• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Bóng(Mở đầu)

0 Bình luận - Độ dài: 1,396 từ - Cập nhật:

Có ba điều cấm kị của trường tôi mà học sinh nào cũng biết. Không được lảng vảng ở trường sau mười giờ tối, không được đứng ở trên sân thượng vào ngày nhập học và không được làm thân với Nguyễn Trần Thảo Vy. Nếu hai điều cấm kị một và hai được xem như là những lời đồn vô căn cứ thì cái cuối cùng lại ngược lại.

Nguyễn Trần Thảo Vy, một nữ sinh cuối cấp với vẻ ngoài xinh đẹp của mình, người đã ngay lập tức được hội nam sinh liệt kê vào trong hàng ngũ hoa khôi của trường từ những ngày đầu tiên cô nhập học. Không chỉ thế, Thảo Vy còn khá sáng dạ hay nói đúng hơn là vô cùng thông minh.

Đạt được số điểm gần như tuyệt đối ở các môn học tự nhiên lẫn xã hội, tên của cô luôn được đề trên bảng vàng cùng các học sinh giỏi nhất của trường. Có thể nói mọi điều tốt đẹp mà một nữ sinh đúng nghĩa hướng tới Thảo Vy đều sở hữu. 

Tuy nhiên cô lại rất xa cách với mọi người. Nếu bạn đang tập trung vào một vấn đề gì đó, thật khó để người khác có thể quấy rầy hay tiếp cận. Vào giờ nghỉ, Thảo Vy luôn đeo chiếc tai nghe lên hay là lấy bất kỳ quyển sách nào đó ra mỗi khi có ai đó đến bắt chuyện, tạo thành một thành lũy kiên cố trước những kẻ xâm lược mang tên tình bạn.

Đối với người đọc sách, lật sách là một hành động tiếp thu kiến thức, họ sẽ chọn những quyển sách cần thiết cho mục tiêu mà họ đề ra. Còn đối với Thảo Vy, chẳng ai có thể nắm bắt được thể loại mà cô ấy muốn đọc là gì cả. Có khi là sách dành cho trẻ em, trinh thám, tình cảm, hay bất kì quyển sách nào mà một người ít IQ cũng có thể đọc được để giết thời gian. Cứ như thể việc đọc sách đối với cô ấy chỉ phục vụ cho một mục đích duy nhất.

Nói không với kết bạn.

Không một ai đủ kiên nhẫn để tiếp tục lời chào hỏi khi hành động lật sách là sự phản hồi duy nhất mà họ nhận được. Đó là lý do mà trong suốt hai năm học, Thảo Vy không hề có một người bạn nào.

Không chỉ với học sinh mà những lúc tương tác với các giáo viên, bằng một sự tôn trọng của người bề dưới, Thảo Vy luôn đối đáp họ một cách tối thiểu. Có đợt giáo viên chủ nhiệm muốn cô ấy chia sẻ bí quyết học tập của mình trước lớp, Thảo Vy chỉ nói rằng.

“Em đủ chăm chỉ.”

Đó là một cách dụng từ khôn ngoan. Từ đủ mang tính tương đối vì không ai biết được sự đủ của chúng ta có giống như những người khác khi nói về cùng một việc hay không, thế nên người dùng nó có thể che dấu thông tin của bản thân mình một cách khôn khéo như thế. Đó là cách mà Thảo Vy ứng phó với câu hỏi từ giáo viên, thứ có khả năng tiết lộ một góc nhỏ về đời tư của bản thân.

Cô ấy không cho mọi người biết rõ rằng bản thân đã cố gắng ra sao cho việc học. Liệu Thảo Vy thông minh bẩm sinh hay chỉ đơn thuần là một con mọt sách dành ra cả ngày trong các lớp học thêm để cải thiện điểm số? Tôi tin rằng, kể cả một người sống khép kín lâu năm cũng chẳng thể nào tránh né những sự giao tiếp xã hội một cách mượt mà được như cô ấy.

Yếu đuối và thường hay bị bệnh, có lẽ vậy. Đó là cách mà nhiều người lý giải cho sự vắng mặt thường xuyên trên lớp học của Thảo Vy. Nếu một buổi học trên trường thường có năm tiết thì tiết "y tế" hẳn phải xuất hiện thường xuyên trong thời gian biểu của cô bạn này. Thảo Vy thường lui tới nơi đó đến mức có một số bạn học cùng lớp còn chọc ghẹo rằng. Nếu trường học là ngôi nhà thứ hai của Thảo Vy thì chiếc giường y tế hẳn là phòng ngủ của ngôi nhà này. 

Tôi nhớ vào năm lớp mười một, số ngày nghỉ học có phép của cô ấy đã vượt quá ngưỡng quy định. Tuy nhiên, cô ấy vẫn được nhà trường đặt cách cho phép lên lớp. Bí mật của sự đặt cách này, không ai rõ ràng cả. Như tôi đã nói, Thảo Vy rất giỏi trong việc che dấu thông tin của bản thân mình. Điều này dần dà tạo nên nên một sự huyền bí xung quanh người thiếu nữ tuổi mười bảy. Nhờ thế nên Thảo Vy trở nên rất nổi tiếng trên trường. Các lời đồn về cô cứ mọc lên như nấm suốt mấy năm nay. Có lời đồn cô ấy là tiểu thư của một gia đình quyền quý. Có lời đồn Thảo Vy là gián điệp giả dạng làm học sinh để che giấu danh tính của bản thân. Còn có người còn tin rằng cô ấy mang mệnh sao chổi, bất cứ ai dính líu tới đều phải chịu xui xẻo.

Mà nhắc đến mệnh sao chổi tôi mới nhớ. Tin đồn này trở nên rầm rộ bắt nguồn từ câu chuyện những cậu học sinh can đảm muốn tiến sâu hơn vào chiếc tòa thành “sách và tai nghe” của Thảo Vy. Cậu đầu tiên đã giật lấy quyển sách của cô ấy, ngay ngày hôm đó đã bị tai nạn giao thông phải nằm viện ba tháng để phục hồi. Cậu thứ hai thì tỏ tình ngay trước khi Thảo Vy kịp đeo lên chiếc tai nghe thường ngày của cô ấy, kết quả là ngay ngày hôm sau đã bị té cầu thang gãy xương chân, chàng trai ấy đã phải đi nạng tới hết học kì năm học đó.

Hai sự việc liên tiếp mà tôi kể ở trên đã khiến cho nhiều học sinh nghĩ rằng đây không phải là tình cờ, những đối tượng cố tình làm quen với Thảo Vy đều gặp phải vận xui. Thế là điều cấm kị thứ ba của trường học ra đời.

Không được làm thân với Nguyễn Trần Thảo Vy.

Với tư cách là nhân chứng sống cho những điều kể trên, tôi tin rằng bản thân sẽ tuân thủ điều cấm kỵ này. Vậy mà một sự việc vào ngày 28 tháng 2, trước kì nghỉ tết một tuần đã diễn ra. Đó là ngày trực nhật của tôi, vì đã lỡ mang hộp phấn và khăn lau bảng về nhà nên tôi quyết định quay lại lớp học để trả. 

Nhưng sau khi đi ngang qua phòng cố vấn, tôi đã bắt gặp một hiện tượng kỳ lạ.

Buổi chiều hoàng hôn, những tia nắng cuối cùng của ngày rọi xuyên qua cửa sổ, sau đó chiếu xuống tường, phản chiếu bóng của những chiếc bàn ghế trong phòng lên nó. Tuy nhiên đó không phải là tất cả bởi vì có một người vẫn còn đang ở bên trong.

Nguyễn Trần Thảo Vy.

Khác biệt với những vật dụng xung quanh, cái bóng của Thảo Vy đang thể hiện ra một cách không đúng với những gì mà nó cần phải phản chiếu. Sở dĩ tôi nhận ra điều này là vì vào lúc đó, những trang thiết bị trong phòng xung quanh cô ấy được đặt lộn xộn khắp nơi, tựa như vừa có một cơn bão quét qua vậy.

Còn Thảo Vy thì đứng giữa “đống hoang tàn” đó với hai tay buông thõng, nhìn về phía chiếc bóng của bản thân trên tường, thứ đang một tay cầm lấy chiếc ghế, tay còn lại thì đang chống nạnh. Chiếc ghế lơ lửng một cách kỳ quái trên không trung.

Theo những gì tôi vừa kể thì có thể nói một cách đúng hơn là cái bóng của Nguyễn Trần Thảo Vy đã hoạt động độc lập so với cô ấy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận