Đó là một buổi chiều nắng hạ, ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua những tán cây thưa, trải lên mặt đất lớp ánh sáng vàng óng. Trên sân cỏ xanh mướt chập chờn trong làn gió, một đám trẻ tụm lại thành vòng cung bao quanh. Chúng xì xào, cười khúc khích, háo hức hóng hớt màn kịch ẩu đả phía trước, ánh mắt lấp lánh vẻ tò mò lẫn thích thú.
Mặc kệ cho hai thằng bặm trợn đang ra sức đấm đá vào người tôi, tôi vẫn cố giữ vững tinh thần.
Một cân hai.
Chúng nó to khỏe hơn hẳn, dáng vẻ vạm vỡ và hung hăng. Thậm chí, có đứa lớn hơn tôi tới hai tuổi. Sự áp đảo về chất lẫn lượng hiện rõ ràng như một sự bất công hiển nhiên.
Cuộc chiến không cân sức chút nào, nhưng đối với tôi, cũng chẳng phải điều không thể đối phó. Dẫu thân hình nhỏ bé của tôi chẳng đủ mạnh mẽ, ít nhất tôi vẫn biết cách chịu đòn mà không gục ngã.
Thằng này đấm tôi một cú trời giáng. Tôi nghiến răng, nắm thật chặt nắm đấm giáng thẳng vào mặt nó hai phát. Mặt nó đỏ lừ, đôi mắt gườm gườm, khóe miệng rỉ máu.
Thằng kia bất ngờ tung cú đạp thẳng vào bụng tôi. Đau đớn cuộn lên, nhưng tôi không lùi bước. Gằn giọng, tôi lao lên như một con chó hoang bị dồn vào đường cùng, vồ lấy nó mà không ngần ngại. Tôi ngoạm mạnh vào tay nó, cảm nhận được vị máu tanh ngọt tràn vào miệng.
Mặc kệ những cú đấm, những cú đá liên tục giáng xuống, tôi không buông. Dù cho đứa kia vùng vẫy điên cuồng hay nhận được sự trợ giúp của đồng bọn, tôi cũng chẳng bận tâm. Tôi chỉ biết cắn xé, dùng mọi cách để khiến nó đau đớn, cho đến khi nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đó, tiếng khóc vang lên như một đứa trẻ tìm mẹ.
Tôi biết rằng mình là một đứa trẻ ngang bướng, bất cần và đôi chút điên rồ. Nhưng thế thì sao? Tôi không phủ nhận điều đó. Vì sao phải phủ nhận, khi cuộc sống của tôi chỉ toàn là chịu đựng, hết lần này đến lần khác? Nếu không phản kháng, tôi sẽ mãi là mục tiêu của những kẻ khốn nạn này.
Chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, tôi nghĩ, cuộc sống của tôi sẽ trở lại bình thường thôi. Một cuộc sống không còn bị bắt nạt, không còn đau đớn, chỉ còn lại sự bình yên mà tôi luôn khao khát.
Nhưng bất ngờ, một bàn tay thô bạo túm lấy cổ áo tôi. Chưa kịp phản ứng, cả cơ thể tôi bị nhấc bổng lên, khiến hơi thở trở nên nghẹt cứng.
Tôi hoảng loạn vùng vẫy, đôi tay chới với túm lấy bàn tay vô hình đang siết chặt yết hầu, nhưng chẳng ích gì. Từng tiếng khò khè yếu ớt vang lên. Mắt tôi dại đi, đảo lên bầu trời đang chuyển dần sang màu xám tím của hoàng hôn muộn. Trời sắp tối rồi. Tôi muốn về nhà, muốn được nằm trên giường và chìm vào giấc ngủ yên bình.
Bất giác, một giọng nói vang lên đâu đó, trầm đục và đầy uy quyền:
“Này, dậy đi.”
“Dậy!!!”
Âm thanh ấy vọng khắp không gian, vang dội từ mọi phía như những nhát búa đập thẳng vào tâm trí tôi.
Đôi mắt tôi hoang mang đảo xuống, bất chấp cơn co thắt đang bóp nghẹt lồng ngực.
Dưới ánh sáng nhạt nhòa của buổi sáng sớm, tôi chợt nhận ra những gương mặt kinh dị đã tiến sát lại gần từ lúc nào. Chúng hoàn toàn không có mắt, chỉ là những cái miệng há rộng đến tận mang tai, để lộ hàm răng trắng nhởn ghê rợn. Chiếc mũi sâu hoắm, nhọn như mũi rắn, khiến chúng trông vừa kỳ dị vừa đáng sợ. Dường như sự chống cự yếu ớt của tôi đang trở thành trò cười cho chúng.
Bóng tối xung quanh ngày càng đậm đặc, như một tấm màn đen siết chặt lấy không gian. Nó nuốt chửng cơ thể những kẻ dị dạng, chỉ để lại những gương mặt kỳ quái trôi nổi, vô hồn nhưng vẫn dán chặt ánh nhìn vào tôi.
