• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Ngân Trung Bi Lệ Sầu

Kết phần

4 Bình luận - Độ dài: 1,425 từ - Cập nhật:

Một buổi họp hành chán phèo lại tiếp tục, hầu hết quan chức trong nội bộ cảnh sát cấp cao nhất trong sở đều có mặt tại đây, ngoại trừ một chiếc ghế trống cỏn con trên chiếc bàn dài chứa mười sáu người.

Moel nhìn cái ghế trống rồi lại nhớ đến cuộc gọi điện thoại của đứa cháu vào lúc chiều muộn đến độ quên mất cuộc họp hiện giờ, khi người đàn ông khác vẫn đang chỉ trỏ trên tấm màn hình về một khu vực nào đó, một đống dân cư hóng hớt như thường lệ.

“Như tôi đã nói, những cuộc tàn sát đẫm mãu vẫn đang diễn ra rất thường xuyên đến độ mà tôi nghĩ bây giờ chúng ta đang sống ở thế kỷ trung cổ mọi rợ. Mà chưa chắc đã ghê rợn như cái đám giết người bây giờ.”

Người đàn ông nói tiếp khi màn hình chuyển sang một hình ảnh kinh dị, hai mươi hai cái đầu bị cắt lìa một cách ngọn ghẽ được đặt bên trên một biểu đồ hình tròn với những ngôi sao năm cánh màu nâu đậm đặc mà theo lời của người đàn ông diễn thuyết chính xác thứ được dù làm màu vẽ đó là máu.

Tiếp theo đó là nhiều ý kiến được đưa ra và tham khảo bởi người trong cuộc họp, họ bắt đầu đưa ra nhiều lập luận khác nhau về sự việc này. Sự ồn ào có trật tự. Những gương mặt nghiêm túc trong công việc trừ Moel.

Tâm trí của người cảnh sát có uy tín cao nhất với những lập luận chuẩn xác bây giờ chẳng có một chút hứng khởi nào với công việc ra mặt, sự chán nản hiện rõ khi ông chú chỉ biết thở dài thở ngắn, lúc thì ngáp ngủ rồi uống nước mà nghĩ tới đứa cháu gái của mình.

Họ có một cuộc cãi nhau dai dẳng. Vì tính khí, nhưng ông chú chẳng thấy mình sai chỗ nào khi đứa cháu cố chấp muốn nuôi ở một kẻ đáng ngờ ngay tại nhà. Theo lý lẽ thông thường chẳng dại gì mà cháu ông lại như thế cả. Thật khó hiểu. Và càng khó hiểu hơn tại sao Alust lại muốn ăn sinh nhật chứ. Ông chú vẫn nhớ cái ngày mà con bé lật tung cái bàn sinh nhật mà ông làm ra để xoa dịu tâm hồn con bé và hét vào mặt ông chú với tiếng gào thét chẳng thể nào quên “Đừng làm cái việc vô nghĩa này nữa. Cháu không muốn. Cháu ghét sinh nhât.”

Từ đó, chẳng còn buổi tiệc sinh nhật nào nữa diễn ra nữa. Thế mà bây giờ. Cháu ông lại muốn tổ chức sinh nhật, thậm chí còn chẳng đúng ngày sinh nhật của cháu nó nữa.

Càng nghĩ tới xoắn não lại càng nhăn tít lại, thật khó hiểu, hoặc dễ hiểu nếu nghĩ tới đứa trẻ đáng ngờ có khả năng là người sở hữu năng lực không gian kia. Một năng lực khủng khiếp nếu nó thực sự có thể sử dụng và cháu ông có thể gặp nguy hiểm.

Rồi ông nhìn lên đồng hồ, đôi mắt màu xanh nhìn vào kim chỉ giờ cho thấy bây giờ đã là bảy giờ tối.

Rồi ông nhìn điện thoại, ngoài tin nhắn công việc ra thì chẳng thấy cháu ông chú đâu. Sự quan tâm của Alust, ông đỏ trong giây phút này ông đỏ mặt, cố phủ nhận những suy tư trong lòng. Ông không có vợ hay con cái, họ hàng thân thích chẳng có mấy liên lạc. Theo thời gian ông dành sự quan tâm và yêu thương của mình dành cho đứa cháu đáng thương.

Đừng để sự xuất hiện thứ ba phá vỡ mối quan hệ gia đình.

Đó là câu mà người anh trai ngốc nghếch của ông chú thường nói nhưng cũng chính anh ta là người phá vỡ nó khiến Alust đau khổ.

Rồi ông từ từ đứng dậy một cách thầm lặng nhất có thể nhưng tiếng kêu xen xét của cái ghế khiến mọi người om lặng và dồn toàn bộ ánh mắt lên người ông chú. Một sự ngượng ngùng khó có thể tưởng tượng được.

