• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 33: Sức mạnh đặc biệt

0 Bình luận - Độ dài: 3,888 từ - Cập nhật:

Đi sâu vào trung tâm thị trấn Eldergrove, đó là như khu đô thị với nhiều hàng hoá đắt tiền. Người dân tản bộ và nói cười rôm rả. Tiếng cười đùa của bọn trẻ con. Lời chào hỏi từ những người bán hàng và cả những buổi diễn đầy màu sắc trên đường phố. Người lớn và trẻ con tập trung xung quanh nghệ sĩ đường phố. Họ trông rất bất ngờ bởi những trò biểu diễn đó. 

Dọc hai bên đường là những cửa hàng đa dạng, từ các quán ăn, đồ thủ công đến các cửa hàng thời trang. Người dân đổ về các cửa hàng rất nhiều, đến nỗi họ phải xếp thành một hàng dài. Trong số các cửa hàng, có một cửa hàng thu hút rất nhiều cô gái trẻ đến. Cửa hàng được trang trí đầy bắt mắt và có vài ba cô gái đang diện những chiếc váy lộng lậy. Cửa hàng có tên là Rolly's Fashion. 

Một người trong chiếc váy đỏ đi từ trong cửa hàng. Mọi người xung quanh hô hào. Các cô gái cực kì hào hứng vì chiếc đầm lộng lẫy đó. Các chàng trai cũng thán phục nhan sắc của người đó nhưng họ không thể tỏ tình với người đó. Bởi vì, người xuất hiện là Roland, đó là một người đàn ông. 

Roland vẫy tay chào mọi người, sau đó đưa tay về phía các người mẫu phía sau. Anh đang giới thiệu với mọi người về những sản phẩm mới của cửa hàng. 

"Đây là sản phẩm mới của chúng tôi. Ở đây chỉ là một phần nhỏ. Nếu mọi người hứng thú thì có thể vào bên trong cửa hàng. Chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều trang phục để mọi người có thể lựa chọn. Nếu mọi người mua trên ba bộ thì sẽ được giảm nửa giá."

Vừa dứt lời, mọi người ngay lập tức chạy vào trong cửa hàng. Họ rất tin tưởng vào tay nghề của Roland nên chắc chắn bên trong toàn là hàng chất lượng. Vì vậy, họ phải nhanh tay lựa chọn trước khi bị người khác lấy hết. 

Roland rất vui vì sản phẩm của mình được công chúng đón nhận như vậy. Anh đang định đi vào để tư vấn cho khách hàng thì đột nhiên có một âm thanh truyền đến tai. Âm thanh này rất nhỏ và không một ai xung quanh nghe thấy. Bởi vì, nó là thông báo dành riêng cho anh. 

Roland ngẩng đầu lên, ở phía trên bầu trời xuất hiện một con chim. Nó bay qua bay lại rồi đậu ngay trên vai anh. Anh liếc nhìn con chim rồi nhăn mặt. Anh đuổi con chim đi rồi đến gần một cô gái. Cô ấy là nhân viên của cửa hàng  

"Hôm nay, ta có chút việc bận nên cô coi cửa hàng giúp ta."

Cô gái hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Roland yêu cầu cô gái chuẩn bị xe ngựa. Anh nhìn sang cửa hàng hoa kế bên, vội đến đó và mua một bó hoa. 

Một lúc sau, xe ngựa đã được chuẩn bị. Roland lên xe và rời khỏi thị trấn. Xe ngựa hướng đến một ngôi làng gần đó. Đây chỉ là một khu dân cư nhỏ nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi. Xe ngựa dừng ở ngay lối vào làng. Roland bước xuống và đi vào trong. Hai người hầu vội lên tiếng. 

"Ông chủ, ngài đi đâu vậy?"

"Ta đi thăm một người bạn. Hai cô đứng đây chờ ta một lúc." Roland quay đầu và nở một nụ cười. 

Nói rồi, anh đi vào bên trong. Ở đây, có nhiều ngôi nhà nhỏ và đơn sơ nhưng vẫn mang lại cảm giác ấm cúng. Nhiều người dân thấy anh xuất hiện đều niềm nở chào hỏi. Anh cũng lịch sự chào hỏi lại họ bằng một nụ cười. Nhiều đứa trẻ nhìn thấy anh ăn mặc sang trọng vội chạy theo để ngắm nhìn. 

