• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Bóng(3)

0 Bình luận - Độ dài: 5,009 từ - Cập nhật:

"Thế thì cậu định giúp tôi kiểu gì?" Tiếng của Thảo Vy phát ra từ phía sau bức tường bên tay phải tôi.

"Cậu nghĩ đây là thời điểm phù hợp để hỏi chuyện đó à?" Tôi lấy bộ đồ thể dục ra từ trong cặp, suy nghĩ có nên thay hay không. "Đây là nhà vệ sinh nam mà!"

"Thì sao?" 

Tôi thật sự không biết cô ấy có đang hiểu tình hình lúc này là như thế nào không nữa. Hai chúng tôi giờ đây chỉ cách nhau một cái vách ngăn trong nhà vệ sinh công cộng. Chẳng hiểu sao Thảo Vy lại theo tôi tới tận trong này.

"À hiểu rồi, cậu đừng lo, tôi không có ngại đâu."

Dĩ nhiên là cô không ngại, nhưng mà tôi mới là người cảm thấy ngại!

Tôi không nghĩ rằng kỹ sư thiết kế ra các căn phòng ngăn cách nhau gần như thế này trong nhà vệ sinh với mục đích để tám chuyện. 

Ngẩng đầu lên phía trên, tôi có thể nghe thấy tiếng quạt thông gió rè rè phát ra từ góc trần nhà. Ánh sáng vàng vọt ra từ chiếc bóng đèn cũ kỹ treo lơ lửng trên cao chiếu xuống, tạo nên một bầu không khí ám muội đến lạ kỳ. Quan sát xung quanh, thứ tôi thấy được là bốn bức tường màu trắng đục, nơi chi chít các ký tự được những người sử dụng nơi này trước đây để lại. Có khi là hình con người, động vật hay bất kì cái khỉ nào đó càng thiếu I-ốt càng tốt. Những thứ phản ánh rất rõ ràng rằng giải quyết nhu cầu hay trong tình huống của tôi, thay đồ là một việc riêng tư. Ở một mình rảnh rỗi thì lại dễ sinh nông nổi để mà vẽ bậy lên các bức tường kiểu đó, tuy nhiên giờ đây tôi có thể chắc chắn rằng bản thân sẽ không bị vướng vào tình trạng như vậy.

Cũng nhờ cô bạn cùng lớp đang ở căn phòng kế bên cả.

Thở dài một tiếng, tôi cảm thấy bất lực trước cái tính vô tư lự của Thảo Vy, thế nên đành phải bắt đầu cởi dây thắt lưng quần ra. Cơ mà tôi không hiểu sao giờ đây nó lại cứng đầu đến thế, hoặc có lẽ tay tôi đang run quá mà không thể tháo nó ra được. Thật kỳ cục, trời đã tối rồi, mà tôi lại đang mắc kẹt trong tình huống oái ăm kiểu như này. 

Mà phải nói thật, việc chỉ còn hai người chúng tôi ở đây khiến cho tiếng kêu của việc kéo dây thắt lưng thể hiện ra rất rõ ràng trong căn phòng tĩnh lặng, như thể âm thanh đó bị dội lại từ những bức tường gạch. Nó làm tôi ngại muốn chết, dĩ nhiên là một thằng con trai bình thường phải cảm thấy xấu hổ khi sắp sửa khỏa thân bên cạnh một đứa con gái, dù cho nhỏ đó có đang bị che đi tầm nhìn đi chăng nữa.

Tình huống này chẳng khác nào một cuộc vây thành. Căn phòng trở thành tòa thành, còn Thảo Vy là kẻ xâm lược. Tôi, như vị tướng sĩ quyết tâm đấu tranh, không muốn đầu hàng. Nhưng thật không may, da mặt tôi chẳng khác gì lương thực dự trữ, bị tiêu hao dần trong cuộc phòng thủ khốc liệt và chẳng mấy chốc sẽ không còn trụ nổi trước quân tiến công. Vì thế, tôi buộc phải đưa ra một hiệp ước - một thỏa hiệp có lợi cho cả hai bên, trước khi lớp mặt mỏng manh của tôi hoàn toàn sụp đổ.

"Tôi có quen một vị thần."

"Thần? Ý cậu là mấy cái loại thực thể quyền năng trong truyền thuyết, chỉ cần phẩy tay một cái là dời non lấp biển?"

"Không tới mức đó, chỉ là một vị thần nhỏ mà thôi."

Nói một cách rõ ràng hơn là tân thần. Chỉ mới vừa nhậm chức chưa được bao lâu, không được mấy ai biết đến. Quyền năng chẳng đáng tin cậy, độ uy tín thì...

Mà suy cho cùng thì vẫn là thần, một thực thể mà con người luôn tin vào.

"Vậy là một vị thần mới có thể cứu rỗi được tôi. Khôi hài thật! Trông cứ như chúng ta là nhân vật trong một bộ phim mang tính truyền giáo nào đó vậy. Sẽ thật thất lễ nếu tôi lại xúc phạm đấng bề trên. Thế nên tôi có cần phải đem theo thánh giá hay đeo tràng hạt lên người không?"

Vách ngăn ở giữa không cho phép tôi thấy được biểu cảm của người thiếu nữ ở phòng bên cạnh, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự trào phúng phát ra từ phong cách nói chuyện của Thảo Vy.

Cũng khó trách cô ấy được. Luật pháp Việt Nam cho phép công dân tự do tôn giáo, có nghĩa là tôn giáo không còn bao trùm lấy ý thức của người dân như thời trung cổ nữa. Bạn có thể lựa chọn tin hoặc không tin tưởng, nhiều người đủ thông minh để tin vào một cách vừa phải, biến nó trở thành lý do để xoa dịu sự căng thẳng của những biến cố trong cuộc sống. Thần có thể tồn tại hoặc không, đối với họ chẳng quan trọng. Con người luôn cần thứ gì đó để ổn định bản thân về mặt tinh thần.

"Tôi biết là có vẻ khó tin, nhưng mà trên đời này vẫn tồn tại vô vàn những điều huyền bí, cậu cũng đã tự trải nghiệm nó rồi mà. Thần linh không chỉ là một điều gì đó trong truyền thuyết đâu."

Họ có thật.

Tôi đã từng giáp mặt tổng cộng là hai vị thần linh trước đây. Không lần nào trong số đó là một cuộc gặp vui vẻ. Tôi bị họ xé xác, cắn nát, quăng đi như một cái rẻ rách. Nếu cái cơ thể tôi không bị biến đổi như hiện tại thì có lẽ tôi đã không còn đứng được ở đây để trao đổi chất với môi trường bên ngoài.

Nhân tiện đây thì nói một chút về sự biến đổi của cơ thể tôi luôn đi, thì đó là vào ngày khai giảng năm lớp mười.

Tôi đã gặp được một sinh vật huyền bí, đó là một nàng người cá xinh đẹp.

Với mái tóc dài uốn xoăn màu đỏ, đôi mắt xanh biếc như chứa cả đại dương cùng với thân hình hoàn mỹ của một người phụ nữ trưởng thành, chưa cần phải cất lên giọng hát, tôi đã bị cô ấy quyến rũ ngay từ lần đầu tiên gặp mặt hệt như truyền thuyết về các nàng tiên cá.

Nhưng không như các thủy thủ trong các câu chuyện đó, tôi không bị dụ dỗ, kéo xuống biển và ăn thịt.

Tôi mới là người ăn cô ta…

Ăn tươi nuốt sống, không qua chế biến cho tới khi những miếng thịt tươi vẫn còn kẹt trong kẽ răng, máu vương vãi ra khắp khuôn mặt thì tôi mới biết được tên cô ấy.

Sirena Eternelle Oceania.

Sau đó cuộc sống bình thường của tôi không còn nữa. Không phải là người, cũng chẳng phải là cá, cơ thể của tôi trở thành thứ lạc loài đối với mọi quần thể con người trong xã hội.