Rồi người cảnh sát đang diễn thuyết nhìn quanh hiện trường để giải vây.

“Anh có ý khiến gì sao Moel?”

Moel đảo mắt nhìn những gương mặt đang chờ đợi câu trả lời.

“Mọi người biết gì không? Hãy để việc này cho đám anh hùng lo đi. Bọn họ giỏi đánh hơi hơn chúng ta mà.”

“Giờ tôi có việc đột xuất rồi. Mọi người cứ tiếp tục đi.”

Mọi người trố mắt nhìn Moel rời khỏi chỗ ngồi và bước ra khỏi phòng họp. Rồi bất chợt, ông chú quay lại lấy cái áo khoác để quên rồi đi hẳn luôn.

Phòng họp lại tiếp tục ồn ào.

-0-0-0-0-

Trên đường đi, moel nghế ngang qua một cửa hàng hoa ngẫu nhiên trên đường xá. Ít nhất thì ông chú nhận thấy mình nên mua cái gì đó để tặng, tất nhiên không phải quà sinh nhật. Loay hoay một hồi ông chú cũng chọn được những bông hoa đẹp để tạo thành một bó hoa, dù cửa hàng có những bó được làm sẵn rất đẹp. Tự chọn thì mang ý nghĩa nhiều hơn.

“Tôi sẽ mua cái này, và lấy thêm cho tôi cái này. Cô giúp tôi bọc sao cho nhìn thuận mắt chút nhé.”

“Thưa ngài, ngài định đi tang ai vậy?”

“Cô nói vậy là sao, mấy bông hoa này có vấn đề gì à?”

“Vâng, trong số các bông hoa ngài chọn có một loài mang ý nghĩa tưởng nhớ người thân.”

“Chậc, rắc rối thật đấy. Tôi không nghĩ nhiều thứ lại mang nhiều hàm nghĩa như vậy đấy. Tôi vụng quá, cảm phiền cô giúp tôi lựa mấy bông hoa đẹp đẹp có hàm nghĩa đẹp nhé. Được không?”

Rồi Moel nở nụ cười tươi với nhân viên. Một cảm giác lo lắng ẩn hiện dưới khóe mắt hơi giật giật nhìn người nhân viên thay thế những bông hoa màu tím thành hoa xanh dương. Ông chú không am hiểu về loài hoa nhưng trực giác về điềm xấu này là sao?

Ông chú đi tới căn hộ mà Alust ở, sự kinh hoàng diện rõ trên đôi mất. Hàng tá người đang vây quanh đây với những cảnh sát nghiệp vụ áo vest đen. Ông chú vội vã, xô đẩy hàng người chắn đường đi tới trước, cảnh sát nghiệp vụ đứng tính ngăn nhưng bị ông chú giận dữ xô ra.

Moel đi vào trong căn phòng tan hoang, mọi thứ bị xối tung lên, máu ở khắp mọi nơi mọi chỗ. Các nhân viên của bộ phận hiện trường đang dùng máy ảnh chụp lại. Ông đặt bó hoa lên bàn.

Khi đó ông nhìn thấy mái tóc màu vàng nhuốm máu đỏ đang trong trạng thái quỳ rụp người đứng quay mặt về đằng sau, trên lưng là dính một mảng đỏ chót lấm lên trên chiếc áo xanh dương, bất giác một nỗi sợ len lỏi trong suy nghĩ của người đàn ông cứng rắn. Ông dần dần đi về phía trước mặt, mái tóc màu vàng với cái cụp xuống buong xõa mái tóc cứng đờ, hai tay đỏ máu buông thõng.

Đôi tay run rẩy gạt mái tóc ra một bên lộ gương mặt nhợt nhạt. Ông buông tay mình ra, bật người mình dậy như người tỉnh mơ.

“Nó đang cố bảo vệ ai đó, bảo vệ, bảo vệ.”

Moel lẩm bẩm, ông nhìn hiện trường vụ án. Mọi thứ rối tung tù mù, có nhiều thứ được để lại với một đống máu cô đặc chẳng biết ai với ai. Những kẻ nào.

“Động cơ của chúng là...”

Đầu óc Moel chợt nghĩ tới, ông chạy vào trong phòng riêng, cánh tử bị mở tung để lộ khung cảnh tan hoang với cái máy tính hiển thị màn hình lỗi.

Rồi ông đấm mạnh vào bức tường bên cạnh.

“Ta sẽ tìm cho ra kẻ đứng sau vụ này. Ta sẽ khiến chúng phải trả giá. Ta sẽ khiến chúng sống không bằng chết.”

Một lời hứa được lập ra từ một người đàn ông chất chứa hận thù và giận dữ. 

“Lúc đó ta có thể khóc cho cháu.”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

đoạn 6 chẳn > chẳng
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
😋
Xem thêm