Vol 1: Mala-Nostal
Chương 13: Hắn, những vì sao và cơn sóng lặng
0 Bình luận - Độ dài: 5,015 từ - Cập nhật:
“Ồ? Vẫn có thể đi lại được à?”
Đó là lời chào đón của Inquisitor vang lên giữa hành lang vắng lặng khi Rowato bước vào.
“Thông thường đã phải chống theo nạng rồi, bây giờ thì vẫn là chống theo nạng thôi mà.”
Yuu quay đầu, ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía cánh cửa thép nặng nề bên cạnh. Trong căn phòng đó, một con người từng đầy tự tin và mưu mô giờ đây chỉ còn là một cái bóng mờ nhạt.
“Hắn cứ thế cả ngày hôm qua tới giờ rồi.” Yuu nói với Rowato khi cả hai đi ngang qua một buồng giam.
Họ đang ở trong một cơ sở phụ của khu trị an Anthondel, nơi Ngô Lưu Diệm đang bị bắt giữ. Đã hai ngày trôi qua kể từ cuộc đụng độ bê bối tháp đồng hồ tại phố Nam, mọi chuyện đã ổn thỏa lại được phần nào.
“Cứ thế này thì chúng ta sẽ chẳng moi được gì thêm từ tên này đâu, tinh thần hắn đã trải qua một cú chấn động lớn, khó mà hồi phục lại ngay được.” Rowato nhìn nhận thực tế và đành bất lực.
Đúng như vậy, tất cả những gì Lưu Diệm làm khi ngồi bên trong song sắt là không gì cả. Từ sáng đến tối ngồi trên chiếc ghế kim loại lạnh ngắt, đôi tay đặt buông thõng trên đầu gối, đầu cúi thấp, như thể cả thế giới này chẳng còn liên quan gì đến gã. Ánh sáng từ bóng đèn trần hắt xuống, hằn trên gương mặt tái nhợt của hắn những vệt sáng loang lổ. Nhiều lúc người ta tưởng hắn đột quỵ nên có vào kiểm tra, gã cũng chỉ phản ứng yếu ớt. Bây giờ có thuốc tiên cũng không thể giúp tình trạng này khá lên được. Yuu gật đầu đồng tình, ánh mắt lướt qua buồng giam lần cuối trước khi bước đi cùng Rowato.
Hai người họ dừng lại ở một băng ghế cạnh máy bán hàng tự động của tòa nhà. Sau khi được bỏ tiền, máy nhả ra một lon nước đào. Yuu mở bật nắp, uống một ngụm rồi nghiêng đầu nhìn Rowato.
“Tôi bắt đầu nghĩ là không nên để anh tự do đi lung tung làm mấy chuyện lộn xộn thế này” Inquisitor day day hai bên thái dương.
“Này, chẳng phải tôi đã tìm giúp các anh một đầu mối còn gì?” Rowato vớt vát.
“Dù vậy thì người lãnh đủ mọi loại rắc rối chính là tôi, cách làm của anh đã đẩy cho tôi vào thế phải buộc đi ngược lại với đạo đức nghề nghiệp. Cứ thế này vài lần nữa rồi thượng tầng sẽ hủy hợp đồng với tôi mất. Từ hôm qua tới giờ tôi đã phải viết không biết bao nhiêu bản tường trình.” Yuu đặt lon nước xuống, ánh mắt chợt tối lại.
“Ồ, thế chẳng phải càng tốt cho tôi à? Việc anh sẽ biến khỏi đây ấy?”
“Đừng đùa, người thiệt vẫn là anh thôi Rowato à. Anh thừa biết rằng tôi có thể biến nhưng chính phủ Luzden’on vẫn sẽ xử lí mọi chuyện thôi, khi ấy thì chẳng ai đủ mềm dẻo để đồng ý giúp đỡ anh theo hướng đôi bên có lợi như tôi đâu.”
Yuu thò tay vào túi áo bên trái, nơi luôn có những chiếc thẻ kim loại được cất giữ. Khi anh rút nó ra, ánh sáng của lối đi chiếu lên bề mặt nhẵn bóng, lấp lánh ánh hồng nhạt. Chiếc thẻ này không phải là duy nhất, thực ra tất cả những thẻ mà Yuu mang theo đều cùng một màu sắc đặc biệt như vậy và đặc biệt hơn cả rằng tất cả đều chính là di vật.
Màu hồng với anh là một điều hiển nhiên.
Đối với một người làm trong nghề này mà nói, điều thậm chí còn mệt mỏi hơn đống giấy tờ chính là việc phải đối mặt với người thân của thuộc cấp đã hi sinh. Yoichi Yuu coi chuyện này cực kì nặng nề và sẽ không bao giờ muốn đề cập tới nó. Chỉ mới hơn một tuần kể từ khi bắt đầu theo vụ này mà thiệt hại đã lên đến ba người. Yuu uống thêm một ngụm nước, ánh mắt dừng lại trong không trung như lạc vào một khoảng trống nào đó. Anh chợt buột miệng:
“Hay là tôi sẽ tạm thời hạn chế những hành động phiền phức của anh bằng cách đưa anh vào diện nghi ngờ đồng phạm với Ngô Lưu Diệm trong vụ vừa rồi nhỉ?”
“Ây ây, đừng đối xử với tôi thế chứ anh bạn. Lần sau nếu định làm gì thì tôi sẽ báo cho anh trước, được chứ?” Rowato giật thót khi nghe đến ý định đó, anh xuống nước bằng vài lời hứa xuông qua loa.
“Thế vẫn chưa đủ, hãy cho tôi biết mọi thứ về tên Fingard mà anh có. Đáng ra việc này phải rõ ràng từ lâu rồi mới đúng."
“Hừm, đồ tham lam.” Rowato phàn nàn.
“Xét cho cùng thì anh cũng là một mối nguy hại lớn, chỉ là hiện tại đang kém tên Fingard mà thôi.”
“Ý anh là nếu xử lí xong tên Fin thì anh sẽ giải quyết luôn cả tôi à?”
“Đúng vậy đấy, nhưng anh sẽ được đối đãi khoan hồng một tí. Tôi có thể đảm bảo rằng ít nhất buồng giam của anh sẽ sạch sẽ hơn của Lưu Diệm.” Inquisitor dửng dưng tuyên bố.
Rowato im bặt trong giây lát. Ánh sáng từ chiếc đèn cũ nhấp nháy trên trần tạo nên những cái bóng mờ nhòe trên khuôn mặt anh. Cuối cùng, anh hít sâu một hơi và bắt đầu trình bày:
“Fingard không phải một người. Hay ít nhất, hắn không chỉ là một cá nhân. Đó là một mạng lưới – một tổ chức ngầm hoạt động trong các vùng biên giới. Mỗi lần anh nghĩ rằng mình đã bắt được hắn, thì chỉ là anh đang nhìn vào một cái bóng khác của tổ chức đó thôi.”
“Mấy cái cũ đó tôi biết cả rồi, cái tôi thắc mắc chính là thiết bị hắn mang bên mắt. Hai người trong tổ của tôi đã chết vì thứ đó mà đến giờ tôi còn chẳng biết rõ lí do.”
“Một siêu thiết bị tấn công vào hệ thần kinh, đó là tất cả những gì tôi biết.” Rowato trả lời với một nét mặt nghiêm túc.
“Thật thế không?” Yuu nheo mắt nghi ngờ.
“Fin là một người rất cẩn thận, gã luôn thay đổi những máy móc trên người thường xuyên. Ngoài ra tên đó cũng rất cẩn thận mà thường hay thay đổi đồng bọn.”
Một kẻ hủy diệt mà phần máy móc trên cơ thể còn nhiều hơn phần hữu cơ vốn là một đề tài không hiếm gặp ở các bộ phim tài liệu giả tưởng nhan nhản của thế kỉ trước. Yuu có thể ngay lập tức gọi ngay tên của một nhân vật hư cấu như vậy.
“Vậy còn cái tin về việc Fingard sẽ đích thân xuất hiện diễn thuyết tại lễ hội đèn lồng hai ngày tới thì sao?”
“Tôi cũng không chắc tin đó có chuẩn không, nhưng nếu ta đến đó cũng đâu có hại gì?”
Yuu trầm ngâm một lúc, ánh mắt đăm chiêu hướng về phía dãy hành lang dài hun hút của cơ sở trị an. Chiếc đèn cũ trên trần nhấp nháy như muốn nhắc nhở rằng thời gian không chờ đợi ai. Cuối cùng, anh khẽ gật đầu như thể đã đưa ra quyết định.
"Được rồi, hai ngày nữa chúng ta sẽ kiểm chứng xem tin tức đó có chính xác không nhưng tôi không muốn biến lễ hội đèn lồng thành một đống đổ nát như vụ cái tháp đồng hồ đâu," Yuu đáp, giọng đầy cảnh giác. "Tôi sẽ cần chuẩn bị thêm vài thứ, và anh –" Anh chỉ ngón tay vào Rowato – "đừng có làm gì lố lăng."
"Chắc chắn rồi, đội trưởng. Tôi sẽ ngoan ngoãn làm theo chỉ thị của anh." Rowato nhếch môi, một nụ cười nửa như bất cần, nửa như trêu ngươi.
"Đừng gọi tôi như thế." Yuu đáp gọn.
Yuu và Rowato tiếp tục rảo bước, tiếng giày của họ vang lên đều đặn trên nền gạch lạnh pha lẫn với tiếng máy móc rì rì phát ra từ đâu đó trong dãy nhà cũ.
"Có một chuyện khá kì lạ lúc tôi cho người lục soát nhà của tên Lưu Diệm hồi qua."
"Hử? Ngoài cái xác với đống Selene thì còn gì đáng chú ý nữa à?"
"Hoặc là anh đã nói dối tôi, hoặc là có gì đó dị thường. Cái xác của người máy tên là Elara của kĩ sư Jeffrey quá cố mà anh nói với tôi, không hề được tìm thấy bên dưới hầm." Yoichi Yuu tỏ vẻ nghiêm trọng.
"Sao có thể? Tôi chắc chắn là nó nằm ở góc phải, sát bức vách mà?" Rowato kinh ngạc.
"Chỗ đó.... bọn tôi chỉ thấy một vệt chất lỏng xanh lục nhớp nháp kì lạ cùng một vài tế bào mô chưa xác định, tôi đã gửi nó cho chuyên gia, bây giờ chỉ cần chờ kết quả."
Rowato á khẩu một lúc lâu khi nghe được một chuyện kì quặc, rõ ràng anh thực sự không hiểu cái gì đã xảy ra với các xác con người máy ấy.
"Xem ra có vẻ anh thực sự cũng chẳng biết gì."
Cả hai trầm ngâm một lúc lâu, theo đuổi những ý nghĩ về giải thuyết đối với hiện tượng kì bí đó.
“Nói tới con người máy ấy tôi mới nhớ.” Inquisitor lên tiếng, một lần nữa phá vỡ sự im lặng. “Hôm nay không thấy cô bé kia đâu, bình thường lúc nào chẳng kè kè bên cạnh anh.” Một câu hỏi chẳng liên quan gì đến vấn đề kia.
Rowato khẽ thở dài, đưa tay gãi gãi mái tóc. “Lilha không đến vì hôm nay em ấy có việc bận. Em ấy đang làm thêm ở quán Hầm Mìn.”
Yuu khựng lại, đôi mắt ánh lên sự tò mò quá mức cần thiết. “Làm thêm á? Cô ấy cần tiền nên phải làm thêm sao?”
“Không phải chuyện tiền nong,” Rowato lắc đầu, giọng điệu trầm ổn như đang cố giải thích điều gì đó phức tạp. “Lilha nói muốn thử cảm giác sống như một người bình thường. Làm việc ở một nơi yên bình, không áp lực, không phải theo sát tôi mọi lúc.”
Yuu nhoẻn miệng, anh liếc Rowato bằng một ánh mắt nhìn thấu tâm can. “Đừng có điêu với tôi bằng mấy ngôn từ cao đẹp ấy. Cái loại người như anh chắc là đã ép con bé đó chứ gì? Dù gì chủ quán cũng khá cuồng em ấy.”
“Sao anh biết?” Rowato trố mắt khi nghe những lời đó.
“Chà, gần đây tôi đang là khách quen ở quán đó. Chị chủ quán Messiah lúc nào chẳng cao hứng mà nhắc đến chuyện đó.”
Rowato khẽ nhíu mày, hơi nghiêng đầu nhìn với vẻ không mấy tin tưởng. "Anh? Khách quen của quán Hầm Mìn? Anh làm gì ở đấy?"
"Không phải vì đồ ăn hay đồ uống, mà vì những câu chuyện thú vị mà người ta rỉ tai nhau. Cái quán đó có vài người thú vị hay ra vào hằng ngày, chẳng phải quá thuận tiện cho việc thu thập thông tin của tôi sao? Tôi đang muốn một danh sách điều tra kĩ lưỡng về đủ các nhân vật đáng chú ý tại Anthondel này.” Inquisitor nhếch môi cười, một nụ cười đầy ẩn ý.
“Tôi nghĩ là cuộc trò chuyện này sẽ tới đây thôi.” Rowato ngáp ngắn ngáp dài ngao ngán.
“Anh tính đi đâu?” Yuu nghiêm mặt.
“Hửm? Chắc là ghé quán Hầm Mìn để xem trợ lí của tôi thế nào rồi.”
“Tôi cũng đi nữa.” Yoichi Yuu đáp lại gần như là ngay lập tức.
Rowato thoáng cau mày. “Anh đang đùa đấy à? Cái tính tò mò của anh có ngày sẽ khiến bản thân gặp rắc rối đấy.”
“Đừng hiểu nhầm, tôi muốn theo sát anh mọi khi có thể.”
Rowato chỉ lắc đầu không nói thêm gì. Hai người tiếp tục đặt chân nơi ngưỡng cửa, ánh chiều tà nhuộm đỏ bầu trời Anthondel.
**********
Quán Hầm Mìn - cái tên nghe có vẻ nguy hiểm nhưng thực chất lại là một quán ăn ấm cúng nằm trong con hẻm ít người qua lại. Nội thất quán không hề bị nhiễm hơi hướng của công nghệ hiện đại, Đây luôn là nơi trú ẩn hoàn hảo để tạm quên đi những mối lo toan bên ngoài bên ngoài. Mới một tiếng trước Rowato vẫn còn đi bộ ngoài phố xá, nhưng giờ nhớ lại, đó cứ như đã diễn ra ở một thế giới nào khác vậy.
Ở trước hiên, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng giấy treo khắp mái hiên tỏa ra sắc màu êm dịu, tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng hiếm có giữa lòng thành phố bận rộn. Cách trang trí này có khi là để hưởng ứng Lễ Hội Đèn Lồng sắp diễn ra, một sự kiện rất đặc biệt đối với toàn thể cư dân ở đây.
Bước vào quán, Rowato ngay lập tức nhận ra Lilha. Cô bé đang đứng sau quầy, với một chiếc tạp dề màu kem, mái tóc buộc gọn đã được nhuộm lại thành màu trắng như trước, khuôn mặt chăm chú pha chế đồ uống. Cảnh tượng này dường như lạ lẫm đến mức khiến Rowato phải khựng lại trong giây lát. Lilha cũng nhìn thấy những vị khách mới bước vào quán nhưng cô vờ như không biết gì.
“Ơ kia, hai em trai hôm nay đi cùng nhau à?” Messiah, bà chủ quán, cất tiếng chào Rowato với chất giọng đều đều. Ánh mắt sắt lạnh của chị ta ngay lập tức chỉ lướt qua chốc lát rồi lại tập trung vào món ăn đang chế biến.
“À vâng, cho em một Haggis.” Rowato gọi món.
“Anh bạn ăn món kinh khủng thật đấy.” Yuu đánh giá với một cái rùng mình.
Dành cho những ai chưa biết thì Haggis là một món ăn làm từ tim và phổi của cừu dùng với rau hành. Vị đầu tiên bạn sẽ nhận thấy là một chút mặn mà từ các loại gia vị nhưng mùi của thịt cừu nướng cũng thoảng ra rất rõ. Chất béo từ tim và phổi cừu tạo nên một độ mềm mại béo ngậy, không quá ngấy, kèm theo một lớp vỏ ngoài giòn giòn. Các gia vị như hành, tiêu và các loại thảo mộc khác như mùi tây và thì là tạo nên sự phức tạp khiến món ăn này không hề nhạt nhẽo mà ngược lại lại khá đậm đà và mạnh mẽ.
Rowato khẽ cười trước phản ứng của Yuu, đáp lại châm biếm:
“Có lẽ với những người thích tiệc trà và bánh ngọt như anh thì Haggis là thứ quá sức tưởng tượng. Người Anthondel như tôi thì quá quen với mấy cái món kinh khủng mà anh nói này rồi. Cơ mà không tệ vậy đâu, thứ này ngon mà.”
“Thật tình, không biết thế nào mà anh sống sót nổi với khẩu vị như vậy.” Yuu lắc đầu ngán ngẩm, rồi quay sang Messiah. “Em sẽ lấy Mochi anh đào. Nhẹ nhàng, thanh nhã, không liên quan gì đến mấy cái nội tạng ghê tởm cả.”
Chủ quán khẽ gật đầu rồi trở về nhà bếp. Rowato chống cằm, nhìn theo bóng lưng ấy, mỗi khi đến đây, mái tóc xám bạc cùng những món ăn của Messiah luôn cho anh một cảm giác thân thuộc đến mê mẫn của sắc màu quá khứ.
Lần đầu tiên mình đến đây hình như cũng là một đêm Đông lạnh giá như này. – Rowato lục lọi mớ kí ức rối rắm của mình.
Khi nhân viên phục vụ mới của quán mang món Haggis ra, Rowato lập tức cúi xuống thưởng thức, chẳng màng đến ánh mắt đầy ác cảm của Yuu. Gắp một miếng nhỏ đưa lên miệng, một chút dai dai từ lúa mạch, sự bùi bùi, mềm mềm từ nội tạng cừu làm anh gật gù đầy thỏa mãn.
“Con bé nhà anh lạnh nhạt thật,” Yuu thì thầm, giọng chỉ đủ cho Rowato nghe thấy. “Không biết anh làm gì mà người ta chẳng buồn nhìn anh một cái.”
Lilha vẫn đứng im lặng phía sau quầy, ánh mắt nhìn xa xăm đâu đó. Cô bé không hề thay đổi biểu cảm, dường như chẳng hứng thú gì với sự hiện diện của vị khách này. Rowato tiến đến bên cạnh, ngồi xuống một chiếc ghế cao trước bàn phục vụ, chống khuỷu tay xuống hệt như hành động mà đám trai trẻ dân chơi sẽ làm.
“Công việc thế nào rồi bé Lil?” anh bắt chuyện, giọng có chút chế giễu.
“Không đến lượt anh quan tâm.” Lilha không ngẩng lên, vẫn chăm chú lau một chiếc cốc thủy tinh.
“Chị Messiah chăm sóc tốt cho em chứ?” Rowato cười ranh mãnh.
Lilha dừng tay một chút, gương mặt lạnh như tiền quay sang cùng một biểu cảm như đang thể hiện sự khinh bỉ đầy hờn dỗi.
“Anh biết thừa rồi mà còn hỏi. Giờ thì biến chỗ khác để em còn làm việc.” Cô vung tay xua xua như đuổi tà.”
“Đừng tỏ ra thế chứ, anh chỉ đang cố quan tâm em thôi mà. Lilha này, anh biết em không thích việc ở đây nhưng dù sao anh cũng rất biết ơn vì sự hi sinh của em.” Rowato đề cập đến vụ trao đổi thông tin hôm bữa, cũng là căn nguyên dẫn đến tình cảnh hiện tại.
“Đã bảo là em đang bận, đừng luyên thuyên nữa. Ra kia mà hốc hết đống phổi cừu anh vừa gọi đi kìa!”
Sau một vài câu bắt chuyện nữa nhưng thấy Lilha chỉ ậm ừ cho qua, Rowato nhún vai, ngả người ra sau, đành ngậm miệng lại. Lilha dường như đã quyết tâm giữ khoảng cách rõ ràng với anh sự, im lặng lần này lại mang một sắc thái khác – một sự kiềm chế mạnh mẽ. Tất cả cảnh tượng đó không thể qua được sự chú ý của Messiah, chị ta đứng từ xa gọi tới một cách thân mật hiếm thấy:
“Lil à, nếu em chán thằng nhóc Rowalt thì có thể đến đây ở luôn với chị mà.”
“Này! Đừng dụ dỗ con bé chứ.” Rowato có hơi chột dạ trước thái độ nửa đùa nửa thật của bà chị này.
“Cái nào cũng tệ như nhau.” Câu trả lời của Lilha là tàn nhẫn hơn cả.
Cái cách nói chuyện thẳng thừng ấy khiến Rowato cố nặn ra một nụ cười còn Messiah thì vẫn ngoan cố với một cử chỉ với ánh nhìn gian xảo như muốn dụ dỗ một đứa bé.
"Vụ tháp đồng hồ vừa rồi, là em phải không?"
"Đúng là không thể giấu được chị mà. Họ đã làm mờ mặt và che tên những người trong cuộc mà chị vẫn nhận ra à?"
"Bị hạ như thế, chị đoán lão Lưu cũng đã có tuổi rồi. Kể cả lĩnh vực sở trường của lão là bắn tỉa thì bây giờ người trong giới cũng chỉ xếp Lưu Diệm ở vị trí thứ hai trong ngành."
"Chị đừng có đùa, thằng già đó vẫn khỏe khủng khiếp. Em suýt bị hắn bẻ cổ đấy." Rowato làu bàu, nhớ lại những khoảng khắc dữ dội ấy rồi phất tay như muốn chuyển chủ đề.
"Em có nghĩ mình đang bảo bọc Lil quá không? Nó cũng sắp đến tuổi phải tự lập rồi"
"Chị nói thế chỉ vì muốn tìm cơ hội chiếm lấy em ấy thôi chứ gì?"
"Không, nghiêm túc đấy." Messiah bĩu môi.
"Chị khỏi phải lo, nhìn thế chứ em cũng chả theo sát Lilha gì mấy đâu. Cỡ hai năm trước em đã bỏ con bé sống một mình, bọn em mới gặp lại nhau tháng trước thôi."
"Hả? Sao em có thể đối xử thế với một cô bé liễu yếu đào tơ như vậy? Tội nghiệp em Lil của chị."
"Chị đúng là đồ tiêu chuẩn kép." Rowato bó tay.
Anh đành ngậm ngùi quay trở lại bàn của mình, nơi mà cạnh đó, Yuu đang dùng đũa chọc chọc vào món mochi vừa gọi khi nãy. Bầu không khí trong quán Hầm Mìn lắng lại, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng giấy hiu hắt và lay lắt được thắp lên với đủ mọi màu sắc, cứ như đang phản ánh tâm tư của từng người vậy. Messiah thoáng nở một nụ cười khó đoán khi quay trở lại khu bếp, để lại Rowato và Yuu chìm vào những suy nghĩ riêng.
Rowato vẫn đang nhấm nháp món Haggis, thi thoảng liếc nhìn Lilha từ xa. Dù bề ngoài cô bé tỏ vẻ không để tâm, nhưng đôi lúc, ánh mắt Lilha vẫn thoáng lộ vẻ do dự như thể đang cân nhắc điều gì đó.
“Anh bạn.” Yuu bất ngờ phá vỡ sự im lặng, giọng trầm xuống đầy ý tứ, “Thật sự thì, cô bé đó quan trọng với anh đến mức nào?”
Rowato dừng ăn, dao nĩa trên tay chững lại giữa không trung. Anh quay sang nhìn Yuu, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên xen lẫn dè dặt, như thể đang cân nhắc xem câu hỏi này xuất phát từ sự quan tâm thật lòng hay chỉ là một trò châm chọc khác. Một lúc sau, anh đẩy món Haggis sang một bên, thở dài, đôi mắt nhìn xa xăm qua cửa sổ quán.
“Quan trọng à?” Rowato lặp lại, giọng anh kéo dài như đang nhấm nháp từng âm tiết. “Tôi nghĩ từ đó không hợp lắm để nói về tôi và Lilha.”
Yuu không nói gì, chỉ im lặng quan sát.
“Cô bé là một phần trong kế hoạch của tôi, đơn giản vậy thôi. Một quân cờ đắc lực, nhanh nhẹn, thông minh và gần đây thì đôi khi hơi phiền phức.” Rowato nhún vai, cười nhạt.
“Vậy là anh coi cô bé chỉ là quân cờ?” Yuu nhướn mày, giọng điệu không rõ là nghiêm túc hay mỉa mai.
Rowato nghiêng đầu, mắt khẽ nheo lại. “Anh có thể nghĩ vậy nếu muốn. Nhưng tôi không ép em ấy làm bất cứ điều gì mà em ấy không muốn. Lilha chọn cách ở lại bên tôi vì lý do riêng của em ấy, tôi không có quyền thay đổi điều đó. Dù sao thì chúng tôi đều biết rõ mối quan hệ này không phải là kiểu người ta thường gọi là… gắn bó.”.
“Thôi, bỏ qua chuyện đó đi.” Yuu đột ngột chuyển chủ đề, đặt đũa xuống. “Chúng ta vẫn còn chuyện quan trọng hơn để bàn. Lễ hội đèn lồng sắp tới…”
“Mấy em trai cũng hứng thú với cái chốn đông đúc đó à?” Messiah không biết từ đâu xuất hiện phía sau lưng Rowato, thân thủ của cô ta cứ như bóng ma vậy.
“Ồ, chị Messiah, chị không nên bất ngờ xuất hiện như thế. Em bảo là không thích như thế rồi mà.” Rowato cố che giấu sự giật mình rõ rệt của mình.
“Cái đó gọi là Hội Hoa Đăng thì nghe sang hơn nhiều so với Lễ hội đèn lồng đấy. Nhưng hai người, đặc biệt là Rowalt thì chắc chắn không phải đến đó để thả đèn cầu nguyện đúng không?” Messiah nhếch môi cười nhàn nhạt, ánh mắt sắc lạnh lướt qua cả hai chàng trai trẻ.
Rowato đành thẳng thắn trả lời, ánh mắt anh đanh lại. “Đúng, em có lý do riêng. Nhưng điều đó không liên quan đến chị đâu.”
“Thế cơ à? Lúc nhỏ em chẳng bao giờ ăn nói bộc trực như vậy. Có lẽ ai rồi cũng khác, Fingard cũng đã khác, cái thằng đó…”
“Chị nhầm rồi, nó vốn như thế từ đầu rồi cơ. Lúc ấy em đã nhìn ra được tham vọng điên cuồng trong ánh mắt của Fin, nhưng em đã giả vờ coi đó chỉ là chuyện vô nghĩa.”
Messiah khoanh tay, dựa lưng vào tường. “Hôm đó, chị sẽ đóng quán một buổi. Cũng đã lâu rồi chưa có ngày nghỉ nào.”
Rowato tỏ ra không hứng thú lắm với ý định của chị ta. Anh đang chìm sâu vào một cảm giác khó gọi tên, câu nói của chị chủ quán khiến anh thoáng bối rối.
“Chị Messiah, đừng nói là chị đã biết chuyện gì sắp xảy ra rồi nhé?”
“Ai biết được? Nếu ngẫu nhiên chị cũng có vài thứ cần thanh toán ở lễ hội, thì đó là chuyện riêng của chị đây. Dù sao thì Hội Hoa Đăng cũng là một dịp hiếm hoi, chị muốn tận hưởng không khí náo nhiệt thay vì đứng nấu nướng cả ngày.” Messiah khẽ cười, một nụ cười khó đoán.
“Bỏ đi chị à, em và Fin bây giờ không còn là vấn đề mà chị có thể đứng ra giảng hòa như hai đứa nhóc cãi nhau ngày trước đâu.”
Messiah ngã đầu về sau, tay chạm vào phần tóc đang che một bên mắt, lòng thoáng chút bâng khuâng như đang lạc vào dòng ký ức xa xôi. Được một lúc thì cô ta thoát khỏi những dòng tâm tưởng.
“Lil ơi. Lại đây chị bảo!”
“Có chuyện gì à?” Lilha tức tốc tiến lại.
Messiah bất ngờ ôm lấy hai vai của cô bé rồi nhìn sang Rowato với vẻ đắc ý.
“Ngày mốt em đi tới Hội Hoa Đăng với chị nhé?”
“Oái.” Lilha kêu lên một tiếng vì hành động đường đột ấy.
“Kệ thằng Rowalt đó đi, chị em mình sẽ cùng ăn, cùng chơi với nhau, chị sẽ mua cho em thật nhiều kẹo mật ong, à và chị còn chuẩn bị sẵn cho em một bộ quần áo tuyệt đẹp rồi nè. Hơi đâu mà lo cho mấy cái tào lao của bọn con trai đó.”
“Này này, đừng tự tiện lôi kéo trợ lí của em chứ.” Rowato chạy lại kéo lấy tay cô bé như thể đang dành giật một món đồ chơi. Anh lắc lắc người Lilha. “Bé Lil sẽ đi cùng anh phải không? Phải vậy không?”
“Không! Đi với chị đi, tránh xa Rowalt ra, nó chỉ toàn xài em vào mấy trò nghịch ngu của nó.”
“Đừng! Em không sợ chị ta sẽ làm những chuyện thiếu lành mạnh với em à?”
“Mày đừng nói bậy. Chị đây sẽ không bao giờ làm thế!”
“Chị tưởng em không biết cái thú vui biến thái của chị à?”
“À thế à? Đó chưa là gì so với đống thói hư tật xấu của mày mà chị đã ghi lại đâu. Có nhớ cái đoạn phim hồi ấy mày hát trong nhà tắm không?
Lilha bị kẹp ở giữa cảm thấy khó thở khi chứng kiến màn đấu khẩu không hồi kết của Rowato và Messiah, cô bé đảo mắt chán ngán thấy rõ.
"Đủ rồi." Giọng nói của cô vang lên rõ ràng, cắt ngang tất cả.
"Đủ rồi đấy!" Cô nhấn mạnh lần nữa, giọng điệu không lớn nhưng đủ uy lực để khiến họ đứng hình, kể cả Yuu ngồi gần đó cũng phải ngoái lại.
“Thế em hãy đưa ra quyết định đi Lilha.” Rowato phất phất tay, ra vẻ sao cũng được.
“Em nghĩ chúng ta nên đi cùng nhau, hệt như khi trước vậy.”
Trước mắt anh, hình ảnh ba người bọn họ ngày xưa chợt ùa về – thời mà mọi thứ còn đơn giản hơn bây giờ rất nhiều.
"Giống hồi trước à..." Messiah nhếch môi cười, ánh mắt dịu lại như thể chị cũng vừa chạm tay vào những mảng ký ức đã phai màu.
“Gọi là hồi trước nhưng cũng mới chỉ hai năm thôi mà, không ngờ chị già đi nhanh như thế.” Rowato buông lời trêu chọc, khẽ nhướng mày đầy khiêu khích.
“Rowalt, mày có tin chị dán mồm mày lại không?” Messiah giơ tay làm động tác búng, dù đã nhanh chóng né khỏi tầm với nhưng bằng một cách nào đó mà trán Rowato vẫn trúng phải một phát đau điếng tối tăm mặt mũi.
“Thế thì đi cùng nhau hết cả đám đi,” Anh giơ hai tay vờ tỏ vẻ miễn cưỡng đồng ý.
Rowato lặng lẽ quay đi, nhìn vào bầu trời đêm phía xa. Cơn gió nhẹ từ cửa sổ khẽ thổi qua, lay động những dải lụa treo bên khung gỗ như đôi bàn tay vô hình đang vẫy gọi những ngày xưa cũ. Những vì sao mờ nhạt nhìn từ Anthondel bụi bặm này không thể bằng một góc so với ánh đèn lồng rực rỡ của cái ngày đặc biệt đang đếm ngược sắp đến. Anh cố ép mình bỏ qua những dư âm nhức nhối mà tiếp tục tập trung vào phần Haggis còn đang ăn dở.
Mọi thứ cứ như đang dần được sửa chữa ấy nhỉ? – Một tia ý nghĩ kì lạ chạy quay đầu Rowato.
Không. Những ngày tháng xa xôi sẽ không bao giờ trở lại nếu thiếu hai cậu ấy. Mình tin tưởng rằng nó sẽ kéo dài mãi mãi và thề nguyện sẽ dốc hết sức giữ gìn. Tất cả lại kết thúc như một ngôi sao băng vút bay rồi tan biến.
0 Bình luận