Có thể sống trên cạn, thở dưới nước, khả năng mê hoặc người khác và quan trọng nhất là...

Khi tay tôi lướt qua các phần của cơ thể trong lúc thay đồ, cảm giác về da thịt ở các chỗ đó vẫn hệt như thường ngày. Sẽ có một số ít ai chú ý những điều như vậy nhưng tôi thì có. Bởi vì ngay từ hai năm trước, cơ thể tôi đã ngưng phát triển về mặt sinh học.

Không thể bị lão hóa và chết đi bởi khả năng phục hồi vô tận. Đó là tôi của hiện tại, người sở hữu một cơ thể bất lão bất tử. Nếu không có gì bất trắc thì từ giờ cho đến ngày tàn của trái đất, tôi vẫn tiếp tục tồn tại.

Nhưng tôi chẳng hề vui vẻ vì điều này… bởi nó không khác gì một lời nguyền cả.

"Tôi muốn có một kế hoạch ổn định, một kế hoạch thật sự. Thật khó để tin tưởng vào mấy thứ như thần linh ở thời buổi như này." Tiếng nói của Thảo Vy lôi tôi ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.

"Cậu có vấn đề gì với họ à?"

"Chỉ là tôi từng cầu nguyện vì họ nhưng không hề có một sự hồi đáp." Giọng của Thảo Vy trở nên trầm hơn, như chìm trong ký ức nặng nề. "Đó là một chuỗi những ngày dài đan xen giữa hy vọng và thất vọng của tôi, một loại kỉ niệm xấu mà người ta sẽ nhớ mãi, thậm chí là ghi thù."

"Thế thì cậu có lý do để ghét họ." Tôi dùng tay xoa nhẹ vết nhăn trên bộ áo thể dục. "Nhưng tin tôi đi, thần linh là cái thể loại sẽ chẳng bận tâm đến việc cậu ghét hay thích họ đâu, cái họ cần là những sự đổi chác."

"Đổi chác? Ý cậu là cho và nhận?"

"Kiểu đại loại như vậy, thần linh không phải là kiểu tồn tại có lòng trắc ẩn." Tôi tiếp tục giải thích, cố làm cho cô ấy hiểu rõ hơn. "Họ chỉ quan tâm đến lợi ích. Cho và nhận, như một dạng giao dịch. Cầu nguyện có thể không đủ, mà cậu cần phải cho họ cái gì đó, thứ mà họ thực sự quan tâm."

“Tôi chẳng muốn nghĩ đến việc 'cho' họ thứ gì nữa." Giọng của Thảo Vy vang lên, lần này bực dọc hơn rõ rệt, như thể cô ấy đã phát mệt với cuộc trò chuyện. Tôi không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được sự tức giận và thất vọng trong từng từ cô ấy thốt ra. "Sau những gì tôi đã trải qua, tôi chẳng có gì để cho cả."

Tôi không biết trong quá khứ Thảo Vy đã trải nghiệm những điều gì để giờ đây phải thể hiện ra sự chán chường đối với thần linh như vậy. Nhưng vai trò của tôi chẳng phải là một tên truyền giáo, không nhất thiết phải khiến cho cô ấy tin tưởng vào mấy loại thực thể tối cao đó. Chỉ cần làm cô ấy tin tưởng tôi đã là đủ.

“Ít nhất cậu có thể tin tưởng vào tôi.”

Và vài giây sau khi câu nói đó thốt ra, tôi thật sự cảm thấy ngại khi phát biểu như thể là một người đáng tin cậy, cấu trúc câu trên đơn giản nhưng lại mang nhiều tầng nghĩa hơn tôi nghĩ.

“Tin tưởng cậu, một người vừa mới gặp?”

Tôi muốn nói rằng chúng ta học cùng lớp với nhau gần ba năm rồi, nhưng chợt suy nghĩ lại, người thiếu nữ này trên trường chẳng hề có bạn bè. Nên cái tư duy gặp ai cũng xem như mới gặp kiểu này xem chừng là rất hợp lý, hiển nhiên là nó chỉ đúng trong cách nhìn nhận thế giới của Thảo Vy mà thôi.

“Vậy không cần phải tin tưởng tôi, chỉ xem như là thêm một cách thử vậy, dù sao trông cậu cũng chẳng còn sự lựa chọn nào.”

Nói không với bạn bè, “tạm trú” ở phòng y tế, trốn tránh mọi loại hoạt động ngoại khóa. Có thể nói một cách rõ ràng hơn là Thảo Vy đã cố gắng không cho ai biết bí mật của bản thân trong suốt tháng ngày còn ngồi trên bàn ghế nhà trường, tuy nhiên số phận thì lại có kế hoạch khác.

Chính xác là như thế nên tôi mới có thể chứng kiến lấy cảnh tượng lộn xộn trong căn phòng cố vấn ngày hôm qua. Cái bãi chiến trường ấy là minh chứng rõ ràng nhất cho việc sự bất thường của cái bóng không còn nằm trong sự kiểm soát của cô ấy nữa.

Tôi nghe được tiếng bước chân đi qua lại của cô ấy, nhẹ nhàng và có tiết tấu chậm rãi, thích hợp cho kiểu người vừa đi vừa nghĩ.

“Thôi được, dù sao tôi cũng chẳng còn sự lựa chọn nào.” Thảo Vy lặp lại câu nói của tôi lúc nãy.

Tôi cười thầm trong lòng, tự tưởng tượng ra mình là thằng cao trong mấy đứa lùn.

“Mà thần linh mà chúng ta gặp cũng chẳng phải dạng xa cách gì với con người cho lắm, còn khá quen thuộc với tôi, thế nên cậu có thể yên tâm.”

"Vậy là cậu có thể làm thân với một vị thần."

"Có cơ hội mà thôi, tôi là một người trung gian, đó là một mối quan hệ vì lợi ích."

"Khoan đã!" Giọng nói của Thảo Vy vang ra từ phía căn phòng bên cạnh một cách đầy nghi vấn. "Ý cậu là vị thần mà chúng ta đang nói không có uy tín đến mức phải thuê cậu làm người chào hàng? Đó là lý do mà cậu nói đó chỉ là một vị thần nhỏ?"

Đôi lúc tôi cảm thấy bội phục sự sắc sảo của cô ấy. Chỉ với một lượng thông tin nhỏ từ cuộc nói chuyện, Thảo Vy đã có thể cho ra một kết luận như thế.

Và đúng như cô ấy nói, tuy nhiên tôi khó mà thừa nhận điều này được, dù sao thì vị thần đó cũng có thể được xem là đối tác của tôi.

"Cậu giận à? Vì tôi không phải là một vị cứu tinh như mong đợi."

"Đâu có, tôi càng vui đấy chứ. Vậy mà tôi cứ tưởng rằng cậu muốn giúp tôi vì thương hại tôi. Đó là một trong năm điều mà tôi chúa ghét, à giờ thì đã tăng lên là sáu."

Không hiểu sao tôi lại có cảm giác Thảo Vy bắt đầu gắt gỏng hơn.

"Sáu cái gì cơ?"

"Ừm, sau khi thở chung bầu không khí với cậu được vài phút, nó đã biến thành điều thứ sáu mà tôi chúa ghét. Tôi xếp cho nó hạng thứ hai."

Vừa mới gia nhập đoàn đua mà đã lên tới thứ hạng thứ hai rồi.

Quả là một chú ngựa ô!

Kiểu hình thức khinh ra mặt gì thế này?

"Đừng lo lắng, một ngày nào đó nó sẽ soán ngôi đầu thôi."

Vậy là cậu còn có thể ghét tôi hơn nữa trong tương lai à?

"Hoàng Phúc ơi, Hoàng Phúc à." Thảo Vy lặp lại tên tôi hai lần với cái giọng như đang ngân nga một giai điệu nào đó. "Cậu mặc áo ngực trong đó hay sao mà tốn thời gian thế?"