Roland không đuổi bọn trẻ đi mà đưa cho chúng một ít tiền để mua kẹo. Nhận được tiền chúng chạy đi ngay lập tức. Anh tiếp tục đi về phía trước, ở đó xuất hiện một ngôi nhà. Đây là một một cửa hàng thuốc và bên trong có vài người dân đang mua thuốc. 

Roland chờ đến khi người dân đi hết thì anh mới bước vào. Anh đứng trước mặt ông chủ và đưa bông hoa lên rồi nở nụ cười dịu dàng. 

"Đóa hoa này, giúp tôi gửi cho Dreame."

Ông chủ ngước lên nhìn đoá hoa rồi nhìn Roland. Chất giọng khàn khàn cất lên cùng đôi mắt vô hồn. 

"Dreame... sao?"

Ông chủ cầm lấy đóa hoa rồi đặt sang một bên. Ông lùi ra sau vài bước và kéo một cái ngăn trên tủ thuốc. Bên trong tủ không có gì, nhưng bức tường bên cạnh lại cử động và để lộ một đường hầm. 

Roland không nói gì và đi vào đường hầm. Ngay khi anh bước vào, đường hầm sáng lên và để lộ một con đường dài. Anh men theo con đường đất đó và đến một cánh cửa. Anh xoay tay nắm cửa và mở cửa đi vào. 

Bên trong khá tối nhưng vẫn có ánh sáng nhỏ. Ở giữa có một cái bàn lớn và đã có vài người ngồi vào đó. Bọn họ không để lộ mặt mà mang những chiếc áo choàng đen. Đối diện là một chiếc ghế còn trống nên anh ngồi ngay vào đó. 

"Có chuyện gì mà gọi tôi đến? Dạo này tôi rất bận đấy có biết không?" Vừa ngồi xuống, Roland đã lập tức lên tiếng với giọng điệu khó chịu. Anh đưa mắt nhìn hai người đang ngồi đó như muốn họ trả lời. 

"Mải mê với việc thiết kế thời trang nên anh quên mất đi thân phận của mình rồi à, Balance?" Một người lên tiếng, tông giọng cao mang âm hưởng hồn nhiên và vui tươi, nhưng trong đó còn có cả sự trêu chọc. Giọng nói của người này giống như một đứa trẻ mười tuổi. 

Roland thay đổi sắc mặt, ánh mắt khó chịu nhìn cậu bé. Anh thở dài một cái rồi nói. 

"Cậu không cần phải nhắc nhở. Thay vào đó, hãy trở nên mạnh hơn rồi hẳn nói chuyện với tôi, Mind."

Mind bỏ hai con búp bê xuống, tay cậu đã hiện ra ánh sáng trắng và muốn tấn công Roland. Người phụ nữ ngồi đối diện Mind cử động ngón tay khiến Mind phải ngồi xuống. Giọng nói của người phụ nữ chậm rãi, dịu dàng nhưng chứa đầy sự nghiêm nghị. 

"Im lặng nào, Mind. Nhóc định phá hủy nơi này luôn à? Cả cậu nữa, Balance. Đừng có chọc Mind như thế. Cậu cũng biết là tính cách của thằng bé rất nóng tính mà."

"Tại nó đấy chứ!" Roland quay mặt sang nhìn người phụ nữ với giọng nói nữ tính.

"Cái gì hả? Cái tên đáng ghét kia." Mind đập mạnh tay xuống bàn và quay sang nhìn người phụ nữ. "Thả tôi ra, Dreame. Tôi phải dạy tên này một bài học."

Dreame chỉ biết thở dài và giữ Mind thật chặt. Nếu bà mà thả ra thì sẽ có chuyện kinh khủng xảy ra. Bà không muốn phải thu dọn tàn cuộc do hai con người này gây ra. 

Từ trong một góc bóng tối có một người đi ra, bên cạnh có một tên cơ bắp cũng mang áo choàng. Hắn ngồi xuống chiếc ghế chính giữa, một tay chống cằm, một tay uống trà do tên cơ bắp đưa. Mọi người nhìn thấy hắn liền bình tĩnh. Họ ngồi thẳng, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía tên đang uống trà. 

Hắn đặt tách trà xuống dưới bàn rồi gỡ chiếc mũ trùm đầu. Mái tóc tím và đôi mắt nâu quen thuộc, hắn ta là Thái Tử James, nhưng khuôn mặt đã trông trưởng  thành hơn. Vì Hoàng Hậu Isabella đã tham gia vào việc ám sát Quốc Vương và anh lại theo phe tổ chức Shadow nên không thể ngang nhiên quay trở lại cung điện được nữa. Anh hiện tại là một trong những thành viên của tổ chức này. 

"Trà ngon thật!" James nhìn Roland rồi nói tiếp. "Ta nghe nói mấy tháng trước ngươi đã vào cung điện và đã gặp Louis."

"Đúng vậy."

"Nó thế nào rồi?"

"Quốc Vương khá yếu do ảnh hưởng của lời nguyền nhưng tôi vẫn cảm nhận được ngài ấy đang dần hồi phục. Có lẽ, do có sự nhúng tay của Lysanna Stallone."

"Con nhỏ đó đúng là phiền phức mà. Nhưng mà, tôi không ngờ sức mạnh của gia tộc Stallone lại có thể hoá giải lời nguyền của gia tộc Anthony." Dreame vừa cầm tách trà do kẻ cơ bắp kia đưa vừa nói. 

"Bởi vì hai gia tộc đó có liên kết với nhau. Lời nguyền chỉ áp dụng lên gia tộc Stallone nhưng một phần ý chí của người đặt lời nguyền muốn gia tộc Anthony cũng phải chịu cảnh tương tự. Nhưng do ma lực không đủ nên không thể khiến lời nguyền của gia tộc Anthony phát huy ngay lập tức được. Do đó, phải mất năm trăm năm mới có thể hoàn chỉnh."

Câu nói vừa rồi xuất phát từ ngoài cửa. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông xuất hiện và mang một chiếc áo choàng giống bọn họ. Ông ta tiến đến vị trí của James và ngồi cạnh bên anh. Kẻ cơ bắp lại pha một tách trà khác và mang ra cho ông ta. 

"Ông biết rõ quá nhỉ?" James lên tiếng. 

"Tôi đã nói rồi. Vào ngày đặt lời nguyền, có thể nói, tôi cũng có mặt ở đó." Ông ta vui vẻ uống tách trà. 

"Lysanna sao? Khi gặp cô ấy, tôi cảm thấy cô ấy không phải kẻ tầm thường. Có thể nói, là một kẻ rất mạnh dù chỉ là pháp sư trị thương." Roland phát biểu suy nghĩ. 

"Mạnh sao? Nếu vào bốn năm trước, tôi mà gặp cô ta thì sẽ xử đẹp." Mind thoát ra khỏi sự không chế của Dreame. Cậu đạp một chân lên bàn khiến mặt bàn rung chuyển. 

"Xử đẹp sao? Đừng có đánh giá thấp cô ấy, Mind. Lysanna không giống các pháp sư thông thường đâu. Dù không còn kí ức nhưng bên trong cơ thể của cô ấy đang tồn tại sức mạnh đó. Chỉ cần cô ấy thức tỉnh thì cậu sẽ bị giết trong vòng chưa đầy năm giây." Người đàn ông lên tiếng cùng ánh mắt lạnh lùng. Ông ta phát biểu như vậy bởi vì ông biết khá rõ về người tên Lysanna này, hay nói đúng hơn cô là một kẻ rất mạnh và đã được tái sinh.  

"Quyết định đưa những kẻ tầm thường đến giết cô ta là một quyết định hoàn toàn sai. Dù là pháp sư trị thương nhưng từ nhỏ cô ấy đã được Roger dạy về cách chiến đấu. Vả lại, tâm trí của cô ấy lại không bình thường nên bọn lính đó mới bị giết một cách tàn nhẫn như vậy. Thật tội nghiệp cho những kẻ bị cô ấy giết." Dreame vừa nói vừa lau nước mắt. 

"Tội nghiệp? Hứ! Bọn chúng chỉ là những con rối do tôi điều khiển thôi. Có gì mà tội nghiệp." Mind ngồi xuống, quay mặt đi, khoanh tay với thái độ bất mãn.

"Ta thật sự không ngờ lúc đó chúng ta lại thua hoàn toàn như vậy. Rốt cuộc sức mạnh mà Louis đang nắm giữ là gì?" James nhìn mọi người rồi nhìn người đàn ông. 

Người đàn ông uống hết tách trà rồi đưa ly trà cho kẻ cơ bắp. Hắn cầm lấy và rót ly tiếp theo. Trong lúc đó, người đàn ông giải thích cho James và mọi người. 

"Tôi đã từng nói rồi, đó là sức mạnh có thể phá hủy cả lục địa này. Một sức mạnh vượt lên trên tất cả khiến kẻ khác phải sợ hãi, hay còn được biết đến là sức mạnh của Thần. Đứng trước nó, ma lực với sức mạnh đặc biệt của chúng ta - huyết lực, cũng chẳng có tác dụng gì."

Nghe vậy, mọi người chìm vào im lặng. Tất cả bọn họ hiểu rõ sức mạnh của Louis là như thế nào. Bởi vì, họ đã chứng kiến khung cảnh Louis quét sạch tất cả. 

Sức mạnh mà tổ chức Shadow đang sở hữu được gọi là huyết lực, bắt nguồn từ một tộc cổ xưa tên là Huyết Tộc. Huyết lực vượt trội hơn ma lực và khiến người sỡ hữu có được sức mạnh và cơ thể mạnh mẽ. Ma lực không có tác dụng với huyết lực nhưng một sức mạnh khác lại có tác dụng đó là thần lực. 

Theo truyền thuyết, có hai ánh sáng khai sinh lục địa Nytheria, một ánh sáng trắng và một ánh sáng đen. Tuy nhiên, tất cả đều không đúng sự thật. Khai sinh ra lục địa này có đến bốn ánh sáng, một trắng, một đen, một đỏ, và một vàng, tương đương với bốn tộc lớn, đó chính là Thiên Thần Tộc, Ma Thần Tộc, Huyết Tộc, và cuối cùng là Linh Tộc. Vì một số vấn đề trong quá khứ nên Thiên Thần Tộc và Ma Thần Tộc đã biến mất. 

Sức mạnh của Thiên Thần Tộc và Ma Thần Tộc gọi chung là thần lực, sức mạnh của Huyết Tộc gọi là huyết lực và Linh Tộc gọi là linh lực. Các sức mạnh này đều có khả năng vô hiệu hoá ma lực, thứ sức mạnh chung của lục địa. Tuy nhiên, huyết lực và linh lực thấp hơn một bậc so với thần lực và bị thần lực khắc chế. 

Vì thế, khi các tộc nhân hình thành, Thiên Thần Tộc và Ma Thần Tộc đã trở thành hai thế lực mạnh mẽ, còn hai tộc kia thì rất ít xuất hiện. Cũng từ đó, người ta quan niệm chỉ có hai ánh sáng hình thành nên lục địa Nytheria. 

Nghĩ đến sức mạnh của thần lực khiến Roland có chút sợ hãi. Kí ức về ngày hôm đó, lúc ẩn lúc hiện trong đầu anh. 

Sau khi Heulwen bị đánh bại, Louis cũng đã ngất đi. Sức mạnh của Rose đã đạt đến giới hạn. Ông khuỵu xuống đất. Lúc này, kẻ bí ẩn đi tới, người đó thực chất chính là Roland Needle. Rose nhìn về phía Louis rồi nói. 

"Mau... tới đó, lấy sức mạnh đó... Mau lên."

Nghe vậy, Roland định bước về phía Louis nhưng đã bị James ở phía sau cầm lấy áo choàng. Trên tay James là con dao mà Isabella đâm Ernest. 

"Ta sẽ là người làm."

Từ đầu đến giờ, Roland được giao nhiệm vụ bảo vệ James vì đó là thoả thuận giữa ISabella và người phụ nữ bí ẩn. Roland không nói mà chỉ đứng im, còn James thì tiến sát đến Louis. 

James nhìn Louis đang nằm với đầy vết thương trên cơ thể. Anh không cảm thông cho đứa em trai của mình mà chỉ muốn chém Louis thành trăm mảnh vì Nalea đã giết Isabella. Anh đưa con dao lên và không ngần ngại đâm mạnh vào tim của Louis, tuy nhiên, do không cẩn thận nên anh đã đâm vào chính giữa ngực. James không quan tâm, chỉ cần xả hết sự giận dữ này lên người Louis thì anh đã cảm thấy sảng khoái rồi. 

Từng vết dao đâm vào ngực của Louis. Máu chảy ra không ngừng. Chỗ bị đâm dần dần hình thành một cái lỗ lớn và có thể thấy lớp thịt đang có giật bên trong. Máu tuôn ra không ngừng làm ướt cả bộ trang phục của Louis và thấm đầy trên tay của James. Dù vậy, anh vẫn tiếp tục đâm cùng với nụ cười đã biến dạng. Đã không còn sự nhân từ nào trong trái tim của anh nữa. 

Đột nhiên, một âm thanh va đập vang lên. James cứ ngỡ đã đâm trúng phần xương, nhưng không, đó là một thứ khác. Một ánh sáng đen hiện lên ở ngay vết thương. Roland chạy đến và đẩy James ra. Rose cũng cố gắng đi đến chỗ của Louis. Nhìn thấy thứ ánh sáng đó, khuôn mặt đang đau đớn bỗng hoá hạnh phúc. 

"Tìm được rồi. Sức mạnh này là của ta."

Rose di chuyển từng bước về phía của Louis. Ông đưa tay chạm vào vết thương, máu thịt chạm vào tay ông nhưng ông cũng chẳng để tâm vì thứ ông muốn đang ở trước mặt. Ngay khi chuẩn bị chạm vào ánh sáng đen, tay ông bị giật và cả cơ thể bị đánh văng ra xa. 

Rose cố gắng bò dậy và muốn tiếp tục lấy thứ đó. Đột nhiên, ông nhìn thấy ánh sáng đen bay lên cao và rực sáng khiến tất cả những ai còn sống ở đó phải kinh ngạc. Sau đó, thứ đó lại quay trở lại trong cơ thể của Louis. Ông muốn bắt lấy nhưng không còn cơ hội. Ánh sáng đó quay trở lại người Louis và khiến cả cơ thể anh phát sáng. Cơ thể của anh được đưa lên cao và đứng thẳng lại. 

Ánh sáng dần tan biến, từ bên trong truyền một lực ra ngoài khiến Roland không khỏi run sợ. Đôi tay của anh bỗng run lên không ngừng, huyết lực trong cơ thể hình như đang chuyển động và muốn thoát ra ngoài. Rose nhìn Louis mà lòng đầy tức giận. 

"Không thể nào, thất bại rồi sao? Tại sao chứ? Vẫn chưa thức tỉnh nhưng ta vẫn không thể lấy được, tại sao vậy? Năm trăm năm, ta đã chờ năm trăm năm để có thể lấy được nó nhưng vẫn không được sao? Ngươi đã tính toán hết rồi đúng không, Shinya?"

Rose hét lớn rồi chạy về phía Louis. Ông muốn dùng thanh kiếm đỏ để giết anh thêm một lần nữa. Tuy nhiên, sức mạnh trong người Louis tỏa ra ngoài khiến những kẻ xung quanh bay ra xa. Nhờ có huyết lực nên Rose và Roland có thể cầm cự được. Họ cắm thanh kiếm xuống đất và dồn ma lực vào chân. 

Sau một lúc, sức mạnh được thu hồi lại. Louis đặt chân xuống đất, đôi mắt mở ra. Bên trong chỉ toàn một màu đen. Anh nhìn xung quanh và nhìn đến hai người đang cố gắng cầm cự. Đôi môi khẽ rung động với lời nói đầy uy lực. 

"Trước mặt ta, các ngươi còn dám đứng sao?" Vừa dứt lời, Louis đưa hai ngón tay lên và gập xuống. "Quỳ xuống."

Từ phía trên xuất hiện một lực mạnh và truyền thẳng xuống nơi Rose và Roland đang đứng. Thanh kiếm trên tay bị vỡ thành nhiều mảnh dù đó có là thanh kiếm ánh sáng. Không có vật chống đỡ, cả hai nhanh chúng khuỵu xuống và nằm sấp trên mặt đất. Roland cố gắng ngước lên và bắt gặp vẻ mặt lạnh lùng của Louis. Một cảm giác sợ hãi xuất hiện trong tâm trí. 

Rose không sợ hãi mà trong lòng lại chứa đầy thù hận vì ông đã không đạt được mục đích. Còn Roland, đây là lần đầu tiên anh được chứng kiến thứ sức mạnh kinh khủng này. Anh biết thần lực rất mạnh nhưng không ngờ nó lại đáng sợ như vậy. Cơ thể anh như muốn vỡ nát trước áp lực này. 

Rose nhìn tình hình xung quanh. Ông biết rằng không có cửa thắng. Dù chỉ mới thức tỉnh nhưng với một phần nhỏ này cũng đủ khiến tất cả mọi người ở đây phải chết. Ông phải nghĩ cách để thoát khỏi đây. 

Trong lúc đó, có vài tên lính bên cạnh không nghe lời mà cố gắng đứng dậy. Dù cơ thể đang bị thương và có thể nghe thấy tiếng xương gãy nhưng bọn chúng vẫn cầm thanh kiếm trên tay và tiến về phía Louis. Bọn chúng nhảy lên và phóng ra những tia sáng. 

Louis liếc nhìn bọn chúng một lượt rồi nhắm mắt lại. Sau đó, anh mở mắt ra. Toàn bộ cơ thể của bọn chúng bị vỡ nát hoàn toàn. Máu thịt bay tứ tung, dính lên cả hoa, đất, tường và bay một chút về phía Louis, nhưng xung quanh anh đã được một vòng tròn bảo vệ nên không ảnh hưởng. 

Bọn chúng bị giết trong vòng chưa đầy ba giây. Không phải do tác động bên ngoài mà là do thứ bên trong gây ra. Cơ thể đột nhiên to lên và phát nổ. Chỉ cần nhìn sơ qua, Rose đã nhận ra. Louis đã điều khiển dòng chảy Arelex trong cơ thể chảy ngược lại khiến chúng không lưu thông và gây ra tắc nghẽn. Điều đó ảnh hưởng đến các mạch máu và gây nổ tung. 

Nhân cơ hội Louis đang chăm chú vào bọn lính, Rose cố gắng thoát ra khỏi áp lực. Ông tiến đến gần James, cầm lấy tay anh và ném James về phía Roland. 

"Mau đưa thằng nhóc đó rời khỏi đây."

Roland bắt lấy James và muốn lên tiếng nhưng tình hình bây giờ khá khó khăn. Trước sức mạnh của Louis họ chẳng thể làm được gì. Roland ôm James chạy ra khỏi cung điện. 

"Muốn chạy."

Louis đưa tay lên trên cao, sức mạnh từ tay của anh bay thẳng lên trời. Xuất hiện trên bầu trời đêm là một vòng tròn ma thuật đen không lồ, bao quanh cả cung điện và thị trấn gần đó. Mọi người nhìn lên trên và trở nên bàng hoàng khi nhìn thấy nó. Rose không kiềm được mà lên tiếng. 

"Sao lại là nó chứ? Khốn khiếp! Mau chạy đi! Nhanh lên! Đại Trận đến rồi."

Rose nhìn về phía Roland và hét lớn. Ngay lập tức, Roland chạy thật nhanh bởi vì anh biết thứ mà Rose đang nói đến. Đại Trận, một sức còn kinh khủng hơn Huyết Trận sắp được giáng xuống. 

"Đại Trận: Hắc Ảnh Vương Minh. "

Rose nhìn sức mạnh này đang từ từ giáng xuống. Ông biết chắc bản thân không thể thoát được. Ông lấy từ trong túi ra vài thi thể đã được chỉnh sửa khuôn mặt, trong đó có cả James. James vẫn còn khả năng lợi dụng nên ông vẫn muốn anh ta được sống. Còn những kẻ khác được chuẩn bị để đổ tội lên đầu Rose. Bởi vì ngay từ đầu Rose đã không phải là Rose. Ông ấy đã bị giết và một kẻ khác đã sử dụng cơ thể này để gây ra mọi chuyện. 

Ở phía trên kia, vòng trong ma thật bắt đầu xuất hiện. Xung quanh tạo ra một lớp màn để ngăn chặn kẻ khác thoát ra.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận