Không biết bao lâu đã trôi qua, Louis cảm thấy có hơi ấm truyền vào ngươi mình và những giọt nước rơi vào mặt. Anh cố gắng hết sức để tỉnh lại. Đôi mắt rưng rưng từ từ mở ra. Trước mắt anh là một màu xanh cùng những đám mây trắng đang nhẹ nhàng cuốn theo chiều gió. Một người đột nhiên ôm lấy anh khiến anh giật mình mà nhìn sang.
Ngươi ôm Louis chính là Oriana, bà vừa siết chặt anh vào lòng vừa khóc. Trong tiếng khóc anh còn nghe thấy lời nói của bà.
"Mừng quá đi. Ngài vẫn còn sống."
Lúc này, Louis mới nhớ ra bản thân vẫn còn sống. Anh vội ngồi dạy và buông Oriana. Louis nhìn xung quanh. Một khu vườn tuyệt đẹp, giờ đây đã biến thành một nơi hoang tàn. Cây cối bị phá hủy hoàn toàn, ngôi đình ở giữa khu vườn chỉ còn là thứ đổ nát. Xác người nằm la liệt trên mặt đất. Trong số đó, anh đã nhìn thấy Ernest và Heulwen đang được người lính phủ vải trắng.
Louis không thể cầm được nước mắt. Anh cố gắng bước từng bước đến gần Ernest. Anh quỳ xuống trước xác của ông, cầm lấy tay của ông. Bàn tay gần như bị cháy đen và còn bốc ra mùi thịt thối. Anh áp tay của ông vào mặt mình và khóc thành tiếng. Người cha anh yêu quý đã bỏ mạng và cơ thể còn không được nguyên vẹn.
Louis muốn vén chiếc vải trắng lên nhưng đã bị Farley cản lại. Ông đặt tay lên vai của Louis rồi lắc đầu, sau đó ông ra lệnh cho người hầu mang thi thể của Ernest đi. Louis nhìn theo mà nước mắt không ngừng tuôn. Anh quay lại nhìn Heulwen nhưng Oriana đã đứng trước mặt để anh không phải nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Hiện trường được dọn dẹp sạch sẽ.
Từ xa xa, Louis nhìn thấy xác của Rose, Hoàng Hậu Isabella, và Thái Tử James. Bọn họ cũng bị giết trong lúc đó. Một kẻ đeo mặt nạ nằm sát bên, đó là kẻ bí ẩn luôn đi cùng Rose. Ngay khoảnh khắc, Farley mở chiếc mặt nạ ra thì phát hiện đó là cánh tay phải của Rose. Bọn chúng đã lên kế hoạch để giết Ernest với mục đích cướp ngôi cùng Hoàng Hậu Isabella.
Khi Louis nhìn vào đám người này, một cảm giác khó chịu xuất hiện trong lòng anh. Có điều gì đó không đúng về đám người này. Tại sao bọn họ lại chết? Tại sao chỉ có duy nhất một mình anh còn sống? Tại sao những vết thương trên cơ thể lại biến mất? Đó là những vết thương rất nặng. Nếu chữa trị theo cách thông thường thì sẽ để lại sẹo. Tuy nhiên, không có bất kì vết sẹo nào trên cơ thể. Rốt cuộc kẻ nào đã giết bọn họ và cứu sống anh?
Có rất nhiều câu hỏi mà không có lời hồi đáp khiến Louis đã mệt càng mệt thêm. Anh cảm thấy chóng mặt và ngã xuống mặt đất. Farley nhanh chóng chạy lại và đỡ Louis. Ông mang anh về biệt thự Hoa Hồng và điều thêm vài pháp sư trị thương. Ông muốn Jethro giúp Louis nhưng ông không thể liên lạc được với anh ta nên phải tìm giải pháp khác.
Farley và Oriana nhanh chóng dọn dẹp hiện trường và điều quân đến hỗ trợ những người bị thảm sát trong cuộc chiến lần này. Nhiều người vợ mất chồng, cha mẹ mất con, cơ sở vật chất bị phá hủy. Họ được binh lính tập trung ở một khu vực và chăm sóc sức khỏe. Những người mạnh khỏe thì giúp những người lính xây lại nhà cho dân. Tiếng khóc ai oán vang lên không ngừng ở khu tập trung. Nhiều người còn trốn khỏi khu tập trung để về nhà cũ tìm lại người thân. Tuy nhiên, toàn bộ những người bị sát hại gần như đã bốc hơi. Họ không tìm được bất kì thứ gì. Nhiều người đang trong quá trình tìm kiếm thì bị thương do bị ngôi nhà đè. Farley phải cử thêm một nhóm binh lính để canh phòng những người muốn làm chuyện nguy hiểm.
Sau một giấc ngủ dài, Louis đã tỉnh dậy và cơ thể đã trở nên khỏe hơn. Anh đi ra khu vườn thì bắt gặp vài người hầu ở đó. Họ cúi chào rồi nhanh chóng rời đi. Louis ngồi một mình trong đình và nhìn xung quanh biệt thự. Anh nhớ lại khoảng thời gian ở cùng cha mẹ, cùng Roger và Nalea. Khoảng thời gian ấy thật đẹp biết bao. Giờ đây, mọi thứ chỉ còn là kỉ niệm. Anh muốn khóc nhưng nước mắt gần như đã cạn.
Trong lúc Louis đang ngồi thẫn thờ trong đình thì Farley và Oriana đi tới. Họ cúi chào anh rồi đi thẳng vào vấn đề.
"Tôi rất lấy làm tiếc về chuyện của Quốc Vương, nhưng bây giờ có một chuyện còn quan trọng hơn, đó là..."
Oriana chưa nói dứt lời Louis đã lên tiếng.
"Đó là các ngươi muốn ta lên làm vua, đúng chứ? Bởi lẽ gia tộc hoàng gia chỉ còn lại một mình ta còn sống nên các ngươi muốn vậy."
"Đó chính là những gì chúng tôi muốn nói. Nếu Ngài lên làm vua thì chúng tôi sẽ dốc hết mình để phụng sự."
Louis đã không còn lựa chọn nữa. Sau khi trải qua chuyện này, tâm trí của anh dường như đã trưởng thành hơn. Anh nhẹ nhàng lên tiếng như chấp nhận số phận.
"Được. Cứ vậy mà làm đi."
Nhận được câu trả lời, Farley và Oriana đều vui mừng. Họ rời đi ngay sau đó.
Sau đó không lâu, thông tin về việc Louis lên làm Quốc Vương đã được truyền đi xa. Nhiều vương quốc gửi thư chia buồn cũng như ủng hộ việc Louis lên làm vua. Cũng trong thời gian đó, đã có vài quốc gia bắt đầu tập trận ở biên giới. Nếu họ thấy tình thế không ổn định thì sẽ cho quân sang xâm lược ngay. Bởi vì, họ nghĩ rằng một thằng nhóc mười ba tuổi thì làm được gì, vả lại vương quốc này đã mất đi một phần sức mạnh. Nếu đánh sòng phẳng thì họ vẫn có bốn phần cơ hội.
Ngay khi lên làm Quốc Vương, Louis đã chấn chỉnh lại việc tuyển chọn các Thánh Hiệp Sĩ. Bởi vì trước đây, anh luôn quan sát và tìm hiểu về Thánh Đường nên đa phần các sự kiện ở trong đó anh đều nắm rõ. Việc các nhân tài rời khỏi để lại những kẻ vô năng khiến anh rất khó chịu. Lúc trước, Thánh Đường thuộc sự quản lí của James do Ernest chỉ định nên anh không thể lên tiếng. Bây giờ, anh đã là Quốc Vương, một lời nói ra tất cả kẻ khác phải tuân theo. Tuy có nhiều sự chống đối nhưng đứng trước quyền lực của gia tộc Goldberg thì tất cả đều phải chùn bước.
Louis cũng yêu cầu Ngọc Lam Kiếm Sĩ tập trận ở biên giới và ở đó một thời gian. Thỉnh thoảng, anh còn điều động vài pháp sư của Thiên Y đến đó, trong đó có cả Jethro với mục đích thị uy sức mạnh để khiến các nước khác bỏ ngay ý định xâm lược.
Louis cũng giải quyết nhanh việc người dân mất gia đình và việc làm. Cảm giác mất gia đình anh biết rất rõ nên anh có thể hiểu được. Anh yêu cầu mọi người tái định cư và hãy vươn lên. Ngoài việc khích lệ ra thì anh không tìm được cách nào hợp lí. Có vẻ như, người dân cũng hiểu được hoàn cảnh của anh mà nhanh chóng quay trở lại cuộc sống thường ngày.
Vừa phải giải quyết công việc vừa chịu đựng lời nguyền khiến cơ thể Louis nhanh chóng kiệt sức.
Dù vậy, anh không thể chìm vào giấc ngủ được. Mỗi lần buồn ngủ thì niềm đau đó lại hiện về trong giấc mơ. Anh chỉ có thể làm việc để quên đi niềm đau này.
Những vết đen trên khuôn mặt dần dần xuất hiện trở lại do không có ma lực của gia tộc Stallone. Một lần nữa, Louis lại phải mang trên mặt chiếc mặt nạ. Đặc biệt, sự biến mất của Roger và Nalea khiến cho anh vào những đêm trăng lên cao phải chịu sự ăn mòn của lời nguyền. Dù đau đớn nhưng anh phải cố gắng chịu đựng để có thể duy trì tốt vương quốc này và trở thành niềm hi vọng của người dân.
Sau khi mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo, Oriana ngỏ lời muốn Louis đến Dinh Thự Ánh Sáng nhưng anh đã từ chối. Dù nhiều lần bà gợi ý nhưng Louis vẫn khăng khăng ở lại đây. Đây là nơi lưu giữ kỉ niệm, anh không muốn rời đi nên sau đó mới đưa ra điều kiện khi nào lời nguyền biến mất thì anh sẽ rời đi. Một lời hứa cứ ngỡ sẽ không bao giờ xảy ra nhưng giờ đây đã thành hiện thực.
Louis nhớ đến việc Roger và Nalea bàng hoàng khi nghe Rose nói về gia tộc. Anh còn nhớ rằng gia tộc này vẫn còn người sống sót nhưng không nhớ rõ đó là con của Roger hay là thành viên nào trong gia tộc. Anh đã cho người điều tra gia tộc này, nhưng ngoài Jethro thì không có dấu hiệu của thành viên nào cả. Louis chỉ có thể chôn sâu sự tình này vào trong lòng.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, bốn năm trôi qua nhanh như gió, đã tới cái ngày đầu tiên mà Louis gặp mặt Lysanna. Mái tóc hồng của cô khiến anh ấn tượng nhưng do thói quen và sự lầm tưởng đã lâu nên Louis không đoán được thân phận thực sự của Lysanna. Một vài chuyện trong quá khứ đã khiến người đời lầm tưởng mái tóc đặc trưng của gia tộc này là màu trắng.
Những kí ức về sự kiện bốn năm trước dần biến mất, khung cảnh quay lại thư phòng của Louis.
Sau khi kể xong câu chuyên, Louis không thể nhìn thẳng vào Lysanna. Anh cúi mặt xuống và mong đợi phản ứng của cô. Cô có thể tức giận vì Roger và Nalea hi sinh đi đã bảo vệ anh. Dù cô muốn làm gì thì anh cũng sẽ chấp nhận.
Đợi một lúc lâu nhưng Louis vẫn không thấy Lysanna có bất kì động thái gì. Anh ngẩng đầu lên thì thấy cô đang cúi mặt xuống. Mái tóc dài che phủ mặt khiến anh không thể nhìn thấy bất kì biểu cảm nào của cô. Anh vươn tay muốn chạm vào mái tóc ấy nhưng rồi lại thôi. Anh rút tay lại và tiếp tục chờ đợi.
Một lúc lâu sau, Lysanna siết chặt bàn tay như đã đưa ra quyết định. Cô ngước lên và bắt gặp ánh mắt đượm buồn của Louis. Cô đứng dậy vươn mình một cái rồi nói:
"Vây là... người tên Rose Soraiza đã giết chết cha mẹ tôi và ông ta cũng đã chết luôn."
"Đúng vậy."
"Nếu vậy thì mọi thứ đã xong rồi."
Louis nhìn Lysanna với vẻ mặt khó hiểu. Anh đứng dậy và tiến đến gần cô.
"Ý của cô là gì?"
"Kẻ giết cha mẹ tôi đã chết, vậy thì mục đích của tôi đã hoàn thành. Mục đích của tôi là tìm ra kẻ đã giết cha mẹ mình. Bây giờ nghe tin hắn đã chết thì mọi chuyện đã xong rồi."
"Nhưng mà, cô không trách ta sao? Vì ta mà người nhà của cô..."
Lysanna quay lại và dùng nhìn tay chạm vào môi Louis. Cô nở một nụ cười dịu dàng nhưng bên trong lại ẩn chứa nỗi buồn.
"Trách Ngài sao? Tôi sao có thế làm vậy. Ngài cũng giống tôi mà, mất đi gia đình vào bốn năm trước và còn phải chứng kiến khung cảnh họ ra đi. Chúng ta giống nhau nhưng cũng có sự khác nhau."
Nói xong, Lysanna buông tay khỏi môi Louis và chạy đến bàn để uống trà. Anh thở phào nhẹ nhõm, một cảm giác hạnh phúc hiện lên trên khuôn sự đượm buồn ấy. Anh ngồi xuống bàn và uống tách trà còn đang dang dở. Hai người cùng nhau ăn bánh ở trên bàn.
Một lúc sau, trời đã bắt đầu tối dần. Lysanna đã ở đây cả ngày với Louis. Bây giờ, cô phải về. Trước khi đi, anh đã gọi cô lại.
"Bây giờ, cô đã biết mọi chuyện về chuyện của bốn năm trước, vậy thì sắp tới cô định làm gì?"
Lysanna nuốt miếng bánh đang ăn dở và uống một ngụm ra. Sau đó, cô nói:
"Tôi cũng không biết nữa. Ngay tư đầu, mục đích của tôi khi vào đây chính là tìm hiểu nguyên nhân cái chết của cha mẹ. Lúc đầu, tôi định tham gia Thiên Y vì nghĩ rằng nơi đó sẽ biết được gì đó về cái chết của cha mẹ. Kế hoạch bị thay đổi khi tôi nhận nhiệm vụ chăm sóc Ngài. Có thể tôi sẽ làm theo lời của Phu Nhân Oriana bởi vì bà ấy đã sắp xếp cho tôi một công việc rồi."
"Vậy à! Vậy là cô sẽ không tham gia Thiên Y."
Lysanna gật đầu rồi tiếp tục ăn miếng bánh tiếp theo mà không để ý đến vẻ mặt thất vọng của Louis. Anh muốn ở gần cô hơn nhưng giờ đây mọi thứ dường như đã chấm dứt. Đây là cuộc đời của cô nên anh không thể ép buộc được, bởi vì ngay từ đầu Roger đã không muốn tiết lộ thân phận của Lysanna và mong cô sống thật tự do tự tại.
Khi Lysanna gật đầu về chuyện không tham gia Thiên Y, trái tim đột nhiên nhói đau. Mục đích đã hoàn thành rồi nhưng tâm trạng lại không thể vui lên. Cô ngước lên nhìn Louis rồi lại đỏ mặt, không hiểu sao cô muốn ở bên cạnh anh. Dù gì thân phận cũng đã bị lộ thì việc có tham gia Thiên Y hay không thì cũng không thay đổi được gì.
"Ngài... trông hơi buồn nhỉ?"
"Đúng vậy, bởi vì có một chuyện làm ta hơi buồn." Louis ngước lên rồi dịu dàng đáp.
"Chuyện gì vậy?"
"Của cô đấy."
Lysanna ngạc nhiên trước câu nói đó. Cô chưa kịp trả lời thì Louis lại nói tiếp.
"Lysanna, hãy tham gia Thiên Y đi."
Câu nói được thốt ra khiến miếng bánh đang cầm trên tay bỗng rớt xuống sàn. Louis nhìn chằm chằm vào Lysanna khiến cô phải uống trà và né tránh ánh mắt của anh. Louis thở dài một cái rồi cười nói.
"Ta chỉ nói đùa thôi. Cô muốn làm gì thì làm."
Nghe vậy, Lysanna lại có chút không vui. Cô siết chặt tách trà rồi đặt mạnh xuống và nhìn thẳng vào mặt Louis.
"Ngài đùa sao? Vậy mà tôi còn tưởng... Thực ra, tôi dự tính tham gia vậy mà giờ đây Ngài lại bảo đùa."
"Cô định tham gia thật sao?"
"Đúng vậy, nhưng nói trước không phải vì Ngài đâu."
Vẻ mặt của Lysanna ửng hồng. Cô liếc mắt nhìn Louis rồi lại quay sang hướng khác vì không muốn anh bắt gặp dáng vẻ xấu hổ của bản thân. Louis cũng không giấu được niềm vui trong lòng. Nụ cười tươi hiện rõ trên môi. Anh quay đi và gãi đầu ngượng ngùng. Hai người cứ thế một lúc lâu.
Louis hắng giọng rồi nói.
"Nếu cô đã quyết định như vậy thì ta sẽ yêu cầu Oriana đưa cô vào Thiên Y."
"Không được." Lysanna vội ngăn cản. "Tôi thích tham gia cuộc tuyển chọn hơn."
"Nhưng mà cô đã đủ điều kiện để vào Thiên Y rồi."
"Nhưng tôi muốn tham gia hơn. Vì như vậy, tôi sẽ có thể đối đầu với nhiều người có thể mạnh hơn mình."
Đối với một pháp sư trị thương mà nói thì phải luôn tỏ vẻ điềm tĩnh nhưng với Lysanna thì hoàn toàn khác, cô luôn năng nổ và có phần hiếu chiến. Tính cách này của cô chịu ảnh hưởng bởi Nalea.
Không còn cách nào khác, Louis đành đồng ý với quyết định của Lysanna.
"Được thôi. Ta sẽ đưa tên cô vào thành viên tham dự."
Nghe vậy, Lysanna rất vui mừng. Cô đứng dậy rồi nhảy lên vài cái thể hiện sự hạnh phúc. Sau đó, cô cúi chào Louis và rời khỏi đây. Tuy không nỡ nhưng lần này họ phải tạm biệt nhau.
Sau khi đăng kí tham gia cuộc tuyển chọn, những ngày sau đó, Lysanna đều tập trung vào luyện tập để nâng cao trình độ và mong muốn đối đầu với những kẻ mạnh.


0 Bình luận