Tôi xỏ nhầm tay áo.

"Cậu vừa làm nó lâu thêm vài giây đấy."

Mà, trêu chọc kiểu quái gì vậy?

"Tôi có thắc mắc mà." Thảo Vy nói như thể thật sự quan tâm. "Thông thường thì điểm khác biệt khi thay đồ giữa con trai và con gái là phần áo ngực. Thật khó hiểu khi cậu ở trong đó lâu như thế, có vẻ như giới tính của cậu là một điều cần phải đính chính lại thì phải."

"À phải rồi, cậu có một nửa là cá. Chúng ta có thể suy ra kết quả từ đây. Để xem nào, nếu phần người cậu là người Việt Nam thì hẳn rằng phần cá của cậu là cá hề nhỉ?"

Tôi có đủ kiến thức sinh học để biết rằng Thảo Vy đang đá đểu tôi bằng một loài động vật dưới biển.

Đây đúng là một tình huống tồi tệ. Thông qua phim ảnh, tôi biết rằng nhà vệ sinh là một trong những lựa chọn tốt nhất để tiến hành một cuộc bắt nạt, nhưng tôi chưa từng tưởng tượng được rằng bản thân sẽ phải vướng vào tình huống như thế này.

Cô ấy là kẻ bắt nạt, còn tôi là cậu học sinh đáng thương giấu mình trong căn phòng vệ sinh.

Có cần phải đem theo đồ ăn trưa vô đây không nhỉ?

"Đôi lúc tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải đối xử với nhau một cách thân thiện hơn, suy cho cùng thì tôi với cậu cũng là bạn cùng lớp mà nhỉ?" Tôi cố gắng đưa ra kiến nghị hòa bình.

"Bạn cùng lớp à? Phải rồi, tôi gần như quên mất cái khái niệm này. Việc để cậu vo ve mãi bên cạnh có lẽ đã làm cho trí thông minh của tôi bị giảm đi. Thế cậu đã từng bao giờ thấy tôi nói chuyện với người bạn cùng lớp nào lâu như thế này chưa?"

Tôi chẳng thể nào đồng tình hơn được nữa.

Cái cách nói chuyện sỗ sàng của Thảo Vy không phải tự nhiên mà có. Trong những năm tháng nói không với bạn bè, cô ấy đã rèn dũa những con chữ của bản thân khiến cho chúng sắc lẹm, dễ dàng đâm phập vào lòng tự ái của bất kỳ ai muốn tiến lại gần. Sự chịu đựng giữa người và người là khác nhau. Nếu bản thân tôi không biết được bí mật của Thảo Vy, thì hẳn là bây giờ vẫn còn đang nghĩ rằng người thiếu nữ này mắc một chứng bệnh ám ảnh xã hội nghiêm trọng nào đó. Bằng vào kinh nghiệm của người cũng đang mang theo một điều huyền bí trên cơ thể, tôi nghĩ rằng đó không phải là một cách giải quyết tệ hại.

Nhưng đó chỉ là một cách tạm bợ. Không ai biết về vấn đề của ta không có nghĩa là vấn đề đó sẽ tự nhiên mà biến mất đi.

Thảo Vy có thể giấu bí mật về cái bóng của mình được bao lâu? Khi mà mặt trời và mặt trăng không còn xoay nữa? Cho đến ngày các loại nguyên liệu cạn kiệt dẫn đến không thể cung cấp cho các thiết bị phát sáng, khiến cho trái đất rơi vào màn đêm vĩnh hằng? Lúc đó sẽ không còn bất kỳ thứ ánh sáng nào có thể tồn tại để tạo ra cái bóng, vấn đề cũng tự nhiên mà biến mất. Thật đáng tiếc là cô ấy không có cơ thể bất tử bất lão như tôi để có thể sống tới cái ngày đáng ước mơ đó xảy ra.

Cái kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra.