Những giọt nước mắt nóng bỏng bất giác tuôn trào qua khóe mắt. Tôi không biết mình khóc vì sợ hãi, vì đau đớn, hay vì sự bất lực trước tình cảnh này. Hoặc có lẽ, đó chỉ là phản ứng bản năng của cơ thể khi biết rằng cái chết đã cận kề.
Tôi không biết. Tôi không hiểu gì cả.
Ý thức của tôi dần trôi tuột vào bóng tối, theo từng hơi thở đang yếu dần, yếu dần.
“Cái con bé này! Dậy ngay!”
Một giọng nói thô bạo vang lên, kéo tôi ra khỏi bóng tối lạnh lẽo. Ngay sau đó, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy vai tôi, lắc mạnh. Tôi giật mình choàng tỉnh, ánh nhìn còn mờ mịt vì cơn mê vừa qua.
Mơ hồ nhìn xung quanh, tôi chỉ thấy một mảng sương nhòe nhoẹt che phủ đôi mắt. Vẫn còn ngơ ngác, tôi dùng mu bàn tay dụi mắt để làm rõ tầm nhìn.
Trước mặt tôi là một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát. Bộ đồ xanh dương tiêu chuẩn cùng ngôi sao sáng lấp lánh trên ngực áo bên trái khiến anh ta trông thật nghiêm nghị. Cái mũ xanh đen có gắn phù hiệu ngôi sao năm cánh càng nhấn mạnh quyền uy. Gương mặt bóng nhẫy, hằn lên vẻ khó chịu, như thể tôi là một loại cỏ dại mọc sai chỗ.
“Hả... chú gọi cháu ạ?”
Tôi lắp bắp hỏi, giọng còn lẫn vẻ ngái ngủ. Nhưng âm thanh vang lên lại khiến tôi giật mình hơn: giọng nói cao vút, trong trẻo của một cô gái.
Bất giác, tôi cúi nhìn xuống ngực mình. Đôi gò má đỏ bừng khi nhận ra hai "quả đồi" kia vẫn còn nằm nguyên tại chỗ.
“Không gọi cô thì gọi ai? Nhà cửa không có hay sao mà ra đây nằm ngủ thế hả?!”
Giọng nói của viên cảnh sát vang lên, vừa gắt gỏng vừa mỉa mai. Mặc dù ngữ điệu có phần lạ lùng, nhưng bằng cách nào đó, tôi vẫn hiểu rõ những gì anh ta muốn truyền đạt.
Sự bực bội trong giọng điệu khiến tôi cảm thấy bức bối. Nhưng nỗi sợ trước người có quyền hành khiến tôi đành im lặng. Cái im lặng này, dĩ nhiên, chẳng làm anh ta hài lòng. Gương mặt anh ta càng nhăn nhúm lại, giọng nói trở nên gay gắt hơn.
“Hừm, xem ra cô đây chẳng biết phép tắc gì cả! Người lớn đang nói chuyện mà không trả lời à?”
Tiếng quát lớn kéo tôi trở về thực tại. Đầu óc mơ màng của tôi lập tức tỉnh táo, kéo theo cảm giác đói cồn cào ùa về.
Khi ấy, tôi mới nhận ra mình đang ngồi co ro trên một chiếc ghế dài dưới bóng cây xanh. Xung quanh là con đường vắng vẻ, lặng lẽ, với những mảng nhựa đường loang lổ. Cảnh vật tiêu điều đến mức chẳng ai đi qua, ngoài tôi và viên cảnh sát này.
Nhớ lại, đêm qua tôi đã lang thang vô định, chân bước không ngừng cho đến khi kiệt sức và ngồi bệt xuống ghế. Rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Giờ đây, mọi thứ xung quanh thật lạ lẫm. Tôi cảm thấy một cơn hoảng loạn bất ngờ trào dâng.
“Này cô kia, nghe tôi nói không đấy? Hay bị bệnh gì?”
Giọng nói của anh ta cắt ngang dòng suy nghĩ đang rối bời của tôi.
“Dạ... không ạ,” tôi lí nhí đáp, cúi gằm mặt xuống để tránh ánh mắt sắc lạnh của anh ta.
“Moel! Có chuyện gì thế?”
Một giọng nói khác vang lên từ xa, kéo sự chú ý của tôi. Tôi ngước mắt nhìn, thấy một người đàn ông khác đang tiến đến.
Anh ta cũng mặc đồng phục cảnh sát, nhưng trẻ trung hơn, với đôi mắt híp và gò má cao. So với vẻ cục mịch của Moel, gương mặt anh ta toát lên chút gì đó tinh quái.
“Tôi thấy con bé này,” Moel chỉ ngón tay về phía tôi, kể lể về việc tôi chiếm dụng không gian công cộng và gây ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Những lời lẽ ấy chẳng khác gì buộc tội, làm tôi muốn phản bác nhưng lại không dám cất lời.
“Bỏ nhà ra đi à?”
Câu hỏi đột ngột từ viên cảnh sát trẻ khiến tôi khựng lại. Phải, tôi đã rời khỏi nhà, nhưng không phải vì tôi muốn. Mọi thứ xảy ra đều nằm ngoài tầm kiểm soát.
Nỗi tủi khổ và bất lực khiến tôi chẳng thể đáp lại, chỉ im lặng cắn chặt môi.
“Cậu thấy đấy, cái con nhỏ này. Người lớn hỏi mà cứ im thin thít thế, chịu nổi không?” Moel càu nhàu, rồi hất cằm về phía tôi. “Đưa nó về đồn đi. Hỏi số điện thoại gia đình để rước về cho xong.”
Nghe đến đây, tôi hoảng hốt đến mức tim như ngừng đập. Ý nghĩ bị áp giải về đồn cảnh sát khiến tôi run rẩy.
“Dạ… nhưng… nhưng mà…”
Tôi lắp bắp, không biết phải nói gì để bảo vệ bản thân. Lời nói nghẹn lại trong cổ họng, hơi thở dồn dập.
“Nào nào, bình tĩnh đã.”
Giọng viên cảnh sát trẻ cất lên, như muốn xoa dịu bầu không khí. Nhưng Moel lập tức chen ngang:
“Bình tĩnh gì mà bình tĩnh? Lớn tướng thế này rồi còn bày trò nằm vạ vật ngoài đường.”
Khi bị yêu cầu đứng dậy, tôi lập tức bật dậy, cơ thể run lẩy bẩy. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, nước mắt chực trào. Tôi như một kẻ tội đồ đứng trước tòa phán xử, hoàn toàn bất lực.
Nhưng hai viên cảnh sát vẫn hoàn toàn thờ ơ, mặc kệ những biểu hiện bất lực của tôi, chẳng buồn để tâm đến bất kỳ điều gì. Họ nhanh chóng còng tay tôi bằng chiếc còng số tám lạnh lẽo. Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành phải ngoan ngoãn bước theo họ, vì rõ ràng chống cự chỉ khiến tình hình thêm tồi tệ.
Thế là, tôi bị người ta túm cổ lôi đi.
Hai viên cảnh sát, một người đi trước, một người áp sát sau, kẹp tôi ở giữa và dẫn đến trụ sở cảnh sát.
Điều kỳ lạ là bảng hiệu của trụ sở này được viết bằng chữ cái Latinh, nhưng cách sắp xếp chữ lại không thuộc bất kỳ ngôn ngữ nào tôi từng học qua. Tuy không đọc được rõ ràng, tôi vẫn phần nào đoán ra rằng đây là một cơ quan chính quyền, bởi biển hiệu đó chỉ có thể thuộc về một cục cảnh sát.
Tôi chẳng kịp ngắm nghía thêm gì, vì bị họ đẩy thẳng vào bên trong. Nội thất bên trong chẳng khác gì một văn phòng hành chính thông thường: sàn nhà được lát đá trắng bóng loáng, tường sơn màu trắng đơn giản, điểm xuyết bởi vài tấm poster cổ động và một bảng thông báo dán chi chít các tờ giấy A4.
Ở góc phòng, một chiếc tivi lớn cỡ 42 inch đang phát một chương trình kỳ lạ. Trên màn hình, một gã bò sát khổng lồ, da xanh sẫm như tàu lá chuối, đang giao chiến ác liệt với một người đàn ông mặc bộ đồ bó sát phát ra những tia sét chói lòa. Khung cảnh hỗn loạn không tưởng: người dân hốt hoảng bỏ chạy tán loạn, xe cộ bị sức mạnh của hai người kia thổi bay, tạo nên một mớ hỗn độn khủng khiếp.
Các viên cảnh sát trong phòng dường như quên cả công việc của mình, ánh mắt họ dán chặt vào màn hình với vẻ mặt căng thẳng.
Tôi đang xem một bộ phim siêu anh hùng giữa đồn cảnh sát ư? Đây là thật hay đang đùa?
"Thiệt hại lớn đấy."
"Đám anh hùng này chẳng bao giờ biết cách hạn chế thiệt hại cả."
Những lời bàn tán rải rác vang lên, đầy bực dọc, như thể những gì diễn ra trên màn hình thật sự ảnh hưởng đến họ.
Nhưng tôi không có thời gian để suy ngẫm thêm. Hai viên cảnh sát kéo tôi vào một khu vực sâu hơn, cách âm hoàn toàn.
Ở đây, buồng giam nhỏ được bố trí, bên trong có vài người đang ngồi sau song sắt. Ai nấy đều mang vẻ mặt bặm trợn, ánh mắt lạnh lùng hoặc mờ ám. Những khuôn mặt đó khiến tôi chỉ muốn tránh thật xa.
6 Bình luận