• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Bóng(6)

7 Bình luận - Độ dài: 4,278 từ - Cập nhật:

Ừ thì tôi đang chẳng thấy gì cả theo nghĩa đen, và chật chội nữa. Thông thường thì diện tích của một ngôi nhà trên cây chỉ đủ chỗ cho một người trưởng thành sinh hoạt thoải mái.

Vậy mà giờ đây nó đang phải chứa cả ba người, hai người lớn và một đứa nhóc, à không, thần linh mới đúng.

Mà chẳng quan trọng!

Nếu cứ để mọi chuyện như thế này thì sẽ có một số thứ không hay xảy ra mất!

Như là những động chạm vô tình giữa cơ thể mà bạn sẽ gặp trong các bộ phim chiếu rạp nào đó. Một sự may mắn đến từ nhân vật chính khi được tác giả đưa vào những tình huống như này.

Cơ mà…

Tôi cũng xứng đáng được hưởng sự may mắn này nhỉ?

Chạm vào cơ thể của một người con gái ngay trong đời thực, chứ không phải chỉ dùng chuột và bàn phím để tương tác với gái ảo trên máy tính là điều mong ước của bao thằng con trai trong xã hội hiện đại. 

Hoặc ít nhất đó là suy nghĩ của tôi, thằng không có duyên với con gái cho lắm.

Khi trí tưởng tượng của tôi đang ngày càng bay xa thì thần linh đã bắt đầu hành động.

Tiếng búng tay vang lên trong căn nhà trên cây.

Một tia lửa lóe lên trong đêm tối, mọi thứ trong căn phòng dần trở nên hiện rõ trước tầm mắt của tôi.

Phía bên phải tôi lúc này là Thảo Vy, người đang ngồi dựa vào góc tường gỗ gần đó. Đúng là cô nàng chẳng để cho tôi bất kì cơ hội nào để có được sự may mắn cả. Còn phía bên trái là Navia, vị thần cùng với ngọn lửa cháy trên ngón tay trỏ, thứ đang tỏa ra ánh sáng trong căn phòng.

Tôi thật muốn nói rằng trẻ con thì không nên nghịch lửa, nhưng sau đó tự biết điều mà chặn lại từng câu từ đang muốn chạy ra khỏi chiếc lưỡi của mình. Bởi bản thân tôi tự nhận thức được rằng mình chỉ là một người trung gian, nghĩa vụ của tôi gần như đã hoàn tất sau khi dẫn dắt Thảo Vy đến chốn này. Giờ đây cô ấy cần phải tự mình giải quyết những việc còn lại.

Nói chuyện với một vị thần…

Đó chưa bao giờ là một điều dễ dàng cả.

“Hân hạnh được gặp, ngươi có thể gọi ta là Lê Navia. Navia là tên ta, còn Lê là họ ta lấy từ tên đằng kia.” Navia liếc nhìn về phía tôi một cái. “Công nhận nghe êm tai thật!”

Thảo Vy cũng mau chóng liếc nhìn về phía tôi.

Này! Tôi cũng bất ngờ lắm đấy.

Lê Navia…

Tôi thật không biết tổ tiên của mình sẽ nghĩ ra sao khi một vị thần linh lại muốn gia nhập vào dòng họ như thế này.

“Loài người các ngươi toàn nghĩ ra mấy chuyện phiền phức như thế này, nhất quyết phải có thứ gì đó đặc biệt trong tên của mình để lưu truyền cho đời sau. Cứ như thể bất tử về mặt vật lý là điều không tưởng đối với các ngươi cho nên mới phải đi truy cầu nó về mặt tinh thần như vậy.”

Thần linh có vẻ rất thích phê bình loài người nói chung.

“Tên con là Nguyễn Trần Thảo Vy. Con tới đây để cầu xin thần một việc.” Thảo Vy nói với giọng điệu đầy lễ nghĩa.

Từng cử chỉ của cô ấy lúc này không còn chút gì của sự giễu cợt như lúc đi với tôi hay sự hờ hững thường ngày ở trên lớp học nữa.

