• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Ngân Trung Bi Lệ Sầu

Chương 02

5 Bình luận - Độ dài: 2,171 từ - Cập nhật:

Khi đó, một buổi chiều nắng hạ.

Tại một sân cỏ chập chờn gió thổi, một lũ trẻ đang túm túm lại chung nó quay lại thành một đám, hầu hết đều tới để hóng xem cuộc ẩu đả.

Mặc kệ cho hai thăng bặm trợm kia ra sức đấm đá với tôi.

Một cân hai. 

Chúng nó to khỏe và có sức hơn, thậm chí có đứa còn lớn hơn hẳn tôi hai tuổi.

Sự áp đảo về chất lẫn lượng.

Không thực sự cân sức lắm, nhưng cũng không khó khăn.

Ít nhất thì việc chịu đòn vẫn là sự giỏi giang duy nhất mà tôi có thể chống đỡ được.

Thằng này đấm tôi một phát, tôi liền bạt cho nó hai phát vô mặt. Mặt nó đỏ lừ hết cả lên, miệng còn lâm lấm máu.

Thằng kia đạp vào bụng tôi.

Tôi lao thẳng người lên vồ vập nó như một con chó hoang dại, dùng miệng mình cắn vào người nó cho tới khi máu chảy.

Mặc kệ cho thằng kia có ra sức đấm đá ra sao, kể cả sự giúp sức từ đồng bọn cũng vô dụng. Tôi sẽ khiến cho nó trầy da tróc thịt cho đến khi nó khóc rống lên gọi mẹ thì thôi.

Có thể thấy rằng tôi là một đứa trẻ bất kham và điên khùng, tôi không phủ định điều đó. Vì những lời phủ nhận đó không thực sự dùng được, tôi đã chịu dựng quá đủ rồi. Tôi phải phản kháng lại dù cho thân thể mình có trầy trật thế nào. Tôi phải phản kháng lại những thằng khốn nạn này.

Rồi cuộc sống của tôi sẽ trở lại bình thường thôi, phải không?

Một cuộc sống không còn bị bắt nạt nữa.

Nhưng đột ngột một bàn tay thô bạo túm lấy cổ áo tôi, cùng một sức mạnh phi thường nâng cổ áo tôi lên, một cảm giác nghẹt thở. Tôi buông bỏ việc trả thù và cố vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay ấy, nhưng vô vọng, tôi túm lấy họng mình, chới với khò khè vì thiếu đi không khí. Mắt tôi trợn ngược lên hướng bầu trời đang chuyển dần đang sắc tối, trời sắp muộn rồi, tôi muốn được về nhà.

“Này dậy.”

“Dậy!!!”

Giọng nói từ nơi nào đó, tôi không biết, nó từ mọi hướng. 

Mắt tôi đảo xuống bất chấp cơn co thắt. 

Bên dưới những gương mặt không biết từ khi nào đã tiến sát lại gần, chúng không có mắt, chúng chỉ là những cái miệng đang nở ra một nụ cười đến mang tai để lộ ra những cái rằng trắng hếu, cùng cái mũi sâu hoắm lại như mũi rắn. Dường như chúng đang nhạo báng sự chống cự của tôi. 

Bóng tối dần trở nên đậm đặc hơn, bóng tối ăn đi cơ thể của những kẻ có gương mặt cười, ăn tất cả cho tới khi chúng chỉ còn lại những gương mặt không mắt nhìn chằm chằm vào sinh mệnh đang trôi dần đi.

Những giọt nước nóng hổi tràn qua mí mắt, không biết là do tôi đang khóc vì cảm thấy bất lúc hay do phản ứng của cơ thể khi biết rằng mình sắp chết. 

Tôi không biết.

Tôi chẳng biết gì hết...

Cho tới khi sự tỉnh táo của tôi kết thúc cùng với hơi thở. 

“Cái con bé này! Dậy Mau!”

Một bàn tay thô bạo lay cả người tôi khiến tôi giật mình tỉnh dậy.

Tôi ngơ ngẩn trước cảnh tượng trước mắt mình, như thể một màn sương đẫm đang ngự trị trong tròng mắt mình.

Tôi bèn dùng mu bàn tay gạt hết những thứ cản trở tầm nhìn rồi ngước lên xem là ai đã lay mình dậy.

Một viên cảnh sát, không khó để nhân biết. Dù màu sắc quần áo có khác nhau, thì việc anh ta mặc trên mình bộ đồ đồng phục màu xanh dương tiêu chuẩn cùng quân hàm là một ngôi sao ở bên trên ngực áo trái, anh ta đội cái mũ tiêu chuẩn màu xanh và đen có hình ngôi sao năm cánh trên đó nữa. 

Gương mặt trơn láng như dầu oliu  coi bộ không được vui vẻ lắm, anh ta đăm đăm nhìn tôi như một loài sinh vật có hại.

“Huh, chú gọi cháu ạ?”

Tôi lắp bắp nói giọng mớ ngủ.

Vẫn là giọng cao và thanh của một người con gái, khiến tôi bất chợt nhìn xuống ngực mình một lát, hai quả đồi vẫn còn nằm nguyên ở đó. 

“Không cô thì còn ai ở đây nữa hở? Nhà cửa không có hay sao mà ra đây nằm ngủ thế hở?!” 

Mặc dù phần nhiều do cảm thấy ngại trước giao tiếp một cách phổ thông với một lối ngữ điệu kỳ lạ, nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn hiểu viên cảnh sát kia đang truyền tải cái gì.

Giọng nói của viên cảnh sát tỏ ra bình thường nhưng nó khiến tôi cảm thấy bản thân mình đang bị gắt gỏng.

Tôi bị khó chịu vì điều đó nhưng nỗi sợ trước người có chức quyền đã lấn át nó đi. 

Bởi vì tôi không thực sự biết nên nói điều gì nên sự im lặng là lựa chọn tốt nhất. Nhưng đối với câu trả lời đó khiến viên cảnh sát không hài lòng lắm, gương mặt anh ta co lại rồi quát.

“Hừm, có vẻ như cô đây không được học phép lịch sự khi nói chuyện với người khác nhỉ?!”

Viên cảnh sát quát lên khiến đầu óc đang còn mơ hồ trở nên minh mẫn trở lại, cùng với cơn đói rõ ràng.

Đồng thời tôi cũng nhận ra rằng mình đã ngủ quên trên một chiếc ghế dài ở một chỗ nào đó mà mình đã thang thang vô định suốt vào đêm hôm qua. Nhìn kỹ lại xung quanh thì cái ghế tôi đang ngồi ở dưới một lùm cây xanh, và đoạn đường này khá trống vắng và đường xá trông rất tệ. Và hiển nhiên sẽ chẳng có ai đi tới chỗ này hết nếu không có việc làm mờ ám nào và cả cảnh sát này nữa. 

Lúc đó tôi quá mệt mỏi và đói bụng để biết mình phải đi đâu nên cứ như vậy mà bước chân cho tới khi chẳng biết được gì mà ngồi lại trên cái ghế rồi trằn trọc ngủ mất lúc nào không hay.

Nhưng bây giờ thì tôi cảm thấy hoảng hết cả lên.

Vậy nghĩa là tôi không thể về nhà được nữa ư?

Ở cái chốn xa lạ này tôi phải tìm cách nào để trở về nhà đây?

“Này cô kia, mặt mày làm sao mà nặng cái mặt xuống thế. Bị bệnh hả? Tôi đang nói mà cô để ý đi đâu thế?”

Giọng nói của viên cảnh sát cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

“Dạ, không ạ.”

Tôi cúi thấp mặt mình xuống. Song song với vỉa hè, cố gắng che giấu gương mặt đang dần tái nhợt của mình đi.

“Moel! Có chuyện gì đấy?”

Giọng nói của ai đó chen ngang vào, làm thay đổi sự chú ý của tôi. 

Tôi ngước đầu mình lên một chút, vừa đủ để mắt mình nhìn thấy được mặt của người vừa nói.

Anh ta cũng mặc đồng phục cảnh sát, trông trẻ hơn với gò má cao với đôi mắt híp. Đối lập hoàn toàn so với gương mặt bụ bẫm đang nhìn tôi.

“À, tôi thấy có cái con bé này.”

Viên cảnh sát Moel chỉ ngón trỏ vào tôi. Sau đó phàn nàn về việc tại sao lại có một đứa con gái nằm ở đây, chiếm dụng của công và ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị và cần hình phạt thích đáng ra làm sao. Những lời lẽ và tội danh mà tôi thực sự không nghĩ rằng mình sự sự vướng phải, tôi muốn phản bác nhưng rồi lại sợ nên thôi, mặc kệ cho họ nói chuyện với nhau từ đâu chí cuối. Viên cảnh sắt mắt híp kia cũng đăm chiêu nghe mà vuốt vuốt cái cằm nhọn.

“Bỏ nhà ra đi à?”

Một câu hỏi đột ngột từ viên cảnh sát mắt híp.

Tôi chếnh choáng một lúc. Tôi thật sự là có bỏ nhà đi, nhưng đó là một sự bất khả kháng chứ không xuất phát từ ý định ban đầu của bản thân, tôi hoàn toàn không có ý định đó, và bây giờ tôi đã phải trả giá cho hành động của mình khi xuất hiện ở đây.

Một nơi hoàn toàn xa lạ, một cơ thể xa lạ mà còn chẳng phải là của tôi. 

Tôi câm lặng trước câu hỏi, ruột gan trở nên quặn thắt lại.

Không biết mình nên phản ứng như thế nào với hoàn cảnh hiện tại.

“Cậu thấy đấy, cái con nhỏ này. Người lớn đang nói chuyện mà cái mồm cứ im im thế thì ai mà nói chuyện cho được. Thôi túm cổ nó lên phường trước rồi hỏi số điện thoại ba má nó để rước nó về.”

Nghe tới đây trái tim tôi bất chợt hẫng hẳn đi một nhịp dài, mà nói trắng ra là muốn ngừng đập ngay tức khắc. Mặt tái nhợt cắt không còn giọt máu nào, nỗi sợ chiếm hữu hoàn toàn cơ thể khiến cơn đói cũng biến mất hẳn đi.

“Dạ…nhưng…nhưng mà…”

Đầu óc tôi hoảng loạn đến mức chẳng thể nào nói được rõ rằng những gì cần nói, tôi sẽ bị bắt lên phường ư? Chỉ vì ngủ trên ghế dài thôi ư?

“Nào nào, bình tĩnh.”

“Bình tĩnh thế nào được. Lớn tướng thế này rồi còn để người ta nhắc nhở thế.”

Sau đó viên cảnh sát ra lệnh cho tôi đứng dạy và đi theo. Tôi gần như là đứng phắt người dậy ngay sau khi bị ra lệnh, mồ hôi chảy dài trên chán cùng hàng nước mắt chờ trực rơi lệ, hơi thở gấp gáp cùng với cảm giác nghẹn lại ở cuống họng mình như thể bị hóc. 

Nhưng hai viên cảnh sát cũng chẳng thèm quan tâm, mặc kệ cho những biểu hiện của tôi mà chẳng thèm đoái hoài gì, họ còng tay tôi vào còng số tám. Không còn cách nào khác, tôi đành phải đi theo họ, tôi không muốn chống đối để rồi nhận lại kết quả tồi tệ.

Thế là tôi bị người ta túm cổ lôi đi.

Hai viên cảnh sát, một trước một sau kẹp tôi ở giữa mà đi về phường mà hóa ra đó lại là một trụ sở cảnh sát. 

Vấn đề là chữ cái của sở cảnh sát này là chữ latinh những cách sắp xếp chữ lại không thuộc kiểu các ngôn ngữ mà tôi từng được học.

Tuy không đọc được những tôi có thể phần nào nhận ra được vì biển hiệu ấy chỉ có thể là của một cục cảnh sát.

Tuy nhiên tôi chẳng ngắm nghía được gì thêm nữa mà bị đẩy thẳng vào đồn, bên trong đây có sự bài trí không khác nào một khu vực làm việc của người làm văn phòng bàn giấy. Sàn được ốp lát bằng thứ đá màu trắng với bức tường được sơn trắng cùng các tấm poster, tranh ảnh về cổ động viên, và một tấm bán dán chi chít những tờ giấy A4.

Và cả một cái tivi lớn 42 inch đang phát sóng một chương trình nào đấy. 

Một người gã bò sát khổng lồ, xanh xẩm như tàu lá chuối đang đánh nhau với một gã người điện mặc bộ đồ bó sát đang dùng sức mạnh để giật sét vào người bò sát. Một khung cảnh đầy hỗn loạn khi người dân chạy toán loạn hết cả lên, xe cộ các thứ bị thổi tung lên bởi sức mạnh của cả hai. Và rất nhiều ánh mắt cảnh sát đang hướng nhìn lên trên màn hình một cách chăm chú với vẻ mặt căng thẳng.

Tôi đang xem một bộ phim siêu anh hùng đấy à?

Một trụ sở cảnh sát ư? Đùa chứ.

“Thiệt hại lớn đấy.”

“Lũ anh hùng chẳng biết cách giảm các chi phí thiệt hại gì cả.”

Có những lời bàn tán. Hầu hết đều khó chịu như thể những việc mà hai người kia làm thực sự ảnh hưởng đến họ vậy. 

Nhưng rồi tôi bị kéo đến một khu vực khác xa hơn và được cách âm tốt. 

Tại đây có buồng giam nhỏ dùng để tạm giữ người, mà trong đó đã có sẵn mấy người ngồi đằng sau song sắt. Bọn họ ai nấy đều trông bặm trợm hết sức, với gương mặt thiếu thiện cảm và có phần xấu xa.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Hừm... Diễn biến thú vị
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Vậy... Vậy ní có thấy hay không? (`°=°`)
Xem thêm