quả lựu đạn, rồi duy trì nhịp bắn chậm ở góc khuất cho tới khi mọi thứ phát nổ. Con Broodlord chút đi tiếng hét cuối cùng của nó, lan tỏa một làn sóng năng lượng màu xanh lá, kéo theo cả bầy ngã xuống và bất động. Nhiệm vụ từ đây đã hoàn thành một cách dễ dàng.

“Nhiệm vụ này đúng dễ thật, vì nó chỉ thích hợp cho một mạo hiểm giả cấp C.” Tôi lẩm bẩm, từ đây tôi đã có thể yên tâm bật đèn lên bởi mối nguy đã tan biến.

Cả cái ổ hiện ra rõ như ban ngày. Có thể thấy bọn này ở đây cũng phải khá lâu rồi, bởi số lượng trứng mà bọn chúng đang ấp ra là khá nhiều—cụ thể là 23 quả. Những quả trứng này không cần phải tiêu diệt, sở dĩ chúng đã hoàn toàn chết ngay sau khi con Broodlord chết bởi sự liên kết não đã bị chặt đứt. Còn số phận của những con Cohorts cũng tương tự, thực tế, chúng vẫn còn sống nhưng trở thành trạng thái thực vật.

Tính ra tôi cũng nhớ khá nhanh, chỉ mất vài chục phút để hoàn toàn in hằn trong đầu những đặc tính của một chủng loài mới. Dù vậy, để cho hoàn toàn chắc ăn, tôi bắn nát hết đống trứng rồi lục soát toàn bộ ổ để đảm bảo không có trường hợp tồn tại hai con Broodlord cùng lúc. Cũng không quên lấy cái móng vuốt của nó để làm bằng chứng còn đem về lĩnh thưởng.

Sau khi đã tiêu diệt lũ Xyraphid, còn một nhiệm vụ quan trọng khác mà tôi cần phải làm. Đạn dược có thể xem như là nguồn tài nguyên hiếm nhất trong thời điểm hiện tại, hay mức độ khan hiếm “cấp độ thế giới”. Nơi này đâu có chơi súng theo phong cách bình thường? Nên từng viên đạn tôi có là từng viên ngọc quý giá chỉ có thể dùng một lần.

Cách địa điểm nhiệm vụ chừng vài trăm mét chính là địa điểm trực thăng rơi. Đi kèm theo tôi là Andria, và một ông chú cầm cương xe ngựa thứ hai, nhân tiện, ông ấy tên Reginald Ashcombe Fairfax, một cái tên cũng khá là dài và khó nhớ.

Đi qua ngọn đồi và tiến thẳng một lúc, tôi cuối cùng cũng đã đến được vị trí của chiếc trực thăng rơi. Tình trạng của chiếc trực thăng… còn tệ hơn tôi nghĩ nhiều, nó không bị gỉ sét nhưng phần lớn các linh kiện và vỏ máy bay đều mất, vài cái còn tháo dở dang. Tuy nhiên, bằng cách nào đó mà lớp sơn cát rằn ri của nó vẫn còn chút gì đó nguyên vẹn.

Andria và ông chú Fairfax nhìn thấy chiếc trực thăng mà thoát hồn. Đây là lần đầu bọn họ thấy thứ phương tiện to như thế này. Tôi cũng chả lạ gì kiểu phản ứng như thế này, bất kỳ ai lần đầu được chiêm ngưỡng sản phẩm công nghệ quốc phòng như chiếc trực thăng MI-8 đều sẽ thấy nó rất to lớn và hầm hố.

“Đây chính là cái thứ ‘trực thăng’ mà cậu từng nói với tôi đó à? Nhìn hầm hố thiệt, dù đã tả tơi bởi đám Korc kiếm linh kiện, nhưng tôi vẫn có thể tưởng tượng được nó như thế nào khi nguyên vẹn!”

“Đống này đem bán chắc cả gia tài. Này, tôi có thể vào trong xem không?” Fairfax sáng mắt lên ngay khi thấy chiếc trực thăng.

“Hai người có thể vào trong xem, không có gì quá đặc biệt đâu. Tôi thì còn vài điều cần làm.”

Bọn họ không chần chừ gì mà kéo nhau đi vào xem xét đủ kiểu. Tôi mỉm cười nhẹ trước sự hiếu kỳ của bọn họ rồi đến chỗ những ngôi mộ của đồng đội. Để xem… Ivano Bivol, người anh em của tôi; hai người lính vô danh, và… viên sĩ quan mê lịch sử.

Thật may khi tình trạng ngôi mộ tạm bợ của họ vẫn rất ổn. Vặt tạm vài ngọn cỏ và hoa cúc lợ gần đó và để nó lên từng ngôi mộ một cách trịnh trọng nhất. Tôi đứng nghiêm, tháo mũ ra và áp nó vào ngực, miệng lẩm bẩm:

“Tôi chỉ có thể đến thăm với vài ngọn cỏ và hoa cúc lợi tạm bợ…” Tôi dừng một nhịp, cảm nhận sâu sắc bầu không khí nặng nề ngay lúc này.

Bivol sẽ cười mất nếu như tôi cứ đứng đây và cúi đầu xuống quá lâu. Bởi lẽ anh ta chẳng hề thích nhìn tôi bi lụy trước ngôi mộ cẩu thả như thế này. Có khi viên sĩ quan và hai người lính kia cũng chả buồn thấy tôi như vậy. Họ đã sống vì tổ quốc, họ đã chiến đấu vì quê hương, họ là những con người đã cống hiến tuổi trẻ và cuộc đời cho đất nước.

Và… bây giờ thì sao? Tôi vẫn còn đứng vững. Tôi vẫn còn thở. Còn bọn họ thì không. Chẳng phải vì tôi giỏi hơn họ. Chẳng phải vì tôi đáng giá hơn họ. Mà tôi chỉ đơn giản là được Deus chọn để cứu sống—một cơ hội may mắn. Sẽ không ai sống sót sau vụ trực thăng rơi đó nếu như không có cô ấy cứu giúp. Tôi có thể oán trách tại sao cô ấy không cứu cậu, cứu những người khác; nhưng tôi cũng thật biết ơn khi mà đích thân cô ấy đã cứu tôi.

Tôi hiểu rõ thời gian không thể lấy lại, tôi không thể đưa họ về. Nhưng tôi vẫn có thể bước tiếp, tôi vẫn có thể sống tốt, tôi vẫn có thể cười trước những hoài niệm và ký ức đôi bên cùng trải mà tâm can không thể xé nát. Đừng lo những người anh em, tôi không quên, "không ai bị lãng quên, không điều gì bị quên lãng", mỗi người của Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết sẽ tưởng nhớ công hiến của các đồng chí tại Afghanistan.

"Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное."[note69458]

Tôi nhanh chóng đội mũ lại, rồi lấy một cái xẻng và đào đất ngay tại chỗ trước cửa trực thăng. Nhận thấy chuyến tham quan đã đến lúc phải dừng, Fairfax nhanh chóng lại gần với một chiếc xẻng khác và hỗ trợ tôi đào.

Được một lúc, cuối cùng thì một loạt cái thùng đạn và đồ y tế, lương thực xuất hiện khiến cho ông chú phải trầm trồ trước số lượng. Mỗi một thùng hàng như thế này cũng phải nặng tầm vài chục ký, nhưng tôi lại mạnh tới nỗi nhấc bổng một cái thùng đạn chỉ với một tay. Dần dần thì nhấc lên hết tất cả.

Từ thùng lựu đạn, thùng đạn còn niêm phong, lương thực thuốc men đủ loại đều trong trạng thái rất tốt. Xem ra trong hơn một tuần nay không có mưa hoặc điều kiện ẩm ướt và nồm. Qua chuyến này, tôi đã tạm thời giải quyết vấn đề đạn dược trong thời gian một đến hai tháng.

“Chu cha mẹ ơi, nhiều hàng thế này thì sao chở đến xe?” Andria thốt.

“Thưa đội trưởng, tôi tính hết cả rồi, mấy thứ này tôi bê trong ba lượt là ổn mà.” Tôi đáp.

“Không ổn chút nào, cậu có thể nhấc nó lên dễ dàng nhưng không thể giữ nó được lâu…”

Cô chưa cả kịp dứt câu thì tôi nhót đi với hai thùng đạn trên vai. Tốc độ chạy cũng rất đáng kinh ngạc khi mà chỉ mất vài phút tôi đã quay lại. Cứ thế mà tiếp tục chạy qua chạy lại, số hàng cũng hao dần cho tới khi còn đúng một món hàng cuối cùng.

“Ây mà…”

Andria tỏ ra có chút gì đó lưỡng lự, vẻ mặt cô suy ngẫm, đang cân nhắc một điều gì đó.

“Sao vậy?”

“Mang được về rồi thì để đâu? Đống này cục mạo hiểm mà nhìn có mà sốc mất. Cả cái kho cũng khó chứa nổi đống này. Nhớ là kho được dùng chung cho cả trăm người.”

“Ờ ha…”

Tôi đáp như thể đó không phải là vấn đề quá lớn. Nhưng khi não chạy kịp thì tôi mới hoảng hốt nhận ra vấn đề. Tuy nhiên, sau một hồi ngẫm nghĩ thì tôi cũng không mấy coi nó là một vấn đề quá lớn.

“Cứ lôi lên phòng trọ là ổn rồi, số lượng này sẽ không quá chật đâu. Với lại đây toàn là vàng là bạc trong mắt tôi, để ở kho chung chắc chắn sẽ không khiến tôi yên tâm.”

“Cậu đúng kỳ thật. Thế mà cũng dám nghĩ…”

“Nếu vậy thì tôi có thể giúp đôi chút, đã được thuê thì nên làm thêm trọn vẹn!” Fairfax nhiệt tình nói.

Thế là đã chốt xong hết mọi thứ, cả ba nhanh chóng rời khỏi đây và về lại thị trấn.

Ghi chú

[Lên trên]
[1] "Lạy Chúa, xin cho linh hồn những tôi tớ đã khuất của Ngài được yên nghỉ. Xin tha thứ cho họ mọi lỗi lầm, dù cố ý hay vô ý, và ban cho họ Nước Trời."
[1] "Lạy Chúa, xin cho linh hồn những tôi tớ đã khuất của Ngài được yên nghỉ. Xin tha thứ cho họ mọi lỗi lầm, dù cố ý hay vô ý, và ban cho họ Nước Trời."
Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

một giải pháp hết sức hợp lí cho vấn đề đạn dược trong thời gian ngắn: cho sẵn và khả năng sản xuất thì tính sau
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Yep, nó hợp lý hơn hẳn so với ý tưởng tự tạo ra đạn dược.
Xem thêm
Xem thêm 13 trả lời