Đó có lẽ là sự tôn kính khi đối diện trước một vị thần linh với quyền năng đã được chứng thực, song chắc là do khát khao muốn hóa giải lời nguyền của cô ấy đủ to lớn để làm cho Thảo Vy từ bỏ lòng kiêu hãnh của mình.

“Sao chỉ có một việc thế? Biết đâu ta là thần đèn thì sao?”

Thần linh có vẻ rất biết cách đùa.

“Xin thần hãy hóa giải lời nguyền giúp con!” Thảo Vy khép đôi chân lại, rướn người về phía trước tạo thành động tác quỳ, sau đó cô ấy để hai tay xuống đất và cúi đầu.

Quỳ lạy, một loại động tác thể hiện sự thành kính.

“Ngươi kiếm đâu ra một con nhóc nghiêm túc thế này?” Navia quay sang phía tôi.

Tôi cũng nhìn lại vị thần bé nhỏ, người thấp hơn tôi gần hai cái đầu với cái đôi má trẻ con đang phụng phịu tỏ ra tức giận của mình, đó như là một dấu hiệu muốn lôi kéo tôi về cùng một phe vậy.

Lần này tôi sẽ không chọn về phe kẻ mạnh.

“Đừng trêu chọc cô ấy nữa.”

“Ta có muốn trêu chọc gì đâu, chẳng qua là màn dạo đầu còn chưa xong mà con nhóc này đã muốn nhảy vô luôn vấn đề chính. Bộ không thấy như thế nhạt nhẽo quá hay sao?”

“Nhạt nhẽo hay không thì cũng phải tùy tình huống chứ.” Tôi nhìn về phía Thảo Vy đang quỳ, người thiếu nữ ấy không biết là đang suy nghĩ cái gì.

“Rồi rồi, dù sao ta cũng là một vị thần tận tâm mà.”

Chả có vị thần nào tận tâm mà lại tự thừa nhận mình như thế cả…

“Ngẩng đầu lên đi.” 

Lời nói của Navia tựa như có thứ ma lực khiến cho Thảo Vy mau chóng duỗi thẳng lưng lên, ép buộc cô nhìn thẳng vào gương mặt của vị thần phía trước.

“Ngươi nên biết nơi đây không phải là bệnh viện, ta sẽ không giấu đi tình trạng của bệnh nhân như mấy tên bác sĩ. Ngược lại ngươi cũng không được phép có bất kì bí mật gì.”

Đó có vẻ như là một loại hợp tác công bằng, nhưng không hề.

Ngay từ việc để người thường có dính dáng với một vị thần đã là một chuyện không bình đẳng rồi.

Ẩn sâu dưới hình hài bé nhỏ này là những quyền năng to lớn mà không thứ khoa học hiện đại nào có thể giải đáp, giờ đây chúng đang được phản ánh một chút thông qua đôi mắt kia.

Đôi mắt của Navia, tạo vật có màu xanh thăm thẳm của đại dương đang nhìn về khoảng không sau lưng của Thảo Vy.

Trông đó như là một cái nhìn vô mục đích.

Nhưng nếu chú ý kĩ hơn, ngoại trừ chúng tôi trong căn phòng thì còn những thứ khác đang hiện diện nữa.

Những điều tồn tại không được mấy ai để ý, sự tồn tại của chúng chỉ cho có lệ, chẳng thể tác động đến những sự vật khác.

Những cái bóng…

Một cái nhìn đầy lộ liễu, không che giấu ý đồ gì cả đến từ vị trí thần linh.

Tôi thấy có một chút sự bất ngờ trong đôi mắt của Thảo Vy sau khi chứng kiến hành động này, nhưng nó mau chóng quay trở lại vẻ bình tĩnh như thường ngày.

“Thưa vâng.”

“Nó xuất hiện từ khi nào?”

Chưa cần phải hỏi điều gì, vị thần có vẻ như đã nắm bắt được tình huống về người bạn cùng lớp của tôi.

“Từ… từ ba năm trước, lúc khi con còn học lớp chín.”

“Ba năm có lâu không?” Navia quay sang phía tôi.

“Đó là một khoảng thời gian tương đối dài nếu xét trên phương diện của một người trưởng thành.” Tôi đáp.

Thần linh không quá rõ ràng về khái niệm của thời gian của con người. Đối với họ, thời gian trôi qua chỉ là thứ vụn vặt không cần được tính toán một cách chi tiết. 

“Vậy thì nhà ngươi đã chung sống với nó được một khoảng thời gian tương đối.”

“Thưa vâng.”

“Thế trong suốt quá trình đó, ngươi có nhận ra điểm quen thuộc gì của nó hay không?”

Navia ở đây lại dùng từ quen thuộc chứ không phải khác biệt.

“Quen thuộc… ý của thần là?”

“Đơn giản thôi, liệu ngươi có thấy các hành vi cư xử của cái bóng mình giống như một người nào đó mà ngươi đã từng gặp hay chưa?”

Cô bạn cùng lớp của tôi trở nên suy tư sau khi nghe được lời nói đó.

“Một loại kiến thức cơ bản có thể đạt được thông qua thị giác, việc mà cái bóng giỏi nhất là bắt chước chủ nhân của nó. Sự tồn tại của nó gắn liền với sự bắt chước, thế nên ta và ngươi có thể suy ra từ đây.”

“...”

Thảo Vy không trả lời, tôi thấy được đôi bàn tay của cô ấy giờ đang nắm chặt lại.

“Ngươi có gia đình không?” Navia dùng tay còn lại chống cằm, tựa như đang hưởng thụ cuộc nói chuyện này.

“Thưa… có.”

“Thế gia đình ngươi gồm bao nhiêu người?”

“Tính cả ba mẹ và em trai con… thì là bốn người thưa thần.”

“Vậy ai là người chết rồi?”

Tôi phải thừa nhận rằng đó là một câu hỏi mang đầy tính thô lỗ của Navia, song nó lại giống như một lời khẳng định vậy.

Navia khẳng định rằng một người trong nhà của Thảo Vy đã chết.

Nếu nó đúng thì vị thần linh này biết được nó bằng cách nào?

Thảo Vy lúc này có lẽ không còn giữ được sự bình tĩnh nữa, đôi vai cô ấy run lẩy bẩy tới mức tôi có thể nhìn thấy được thông qua thứ ánh sáng yếu ớt phát ra từ ngọn lửa. Tuy nhiên khuôn mặt cô ấy vẫn lạnh nhạt và nghiêm túc như thế, kể cả khi đối diện với một vị thần.

“Em trai của con đã mất từ ba năm trước.” Thảo Vy nói với giọng điệu đều đều, không thể hiện mấy cảm xúc.

Em trai của cô ấy, người thường xuyên phải nằm điều trị trong bệnh viện, người khiến cho cô ấy tạo ra thói quen đọc kĩ thành phần của các loại sản phẩm bánh kẹo trước khi mua… đã mất từ trước đó.

Lại là ba năm, trùng khớp với khoảng thời gian cái bóng của Thảo Vy xuất hiện sự dị thường của mình…

Tôi nhớ lại buổi chiều hôm qua, khi cái bóng của cô ấy đã cầm lấy chiếc ghế và chống nạnh một bên tay, đó không phải là một hành động thường thấy của một thiếu nữ mới lớn.

Và Thảo Vy từng nói rằng em trai cô ấy rất nghịch ngợm…

Mọi dữ kiện đang được xâu chuỗi trong đầu tôi đều đang đi đến một giả thuyết điên rồ…

“Thế ngươi thấy sao? Cái bóng của mình có hành vi giống với đứa em trai quá cố hay không.”

“Thưa vâng, đôi lúc con có cảm giác như thế.”

“Ngươi không phát hiện ra ngay từ những ngày đầu à?”