Và bí mật của người thiếu nữ đã thật sự lộ ra trước mặt người bạn cùng lớp của mình.

"Về chuyện hôm qua, có phải tôi là người đầu tiên trong trường chứng kiến lấy nó không?" Tôi đột ngột hỏi ra một vấn đề nhạy cảm đối với cô ấy.

"Đó là một loại sai lầm." Tôi nghe thấy tiếng gõ tay vào vách ngăn từ phía bên kia của Thảo Vy với nhịp điệu không đồng đều, tựa như đang thể hiện một chút sự bối rối trong lòng mình vậy. "Đáng lẽ tôi nên về nhà sau khi gặp thầy Hùng, sau đó thì cậu cũng biết rồi, nó tự hành động ngay trong căn phòng và cậu là nhân chứng cho điều đó."

"Cậu gặp thầy Hùng để làm gì?"

Gặp gỡ giáo viên sau giờ học là một điều không một học sinh nào mong muốn, nhất là đối với loại học sinh giỏi như Nguyễn Trần Thảo Vy.

Thông thường thì hẳn là vấn đề về điểm số, nhưng sau khi nhớ lại những lần "bảng vàng vinh danh" của các học sinh xuất sắc nhất được treo trong đại sảnh của trường học, tôi liền bác bỏ ngay ý nghĩ này. Bởi lẽ từ khi nhập học, cùng với Vũ Thùy An, tôi chưa từng bao giờ thấy tên của Thảo Vy vắng mặt khỏi danh sách đó.

Vậy lý do là gì?

"Về việc đi du học của tôi, tôi có nộp đơn xét tuyển vào một trường đại học ở Úc. Ngôi trường ấy vừa gửi phiếu xác nhận nhập học vào đầu năm sau nhưng thầy Hùng bảo rằng cần phải có sự đồng ý của phụ huynh.” Nói đoạn, Thảo Vy dừng một chút rồi mới nói tiếp. “Mà họ từ chối rồi.”

Đi du học à… đúng kiểu con đường học vấn mà những học sinh giỏi hướng tới, cơ mà cái cách Thảo Vy dừng lại một chút trước khi nói về gia đình của mình, tựa như là cô ấy đã sửa lại câu từ của mình sao cho hợp lý vậy. Hệt như cái cách mà cô ấy phản hồi các giáo viên trên lớp thường ngày, chỉ tối thiểu và vừa đủ để che dấu thông tin.

“Ba mẹ cậu có biết về vấn đề cậu đang gặp phải không?” Tôi cố gặng hỏi để có thể biết thêm.

“Có.” Giọng nói của cô ấy phát ra đều đều.

Xét theo góc nhìn của một gia đình bình thường, tôi nghĩ rằng sẽ không một ai lại muốn con của mình đến một đất nước xa xôi nào đó với tình trạng kiểu này. Ý tôi là nếu cô ấy là một nữ sinh thông thường đi chăng nữa thì việc du học cũng đã là một thử thách lớn rồi. Từ việc thức ăn cho đến chỗ ở, chẳng có cơ sở nào để biết được liệu Thảo Vy có thích ứng tốt với môi trường ngoại quốc hay không. Đừng nói chi tới việc đang phải mang một lời nguyền trên người như thế.

Và có lẽ sau một hồi gặng hỏi liên tục, tôi đã làm cho Thảo Vy trở lại trạng thái “phòng thủ” thường ngày của mình. Đó là một hành động hấp tấp, không suy nghĩ trước sau. Biết bao nhiêu công sức làm cho cô ấy tin tưởng tôi, dù cho có hơi gượng gạo nhưng giờ đây đã trở thành công cốc.

Tôi liếc mắt quanh phòng, những hình vẽ bậy bạ trên tường dường như nhìn chằm chằm vào tôi. Mỗi đường nét nguệch ngoạc trên bức tường, những thứ không hoàn hảo ấy khi được hắt bởi ánh đèn hiu quạnh trong căn phòng thì lại càng trở nên mờ ảo hơn, làm cho tôi có cảm giác rằng mình đang bị chế nhạo.

Này! Đừng nói rằng cả chúng mày cũng muốn trêu chọc tao chứ?

Cả hai đều im lặng một hồi lâu, tôi muốn bắt đầu một chủ đề nào đó để nói tiếp, nhưng rồi lại ngại ngùng mà giữ lại từng câu từ trên đầu lưỡi. Bởi lẽ chúng tôi cũng chẳng hề thân thiết đến thế. Nội việc cả hai nói chuyện với nhau được từ nãy đến giờ đã như là một phép màu rồi.

Và thứ tạo ra phép màu đó là hẳn cái này đây.

Tôi sờ vào bức tường, cảm nhận độ thô ráp trên từng centimet của nó. Thứ vẫn tồn tại ở đây dù cho có bao nhiêu ngọn gió gọt qua hay bất kì sự ô xi hóa nào đến từ môi trường. Vững vàng trước sự xói mòn của thời gian và không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cơ bản của bản thân, nó còn giúp cho tôi có thể đạt được một thành tựu mới trong cuộc đời.

Đúng vậy, tôi đã tìm thấy công dụng tối thượng của nó. Đó chính là thứ quyền năng giúp tôi có thể trò chuyện với gái gần cả nửa tiếng đồng hồ. Vậy mà tôi đã nghi ngờ về tính cộng đồng của nó đến từ mấy anh kỹ sư.

Dĩ nhiên là Thùy An vẫn tính là con gái, nhưng cô ấy là bạn thân của tôi nên không được xét vào. Cái kiểu hội thoại mà chẳng ai nhìn vào mặt nhau như thế này dễ tiếp cận hơn hẳn so với thông thường. Chẳng trách bây giờ lại có mấy kiểu ứng dụng trò chuyện che mặt qua mạng như thế.

“Cậu xong chưa?” Cuối cùng thì Thảo Vy cũng chịu bắt chuyện trở lại.

Cơ mà câu hỏi kiểu này giờ đây trở thành một nan đề đối với tôi, nhìn xuống phía thân mình, giờ đây tôi chỉ mới thay được bộ áo, còn chiếc quần thì vẫn còn đang nắm trên tay.

Không phải bởi vì tôi thay đồ chậm hay bị phân tâm bởi cuộc nói chuyện từ nãy đến giờ, vấn đề thật sự khó nói hơn nhiều. Nó liên quan nhiều tới sự riêng tư và các quy chuẩn cộng đồng nên tôi sẽ không tiện tiết lộ ra bây giờ.

“Có thể… chờ thêm một chút nữa không?” Tôi e dè trả lời.

Bỗng tôi nghe thấy một tiếng dậm chân phát ra từ phòng của Thảo Vy, một tiếng động chỉ nhỏ thôi nhưng vì trong căn nhà vệ sinh này chẳng có ai ngoại trừ chúng tôi nên có thể nghe được. Mà trong tiếng động đó rõ ràng con mang theo tính giận dữ phát ra từ người cô thiếu nữ phòng bên.

"Cậu còn có thể nói được cái câu ấy à? Thay một bộ đồ mà từ nãy đến giờ chưa xong, bộ việc này tốn công sức lắm ư?" Giọng Thảo Vy vọng vào, đầy bực dọc nhưng vẫn giữ vẻ thách thức quen thuộc.

"Ừ thì..." Tôi ấp úng, cảm giác ngượng ngùng dâng lên trong từng chữ. Nhịp tim bắt đầu đập nhanh như trống gõ, cổ họng như bị chặn lại.

Cũng do cô mà ra cả! Khi không lại đá tôi xuống hồ. 

Tôi cảm thấy vô cùng bực bội, nhưng không dám nói thành lời, vì dường như tôi có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Vy có thể xuyên qua cả những bức tường.

"A, tôi hiểu rồi."

Đột nhiên, cả cơ thể tôi cứng đờ lại. Cái cảm giác ớn lạnh từ sau gáy lan ra khắp lưng, da gà nổi hết lên. Bức tường ngăn giữa hai căn phòng bỗng trở nên quá mong manh, không đủ để bảo vệ tôi khỏi ánh mắt của Basilisk. Bản năng mách bảo, tôi vội dùng hai tay che lấy cơ thể, như thể Thảo Vy có thể nhìn xuyên qua lớp tường mỏng ấy.

"Hoàng Phúc này..." Giọng cô ấy hạ xuống, ngọt ngào mà đầy xảo quyệt, giống như một con rắn độc đang từ từ siết chặt con mồi. "Tôi có một vài câu hỏi cho cậu."

Tôi nuốt nước bọt, tay bắt đầu run lên bần bật. Bất kể cô ấy định nói gì, tôi biết rằng nó sẽ không dễ chịu chút nào.

"Một nam sinh sẽ đủ tinh tế để mang theo đồ lót dự phòng khi có tiết học thể dục trong ngày chứ?"

Cô ấy nói một cách chậm rãi, từng từ như mũi kim chích vào sự bối rối của tôi. Tôi không thể đáp lại, cảm giác ngượng ngùng và xấu hổ dâng lên đến mức không thể mở miệng.

"..."

"Cậu vừa rơi xuống hồ, thế nên hẳn là quần lót bị ướt rồi nhỉ?"

Tôi cứng họng. Không dám hó hé gì. Dù không ai nhìn thấy nhưng tôi có thể dám chắc rằng gương mặt của mình bây giờ chẳng khác gì một con Oni, dĩ nhiên là chỉ đúng về tiêu chí màu da - đỏ bừng và nóng rực một cách đáng sợ.

"..."

"Nãy giờ vẫn chưa chịu ra, chắc là nó vẫn chưa khô nhỉ?"

"..."

Hai phút sau, tôi rời khỏi căn phòng.

Trên thân là bộ áo thể dục theo đúng tiêu chuẩn của trường học, thanh thoát thoải mái cho việc vận động, còn phần thân dưới thì...

Là chiếc quần tây của thường phục học sinh, vẫn còn ẩm ướt do di chứng từ việc bị rớt xuống hồ. Tuy nhiên trông nó lại phình to ra hơn thường ngày...

Bởi lẽ phía trong nó là chiếc quần thể dục.

Thề với chúa rằng trong mười bảy năm cuộc đời mình, tôi chưa từng nghi ngờ về sự hoạt động về dây thần kinh xấu hổ của một cô gái nào khác đến mức như này. Nếu mà tôi chậm trễ thêm một tí nữa thì chắc là sẽ chết vì ngại trong căn phòng đó.

Thảo Vy sau đó cũng ra khỏi từ căn phòng bên cạnh, khuôn mặt cô ấy vẫn hờ hững như mọi ngày, sau đó nhìn chằm chằm về phía tôi

Tôi bất giác lùi lại một bước.

Xin hãy rủ lòng thương!

"Cái mang cá của cậu." Thảo Vy tự sờ lấy phần cổ của cô ấy để ra hiệu cho tôi. "Nó biến mất rồi à?"

May thật!

"Tôi phải dính đủ một lượng nước nhất định thì nó mới lộ ra. Mau chóng đi thôi, trời đã tối rồi."

Tôi cố gắng đánh trống lảng hết sức có thể, đồng thời tôi cũng muốn rời khỏi chỗ này thật nhanh. Để tránh bị nghi ngờ khi một trai một gái ở cái chỗ ám muội như này.

Khi cất bước ra khỏi nhà vệ sinh, lòng tôi cảm thấy nhẹ hẳn đi vì đã qua khỏi thời khắc khó khăn, nhưng mà tôi đã lầm...

Bởi người thiếu nữ sau lưng của tôi chẳng hề có lấy một dây thần kinh xấu hổ.

"Mà Hoàng Phúc này, cậu có mặc quần lót không thế?"

"..."

Chẳng còn tình cảnh nào tệ hơn thế này. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận