Rose đứng dậy và tiến gần đến Louis. Anh muốn phản kháng nhưng không còn đủ sức lực để làm điều đó. Rose nâng lấy cằm của anh rồi nói.
"Cuối cùng cũng gặp được. Đã năm trăm năm trôi qua, bây giờ tôi mới có thể gặp lại anh."
Louis muốn thoát ra khỏi tay Rose nhưng ông ta giữ rất chặt cằm của anh. Ông ta cầm lấy cổ áo và nhấc bổng anh lên rồi tung một cú đấm thật mạnh vào bụng. Vết thương đang được chữa trị lại càng nặng hơn. Sau đó, hắn văng anh ra xa. Louis ngã vào bồn hoa. Anh muốn ngồi dậy nhưng cơ thể đã đến giới hạn.
Rose cười lớn rồi nói.
"Đùa đủ rồi. Bắt đầu nhiệm vụ thu giữ."
Ngay khi Rose và kẻ bí ẩn bước hai bước thì ngay dưới chân họ hiện lên một vòng tròn ma thuật. Nó phát nổ ngay lập tức khiến bọn chúng phải di chuyển ra xa. Ernest cố gắng dồn sức lực cuối cùng để thi triển nó. Ông hét lên.
"Chạy mau, Louis."
Vừa dứt lời, Ernest đưa tay lên cao, một vòng tròn khác xuất hiện nhưng uy lực thì không còn như lúc trước. Nó chỉ tạo ra vài ngôi sao và tấn công về hướng Rose. Ông dễ dàng tránh né và vung một nhát kiếm về phía vòng tròn. Nó bị phá hủy ngay lập tức.
Những gì còn sót lại trong cơ thể, Ernest đã mang ra dùng. Toàn bộ ma lực đã cạn kiệt, vết thương dày đặc không có khả năng chữa trị. Giờ đây, ông chỉ có thể làm mọi cách để có thể giúp Louis chạy thoát khỏi chúng. Dù trong người của Louis có chứa thứ gây nguy hiểm cho lục địa thì ông cũng không quan tâm. Điều ông cần làm lúc này là giúp anh chạy trốn.
Sau khi dồn những gì còn lại thì cơ thể Ernest yếu dần, mắt ông không còn nhìn thấy ánh sáng. Mọi thứ mờ dần và chìm vào bóng tối. Một hơi tàn được rồi thở ra. Ông ngã xuống và chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Ngay khi Ernest ngã xuống, Louis cảm thấy mọi thứ xung quanh như chết lặng. Anh không thể di chuyển ra khỏi bồn hoa mà chỉ đưa tay về phía ông rồi rơi nước mắt. Lại một người nữa, lại một người quan trọng của anh biến mất. Cả buổi tối ngày hôm nay, anh đã trải qua đủ loại cảm xúc và hiện tại còn đọng lại trong anh là nỗi đau, sự trống rỗng và lòng căm thù đối với kẻ đã gây ra chuyện này.
Sau khi giải quyết Ernest xong, bọn chúng hướng đến Louis. Đôi mắt trở nên vô hồn, đôi tay buông thõng xuống và chạm vào cánh hoa hồng đã tàn. Cơ thể không còn sức lực. Louis từ từ nhắm mắt lại như chấp nhận số phận.
Đột nhiên, phía trước phát ra tiến động. Heulwen bỗng cử động và những tia sáng vàng bay về phía kẻ bí ẩn. Bọn chúng dùng kiến để đỡ nhưng do số lượng quá nhiều nên đã lùi lại phía sau vài bước.
Heulwen thở hồng hộc sau đòn tấn công đó. Những vết thương trên cơ thể đang được chữa trị và có một làn khói lớn bao quanh cơ thể. Bây giờ, Heulwen đang ở trong tình trạng tỉnh táo nhất. Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, bà đều nhận thức được những gì đang xảy ra nhưng cơ thể không cử động nên bà chỉ biết ngồi nhìn từng người ngã xuống. Nhờ vào Huyết Trận lúc nãy khiến bà điều khiển lại được cơ thể.
Heulwen nhìn vào từng thi thể. Người đàn ông bà yêu, hai người bạn thân đã giúp đỡ bà trong suốt thời gian qua, và người phụ nữ bà coi là chị gái nhưng lại phản bội. Tất cả đều đã ra đi. Không có bất kì thi thể nào còn nguyên vẹn. Họ đều bị giết một cách tàn nhẫn. Cảm xúc lúc này của Heulwen rất phức tạp. Bà muốn khóc nhưng không thể. Bà phải ngăn chặn bọn chúng và giúp Louis thoát đi.
Tuy nhiên, để tiêu diệt được bọn này thì Heulwen không thể làm được. Sức mạnh của bọn chúng ở một trình độ cao hơn, nếu dùng ma lực thông thường thì sẽ không có tác dụng. Vả lại, đã lâu bà chưa vận động nên cơ thể đã trở nên yếu đi. Bây giờ, nhiệm vụ của bà là giữ Louis được an toàn và phải đưa anh rời khỏi đây.
Không muốn để đêm dài lắm mộng, Rose phải giải quyết Louis nhanh nhất có thể. Ngay khi đưa thanh kiếm lên cao, ánh mắt của Rose trở nên vô hồn. Khung cảnh xung quanh thay đổi, đó không còn là khu vườn ở bữa tiệc. Đây là một nơi khác, chỉ có núi, biển, và một thảm cỏ xanh. Những cánh hoa hồng bay tứ phía và sượt qua mặt ông, hình thành một vết thương nhỏ. Vài giọt máu bay ra từ vết thương và lơ lửng trên không.
Những giọt máu đó bỗng to ra rồi lại phân tách thành những giọt nhỏ. Dần dần, chúng chuyển đổi thành những cây kim và bay về phía Rose. Ông cố gắng tránh né và còn dùng ma thuật lên chúng nhưng số lượng quá nhiều. Vả lại, sau khi bị đánh gãy thì chúng lại trở thành giọt máu, sau đó chuyển đổi sang cây kim và bay về phía ông.
Rose đang mải tiêu diệt các cây kim thì ở dưới mặt đất xuất hiện vài mầm cây. Chúng đột nhiên phát triển rất nhanh. Khắp thân cây xuất hiện rất nhiều gai nhọn, nhìn sơ qua chắc chắn có độc. Vài cái lá lớn hình thành từ gai và một nụ hoa lớn ở trên cao. Nụ hoa từ từ nở ra, một lượng bụi phấn bay ra ngoài và tiến về phía Rose.
Bụi phấn tụ thành những quả cầu lớn và bao quanh Rose. Ông quan sát tình hình xung quanh và không dám hành động. Những cây này rất kì lạ và đòn tấn công của Heulwen cũng vậy. Ở phía sau những quả cầu bụi phấn hiện ra vòng tròn ma thuật. Nó chuyển đổi thành quả cầu và phóng ra tia sáng về phía Rose.
Rose nhanh chóng né được. Tuy nhiên, những quả cầu khác cũng tương tự và phóng ra tia sáng. Vừa chiến đấu với Roger lúc nãy khiến ma lực trong ông gần như cạn kiệt. Nếu ông dùng sức mạnh kia thì cơ thể sẽ bị tổn hại nặng, và lượng máu trong cơ thể đã không còn đủ để thực hiện một chiêu thức nào nữa.
Chỉ còn một cách do nhất chính là tìm ra bản nguyên trong khi chiến đấu với thứ này. Bởi vì, Rose đã bị Heulwen nhốt vào Ảo Mộng. Nếu muốn thoát ra thì phải phá hủy luôn huyễn cảnh này, còn không thì phải tìm bản nguyên. Chỉ cần phá hủy bản nguyên thì có thể thoát ra.
Rose vừa tránh những quả cầu vừa truy tìm bản nguyên. Nó thường tồn tại ở dưới dạng bóng đen và hoà lẫn vào Ảo Mộng. Ông đã quan sát rất nhiều nhưng vẫn không tìm thấy. Những bông hoa kia đã nở, là những bông hoa hướng dương, nhưng ở chính giữa lại có một cái miệng lớn và răng nanh sắt nhọn. Đó là những cây ăn thịt.
Tuy là huyễn cảnh nhưng nếu bị chúng cắn phải thì cơ thể thật cũng sẽ bị thương. Thân cây như những dây leo có thể kéo dài đến bất cứ đâu. Những cây hoa dùng cái miệng lớn tiến về phía ông và cắn một cái. Ông tránh sang một bên. May mắn chỉ có tà áo bị cắn trúng.
Rose cũng không thể tấn công vào thân cây. Thân cây này giống dây leo nhưng rất cứng và còn có nhiều gai nhọn. Không cẩn thận thì ông sẽ bị thương. Vả lại, những quả cầu kia cũng chẳng để yên để ông phá hủy hoa hướng dương.
Bên ngoài huyễn cảnh, Heulwen đang tấn công liên tục về phía kẻ bí ẩn. Vì khi nãy sử dụng Huyết Trận nên ma lực trong người không còn nhiều. Dù vậy, đòn tấn công của bà không có tác dụng với hắn ta. Heulwen vừa duy trì Ảo Mộng vừa phải tấn công kẻ bí ẩn. Ma lực trong người đã bị tổn thương bởi con dao nên bà chỉ có thể đưa một người vào bên trong.
Những tên lính đứng kế bên cũng liên tục tấn công Heulwen bằng những thanh kiếm sắt nhọn. Bà dồn lực vào phần chân và đá gãy các thanh kiếm. Bà đặt tay xuống đất, một vòng tròn ma thuật xuất hiện và đóng băng tất cả bọn chúng. Bà xoay người, đá vào phần đầu và chuyển hoá vòng tròn bên dưới thành màu đỏ và thiêu đốt chúng.
Giải quyết xong bọn lính quèn, Heulwen tập trung giải quyết kẻ bí ẩn. Hắn ta chớp thời cơ bà đang lơ lửng trên không mà tấn công bằng một ma thuật ở trên không. Heulwen đưa tay lên phía trên và tạo ra một vòng trong bảo vệ. Tuy nhiên, bà không thể ngăn chặn được nó bởi vì sức mạnh đặc biệt lại được đưa vào đòn tấn công đó.
Tay của Heulwen bị thiêu đốt và xuất nhiều vết đỏ trên đó. Bà dồn lực vào trong chân và thoát khỏi đó. Vì dồn lực quá mạnh nên không thể dừng lại kịp. Bà cố gắng dừng lại nhưng bị trượt chân và ngã xuống đất. Hai đầu gối bị va đập mạnh, chiếc váy xinh đẹp bị rách một phần để lộ làn đã trắng nhưng chằng chịt vết thương.
Heulwen nhìn vết thương ở tay rồi nhìn xuống vết thương ở chân. Đôi chân run run, một phần vì sợ hãi, một phần vì sự đau đớn do các vết thương mang lại. Bà nhìn sang Louis đang cố gắng chữa các vết thương và ngồi dậy. Bà phải nhanh chóng tạo cơ hội để đưa Louis rời khỏi, nếu cứ kéo dài thì cơ hội sống sót càng thấp.
Kẻ bí ẩn nhanh chóng di chuyển lại gần Louis. Heulwen tạo ra một thanh kiếm ánh sáng và phóng nó về phía hắn. Thanh kiếm phân tách thành nhiều phần nhỏ. Hắn tránh sang một bên. Những thanh kiếm nhỏ cắm xuống mặt đất. Hắn nhìn về phía Heulwen và muốn tấn công bà. Đột nhiên, hắn không cảm nhận được mặt đất. Hắn nhìn xuống và nhận ra những thanh kiếm nhỏ lúc nãy đã phá hủy nền đất dưới chân.
Những thanh kiếm sáng rực lên. Hắn cảm thấy có chuyện không ổn và muốn phá hủy những thanh kiếm nhưng Heulwen không cho hắn cơ hội. Bà bóp chặt tay, gián tiếp ra lệnh cho những dây leo bằng đất bên dưới trói lấy chân hắn ta. Những thanh kiếm càng sáng hơn và một tiếng nổ lớn vang lên. Đất đai bay tứ tung và tạo ra một lượng khói lớn bao quanh cái hố.
Nhân cơ hội đó, Heulwen lê từng bước nặng nhọc về phía Louis. Rose bị nhốt trong Ảo Mộng, kẻ bí ẩn có khả năng bị thương nặng do đòn tấn công vừa rồi, còn những tên lính thì bị đóng băng. Đây là cơ hội tốt để đưa Louis rời khỏi đây.
Heulwen đứng trước Louis và thở hồng hộc. Bà cầm lấy tay anh rồi dịu dàng đỡ anh đứng dậy. Bà cố gắng dùng những giọt ma lực cuối cùng để trị thương cho Louis. Mặc dù trên người anh có nhiều vết thương nhưng không có cái nào ảnh hưởng đến tính mạng. Chỉ cần chữa trị sơ qua thì vẫn có thể di chuyển được.
Sau khi chữa trị xong, Heulwen nhìn về phía Ernest, vài giọt nước mắt đã xuất hiện. Bà lau nhẹ chúng rồi quay lưng bước đi. Những người quan trọng của bà đã ra đi và giờ chỉ còn lại một mình Louis, vì vậy, bà không thể để anh gặp nguy hiểm.
Heulwen kéo Louis bước đi. Tuy nhiên, chỉ mới đi được hai bước, bà đã chạm vào một thứ vô hình gì đó giống như kết giới. Một lượng ma lực lởn thoát ra khiến bà kinh ngạc. Bà từ từ quay đầu lại. Ảo Mộng do bà tạo ra đã bị phá hủy. Rose xuất hiện với nhiều vết thương trên cơ thể nhưng đang được ánh sáng đỏ trị thương. Nơi kẻ bí ẩn đang bị phong ấn có một làn khói nhỏ. Một nhát chém làm làn khóc biến mất, xuất hiện trước mắt là tên đó với ma lực đang tỏa ra ngoài.
Heulwen không ngờ chúng lại thoát ra nhanh như vậy. Bà nghĩ rằng những thứ đó có thể ngăn cản được chúng nhưng mà hoàn toàn không có khả năng. Hai người đó thực sự rất mạnh và gần như không thể đánh bại. Rose thoát ra được chính là sử dụng cách thứ hai, phá huỷ luôn huyễn cảnh. Tuy hiệu quả nhưng cơ thể bắt đầu xuất hiện vết nứt và không thể cầm cự lâu hơn nữa.
Rose nhìn Heulwen với ánh mắt căm thù. Ông sắp hoàn thành nhiệm vụ nhưng sự xuất hiện của bà đã làm chậm trễ thời gian. Ông đưa thanh kiếm lên, một quả cầu nhỏ xuất hiện ở mũi kiếm và bắn về phía Heulwen. Bà vẫn chưa hết bàng hoàng nên không tránh được. Louis phải kéo thật mạnh Heulwen sang một bên thì bà mới may mắn tránh được.
Chuyện này thật sự không ổn, nếu tiếp tục thì khả năng sống sót của cả hai gần như bằng không. Bà tạo ra một vòng tròn ma thuật, một cơn gió mạnh thổi đến Rose m. Bà nhanh chóng kéo tay Louis và chạy. Tuy nhiên, Rose chỉ vung kiếm chém nhẹ thì đã phá hủy được đòn tấn công và đuổi theo Heulwen và Louis.
Tình hình đã thay đổi, Heulwen không có cơ hội chiến thắng, bà phải đưa Louis rời khỏi đây. Bà kéo tay anh và chạy đi. Rose ở phía sau tấn công liên tục. Ông dồn ma lực vào một điểm và phóng ra một chùm sáng.
"Nguyệt Quang."
Heulwen không tránh kịp, tia sáng bắn ngay vào chân khiến bà khuỵu xuống, kéo theo Louis ngã xuống. Bà cố gắng đứng dậy nhưng Rose đã đâm thanh kiếm vào chân khiến bà hét lên. Máu không ngừng chảy ra. Louis muốn giúp Heulwen nhưng đã bị Rose đánh văng ra xa.
Rose rút thanh kiếm khỏi chân Heulwen và ném nó về phía Louis. Thanh kiếm hướng thẳng đến tim của anh. Heulwen dồn hết ma lực vào chân và tay, tạo lực đà và bay về phía Louis. Heulwen xuất hiện trước mặt anh và trên có thể có đầy máu. Thanh kiếm đâm vào bụng bà. Bà ho ra một ngụm máu, đôi tay tun run đưa về phía Louis, đôi môi nhẹ nhàng cử động.
"Chạy mau, Louis."
"Mẹ..."
Louis hét lớn và cố gắng đến gần bà. Anh dồn hết những gì còn trong người để chữa trị cho Heulwen nhưng chẳng còn gì cả, toàn bộ ma lực của anh đã cạn kiệt.
Rose đưa tay về phía Heulwen để thu thanh kiếm lại. Thanh kiếm vừa rời khỏi cơ thể thì máu lại trào ra một lượng lớn. Bà lấy tay che vết thương để máu ngừng chảy nhưng chẳng có tác dụng gì cả.
Rose đưa thanh kiếm lên, ánh sáng đỏ hiện ra. Giọng nói lạnh lùng cất lên.
"Chết đi, Heulwen. Huyết Ánh."
Tia sáng còn chứa cả sấm sét trong đó, từ từ bay về phía Heulwen. Bà đưa hai tay lên để chặn. Tia sáng tiếp xúc với tay của Heulwen. Bà chẳng còn ma lực gì nữa, quyết định dùng thân để ngăn chặn nó. Cơ thể của bà run lên, các vết thương dần dần biến dạng. Bà quay đầu và nở một nụ cười dịu dàng.
"Louis, mau chạy đi."
"Con không hể rời đi mà không có mẹ được. Con không muốn mẹ chết..."
"Thằng nhóc này, dám cãi lời à?" Heulwen hét lớn rồi dịu lại. "Mẹ không sao đâu. Con hãy rời khỏi đây, mẹ sẽ tìm con sau."
"Con không tin."
"Mẹ chắc chắn sẽ tìm con mà. Mẹ hứa đấy."
"Đã hứa thì phải giữ lời đó."
Louis lau những giọt nước mắt và quay lưng chạy đi. Heulwen nhìn theo bóng lưng của anh, một nụ cười mãn nguyện hiện lên. Làm gì có chuyện bà có thể rời khỏi đây. Mọi chuyện đã được an bài. Bà rơi những giọt nước mắt cuối cùng rồi bị tia sáng xuyên qua người. Bà ho ra một đống máu và ngã xuống đất. Hơi thở yếu dần và cuối cùng là ra đi.
Louis quay lại nhùn Heulwen lần cuối. Anh nhìn thấy bà ngã xuống. Trái tim anh như ngừng đập. Bà vừa hứa sẽ tìm anh nhưng giờ đây lời hứa ấy chẳng thể thực hiện được nữa. Louis dừng bước chân và chạy về phía Heulwen. Anh vừa chạy vừa la lớn.
"Mẹ ơi... Mẹ ơi..."
Kẻ bí ẩn ở phía sau Rose phóng thanh kiếm về phía Louis. Thanh kiếm đâm trúng vào tim anh và cắm xuống đất. Louis bị phong ấn dưới đất, càng di chuyển thì lại càng đau. Anh không thể gặp được Heulwen lần cuối và sắp tới anh cũng phải đối diện cái chết. Louis rơi những giọt nước mắt và nở một nụ cười như chấp nhận tất cả.
Cơ thể của Louis không thể chịu được với từng ấy vết thương. Một cơn buồn ngủ hiện về trong tâm trí. Đôi mắt nặng trĩu từ từ khép lại. Bao quanh anh là một màu đen không lối thoát. Louis chìm sâu vào giấc ngủ. Đôi lúc, anh lại cảm thấy có thứ gì đó ấm ấm khiến cơ thể trở nên dễ chịu. Cơn đau giằng xé cũng gần như biến mất. Louis nằm thẳng người trong không gian vô tận và cuốn theo dòng chảy thời gian.


0 Bình luận