“Có thể con đã nhận ra nhưng thật khó mà tin tưởng cái bóng lại có thể hành động giống như người đã khuất được.”

Bằng một cách kì lạ, tôi cảm thấy Thảo Vy đang trả lời các câu hỏi của vị thần một cách trôi chảy.

Từng câu trả lời đều mượt mà đến mức khiến cho tôi nhớ về những hình ảnh quen thuộc trong lớp học, nơi cô ấy phản hồi những câu nói từ những người bề trên một cách đơn giản và máy móc.

Đó là cách mà cô ấy bảo vệ những thông tin riêng tư của bản thân, trả lời từng câu hỏi về mình một cách tối thiểu.

“Lúc nãy ngươi có nói về lời nguyền, để ta làm rõ nó cho ngươi một chút.”

“Có những thứ đang tồn tại, có những thứ thì không.” Navia liếc nhìn một cái về phía tôi. “Suy cho cùng thì mọi vật đều mong muốn được tồn tại.”

Bất giác phần cổ của tôi bắt đầu trở nên ngứa ngáy hẳn lên.

“Lời nguyền khiến cho những điều bất thường hiện hữu trên người bị dính phải. Chúng cũng khao khát được tồn tại theo muôn hình vạn trạng như con người các ngươi. Khát vọng của từng con ma quỷ cũng dễ đoán y hệt khi chúng cũng đều có chung một mục đích như trên.”

Navia càng lúc càng nhìn chăm chú hơn về cái bóng, thứ đang bị ghim trên bức tường đằng sau lưng của Thảo Vy.

“Ma quỷ đối với con chẳng khác gì một sự ảo tưởng cả.” Thảo Vy nói.

“Đúng vậy! Ma quỷ suy cho cùng là thứ có chung bản chất với thần linh. Chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng của con người.” Nói đoạn, Navia thở dài “Ta cũng sẽ biến mất nếu không còn ai cung phụng nữa.”

Đó như là lời lý giải cho cách thức hoạt động của thế giới tâm linh, nơi con người bị ảnh hưởng bởi những điều kỳ quái nhưng đồng thời cũng đóng vai trò chủ chốt trong việc vận hành nó.

“Nhưng những điều bất thường đến từ lời nguyền thì có hơi khác đôi chút.” 

Navia giơ ra thêm ngón cái của mình, nơi một ngọn lửa bắt đầu cháy trên đó, tuy nhiên nó lại chập chờn tựa như sẽ tắt bất kỳ lúc nào, khi hiện diện bên cạnh ngọn lửa của ngón trỏ thì lại càng thể hiện rõ điều này.

“Nó tồn tại một cách không ổn định và hoàn toàn phụ thuộc vào người bị nguyền. Oài! Ta tự nhiên lại muốn kể một câu chuyện ngắn cho ngươi.”

Có vẻ như vị thần này vô cùng tùy hứng.

“Ngày xửa ngày xưa có một cậu bé nông dân, bỗng có ngày cậu bé bị một nàng tiên dẫn vào khu rừng cổ xưa, từ đó không còn ai thấy cậu xuất hiện nữa. Câu chuyện kết thúc.”

Quả như Navia nói, đó là một câu chuyện ngắn.

Ngắn tới mức tôi còn chưa hình dung ra được bối cảnh của nó là gì.

Không có tiếng vỗ tay hay lời khen nào khi câu chuyện kết thúc, chỉ có những khoảng lặng im của hai con người chúng tôi.

Hiển nhiên là mọi câu chuyện xưa đều có một ẩn ý nào đó, nhưng câu chuyện này thì quá ngắn để ai đó có thể hình dung ra cốt truyện chứ đừng nói đến việc hiểu được tầng ý nghĩa bên trong.

Vị thần linh này đúng là không biết cách để tạo ra sự hứng thú cho người nghe.

“Ngươi thấy sao về câu chuyện này?”

“Nó kinh dị chăng?” 

Tôi quả thật nể phục cô bạn cùng lớp khi có thể tìm đại câu trả lời một cách nhanh chóng như thế.

“Tatatata!” Navia ôm bụng cười ra những âm điệu kỳ dị. “Kinh dị chỗ nào? Ta chỉ toàn thấy một lũ ngu trong đó mà thôi.”

“...”

Tôi cố gắng không thốt ra lời châm biếm còn đang đọng lại trong cuống họng.

Khiếu hài hước của mỗi người là khác nhau, chúng ta cần nên tôn trọng điều này.

Navia nằm ra một bên, lăn lộn một hồi cho đến khi những giọt nước mắt chảy ra vì cười quá mức thì mới chịu ngồi dậy mà giải thích cho chúng tôi.

“Thằng bé nông dân thì quá thật thà để bị dụ dỗ, còn con quỷ thì…” Navia dùng tay gạt đi  giọt nước mắt đang chảy trên mặt. “Nó còn chẳng biết tính toán gì cho tương lai của bản thân.”

Sau đó vị thần ngước lên nhìn về phía cô bạn cùng lớp của tôi.

Bỏ qua việc Navia đã gán cho nàng tiên trong câu chuyện là con quỷ, cảm xúc trên khuôn mặt của cô ấy giờ đây chẳng khớp gì với đặc điểm sinh học của một bé gái nữa.

Đôi mắt toát lên đầy sự ranh mãnh, khuôn miệng nhỏ nhắn giờ đây đã mở rộng ra trong từng tiếng cười trước đó tạo thành một sự khác biệt trong thần thái. Sự khác biệt này gần như đã thoát ra phạm trù của một con người bình thường.

Hệt như một con quỷ, tạo vật am hiểu nhất một việc…

Đó chính là dối lừa.

“Nếu ngươi là con quỷ đó thì ngươi sẽ hành động như thế nào?”

Một câu hỏi đầy bất ngờ.

Nhưng có vẻ như Thảo Vy đã hiểu ra điều gì đó, đôi mắt cô ấy lóe lên tia sáng sau đó trả lời câu hỏi của vị thần một cách từ tốn.

“Con sẽ bảo vệ thằng nhóc nông dân đó trước mọi mối nguy hại, khiến cho nó sống càng lâu càng tốt, lí tưởng nhất là nên sống cho đến năm một trăm tuổi.”

“Một trăm linh một điểm cho câu trả lời đó.”

Vị thần nhỏ bé hài lòng tới mức tặng thêm một điểm cho cô bạn cùng lớp của tôi.

“Như ta đã nói, những điều bất thường đến từ lời nguyền đều tồn tại một cách bất ổn. Sự bất ổn này được lý giải từ chính nạn nhân bị nguyền, khi họ chết đi thì lời nguyền sẽ hết tác dụng, kéo theo đó là sự biến mất của những điều bất thường đó.”

Có vẻ như tôi dần hiểu được dụng ý của Navia muốn truyền đạt là gì.

Không như những sinh vật huyền bí được lưu truyền thông qua những lời truyền miệng và trí tưởng tượng của con người để duy trì sự hiện hữu. Các điều bất thường đến từ lời nguyền chỉ có thể tồn tại trong quá trình nguyền rủa nạn nhân.

“Nhưng cái đáng nói ở đây là chúng sẽ không có tri giác như các sinh vật huyền bí để mà kéo dài sự sinh tồn một cách có chủ đích. Thế nên đa phần chúng sẽ giống như con quỷ trong truyện mà ta kể, kéo nạn nhân vào chỗ chết dù cho đó cũng là án tử của bản thân.”

Navia ngáp một hơi tỏ vẻ buồn ngủ, quả thật là bây giờ trời đã tối rồi.

Sau đó cô ấy tiếp tục nhìn chằm chằm vào cái bóng của Thảo Vy trên tường, hành động mà vị thần này đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần từ đầu cuộc trò chuyện tới giờ.

“Trường hợp của nhà ngươi thì lạ thật! Sự tồn tại của nó chẳng gây hại gì đến bản thân ngươi cả, cứ như là một con chó vậy, luôn quẫy đuôi theo sát chủ của mình.”

“...”

Thảo Vy im lặng, không phản hồi gì.

Đây là cách cô ấy bảo vệ bí mật của mình trước một vị thần.

“Đúng là khó mà cạy ra thứ gì hữu dụng từ mồm của nhà ngươi, thứ nhàm chán!” Navia ngáp một cái tỏ vẻ chán nản.

“Nếu đã không tin tưởng ta đến thế thì xin m…”

Thần linh luôn rất tùy hứng, tôi hiểu điều này.

Thế nên chưa kịp cho Navia kịp nói hết câu, tôi đã nghiêng người sang một bên, để lộ ra túi đồ được đặt sau lưng tôi từ nãy đến giờ.

Hành động của tôi đã lọt vào trong mắt của vị thần linh, nhưng sự chú ý của cô ấy mau chóng được chuyển dời sang túi đồ ấy.

“Này! Đó có phải là…” 

Tôi thấy được một thứ nước không hợp vệ sinh lắm đang chảy ra từ miệng của vị thần trước mặt.

Navia lao nhanh về phía tôi theo nghĩa đen.

Tôi vội vàng né sang một bên.

Đó là một cú tiếp đất, à không, tiếp gỗ mới đúng.

Một tiếng va chạm kèm theo đó là một tiếng kêu khả ái trong căn nhà gỗ vang lên.

“Ui da!”

Navia dùng tay xoa lấy cục u to như quả bánh bao trên trán của mình.

Sau đó vị thần xé toạc cái bịch đồ trước mặt ra.

Tôi thấy đồng cảm trước người tạo ra cách buộc các loại túi trên trái đất.

Các thanh sôcôla và đủ loại bánh kẹo tràn ra khắp sàn nhà.

Navia nằm trên chúng, lăn qua lăn lại cùng với gương mặt tràn đầy hạnh phúc.

“Cái này là của ta, bọn chúng đều là của ta… phải không?”

“Đó là đồ cúng mà cô ấy mang đến.” Tôi gật đầu một cái.

Navia bật người dậy, chẳng còn mấy khí chất của một vị thần nữa, mỉm cười hệt như một đứa con nít đang bắt gặp lấy thứ yêu thích của mình.

“Ta đã thấy được thành ý của ngươi, người khẩn cầu. Bằng vào danh dự của một vị thần, ta đảm bảo sẽ hóa giải lời nguyền giúp ngươi.”

Mới vài giây trước còn chê cô ấy nhàm chán và định đuổi đi.

Cảm xúc của một vị thần thay đổi nhanh thật…

Ít nhất là khoảng thời gian chúng tôi tốn trong siêu thị trước đó không phải là vô ích.

Tôi bò về phía Thảo Vy, đánh tiếng chào.

“Ổn không thế?”

“Vị thần mà cậu giới thiệu… đặc biệt thật!” Thảo Vy quan sát Navia, người đang tung hứng đống bánh kẹo lên trời.

“Có thể nói là như vậy.” Tôi gãi đầu.

“Lúc trước tôi đã không tin tưởng cậu, xin lỗi… và cảm ơn.”

Lần đầu tiên tôi nhận được lời xin lỗi và cảm ơn một cách nghiêm túc đến từ Thảo Vy.

Mà còn đạt được cùng lúc nữa chứ!

“Ngươi có nói chuyện này với tên nhóc kia chưa?” Navia vừa bóc vỏ của một cây kẹo mút vừa hỏi tôi.

Tên nhóc mà Navia đang đề cập tới là người đàn anh đã tốt nghiệp của tôi.

Xa Hoàng Tuấn.

Mà tôi đã giới thiệu anh ấy là một thầy pháp không được công nhận rồi.

Sau sự việc bắt gặp Thảo Vy vào chiều hôm qua, tôi chẳng ngu dốt đến mức mà không hỏi han một người đã có nhiều kinh nghiệm về những điều kỳ bí như thế.

“Có nói qua loa một chút.”

“Đừng lừa gạt ta, tên nhóc ấy là loại sẽ thích góp vui vào mấy vụ như thế này.” 

Tôi thở dài.

Đúng như cô ấy nói, tính cách của anh ấy là như thế. 

Tôi rút ra chiếc điện thoại của mình, chọn vào ứng dụng hình ảnh, sau đó lựa ra một chiếc ảnh đã được lưu vào nơi đặc biệt vào đêm qua.

Trên màn hình tôi giờ đây là ba bức vẽ riêng biệt trên từng trang giấy. Những kí tự trên nó không giống như chữ, cũng chẳng phải là tranh vẽ.

Bởi chúng là họa tiết được vẽ từ thầy pháp.

Những tấm bùa.

“Cầm lấy.” Navia đưa cho tôi cây kẹo mút vừa được bóc vỏ, sau đó giật lấy chiếc điện thoại của tôi. 

Vị thần bé nhỏ quan sát một lúc rồi gật gù mà nói.

“Dân chuyên có khác, ta cũng chẳng nghĩ ra được cách giải quyết như này.”

Sau đó Navia lấy ra ba tờ giấy đã được chuẩn bị sẵn trong cái hộp ở góc phòng, bày chúng ra dưới đất.

Ngón trỏ nơi ngọn lửa đang cháy chỉ về tờ giấy bên trái, sau đó vị thần bé nhỏ di chuyển nó, tựa như đang vẽ.

Từng vết mực hiện ra trên tờ giấy. 

Khi nét mực kết thúc là lúc ba tấm bùa đã được mô phỏng lại.

Hiển nhiên Navia không phải là thầy pháp, nhưng cô ấy là thần linh. Thế nên việc mô phỏng lại chúng chẳng là vấn đề gì đối với cô ấy.

Cầm một lá bùa ở giữa, Navia nhanh nhảu chạy lại về phía Thảo Vy, dán lên đầu cô ấy.

“Cái này để cho nhà ngươi sống thật hơn.”

Một khắc sau, lá bùa bỗng nhiên biến mất một cách kì bí.

Sau đó vị thần bé nhỏ chạy ngược lại, trên đường đi tiện tay vớ luôn lá bùa phía bên tay phải. Lúc tôi vừa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì lá bùa đã hiện lên sát ngay tầm mắt.

“Còn cái này là cho ngươi.”

Sau đó là bùa được dán lên tôi cũng biến mất.

“Cái quái gì thế này?” Tôi nói.

“Các ngươi đi về được rồi.” 

Có vẻ như thần linh còn chẳng muốn giải đáp thắc mắc cho chúng tôi.

“Thưa th…” Thảo Vy cố nói gì đó nhưng bị cắt ngang bởi Navia.

“Ta đã biết được những gì ta cần nên biết, nhà ngươi đi theo làm vệ sĩ cho con nhóc này, lúc cần thiết thì ta sẽ xuất hiện.” Nói đoạn, Navia búng tay một cái.

Tôi và Thảo Vy quay trở về mặt đất.

Ngước lên về căn nhà cây trên cao, tôi vẫn thấy được một chút ánh sáng tới từ ngọn lửa được tạo ra bởi vị thần linh.

Và tiếng hát ngân nga đầy vui sướng phát ra từ đó nữa.

Chúc may mắn với đống kẹo đó.

Tôi và Thảo Vy hai bên nhìn nhau, tựa như đang hỏi nên làm gì tiếp theo.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Chương mới này vẫn có nhiều đoạn 1 câu quá tác. Tác coi qua xem lại nhé.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bác có thể chỉ giúp tôi quá tác là sao với, tôi hơi mù thuật ngữ trong ngành viết.
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Chương này bắt đầu tìm cách chữa "bệnh" bóng rồi ha. Quen thuộc, một cách đáng sợ.
Xem thêm