Trong cơn chiêm bao mơ hồ, tôi đứng giữa một khu phố đổ nát, những tòa nhà cao chọc trời như những cái tháp đồng hồ bị thời gian nuốt chửng. Mặt đất dưới chân tôi rung lên như đang kêu gào, và không khí nặng nề như một tấm màn u ám bao phủ. Bản thân thừa biết mình đang mơ, nhưng mỗi bước đi lại như một sợi thừng vô hình siết chặt quanh cổ, không thể thoát ra.
Xung quanh chỉ còn lại tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực như muốn phá vỡ sự tĩnh mịch đáng sợ. Những mảnh vụn của quá khứ dường như đang thì thầm những nỗi buồn khó hiểu khiến tôi cảm thấy đơn độc đến tột cùng. Tôi muốn chạy, muốn gào thét, nhưng đôi chân như bị giam giữ trong bùn lầy của nỗi trống rỗng. Trong cái không gian mờ ảo ấy, cảm giác bất lực và tuyệt vọng như một cơn sóng dữ, đẩy tâm trí chìm sâu hơn vào một cơn mê không lối thoát.
Giấc mơ là một lĩnh vực kì lạ chưa có lời giải, dường như khi say giấc nồng thì não bộ con người hoạt động và xoay tua nhanh hơn gấp nhiều lần. Những cơn chiêm bao qua đó cũng cho ta cảm nhận dài hơn về mặt thời gian so với ngoài thực tế.
“Nè, nhìn mặt mày căng thẳng thế, Catton?” Một giọng nữ nhẹ nhàng như gió mùa thu đột ngột phát ra sát bên tai của tôi, nọ như chiếc chuông reo lên trong hư vô vậy.
Tôi không bị điều đó làm cho giật mình, cũng không hề cảm thấy nó xa lạ, dù vậy thì có một thứ gì đó khiến tinh thần lờ đờ không muốn chú ý đến. Hoặc có lẽ rằng tại chốn này thì không có gì gọi là bất chợt cả. Nhân tiện thì Catton là một cái biệt danh được chế từ cái họ Catlinton của tôi, số người từng gọi tôi như thế không quá một bàn tay.
“Nè nè, cậu đang cố tình ngơ tôi đi đấy à? Đừng chơi trò đó với tôi chứ, cậu biết tôi ghét bị bỏ lại mà! Nếu cứ thế thì tôi sẽ lại tát vào gương mặt ngờ nghệch của cậu đó .” Giọng nói đó bỗng trở nên cá tính và mạnh mẽ hơn.
“Đừng gọi tôi là Catton, cậu thừa biết tôi ghét bị gọi thế mà.” Tôi trả lời như cuốn theo chiều gió ấy.
Vẫn đứng ngây như phỗng mà không hề quay lại nhìn người ấy tới một lần, tôi bất giác cúi gằm mặt hệt như những con người đang trải qua sự hối tiếc đầy tuyệt vọng.
“Cậu không thể nhìn tôi lấy một lần sao?” Giọng nói đó lại cố gắng lôi kéo tôi.
“Xin lỗi…tôi không thể…” Tôi buột miệng đáp với vẻ nặng nề.
“Bởi vì tôi đã chết rồi phải không? Cậu vẫn chưa chấp nhận được à?”
Cả người run lên khi nghe những lời đó, hàm răng vô thức nghiến chặt đầy xúc động, mọi cảm giác bên trong lúc này quá sức chân thực so với những hình ảnh mộng mơ. Nhưng không được bao lâu thì cơ mặt lại giãn ra để nhường chỗ cho một nụ cười nhạt một cái cười chát chúa mệt mỏi. Cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi nhưng một lần nữa, tôi cảm thấy như đang lặn trong một dòng sông vô hình, nơi từng cơn sóng cuốn bản thân đi xa.
“Ừm, cậu không còn nữa nhưng Fin vẫn còn đang ngoài kia sắp gây ra đại họa. Cậu ấy lại thế nữa, lúc xưa cũng toàn làm mấy thứ phiền toái nhớ chứ?” Đành phải gượng ép mà tiếp tục đối thoại.
“Vậy nên cậu mới mất bình tĩnh thế à Catton? Cậu có nghĩ bản thân đang tự bắn vào chân mình không? Cậu từng rất thân với Fin và cho rằng những gì Fin làm là đúng mà?”
“Chỉ là…tôi quá nóng lòng muốn giải quyết tất cả các vấn đề trong quá khứ. Tôi bây giờ không thể rõ được bản thân cho rằng những gì cậu ấy làm là sai trái hay chỉ vì không thể tha thứ cho điều gã đó đã gây ra trong quá khứ.”
Bỗng không biết từ đâu, một nhánh hoa hồng đen đầy gai nhọn bay tới ghim chặt vào cánh tay , nó không ngừng lớn lên, dài ra rồi luồn lách bên trong da thịt, xé toạc từng mạch máu trong sự kinh hoàng của tôi. Mọi nỗ lực cố gắng kéo nó ra đều là vô ích. Trong lúc đang loay hoay khổ sở thì người kia lại tiếp tục lên tiếng:
“Xem kìa, cậu vẫn như hồi đó, vẫn cố tự giải quyết vấn đề một mình. Catton là người giỏi chịu đựng nhưng ko hề giỏi kìm nén nhỉ?”
Tôi có thể nghe thấy tiếng cô ta đang cười nhạo mình, vẫn là cái tiếng cười dễ ghét hồi ấy, chết tiệt thật!
“Đừng ủ dột như vậy hoài chứ, chẳng phải cậu chính là một con người giản xảo, thường cười cợt trên nổi đau của người khác sao? Cái vẻ thiếu sự đồng cảm, cái bộ mặt sắc lạnh và tự tin của cậu khiến tôi khoái hơn nhiều đấy Catton.”
Đó liệu có phải là những lời tôi thực sự cần lúc này? Không, bản thân tôi chả thể nào vượt ra được vòng luẩn quẩn này chỉ vì vài ba câu khích lệ suông. Đời là thế, ngôn từ vẫn mãi là một liều thuốc đã lờn với những kẻ thường xuyên dựa vào nó. Sâu trong tiềm thức của chúng ta luôn khao khát một sự chữa lành, song càng ngày thì nhu cầu đó vượt tầm kiểm soát. Sau cùng thì con người sẽ có xu hướng tự đánh lừa bản thân mà coi một cái gì đó sáo rỗng như chiếc phao cứu vớt. Và có lẽ là tôi đang mắc vào một trường hợp tương tự, một lối thoát không có thật.
“Từ lúc nào mà tôi cần cậu phải lo thế.” Tôi đáp, lòng cảm thấy mình bị coi thường.
Nhưng cảm giác này dễ chịu đến không tưởng, một liều Morphine tạm thời cho trái tim.
“Trả lời tôi đi, mặc dù tôi biết hỏi hình ảnh của một người đã khuất trong một giấc mơ là rất ngớ ngẩn nhưng mà….”
“Thoải mái đi, thoải mái như mọi khi ấy.”
“…ngày đó, khi tôi và Fin tranh cãi với nhau thì cậu thực sự đã đứng về phía ai vậy?”
Đó là một điều tôi luôn day dứt nhưng chẳng thể tìm thấy câu trả lời trên trần gian này nữa. Vào cái ngày định mệnh ấy, một kẻ giỏi nhìn thấu tâm can như tôi cũng đã không thể thấy được sự thật đằng sau đôi mắt ấy.
“Tất nhiên là tôi đứng về phía của Catton rồi.”
“Nói dối! Cậu nói vậy chỉ vì sâu trong tôi đang muốn nghe thấy điều đó, điều này chỉ là giả. Suy cho cùng đây cũng chỉ là giấc mơ của tôi nên tôi hoàn toàn nhận ra việc đó, bây giờ cậu chỉ là cái bóng, chỉ là cái hình ảnh quá khứ bị bóp méo không hơn không kém. Tôi không thể nào…tìm thấy con người thật của cậu…được nữa…”
“A ha ha, cậu luôn là một con người thông minh và lí trí. Đó liệu có phải là lí do cậu không thể quay mặt lại và nhìn vào tôi hay gọi tên tôi, điều đó sẽ hủy hoại cậu phải không? Bởi vì những tháng ngày cả ba người chúng ta có thể cười đùa cùng nhau đã không còn có thể trở lại.”
“Đúng vậy, nhỉ?”
“Quả thực bây giờ tôi không thể cho Catton câu trả lời nhưng nếu là một gợi ý thì sao nhỉ? Một thứ mà tôi đã nói với cậu trước đây. Tôi luôn luôn hướng về loài hoa của ánh trăng.”
Đó chính là điều mà cô ta đã từng chia sẻ với tôi đêm ấy, tôi nhớ ra rồi, nhưng đó có lẽ chỉ là một thông điệp mãi mãi chìm sâu. Đúng như vậy, mọi giấc mơ tương tự như này thì hầu hết tôi không còn có thể nhìn thấy cô ấy nhưng đó chính là lựa chọn của bản thân tôi mà thôi. Rồi một ngày, khi tất cả mọi thứ khép lại, tôi sẽ lại được chạm vào mái tóc bạc ấy, nhưng ngày ấy vẫn sẽ còn xa.
“Cho tới khi tìm được câu trả lời, cho tới khi chúng ta gặp lại nhau, tôi sẽ không quay đầu lại một lần nào nữa. Tôi vẫn như ngày đó thôi cô bạn yêu quý của tôi à. Kẻ bị cảm xúc chi phối chính là kẻ yếu, và tôi từ giờ sẽ là kẻ mạnh.”
Không nói không rằng, cơ thể tôi theo quán tính tiếp tục lao về phía trước, lao về cái bóng tối muôn trùng, chạy như điên, như dại, cố gắng đi xa khỏi nơi này. Cánh tay tôi vẫn rỉ máu, vẫn đang dần thối rữa cũng không làm tôi bận tâm nữa.
“Còn một điều cuối cùng!” Cô ấy lại gọi với tôi từ phía sau.
Tôi dừng chân lại một nhịp để nghe những lời sau chót ấy.
“Hãy tận dụng đứa em yêu quý của tôi thật tốt nhé.”
“Suýt chút nữa thì tôi cũng quên rằng hai ta đều là những kẻ xấu bụng.”
Và rồi tôi đã cười, một tràng cười nửa mùa đến cả tôi không thể biết nó có xuất phát từ tận đáy lòng của mình hay không.
0 Bình luận